CHAPTER 24:

Ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc, kì lạ nhỉ, phòng của tôi có bao giờ kéo màn cửa ra đâu, sao nắng có thể vào được chứ? Cơ mà sao hôm qua tôi về được ta? Hình như...

- Cậu tỉnh rồi?

- Ùm... - Tôi mắt nhắm mắt mở ừ đại, gãi gãi đầu rồi ngáp một cái. Ngay lúc đó, bỗng có luồng điện gì đó chạy dọc sống lưng khiến tôi lạnh cả người. Chầm chậm quay đầu về bên tay trái của mình tôi cố gắng trở nên thật bình tĩnh. Và rồi tôi thấy hắn đang đắp chăn nằm kế bên mình, đồ cũng đã thay, còn tôi đang mặc một bộ đồ khác hôm qua, thêm cái nữa là xung quanh lại không phải phòng của tôi!!!!

- Đồ biến thái!!!! - Tôi không suy nghĩ mà thẳng chân đạp hắn té xuống giường, bàn tay theo quán tính lấy chăn che người lại

- Nói mau, cậu....cậu....cậu tối qua....đã làm gì tôi hả??!

- Aish, đau quá! Yah! Cậu đang làm cái gì thế hả??? - Baekhyun chống tay lên giường hét lên, nhìn gương mặt đỏ dần lên vì tức giận của hắn khiến tôi có hơi sợ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã! - Tôi trợn mắt nhìn cậu ta quát

- Làm gì chứ? Hôm qua cậu đứng khóc xong ngủ luôn, sau đó trời đột nhiên mưa lớn nên tớ định đặt một phòng ở khách sạn cho cậu một phòng cho tớ, ai ngờ khách sạn cũng chỉ còn duy nhất một phòng nên tớ mới ở đây thôi. Chuyện là vậy đấy, cậu vừa lòng chưa?!!! - Cậu ta đứng lên nạt tôi một trận, còn trừng mắt nhìn lại tôi....

- Thật...thật sao?...- Tôi nuốt nước bọt - Thế nhưng....cậu cũng không nhất thiết phải nằm chung giường với tôi, cậu có thể....ngủ dưới sàn mà 

- Tất nhiên là tớ có thể nếu tối qua cậu không kéo tay tớ lại! - Baekhyun nhếch miệng một cái nói

- Cái gì? Tôi? Kêu cậu? Ngủ chung với tôi??? Cậu có bị gì không vậy? Nhớ lộn hả? 

- Tối hôm qua tớ cũng nghĩ y chang cậu, nhưng xin lỗi chứ lúc đó tớ còn tỉnh hơn cậu đấy! - Cậu ta đưa mặt mình lại gần tôi rồi nhếch môi cười một cái, ép tôi muốn té xuống giường luôn

Thật sao?? Đồng tử tôi bắt đầu dãn ra hết cỡ, sao tôi không nhớ gì hết thế này? Tôi lấy hai tay vò mái tóc còn đang rối bù lên. Nếu thật sự là như vậy thì chắc tôi xấu hổ chết mất. Rõ ràng là không muốn dính dáng gì tới hắn mà lại bảo hắn ngủ cùng khác nào để hắn nghĩ là tôi "để ý" hắn. Nhưng...hắn là người thông minh, chắc sẽ không nghĩ như vậy đâu ha .____.

Tôi lấy hai tay che mặt mình lại. Qua khóe tay liếc hắn một cái, chẳng biết nên nói gì nữa

- Mà này, rốt cuộc tối qua cậu đã mơ thấy gì vậy hả??? Lại còn.... - Đang nói đột nhiên cậu ta dừng lại khiến tôi giật mình quay lại nhìn cậu. Còn có sau đó nữa sao?????

- Lại còn cái gì? Tôi đã làm gì cậu nữa? Nói! Nói mau! - Tôi đứng bật dậy đi tới nắm tay áo của cậu ta, trưng mắt nhìn cậu ta. Cầu trời đừng là cái tôi đang nghĩ, không phải là tôi còn....Tôi giật mình đưa tay lên môi mình, không phải chứ?????

- Thôi bỏ đi. Cậu mau mau đi tắm đi, người đã hôi mà còn lắm chuyện - Baekhyun nhét vào tay tôi một túi đồ rồi  xoay lưng tôi lại đẩy vào nhà tắm, tên này ăn cái gì mà mạnh thế không biết, đẩy một phát làm tôi muốn té ngửa luôn -_-

Tôi liền đứng lại xua xua tay đến khi hắn thả ra thì liếc hắn một cái. 

- Đợi đã! Tôi còn câu hỏi nữa! Đồ....đồ của tôi....là cậu thay giúp??....

Thấy đôi tay đang bấm điện thoại của hắn dừng lại thì tim tôi như muốn dừng lại luôn chỉ để nghe được câu trả lời của hắn. Đôi mắt nhìn hắn không chớp nổi một lần nào, lâu lâu còn nheo mắt lại để đề phòng. Nhưng ngược lại ánh mắt của hắn lại nhìn tôi như rất hứng thú. Tại sao vậy?? 

- Để xem nào....Liệu cậu có chấp nhận sự thật? - Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên mờ ám khiến tôi hoang mang, tay theo quán tính che người lại

- Vậy...vậy là cậu thật sự là đã...thấy hết rồi..???? - Tôi như muốn tắc thở, lắp bắp nói không nên lời. Nếu như vậy thì sao đây??? Tôi phải sao đây??? 

- Nếu tớ nói có...thì sao? - Hắn chống cằm nhìn tôi khiến tôi giật mình, không suy nghĩ nhiều mà nói luôn

- Thì tôi sẽ giết chết cậu! - Tôi liếc hắn một cái muốn rách mắt khiến hắn bật cười

- Hahaha.. Cậu khỏi lo, tớ không phải loại người tùy tiện thế đâu, nếu phải thì tớ cũng chỉ làm thế với vợ của mình thôi.. Còn bây giờ thì không đâu, đừng lo lắng - Cậu ta nhìn tôi cười một cái rồi quay lại điện thoại tiếp tục bấm bấm

- Vậy là sao?

- Là tớ nhờ nhân viên khách sạn thay cho cậu đó đồ ngốc!

- Cậu nói thật? - Tôi đứng khoanh tay nhìn cậu ta,  nửa tin nhưng nửa lại cảm thấy không nên tin, ngay cả kẻ trộm cũng sẽ không bao giờ nói mình là kẻ trộm nữa, hơn nữa tôi không nghĩ là mình có thể hiểu được người như hắn, những con người có vẻ ngoài đẹp như hắn đa số thường là thể loại người bất chính, khó tin tưởng được -_- 

Cậu ta nghe thấy câu hỏi của tôi thì chợt khựng lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái, định nói gì đó thì đột nhiên có cuộc gọi tới, cậu ta ra hiệu cho tôi im lặng rồi bắt máy

- Mẹ...  - Giọng nói của hắn đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, khuôn mặt cũng trở nên ấm áp khó tả. Thường ngày cứ thấy cậu đôi lúc cứ nhoi nhoi đến phát bực, đôi lúc lại nghiêm túc khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng có lúc ấm áp như thế này đây...

- Thật sao? Được rồi.....vậy thì làm phiền phu nhân Byun rồi....Tạm biệt mẹ.. 

- Cậu chưa đi tắm? - Baekhyun nghe điện thoại xong thì đứng dậy nhìn tôi khiến tôi giật mình. Ờ ha...sao tôi lại đứng nghe hắn nói chuyện vậy nhỉ? 

Tôi không nhanh không chậm đi tới mở cửa nhà tắm, vừa mới treo đồ lên thì lại nghe thấy giọng của cậu ta từ ngoài vọng vào

- À... Tớ cũng thừa nhận là mình có lướt qua thứ đồ màu trắng đó, nhưng chỉ là vô tình thôi, còn đồ của cậu do nhân viên khách sạn thay là sự thật, cho nên cậu yên tâm rồi chứ!

Nghe xong tôi liền thở phảo một cái nhẹ nhỏm, không đụng vào người tôi, coi như cậu còn muốn sống. Tôi vừa treo đồ vừa cười dở thì chợt dừng lại. Đợi đã, câu trước....câu trước hắn kêu nhìn thấy thứ đồ màu trắng.... ._____.

- Yahhhh!!!! Tên biến thái kia!!! Cậu đứng lại cho tôi!!!! - Tôi nhanh chân chạy ra cửa lấy chiếc dép ném vào hắn nhưng lại bị cánh cửa kia ngăn cản, dép gần tới đầu hắn lại bị cửa hất lại vào người mình

- Cửa! Cả ngươi cũng muốn ăn hiếp taaaa. Tên họ Byun kia, tốt nhất đừng để bà bắt được.....Aishhhh


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro