Chap 9 - Hòa giải
Những ngày vất vả đầy sóng gió với JongUp đã trôi qua khi hôm nay JunHong thông báo đã khỏe hẳn. Ngày mới lại bắt đầu như thường lệ, JongUp tựa như một bức tranh tĩnh ngồi chờ bất động trong chiếc xe còn JunHong thì cứ lửng thửng trên nhà hát hò, thêm vào đó lại còn tranh thủ nghĩ ra vô vàn lời khen ngợi cho người anh của mình.Theo như sự suy đoán của nhóc, có lẽ anh JongUp thực sự thích bức thiệp hôm qua dù đã cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng sự phấn khởi khác thường đã không thể che giấu đi được. Hôm nay, JunHong quyết định cho anh ấy lên tận mây luôn, hôm qua chỉ viết tay hôm nay lại chính từ miệng nhóc nói ra không phải càng xịn hơn sao.
"Em xin lỗi vì để anh đợi lâu."
"Ừm lên xe đi, cũng chưa muộn lắm."
"Anh JongUp, cảm ơn anh. Anh là một người rất tốt."
"JunHong... Sau hai ngày bị ốm đầu óc em trở nên bất bình thường sao?"
Mặc dù JongUp có nói vậy nhưng vốn cơ mặt bị liệt nên chẳng biểu cảm gì khác thường cả, điều này tạo điều kiện cho JunHong có cơ hội bung lụa hơn. Nhóc ấy xóa bỏ mọi rào cản mà trực tiếp vùi mình vào lồng ngực của người bên cạnh, vòng hai tay ra sau ôm lấy thật chặt, nhiệm vụ mới bắt đầu thôi, cả ngày hôm nay nhóc phải khen thật nhiều thật nhiều nữa cơ, tất nhiên là phải trước thật nhiều người mới làm anh của nhóc nở mũi.
Mochi ngây thơ đã gửi một tin nhắn.
[Mochi ngây thơ]: Cảm ơn anh khi đã ra nhiệm vụ này ≧ω≦
YoungJae đang ngồi đờ đẫn vì quá rảnh thì có tiếng chuông thông báo, lướt nhẹ để mở khóa màn hình để xem ai nhắn, thấy gương mặt quen thuộc bỗng dưng có một chút thất vọng, vốn đang chờ... kia mà. Cậu liền uể oải chống tay mặt bàn trả lời lại tin nhắn, mặc dù biết để ra biểu cảm kia chính là có lỗi với JunHong nhưng quả thực tâm trạng hiện giờ đang là như thế không hề lừa dối.
[Chim Chích Babo]: Ừ. Nhớ biểu cảm thật tốt nha.
[Mochi ngây thơ]: (≧∀≦)
YoungJae nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười thành tiếng, tự thầm nhủ rằng sao cuộc đời cậu may mắn được gặp một thằng bé dễ thương như JunHong. Thằng bé từng tâm sự với cậu rằng nó thực sự không dám có một chút ý niệm xấu nào về cuộc sống hiện tại, trong khi nhiều người phải sống trong hoàn cảnh nghèo đói tù túng cả về mặt tinh thần lẫn vật chất thì cậu nhóc dường như đạt chuẩn về mọi mặt.
"Thật là ích kỉ khi than vãn về điều này điều kia, điều đấy khiến em thấy bản thân mình thật tội lỗi."
"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ theo chiều hướng đó, cuộc sống đã chọn em. Thật ngớ ngẩn khi tự đổ lỗi cho bản thân khi mình sinh ra là con nhà giàu. Hãy sống theo cách của em, đừng quá quan tâm nhiều quá đến những lời nói của mọi người xung quanh."
Sau câu nói của YoungJae thì thằng bé cũng chỉ biết vò đầu mình rồi nở một nụ cười gượng gạo, chẳng hiểu nhóc ấy ngấm vào đầu được bao nhiêu phần trăm ý cậu muốn truyền đạt nữa. YoungJae thở dài tựa đầu vào thành ghế, đâu có phải tiền là mua được tất cả đâu, về mặt tinh thần nó thậm chí còn bị giới hạn rất nhiều là đằng khác. Nếu cứ đổi thật nhiều tiền mà đổi lấy được một DaeHyun bên cạnh thì YoungJae đã chẳng phải ngồi đây thơ thẩn một mình như thế này. May mắn làm sao cậu không còn thời giờ mà suy nghĩ lung tung nữa vì một lúc sau có người nào đó tên HimChan từ đâu tiến đến đem khuôn mặt ảo não đến ngồi xuống chiếc ghế đôi diện, đầu lắc lắc dụi dụi vào hai cánh tay để trước mặt bàn mà than thở. YoungJae thầm nghĩ, nếu mà để JunHong nhìn thấy cảnh này chắc nó lại làm cho một bài diễn thuyết dằng dặc trước mặt anh ấy mất.
"Có chuyện gì mà anh rên rỉ mãi thế?"
"Hôm nay YongGuk đi thi trận chung kết quần vợt giải cá nhân cấp trường..."
"Thế sao anh còn ngồi đây? Sara có đi không?"
"Anh hôm nay mới được biết khi thất mọi người trong lớp bàn tán với nhau. Sara cũng đi thì phải, hôm nay cô ấy không có mặt ở lớp."
YoungJae tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào HimChan khiến anh ấy thêm phần ngượng ngùng.
"Anh quan tâm anh YongGuk thế nào vậy? Anh có đang nghiêm túc không đấy."
"YoungJae, cậu có còn nhớ anh cũng đã từng thi quần vợt chung với YongGuk không đấy, và cậu đừng nói cậu quên nguyên nhân mà anh từ bỏ nó đi."
"Hả?"
"Đúng vậy, trong trận bán kết thành phố, đội anh và YongGuk đã thua cuộc với tỉ số sát nút. Anh hôm đó có chút nóng nẩy nên đã trách móc YongGuk hồi lâu, thậm chí còn khóc trước mặt cậu ấy rồi đập gãy cây vợt, thế là từ sau đó, với bất cứ cuộc thi nào cậu ấy luôn cố gắng giấu anh. Có lẽ sự có mặt của anh sẽ làm cậu ấy khó chịu mà mất tập trung. YoungJae, anh thực sự đang rất buồn. Aaaaaa..."
"Anh có còn nhớ nhiệm vụ hôm nay là gì không? Đó chẳng phải là cơ hội tốt cho anh hay sao? Đứng trước mặt đám đông nói ra lời động viên với anh ấy đi."
"Nhưng..."
"Anh có biết chỗ thi đấu không?"
HimChan khe khẽ gật đầu, chỉ chờ có thế YoungJae liền nắm lấy tay anh mà kéo đi như kéo một con rối vô lực.
Bởi vì YoungJae đã nháy với bác tài trước rằng có việc rất gấp nên hai người đã thuận lợi đến được nhà thi đấu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tất cả hành động từ lúc ở bên ngoài cho đến khi tiến vào nhà thi đấu đều rất khẩn trương, cái lạnh dù có thấp âm trăm độ đi nữa cũng thì không thể cản trở nhịp độ của hai người.
"Trận đấu sắp diễn ra chưa?"
"Còn mười phút nữa."
Hai người bắt đầu thở dốc vì tốc độ chạy nhanh như một cơn gió, vừa nãy YoungJae là người chủ động nhưng giờ HimChan đã hoàn toàn chiếm ưu thế, bây giờ anh ấy thậm chí còn nôn nóng hơn cả anh YongGuk chứ chẳng đùa. Cánh cửa hội trường càng lúc càng gần hơn, HimChan cố gắng vươn tay nắm lấy, dùng hết sức của mình mà mở nó ra. Cánh cửa bật mở, những tiếng ồn ào trong đó ồ ạt trào ra ngoài, hai người hướng ánh mắt đến sân thi tìm dáng hình cao gầy quen thuộc.
Vì trận đấu sắp bắt đầu nên không khí đã nóng hơn rất nhiều, các bộ sưởi vẫn đang tích cực hoạt động hết công suất của mình. Chỉ trong chốc lát, HimChan đã xác định được vị trí của YongGuk, cậu ta đang nghe những lời chỉ dẫn của huấn luyện viên một cách chăm chú, bộ đồ thể thao làm cho YongGuk rất khác mọi ngày, độ lạnh lùng giảm đi rất nhiều mà khí chất nam vương thừa thế mà xông lên chiếm giữ, thần thái ấy sẵn sàng hạ gục hầu hết các bạn nữ có mặt ở đây, và tất nhiên làm sao có thể thiếu HimChan. Tuy nhiên, bên cạnh đó không quên có sự góp mặt của Sara, hôm nay, cô nàng mặc một chiếc váy màu hồng phớt, vẫn là vẻ dễ thương như mọi khi, hơn nữa độ ngắn của chiếc váy không quên góp phần tôn lên dáng người chuẩn đến từng centimet của nàng ta. Sara tuy không có nhiệm vụ gì nhưng vì để hoàn thành trọng trách làm chỗ dựa tinh thần cho YongGuk nên cô nàng ngúng nguẩy ôm lấy tay của YongGuk mà đứng bên cạnh, HimChan bần thần một phút, không thể phủ nhận rằng họ thực sự đẹp đôi, đôi chân cứ thế mà đóng băng không thể nhúc nhích.
May sao, ở đây vẫn còn một cái tên Yoo YoungJae, cậu ta nhanh nhạy nhận ra tình hình ngay lập tức, bèn vỗ vai anh HimChan một cái rồi đẩy về phía trước, không quen kèm theo một câu nói bông đùa.
"HimChan, anh cũng có thân hình rất đẹp đấy, có khi mặc bộ đồ đó cũng chẳng thua kém gì nàng ấy đâu."
HimChan mặt thoáng đỏ, hai tay khẽ nắm hờ tiến về phía trước, cậu nhìn đồng hồ rồi thở hắt một cái, còn 5 phút nữa để cho cậu hành động không biết có kịp không nữa. Cậu càng tiến đến gần, tim càng đập nhanh hơn, cơ miệng chẳng còn linh hoạt nữa, chỉ khô khốc mà phát ra hai tiếng "YongGuk" lí nhí, may mắn thay người ta lại nghe thấy.
"HimChan? Tại sao cậu lại đến đây?"
"Đi với tôi ra ngoài một chút."
HimChan khản trương cầm tay YongGuk mà kéo đi, liếc nhìn cả khán phòng, thật sự không thể nào tự tin mà nói trước mặt mọi người.
"HimChan bên ngoài rất lạnh, tôi còn phải thi đấu, điều này không tốt."
"Chỉ ba phút thôi, không hơn không kém."
"Ừm, vậy thì được."
Thỏa thuận thành giao, vì để kịp giờ đấu nên hai người chạy vội ra ngoài trước con mắt khó hiểu của YoungJae. Nhiệm vụ là phải nói trước đám đông cơ mà, tại sao lại kín đáo thế kia, mà nói thì, sự hiện diện có của HimChan hôm nay coi như tạm chấp nhận đi, dù sao cũng đã có cố gắng.
Bên ngoài, nhiệt độ quả thật chênh lệch rất nhiều, người mặc nhiều áo như HimChan còn cảm nhận được nên không dám nghĩ tới tình hình hiện tại của YongGuk, chỉ biết hối lỗi bằng cách vội vàng kết thúc câu chuyện.
"YongGuk, tôi xin lỗi."
"Sao cậu phải xin lỗi?"
"Chuyện năm đó, khiến cậu không thoải mái đến tận bây giờ. Tôi đang là bạn trai của cậu vậy mà một lời mời đến trận đấu này cũng không được."
"HimChan đừng để ý chuyện này."
"Tôi không để ý sao được, rõ ràng cậu không muốn tôi tới. Cậu chính là không thích sự hiện diện của tôi. Tôi là người yêu của cậu tôi phải đến chứ, dù có là trò chơi thì vẫn là không đúng. YongGuk, phải làm sao cậu mới để tôi đến những buổi đấu của cậu. Tôi thực sự rất muốn."
Khóe mắt của HimChan hơi óng ánh nước, sự ghét bỏ bất lực mỗi lúc một tăng lên. Cậu liền ôm chầm lấy thân hình của YongGuk mà không muốn buông, mặc kệ thời giờ thi đấu đang sắp sửa bắt đầu. Từ nãy đến giờ, YongGuk chưa nói được nhiều, trước sự chủ động của HimChan trong lòng của cậu cũng bắt đầu xao động, quả thực, cậu rất sợ sự có mặt của HimChan, cậu không muốn HimChan phải nhìn thấy sự thua cuộc của mình một lần nào nữa. Năm đó, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt của HimChan, YongGuk cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi và từ đó về sau cậu quyết tâm luyện tập rất nhiều. Nhưng quả thực đối diện với HimChan lần nữa vẫn còn là điều khó khăn. Luyện tập chăm chỉ không có nghĩa sẽ là người giỏi nhất, cậu vẫn có thể là người thua cuộc, cậu không sợ thua thì sẽ mất thể diện nhưng mà thua trước mặt HimChan và làm cậu ấy đau lòng lại là điều nên tránh nhất. YongGuk không kìm được bản thân thêm nữa, cậu giơ tay xoa lấy đầu HimChan như một đứa trẻ, cậu ấy đã không ngại thì việc cậu đang làm có lẽ cũng thành dư thừa chẳng phải sao.
HimChan khẽ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đối diện bằng ánh mắt biểu lộ sự vui sướng khôn tả, nụ cười tươi rói làm lộ ra hai chiếc răng thỏ rất dễ thương. Tuy YongGuk không nói gì nhưng những hành động ấy cũng đủ để nói cho cậu biết rằng hắn ta, con người lạnh lùng khô khan ấy đã đồng ý với đề nghị của cậu. Mùi hương trên người YongGuk ở khoảng cách gần làm cho đầu óc của cậu thêm mụ mị, thừa hiểu rằng sự tham lam trong thâm tâm này đã lớn đến mức vượt qua giới hạn để có thể kiểm soát theo ý muốn được nữa rồi. Hiếm khi mới được đụng chạm ở khoảng cách gần như thế này, mẩm bụng nghĩ chắc là đòi hỏi thêm chút nữa chắc cũng không thành vấn đề.
"YongGuk, hôn tôi đi!"
"Hửm?"
"Coi như tôi truyền động lực cho cậu thôi, nó chỉ vượt mức giới hạn bạn bè một chút thôi mà. Mà chẳng phải chúng ta đang làm nhiệm vụ ở mức trên giới hạn tình bạn đấy sao."
"Vậy đổi lại cậu sẽ phải đứng trước đám đông mà la tên tôi thật to nhé, coi như động viên tinh thần."
"Ơ... ừm."
Thỏa thuận hai bên coi như đã xong, YongGuk từ từ tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà hôn xuống. Hơi thở của hai người giao hòa vào nhau làm tiết trời lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ lùng. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên mà HimChan được thưởng thức từ YongGuk, đã "được voi" lại còn "đòi tiên" HimChan tự trách sao bản thân ngày trước không sớm hôn hắn luôn đi, kĩ năng của hắn tuyệt đến mức cứ muốn kéo dài nữa, kéo dài mãi mà thôi. Tình ra, hôm nay HimChan khờ khạo cũng hời lắm đấy chứ nhỉ?
***
"Ơ? Anh YoungJae sao anh lại ở đây?"
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, HimChan dường như đã mang lại may mắn cho YongGuk trong trận đấu ngày hôm đó. Tuy đối thủ của YongGuk cũng đáng gờm nhưng cuối cùng cũng thất bại với tỉ số sát nút. Để ăn mừng cho chiến thắng ngày hôm nay, YongGuk có mời cả đoàn đến nhà hàng mà cả nhóm thường hay đến, dĩ nhiên HimChan và YoungJae vẫn được đi ké. Thế nhưng việc gặp JunHong trong nhà vệ sinh lúc này có vẻ đã gây bất ngờ cho YoungJae, một sự trùng hợp không thể nào bất ngờ hơn.
"À, anh YongGuk thắng giải nên có mời những người đến cổ vũ đi ăn."
"À. Còn em với anh JongUp bị anh DaeHyun lôi lên đây. Mà anh biết đấy bọn em không uống rượu nên giờ chỉ có anh DaeHyun là say bí tỉ."
"DaeHyun? Cậu ta rủ mấy đứa?"
"Vâng. Nhất quyết rủ bọn em đi. May mà gặp anh ở đây, hai người là người yêu của nhau mà, phiền anh đưa anh ấy về nhà nhé."
"Ơ..."
"Sao thế?"
"Ừm."
"A. Vẫn là biết ơn anh nhất."
Đã mấy ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên YoungJae mới có cơ hội tiếp xúc với DaeHyun, vừa nãy vẫn còn chần chừ vì chưa biết xử lí thế nào. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, YoungJae thay đổi ý kiến của mình, cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt cho cả hai, chi bằng nhân lúc này tìm cách giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn.
Theo sự chỉ dẫn của JunHong, YoungJae đã tự tìm được phòng, cậu bảo bọn nhóc về trước bằng cách viện lí do cho hai người khoảng riêng tư, tất nhiên lí do này luôn luôn là điều thuyết phục nhất. Bước vào trong phòng, điều đầu tiên mà YoungJae ngửi được đó là mùi rượu, bao trùm xung quanh là một màn đêm tối với những ánh đèn mờ hư ảo, trách sao hai đứa nhỏ lại chỉ muốn ra ngoài tránh nạn là vậy. Mò mẫm trong bóng tối một hồi, đôi mắt của cậu mới quen dần với không gian phòng ăn, đôi mắt đảo xung quanh liền phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, bộ dạng lúc này của DaeHyun trông thật khó coi, hắn để cả thân trên nằm xoài ra bàn mà gục xuống, mấy chai rượu trên đó đổ ngang dọc. YoungJae bước nhẹ đến bên bàn ăn mà nhíu mày đoán tình trạng của hắn, chắc chắn là chẳng còn biết trời đất gì luôn rồi, có khi giờ ném vật vờ ở đầu đường xó chợ cũng cứ chấp nhận mà nằm luôn tại đó.
Nhẹ nhàng xốc người DaeHyun dậy, YoungJae vất vả dìu hắn đi ra chỗ bắt xe taxi. Vừa đi, cậu thầm nghĩ, tại sao số mình lại dính vô cục nợ đáng ghét này, cho dù muốn tránh cũng không tránh nổi. Uất ức trong lòng trào dâng, YoungJae với tay nhéo má DaeHyun một cái, nhéo xong vẫn chưa hết ức lại nhéo thêm vài cái nữa riết đến mức người kia khó chịu mà tỉnh lại chút chút. Xung quanh bên tai DaeHyun lúc này vang lên tiếng ồn của những chiếc xe ngoài đường, hắn đang được ai đó dìu đi, hai má thì trong tình trạng đau một cách bất thường. Hắn quay sang bên cạnh, cố mở mắt để xác nhận xem là ai nhưng không tài nào mở to được, hai mắt cứ như có một màn sương mờ phủ lấy.
"JongUp?"
"JunHong?"
"A. Chịu. Trách nhiệm là đưa anh mày về đến nhà nhớ chưa? Nhớ giữ gìn thân thể anh mày lành lặn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro