Chap 7 - Làm anh thật khó
JunHong sau cái ngày đứng bên ngoài một cách nhiệt tình suốt hai tiết học liền đã bị sốt một trận nên thân, cũng may sống cùng với gia đình nên cậu nhóc được chăm bẵm đầy đủ, suýt chút nữa còn được rước hẳn đến bệnh viện nếu như cu cậu không năn nỉ ba mẹ mình gọi bác sĩ tư đến. Về phía JongUp sau khi bị người anh YoungJae yêu quý của mình xạc cho một trận dài gần bằng cả tuổi thanh xuân của đời người thì hôm nay, khi đến giờ tan tầm đã tự động đến nhà bé út để chuộc lại tội lỗi tày trời. Có lẽ vì được thỉnh giáo đầy đủ về cái gọi là sự "vô tình" vô tình bị gán mác, người anh tư JongUp đã chu đáo một cách đáng ngạc nhiên, chạy tới chạy lui bận rộn làm hết thảy mọi việc để giúp đỡ bé út. Đối với một người có tính cách thờ ơ bẩm sinh như JongUp thì việc cậu được làm nhiều nhất buổi trưa nay, thay khăn đắp lên trán cho JunHong, cũng đủ làm người khác cảm động, cứ sờ thấy có chút âm ấm trên khăn là y như rằng sẽ chạy đi làm lạnh nó.
"JongUp hyung, không cần phải thay nhiều như thế đâu, với cả khi mặt bên này nóng thì có thể đổi sang mặt bên kia mà, như thế sẽ đỡ vất vả cho anh hơn."
JongUp dường như đang bận rộn với bát cháo nóng trên tay nên không chú tâm mấy đến lời nói thì thào trong cổ họng của JunHong. Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo lên trên mặt bàn rồi bước từng bước đến bên cạnh giường nâng người JunHong dậy. JunHong không biết có ngại hay không mà dưới ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm có thể nhìn thấy hai má có chút ửng hồng, cơ mà cũng có thể là do bị cảm lạnh làm hai má nóng lên chẳng hạn...
"Bàn... bàn ăn ở dưới chân giường, em có thể tự ăn một mình được, cảm ơn anh, giờ anh nên quay lại trường để học tiếp đi."
JongUp làm bộ mặt dửng dưng, nhẹ nhàng bê bát cháo đang còn nghi ngút khói, xúc lên một miếng rồi lại thổi thổi cho nguội bớt, để mặc lời nói của JunHong để tan vào trong không khí.
"Nào, há miệng ra."
JunHong hướng ánh nhìn ngây ngốc vào sự kiên nhẫn trên khuôn mặt đẹp trai của JongUp, ánh mắt của người đó không rời khỏi thìa cháo vì sợ rớt lên trên tấm chăn đang đắp dưới thân của cậu. Một cơn rùng mình bỗng chốc xâm chiếm lấy người nhóc, đôi mắt ngây ngô bắt đầu lấy lại được nhận thức, vội vàng để hai bờ môi phớt hồng ngậm lấy. Thế nhưng, trái tim nhỏ bé tưởng chừng có thể tan chảy vì hành động ngọt ngào hiếm thấy kia bỗng nhiên khựng lại một giây, không biết JongUp thổi kiểu gì nhưng cháo thực sự vẫn còn rất nóng. Đôi mắt của JunHong bắt đầu xuất hiện những ậng nước, nhưng vì không muốn làm gián đoạn thời khắc mà nhóc ngóng chờ bao lâu nay nên đành tiếp tục giữ nó trong miệng, từ từ rời khỏi chiếc thìa mà nghiến chặt hai hàm răng lại. Toàn bộ phần lưỡi như muốn tê liệt bởi độ nóng ấy, nó khiến thần trí cậu mê loạn, không tự chủ mà rơi một giọt nước mắt. Cậu nhóc lúc này có thể cảm thấy lưỡi mình đang dần rộp hết lên, vị cháo mặn hay nhạt như nào còn không có thể phân biệt.
Chưa kịp hỏi rằng cháo có ngon hay không thì nhận thấy biểu cảm khác lạ kèm theo giọt nước lóng lánh trên khuôn mặt đáng yêu của JunHong làm cho JongUp có phần hốt hoảng. Hai tay của cậu vội vàng ôm lấy hai bên má của JunHong nhưng lại không cảm nhận được gì ngoài thân nhiệt đang hừng hực nóng bừng. Tình hình trở nên tệ hơn khi không chỉ là một giọt mà bây giờ là rất nhiều giọt nối tiếp nhau chảy trên làn da trắng ngần, JunHong lúc này đã không kiềm chế nổi nữa, liền nhào vào trong lòng JongUp mà khóc nức nở. Trong người đã khó chịu sẵn bởi cơn sốt ngây ngấy dâng lên cộng theo cả lưỡi giờ đang đau rát, không khỏi làm cho cậu bé cảm thấy bực tức trong người, nhưng vốn từ nhỏ đến lớn, đều nhất mực ngoan ngoãn không dám mở miệng to tiếng nên chỉ bây giờ chỉ biết khóc để cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Bên tai cậu đôi lúc lại thoang thoảng vọng lên câu hỏi đầy lo lắng của JongUp hyung.
"JunHong, làm sao thế, em khó chịu ở đâu."
"Ư... Ư... Lưỡi... rất rát... rất nóng... cháo... ư.... ư..."
JongUp vội vàng nâng gương mặt đẫm lệ lên kiểm tra, một tay của cậu bóp mạnh lên làn da mềm mềm của JunHong để tách miệng ra xem xét, cư nhiên thấy cả lưỡi đều đang rộp lên những nốt phỏng nhỏ li ti. JunHong khóc ngày càng to hơn, chắc hẳn nhóc ấy đang đau đến nhường nào, nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang hoảng loạn mà run rẩy không dứt, JongUp liền đánh mất sự bình tĩnh. May mắn sao trong đầu cậu còn nhớ ra được cách chữa trị đã từng được truyền lại bởi mẹ của cậu, liền chạy đi lấy hũ đường mang trở lại. Cậu nhanh nhanh chóng chóng xúc một thìa đường nho nhỏ, luống cuống đưa lại gần bờ môi của JunHong.
"JunHong, ngậm lấy thìa đường này, nó sẽ giúp em dễ chịu hơn. Nào, nghe anh."
Nếu là JunHong của mười mấy phút trước đây hẳn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng JunHong lúc này vì cơn sốt mà thần trí mơ hồ, liền trực tiếp ngang bướng đẩy thìa đường ra ngoài, khiến những hạt đường nhỏ li ti vương vãi khắp trên sàn. Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý từ chối, những vẫn cố gắng mở miệng nói mấy từ rời rạc để giải thích.
"Rất... đau..."
JongUp biết rõ tình trạng JunHong hiện giờ ra sao, cậu không ngờ bản thân lại vô dụng đến vậy, không những không thể giúp người ta mà còn làm tình hình tồi tệ hơn. Nếu JunHong cứ mãi thế này thì trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu hơn được bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, em ấy rõ ràng được cưng nựng rất nhiều, nay chỉ vì cậu mà em ấy phải cố gắng chịu đựng đến mức này bảo sao không thể không xót. Nhìn về phía hũ đường đang mở nắp, JongUp lại tiếp tục múc lên một thìa, nhưng lần này không phải đưa cho JunHong ngậm mà là đưa trực tiếp lên miệng mình. Khi cảm nhận được vị đường tan trên đầu lưỡi, cậu liền đưa người sát lại gần, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cổ, một tay ôm sát lên chiếc eo nhỏ, sau đó mới đưa môi của mình chạm vào môi JunHong, nhẹ nhàng tách hai bờ môi mềm mại ấy ra mà đẩy lưỡi vào bên trong, cố gắng để vị ngọt lan tỏa khắp trong miệng của đứa bé đó. Cậu không biết động lực nào khiến cho cậu có hành động như thế cũng chẳng biết việc này kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi tâm trí trở lại bình thường đã thấy JunHong nín khóc tự lúc nào, hai mắt lại tiếp tục mở to ngây ngô nhìn về phía cậu, hương vị nồng nàn thân mật vừa nãy vẫn còn vương vấn trong khoảng không liên kết giữa hai người.
Để làm không khí bớt ngượng ngùng chính là phải hành xử thật tự nhiên, JongUp tự nhủ bản thân nghìn lần rồi mới bắt đầu nở một nụ cười gượng gạo đáp lại cái nhìn ngốc nghếch của JunHong. Đầu tiên, vẫn nên giải thích một chút để mọi chuyện không đi vào nút thắt, nhưng trước hết vẫn là nên hỏi thăm tình hình vết bỏng.
"JunHong, đỡ hơn chưa?"
JunHong không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu một cái, cậu nhóc vì bị hành động một cách bất ngờ nên vẫn chưa kịp thông thoáng đầu óc, chỉ biết dấu tích lưu lại của nụ hôn vừa nãy chính là trong miệng vẫn còn cảm thấy rất ngọt, và nhóc gật đầu bởi vì trên bề mặt lưỡi đã đỡ rát đi rất nhiều. Tuy cử động vẫn đau nhưng điều mà cậu nhóc quan tâm không đặt ở tình hình sức khỏe nữa, mà chính là ở trái tim bên trong lồng ngực bây giờ đang đập từng nhịp thất thường, lúc mạnh lúc nhẹ tạo nên cảm giác kì quái, muốn đưa tay giữ chặt lấy mà cũng không thể nào kiểm soát nổi. Và khi con người ở trong trạng thái này thường sẽ có những hành động mà lí trí không góp mặt, ánh mắt của JunHong vẫn không dời khỏi vị trí, cứ thế mà mắt đối mắt trực tiếp với anh JongUp của nhóc, mãnh liệt đến lạ lùng. Cố gắng điều khiển cái lưỡi của mình, giọng nói trong trẻo vang lên theo từng hơi thở, có lẽ đây chính là si mê mà bạn bè nhóc vẫn thường nhắc đến.
"Em... khó chịu vẫn còn... lần nữa... sẽ đỡ."
Thở ra từng nhịp nóng hổi, JunHong không còn muốn quan tâm tình trạng sức khỏe của mình hiện tại cũng như của người anh nhà kế bên sau này thế nào. Cậu liền vùng dậy mà nhào đến tùm lấy cổ áo của JongUp kéo sát lại, sau khi đã ngậm thìa đường trong miệng liền không e thẹn sáp lại gần thêm lần nữa. Mùi vị này nhất định không thể quên đi được nhanh như thế, phải giữ lại thật lâu, cảm nhận lâu thật lâu cho đến khi khắc thật sâu trong tiềm thức để thỏa thích mà nhớ lại mỗi khi muốn.
***
Sau khi nhận được tin động trời từ phía JongUp, YoungJae đang từ trạng thái muốn đình công bỗng trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết, máu đang từ từ tăng xông dồn hết lên trên não. Nặng lời với thằng nhóc vô cảm đó chính là muốn nó đi lấy công chuộc tội, ai ngờ không những chăm sóc được JunHong miếng nào lại còn làm cho thằng nhóc cục cưng của cậu bị phỏng lưỡi. Vốn đang sẵn ở trường nên tiện đường đi lên thư viện, lục soát tìm tòi một hồi mới thấy tung tích của cặp đôi lão niên, tìm làm gì ư, tất nhiên là để lôi kéo đồng minh cho mình rồi, phải để mắt thằng JongUp quỷ quái đó mở to như hai hòn bi thì nó mới hiểu ra được vấn đề. Từ xưa đến nay, kính lão trọng thọ luôn được đặt lên trước tiên nên không thể nào bỏ qua được hai người già đời từng trải hơn cậu một năm tuổi. Thế nhưng, khi đến nơi, bố cục toàn cảnh lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu của YoungJae. Ngoài hai người anh YongGuk và HimChan của cậu ra còn xuất hiện thêm một gương mặt thân quen nữa, đó là Sara, người bạn gái của anh YongGuk kiêm chức tình địch của anh HimChan. Thấy YoungJae vẫn là đứng sững một hồi lâu mà không có động thái gì, YoungGuk cảm thấy vẫn nên tự mình mở lời trước thì hơn.
"YoungJae, em tìm bọn anh có chuyện gì?"
Như sực tỉnh trong cõi mộng mộng mị mị, Youngjae vô thức đưa tay lên gãi đầu, tỏ ra sự bối rối, cứ thế lại bỏ qua câu hỏi của anh cả.
"Sara, chị ấy sao lại có mặt ở đây."
Sara đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, liếc ánh mắt lên thích thú hướng về phía YoungJae mà nói.
"YoungJae, cuối cùng cậu cũng đã thừa nhận tôi là chị dâu."
YoungJae giật mình định đáp trả lại, nhưng khi thất vẻ mặt thống khổ của HimChan cậu đành ngừng lại, không để mọi chuyện thêm rắc rồi hơn nữa. Vả lại, mục đích của cậu hôm nay đến đây cũng không phải là vì chuyện này.
"JunHong bị JongUp hại cho rộp cả lưỡi, đã ốm sẵn trong người giờ đến khoản ăn uống lại càng thêm khó khăn. Chúng ta nên đến nhà JunHong cho một công đôi việc, vừa thăm thằng nhóc lại vừa có thể xử lí JongUp."
Nghe được tin JunHong bị bỏng, HimChan bỗng chốc quên đi tình hình hiện tại, đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến cả không gian yên tĩnh bị khuấy động. Bản tính làm mẹ lại nổi lên rõ rệt, tưởng chừng như có thể đè bẹp được cả nghìn tên JongUp nếu như không có sự lên tiếng của YongGuk.
"HimChan, cậu bình tĩnh lại đi, trước tiên chúng ta đi đến đó xem tình hình thế nào."
"Thế còn em thì sao?"
"Sara, em ở lại đây ôn bài tiếp đi, đâu là chuyện nhóm anh, không phải việc của em."
Sara như thể nhìn được sự lạnh lùng toát ra từ giọng nói trầm ấy, cô nàng liền biết thân biết phận không nói thêm câu nào nữa, để cho ba người khi đã đi khuất tầm mắt thì mới dậm chân bày tỏ hậm hực, lộ rõ một bản tính hoàn toàn khác với thường ngày. Xây dựng hình ảnh thánh thiện bao lâu nay trước mặt YongGuk, cô nàng luôn luôn phải thận trọng trong từng bước đi để bảo vệ thân phận bạn gái mong manh này, hoàn toàn không cho phép bản thân mắc sai lầm ngu ngốc như các đời bạn gái của YongGuk trước đó. Vốn dĩ trong cuộc sống, kẻ khôn ngoan luôn luôn là phải người chiếm thế thượng phong, nhưng đôi khi lựa chọn cách nhẫn nhịn mà lùi lại một bước lại chính là bước đi chiến lược, bởi với nàng, con đường phía trước còn dài mà tương lai là thứ khó có thể lường trước.
***
Vừa đến nhà của JunHong, HimChan liền lập tức phi ra như tên bắn mà lao vào không kịp chờ đợi. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng ra, một cảnh tượng không ngờ tới làm cậu đứng hình, JongUp đang nhẹ nhàng đút cho JunHong từng thìa cháo, mỗi thìa lại còn cẩn thận thổi thổi nếm nếm đến khi chắc chắn không còn một tí nhiệt nào mới thôi. Cả hai phối hợp ăn ý đến nỗi dù có thêm sự xuất hiện của một người nữa cũng không nhận ra, bát cháo cứ thế mà vơi đi một thìa. Nhìn thế này, cho dù có nghìn ngọn lửa bốc lên trong người HimChan cũng sẽ bị dập cho tắt ngúm, cứ mất hồn đến cả khi YongGuk và YoungJae bên cạnh lúc nào cũng không hay.
Cộc*Cộc*Cộc
Như thường lệ, vẫn là chuyện gì cũng phải bắt đầu từ YongGuk.
"Em chào các anh. Ưm..."
"Lưỡi còn đau đừng cử động nhiều."
YongGuk cười hiền tiến gần lại sát giường, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mềm vẫn còn vương chút mồ hôi của JunHong. Anh nhìn sang JongUp thấy thằng nhóc đang cúi gằm mặt xuống đất dường như để nhận lỗi, tuy không nói gì nhưng anh lại cảm nhận được tâm ý, liền chuyển một bên tay nhẹ nhàng xoa đầu tỏ ý không đáng quan ngại.
"JunHong đã tha lỗi cho JongUp chưa?"
Lần này mở lời là từ phía HimChan.
JunHong nuốt vội miếng cháo, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chưa ư?"
Là tiếng của YoungJae.
JunHong lại lắc đầu lần nữa nhưng lần này lại mở miệng mà nói lưu loát.
"Không có lỗi."
"Không có lỗi? JunHong nhóc có phải vì bị ốm mà thần trí không ổn định?"
Là tiếng của HimChan oang oang khắp căn phòng. Đáp lại tiếp tục vẫn chỉ là cái lắc đầu kịch liệt. YoungJae qua sát nãy giờ thấy có điểm đáng nghi thì liền lục lại trí nhớ, một lúc sau lại tủm tỉm kéo tay HimChan nhắc nhở nên kiềm chế lại.
"Thằng nhóc này đến già rồi vẫn ngây thơ như thế. HimChan anh không phải phí công sức nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro