Ngoại truyện (3 phần)


Thời gian của Kashiwagi Yuki...

Yuki kết thúc buổi học ở học viện Youkai từ rất sớm và dùng ô tô của mình để đi xung quanh những con đường trên thành phố thay vì trở về tòa lâu đài ngay sau đó. Mùa đông trôi qua còn nhanh hơn cả dự tính của cô, chỉ trong cái chớp mắt mà không hề để lại những kỉ niệm nào đặc biệt. Trong khoảng thời gian đó cô rất ít khi rời khỏi căn phòng của mình. Mỗi lần cánh cửa gỗ bên trong được gõ bởi một ai đó, cũng là lúc báo hiệu cho Yuki bầu trời đã chuyển tối và cô sẽ trở lại phòng ăn để dùng bữa cùng những tiểu thư còn lại. Tòa lâu đài đón nhận thêm hai thành viên, mỗi bữa ăn người hầu theo hướng dẫn của Shinoda Mariko tạo ra những món không phải là các ly máu bày ra trên chiếc bàn, đôi lúc nó gây nên ồn ào một chút vì Juri đã hiếu kì ăn phải chúng rồi hét vì đau bụng, nhưng không gian bên trong phòng ăn thì mang lại cho tất cả mọi người sự ấm áp và đầy đủ hệt như tổ ấm của một gia đình thật sự vậy. Hơi ấm giúp mọi người cười nhiều hơn trước đây, giúp họ không còn mang gương mặt lãnh đạm đã từng cố gắng tiêu thụ hết bữa tối để được trở căn phòng, nhưng bằng cách mấy cũng không thể chạm được vào trái tim của cô. Yuki liên tục vẽ trên gương mặt mình vô số biểu cảm mà cô chưa từng cố để ngụy tạo ra chúng trong những bữa tối. Cô rất sợ khi phải trở thành nỗi lo lắng cho tất cả mọi người và sẽ là một phần nguyên nhân phá vỡ đi bầu không gian yên bình mà họ đã gầy dựng nên. Cô luôn cảm thấy trái tim trống rỗng dù xung quanh mình đầy rẫy những người thân thuộc. Cô có một nơi để trở về và một công việc để bắt đầu nhưng lại không thể lấp đầy nổi khoảng trống đó. Rồi có một ngày Yuki nhận kịp ra, khi chiếc ô tô của mình lao vụt trên những con đường rất đỗi quen thuộc thì một điều gì đó nằm bên trong trái tim như bắt đầu sống lại. Đó là những kí ức mà cô chưa từng nghĩ sẽ lưu giữ nó cho đến hôm nay, kí ức về cô ấy mà có lẽ thời gian sẽ hoàn toàn vùi lấp được chúng.

Yuki đặt chân xuống ô tô để hòa vào dòng người qua lại tấp nập của thành phố. Đôi chân dừng lại trên con đường mới toanh chỉ vừa được sửa chữa lại cách đây không lâu. Vô số cửa hàng lạ xuất hiện thay thế cho những căn đổ nát vì sự thâm nhập liên tiếp của bọn quái thú. Đã có một khoảng thời gian Yuki từng đặt chân rất nhiều lần đến con đường này.

_ Xin lỗi vì tôi không thể kiểm soát được họ. Cô có bị thương không?

_ K..không sao, nhưng có chuyện gì đang xảy ra ở đây à? – Mayu thắc mắc nhìn lại con đường mà mọi người vừa ồ ạt kéo qua và Yuki lập tức đứng chắn trước tầm nhìn của cô để trao cho cô một lời giải thích.

_ Có phần đông quái thú xuất hiện bên trong khu rừng, chúng thường kéo vào thành phố để tàn sát những yêu quái khác. Mặc dù tôi đã nói là sẽ ổn thôi! Nhưng chắc hẳn mọi người đều đoán được việc kiểm soát chúng còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian nữa. Đó là lí do họ bỏ chạy trước khi chúng tôi kịp làm gì. Thật hết cách mà.

_ Xin lỗi, quái thú? Ý của cô là gì???

Người trước mặt Yuki vẽ nên một dấu chấm hỏi trên gương mặt đang tỏ ra kinh hãi kia. Cô mỉm cười lúc đưa gương mặt mình lại gần hơn để nhìn rõ cô ấy _ Oh, cô là người mới tới đây à?

_ P...phải đó.

_ Tên của cô là gì? – Yuki nhìn gần hơn.

_ Watanabe Mayu.

Cánh tay từ phía sau đặt lên vai Yuki khiến cô giật mình thoát khỏi mảng kí ức ngắn ngủi, quay lưng lại thì người đứng đằng sau là Yuko đang mỉm cười. _ Tớ may mắn được rời khỏi học viện Youkai sớm hơn trong lúc tớ có cuộc hẹn với Haruna vào chiều nay. Đoán xem bọn tớ sẽ đến những đâu nào?

Yuki gạt bỏ cánh tay của Yuko mà không buồn ném cho người bạn của mình một cái nhìn nào _ Đừng đó đột ngột xuất hiện sau lưng tớ mà nói ra những câu ngớ ngẩn đó.

Nói rồi Yuki bỏ đi một mạch ra đường lộ như muốn nhanh chóng lao vào chiếc ô tô của mình mà rời khỏi đây, nhưng Yuko đã đứng chắn trước mui xe và chống một cánh tay lên đó. _ Thất vọng thật! Tớ còn tưởng là những câu này sẽ làm cho cậu khóc. Tớ chưa bao giờ được thấy cậu khóc cả, nên lần này tớ cứ nghĩ là mình sẽ thành công.

Trong nháy mắt Yuko xuất hiện ở hàng ghế phụ bên trong chiếc ô tô khiến Yuki thoáng chau mày _ Cậu có ý gì hả?

_ Là tớ hỏi mới đúng – Yuko rút chìa khóa xe khỏi ổ cắm, vô tư tung hứng nó trong lòng bàn tay _ Cậu chỉ có mặt ở tòa lâu đài vào thời điểm diễn ra bữa tối, bước vào căn phòng với cái mặt nạ đeo trên mặt mà cậu từng nghĩ là có thể lừa được bọn tớ rồi vô tư uống cạn những tách trà nóng mà không buồn thổi nguội nó. Không giống cậu gì cả. Cậu có ý gì khi ngụy tạo ra những thứ đó vậy?

_ Ngụy tạo hả? – Yuki thở dài trước khi ngã thẳng lưng ra sau ghế _ Cậu không nghĩ là tớ đã thay đổi sao? Tất cả mọi người đều như thế mà đúng không!? Juri đã thôi dùng những trò phép thuật che mắt của mình mà bắt đầu nghiêm túc hơn với các bài luyện tập ở học viện Youkai. Tomochin thường xuyên nhận được yêu cầu nhờ vả của ngài thủ trưởng nhưng cậu ấy đã thẳng thừng từ chối chúng còn không ngại quát lại ngài ấy thay vì phải tỏ ra cung kính như trước đây mà còn không cho mình cái quyền để được nổi giận. Acchan dành rất nhiều thời gian để ở lại tòa lâu đài và ở bên cạnh Minami. Không giống như một chiếc máy từng được hồi giáo điều khiển để giúp họ hoàn thành những dự định của mình nữa. Cậu ấy biết đi trên con đường mình đã chọn mà không hề do dự một chút nào, cậu ấy biết cách đối mặt với chúng thay vì phải chạy trốn như trước đây. Tất cả mọi người đều đã thay đổi, ngay cả cậu. Chúng ta đều coi trọng những bài tập luyện ở học viện là để ban cho mình cái quyền được quyết định mà.

_ Không phải là chúng ta – Yuko ném chiếc chìa khóa về kính chắn gió của ô tô tạo ra phần lõm màu trắng đục_ Cậu dõi theo cuộc sống của bọn tớ và nhận ra sự thay đổi nên không muốn phá vỡ đi chúng bằng nhiều cách mặc kệ cả những việc làm ngu ngốc. Yuki nếu cậu đã biết nhìn về bọn tớ thì ở nơi nào đó mọi người cũng như vậy. Acchan nói với tớ rằng, có một khoảng thời gian cậu ấy cảm thấy ổn cho quyết định sai lầm của mình, bằng cách dùng những lời nói dối hay trốn tránh để lừa gạt cảm xúc thật. Suy cho cùng thì nó vẫn không thể kéo dài trong một khoảng thời gian quá lâu ngay sau khi cậu ấy đã mệt mỏi và đã chịu chấp nhận những mong muốn của trái tim. Nhưng vào thời điểm ấy thì sẽ như thế nào? Nếu Minami không xuất hiện vào đúng thời điểm Acchan đang tự dằn vặt lấy mình vì quyết định sai lầm thì nó chính là sự nuối tiếc sẽ đi theo cậu ấy cho đến mãi về sau. Nó sẽ là cơn ác mộng; là nỗi day dắt mà cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được cách trút bỏ nó. Yuki, cậu có thời gian là 1 năm, 2 năm hay một khoảng thời gian lâu hơn như thế để chạy trốn. Nhưng tớ biết nó sẽ không kéo dài lâu như thế bởi vì bây giờ cậu đã nhận ra trái tim mình thật sự mong muốn điều gì rồi. Cậu đặt chân đến đây là để làm dịu đi trái tim trống trải của mình bằng cách nhìn lại những hồi ức từng có ở cô bé đó phải không. Cậu không nghĩ là nó ngu ngốc lắm à?!?

Những lời của Yuko khiến đôi mắt Yuki như chịu phải một gánh nặng mà nhắm nghiền lại. Gác một cánh tay lên trán, cô bắt đầu lời giải thích của mình bằng tiếng thở dài _ Cậu và mọi người đều là những kẻ ngốc, đừng tự tiện đặt ra mấy cái ý nghĩ đó rồi cho rằng nó là của tớ nữa. Cuộc sống của tớ khác họ và khác hoàn toàn với cậu. Acchan hạnh phúc vì có người mình yêu ở bên cạnh, cậu cảm thấy đủ vì Haruna đến cuối cùng đã đưa ra chọn lựa của mình là cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tớ cũng cảm thấy vui vì những điều tương tự sao!?! Cậu tự tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên tớ mà chẳng thể hiểu nổi tớ thật sự đang nghĩ những gì. Ngay bây giờ là cậu sẽ để tớ yên và thôi nhắc về những thứ đó nữa, hoặc là tớ sẽ ném cậu ra khỏi ô tô. Tớ muốn trở về tòa lâu đài vì cảm thấy mệt cho trận đấu giả khi nãy. Giờ thì ra khỏi ô tô của tớ đi. Cậu vẫn còn cuộc hẹn với Haruna mà.

Yuki dứt lời của mình trong im lặng một lúc mà không biết người bên cạnh đang tung vào người cô một đòn đánh bất ngờ khiến chiếc ô tô phát nổ hất cả hai người ra bên ngoài. Yuki dừng lại giữa không trung, nhìn chăm chăm vào Yuko đứng ở mặt đất đang tiếp tục tung ra đòn thứ hai.

_ Cậu điên rồi Yuko!!! Cậu có biết mình đang làm gì không???!!!? – Cô hét lên với người bên dưới, trước khi Yuko lao về phía cô mà liên tục tấn công không ngừng khiến Yuki không kịp trở tay mà rơi trở lại đường lộ. Vị trí của họ được hoán đổi trong tức khắc. Yuko đang lơ lửng trên không trung với ánh nhìn lãnh đạm trao cho người ôm bụng quằn quại vì cơn đau kéo đến nằm bên dưới làn đường. Cô cũng hét lên với cô ấy.

_ Tớ có phải là thánh đâu mà hiểu suy nghĩ của cậu, có bao giờ cậu kể cho tớ về những gì cậu đang nghĩ chưa?!? Ngay bây giờ cậu vẫn còn ngu ngốc sống trong cái thế giới khép kín của mình nữa à? Cậu nói cậu đã thay đổi, tớ chỉ thấy cậu giống như một đứa ngốc đang tự lừa dối mình thôi. Cái mặt nạ của cậu, tớ nhất định sẽ dùng đòn đánh này đập banh nó. Tớ muốn xem gương mặt đáng thương của cậu hiện ra đằng sau lớp mặt nạ. Kể cả khi cậu khóc toáng lên như một con nhóc tớ cũng sẽ không dừng lại đâu. – Nói rồi giữa lòng bàn tay Yuko liên tiếp phóng ra những khối khí lao về phía mặt đường. Người bên dưới dùng cả hai tay để chống đỡ nó trước khi nó kịp gây ra trên cơ thể cô một vết thương nào nữa. Khói bủa vây cả một con đường lúc khối khí chạm đến tay Yuki. Sau khi khói tan hết Yuko đáp trở lại mặt đất thì giọng Yuki liền phát ra từ sau lưng cô.

_ Mạnh tay quá đó đồ ngốc!!! – Cô chừng mắt _ Sao trước đây không thấy cậu dùng thứ sức mạnh này để đánh đuổi bọn quái thú vậy.

...

Ô tô của Yuko dừng lại trên con đường bên cạnh bãi biển, khuỷu tay gác lên bệ cửa, cô trố mắt nhìn lấy Yuki sau khi biết được một sự thật.

_ Bị Mayu từ chối!??!?

Yuko không tin vào những gì mình vừa nghe nên đã hỏi lại Yuki để xác minh nó, có điều là gương mặt của người bên cạnh thì không giống như đang nói dối. Yuki nhìn lại bến cảng lần cuối cùng mình đã chia tay với Mayu, nở nụ cười gượng gạo.

_ Chính xác thì... Tớ đã nghĩ như vậy.

...

Shinoda Mariko cần chắc chắn con tàu trước khi rời cảng Yoshiko sẽ không phát sinh thêm vấn đề nào nữa, nhờ vào điều đó mà nó gây ra không ít phiền toái cho các tiểu thư còn lại. Họ được yêu cầu kiểm tra kĩ càng bộ phận của con tàu, kể cả vỏ tàu.

Yuki vẫn đang xem lại thiết bị liên lạc của ngài tiến sĩ được đặt ở buồng lái và việc đó được lặp lại khá nhiều lần cho đến khi Mayu bước vào bên trong với chiếc balo của mình.

_ Đêm qua tớ có đến căn phòng của cậu nhưng quản gia nói với tớ là cậu đã ra ngoài. Cậu vẫn còn việc gì chưa giải quyết được sao? – Mayu nhìn người bên cạnh đầy lo lắng và nhận ra người đó vẫn chưa hề di dời ánh mắt khỏi đống máy móc vô tri đó để nhìn cô lấy một lần. Yuki trả lời lại với giọng bình thản.

_ Là việc của cậu đấy! Tớ cho rằng Shinoda đã nói đúng, kể cả khi con tàu sẽ trôi đến vùng biển của thế giới con người thì vẫn còn rất nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra. Cô ấy nói tới một cái gì đó đại loại như đội cứu hộ nhưng không thể chắc chắn là họ sẽ có mặt ở đó. Bọn tớ phải phòng hờ những bất trắc vì các cậu không hề có khả năng tự bảo vệ được mình. Shinoda muốn các cậu được an toàn trở về nhà để tiếp tục cuộc sống của mình. Sau những gì mà các cậu đã trải qua thì điều đó là xứng đáng mà.

Mayu dán mắt vào mũi giày_ Vậy đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ sao... - Giọng cô trở nên yếu ớt, đến nỗi như vừa bị cuốn đi bởi những con sóng lớn. Yuki tạm thời ngừng lại việc mình đang làm, giương đôi mắt nhìn lấy Mayu.

_ Tớ sẽ rất nhớ cậu.

Mayu bất ngờ ngẩn mặt thì nhận ra Yuki đang tiến về phía mình. Dùng một cánh tay làm rối tóc cô sau đó thì hạ nó xuống bờ vai đang run rẩy như một cách để trấn an._ Không thể phủ nhận là cuộc sống của tớ đã có nhiều thay đổi từ khi gặp được cậu.

_ Vậy cậu nhớ tớ là theo kiểu gì chứ?!?! – Mayu sốt sắng chen ngang nhưng không hề nhận được vẻ bất mãn hay ngạc nhiên gì trên gương mặt của người đối diện. Yuki vẫn tiếp tục trao cô nụ cười dịu dàng của cô ấy trước khi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cái ôm chủ động đầu tiên của cô ấy dành cho cô nhưng một chút ấm áp cũng không thể nào mang đến. Sự lạnh lẽo trong trái tim của Yuki cô đã cảm nhận được nó khi hai cơ thể ma sát với nhau ngay lúc này. Nó khiến cô bất an và rất muốn làm điều gì đó để thay đổi. Nhưng thời gian thì không hề cho phép. Điều đặc biệt hơn là người con gái này đã quá cứng đầu để mở lòng mình trước mặt cô. Cái ôm của Yuki là dành cho sự thương hại – Mayu đang nghĩ về nó. Sau tất cả những nỗi đau mà cô phải nhận lấy cho sự lạnh nhạt của cô ấy thì nó chỉ như một cách để an ủi và vỗ về cô. Mayu không bao giờ cảm thấy thoải mái bởi điều này. Cô ghét Yuki, ghét luôn cả cái khoảng cách mà cô ấy cố tạo ra giữa cả hai.

_ Bởi vì tớ thích cậu... nên tớ sẽ rất nhớ cậu nếu cậu rời khỏi nơi này.

Tròng mắt Mayu khẽ mở to khi cố vùng vẫy để rời khỏi vòng tay ôm lấy mình, nhưng lực siết của Yuki đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc cô ấy cố gắng nói ra những câu khó khăn tiếp theo. _ Có rất nhiều quái thú kéo nhau đến tòa lâu đài mà không ngừng tàn phá mọi thứ xung quanh. Tớ đã rất lo lắng sau khi chạy đến căn phòng của mình mà không nhìn thấy cậu. Tớ sợ hãi về một thứ gọi là kết thúc và tớ biết bản năng của một mình một ngày nào đó cũng có thể tạo ra điều kinh khủng như vậy. Tớ sẽ làm hại cậu hệt như những gì mà bọn quái thú từng làm. Nhưng nằm đằng sau bao nhiêu nỗi lo lắng tớ vẫn không thể phủ nhận mình thích cậu. Tớ thường xuyên tránh mặt cậu là để quen dần với cuộc sống không có cậu, nhưng nó khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tớ. Ngay tại nơi này tớ vẫn đang tiếp tục dùng cách đó nhưng tớ biết trốn tránh sẽ rất bất công với cậu. Cậu cần nhận được câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Vì vậy ... - Cô đẩy Mayu ra khỏi vòng tay _ Tớ thích cậu – đó không phải là nói dối cũng không phải là câu nói tớ muốn thốt ra chỉ để thỏa mãn cậu.

_ Nhưng cậu nói ra những điều này đồng nghĩa chỉ muốn giữ nó cho riêng mình à!? 'cậu thích tớ' tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi đúng không?

_ Chuyện đó... - Yuki bối rối bởi những câu nói nằm ngoài dự đoán của mình. Sau đó cô bị Mayu tấn công với một cái hôn ấm áp trên má, kể cả khi cô ấy dứt khỏi nó ngay tức khắc thì hơi ấm áp vẫn còn được giữ lại ngay sau đó. Yuki đỏ mặt chạm tay vào má và nhận ra người trước mặt đang bật cười rất thỏa mãn.

_ Thì ra tớ dễ thương đến như vậy à, kể cả một người lạnh nhạt như cậu cũng không thể cưỡng lại được – Cô quay lưng lại với Yuki, nụ cười nhạt đi so với khi nãy nhưng nó cũng không khiến vẻ khấn khởi trong câu nói biến mất. _ Tớ có thể yên tâm rồi! Sau khi tớ tốt nghiệp cấp ba và lên đến đại học, bằng gương mặt này tớ có thể tìm được một người yêu lí tưởng cho mình. Không biết người đó có chu đáo như cậu không nhỉ!? Tớ rất thích kiểu người chu đáo biết quan tâm đến người khác. Nếu có một ai đó đứng trước mặt tớ tỏ tình nhưng lại không mang trong người bản chất đó thì tớ sẽ từ chối. Tớ sẽ chờ đợi một người chu đáo như cậu xuất hiện và nói thích tớ 'một lần nữa'. Nhất định...

Khi Mayu ngẩn mặt và nhận ra Love-tan và Chiyuu đã trở lại từ khu thương mại, cô thói thúc Yuki trở ra bên ngoài để tiếp tục nghe về sự sắp xếp của Shinoda. Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc như một kiểu nửa vời nhưng gần như là trọn vẹn. Mayu vẫn còn một đoạn đường dài để bước đi trong cuộc sống của cô ấy và ắt hẳn là nó sẽ gặt hái được rất nhiều điều tốt đẹp trong một thế giới không bao giờ diễn ra bất kì cuộc chiến hay sự ràng buộc nào. Con đường đó khác xa với nơi mà Yuki đang đi, vì vậy mà ở phía trước nơi họ sẽ hướng đến chỉ có duy nhất kì tích mới có thể tạo ra giữa chúng... một điểm chung.

...

Yuko giữ đôi giày bằng một tay để được đi đôi chân trần trên nền cát trắng và tận hưởng cảm giác bị sóng biển đánh vào lớp da. Cảm giác tuyệt vời như thế này cô đã từng mơ ước để có thể cảm nhận nó từ lâu lắm rồi. _ Nhìn này – Yuko chỉ tay vào những tiểu thủy quái nằm bên dưới _ Haruna gọi chúng là cá đấy. Tớ đoán là chúng lại tiếp tục đi xa khỏi chiếc tổ của mình để tìm mồi rồi.

_ Cá à? – Yuki chau nhẹ đôi mày để nhìn chúng kỹ hơn nhưng Yuko đã ấn cô ngồi trở lại nền cát cùng với mình.

_ Chỉ là một sinh vật nhỏ bé với lớp da màu đen và tùy vào cách nhìn nhận của chúng ta mà nó có thể là tiểu thủy quái hoặc là cá – Yuko đặt lưng xuống nền cát, dán đôi mắt lên bầu trời màu đỏ. _ Mayu đã từ chối cậu và cô bé sẽ trở lại thế giới con người để tìm cho mình một người yêu lí tưởng hơn. Suy cho cùng đó vẫn là cách nhìn nhận của một mình cậu. Lẽ ra cậu nên hỏi rõ Mayu trước khi để cô bé ra đi dễ dàng như vậy. Cậu đã thổ lộ được tình cảm của mình nhưng nó chỉ như cái cách đặt ra một kết thúc trọn vẹn bằng việc xóa đi khúc mắc giữa hai người. Cậu thích Mayu nhưng không cho Mayu thấy cậu sẽ có ý định tiến xa hơn với cô bé và cậu sẽ cố gắng dùng thời gian để vùi lấp đi thứ cảm xúc này. Như thế, sẽ còn bất công với Mayu hơn nữa – Thờ dài một tiếng sau khi kết thúc câu nói. Yuko nhìn lấy biểu cảm của người ngồi bên cạnh, quả nhiên chiếc mặt nạ mỏng manh của cậu ấy đã không còn giữ được trên gương mặt. Những gì thể hiện ra cho Yuko thấy là một Yuki đang đau khổ do chính quyết định mà mình từng đặt ra, nước mắt cũng không thể kiềm nén được mà thi nhau rơi xuống. Yuki còn không màng đến xấu hổ khi khóc nấc lên trước mặt cô nữa. Nhưng khóc vì đau khổ sẽ tốt hơn ngụy tạo những biểu cảm trái ngược lại cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Đó là một việc làm rất khó khăn và cũng từng chút một sẽ nhấn chìm cô ấy vào trong đau thương của mình mà không ai có thể nhận.

Thật là ngốc! – Yuko tạo một cái chau mày trên gương mặt trong dòng suy nghĩ

Một người chu đáo biết quan tâm đến người khác con tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Đối với Mayu thì kiểu người đó sẽ không có ai khác ngoài Yuki là thích hợp nhất. Ở một nơi nào đó Mayu sẽ chờ đợi người đó đến gặp mình và nói thích mình một lần nữa. Có nghĩa là cô bé sẽ tiếp tục chờ đợi để được gặp lại Yuki. Nhưng trước khi cái đầu khờ khạo của cô Vampire đó sáng suốt ra một tí để có thể hiểu được thì e là Mayu sẽ trở thành một bà lão mất rồi. Vậy thì đối với chuyện này, còn phải tùy thuộc rất nhiều vào may mắn nữa.

...

Matsuri-Oni của Minami...

Acchan nhận được lá thư của hồi giáo nên từ rạng sáng đã mặc vào y phục để chuẩn bị đặt chân ra khỏi tòa lâu đài. Trước khi đi cô trao cho Minami đang ngủ say bên cạnh một nụ hôn ở trên trán và tờ giấy nhắn nhủ đặt trên đầu giường.

Minami tỉnh dậy vì ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô và tiếng gõ cửa inh ỏi của một ai đó từ bên ngoài, nó kiên trì kéo dài xuyên suốt cho đến khi Minami gắng gượng mặc lại quần áo và lần mò đến cánh cửa.

_ Minami! – Juri giơ lên một cánh tay, chào thân thiện _ Xuống phòng ăn để dùng bữa sáng với tớ chứ? Người hầu cũng đã nấu sẵn món ăn cho cậu rồi.

Minami mở lờ mờ đôi mắt nặng trịch nhìn lại xung quanh căn phòng và không tìm thấy Acchan, sau đó cô gật nhẹ đầu với người đằng trước.

Phòng ăn rộng lớn nằm bên trong là chiếc bàn lớn bằng gỗ mộc mạc đặt chính giữa chiếm hầu hết không gian của căn phòng, Phần ánh sáng ít ỏi chiếu qua các ô cửa sổ khiến mọi thứ bên trong trở nên u ám một chút dù chỉ mới bước vào buổi đầu tiên trong ngày. Nhưng bỏ qua sự khó chịu đó thì điều kì lạ là bên trong căn phòng chỉ có sự xuất hiện của Minami, Juri cùng một vài người hầu và quản gia.

Minami ngồi xuống chiếc ghế với đĩa Spaghetti đặt trước mặt nhìn người bên cạnh thắc mắc._ Mọi người đã ra ngoài cả rồi à?

_ Hôm nay là ngày nghỉ nên họ đã có tiết mục cho riêng mình – Juri uống hực hết số máu trong chiếc ly thủy tinh _ Thường là vào ngày này tớ sẽ không thức dậy sớm như vậy và cho đến buổi chiều thì lẻn vào trong thành phố để đi đến các cửa hàng hoặc khu thương mại. Nhưng thời tiết hôm nay lại thuận lợi như thế - Cô nhìn ra bên ngoài _ Tớ đoán là chúng ta cũng nên bắt đầu sớm để không phải phí phạm một ngày đẹp trời. Matsuri Oni (*) đã diễn ra từ rạng sáng, bên ngoài thành phố chắc hẳn sẽ rất nhộn nhịp.

(*) Matsuri Oni: Lễ hội yêu quái.

_ Chúng ta???

_ Cậu cũng không có kế hoạch gì có đúng không? Tớ đã nhờ quản gia chuẩn bị xe. Sau khi dùng xong bữa sáng sẽ có thể vào thành phố ngay.

Juri đặt biệt tỏ ra háo hức cho chuyến đi chơi lén lút lần này, điều quan trọng là cô đi đến đó cùng với Minami nên ắt hẳn sẽ vui hơn nhiều. Cô vẫn luôn cần một người bạn đi bên cạnh mình đến những nơi trong thành phố sau lần cuối cùng chia tay với Rena ở cảng Yoshiko. Cô đã rất cô đơn trong khoảng thời gian đó và muốn làm điều gì đó để thay đổi nó.

Minami nhìn vẻ mặt trông đợi của Juri lại không nỡ từ chối, nhưng cô đã hứa với Acchan là sẽ không tùy tiện đến những nơi nguy hiểm trừ phi có cô ấy bên cạnh. Cô ấy nhất định sẽ nổi giận nếu cô trở về tòa lâu đài mà trên người lại mang theo một vết thương nào đó. Đang trong lúc suy nghĩ thì Mariko từ khi nào lại xuất hiện ngay bên cạnh cô với tách trà của mình. _ Vậy thì đừng lo gì về cô trưởng nữ đó mà cứ đến bất cứ đâu cô muốn đi. Nếu cô có chết đi một lần thì Maeda cũng có cách để cứu lấy cô thôi.

_ Đừng có tùy tiện đọc lên suy nghĩ của tôi, Mariko – Minami nhướng mày nhìn lấy người đang ra hiệu cho người hầu bên cạnh rót thêm trà.

_ Nó vẽ đầy trên mặt của cô mà. Đối với quyết định ở lại đây thì cô cũng nên học cách để thích nghi với thế giới này. Ở mãi trong một nơi cũng không phải là cách hay dù cho nó khiến thời gian của cô đang trôi chậm đi. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt hơn đó. Thành phố này cũng có rất nhiều thứ giống với Tokyo mà. – Mariko nhìn vào đĩa Spaghetti của Minami _ Công thức mà ngài Aki gởi đến đã hoàn thành được rồi à. Tốt thật! Vậy thì đối với thế giới này cô không cần phải lo nghĩ gì nữa nhỉ!

Nói rồi Mariko đặt tách trà đã uống cạn trở lại chiếc bàn và nó được thay thế bởi một ly máu mà người hầu vừa đặt xuống.

_ Maeda cũng không bao giờ muốn nhìn thấy bộ mặt khóc lóc thảm thương của cô khi hối hận vì đã chọn cô ấy đâu.

_ Bộ đó là lời khuyên tốt nhất để Minami chịu đi vào thành phố hả??? – Juri chừng mắt nhìn lại.

_ Tôi đoán là hết cách rồi – Minami đặt chiếc nĩa của mình xuống mặt bàn, đã dùng xong bữa sáng nhanh nhất có thể, mùi vị của nó khá tệ, còn thua cả những đĩa Spaghetti trong cửa hàng thức ăn nhanh nằm ở Tokyo _ Cô nói đúng đấy. Tôi nên học cách quen dần với thế giới này và tôi sẽ không bao giờ khóc lóc với Atsuko về quyết định của mình đâu. Cô ấy sẽ ném tôi trở vào địa ngục trước khi tôi đổi ý đó.

_ Tốt – Mariko đứng dậy khỏi ghế và mang theo bữa sáng, với ý định sẽ đi vào đại sảnh. Trước khi đi còn không quen ngoái nhìn đĩa trên chiếc bàn rồi buông ra một lời nhận xét.

_ Họ dùng thịt sói để làm nguyên liệu chính à!? Phải rồi...

Minami mở to tròng mắt sau khi cánh cửa phòng ăn đóng lại.

...

Các con đường bên trong thành phố đều đông nghẹt yêu quái nên họ đã để lại ô tô của mình trong bãi đỗ khu thương mại nhưng sẽ quay lại đó sau khi đã tham gia vào các tiết mục của Matsuri Oni trên đường phố. Juri nhận ra điều bất thường của Minami vì vẫn chưa chịu rời khỏi nhà vệ sinh của cửa hàng nhỏ nằm ở ngoại ô. Minami đang tự cào lấy cổ họng để nôn ra hết bữa sau khi cô ấy lẩm bẩm cái gì đó có từ 'Mariko' trong miệng.

_ Làm như vậy sẽ khá hơn à?! – Juri vỗ vỗ vào lưng Minami mấy cái cho đến khi Minami ra hiệu cho cô dừng lại.

_ Tớ nghĩ đến thứ chất nhầy ghê tởm chảy ra từ miệng của những con sói. Tốt thôi, tớ đoán là họ đã làm sạch thịt của chúng trước khi mang vào chế biến. - Minami thở ra một hơi dài _ Tớ ổn mà...

_ Vậy quay lại thành phố đi, vẫn còn nhiều nơi tớ muốn mang cậu đi.

Minami gật nhẹ đầu.

...

Juri mở ra lon máu mua ở cửa hàng bên đường cho vào miệng hưởng thức với Minami đang cùng ngồi trên hàng ghế công viên, cô ấy cất giọng run rẩy sau khi Juri hạ chiếc lon xuống và giữ chúng giữa hai lòng bàn tay.

_ Matsuri Oni, chúng ta có thể đến những nơi không có Tako-oni (*), Kumo-oni hay những thứ đại loại như thế. Lần cuối cùng tớ đến khu thương mại cùng Atsuko thì nơi đó không xuất hiện những yêu quái tương tự vậy. Thế Matsuri Oni có được diễn ra ở đó không?

(*) Tako-oni: yêu quái bạch tuột – theo cách gọi của Minami ^^ vì trong tiếng Nhật thì Tako có nghĩa là bạch tuột, tương tự như vậy thì Kumo có nghĩa là nhện.

_ Nói gì thế? – Juri bật cười, ném chiếc lon rỗng vào thùng rác nằm ở tít xa mình nhưng vẫn trúng mục tiêu _ Công viên này sẽ là nơi diễn ra 'cuộc chiến của tengu'. Sau khi nó kết thúc và chắc chắn Tengu sẽ dành lấy chiến thắng thì phần hay mới bắt đầu. Chúng ta đeo vào những chiếc mặt nạ đóng giả Tenga xông vào đám Youkai mang mặt nạ quỷ dạ xoa để tấn công. Nhưng phải chắc chắn dành được phần thắng nếu không sẽ bị nguyền rủa. Tớ đã thua liên tiếp 150 lần rồi. Lần này nhất định sẽ được mà.

Minami người ngốc nghếch _ Nguyền rủa mà cậu nói, không đáng sợ lắm nhỉ!

_ Thật ra sau đó tớ trở về tòa lâu đài với bộ dạng thảm hại rồi lại bị Acchan bắt gặp – Cô nhún vai _ Cậu ấy mắng tớ vì tự ý bỏ ra ngoài mà không mang theo người hầu hay quản gia nào. Có một khoảng thời gian Acchan không đi làm nhiệm vụ của hồi giáo. Trong lúc đó tớ được cậu ấy giám sát cả ngày kể cả việc leo lên giường để đi ngủ. Tớ từng bỏ đi ý định tham gia vào Matsuri Oni nhưng cho đến khi nó diễn ra thì không thể nào kiềm chế được. Nhờ có cậu mà năm nay tớ cảm thấy yên tâm hơn rồi.

_ Có mặt của tớ - Minami chau mày, quay mặt đi chỗ khác nói nhỏ _ Tớ trở thành vật hiến tế của cậu từ khi nào vậy!?

Minami quay mặt lại cũng là lúc nhìn thấy bóng dáng Juri biến mất trong số đông yêu quái tụ tập gần cột tháp kì lạ với chiếc mặt nạ tengu che gương mặt. Cô trố mắt nhìn lại hàng ghế chỉ còn mỗi một mình cô. Cơn gió mùa xuân thổi qua làm Minami run rẩy xoa lấy hai bắp tay, nước mũi chảy ra vì lạnh. Trước khi nhìn thấy tiểu thư Juri biến mất Minami có ý định sẽ đi theo cô ấy nhưng một nhóm yêu quái khác từ đâu xuất hiện đang kéo ồ ạt về phía này. Tương tự như cái viễn cảnh một nhóm người bỏ chạy khỏi đám quái thú và kéo theo Minami cách đây hai năm lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Minami bị kéo đi một đoạn dài trước khi mấy cái chân của đám Kumo bên trong đó ngọ nguậy trên người liền đánh liều nhảy ra bên ngoài, hai chân mất thăng bằng suýt rơi suýt cái hồ lớn trong công viên nhưng một cánh tay đã nhanh nhạy kéo cô lại. Minami ngóc đầu nhìn lên, mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc khiến cô bật khóc ngon lành.

_ Atsuko, cậu đã ở đâu vậy!?!? Tớ sợ! Mau mang tớ ra khỏi đám Kumo này đi.

Acchan kí một cái vào trán Minami _ Tớ ra ngoài có việc và tớ có để lại giấy cho cậu mà.

_ Ai mà quan tâm tờ giấy của cậu nằm ở cái xó xỉnh nào chứ!?!?

_ Vậy còn cảnh báo của tớ, cậu cũng bỏ ngoài tai luôn đúng không?

_ Cảnh báo... - Minami giả ngốc quay mặt đi chỗ khác vì nụ cười nham hiểm nở trên môi Acchan. Cô dĩ nhiên vẫn nhớ nhưng đó là lỗi của Mariko. Acchan khoanh tay trước ngực với ánh mắt nhìn xoáy vào Minami sau đó thì cô ấy di dời tầm nhìn vào đám yêu quái đông đúc đằng kia.

_ Tốt thôi! Tớ-sẽ-gặp-lại Juri-chan sau khi cậu ấy bị tẩm bột khắp người.

_ Tẩm bột? À... đó là nghi lễ sau khi Tengu đánh thắng quỷ dạ xoa. (Tra google để biết thêm nhé! ^^)

Acchan gật nhẹ đầu _ Đó là bột trừ tà được tạo ra bởi những phù thủy. Sau khi yêu quái bị loại bột đó bám vào người sẽ gặp khó khăn trong cử động khoảng một thời gian khá lâu. Tớ đã từng chăm sóc Juri-chan trong thời gian đó và có cảnh báo cậu ấy về việc tham gia nghi lễ này rồi. Có lẽ tớ vẫn chưa nghiêm khắc lắm.

_ Nhưng Juri-chan đâu có nói với tớ như vậy – Minami nghĩ, khóe môi giật giật.

...

_ Vậy chúng ta sẽ trở lại tòa lâu đài à? – Minami ngẩn mặt hỏi người bên cạnh khi họ đang đi dạo trong thành phố.

_ Tớ đã hoàn thành xong công việc của mình nên có thể dành thời gian với cậu cho buổi lễ Matsuri-oni. Ngoài trận đánh của Tengu nó còn có nghi thức đón chào những linh hồn khi đêm đến. Nhưng hoạt động đó chỉ diễn ra ở các khu rừng, là nơi những yêu quái phải bỏ mạng trong khoảng thời gian quái thú tấn công lấy vùng đất này.

_ Linh hồn.

Minami không thích nghe về những từ này. Acchan dừng lại một chút để được ôm lấy Minami từ phía sau, cầm đặt lên bờ vai của cô gái nhỏ. Đôi mắt hiện lên tia buồn bã.

_ Tớ biết cậu đặt chân vào thành phố này để làm gì nhưng đừng quá cố gắng. Mỗi chúng ta đều có những giới hạn cho riêng mình mà.

Minami chạm tay vào một bên má Acchan _ Nếu tớ không cố gắng thì tớ phải làm cách nào đó để hoàn thành lời hứa ở bên cậu. Được theo đuổi cậu

_ Xin lỗi Minami! Thế giới mà cậu đang ở cùng tớ sẽ có khác biệt rất nhiều so với nơi cậu được sinh ra. Có những chuyện tưởng như bình thường nhưng sẽ gây nên rắc rối lớn cho cậu. Tớ không muốn chứng kiến cậu phải biến mất trước mặt mình hay một ngày nào đó tớ quay trở về nhưng lại không tìm thấy cậu. Tớ ghét giới hạn của con người và cả tuổi thọ. Nó không bao giờ đặt ra điều gì là mãi mãi kể cả tình yêu mà cậu dành cho tớ. Sẽ là kết thúc nếu như cậu biến mất trong khi tớ vẫn còn một con đường vô tận để bước đi. Đó là kết thúc của cậu nhưng không phải kết thúc của tớ.

Minami quay gương mặt nhìn lấy Acchan. Khẽ cười _ Tuổi thọ vài chục năm của tớ có đủ để theo đuổi cậu không nhỉ!? Tớ cũng có giới hạn của mình nên tớ sẽ biến mất trong một ngày tớ không thể đoán biết được. Nhưng cậu quá cứng đầu nên tớ không thể dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để theo đuổi cậu – Cô quay người lại và giữ lấy thắt lưng của Acchan _ Tớ cũng không có dự định chỉ dùng khoảng thời gian ít ỏi đó để ở bên cậu. Lựa chọn của tớ không nhắm đến mục đích nhỏ nhoi đó đâu. Tớ sẽ chờ một ngày nào đó cuộc sống con người này kết thúc và chờ đợi cậu có đủ can đảm để mang tớ quay trở lại một lần nữa. Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi trên một thứ gọi là vĩnh cửu. Sẽ không có thứ gì kết thúc cũng không có thứ gì mới mẻ được bắt đầu. Chỉ có tình yêu của tớ sẽ lớn dần. Ở bên cạnh cậu ngày cũng như đêm. Mặc kệ thời gian sẽ trôi qua bao nhiêu. Bởi vì nó thật sự chẳng có ý nghĩa đối với chúng ta. Mọi giới hạn rồi sẽ bị xóa bỏ nên cậu không cần phải chán ghét nó như lúc này.

_ Cậu chắc chứ... - Acchan áp sát trán mình vào trán của Minami _ Tớ đã từng kể với cậu về cuộc sống bất tử của một Vampire. Dù tớ có chán ghét nó như thế nào cũng không thể đặt ra được giải thoát cho mình.

_ Phải – Minami nhắm nghiền đôi mắt _ Cái giá phải trả cho sự bất tử là sự cô đơn tột cùng nhưng nó chỉ đúng khi cậu phải bước đi một mình trên con đường đó. Giờ thì có tớ ở cạnh. Dù cho cậu chạy trốn hoặc rào thét vì đau đớn. Tớ nhất định sẽ làm điều đó cùng cậu. Kể cả khi cậu không thể thoát khỏi xiềng xích của cuộc đời bất tử cũng không cần sợ hãi phải cô đơn. Trừ phi cậu chủ động buông bỏ cánh tay của tớ bằng không tớ vẫn sẽ đứng ở đó. Bên cạnh cậu. Để nếm trải dư vị ngọt ngào và cay đắng cùng cậu. Tớ cho đó là hạnh phúc mình từng đi tìm, vì vậy sau khi đã tìm thấy rồi tớ nhất định sẽ trân trọng. Thời gian đối với chúng ta thì không có ý nghĩa. Nhưng mỗi ngày hãy mang về những niềm vui dẫu cho nó có được lặp lại bao nhiêu lần. Hãy mỉm cười bất cứ lúc nào khi nhìn qua tớ. Nếu cậu có bật khóc tớ sẽ là người lau khô những giọt nước mắt đó.

_ Tớ không ngu ngốc mà chủ động buông bỏ cậu đâu. Khó khăn hay dễ dàng tớ cũng chưa bao giờ hình thành ý nghĩ ấy trong đầu mình. Tớ không chờ đợi ngày chúng ta được đi trên con đường vĩnh cửu. Nhưng tớ sẽ mỉm cười cho tương lai đó.

_ Vậy thì cho đến bao giờ tớ mới có thể theo đuổi cậu thành công vậy?

Minami bật cười trong lúc Acchan đang vì câu hỏi này mà đẩy cô ra. _ Cậu bảo là thời gian của chúng ta còn dài mà. Trước đó thì, cậu vẫn chưa tỏ tình với tớ.

_ Tớ tưởng đã nói với cậu lần chúng ta gặp lại rồi chứ!?

_ 'Tớ không cam tâm' – Acchan diễn tả lại cái gương mặt tức giận của Minami lúc đó _ Bộ cậu hay dùng mấy câu đại loại như vậy để đi tỏ tình sao? Trả trách cậu thất bại thảm hại như vậy.

_ T...thảm hại – Minami đỏ mặt vì xấu hổ. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng trước khi cô nổi giận thì Acchan đã quay lưng lại mà đi mất với cái vẻ tự tin đại loại như Minami sẽ không bao giờ đuổi kịp cô ấy.

_ Chờ đã Atsuko.

Minami để Acchan mắc kẹt giữa bề mặt gồ ghề của vách tưởng và cơ thể của mình. Họ đang đứng trong một con hẻm vắng vẻ và tối tăm. Môi Minami nhếch lên nụ cười vì nhìn lại gương mặt bất ngờ của cô Vampire, cô nói _ Thảm hại có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhỉ! Nhưng nó có bao gồm 'vô lại' trong đó không.

Acchan khoanh hai tay trước ngực. Không né tránh ánh mắt của Minami _ Cậu nghĩ mình có đủ sức để làm điều gì đó vô lại với tớ à!? Lần đầu tiên của chúng diễn ra trong căn phòng không để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho tớ lắm. Cậu quá vụng về.

Minami giật giật khóe môi để kiềm chế cơn thịnh nộ _ Cậu không nghĩ đó là lần đầu tiên của tớ sao?!?! Tớ chưa từng được chạm vào Haruna trong thời gian hẹn hò với cô ấy nữa – Cô nghĩ.

Acchan mỉm cười trước khi kéo Minami vào một nụ hôn _ Vậy thì lần thứ hai đừng thảm hại như thế nữa.

_ Làm ơn đừng có lặp lại hai từ đó giùm tớ - Minami chau mày nhăn nhó.

Buổi tối của cả hai được tiếp tục bên trong căn phòng tòa lâu đài sau khi tiểu thư Juri-chan được người quản gia phát hiện nằm dưới nền đất của công viên với cơ thể phủ đầy bột trắng. Có lẽ phải mất thêm một thời gian để loại bột này hết công dụng. Nhưng trong thời gian đó thì cô sẽ gặp phải nhiều rắc rối cho đi lại và sinh hoạt của mình.

...

Căn nhà mơ ước của Yuko.

_ Tớ sẽ xây một căn nhà cạnh nhà bác tiến sĩ, rồi bọn tớ sẽ dọn ra sống ở bên ngoài.

Lời tuyên bố của Yuko trong phòng ăn khiến các vị tiểu thư phun trở lại số máu vừa mới uống.

_ Sống ở bên ngoài, cậu điên rồi Yuko! – Tomochin gắt lên _ Cái đầu ngu ngốc của cậu đang chứa cái gì trong đó thế!? Chúng ta vẫn đang trong thời gian tập luyện ở học viện Youkai để chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của hồi giáo mà.

_ Tớ nghĩ chuyện mình và Haruna sống ở bên ngoài không ảnh hưởng đến điều đó.

_ Tại sao... – Rino mỉm cười nhận lấy tách trà trên chiếc khay của quản gia. _ Hồi giáo sẽ trừng phạt cậu nếu cậu không yên vị ở trong cái nơi họ đã sắp xếp. Họ đã bỏ ra nhiều ngày để xây dựng tòa lâu đài mới này. Cái họ cần là cậu phải biết quý trọng nó.

_ Nhưng tớ muốn ra ở riêng với Haruna.

_ Vậy cậu và cô ấy cảm thấy có vấn đề gì với nơi này vậy? – Acchan hỏi. Đặt đĩa Spaghetti nghi ngút khói ra trước mặt Minami. _ Chúng ta đang ở chung tại một nơi nhưng mỗi người đều có công việc riêng của mình kể cả ngày nghỉ. Họ không thường xuyên ở lại tòa lâu đài trừ các buổi tối. Nếu như cậu thấy bị làm phiền thì có thể làm những gì cậu muốn vào ban ngày mà.

_ Không phải đâu – Yuko ném ánh nhìn không thiện cảm cho cái-ý-nghĩa trong câu nói của Acchan _ Tớ đọc quyển sách cổ trong căn nhà của tiến sĩ Otaku nói về một tổ ấm. Tớ cũng muốn xây dựng một tổ ấm với Haruna. Tòa lâu đài này quá lớn và ngoài bọn tớ ra thì còn có các cậu nữa. Nó không thể được gọi là tổ ấm.

Mọi người trố mắt nhìn Yuko.

_ Nghe có vẻ hay đó – Mariko xuất hiện ngồi bên cạnh Minami không biết từ lúc nào, khiến cô gái nhỏ phun hết đống mì vừa cho vào miệng.

_ Tôi đoán là hồi giáo sẽ không để tâm đến chuyện cỏn con này đâu. Coi như đó là một nơi thích hợp để hai người được ở riêng với nhau. So với tòa lâu đài này thì nó giống với cái khái niệm tổ ấm hơn đó.

_ Cô cũng nghĩ như vậy à – Yuko mỉm cười nhìn Mariko _ Tôi sẽ bắt đầu nó sau khi bữa sáng kết thúc. Haruna đã ở lại nhà của bác tiến sĩ từ hôm qua để nghiên cứu về phát minh mới. Có lẽ nên nói với cô ấy về quyết định của tôi ngay sau đó.

Yuko dùng hết phần ăn của mình nhanh nhất và cũng uống vội tách trà được mang lại từ quản gia. Cúi chào mọi người trước khi rời khỏi căn phòng mà không hề biết mọi hoạt động của họ đều dừng lại ngay lúc đấy.

_ Yuko ấy – Juri lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng _ Cậu ấy thay đổi nhiều quá nhỉ!

_ Cậu ta phiền phức hơn trước đây thì có – Yuki chau mày. Trước khi tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang cô.

Mariko đã dùng xong bữa sáng của mình và bắt đầu rời khỏi căn phòng. Đi ngang qua Minami cô nhẹ nhàng đặt một cánh tay lên vai cô ấy._ Hôm nay là thịt quạ nhỉ!

Minami nuốt trọng đống mì. Mắc nghẹn.

...

Yuko háo hức với cây bút và tờ giấy trắng trên chiếc bàn đặt giữa đại sảnh để vẽ ra bản thiết kế của căn nhà. Bên cạnh là Haruna đang tận dụng hai tay của mình để hưởng thức nước uống mới của tiến sĩ Otaku và chơi máy game. Bác ấy đã dùng vô số loại quả lạ không có chứa chất độc để làm ra chúng. Mùi vị thì lạ lẫm nhưng không quá tệ. Ít nhất có thể khiến Haruna hài lòng.

_ Ta còn dự định làm chocolate mà không phải dùng hạt dẻ.

Ông biết về mớ công thức giúp con người làm nên một thanh chocolate. Nhưng thế giới yêu quái không thể tìm ra được loại hạt đó nên ông đã nghĩ về một thứ có thể thay thế nó. Haruna nhíu mày sau khi nghe về điều đó.

_ Vậy thì nó không còn là chocolate nữa.

_ Đại loại thôi mà – Ông thở dài.

Yuko ngóc đầu lên hỏi khi bắt đầu ngừng bút. _ Vậy cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó thế? Nếu như thiết kế cánh cửa như trong tòa lâu đài thì nó chiếm không gian quá lớn và... không cần thiết.

_ Cháu biết đó. Cháu và Haruna có thể ở lại căn nhà của ta. Vài ngày sau ta sẽ đến hòn đảo phía nam và sẽ ở lại đó trong vài tháng.

_ Cháu không cần một căn nhà chỉ ở được vài tháng đâu ạ - Cô trừng mắt nhìn ông _ Chưa kể sau đó cháu phải làm gì với đống phế liệu của bác vậy.

_ Nó không phải là phế liệu vì vậy cháu chỉ cần sắp xếp nó vào đúng chỗ thôi – Ông cáu gắt.

_ Một căn nhà có thể ngắm được cảnh biển thì thế nào? – Haruna rời mắt khỏi màn hình máy game và nhận ra ánh mắt của Yuko đang sáng lên.

_ Giống như căn phòng của tớ trong tòa lâu đài Oshima à!? Không phải ý kiến tồi đâu. Thay vì ở cạnh nhà bác tiến sĩ chúng ta sẽ đến một nơi xa hơn để chạy khỏi những trận nổ vì đống phát minh quái gở.

_ Ta sẽ ném cháu ra ngoài nếu cháu còn phàn nàn về chúng đó – Ngài tiến sĩ giơ lên nấm đấm.

_ Trước đó thì... - Cô đặt những vật trên tay mình trở lại chiếc bàn _ Tớ muốn chúng ta quay lại bờ biển đó một lần nữa để tìm khu vực thích hợp cho căn nhà.

Yuko gật đầu chấp thuận. _ Tớ cũng nghĩ vậy.

...

Họ để lại giày của mình trong ô tô và đi đôi chân trần trên nền cát trắng để tiến về những con sóng đổ vào bãi cát. Khi cát và sóng chạm vào nhau tạo ở giữa là lớp bọt bắt xóa như những mảng tuyết trắng được trút khỏi bầu trời. Cô nhớ về mùa đông năm đó. Lần đầu mở mắt ra và nụ cười rạng rỡ của Yuko đã chào đón cô. Cô vẫn nhớ như bưng vẻ bối rối trên gương mặt khi cô ấy cố làm ra cái gì đó. Haruna biết sự xuất hiện của mình là một rắc rối nhưng Yuko chưa bao giờ than vãn về nó. Và rồi những điều kì lạ diễn ra với họ. Haruna nhận ra mình yêu Yuko nhiều như thế nào nhưng bằng những cách ngu ngốc nhất cô lại không thể thổ lộ lòng mình cho cô ấy. Đến cuối cùng sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Haruna nhận ra mình chẳng còn gì để mất nếu như cô nhận lấy thất bại. Nếu như Yuko vẫn còn quá cố chấp cho cuộc sống của mình mà từ chối cô. Cả hai đến với nhau bằng nhiều cách đơn giản nhất. Bằng việc hi sinh và đón nhận. Cho đến bây giờ cô vẫn cùng Yuko đi trên con đường trải đầy hoa hạnh phúc. Cô cảm thấy trọn vẹn về điều đó.

_ Tớ đoán là chúng ta phải từ bỏ ý định đó thôi. Tớ không thể làm nên được điều gì to lớn cả. – Yuko đá một nhánh cây khô nằm dưới chân mình _ Tớ đã thật sự nghiêm túc về nó. Tổ ấm của chúng ta. Nhưng có lẽ mọi người đã nói đúng. Tớ chỉ ngu ngốc đặt ra mục tiêu đó mà không hề biết nó khó khăn như thế nào.

_ Cậu đổi ý chỉ vì lời nói của họ hả? – Haruna mỉm cười _ Vẻ phấn khởi khi nãy của cậu biến đâu mất rồi.

_ Tớ đứng giữa không gian rộng lớn. Bên cạnh cậu. Tớ cảm thấy có rất nhiều thứ sẽ cản trở chúng ta xích lại gần nhau. Một cơn gió thoáng qua cậu cũng làm tớ sợ hãi nó sẽ mang cậu đi mất. Những nơi rộng lớn nó gây khó khăn cho tớ việc chạy đi tìm cậu. Không biết sẽ có bao nhiêu ý nghĩ vồ lấy tớ trong khoảng thời gian tớ không tìm thấy cậu. Tớ đã rất sợ! Nên tớ muốn xây dựng nên một tổ ấm nhỏ bé, để ngay lúc nào cũng được nhìn thấy cậu. Tớ đã ngu ngốc nghĩ về nó. Nhưng việc đó cũng không thể thay đổi được gì nhỉ! Những lời của họ giúp tớ hiểu thông về nó. Tớ đã quá cố chấp mà không hề nghĩ được có rất nhiều điều sẽ không diễn ra theo sự sắp xếp của mình.

_ Tớ không hiểu ý cậu. Yuko.

_ Tớ vẫn chưa tin được người sẽ đi cùng tớ là cậu. Đôi khi sự thật này trở thành giấc mộng những lúc tớ nhắm mắt bên trên chiếc giường. Nó kéo dài không lâu lắm nhưng luôn nằm trong suy nghĩ của tớ. Tớ nghĩ về nó từng ngày bằng cách nào để tớ chấp nhận đây là sự thật. Bằng cách nào để luôn an tâm rằng cậu sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của tớ một ngày đó. Hạnh phúc này đối với tớ có ngắn ngủi như giấc mơ đó hay không.

_ Nhưng tớ vẫn đứng ở đây mà – Haruna ôm lấy cô _ Bởi vì cậu đã đơn độc trong khoảng thời gian quá lâu, dư vị từ nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vẫn còn quá xa vời. Giờ thì chỉ cần nghĩ về tớ, cuộc sống của chúng ta và con đường mà chúng ta vẫn đang bước. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp được mang đến thay vì lo sợ và bất an. Đừng tạo cho mình những thói quen xấu đó, nó sẽ đặt ra cản trở cho con đường cậu đang bước.

Yuko ngoi đầu lên nhìn Haruna và nhận ra cô ấy cũng đang nhìn mình. Cùng một biểu cảm hiện lên trên gương mặt. Họ đỏ mặt trước khi chìm vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ kết thúc nhanh vì những gì cố gắng trao cho nhau vẫn còn rất nhiều. Từng ngày một chúng lớn lên để lấp đầy vào khoảng trống được tạo ra từ những bất an. Từ ý nghĩ ngu ngốc cho tương lai. Yuko biết chỉ khi nếm trải lại sự ngọt ngào này cô mới có thể được vỗ về khỏi những ác mộng của mình. Cả khi nhắm mắt lại và không còn nhìn thấy Haruna. Hơi ấm và hương vị đó mách bảo với cô sự tồn tại của cô ấy. Chỉ cần Haruna vẫn còn ở đây. Yuko chắc chắn sẽ có đủ can đảm để đón nhận niềm hạnh phúc mà cô ấy mang đến. Chỉ cần có như thế.

Một hôn kết thúc rồi lại được bắt đầu sau khi Yuko đặt Haruna nằm xuống nền cát, hoàng hôn phủ xuống từ bầu trời làm Yuko không nhận ra gương mặt cô ấy đang đỏ lên vì xấu hổ hay vì màu sắc của buổi chiều. Yuko hôn lên chân tóc Haruna, mí mắt và những gì đang có trên gương mặt, mãi cho đến khi mày Haruna nhíu lại vì cơn đau ập đến, vì cái chạm tay của Yuko lần đầu tiên vào cơ thể cô không được nhẹ nhàng.

_ Xin lỗi... tớ làm cậu đau à. – Yuko dừng lại. Gương mặt trở nên bối rối. Haruna choàng lấy cổ cô để kéo cả hai vào một nụ hôn ngắn ngủi.

_ Ở bên cạnh cậu tớ từng trải qua những cảm giác chưa từng có trong quá khứ. Đôi khi nó vượt khỏi giới hạn của tớ. Nhưng cơn đau thể xác được cậu mang đến lại không hề khó chịu một chút nào. Mỗi lần cậu chạm vào tớ. Đó là niềm hạnh phúc mà tớ mong muốn được nhận lấy từ cậu.

Yuko khẽ cười _ Nhưng tớ sẽ cố gắng để không làm cậu đau.

Cả hai cùng cười để tiếp tục nụ hôn còn dở dang. Hoàng hôn phủ xuống vùng đất màu đỏ đậm bao bọc lấy hai con người như một màn chắn kiên cố bảo vệ họ khỏi những trắc trở đang lao đến.

(d.j5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro