Chap 35 (The end)

p/s: Chap dài. Chap cuối ^^!

Kết thúc cho tất cả

  Tiếng nổ đinh tai như một quả mìn vừa đượckích hoạt khiến tròng mắt Haruna mở to hết cỡ sau khi bị kéo ra khỏi giấc mộng kéo dài. Trước khi thoát khỏi trạng thái mơ màng bởi cái đầu đau như búa bổ và chiếc khăn ấm vài giây trước vẫn nằm trên trán rơi xuống ga giường Haruna liền nhận ra một nơi kì lạ không giống như bất cứ nơi nào mình từng đặt chân đến. Đó là một căn phòng với bốn bức tường màu hồng nhạt, cùng với nội thất của nó gợi cho người ta cái ý nghĩ về căn phòng của một bé gái. Vô số búp bê vải được sắp cẩn thận trên đầu giường và những mô hình đồ chơi đi kèm với nó. Một cô bé với sở thích tạo nên những căn nhà phù hợp cho búp bê của mình. Chiếc bàn đồ chơi nhỏ đặt ở giữa cùng vài món ăn nằm bên trên; ba con búp bê và bốn tách trà, người thứ tư có mặt trong bữa tiệc nhỏ đó chắc chắn là chủ nhân của căn phòng này, nhưng tất cả chúng đều bám rất nhiều bụi và trông như chưa từng được sê dịch trong một khoảng thời gian rất lâu, Haruna nhận ra nó vì đang cầm một trong số những con búp bê lên và vị trí từng đặt chúng thì không hề bị bám bụi.

_ Trước khi tớ bắt đầu tìm đến nhữngchiếc máy game như một trò giải trí có thể giúp não mình hoạt động thì tớ đã chơi với tất cả bọn chúng như những người bạn rất thân thiết trong một gia đình. Trông không hề giống tớ gì cả nhỉ! Nhưng chúng đã bù đắp vào khoảng thời gian tớ cảm thấy cô đơn nhất khi những bữa ăn trong căn nhà lại diễn ra mà bố tớ thì thường xuyên không có mặt đó. Tớ đã từng cảm thấy rất đủ trong thời điểm đó. Cánh cửa của căn phòng được mở ra trong im lặng đến nỗi Haruna tự hỏi Yuko đã đứng ở đó từ lúc nào với một khay đựng tách trà nóng cầm trên tay đang trao cho cô một nụ cười thật dịu dàng. Thấy Haruna không trả lời mình mà chỉ gục rè đặt những búp bê trở lại chỗ cũ, Yuko giữ nguyên nụ cười mà tiến về phía Haruna, đặt tách trà lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, cô thả tự do cơ thể lên trên chiếc giường êm ái đó rồi hít thật sâu luồng không khí trong lành bên trong căn phòng – một nơi có tầm nhìn qua khung cửa sổ là cảnh biển, vì vậy mà căn phòng vào bất kì thời điểm nào trong ngày đều có thể đón vào những đợt gió mát .

_ Nhưng bên ngoài căn phòng này lại là một thế giới khác – Ánh mắt Yuko dán lên trần nhà, nụcười cũng vụt tắt như những kí ức không đáng nhớ lại gợi về khiến cô không che giấu nỗi những cảm xúc đau thương từng có ở nó _ Khi tớ bước qua ngưỡng cửa căn phòng và đặt chân vào bất cứ đâu bên trong tòa lâu đài này, tớ cảm thấy trống rỗng nhưng nặng nề. Ngài Oshima tiêm vào đầu tớ những ý nghĩ sâu sắc về 'sứ mệnh', tớ nhất định không được quên về 'sứ mệnh' của mình và làm như thế nào để hoàn thành chúng. Mỗi ngày tớ đặt chân ra khỏi đây để bước đến một căn phòng tối tăm, liên tục bị đánh đập bởi những gã đàn ông lạ mặt. Tớ từng cho chúng là một màn trình diễn vì khán giả duy nhất chính là ngài ấy. Không biết những giọt nước mắt ông ta từng có nhiều như thế nào, mà những lúc nhìn cơ thể tớ xuất hiện đầy rẫy vết thương ông đều khóc, đến nỗi tớ tin rằng những lần ông đến đây gặp tớ là những lần ông từng bước qua một cơn mưa và tớ xem thường nước mắt của ống đến nỗi không bao giờ muốn nhìn thấy chúng. Cho đến một ngày tớ tin rằng cơn ác mộng này sẽ dừng lại vì tớ đã có một bữa tối đúng nghĩa với ngài Oshima thì chính tớ lại là người kết thúc nó. Tớ đâm ngài ấy như một cách để tự vệ mà không bao giờ tin vào chúng bằng chính thanh kiếm mà ngài ấy giương vào người tớ. Tớ là một con quái vật sinh ra là để tàn sát, tớ không thể tồn tại quá lâu trong thế giới này nếu như tớ yếu đuối trước những kẻ muốn tấn công mình. Đó chính là 'sứ mệnh'mà ngài ấy đã ban cho tớ và theo một cách tớ không thể ngờ đến được – Cô khẽ cười– Tớ đã hoàn thành nó.

_ Y..Yuko – Haruna di chuyển đôi chân đến cạnh chiếc giường trước khi nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ, giữ chiếc đầu của cô ấy để ánh mắt đó không còn dán vào trần nhà lạnh lẽo nữa. Haruna bắt buộc Yuko phải nhìn lấy mình mà không bao giờ cố tìm cách lảng tránh cô như trước đây. Yuko như tìm được một điểm tựa để trải lòng, nước mắt không có cách nào kiềm nén mà liên tục rơi xuống làm ướt nhòe một bên mặt, tiếng nấc cất lên thật rõ vì chính Yuko cũng không muốn phải tỏ ra mẽ trước mặt người con gái này. Haruna là người đã cho cô thấy điều quan trọng khi có được một ai đó ở bên cạnh mình, sự bù đắp cần thiết vào những khoảng trống lạnh lẽo trong con tim đủ đánh vỡ đi những bất an; trống trải và cô đơn trong suốt những ngày cô một mình đối trọi với tất cả điều bất hạnh. Yuko không bao giờ muốn Haruna rời xa mình, cô muốn mình ích kỉ hơn bao giờ hết để làm tất cả mọi cách mà giữ Haruna ở lại, nhưng lí trí của cô đã mạnh mẽ để chống lại tất cả những suy nghĩ tồi tệ đó, nó khuyên cô buông tay để Haruna được trở lại nơi mình thuộc về và cô đã trốn tránh tất cả những cảm xúc từng có với cô ấy cùng những nhìn nhận về tình cảm ở Haruna để hoàn thành nó. Giờ thì Haruna lại là người đã cho rằng điều đó thật ngốc nghếch và cô ấy chưa bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm nào cho một nơi có cô tồn tại cả thì Yuko lại muốn người con gái này trở thành tất cả của mình; trở thành một phần của con đường mà mình sẽ bước tiếp nên cô không muốn giữ lấy khoảng cách từng tạo ra bằng những bí mật và khúc mắc. Ngay bây giờ Yuko sẽ nói cho Haruna về những điều Yuko chưa bao giờ kể về nó cho ai khác, cô muốn để cô ấy hiểu rõ ràng hơn sự thật về một người luôn thích dùng nụ cười để che đậy đi tất cả. Haruna cạ mũi của mình vào mũi của Yuko khi hai gương mặt được rút ngắn. Cả hai cùng ngắm nghiền mắt để cảm nhận hơi thở của nhau trước khi Haruna cất lời.

 _ Cậu không phải là quái vật Yuko. Đừng nhìn nhận về bản thân như vậy trong khi cậu chưa bao giờ đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Cậu có quyền để sống mà không tàn sát và nghe theo lời của bất kì ai khác về một con đường mà cậu đang bước. Cuộc sống của cậu sẽ diễn ra như thế nào không phải dựa vào lời nói của họ mà chính là lựa chọn của cậu. Nếu cậu đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến trước mặt và đau đầu vì câu hỏi làm thế nào để vượt qua nó mà không phải chiến đấu thì hãy nhìn lại. Những gì cậu từng để lại vì bước chân vội vã của mình sẽ cho cậu thấy thứ cậu bỏ sót chính là những gì cậu từng đi tìm, nó không xa xôi đến như vậy đâu. Tớ không phủ nhận quá khứ là một phần của cuộc sống này, nhưng thực tại và tương lai còn quan trọng hơn rất nhiều lần, thực tại của cậu nếu không thể bỏ lại những đau thương của quá khứ sẽ không sẽ gầy dựng nên tương lai tốt đẹp. Nếu tớ cũng xem trọng quá khứ của mình thì tớ đã không đủ can đảm để ở bên cậu rồi, tớ chưa bao giờ lo sợ về hậu quả cho lựa chọn của mình vì tớ tin tưởng vào cậu. Cậu sẽ không chỉ làm mọi việc một mình. Tương lai của chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó. Bởi vì có cậu ở đây nên tớ không bao giờ cả thấy khó khăn cả.- Haruna di chuyển cánh tay choàng qua cổ Yuko để giấu gương mặt mình vào hõm cổ cô ấy, thắt lưng Haruna cũng được Yuko giữ lấy thật chặt để kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn. Ngay cả khoảng cách địa lí và khoảng cách của trái tim, khao khát xóa bỏ đi chúng đã giúp Yuko nhận ra cô cần đối phương đến nhường nào. Khoảng trống được tạo ra là để chờ đợi một thứ thích hợp bù đắp vào, mối kết giữa chúng sẽ không bao giờ được xóa bỏ nếu một trong hai bên có người chủ động buông tay. Môi Yuko vẽ nên nụ cười hạnh phúc vì gương mặt của lão bác già lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Trong lúc cô chìm trong bóng tối nhưng được phủ đầy hơi ấm của người bên cạnh. Người đàn ông với chiếc áo khoác trắng đã bước vào cuộc đời cô và tạo ra những thay đổi trong đó. Người đã cho cô biết 'sứ mệnh' không phải là thứ duy nhất để ta sống tiếp. Ông ấy luôn biết cách xuất hiện những thời điểm hoàn hảo nhất, thời điểm mà Yuko như được cứu sống khỏi một pha suýt chết đuối.

  Một ngày nào đó Haruna sẽ cứu cháu.

 Yuko chưa bao giờ dám suy nghĩ đến câu nói này quá nhiều vì cô chưa bao giờ tìm ra được lời giải thích cho ý nghĩa của nó.Nhưng ngay bây giờ cô chắc chắn đã tìm ra được câu trả lời mà không phải miệt mài đi tìm ở một nơi quá xa. Phải, chính là Haruna – người đã mang cô trở lại ngay khi cô những tưởng mình đã rơi trở vào địa ngục mà không có thứ gì để nắm giữ lại. Người đã cứu rỗi cho cuộc sống này và đặt vào đó vô số tia sáng mạnh mẽ.

...

_ Phải rồi – Haruna ngoi đầu ra bên ngoài, nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngô vừa tạo ra của Yuko mà hỏi _ Tiếng nổ khi nãy là gì thế?!?

Cô gái nhỏ nghe xong liền cười khúc khích _ Tớ may mắn tìm được bác tiến sĩ khi cố mang cậu ra khỏi Thảo Nguyên Đỏ. Nhưng trở lại căn nhà của bác ấy thì bọn quái thú vẫn còn rất đông ở nơi đó, ông lo là vật dụng trong nhà của mình sẽ bị nó phá banh nên muốn phát minh là một thứ gì đó có thể đánh đuổi bọn chúng mà không khiến căn nhà bị hư hỏng nặng. Có trời mới biết phát minh đó tạo ra phản ứng nổ ngay tức khắc khi vừa được khởi động. May mắn là tớ không cần dùng đến khu vườn bên ngoài tòa lâu đài nữa nên có thể tùy nghi cho bác ấy sử dụng.

_ Vậy còn mọi người?

_ Trong lúc chờ đợi cậu tỉnh lại tớ đã nhận được tin nhắn của Yuki. Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi! Mamoru dường như đã rơi vào trong hố đen mà hắn tạo ra và giờ thì hắn sẽ ở trong đó và nguyền rủa cho sự bất tử của mình. Mọi người cũng không bị thương quá nặng. Họ đang dần bình phục tại tòa lâu đài của ngài thủ trưởng. Khi chúng ta bị tách ra khỏi nhóm của Mayu bên trong Thảo Nguyên Đỏ cô bé cũng đã may mắn được Shinoda cứu sống. Tất cả họ... trừ chúng ta thì đều có mặt tại đó. – Yuko nhướng người hôn nhẹ lên má Haruna và để cho tầm nhìn của họ được ngang bằng nhau nhưng đôi mắt cô lại hiện lên một chút buồn bã ngay sau đó _ Quả cầu kết giới sẽ tạo ra một lỗ hổng không gian ngay khi được tác động vào đó. Shinoda đang giữ nó và họ sẽ sớm đưa ra quyết định mang những người bạn của cậu trở về thế giới con người. Có một vài trục trặc sau khi thủ trưởng Aki nhận được lá thư của hồi giáo, họ hủy bỏ quyết định mở lấy cánh cổng không gian vì dòng máu luân hồi đã được thanh tẩy nên trong thời điểm này ít nhất là cho đến sáng hôm sau, Shinoda phải chắc chắn việc tạo ra một lỗ hổng sẽ không đánh động đến hồi giáo. Cho đến bây giờ hồi giáo vẫn chưa biết về sự tồn tại của con người trên vùng đất này mà.

_ Vậy à. Nhưng cậu đang khó xử chuyện gì thế? - Haruna gõ một cái vào trán Yuko để cô ấy thôi dùng bộ mặt đáng thương đó để nhìn cô nữa. Cô khẽ cười khi Yuko khó khăn xoa lấy trán mình mà vẫn không chịu trút bỏ đi những gì đang có trong đôi mắt _ Sẽ ổn thôi mà – Cô đáp lại cái hôn của Yuko bằng một cái hôn nhẹ nhàng vào trán cô ấy _ Tớ sẽ gặp Minami và những người bạn của mình. Tớ sẽ chắc chắn lựa chọn của mình không ảnh hưởng đến họ.

_ Ph..phải rồi... - Cô cười gượng gạo _ Tớ và cậu sẽ cùng bác tiến sĩ đến tòa lâu đài của ngài thủ trưởng. Chúng ta sẽ cùng nhau chào tạm biệt họ.

Haruna gật nhẹ đầu như một câu chấp thuận trước khi cạ mũi mình vào Yuko và khóa kín môi họ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó đã trở nên nồng nàn và đầy sâu đậm hơn sau khi họ nhận ra chỉ bằng việc ma sát đó sẽ không đủ bù đắp cho tất cả những gì họ đã trải qua, những nỗi đau không thể kể ra cho đối phương và sự day dứt khi đứng ở hai bên khoảng cách mà mình tự tạo là những thiếu sót mà không có bất kì nụ hôn mãnh liệt nào hay những câu nói có thể kể ra hết, chỉ có thể bù đắp cho chúng qua từng ngày một nhưng nó chưa bao giờ là đủ nếu trong tương lai họ vẫn còn một con đường dài để bước tiếp. Môi Yuko di chuyển xuống cổ Haruna là dừng lại ở đó để cả hai tiếp tục giữ cho nhau những cái ôm ấm áp, lập tức phả ra qua lớp da mỏng manh đó không chỉ là hơi thở nóng ẩm mà còn là những câu nói chân thành, đôi khi chúng không thật sự cần thiết nhưng luôn đủ để sưởi ấm cho trái tim của người được nghe _ Cám ơn vì đã chọn tớ. Tớ yêu cậu.

Haruna hôn lên chân tóc của Yuko _ Tớ cũng vậy.

...

Mariko gõ cánh cửa phòng nơi Minami được điều trị sau khi nhận được tin cô ấy đã tỉnh lại nhưng không có câu trả lời, cô tự quyết định mở lấy cánh cửa mà không cần chờ vào lời chấp thuận cô ấy nhưng chỉ đặt chân vào bên trong mà không gây nên tiếng động nào. Minami đang ngồi áp lưng mình trên chiếc giường, đôi mắt không chút thần sắc nhìn qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ như một người vừa tỉnh dậy và vẫn chưa chấp nhận hết tất cả những hồi ức mà bộ não từng ghi nhận lại. Mariko bắt lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Minami, đôi mắt cũng chăm chú nhìn ra bên ngoài, nơi những con vật trông nhưng những chú chim đang gấp rút tha về chiếc tổ của mình những món mồi ngon tìm được trên các thân cây.

_ Bọn chúng đang cố gắng tìm kiếm lương thực sau một kì nghỉ đông dài hạn. Mùa xuân đã đến rồi nhỉ! Ở vùng đất này thì không có nghi lễ ngắm hoa như ở Nhật Bản. Nhưng vào thời điểm này thì Nhật Bản đang sắp sửa bước vào mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Minami mỉm cười nhìn lấy Shinoda _ Một năm đáng ghi nhớ đấy! Cái năm mà tôi được liên tiếp trải qua hai mùa đông

_ Nhật Bản sẽ không như vùng đất này đâu, dù thời tiết có lạnh lẽo như thế nào con người cũng sẽ không trốn tránh nó như những yêu quái. Họ có những nghi lễ và hoạt động sẽ giúp cho mùa đông trở nên thú vị hơn sự tẻ nhạt từng có ở nó. Cái lạnh của mùa đông khiến tất cả mọi người mong muốn tìm đến những hơi ấm, một chiếc khăn choàng cũng có thể trở thành người bạn đồng hành trong khoảng thời gian lạnh giá đó. Cô sẽ không bao giờ cảm nhận được điều tuyệt vời mà một hơi ấm mang lại ngay khi cơ thể của cô chưa bao giờ trải qua sự khắc nghiệt. Cũng như giá trị của một ngôi sao sẽ không được nhìn nhận ra cho đến khi xung quanh nó phủ đầy bóng tối. Những kí ức từng có ở thế giới này, sau khi cô trở về nhà và hồi tưởng lại nó, cảm giác sẽ tuyệt biết bao khi cô nhận ra mình đang ở nhà.

_ Tôi đã nghĩ ra nó trước cả cô rồi – Nụ cười Minami trở nên ngốc nghếch như thường lệ khi cô ấy đưa một cánh tay xoa lấy sau gáy _ Tôi sẽ ngâm bồn nước nóng cả đêm rồi cùng Mayu và những người bạn của mình trải qua một đêm giáng sinh ý nghĩa. Sáng hôm sau khi bước chân ra khỏi nhà tôi sẽ không e ngại có bao nhiêu yêu quái xuất hiện và sẽ vồ lấy mình. Cuộc sống bình thường của một nữ sinh cấp 3, khó khăn duy nhất mà tôi trải qua chỉ là những bài kiểm tra và hai kì thi quan trọng diễn ra trong cuộc đời mình. Thật tuyệt nhỉ! Ít nhất thì tôi đã từng nghĩ như thế... rất nhiều rồi...

Mariko hơi ngạc nhiên bởi cái im lặng ngay sau đó của Minami, nụ cười ngốc nghếch thay vào vẻ ủ rũ không che giấu nổi trên gương mặt, bàn tay Minami siết chặt thớ vải của chiếc chăn đắp ngang hông, âm điệu từ câu nói trở nên nhẹ nhàng và không còn mang vẻ phấn khởi của khi nãy nữa, Minami cất giọng bằng một câu hỏi _ Mariko tại sao cô lại quan tâm đến con người nhiều đến vậy!?

Mariko nhướng mày tỏ vẻ không hiểu ý Minami trước khi cô ấy tiếp tục _ Tôi biết cô đã làm đủ mọi cách để bảo vệ họ, đôi lúc tôi hiếu kì về nó, ngu ngốc hơn một chút chính là cái ý nghĩ về Miichan. Cô ấy cũng rất đặc biệt đối với cô nhỉ!?

_ Miichan là ân nhân của tôi.

_ Ể!?? Thật chứ? – Minami ngơ người ra vì sốc.

Mariko lảng tránh câu hỏi của Minami mà rời khỏi chiếc ghế của mình, đi về phía khung cửa sổ và giơ lên một cánh tay để những tiểu yêu quái đậu lên chúng như một nơi để dừng chân, cô đùa giỡn cái miệng bé bé đang ra sức vồ lấy những ngón tay rồi mỉm cười hiền hòa _ Một thời gian rất lâu sau khi tôi rời bỏ tòa lâu đài của mình trước sự truy lùng gia tộc Shinoda. Họ chọn tôi trở thành một trong những hậu duệ sẽ kế thừa ngôi vị hồi giáo thay vì tôn trọng vào lựa chọn tôi từng đề ra. Tôi là một người may mắn vì chưa bao giờ an phận vào cái sứ mệnh của họ, tôi có cho mình một mục tiêu để sống tiếp mà không phải bước đi trên con đường họ vẽ ra cho mình. Trong cái đêm tôi mệt lã và suýt ngất đi trong một khu rừng, một lỗ hỏng không gian được tạo ra do sự biến động của hai thế giới đã mang tôi trở vào vùng đất của con người. Tôi từng tin vào những câu chuyện về con người mà gia tộc Shinoda đã kể lại, nhưng sự xuất hiện của Miichan vào thời điểm ấy đã thay đổi được nó. Bản năng của tôi gây không ít rắc rối cho cô ấy, nhưng kẻ kì lạ đó vẫn chưa bao giờ bỏ tôi ở lại một mình. Ngay khi tôi tìm được thời điểm thích hợp để trở lại thế giới của mình thì một chút trắc trở đã xảy ra và nó không nằm trong tính toán của tôi. Bằng cách đó cả Miichan cũng bị kéo vào trong này. Để tiếp tục mở ra cánh cổng không gian tôi mang Miichan đến thành phố để tìm sự giúp đỡ của thầy Akimoto, nhưng thầy ấy lại mang đến cho tôi một sự thật khác đang diễn ra ở đây. Có rất nhiều điều trùng hợp sẽ diễn ra theo một cách hoàn hảo nhất. Sự xuất hiện của các cô trên vùng đất này khiến ngài thủ trưởng muốn sử dụng các cô như một thứ để thay đổi suy nghĩ của những hậu duệ Vampire. Thế giới yêu quái sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối sâu hơn nữa nếu hồi giáo lại tiếp tục mang những hậu duệ đi trên con đường của họ. Hậu duệ của gia tộc Vampire – họ là những người tốt, bằng chứng là họ đã cứu lấy các cô mặc kệ việc điên rồ đó là đang chống lại hồi giáo. Trong thế giới khép kín của Vampire, nơi tràn ngập bóng tối nhưng vẫn hiện hữu tia sáng yếu ớt, họ cần có đủ sức mạnh để phát huy nó trước khi rơi vào địa ngục nằm ngay trên con đường họ đang hướng đến. Ngài Aki đã đặt cược quá lớn vào quyết định của mình, suy cho cùng Vampire cũng tồn tại trong tiềm thức những bản năng nguy hiểm ngay lúc nào cũng có thể gây bất lợi cho các cô – Đó chính là cái suy nghĩ tôi muốn phản kháng quyết định của ngài. Nhưng ngài Aki đã tin tưởng các cô - những con người họ rất mạnh mẽ, họ có một sức mạnh đủ để vượt qua giới hạn của bản thân mình. Thầy ấy đã làm đúng. Trước khi mang các cô trở lại thế giới của mình tôi đoán là những Vampire cũng đã biết cách tự cứu lấy bản thân, họ không còn là những con nhóc sẽ bị hồi giáo và gia tộc của mình dắt mũi nữa, họ đã biết cách để đối mặt và vượt qua nó và biết cách tự đưa ra quyết định cho cuộc sống của chính mình. Maeda cũng không ngoại lệ đâu.

Mariko nở nụ cười trêu chọc cho gương mặt hiện lên tí khó xử của Minami. Cô có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy ngay lúc này. Minami sẽ không thể trở về dễ dàng như vậy nếu cô ấy vẫn chưa chắc chắn được về tình trạng của Acchan. Cô trưởng nữ đã được bố mình mang trở về tòa lâu đài Maeda, đó sẽ là một môi trường thuận lợi để cô ấy phục hồi lại cái vết thương mà Ryuuhi đã tạo ra, cái vết thương mà Mamoru những tưởng sẽ dùng nó để điều khiển cô ấy, vì vậy mà trong thời điểm hắn đánh Acchan bất tỉnh Mamoru đã không cần phải làm gì nhiều mặc dù hắn ta biết Acchan cũng đang lợi dụng hắn. Cái mà Mamoru muốn là một kết quả, một ngày nào đó khi Acchan sẽ bị chính bản năng của mình khống chế thì một con quái vật mang bản chất tương tự như Ryuuhi sẽ được tạo ra và đánh đổ bọn cầm đầu là hồi giáo. Suy cho cùng hắn cũng chỉ muốn lật đổ người đứng đầu thế giới này để trả đũa lại vô số bất hạnh hắn phải nhận lấy trong tuổi thơ của mình. Cái ý nghĩ ngu ngốc đó ngay bây giờ sẽ nhấn chìm hắn xuống vực thẳm mà không bao giờ tồn tại một lối thoát.

_ Tôi không mạnh mẽ như cô nghĩ đâu, người được tiếp thêm sức mạnh là tôi mới phải, Atsuko đã dạy tôi biết cách phải nhìn nhận thật rõ vấn đề trước khi lao đầu vào nó để giành lấy. Tôi đã từng cố chấp giành lấy hạnh phúc những tưởng thuộc về mình mà không cần suy nghĩ đến những thứ khác. Cô ấy đã kịp kéo tôi ra khỏi đó trước khi tôi bị nhấn chìm trong những đau thương mà mình tự gây nên – Minami siết chặt hơn chiếc chăn khiến nó trở nên nhăn nhúm _ Atsuko rất ghét những trận chiến nhưng thế giới này thì luôn mang những cái chết tiệt đó đến với cô ấy, trong cuộc sống của mình nếu Atsuko không có đủ mạnh mẽ thì cô ấy đã bị đánh gục từ rất lâu rồi. Mặc dù chỉ là nói dối, mặc dù sự mạnh mẽ đó có thể chỉ là ngụy tạo nhưng suy cho cùng cô ấy đã làm rất tốt. Tôi tin là dù đối mặt với bao nhiêu thứ kể cả với bố của mình, cô ấy có lẽ sẽ ổn thôi. Chỉ là... - Nụ cười Minami nhạt hẳn đi sau khi cô buông bỏ tấm chăn _ Trở về như thế này hơi đột ngột một chút. Atsuko từng nói là vẫn muốn gặp lại tôi một lần nữa. Nhưng...

Có lẽ một kết thúc như thế này... Atsuko cũng đã từng muốn nó xảy ra. Một kết thúc sẽ không để lại quá nhiều nuối tiếc cả hai bên. Minami cũng chưa bao giờ xác nhận lại cảm xúc mình dành cho Acchan nên đối với thế giới này cô lẽ ra không còn gì phải luyến tiếc.

Tớ đoán là mình đã nhận được những gì cần có trước khi chính tớ sẽ kết thúc chuyện này mà không để lại cho mình nuối tiếc gì. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Cảm xúc cậu dành cho tớ không cần phải đặt ra câu hỏi 'tại sao' để rồi lại miệt mài đi tìm cho chúng câu trả lời. Cậu sẽ tiếp tục trở thành đồ ngốc nếu cứ tiếp tục chạy theo một thứ không có kết quả.

Minami đã nhận lấy những hậu quả cho sự cố chấp của bản thân vì lao đầu vào một thứ không thể tìm lấy kết quả. Cô sẽ lại tiếp tục trở thành một kẻ ngốc khi tiếp tục gieo vào đầu mình những cơn đau. Acchan đã nói rất đúng,  cả hai vốn dĩ đã tồn tại ở giữa là một bức tường không thể với tới, dù cô có xác minh lại cảm xúc bao nhiêu lần thì kết quả mang về vẫn là cô chẳng thể chạm vào hạnh phúc của mình. Vậy thì mọi thứ nên dừng lại ở đây như lời của Acchan nói, những kí ức tốt đẹp của cả hai, dù cho nó có chứa đựng bao nhiêu cảm xúc và sau này Minami có nhận ra rằng cô gái đó quan trọng với mình đến bao nhiêu thì hãy hóa nó trở thành những hồi ức đẹp đẽ, để trong cuộc sống này vẫn còn một thứ khi ngẫm lại sẽ giúp cô mỉm cười và là động lực để cô bước đi tiếp. Minami tháo bỏ chiếc vòng màu đỏ trước khi đưa nó lên ngang tầm mắt. Mối liên kết duy nhất với cô ấy có lẽ là cái này. Cô đã từng chán ghét nó đến độ muốn dùng đủ mọi cách để tháo nó sau khi nó khiến cổ tay cô đau. Ngay bây giờ cô đã có thể thực hiện nó đồng nghĩa công dụng ban đầu của chiếc vòng cũng biến mất. Đây sẽ là thứ duy nhất cô được phép mang đi khỏi thế giới này... Như một chiếc hộp lưu giữ được kí ức.

...

_ Chúng ta đã để balo của tất cả mọi người trong hầm chứa của con tàu vì vậy mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ điện thoại đã hư hỏng nặng vì bị thấm nước. Ngài thủ trưởng bảo rằng tiến sĩ Otaku có khả năng sẽ sửa được thiết bị liên lạc về trường, trừ phi chúng ta trở về được vùng biển của thế giới con người thì nó mới có thể hoạt động trở lại. Minami... Minami... Mou...

Mayuyu giận đỏ mặt nhìn cô bạn của mình dường như chẳng đoái hoài gì đến số 'thông tin' quan trọng mà cô muốn kể cho cô ấy nghe. Minami hôm nay đặc biệt có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh từ bên cửa sổ, kể cả khi Mariko đã rời khỏi căn phòng và cô là vị khách thứ hai đặt chân vào bên trong. Dù chỉ một cái nhìn cũng chả buồn liếc tới, cô còn nghĩ Minami phải phấn khởi hơn sau khi cô ấy biết được chiếc balo của mình vẫn còn nguyên vẹn chứ.

_ Tớ vẫn đang nghe mà, chúng ta chỉ cần con tàu để trở về từ đường biển thôi, khoảng thời gian chúng ta lạc vào thế giới này diễn ra chưa đầy một tháng nhưng có lẽ tất cả các lớp khác đã trở lại đất liền và chủ nhiệm của chúng ta ắt hẳn sẽ lo sốt vó lên vì một trong những con tàu của lớp mình lại biến mất đột ngột như vậy. Tạm thời tại vùng biển gần đảo Honshu có lẽ sẽ có rất nhiều đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm chúng ta. Cậu không cần phải lo quá nhiều về thiết bị liên lạc đâu Mayu – Minami trở lại chiếc giường mà không quên xoa lấy đầu của Mayu như một cách để trấn an, nhưng đáp trả lại lòng tốt của cô lại là cái gương mặt phụng phịu thường thấy của cô ấy.

_ Thì ra nó là tất cả những gì mà lớp trưởng của chúng ta có thể nghĩ sao!?!? - Mayuyu giật giật khóe môi, ném ánh nhìn khinh thường cho Minami _ Nếu sau khi trở ra mà chúng ta lại gặp thêm rắc rối với con tàu thì tớ không chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười lần thứ hai đâu. Tốt nhất là cậu nên phòng hờ những rủi may đó, tớ chán ghét phải lênh đênh trên biển hay ở bất cứ một chỗ nào có biển rồi.

_ Không phải xung quanh nước Nhật đều là biển sao?!

_ Được rồi – Mayu gạt bỏ tay Minami ra khỏi đầu mình _ Nhưng vết thương của cậu vẫn còn đáng lo lắm đó. Dù chỉ hôn mê trong một đêm nhưng sau khi về lại Tokyo thì hãy đến bệnh viện kiểm tra đi. Còn Haruna thì... - Mayu dừng lại giữa lúc gọi tên Haruna, gương mặt đột nhiên trở nên khó xử khi nhìn lấy Minami mãi cho đến khi người đằng trước trao cho cô một nụ cười an tâm.

_ Chúng ta sẽ gặp lại Haruna vào ngày mai trước khi trở về. Tớ đoán là mình đã biết về quyết định của cô ấy nhưng trong bất kì trường hợp nào thì chúng ta cũng nên tôn trọng nó. Đừng quá lo lắng về tớ sau khi nhắc đến Haruna nữa. Hãy cùng nhau chào tạm biệt và chúc phúc cho cô ấy nào.

_ À... - Mayu bật cười khanh khách _ Minami của tớ những lúc thế này trông thật cool quá đi!!!

_ Cậu... - Minami cau mày nhăn nhó.

...

Mọi người cùng trải qua một đêm khá yên ắng tại tòa lâu đài của ngài thủ trưởng, vì ngài ấy đã có chuẩn bị sẵn căn phòng dành riêng cho nhóm của Minami nên họ không cần phải dùng chung phòng của các vị tiểu thư. Bức thư thứ hai hồi giáo gởi đến những hậu duệ và nhị tiểu thư của tòa lâu đài – Yuko là người trực tiếp đón nhận nó. Nội dung nói về việc xây dựng lại tòa lâu đài của hậu duệ trên một vùng đất khác, trước đó họ có thể ở tạm trong tòa lâu đài của gia tộc mình hay bất cứ nơi đâu mà họ cho là thuận tiện, để bắt đầu các buổi học tiếp theo trong học viện Youkai sau khi kì nghỉ đông kết thúc. Sáng hôm sau con tàu được mang trở lại vùng biển của cảng Yoshiko, vào khoảng thời gian khu vực này không có quá nhiều yêu quái qua lại. Mariko và ngài thủ trưởng đang trong thời gian chờ đợi mọi người tập trung đông đủ.

_ Cậu trễ quá đó Love-tan, mới sáng sớm mà đã ra ngoài rồi à? - Mayuyu kí một cái rõ đau vào đầu người của bạn của mình, trong lúc hai tay cô ấy đều bận với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

_ Tớ nhờ Rino dẫn đến khu thương mại để mua quà cho mọi người mà. Rena và Chiyuu cũng có đi cùng, họ còn mua nhiều hơn cả tớ nữa.

_ Chờ đã, lẽ ra là không được mang thứ gì ở thế giới này đi được. Tomomi, cô đã thống nhất với tôi là giữ bí mật về sự tồn tại của thế giới yêu quái rồi mà – Tomochin nổi đóa với đống đồ suýt che hết cả người của Chiyuu, tròng mắt liền mở to sau khi cô nhận ra mấy con thú nhồi bông trong phòng mình từ lúc nào đó cũng được đặt gọn ràng bên trong con tàu _ Nó là của tôi mà, Tomomi!!!

_ Cô đã gọi tôi là Tomomi rồi thì đừng hẹp hòi như vậy nữa. Cô cũng nên trả công những lần tôi giúp cô dọn dẹp phòng đi chứ, đống gấu bông này là chúng ta cùng đến khu thương mại để mua sau khi mấy con cũ bị cháy rụi hết mà. Nhưng tôi có thể tặng cô một con vì vậy hãy chọn đi.

_ Cô...cô...

_ Hãy biết ơn vì chúng ta sẽ không còn chứng kiến cảnh này sau khi họ trở về thế giới của mình nữa – Rino gõ gõ vào lưng Yuki đang đứng bên cạnh mình. Hàng xóm bên cạnh phòng cô - Tomochin và Chiyuu hai người họ luôn luôn ồn ào như thế trước khi đi ngủ, nội dung của cuộc cãi vã cũng chỉ xoay quanh những chú gấu bông thôi.

_ Vậy còn Juri và cô gái đi cùng cô ấy? – Yuki quay người lại hỏi.

Rino nhúng vai tỏ vẻ chán chường _ Họ sẽ đến đây sớm thôi. Juri-chan thường gặp một chút vấn đề với việc lái ô tô mà.

...

Sau khi chiếc ô tô màu trắng lạng lách mất một buổi sáng mà vẫn không thể rời khỏi bãi đỗ xe của khu thương mại, Juri chấp nhận sử dụng xe buýt làm phương tiện để mang cả hai đến cảng Yoshiko sớm nhất. Họ đang cùng ngồi tại hàng ghế sau cùng của chiếc xe khi mà xung quanh chỉ có vỏn vẹn vài ba vị khách.

_ Tôi vẫn chưa nhận ra... - Rena lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, sau khi Juri vẫn dán mắt vào kính cửa sổ để nhìn ra cảnh vật bên ngoài _ Cô từ lúc nào đó đã biết được chúng tôi là con người.

_ Tớ xin lỗi – Cô khẽ cười nhưng không nhìn lấy Rena _ Tớ đã tin một chút vào lời của Mamoru, sau đó khi tớ không ngửi được mùi yêu khí trên cơ thể cậu, tớ đoán là hắn đã nói đúng.

_ Xin lỗi vì đã không nói sự thật ngay từ đầu. Cô có ghét tôi không? – Rena cũng lảng tránh việc nhìn lấy người bên cạnh, làm theo Juri khi sử dụng khung cảnh từ bên ngoài cửa kính để giúp mình giải tỏa sự căng thẳng ngay lúc này.

_ Chỉ vì tớ đã nói rất ghét con người trước mặt cậu. Cậu không có lỗi. Rena, dù cho tớ có ghét con người như thế nào thì cũng không thể ghét cậu được. Cậu là người bạn duy nhất mà tớ tin tưởng, sau khi tớ tự cô lập mình với những người xung quanh thì cậu là người đã ở bên cạnh tớ. Con người không xấu xa, tớ có thể tin chuyện đó khi nhìn vào cậu.

_ Cảm ơn nhé!

Ánh mắt họ chạm nhau giữa lúc lời cảm ơn được thốt lên. Juri không e ngại khi trao cho Rena một nụ cười hiền hòa ngay lúc đó _ Dường như cửa hàng đó không khiến tớ cảm thấy thỏa mãn một chút nào về thế giới mà tớ yêu thích, nó tái hiện lại không sống động lắm trong khi tớ nghĩ mọi thứ sẽ tuyệt hơn. Một lúc nào đó tớ có lẽ sẽ tìm cách đặt chân vào thế giới của con người. Hãy dẫn tớ đến những nơi mà cậu cho là tuyệt nhất.

Rena mỉm cười đáp lại _ Tớ sẽ chờ đến ngày được trở thành hướng dẫn viên đặc biệt cho cậu, Jurina.

...

Minami đã chờ rất lâu trong cửa hàng nằm gần cảng Yoshiko để được gặp Haruna, đó là sau khi lời nhắn cô ấy nhờ Yuko gởi đến điện thoại của Yuki là sẽ chờ cô ở địa điểm này, nội dung của nó còn nói về vị trí mà họ sẽ ngồi cùng nhau. Không gian nhỏ bé bên trong quán và một vài vị khách hiếm hoi hay ra vào thường xuyên vẫn không giúp Minami tìm được Haruna một cách dễ dàng nên cô đã kiên nhẫn để chờ đợi tiếp. Sau đó Minami đột nhiên nhận ra một chiếc hộp kì lạ được giấu đằng sau bình hoa nhỏ đặt trên chiếc bàn, nắp chiếc hộp viết hàng chữ gởi Minami nên cô đã cho phép mình được mở nó. Bên trong là một mặt dây chuyền họa tiết cỏ bốn lá, thứ Minami tưởng rằng đã từng trao trả lại nó cho Haruna từ rất lâu rồi. Bên dưới vật này còn có một tờ giấy với nét chữ quen thuộc được viết bên trên. Nội dung của nó khiến toàn thân Minami như bị đóng băng trong khoảnh khắc cô đọc lấy nó.

Tớ trả lại vật này như gởi trả lại sự may mắn mà cậu đáng được nhận, nhờ vào điều đó hãy mạnh dạng thực hiện những điều cậu muốn làm. Chấp nhận sai lầm một lần nữa còn hơn là cậu sợ hãi không muốn thử nó. Nếu lỡ để vụt mất thứ quan trọng đối với mình, nó hẳn sẽ trở thành sự nuối tiếc mà cậu không bao giờ có thể trút bỏ được. Minami, cảm ơn những gì cậu từng dành cho tớ. Một bức tượng được làm nên từ tuyết rồi sẽ tan chảy nếu qua mùa đông. Nhưng ít nhất nó đã từng được trở nên đẹp đẽ trong khoảnh khắc đó và trở thành một phần trọn vẹn của kí ức mà ta không bao giờ muốn quên đi. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ. Điều tớ có thể làm ngay lúc này là giúp cậu không phạm phải sai lầm thêm một lần nữa cho lựa chọn của mình. Cậu đã từng chọn can đảm đối mặt thay vì phải chạy trốn. Vậy thì hãy can đảm một lần nữa rồi hãy từ bỏ nó nếu cậu lại nhận lấy thất bại.

...

Lần cuối cùng Yuki còn nhìn thấy con tàu của họ là vào lúc bầu trời chuyển vào hoàng hôn, mặt biển tĩnh lặng được phủ lên chiếc áo màu đỏ làm dấy lên sự trống trải trong trái tim của những người ở lại. Tomochin ôm chặt chú gấu bông mình đã chọn trong đống đồ Chiyuu sẽ mang về vào lòng ngực trước khi quay lưng bỏ đi và mất hút trong chiếc ô tô của mình. Từ phía sau Rino nhẹ nhàng bước đến đặt một tay lên vai Yuki, cùng cô ấy nhìn ngắm hoàng hôn của bầu trời. Cô nhướng mày sau khi đã nhớ lại một điều gì đó _ Lúc chia tay với Mayu ấy, cậu đã nói gì làm cô ấy giận dữ mà bỏ đi ngay tức khắc thế??

Yuki nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của người bên cạnh khỏi vai rồi cũng bỏ đi về phía ô tô, khi ngồi vào trong đó cô đã trả lời lại Rino _ Tớ bảo cô ấy học tốt vào.

_ Hả??? – Rino trao cho người đằng trước một cái trợn trọn mắt đầy kinh ngạc trước khi chiếc xe của Yuki phóng như bay trên đường lộ bỏ lại một làn khói trắng. Thủ trưởng Aki và Mariko cũng đã sớm trở lại tòa lâu đài sau khi Miichan được gởi về cùng nhóm của Minami. Mariko tỏ ra rất an tâm cho chuyện đó. Đối với kiểu người khó đoán như cô ta thì dường như không có cuộc chia ly ướt át nào diễn ra giữa họ cả.

Vài tháng sau khi lỗ hỏng không gian được tạo ra để mang những con người trở vào thế giới của mình. Các tiểu thư đã dọn trở về tòa lâu đài của những hậu duệ sau khi nó được xây dựng lại hoàn toàn. Mariko cũng có hẳn cho mình một căn phòng ở tầng 4, cô ấy không có nơi để đi và thay vì trốn tránh sự truy lùng của gia tộc Shinoda thì cách tốt nhất là an phận ở lại nơi này. Cái lí do đó cũng không thể ném bỏ mấy cái nhìn không thiện cảm của mấy vị tiểu thư nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Hơn như thế họ có những buổi tối dùng bữa cùng nhau tại phòng ăn và nó chỉ kết thúc sau khi họ kể về những câu chuyện đã diễn ra ở học viện và vô số câu chuyện họ bắt gặp trong thành phố, hầu hết quái thú Mamoru tạo ra đều đã bị tiêu diệt, công việc duy nhất của họ là đặt chân đến học việc Youkai để tiếp tục những bài luyện tập mà hồi giáo đề ra, dĩ nhiên là Juri luôn luôn gặp phải những rắc rối bởi chúng. Quả cầu kết giới có khả năng tạo ra lỗ hỏng không gian, Mariko vẫn chưa trao trả nó cho bà phù thủy hay đặt nó trở lại cái nơi mà nó từng được cất giữ. Điều kì lạ là cô sử dụng nó như một vật trang trí cho chiếc bàn và hầu như chưa bao giờ động đến sau lần cuối cùng họ sử dụng nó ở cảng Yoshiko. Giờ thì bà phù thủy ấy sẽ ở lại thành phố với Tanu-chan trong tòa lâu đài của ngài thủ trưởng, lời mời này đã được ngài ấy đề xuất từ rất lâu sau khi không muốn nhìn thấy chị gái của mình cứ hoắc ẩn hoắc hiện những lúc ông cần đến bà nhất.

Một năm sau khi mùa đông trở lại trên vùng đất của yêu quái, một chấn động nho nhỏ diễn ra ở đại sảnh lúc Tomochin hét lên với chiếc lò sưởi bị tắt còn Rino thì cố gắng nhóm lại nó bằng quả cầu lửa mình tạo ra.

_ Đồ dở hơi, cậu muốn thiêu chết tớ đấy à!?!? – Tomochin ra sức đè lấy Rino để chiếm ưu thế, họ tạm dừng lại cuộc chiến một lúc khi Juri đang bước xuống cầu thang dẫn đến đại sảnh và đi ngang mặt họ _ Các cậu ồn ào quá đấy, để cho tớ ngủ với.

_ Tại sao cậu không lên phòng để ngủ? – Cả hai đồng thanh nhìn Juri ngã lưng xuống ghế sopha, sau một tiếng 'uhm' đã ngủ thiếp đi. Lúc này thì điện thoại của Tomochin reo lên, trên màn hình hiển thị số của ngài thủ trưởng, bộ óc bắt đầu tua lại sự kiện quen thuộc của một năm trước, cũng là trận ẩu đả này và một cuộc điện thoại nhờ vả của ngài thủ trưởng gởi đến sau đó. Tomochin đoán là mình đã biết được lí do gọi điện của ngài ấy nên đã hét lên với chiếc điện thoại _ Nếu là đi đón Shinoda Mariko thì không cần phải ra đến cảng Yoshiko đâu ạ, cô ta đang ở trên tầng 4 ấy!!!

"_Cháu vẫn nóng tính như xưa nhỉ Tomochin" Đầu dây bên kia khẽ cười.

_ Không phải vì bác cứ thích làm phiền cháu sao?!? Hôm nay là ngày nghỉ, cháu không muốn phí công vào mấy việc bác giao đâu ạ. Bác là người của hồi giáo nhưng không có quyền đặt ra nhiệm vụ cho cháu. Giờ thì hãy để cháu yên. – Cô không do dự tắt bỏ điện thoại sau khi phun ra mấy từ đó, mà nó cũng giúp cho cái đầu của cô nguội được một tí vì trút được cơn tức giận. Rino thì thừa lúc Tomochin nghe điện thoại đã bỏ chạy vào phòng ăn. Đại sảnh vào ngày nghỉ chỉ còn mỗi cô và Juri. Yuko vào giờ này chắc chắn sẽ đến nhà bác tiến sĩ để nói về những chiếc máy game mà ông ấy sẽ làm ra, điều đặc biệt là bên cạnh Yuko luôn có Haruna đi cùng. Cậu ấy có nhiều việc để làm hơn các cô mặc dù nó cũng chẳng hay ho gì. Trong lúc cô đang có dự định sẽ vào phòng ăn và nhờ người hầu chuẩn bị bữa sáng thì tiếng chuông hiếm hoi của tòa lâu đài vang lên, quản gia nhanh nhạy bước đến cánh cửa để chào đón một vị khách sắp sửa ghé thăm. Cô gái xuất hiện đằng sau nó khi cánh cửa được mở đã khiến tròng mắt của Tomochin mở to hết cỡ, hai chân bị chôn vùi tại một chỗ trước khi người đó bước đến gần cô và lên tiếng trách móc _ Bên ngoài lạnh lắm đấy! Tớ đã chờ cậu ở khu vườn của tòa lâu đài Maeda từ sáng sớm. Điện thoại của tớ vừa mất cách đây một năm nên tớ đã nhờ ngài thủ trưởng liên lạc với cậu. Ngài ấy không gọi điện cho cậu à?

_ A...Acchan – Tomochin chỉ có thể thốt lên tên cô ấy trước khi cô không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn đầy má mình, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng cho một cái ôm. Acchan không phản kháng lại điều đó mà còn đáp lại Tomochin. Chiếc cằm đặt lên vai của người đang ôm lấy mình, cô thì thào vào tai Tomochin với một nụ cười _ Tớ sẽ tiếp tục sống ở nơi này, vậy tớ có được chào đón không?

_ Nói ngu ngốc gì thế?! Dĩ nhiên là được rồi, kể cả khi cậu không chấp nhận, bọn tớ cũng sẽ không thể để cậu sống ở một nơi nào khác ngoài tòa lâu đài này. Nó là nhà của chúng ta mà.

Acchan khẽ xoa lấy lưng của Tomochin _ P..Phải. Nhà của chúng ta mà nhỉ!

...

Tất cả những tiểu thư còn lại đều rất chu đáo vì đã chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho Acchan mặc dù chưa bao giờ chắc chắn về sự trở về của cô ấy. Thiết kế bên trong khác đi rất nhiều so với căn phòng cũ, nhưng các tiểu thư luôn luôn biết về những thói quen của trưởng nữ mình nên căn phòng này đối với cô rất tiện nghi. Thứ duy nhất Acchan mang ra khỏi tòa lâu đài Maeda là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa những chiếc lọ mang các màu sắc khác nhau mà ngài Maeda muốn cô giữ nó bên mình. Giơ một trong những chiếc lọ chứa thứ chất lỏng màu xanh đậm lên ngang tầm mắt, cô nhớ về cuộc trò chuyện hiếm hoi của mình và bố trong căn phòng nơi cô tỉnh lại sau khi đã bình phục.

_ Con không thể trở thành một Vampire cấp S hoàn hảo như mong muốn của bố dù có trải qua bao nhiêu bài tập luyện, nhưng con sẽ chấp nhận khiếm khuyết đó như một phần của con người mình. Giới hạn sẽ giúp mỗi con người học được cách để cố gắng dù cho họ chọn cách đối mặt hay chạy trốn. Xóa bỏ nó không phải cách duy nhất để tiến lên phía trước. Sau khi được đứng ở vị trí cao nhất bố có nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo không?

Câu hỏi của Acchan vô tình khiến bầu không gian của căn phòng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, ngài Maeda sau khi im lặng đã quay lưng về phía Acchan với một hộp gỗ nhỏ. Ông đặt nó lên trên chiếc bàn bên cạnh giường của cô con gái đang nằm, chỉ một câu nói duy nhất được thốt ra từ gương mặt không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, ông rời khỏi căn phòng mà không phát ra bất cứ âm thanh nào tiếp theo.

_Còn rất lâu để con chạm được vào vị trí đó. Trước hết hãy trải qua những gì đang có trên con đường tìm đến sự hoàn hảo. Sẽ có rất nhiều việc để con làm trước khi con đặt ra những dự định cho bố.

Nằm bên dưới những chiếc lọ được sắp ngay ngắn là chiếc vòng màu xanh mà cách đây một năm Acchan đã thử tháo nó ra khỏi cổ tay, cô vẫn giữ nó như một thứ từng có liên quan đến Minami nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để ngắm nhìn nó thật lâu, cô sợ rằng sự cô đơn sẽ tiếp tục dấy lên khi mà hình ảnh Minami vẫn tiếp tục hiện lên một lần nữa. Đây là một kết thúc mà Acchan đã lựa chọn nên cô sẽ không bao giờ nguyền rủa cho những kết quả mà nó mang đến.

Bầu trời của mùa đông có một nơi đột nhiên hội tụ những đám mây đen rất kì lạ, xung quanh chúng còn xuất hiện những tia sét, tia sét vừa đánh chúng vào vật gì đó bên trong thành phố phát ra một âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người trở nên hoảng loạn. Quả cầu thủy tinh trên chiếc bàn của Mariko rơi xuống nền đất và vỡ ra nhiều mảnh vụn, cầm một trong số chúng giơ về phía bầu trời, nụ cười thỏa mãn nhanh chóng vẽ trên môi cô _ Hơi trễ so với dự định nhỉ!

Acchan bay vào trong thành phố, khu vực xuất hiện những đám khói do vừa bị sét đánh trúng, bay trong một khí hậu khắc nghiệt của mùa đông khiến cơ thể cô kiệt sức rất nhanh, không còn cách nào khác liền đáp trở lại con đường sát mép lộ. Thành phố vào mùa đông, tất cả các yêu quái đều lẩn trốn bên trong chiếc nhà ấm áp của mình, chỉ mỗi những tiểu yêu quái ưa cái lạnh là xuất hiện một vài con và đang chơi đùa với tuyết. Acchan ngồi trên hàng ghế dưới một mái hiên, mắt hướng nhìn những hạt tuyết vừa mới trút xuống khỏi bầu trời. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn khiến cô tự ôm lấy hai bên cánh tay để giữ ấm cho cơ thể, trong lúc đó có một người đã nhanh chóng choàng một chiếc áo lên người cô trước khi cô kịp nhận ra, cảm giác ấm áp mà lại quen thuộc khiến cơ thể của Acchan như bị đóng băng, cả việc thở cũng dừng hẳn lại trong khoảnh khắc đó.

_ Lần đầu tiên tớ gặp cậu ở đây thì thời tiết không lạnh như thế này nhỉ!

Người đó thì thào vào tai cô rất khẽ, những câu nói đơn giản nhưng có tác động rất nặng nề vào trong bộ não khiến cô nhất thời không thể phản ứng lại những câu nói cứ liên tục được thốt ra từ người đằng sau, có một vài điều Acchan nghe rõ nhưng những điều còn lại thì không, rồi cô đột nhiên nhận ra người đó vừa ngất đi trên vai mình, với một cơ thể xuất hiện đầy rẫy những vết thương và những chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi cơ thể thấm vào chiếc áo mà cô đang mặc.

...

Acchan kéo chiếc chăn để giữ ấm cho cô gái nằm bên trên chiếc giường của mình, cơ thể như không còn đủ sức lực mà ngồi bệch xuống nền nhà lạnh giá. Cô vẫn chưa thể tin những gì mình đang chứng kiến, nó có lẽ chỉ là một giấc mơ kéo dài đôi khi xuất hiện trong các giấc ngủ để vỗ về cô khỏi sự cô đơn của những ngày cô chỉ có một mình. Đó là lỗi Minami! Cô đã từng nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi sau khi sự biến mất của cô ấy sẽ hoàn nguyên lại những gì từng có của trước đây. Cô sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn để đối chọi lại với tất cả điều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày nhưng nó không giống như vậy, mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng như trong suy nghĩ của cô. Cô không còn biết cách dùng nụ cười để che giấu những nỗi đau và đôi khi nó khiến trái tim cô nhức nhói thì những giọt nước mắt cũng không thể kiềm lại được mà lăn đầy trên đôi gò má. Phải, đó chính là lỗi của Minami! Cô ấy đã đặt ra quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của cô, ngay khi cô không còn giữ được cho mình chiếc mặt nạ cứng cỏi thì nằm đằng sau nó lại là gương mặt đáng thương của một cô gái đang rất cần một ai đó làm điểm tựa. Cô đã rất mệt mỏi trong khoảng thời gian đó rồi sự xuất hiện của Minami giúp cô cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút, được khóc và được làm bất cứ điều gì mà trái tim cô mong muốn, thời gian dù kéo dài không quá lâu nhưng nó khiến cuộc sống của cô từ lúc nào đó đã quá phụ thuộc vào cô ấy. Nếu như Minami thật sự biến mất ngay lúc này thì không có thứ gì sẽ trở lại bình thường như ban đầu được. Sẽ là nói dối, nếu cô bảo rằng mình sẽ mỉm cười để nhìn cô ấy ra đi.

Bàn tay Acchan nhẹ nhàng chạm vào gương mặt vẫn còn mang một chút hơi ấm của Minami và nó nhanh chóng bị bắt lấy bởi người nằm bên trên chiếc giường sau khi cô ấy mở ra đôi mắt của mình một cách chậm dần. _ Chuyến bay của tớ diễn ra không thuận lợi lắm – Mày Minami nhíu lại khi một cơn đau nhói đang chạy dọc cơ thể chỉ vì cô đang cử động ở cánh tay giữ lấy cổ tay của Acchan _ Tớ may mắn vì chỉ đáp ở độ cao khoảng 2m nhưng rơi trở lại mặt đường thì cơ thể tớ vẫn chưa dừng lại, tớ cứ nghĩ là 'không ổn rồi' cho đến khi điểm dừng cuối cùng tớ là vách tường của một cửa hàng nằm sát bên mép lộ. – Minami dừng lại một chút để nhìn lấy phản ứng của Acchan cho lời giải thích của mình, nhưng không có gì ngoài đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn lấy cô, đôi mắt ấy chưa bao giờ thất bại trong việc nhìn xoáy vào suy nghĩ của đối phương, Minami khẽ cười sau khi chủ động buông bỏ lấy cổ tay của Acchan.

_ Tớ đã cầu xin Mariko một yêu cầu rất ích kỉ.

Mí mắt Acchan khẽ giật một chút khi Minami nói ra điều đó.

_ Bằng cách làm giả một quả cầu kết giới thứ hai để tớ được giữ lấy cái thật, một ngày nào đó khi tớ đã sẵn sàng quay trở lại đây một lần nữa tớ sẽ dùng nó để tạo ra một lỗ hổng không gian nối với vùng đất này, nhưng chỉ một lần duy nhất rồi Mariko sẽ mang trả lại nó cho bà phù thủy. Dĩ nhiên là kế hoạch của bọn tớ sẽ bị bà nhìn thấu, nhưng vì bà đã không ngăn chặn nó ngay từ đầu nên có lẽ cả bà cũng muốn điều này xảy ra.

_ Tại sao cậu dùng mọi cách để quay trở lại đây... - Acchan đứng bật dậy vì bị cơn giận bùng phát trong bộ não điều khiển, như một kiểu khiển trách cho việc làm ngu ngốc của Minami _ Nếu quả cầu kết giới không còn nằm trong tay cậu nữa thì cậu sẽ trở về bằng cách nào!? Chẳng lẽ cái đầu ngu ngốc của cậu chưa bao giờ nghĩ về hậu quả mà cậu sẽ làm sao!?!?

_ Bởi vì tớ không cam tâm!!! – Minami trả lời lại vô số câu hỏi bằng giọng điệu dứt khoát, sự tức giận cũng hiện rõ trong đôi mắt. Mặc kệ cho cơn đau từ những vết thương như muốn cào xé cơ thể cô, Minami đặt lưng mình tựa vào thành giường sau khi đã ngồi hẳn dậy để được đối mặt với Acchan _ Cậu nói dối tớ. Bảo tớ đừng bao giờ đi tìm câu trả lời về cảm xúc dành cho cậu là nói dối. Cậu thật sự chưa bao giờ suy nghĩ được như vậy. Tớ cũng như thế. Tớ rất cố chấp! Sự cố chấp của tớ rồi sẽ giết chết tớ nếu tớ ngu ngốc để vụt mất cơ hội để đi tìm hạnh phúc cho mình. Tớ không quan tâm tình cảm của mình là thật hay giả cũng không cần biết đó có phải là ngộ nhận. Dù là một trong hai thì tớ vẫn cần có thời gian để xác minh lại. Chỉ cần cơ hội của tớ vẫn còn đó; chỉ cần tớ vẫn đang nắm chắc nó trong lòng bàn tay mình thì tớ sẽ có rất nhiều thời gian để làm. Là sai lầm cũng được, nhưng tớ chưa giờ cảm thấy bất hạnh khi được ở bên cạnh cậu. Atsuko, hẹn hò thử cũng có thể được mà, tớ chắc chắn với cậu là tớ sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất. Chỉ cần tớ vẫn còn ở đây, chỉ cần không có thứ gì có thể ngăn cách tớ và cậu thì... thì... - Minami tự lấy tay che miệng bởi vì đôi mắt tóe lửa của Acchan đang nhìn xoáy vào cô, đôi mắt như muốn xé Minami ra từng mảnh nhỏ rồi thẳng thừng ném chúng trở vào địa ngục vậy. Có lẽ cô vừa nói ra cái gì trông như rất ngu ngốc, nhưng cơ hội được tạo ra là để ta nắm bắt và trân trọng, vì vậy mà Minami tự nhủ đừng bao giờ sợ hãi khi nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ cô cảm thấy e dè một chút sau khi đã phanh phui hết tất cả những gì nằm trong đầu, có lẽ nhờ vào điều đó mà cô sẽ phải đối mặt với cơn phẫn nộ của Acchan ngay bây giờ.

_ Hẹn hò với tớ à đừng có đùa nữa – Acchan khoanh tay trước ngực, nụ cười tự mãn lập tức nở trên gương mặt _ Con người vô dụng như cậu thì có tư cách gì để hẹn hò với một Vampire cấp S như tớ. Nhưng vì cậu đã cố gắng quay trở lại nơi này thì... tớ sẽ cho cậu cơ hội để theo đuổi tớ. Có thành công hay không sẽ còn tùy thuộc vào may mắn của cậu. Mà trong thời gian đó thì đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn. Vết thương của cậu vẫn còn nghiêm trọng đấy nên hãy ngoan ngoãn ngồi nằm lại giường mà nghỉ ngơi đi, trong thời gian đó tớ sẽ đến chỗ bác thủ trưởng để tìm cái gì đó cho cậu lót dạ.

_ Ơ... nhưng mà... - Minami lao ra khỏi giường để với tới cô gái sắp quay lưng bỏ đi đó nhưng trước khi cô nắm kịp cánh tay để bắt Acchan dừng chân thì cô ấy đã quay người lại và hôn cô, cánh tay choàng qua cổ cô để chắc chắn rằng nụ hôn sẽ không kết thúc sớm, Minami bị tấn công bất ngờ liền mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc giường, nụ hôn vẫn kéo dài một chút cho đến khi người nằm trên chủ động dứt bỏ nó, Acchan di chuyển môi của mình đến gần tai Minami và tuôn ra một câu nói đầy ám mụi.

 _ Cậu có muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò vào tối nay luôn không!?

 Minami hơi đỏ mặt mà lảng tránh ánh mắt của Acchan, nhưng sau đó liền bật cười khanh khách với một vẻ tự tin hiện đầy trên gương mặt _ Vậy tỉ lệ thành công của tớ là rất cao... có đúng không?

----THE END----





===> next fic: Nhật ký những ngày ở Yokohama [Kojiyuu]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro