Chap 10
"Là cân nặng tương ứng với tuổi của thai nhi"
"Tuổi của thai nhi?", Nhất Bác hỏi lại, giọng điệu tràn ngập sự kinh ngạc pha chút khó hiểu.
Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng vào Nhất Bác, khẽ gật đầu. Đúng vậy, tại sao trước giờ anh không nghĩ ra. Số đá phát hiện trong cơ thể của các nạn nhân có số lượng tăng dần. Ở nạn nhân thứ nhất là 140gram, nạn nhân thứ hai là 240gram, còn ở Khanh Tâm là 300gram, số liệu hoàn toàn tương ứng với cân nặng của thai kì ở tuần thứ 17, 19 và 20. Hơn thế nữa, số đá vừa vặn nằm trong tử cung. Lúc trước anh và Nhất Bác đã từng bàn qua, nhưng cũng chỉ nghĩ có thể hung thủ là dạng suy nghĩ lệch lạc biến thái, xem chuyện đó như thú vui của bản thân, hoàn toàn không thể ngờ đến trường hợp này.
Sau khi giải thích cho Nhất Bác, Tiêu Chiến đắn đo một hồi, nói:
"Em có biết tại sao anh đoán ra không?"
"Có liên quan đến Gia Bân đúng không?"
Đúng thế. Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, nhẹ giọng kể cho Nhất Bác một câu chuyện.
"Nửa năm trước anh từ Mỹ trở về, cái gì cũng trở nên lạ lẫm. Sau khi vào làm tại Hà Tâm, anh gặp Gia Bân. Cậu ấy lúc đó cũng mới chuyển đến, vì cùng là người mới nên tụi anh có đôi chút thân thiết hơn so với mọi người. Lúc ấy Gia Bân là một chàng trai rất vui vẻ, thường xuyên cười đùa trêu chọc người khác. Cô bạn gái của cậu ấy cũng rất tốt, là sinh viên đại học, thường đến bệnh viện đợi cậu ấy tan làm rồi cùng đi ăn cơm. Nhưng đến một ngày, bỗng nhiên cậu ấy trở nên lầm lì ít nói, cô gái đó cũng không còn đến đợi cậu ấy nữa. Sau này có một lần cậu ấy rủ anh đi uống rượu, say rồi thì tâm sự, nghe Gia Bân nói, họ chia tay rồi. Do bọn họ lỡ có em bé, cậu ấy đến nhà xin cưới nhưng không được. Nhà bọn họ chê cậu ấy không có tiền, không có bố mẹ, không thể cho con gái nhà họ một cuộc sống sung túc. Rồi cô bé ấy chọn cách bỏ đứa bé, sau đó ra nước ngoài. Họ cứ thế không còn liên hệ gì nữa".
Giọng của Tiêu Chiến nhỏ dần, cuối cùng lại yên lặng. Nhất Bác cũng hiểu tâm trạng của anh lúc này. Mặc dù chưa thể khẳng định, nhưng với những suy luận tính đến thời điểm này, chắc anh cũng đoán ra đến chín mươi phần trăm hung thủ là ai rồi. Người mà có thể nắm bắt được từng bước đi của cảnh sát, có thể thực hiện những bước tiểu phẫu một cách chuẩn xác đến như vậy, có thể...để lại chiếc điện thoại ở nhà anh, lưu lại tang chứng tại phòng làm việc, đích xác chỉ có một người.
Chỉ là...tại sao chứ?
Gia Bân trong mắt anh trước giờ đều là cậu em hiền lành, anh rất tin tưởng hắn. Mặc dù từ lúc chia tay bạn gái, hắn có đôi chỗ thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể tin được một người có thể thay đổi theo cách đáng sợ đến như vậy. Nhớ lần đó khi say, Gia Bân cứ thế vừa khóc vừa nói về tình yêu của mình. Một chàng trai đem hết tâm can ra để yêu như vậy có thể vì người đó mà làm nhiều chuyện ngốc nghếch. Nhưng giết người ư? Không thể tưởng tượng nổi.
Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nhưng anh lại cúi thấp đầu, từ góc nhìn của cậu vốn không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng hai bàn tay anh để ở trên bàn lại đan vào nhau mà nắm chặt. Nhất Bác biết anh đang cảm thấy rất khó chịu. Biết được người bạn thân thiết của mình làm những điều độc ác đến như vậy, là ai cũng sẽ có cùng cảm nhận.
Trên tất cả, hắn chọn Tiêu Chiến là người đứng ra gánh tội.
Không gian của phòng hỏi cung rất nhỏ, bao quanh đều là tường bê tông, vốn đã tạo nên cảm giác ngột ngạt, giờ đây đến cả không khí cũng như bị cô đặc lại, khiến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không có nổi một chút tiếng động.
Không biết đã trải qua bao lâu, bầu không khí vẫn lạnh lẽo như vậy. Trong những thời khắc như thế này, dễ sinh ra cho con người ta cái cảm giác mơ hồ không tên, tựa như cô đơn, phần lại ảm đạm, có khi còn dễ khơi gợi lại chuyện từ quá khứ...
Nhất Bác yên lặng hồi lâu, đột nhiên vươn tay ra, phủ lên hai bàn tay đang đan vào nhau của Tiêu Chiến. Anh có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu, viền mắt có chút đỏ.
"Đừng suy nghĩ gì nhiều, có em ở đây!"
Trong khoảnh khắc ấy, nơi giao nhau giữa hai bàn tay bỗng trở nên ấm áp lạ thường...
...
Đội một sau khi nghe Nhất Bác giải thích tất cả, thắc mắc trong lòng đã được loại bỏ, đồng loạt thở hắt ra. Trong tất cả mọi người, Liêu Minh tính ra là người quen thuộc với Tiêu Chiến chỉ sau Nhất Bác, không tránh được có chút kích động.
"Tôi biết mà! Tiêu tiền bối không thể là con người như thế được. Nhân cách của anh ấy trước giờ vẫn vậy, hoàn toàn trong sạch."
Quý Bình ngả người ra sau ghế, giọng vui vẻ:
"Em cũng đoán đội trưởng không thể dễ dàng nghi ngờ bác sĩ Tiêu như vậy. Thế là giờ vụ án cũng có bước tiến mới rồi!", ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Nhưng nếu đối tượng tình nghi là Bác sĩ Hoàng thì đúng là vẫn gây sửng sốt. Ai mà ngờ được nghi phạm lại là người trong đội ngũ tham gia phá án chứ?"
Tiểu Khang vẫn mải mê ghi chép, ngẩng đầu lên góp lời:
"Đúng đấy ạ! Em thấy đội trưởng quyết định như thế này là hợp lý, bác sĩ Hoàng nhất định sẽ không ngờ được chúng ta đã tìm ra sơ hở, chắc chắn hắn sẽ nghĩ rằng việc chúng ta tạm giam bác sĩ Tiêu đều đi theo đúng kế hoạch mà hắn đã đề ra."
Nhất Bác hơi gật đầu, tay vẫn gõ nhịp nhịp lên bàn:
"Dù thế chúng ta vẫn không thể chủ quan được. Hắn là người thông minh, chắc chắn không dễ dàng gì buông lỏng cảnh giác. Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng tìm được ra chứng cứ quan trọng đủ để kết tội hắn, trả lại trong sạch cho bác sĩ Tiêu."
"Rõ."
.....
Tiêu Chiến đã bị tạm giam ba ngày. Toàn bộ đội một cũng đang dốc hết toàn bộ sức lực để chứng minh anh vô tội, thật sự Tiêu Chiến rất cảm kích. Thế nhưng tâm trạng của anh cũng không vì thế mà khá hơn được. Nhất Bác cũng nói, Gia Bân đã mấy lần đến gặp cậu, nói là muốn đến thăm anh, nhưng Nhất Bác đều lấy lý do anh là nghi phạm quan trọng để từ chối. Tiêu Chiến biết Nhất Bác nghĩ gì, bản thân anh cũng không biết hiện tại sẽ đối diện với Gia Bân như thế nào? Sẽ lớn tiếng căm ghét hay là thất vọng trách cứ?
Tiêu Chiến cùng Gia Bân quen nhau nửa năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Ít ra nó đủ để hiểu được phần nào tính cách của một người. Vì là con một, nên Tiêu Chiến trước giờ vẫn coi Gia Bân như cậu em trai nhỏ của mình. Khi biết được sự thật, anh giận dữ, căm phẫn trước hành động của hắn, nhưng trên hết, bao phủ tâm trạng của anh khi ấy lại là nỗi kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Tiêu Chiến tin tưởng hắn. Đúng! Trước giờ vẫn luôn tin. Sự việc kinh khủng như vậy chắc chắn sẽ là điều mà anh không bao giờ nghĩ đến.
Tiêu Chiến cũng biết, nếu hiện tại tâm trạng của anh khó chịu một, thì áp lực đè lên Nhất Bác còn gấp mười, hai mươi lần. Cậu vừa vất vả phá án, vừa phải xoa dịu truyền thông, một bên công vụ bừa bộn, một bên báo chí tra hỏi, người dân phẫn nộ. Áp lực dư luận vào những lúc như thế này thật sự đáng sợ...
Hiện tại đã là chín giờ tối.
Hôm nay Nhất Bác vào thăm anh trễ hơn mọi ngày. Nhưng vừa bước vào cửa, đáp lại ánh mắt mông lung của anh chính là nụ cười của cậu.
Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc vụ án trở nên phức tạp, anh không được chứng kiến nụ cười thoải mái như thế này từ cậu. Không phải là nụ cười gượng gạo, không phải là nụ cười an ủi như mọi ngày. Có lẽ Nhất Bác không biết, nếu nói về điều mà Tiêu Chiến muốn lưu giữ nhất, đó chính là vẻ mặt của Nhất Bác lúc này, nửa ôn nhu dịu dàng, nửa vui vẻ ngập tràn. Bỗng chốc cảm giác của anh như quay về mười năm trước, cái ngày mà Nhất Bác đưa anh quyển sổ nhỏ vào cuối buổi tổng kết, nói anh nhất định phải đọc hết, em đợi anh.
Đối với Tiêu Chiến, hai chữ "chờ đợi" chính là hai chữ mê hoặc nhất. Phải có bao nhiêu tình cảm cùng chân thành mới có thể thốt lên chữ "đợi". Nhưng đó là suy nghĩ của anh sau này, sau khi đã tự mình trải qua hai chữ "chờ đợi" dài đến thế. Còn lúc ấy, anh vẫn chưa cảm nhận được nhiều đến vậy.
Chờ một điều không có khả năng xảy ra. Đợi một người không thể đến.
Mười năm trước Tiêu Chiến thích Nhất Bác. Vô cùng thích.
Anh thích cậu đến nỗi mơ hồ về cảm xúc của chính mình. Một người có thể dành tình cảm cho người khác nhiều đến như vậy ư? Đến độ dù đã cố gắng cắt đứt liên lạc, không gặp mặt nhau lâu đến thế, nhưng vẫn không có cách nào buông bỏ. Không biết đã bao nhiêu lần anh phải vùi mình vào sách vở, vào công việc chỉ để quên đi hình bóng cậu. Anh rất sợ, thật sự rất sợ, chỉ cần buông lỏng bản thân một chút thôi, anh sẽ không thể chịu được mà từ bỏ lý trí để quay trở lại tìm cậu. Lúc đó anh đã nghĩ rằng, phải để quá khứ lại đằng sau thôi.
Nhưng rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn không làm được.
Cái ngày mà anh biết bản thân thật sự không ổn rồi, anh quyết định quay về.
Lúc từ Mỹ về, Tiêu Chiến chỉ nghĩ sẽ lén lút đứng nhìn Nhất Bác từ xa. Anh đã nghĩ chỉ cần biết cuộc sống của cậu như thế nào là đã quá đủ để thỏa mãn bản thân. Nhưng sau khi biết Nhất Bác đã trở thành một Vương đội tài năng đến như thế, anh cuối cùng vẫn thấy không đủ. Người ta nói lòng tham của con người là vô đáy, đến bấy giờ Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được. Đã thấy cậu một lần, lại muốn thấy lần hai, lần ba,...Đã vào được bệnh viện mà cậu thường lui đến, lại tham lam muốn được làm việc cùng cậu. Tiêu Chiến dùng nửa năm chứng minh thực lực của bản thân, sau đó làm đơn mong được ban giám đốc đề cử vào ban cố vấn. Cuối cùng, anh cũng thành công đứng trước mặt cậu. Thế nhưng đến lúc mặt đối mặt, mọi câu chữ của Tiêu Chiến đều đột ngột đóng băng, đến câu "Em có khỏe không?", một câu mà anh đã tự hỏi trong lòng hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không có cách nào thốt ra. Rồi cứ thế lại chôn giấu tình cảm của mình xuống một bậc sâu hơn nữa...
.....
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hơi ngẩn người lại tưởng anh không khỏe, dù sao cũng mới khỏi ốm chưa lâu, trong lòng có chút sốt sắng.
"Anh mệt à? Có cần nghỉ ngơi không?"
"À...Anh không sao đâu. Sao hôm nay em đến muộn thế?"
Nhất Bác lại cười, tâm trạng cậu hôm nay khá tốt. Vụ án thật sự đã có tiến triển. Cậu cùng cả đội một đã lật lại tất cả các thông tin để rà soát lại từ đầu, phát hiện ra một vấn đề: Khu nhà kho nơi nạn nhân thứ ba bị tráo đổi chính là nơi bệnh viện Hà Tâm đăng kí để vận chuyển dụng cụ y tế. Rốt cuộc, Nhất Bác đã hiểu lý do vì sao Gia Bân có thể đổi các thùng hàng dễ dàng đến vậy.
Vào ngày phát hiện ra thi thể nạn nhân, cũng vừa vặn là phiên giao dịch vận chuyển dụng cụ y tế của Hà Tâm tại kho, mà Gia Bân hôm đó chính là bác sĩ đến kiểm tra và giám sát. Nhất Bác đã điều tra qua, đúng ra người giám sát chuyện này là người khác, nhưng hôm đó đột nhiên có việc bận, nên nhờ Gia Bân đến thay. Quả là một lý do hết sức hợp lý! Hắn vừa có thể ung dung xuất hiện tại nhà kho, vừa có thể bỗng nhiên "có chút việc" ở gần khu nhà của Tiêu Chiến, tạo ra chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo. Khu nhà kho vốn đông người, nhưng gian mà hắn nặc danh thuê lại nằm ở góc khuất, ngay gần với kho chứa đồ của Hà Tâm. Việc dùng oto để che lấp việc tráo đổi thùng hàng thực sự rất dễ dàng.
Ngoài ra, sau khi đưa Gia Bân vào diện tình nghi, đội một đã thay nhau cắt cử người theo dõi, từ đó phát hiện ra, ngoài căn nhà đang ở, Gia Bân còn đứng ra thuê một ngôi nhà khác. Nói là một ngôi nhà thì hơi quá, thực chất đó chỉ là tầng trên cùng trong một khu nhà cũ. Từ lúc Tiêu Chiến bị tạm giam, hắn thường xuyên lui tới đây. Nhất Bác đoán đây chính là nơi hắn thực hiện các hành vi phạm tội. Hiện giờ cảnh sát đã bắt được đối tượng tình nghi, không thể tiếp tục các vụ án, hắn chắc chắn sẽ tìm thời cơ để dọn dẹp hiện trường. Dựa vào địa điểm thì đây là một khu khá lý tưởng. Dân cư thưa thớt, các nhà xung quanh đều không có camera, hiển nhiên không thể bắt được hình ảnh hắn đưa các cô gái kia về đây, dân thuê nhà cũng chẳng buồn bận tâm về những người hàng xóm, dễ biến nơi này thành một nơi hoàn hảo để hắn thỏa mãn thú vui đáng chết của mình.
Vì không thể công khai điều tra để tránh Gia Bân nghi ngờ, nên quá trình điều tra sẽ có tiến độ hơi chậm, bên cạnh đó, cậu cũng phải thu thập được các bằng chứng ngoại phạm để chứng minh sự trong sạch của Tiêu Chiến nữa. Cứ chậm một ngày thì lòng tin của những người không biết rõ chuyện sẽ lại giảm thêm một bậc, thanh danh của anh cho dù sau này có được minh oan cũng khó quay lại như trước.
Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy tập ghi chú sang cho Tiêu Chiến đọc, hơi nhướn mày. Hình như anh ấy gầy đi thì phải, mặc dù cậu đã dặn dò bên quản giáo, nhưng nói gì thì nói. điều kiện sống trong này cũng có chút kém, không thể thoải mái như bình thường được. Càng nghĩ lại càng thấy xót, lần này Tiêu Chiến phải chịu ấm ức rồi...
...
Gia Bân đang ngồi bất động trên bàn làm việc của hắn, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, mà trên đó là hình ảnh của hắn chụp cùng với một cô gái. Không sai! Đó chính là Tiểu Mỹ, người con gái mà hắn yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Hai người yêu nhau hơn hai năm, đã dọn về sống chung được một thời gian. Vào cái ngày mà Tiểu Mỹ nói với hắn rằng cô có thai rồi đúng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Nhưng không, đó lại chính là ngày mà hắn cảm thấy thống khổ cùng căm phẫn tột cùng.
Sáng hôm đó, Gia Bân cùng Tiểu Mỹ về nhà gặp bố mẹ cô, từ một cuộc thăm hỏi bình thường bỗng chốc biến thành ác mộng khi mọi người biết chuyện. Bố mẹ cô trở nên gay gắt, cấm cản họ đến với nhau, thậm chí họ còn buông lời miệt thị xuất thân của hắn, không để Gia Bân giữ chút mặt mũi nào. Từng câu sỉ nhục cứ liên tiếp dội vào tai, khiến mọi suy nghĩ của hắn rối loạn, chẳng thể biện minh nửa lời, cứ thế ngồi yên lặng hứng chịu toàn bộ. Mà về Tiểu Mỹ, cô yêu hắn hai năm, vậy mà đến giờ phút ấy cũng không hề lên tiếng bênh vực cho hắn. Người lúc nào cũng nói yêu thương, nói sẽ ở bên hắn cả đời sao lúc này một lời cũng không nói? Gia Bân đã nghĩ có lẽ do Tiểu Mỹ sợ, rằng trong lòng cô vẫn có hắn, rằng chuyện này cần có thời gian để giải quyết. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi, sau cuộc gặp mặt đó mấy ngày, nhân lúc hắn đi làm, Tiểu Mỹ đột ngột dọn đồ về nhà. Tất cả những gì cô để lại, chỉ là một tờ giấy xác nhận nạo thai của bệnh viện.
Gia Bân không còn nhớ cảm giác của mình khi cầm trên tay tờ giấy ấy, hắn không thể khống chế nổi bản thân mình, điên cuồng gọi điện cho cô, mà đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút dài. Tiểu Mỹ không chặn số hắn, ngược lại lại tạo cho Gia Bân hy vọng có thể đây chỉ là một trò đùa. Đúng vậy, chắc chắn là như thế, Tiểu Mỹ hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng thích trêu chọc hắn, chắc chắn lần này cũng chỉ là trò đùa dai của cô mà thôi.
Nhưng cái cảm giác bất an cứ lớn dần, đây đã là cuộc điện thoại thứ mấy hắn cũng không còn nhớ, những tiếng tút dài cứ như rút đi hơi thở của hắn từng chút một, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Hắn quyết định về nhà cô tìm gặp. Trái với giọng điệu mềm mỏng của hắn là sự giận dữ quát tháo từ bố mẹ cô, ngăn cản không cho hắn vào nhà, thậm chí còn không tiếc lời phỉ nhổ.
Gia Bân cứ thế đứng chờ cả một đêm.
Sáng hôm sau, thứ hắn nhận được lại là câu chia tay từ cô.
Bàng hoàng.
Tiểu Mỹ chặn hết mọi phương thức liên lạc từ hắn, cô còn đăng kí ra nước ngoài du học, triệt để biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Người con gái hắn yêu cứ như vậy mà rời bỏ hắn.
Gia Bân nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế đang ngồi, đến nỗi mu bàn tay dần trở nên trắng bệch. Hắn biết việc làm của hắn là sai trái, là cướp đi sinh mạng của người vô tội, nhưng hắn không thể dừng lại, cũng không muốn dừng. Không biết từ khi nào, mỗi lần xuống tay với một người, hắn lại cảm nhận được niềm vui sướng khó tả, giống như Tiểu Mỹ vẫn còn ở đây bên cạnh hắn vậy. Dù cho người kia có không phải cô, nhưng nhìn bộ dạng lúc thì ngoan ngoãn, lúc lại khóc lóc van xin cùng ngoại hình có đôi phần tương đồng, hắn không khống chế nổi bản thân mình. Vậy mà không ai có thể kiên trì được quá lâu cả, cứ thế từng người từng người trút hơi thở cuối cùng, lại bỏ hắn đi giống như Tiểu Mỹ vậy.
Một người, hai người, ba người.
Hắn vốn không có ý định dừng lại. Nhưng đến lượt Khanh Tâm, cô lại không chết. Lúc nghe được tin báo, Gia Bân cũng rất đỗi ngạc nhiên. Lúc đặt cô vào thùng, hắn đã cẩn thận kiểm tra rất kĩ, vậy mà vẫn gặp sự cố ngoài ý muốn. Hắn cũng đã nghĩ rất nhiều cách để diệt khẩu nhưng chưa có cơ hội để ra tay vì cảnh sát canh phòng quá cẩn trọng, không ngờ lúc cô ta tỉnh dậy mới nhìn một cái đã bị dọa chết, thật sự là trời giúp hắn.
Gia Bân đã dự tính dừng lại một thời gian rồi mới tiếp tục. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn lại sơ ý làm rơi chiếc điện thoại của Khanh Tâm tại nhà Tiêu Chiến. Trước đó, Gia Bân đã định trên đường từ nhà Tiêu Chiến trở về đem nó đi phi tang, trong nội thành nhiều cầu như vậy, tùy tiện ném xuống một dòng sông nào đó thì cảnh sát cũng chẳng thể tìm được.
Đích thực từ lúc đầu, hắn không hề cố ý gán tội danh này lên đầu Tiêu Chiến.
Dù gì từ trước đến giờ, anh đối xử với hắn rất tốt. Ngoài Tiểu Mỹ ra, Tiêu Chiến là người thứ hai làm hắn cảm nhận được tình cảm chân thành giữa người với người. Anh tài giỏi, thông minh, tính cách lại hiền lành như vậy, quan hệ với mọi người cũng rất tốt, giống hệt như hình tượng mà Gia Bân muốn trở thành. Thế nhưng lúc vô ý đánh rơi chiếc điện thoại, trong đầu hắn lại có chút hoảng loạn.
Hắn sợ bị bắt.
Nực cười, lúc xuống tay với những người đó, hắn không hề sợ chuyện này bị lộ ra, cùng lắm là chết chứ gì, hắn chẳng hề sợ. Vậy mà đến lúc ấy, Gia Bân lại lạnh lùng mà đổ hết tội lên đầu Tiêu Chiến, bắt anh nhận lấy tội danh mà mình chẳng hề phạm phải. Trong lòng hắn thấy có lỗi, nhưng lại không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi...
Gia Bân suy nghĩ một chút, quyết định trở về nơi đó, âm thầm xóa sạch mọi tang chứng. Tiêu Chiến đã bị bắt, không còn cơ hội để thực hiện thêm vụ nào nữa, việc cần làm cuối cùng chính là phi tang mọi dấu vết cũng như bằng chứng gây án. Hắn chậm rãi lái xe về căn nhà đã thuê, nhanh chóng thu dọn hết dụng cụ, xếp chúng vào phía sau cốp xe. Ngay gần ngoại ô phía tây có một khu nhà máy bỏ hoang, hắn chỉ cần tìm một ví trí thích hợp rồi chôn đống đồ này xuống, kể cả sau này có ai phát hiện được, cũng coi như là đồ bỏ đi, sẽ chẳng có ai chú ý đến.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Gia Bân có cảm giác hơi nóng ruột, linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra, hành động cũng theo đó mà có phần hấp tấp.
Đã đến khu nhà kho bỏ hoang, hắn tìm một chỗ trống, đánh xe đi vào rồi bật mở cốp.
Cạch.
Gia Bân mở cửa xe bước ra ngoài. Nhanh chóng cầm chiếc xẻng đã chuẩn bị trước, bắt đầu đào hố. Nhưng Gia Bân không thể ngờ, khi hắn vừa bắt đầu trút từng bọc đồ xuống, lại nghe thấy một giọng nói, lạnh lùng nhưng dứt khoát.
"Bác sĩ Hoàng, trùng hợp quá nhỉ?"
----end chap 10---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro