Chap 10 - Người xa lạ
Trên đường theo xe taxi về đến nhà, YoungJae không khi dễ DaeHyun nữa, cậu để đầu hắn đặt lên đùi của mình vì sợ hắn sẽ khó chịu trong người mà cho các thứ trong bụng của hắn đi ra. Chẳng ngờ đâu điều đó lại có tác dụng, DaeHyun vì cảm nhận được mùi hương dễ chịu trên đầu mũi mà đã an phận ngủ một mạch trong suốt quãng đường, thi thoảng còn dụi dụi đầu vào bụng của YoungJae y như một chú mèo con đang làm nũng mẹ. YoungJae gác tay lên ghế, miệng vô thức cắn cắn móng tay theo thói quen, trong đầu cậu giờ đang rối như tơ vò với rất nhiều suy tư. Lần này là cậu sai hay hắn sai quả thực không thể phân định rõ, DaeHyun nói cậu chưa đủ thẳng thắn, ở chỗ nào kia chứ, ba lần bảy lượt từ chối như thế vẫn chưa được coi là thẳng thắn hay sao.
Chẳng mấy chốc bác tài đã đưa hai người về đến nhà của DaeHyun, để hắn ngồi tựa trước hiên nhà YoungJae liền bắt tay vào công cuộc tìm chìa khóa. Đầu tiên cậu lục lọi khắp người DaeHyun nhưng có vẻ như vô vọng, càng tìm lại càng không thấy, trên gương mặt thoáng chốc hiện lên sự lo lắng, vốn bên ngoài trời nhiệt độ không thích hợp cho một người đang say mèm như DaeHyun, nếu để hắn ngồi lâu ngoài này chắc chắn sẽ sinh bệnh. Cố gắng lay cậu ta dậy thì lại chẳng có động tĩnh gì, YoungJae gãi đầu bó tay mà ngồi thừ xuống, khẽ thở ra từng hơi lạnh, chắc sẽ phải dùng cách cuối cùng là dìu hắn về phòng của cậu nghỉ qua một đêm.
"Cậu là ai?"
YoungJae giật mình nhìn sang bên cạnh, tưởng DaeHyun đã tỉnh dậy nhưng ngờ đâu thấy hai mắt hắn vẫn nhắm tịt. Bụng chẳng bảo dạ, tuy cậu quyết tâm đưa hắn về thật nhưng nếu hắn tỉnh ngay lúc này thì quả thực rất bối rối, câu văn câu từ còn chưa chuẩn bị, lấy gì mà giải thích sự có mặt lúc này đây. Trong đầu DaeHyun lúc này chỉ có mỗi JongUp với JunHong mà thôi chứ đâu ra cái tên YoungJae lạ hoắc lạ hơ đùng cái xuất hiện này chứ.
"Cậu là ai? Hai đứa kia bán tôi cho cậu rồi? Bọn hư đốn này!"
Lạ thật, mắt nhắm vẫn nhắm nhưng lại khẳng định mình bị bán đi, YoungJae cũng muốn thử xem nếu bán tiểu thiếu gia này đi thì sẽ thu được bao nhiêu, liệu có đủ ăn đến hết cuộc đời không? Bây giờ trên người DaeHyun ít nhất vẫn có hai quả thận còn tốt, các bộ phận còn lại cũng rất tốt, cả khuôn mặt điển trai này nữa. Tự huyễn nhảm nhí một mình, YoungJae bỗng bật cười thành tiếng, chắc cậu rảnh quá sinh nông nổi rồi, toàn những ý nghĩ xấu xa mà nếu nói ra trước mặt hắn là y như rằng sẽ bị xạc cho một trận nên thân.
"Tôi đây không thiếu tiền, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cứ đưa tôi về nhà đi, tôi đây không thích làm tình với người lạ."
Người lạ? Nghe được câu nói đấy bỗng dưng người cậu bừng bừng khí nóng, thế nhưng khi bình tĩnh phân tích thì liền thở dài ngán ngẩm, kể ra cũng đúng có nhìn đâu mà biết ai lạ ai quen, mà YoungJae thì cũng chưa tự mình lên tiếng lần nào. Chậc, tên này cho đi uống một mình thật nguy hiểm quá, nhỡ đâu tối nay không có cậu thì ra sao, hai tên nhóc lớ ngớ kia làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu ta về nhà. Nghĩ đến cảnh tối nay hắn không may bị người ta dụ dỗ làm chuyện đó... Ài, thật chẳng muốn nghĩ đến. Dù sao cũng đang nghỉ lấy lại sức nên cũng không có việc gì làm, YoungJae liền tiến khuôn mặt của mình lại gần thêm chút nữa mà ngắm nghía, để mà nói từ đôi mắt đến mũi cả thêm bờ môi dầy như hai cái xúc xích bị chiên quá nhiệt kia, tất cả đều bình thường, nhưng sao khi hợp lại, chúng làm cho khuôn mặt của cậu ấy hài hòa đến lạ kì. Đối với bản thân YoungJae, cậu phải công nhận rằng, khuôn mặt ấy thật sự rất cuốn hút, rất sát người, nhìn càng lâu càng không thể cưỡng lại.
"Không thể nào..."
Một lúc sau, tên ngốc ấy lại tiếp tục lên tiếng, khuôn mặt có chút xíu nhăn lại như đang có chuyện cần nghĩ ngợi. Gương mặt YoungJae liền nở một nụ cười gian tà, mạnh bạo lái giọng cho khác đi, dù sao cũng không thể im lặng mãi được chi bằng nhân lúc say khai thác thông tin từ tên này một chút, người say bao giờ cũng nói thật.
"Hm?"
Khuôn mặt ấy có chút giãn ra, sau đó lại cau mày chặt hơn.
"Giọng nói khác? Nhưng mùi hương..."
"Hm?"
"Nói tôi nghe, trên đời này, gặp ai đó có mùi hương giống nhau là một điều dễ dàng lắm sao?"
"Ừm, tôi không chắc, nhưng nếu vậy thì coi như cậu may mắn đi."
"Haha, may mắn ư? Mùi trên người cậu khiến tôi không vui. Quá giống một người mà tôi quen biết, một người mà dù có làm cách nào cũng không thể chạm tới."
YoungJae bỗng chốc bần thần, người mà DaeHyun nhắc đến, không phải là cậu chứ. Thấy cậu không trả lời, hắn cũng im lặng luôn, hắn dường như cũng muốn mở mắt ra để nhìn nhưng điều này quá khó với một tên nát rượu, không biết DaeHyun đã uống bao nhiêu để đạt tới ngưỡng cảnh đem thân bỏ chợ. Đầu óc trống rỗng dần, YoungJae vô thức đưa đôi tay của mình lên trên mặt người bên cạnh, cố gắng cảm nhận từng chút một qua xúc giác. Những kỉ niệm ngày xưa cũ hiện về trong tâm trí, cậu tự hỏi lòng, bắt đầu từ bao giờ hai người lại khó khăn với nhau đến mức độ này, không phải càng quen nhau lâu thì càng phải hiểu nhau hơn sao vậy tình cảnh này có phải là nghịch lí, cuộc sống thích thú với việc trên đùa người ta đến vậy sao?
"Tôi đã đưa cậu về rồi, nhưng không tìm thấy chìa khóa."
DaeHyun không trả lời ngay, một lúc sau mới lười biếng thoát ra vài từ.
"Quả nhiên không phải, nếu là cậu ta thì đã biết nơi để chìa khóa. Haha, tôi lại tự tưởng tượng quá nhiều. Nó ở bên dưới hàng gạch thứ ba, từ phải sang."
Đến lúc này là ai mới hồ đồ, sao trong trí nhớ của YoungJae lại không tồn tại kí ức về nơi cất chìa khóa của căn hộ này? Là Daehyun chưa nói hay là cậu đã quá vô tâm mà quên mất? Từ trươc đến giờ, lúc nào cậu sang, DaeHyun cũng đã luôn luôn ở nhà nên đâu cần phải biết nơi để chìa khóa. YoungJae hoang mang nhấc mông lên đi lấy chìa khóa rồi mở cửa, sau đó lại vất vả đỡ cái tên không biết trời đất gì lên dìu vào trong giường. Thực quả muốn kêu trời kêu đất, con người này nặng chết mất, rõ ràng không béo sao vẫn nặng, chưa bao giờ cậu lại muốn ở một căn nhà nhỏ đến vậy, phải chật vật lết 5 phút mới dìu được cậu ta đến giường. Vừa đặt hắn xuống thì đôi tay của hắn liền ôm lấy cả người cậu kéo cậu ngã xuống cùng, quả nhiên chưa được một lời cảm ơn đã bị giở trò. YoungJae lúc này đang nằm trọn trong vòng tay của hắn, dù có giãy thế nào cũng không thể nào mà thoát ra được.
"Đêm nay tôi mua cậu."
"Tôi cũng không thiếu tiền, làm ơn để tôi ra."
"Tôi nói không ở cùng người lạ, nhưng cậu hôm nay ngoại lệ. Cậu không thiếu tiền cũng được, dù sao, chúng ta cũng xa lạ, qua đêm nay vẫn sẽ là xa lạ, tôi sẽ chẳng nhớ cậu đâu, thế nên, hãy ở bên tôi đêm nay. Làm ơn..."
Từng lời nói chua xót của DaeHyun phả qua bên tai khiến trong lòng YoungJae khó chịu vô cùng, là cảm giác gì, cảm giác hụt hẫng, hay là đau đớn, rất rõ để cảm nhận, rất khó để lờ đi. Hai từ "xa lạ" có lực sát thương lớn quá, cậu không phủ nhận cậu rất nhớ DaeHyun trong mấy ngày qua, bởi trước đây ngày nào cũng gặp nhau mà không nhớ sao được nhưng không đến mức thành "xa lạ". Như được cho ăn giấm chua, YoungJae cắn chặt bên môi dưới, rõ ràng bảo thích cậu, muốn bên cậu vậy mà gặp một người giống cậu chút là bảo người ta qua đêm với mình, vậy ra cậu không đặc biệt mà chỉ là đúng kiểu DaeHyun thích, nếu chỉ cần gặp người đúng gu, có lẽ hắn cũng sẽ thích. Mắt cậu vì ăn một cục tức nên giờ có chút ươn ướt, cả người nóng bừng vì giận dữ, thế nhưng chỉ ngay sau đó lại xìu đi khi nghĩ đến những việc mình đã làm với DaeHyun, cái này người ta gọi là ăn miếng trả miếng, chính cậu cũng đã từ chối DaeHyun biết bao nhiêu lần, gieo đau thương lại gặt đau thương, cuộc sống này chẳng dễ dàng. Với cả, bây giờ đây cậu cũng chỉ muốn làm bạn thân mãi thôi mà, cứ để DaeHyun tự huyễn về một người không có thật giống cậu, để hắn tơ vương mà quên cậu đi một chút, dù sao hắn cũng nói sẽ chẳng nhớ gì "người xa lạ" sau đêm nay, một đêm với hắn cũng không mất mát gì cả.
"Cậu có bao cao su chứ?"
DaeHyun vì đang còn mải ôm "người xa lạ giống YoungJae" nên mất một lúc sau mới trả lời.
"Có."
"Thành giao."
Sau câu nói đồng ý của cậu, hắn ta liền ngay lập tức lật cậu xuống bên dưới, trong bóng tối dù lúc này hắn có mở mắt thì cũng chẳng nhìn thấy được nên YoungJae có phần yên tâm mà nằm im một chỗ. Chỉ bằng bản năng mà cảm nhận, hắn liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu, cậu với vai trò là người xa lạ cũng nhiệt tình đáp trả. Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, YoungJae liền buông lơi bản thân, thả lòng người ở tư thế thoải mái nhất để hòa cùng vào hắn, để trái tim cùng chung một nhịp đập. Mùa đông ở xứ Hàn Quốc luôn luôn ở mức nhiệt thấp đến nỗi khiến con người cảm thấy khó chịu, nhưng đêm nay thì khác, ở căn phòng ấy, với ngọn lửa cuồng nhiệt của tuổi trẻ lại khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lần đầu tiên của cậu, thực sự mong muốn rằng đừng quá tẻ nhạt, dẫu sao đây cũng là tự ý mình quyết định thế nên cuộc chơi có vui cũng phải là do cậu quyết.
***
Sau một đêm vận động kịch liệt, cả người YoungJae lúc này đau nhức tột độ, trên thân người trải đầy những dấu vết tình ái, có đậm có nhạt đủ cả. Thật chẳng bao giờ ngờ được, cứ nghĩ hắn uống rượu say sẽ chẳng còn sức thế nhưng ngược lại, nếu không phải là cậu cố gắng cự tuyệt thì có khi sáng hôm nay sẽ không thể dậy sớm vào giờ này. Tranh thủ mặt trời còn chưa ló dạng, cậu liền phi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền nhẹ nhàng rón rén chân đi về phía cửa và biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát mà cậu đã định ra trước đó.
Trên đường lúc này, chẳng có mấy bóng người qua lại, người ta đều đang tận hưởng giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp cuộn bên mình. YoungJae bặm môi đá chân vu vơ vào khoảng không để xả tức, trước đây cậu còn tự huyễn rằng lần đầu của mình sẽ cùng người yêu thức dậy, nghịch ngợm cùng nhau một lúc cho đến khi cả hai cùng vui vẻ rời giường, thế nhưng thực tế nghiệt ngã rằng cậu đang phải cà nhắc từng bước từng bước đi về nhà. Bỗng chốc thấy hối hận, chả lẽ lại quay về đánh thức tên kia dậy bế cậu về, thật không công bằng, hắn vẫn đang ngủ say đứ đừ ở trên giường nệm ấm áp.
Về đến nhà, ngủ lại cũng không thể nữa, YoungJae liền với tay lấy cái điện thoại nhắm tin cho hai con người hỏi tình hình nhiệm vụ, thế nhưng kết quả cũng chẳng khả quan là bao.
[Chim Chích Babo]: Xin chào, nhiệm vụ sáng nay của hai người thế nào?
[Mochi ngây thơ]: ╥﹏╥ anh JongUp bảo nhiệm vụ này anh sẽ không làm đâu
[Chim Chích Babo]: Sao thế?
[Kim đại gia khó tính]: Lạnh!!! (◣_◢)
[Chim Chích Babo]: Anh đang ở đâu thế?
[Kim đại gia khó tính]: ( ̄ー ̄;
[Chim Chích Babo]: Nói thật đi
[Kim đại gia khó tính]: Thì ở nhà YongGuk, hôm qua bọn anh uống say...
[Mochi ngây thơ]: (*'∀'*)
[Mochi ngây thơ]: Nhưng em thì là do anh JongUp bảo quá lạnh nên là hủy rồi, chiều mai có đi thì đi ngắm hoàng hôn thôi
[Chim Chích Babo]: ( ̄∇ ̄)
[Kim đại gia khó tính]: Nhưng là hai phòng khác nhau, đừng nhiểu nhầm
[Mochi ngây thơ]: (●>ω<●)
[Chim Chích Babo]: ( ̄ー+ ̄)
[Chim Chích Babo]: Có trời mới biết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro