Chap 13
_________
Chính thức vào đoàn, ngoài làm quen với các diễn viên ra thì nhiệm vụ của bọn họ là tạo hình cổ trang để chụp poster. Ngoài ra còn có huấn luyện, cảnh dùng kiếm tuy không quá nhiều nhưng mà toàn những cảnh đánh nhau trong nhà, hàng lang với cả khuôn viên võ đài gì đó. Không phải là đồng cỏ rộng rãi cho nên mọi cảnh quay đều phải vô cùng cẩn thận.
Người đạo diễn cho bộ phim này gọi là đạo diễn Lưu, khác với đạo diễn Lục có cái đầu sáng bóng thì Lưu đạo có nét rất phong trần. Ông để một mái tóc dài ngang vai điểm bạc, sẽ buộc gọi lại và đội mũ lưỡi chai hoặc sẽ thả ra và vắt sau vai.
Này cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là Lý mèo con lại một lần nữa chiếm được vị trí phó đạo diễn, chễm chệ ngồi trên đầu Lưu đạo.
"Ai dô Thụy Bằng, nghe nói cậu có nuôi một tiểu thần tài, chính là bạn nhỏ bông trắng này đây hả. Sao tôi cảm thấy hôm nào cậu mang nó tới đây thì chúng ta đều suôn sẻ hết vậy, thật thần kì!"
Lời đồn Ngao lão sư sở hữu một con mèo tên tiểu Lý, còn được gọi là tiểu Lý thần tài đã lan ra khắp phim trường. Cơ mà Ngao lão sư giữ mèo rất kĩ thành ra ngoài ngồi trên đầu Lưu đạo thì bé con sẽ nằm trong vòng tay Ngao Thụy Bằng, không ai được động vào.
'Bạn nhỏ ơi, ngồi lên đầu đạo diễn có thoải mái không em?'
Ngao Thụy Bằng có thể âm thầm trò chuyện cùng mèo nhỏ mà không ai hay biết, hắn ta vui lắm. Đến nỗi mà liên tục gọi, liên tục ra tín hiệu. Giống như cún nhỏ muốn thể hiện mình, vểnh cái đuôi lên chờ coi bạn nhỏ có dõi theo không.
'Cẩn thận bị thương.' Bạn nhỏ cả một đường lúc nào mà không dõi theo hắn chứ.
'Nhìn anh này, mau nhìn anh.'
Hắn biết mỗi lúc mình đeo dây vào người, treo lên cao hoặc là cầm kiếm đánh nhau, múa võ đều có sự bảo hộ vô hình của Lý Hoành Nghị. Ví dụ như lúc giãn cơ, khởi động, một vài động tác có thể gây đau đớn nhưng mà sau khi luyện tập xong, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hơi tê một chút thôi, liền nhìn thấy mèo nhỏ nằm trên cao đang liếm vuốt.
Hay lúc bị trượt ngã, tưởng rằng sẽ trẹo chân nhưng hắn lại không sao, cổ chân lành lặn một cách kì diệu. Nhưng khi va đập khiến trên người có vài chỗ bầm tím, cũng sẽ khỏi rất nhanh.
'Bé con, cảm ơn em. Nhưng mà làm vậy có khiến em bị mệt không? Nhớ đừng quá sức nhé.'
Ngao Thụy Bằng không biết mèo tinh sử dụng sức mạnh thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ tiêu hao và mệt mỏi phải không? Hoặc cả kể điều đó quá dễ dàng, chỉ cần bạn nhỏ búng tay một cái là xong thì cũng không nên ỷ lại. Lý Hoành Nghị không phải lúc nào cũng canh chừng hắn được, mà hắn ta cũng nên tự cẩn thận cho mình.
Vả lại, mèo trắng nhỏ nói là do em ấy mất sức rồi nên mới trở lại hình thái cục bông tròn, vậy khi nào em mới khôi phục lại? Khôi phục rồi có phải là sẽ khỏe mạnh hơn? Hiện tại bạn nhỏ đang yếu sao, hay là đang đau đớn nhưng mà chưa cho hắn biết.
Hắn mang lo lắng trong lòng nhưng không giúp ích được gì. Bởi lẽ mèo của mình không phải mèo bình thường, mang đi bác sĩ thú y không được mà hắn tự khám càng không xong.
.
Đạo diễn tìm hắn sửa thoại, hắn đang mải cho mèo ăn, một lát nữa sẽ qua.
Bạn nữ tìm hắn đối diễn, hắn đang bận cho mèo uống, khi nào xong sẽ tới.
Trợ lí tìm hắn đi ăn trưa, hắn còn đang giúp mèo con giãn cơ sau buổi dài lười biếng, vài phút nữa sẽ xách cục bông trắng đi cùng.
Ngao Thụy Bằng lúc nào cũng dính lấy mèo cưng của hắn, nào là tắm nắng cùng nhau, đi dạo hoặc chỉ ngồi chơi đơn giản. Mọi người dần mặc định sự có mặt của Bằng phải đi liền với mèo.
Ngày diễn ra lễ khai máy, đoàn làm phim làm một bàn thờ thiên địa thật to, mỗi diễn viên cầm một cây nhang thật lớn đứng đó vái trời vái đất. Riêng Lý mèo con được đặc cách ngồi luôn trên bàn thờ, bạn nhỏ đóng vai trò là tiểu thần tài mà, nên nhận chút hương hỏa.
Mọi người chăm chỉ ở đây, một vài buổi là đã quen biết lẫn nhau, sau vài tuần thì trở nên thân thiết. Ngao Thụy Bằng quen thuộc với cách giao tiếp bằng suy nghĩ này rồi, khi nói chuyện với người ngoài lại gặp chút vấn đề, đó là việc sắp xếp từ ngữ hơi rối loạn.
Giống như bạn đang từ nhắn tin chuyển sang gọi điện thoại vậy, có phần khác biệt. Đoàn làm phim thường trêu chọc Ngao lão sư hơi ngốc nhưng được cái nhiệt tình. Hắn thì chẳng cảm thấy gì, mọi người thì sao cũng được, đều không nằm trong mối lo âu bận tâm của hắn.
Duy chỉ có Lý Hoành Nghị mỗi ngày đều thu hút hết sự tập trung của hắn. Đống đồ dành cho mèo cuối cùng cũng được dùng đến. Trợ lí Vương Cường có lần về nhà giúp hắn khuân đống đồ dùng của hoàng thượng đến mà giật mình, diễn viên này cũng sủng mèo quá rồi.
Ngày có cảnh quay, sáng ra một người một mèo tung tăng cùng nhau đến, tan làm cũng là một người một mèo hớn hở kéo nhau về. Ngày không có cảnh quay thì hắn cùng mèo ra ngoài chơi, đi đó đây tiện thể cho Lý meo meo giao lưu với các con mèo khác.
"Em có nói chuyện được với đồng loại không? Ý anh là mèo ấy?"
"Đương nhiên, tất cả các con vật cây cối trên đời, chỉ cần xuất hiện ý thức, đều có thể nói chuyện với em."
Vạn vật có linh, từ cành cây, ngọn cỏ. Lý Hoành Nghị biểu diễn cho hắn một màn chào hỏi với thực vật. Xem là quanh khu này có bao nhiêu cái cây già, cây trẻ, mỗi cây có tuổi là bao nhiêu, bên trên có mấy cái tổ chim. Hoa này là hoa đực hay cái, hôm nào định nở, hôm nào kết trái....
Hắn cùng mèo của mình cứ hồn nhiên ngó xuống khóm cây bụi cỏ như vậy, người thì cho rằng Ngao Thụy Bằng quá yêu đời, người thì lại nghĩ có khi nào quay phim áp lực quá không.
Đạo diễn đánh giá trạng thái của Ngao lão sư vô cùng tốt, luôn giữ vững tinh thần và phong độ, cảnh quay đều một lần duy nhất là qua. Nếu như phải quay lại khả năng cao là do bạn diễn mắc lỗi rồi.
Cứ như vậy cả tháng trời, bộ phim sắp đi được hơn một nửa. Bỗng một ngày, trong lúc hắn đang ngồi rung đùi đút cho Lý mèo con viên kẹo mà mình mới đi xin được, hóng hớt thấy ngoài kia đạo diễn đang đau đầu vì một diễn viên phụ.
Bỗng cục bông trắng của hắn kêu lên :"Ngao Thụy Bằng!"
Ngao Thụy Bằng vội ôm bạn nhỏ vào lòng, vuốt ve hỏi :"Sao thế bảo bối?"
"Hình như... Hình như sắp biến thành người rồi."
Hắn vội ôm bạn nhỏ vào phòng thay đồ, lúc này đang quay phim, nơi này chẳng có ai. Lý meo meo quằn quại, lại thấy nóng khắp người như lần đầu, cậu lăn qua lăn lại vài cái, rồi quanh thân lóe sáng.
Tiểu Lý thần tài của mọi người biến mất rồi, thay vào đó là chàng trai trẻ tuổi bảnh bao xuất hiện. Ngoài hắn ra không còn ai thấy nữa, thật may. Nhưng bởi vì đi vội, hắn không kiếm được đồ gì cho Lý Hoành Nghị khoác vào.
Ngao Thụy Bằng tạm cởi áo ngoài của mình ra, bao cậu lại. Nhưng đồ cổ trang của mình một lát nữa còn phải dùng. Hắn ta cuống quá, bạn nhỏ thấy vậy thì phì cười, cậu tạm thời quên đi mệt mỏi.
"Trong đồ anh mang đến phim trường có quần áo không?"
"A. Có!"
Hắn lon ton chạy đến phòng để đồ dùng cá nhân của diễn viên, lôi ra được một bộ đồ của mình mang đến cho cậu.
.
Trở lại với phim trường, Ngao lão sư dắt theo một cậu trai trẻ tuổi, cao ráo điển trai đến cùng xem. Nhân vật kia có thân hình cực chuẩn, tuy mặc đồ có hơi rộng nhưng chung quy vẫn rất ưa nhìn. Mọi người tò mò thì được hắn ta giới thiệu.
"Em họ của tôi, đến tham ban một chút. Mọi người có thể làm quen với em ấy." hắn hắng giọng, nói là có thể chào hỏi nhưng mà ánh mắt lại lia qua những người đang tiến tới, như thể muốn cảnh cáo họ chớ động vào.
"Oa, em của Ngao lão sư sao. Dòng họ này lại có hai phần nhan sắc nghịch thiên như vậy!"
"Cậu ấy có phải minh tinh không?"
Trợ lí Vương Cường từ đâu xông tới, rẽ đám đông mà đến :"Nào nào nào. Đừng dọa tiểu ca đẹp trai của chúng tôi, để người ta tự giới thiệu kìa."
......
Cả Ngao Thụy Bằng và trợ lí tiểu Cường đều có một linh cảm chợt lóe lên. Đó là Lý Hoành Nghị xuất hiện là sẽ giống như thần tài, quả nhiên sau khi cậu giới thiệu :"Xin chào mọi người. Tôi là Lý Hoành Nghị, mọi người đều là người quen của Bằng Bằng sao, rất vui được làm quen."
Thì liền nghe thấy bên kia đạo diễn tiếp tục to tiếng :"Nói như vậy mà cậu không hiểu à. Cậu đậu nhân vật này là do dùng tiền nhét vào thì cũng phải làm cho ra dáng tí chứ. Đã bảo là phải tạo ra một chàng trai vừa thẳng thắn vừa ngốc nghếch nhưng cương trực và tốt bụng. Còn cậu thì làm cái gì? Ngoài cười như hoa nở làm màu làm mè thì chẳng được cái gì cả!"
Ông tức tối hít vài hơi vì chửi như vậy đối phương vẫn mắt điếc tai ngơ :"Có tin tôi kéo đại một người ngoài kia vào cũng diễn hay hơn cậu không?!"
Theo cánh tay đạo diễn chỉ, người bị hướng vào thật trùng hợp lại là Lý meo meo. Cậu ngơ ngác một hồi, mọi người có mặt cũng hoàn toàn câm lặng, không gian yên ắng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Ngao Thụy Bằng bật cười, là nụ cười hết cách. Diễn viên bị mắng chửi chính là do gia đình chiều chuộng mong muốn của cậu ta nên nhét vào, càm giác mình rất có quyền. Nên là khi đạo diễn thét vào mặt cũng không mảy may phản ứng.
Ngược lại Lưu đạo tức đến độ làm thật, kéo một người lạ còn đang mặc quần áo hiện đại vào giữa phim trường. Đưa cho cậu cuốn kịch bản phân đoạn chàng phó tướng kia đang nói chuyện với nhân vật Đỗ Băng Nhạn, nói cậu cứ làm thật rất là được rồi.
Mọi người đều khó xử, nhưng đều yên lặng chờ đợi để thử so sánh một bình hoa với một thiếu niên tuấn tú chưa vào nghề sẽ có chênh lệch thế nào. Duy chỉ có Ngao Thụy Bằng là âm thầm cổ vũ cậu.
'Mèo con, cứ tự nhiên lên.'
Hắn đã dự đoán được rồi, Lý tiểu thần tài hóa hình người ngay lúc này, khả năng cao là do ông trời sắp xếp cho cậu được tiếp xúc với ước mong của mình. Bạn nhỏ là con cưng của thiên đạo, chắc chắn là như vậy.
Cả đoàn phim sau đó được chứng kiến thế nào là kẻ tay ngang có tiềm năng, cậu vừa đọc hai ba câu thoại, đã dùng ánh mắt và biểu cảm của mình họa ra được nhân vật mà bộ phim cần.
Nhập vai quá nhanh, quá xuất sắc, tuy vẫn đang mang bộ quần áo không phù hợp với khung cảnh, nhưng cứ hệt như nhân vật xé sách bước ra. Lý Hoành Nghị hoàn toàn lột xác.
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Lột xác.
Cụm từ này dùng trong giới tu tiên có vẻ không đúng lắm. Quá trình thoát khỏi thân xác động vật hóa ra dáng vè của con người, sau đó linh hoạt chuyển đổi giữa bản thể động vật với cơ thể sau khi tu luyện ở một mức độ nhất định. Người ta gọi đó là hóa hình.
Thông thường thì các loài tu luyện mang sẵn cốt cách yêu tinh thì rất dễ hóa hình và hóa hình từ rất sớm. Tỉ dụ như Ngao Thụy Bằng, hắn sinh ra và lớn lên trong bộ tộc Lang thần, mới tu luyện có vài chục năm là có thể hóa thành đứa trẻ 6,7 tuổi, trí não cũng tương tự như tuổi ấy ở loài người.
Bây giờ hắn hóa thành dạng thanh niên 18, đôi mươi như vậy, một thân hắc ý cao quý đẹp trai, nhưng tuổi đời loài sói đã vào khoảng vài trăm. Còn mấy bô lão ngoài kia đang trò chuyện, số năm tu luyện có thể đã đến vài nghìn. Hiếm có ai sống được đến con số một vạn bởi vì cứ ngàn năm lại một kiếp thiên lôi.
Chưa bàn đến điều đó, Ngao Thụy Bằng nhìn con mèo lông trắng chưa hóa hình này thì nghĩ nó cùng lắm là mấy chục tuổi tôi, nhỏ hơn mình cả chục lần cho nên mới coi là bạn nhỏ. Nhưng đúng lúc mèo nhỏ chạm vào bức tranh hắn vẽ không lâu, thì quanh người cậu phát ra một luồng ánh sáng kì lạ.
Linh khi nghèo nàn ít ỏi tập trung lại quanh vòng sáng này, hắn bỗng thấy người kia quằn quại. Này này này... Là bị cái gì? Dị tượng phát sinh như vậy, dù là hoán xác thành nhân hình của những loài thiên tộc cũng không khoa trương như vậy.
Thế mà một con mèo bé nhỏ lại có thể gây ra.... Không quan trọng, thời điểm hóa hình cần rất nhiều linh khí, bởi nó sẽ quyết định đến cấu trúc thân thể của người. Cần phải tìm nơi yên tĩnh, tốt nhất là linh mạch hoặc hang động. Nơi này đã đáp ứng một nửa rồi nhưng mà linh khí nghèo nàn như vậy, liệu con mèo kia có ổn hay không?
Trong khi Ngao Thụy Bằng hoang mang tự hỏi, Lý Hoành Nghị lấy lại bình tĩnh sau biến đổi của cơ thể mình. Cậu dùng đệm thịt nhỏ của mình, nhảy qua nhảy lại những điểm đặc biệt ở giữa hang động, miệng liên tục niệm một câu chú thuật mình đã thuộc từ lâu.
Đất dưới chân hai người như thể rung lên, sau một hồi loạn xạ, cả hai bị hút vào một không gian cách biệt với nơi này. Có thể thấy, nơi họ đặt chân đến gần như giống hệt hang đá mình mới đứng ban nãy, nhưng khung cảnh ngoài cửa hang thì đã khác hoàn toàn.
Hắn nhìn quanh, hít thở một cái, luồng linh khí tinh thuần và đậm đặc nhất từ trước đến giờ phả vào mặt. Nơi này..... Gần như có thể so sánh với tiên cảnh rồi, quá giàu linh khí. Nếu như ở đây tu luyện thì rất có khả năng tiến bộ thần tốc thậm chí là vượt qua lôi kiếp dễ dàng.
"Ngươi... Ngươi có cần ta hộ pháp cho không?"
Ngao Thụy Bằng quan tâm đến con mèo nọ, cũng là kẻ kéo hắn đến nơi này. Lý Hoành Nghị ban nãy chỉ mải chạy đến địa bàn bí mật mà quên không đẩy kẻ lạ mặt đó ra ngoài. Nơi đây chỉ một mình cậu biết, chú thuật vào cửa cũng chỉ thừa nhận một mình con mèo trắng này.
Nhưng khi cậu kéo hắn vào cùng, nơi đây lại không bài xích. Không bận tâm nữa, mèo trắng sắp hóa hình, cậu ngồi xuống giữa hang động, cây lá và dây leo tự động dạt ra, chừa chỗ trống thành một vòng tròn rộng lớn. Xung quanh tự khắc sáng lên, thứ ánh sáng chói mắt là từ trận pháp, nhấp nháy liên tục, muốn thể hiện rằng linh mạch này đang vô cùng dao động.
Cậu cố bình tâm lại, để linh khí chảy vào trong cơ thể mình từ từ, chậm rãi. Vốn còn muốn đợi một thời gian nữa để cơ thể chắc chắn hơn, nhưng hang động mình được thừa hưởng lại này đã chất đầy tài nguyên muốn mình hưởng dụng, muốn nhận mèo trắng làm chủ.
Lý Hoành Nghị nhắm mắt, để từng đường gân sợi mạch trên khắp người giãn ra hết cỡ, linh mạch tinh thuần nhất chảy vào, từng sợi lông mèo trắng như được gột rửa bằng tiên thủy, nó cũng tản ra ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Ngao Thụy Bằng không biết phải làm gì ngoài ngồi xuống, truyền ra một ít linh lực trấn an người kia. Ở đây tuy dồi dào nhưng rất loạn, hắn dùng chính sức của mình tạo ra một vòng tròn bảo vệ con mèo nhỏ, chỉ mở ra một cửa để linh khí tràn vào.
Dùng năng lực vài trăm năm tu luyện điều hòa lại luồng linh khí loạn xạ ngoài kia, chuyển nó thành một dòng đều đặn chảy vào trong vòng bảo vệ để cho Lý Hoành Nghị hấp thụ. Từng luồng sáng xanh đỏ và vàng từ khắp nơi chảy vào, cùng với hương thơm từ cây lá cũng tràn đến, tất cả đều muốn góp sức giúp đỡ con mèo trắng này nhưng lại không biết xếp hàng, chen lấn lẫn nhau tạo ra hỗn loạn.
Đóng vai trò là người dẹp loạn, hắn phải rất tập trung phân loại từng luồng sức mạnh một, để nó chảy vào mà không làm ảnh hưởng xấu đến người bên trong. Nếu để cậu tự hấp thụ đống linh khí sắc bén như muốn chém người này, với cơ thể mèo nhỏ bé kia, hẳn là sẽ vô cùng đau đớn.
Tu luyện vốn là phải cực khổ, nhưng theo hắn thì mỗi loài sẽ chuyên hấp thụ một dòng linh khí có màu sắc riêng, tạo ra từ những nguồn riêng. Con mèo kia không biết là mang bao nhiêu cái huyết thống, khi hóa hình có cả dải màu cầu vồng tìm đến thế này, không chỉ lóa mắt mà còn nguy hiểm nữa.
Hắn đếm thử xem, màu trắng hay cũng là linh khí tự nhiên, hội tụ trong linh thạch và đất trời, loài nào cũng dùng được. Màu xám là của tộc sói và các loài ăn thịt, màu đỏ là của hồ ly cùng các con vật nhỏ, màu đen là của kẻ tu ma, màu vàng thường đến từ thiên giới. Ngoài ra còn nhiều màu sắc đến từ binh khí, thần khí, linh mạch thiên nhiên và hoa cỏ tu luyện trong đất trời.
Tất cả những màu này mỗi cái đều có chút hội tụ ở Lý Hoành Nghị, mà ngoài kia còn rất nhiều thứ hỗn tạp sắp tràn đến cửa hang rồi. Trong vòng hai canh giờ, Ngao Thụy Bằng gần như dùng hết sức bền của mình vào giúp đỡ cho một người lạ... người mới quen.
Hắn cũng không biết nữa tại sao vừa gặp đã tự nhiên muốn thân với cậu như thế. Mà con mèo trắng kia, làm gì hóa hình những hai canh giờ còn chưa xong nữa, ánh sáng xung quanh cậu cứ mãi lập lòe. Hắn nhớ hồi mình còn bé kìa, quằn quại một nén nhang là đã từ sói con biến thành cậu nhóc.
Ánh sáng đủ màu xung quanh vòng hộ pháp nhạt dần, linh khí vẫn chảy về đây nhưng không cuồn cuộn như lúc đầu nữa, nó êm đềm mềm dịu như một người mẹ muốn chăm sóc bảo bọc đứa con của mình. Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên, những thứ vô tri mà cứ như sinh ra linh tính, sao hắn lại càm nhận được xúc cảm của thứ này nhỉ. Lúc thì sắc bén như dao, khi thì dịu dàng như nước.
Suốt hai canh giờ, không lúc nào Ngao Thụy Bằng lơ là dù chỉ một chút, tập trung cao độ đến mức người có vẻ mệt nhoài. Những khi thế này mới biết tu luyện năng lực và rèn luyện bản thân quan trọng đến nhường nào. Chứ cứ như hắn cả ngày rong chơi, không tập trung vào thăng tiến thì dù thiên phú có hoành tráng đến đâu, thiên chi kiêu tử cũng phải cúi đầu.
Cục bông trắng ở trong có vẻ lớn lên, hắn có thể nhìn ra được thấp thoáng trong thân thể mèo có chút cốt cách hồ tộc, trước lúc hóa hình mọc ra mấy cái đuôi bông. Khi chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt, bước ra ngoài đã không phải con mèo hắn gặp vừa rồi.
Đây... Đây là tiên nhân từ đâu hạ phàm thế?
Hóa hình xong, mèo con không phải là một bạn nhỏ. Lý Hoành Nghị trực tiếp bỏ qua giai đoạn trẻ con và tiểu thiếu niên, một bước biến thành thiếu niên mười tám tuổi. Một cục bông nhỏ bé xinh bỗng trở thành chàng trai toàn thân cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn, tỉ lệ cơ thể cực chuẩn. Tuy là hơi gầy ốm nhưng không tạo ra cảm giác mềm yếu.
Cậu nhấc mí mắt lên, hai hàng lông mi cong khẽ động mềm mại như cánh bướm mỏng manh. Ngao Thụy Bằng mê mẩm bởi những vì sao ẩn dưới hàng lông mi ấy. Hai mắt cậu đen láy, long lanh như chứa đựng cả bầu trời đêm. Đáy mắt hơi hẹp, sắc dài mang nét mị hoặc của hồ li kết hợp với hàng lông mày thanh mảnh. Bọng mắt phớt một ánh hồng nhạt như màu của một cánh hoa. Làn da trắng sáng mịn màng, đôi môi hồng đầy đặn.
Hắn ta biết cậu là con lai của những loài nào rồi. Vừa mang nét ngây thơ trong trẻo của một con mèo nhỏ, lại vừa có tất cả sự quyến rũ dụ hoặc của một chú hồ ly. Ngao Thụy Bằng nhìn đến say mê, không ý thức được đối phương đang đến gần mình từng bước.
Đây là người đẹp nhất mình từng gặp trên đời. Nốt ruồi ở ngay dưới mắt tạo nên ấn tượng rõ nét cho toàn khuôn mặt, chính là kiểu đã nhìn một lần thì không thể quên suốt cả một đời.
"Đẹp quá...." nhìn xuống dưới một thân thể trần, những đường nét cuốn hút hầu như bị che hết bởi những búi cây cỏ nhanh chóng mọc ra ngay sau khi ánh sáng tắt đi.
Nhưng lấp ló bên trong ấy Ngao Thụy Bằng vẫn vô tình thấy được khi người đó chuyển động. Tất cả đều đẹp đến mức mê mẩn quỷ thần.
Không ai ngờ được rằng, thời khắc ấy, một chuyện trọng đại đã được ông trời ước định. Số phận của nhiều người bị cuốn vào quanh núi Thanh Khâu này, liên quan đến nhan sắc và thân phận của con mèo tên Lý Hoành Nghị.
Người xưa hay bảo rằng.
Nữ nhân đẹp, là hoa.
Còn nam nhân đẹp, là họa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro