Chap 16
Nơi thờ tổ tiên của tộc hồ yêu là nơi xây dựng vô cùng trang trọng. Từ đường hoành tráng và trang nghiêm có hạ nhân chuyên môn quét tước lau dọn mỗi ngày. Nơi đặt bài vị của rất nhiều thế hệ hồ tộc, từ người chiếm lĩnh ngọn núi đẹp tươi dẫn dắt cả tộc tới sinh sống và tu luyện ở đây cho đến thế hệ gần nhất là vài trăm năm trước. Hương khói lúc nào cũng nghi ngút, là chỗ để con cháu xám hối cũng như cầu nguyện, là chốn linh thiêng.
Thế nhưng dắt mèo trắng đến không phải là nơi đó, phía sau ngọn núi Thanh Khâu, nơi mà gập ghềnh đến độ chẳng có con thú nào đi lại nhưng cũng yên tĩnh mười phần. Từng phần mộ đá màu trắng được khắc tên màu đỏ, chính giữa là một ngôi mộ tổ to đùng, trạm khắc vô cùng hoành tráng.
Lý Hoành Nghị tò mò hỏi :"Không vào từ đường?"
Muốn đưa cậu đến nhận tổ tiên dòng họ, chẳng phải nên tới từ đường lộng lẫy nguy nga hàng ngày hương khói ngút ngàn như chốn tiên chốn phật à? Nơi rừng rú toàn những mộ hoang này nghe nói chỉ chôn hồ tộc vô danh, không có dòng dõi gia thế hiển hách, không thuộc dòng chính. Hoặc là vài yêu tinh nhỏ tu luyện trên núi Thanh Khâu.
Nhận tổ quy tông ở đây hình như không đúng lắm. Với cả tấm áo lụa trắng ban nãy nam nhân truyền qua cho cậu biến thành trung y màu trắng, lúc này giống như siết chặt thêm vào cơ thể, muốn hòa vào máu thịt.
Cậu đề phòng :"Đây lại là cái gì? Mẹ tôi để lại cho tôi?"
Lý Dương Xuân nhìn biểu tình có hơi luống cuống của mèo trắng, lại nhìn đến đôi tai phớt màu xanh. Hình như trên người cậu thiếu niên này thoáng đâu đó có bóng hình của người ông còn thương nhớ.
"Đúng là đồ nàng ấy để lại. Đầu tiên nó luôn theo sát bảo vệ ta, lúc này nhận ra con nên mới muốn quấn quýt. Càng tới gần nàng ấy thì càng phản ứng mạnh. Đừng lo, nó sẽ không làm hại con đâu."
Lý Hoành Nghị không hiểu càng đến gần nàng ấy là có ý gì. Cho đến khi con đường khúc khuỷu quanh co xung quanh toàn mộ địa được đi hết. Phía cuối đường, một nấm mộ giản đơn được dựng lên.
Đây là một cái mộ đôi, nói đúng hơn là được thiết kế cho hai người nằm sát nhau. Có hai bia đá trắng được dựng, so với xung quanh, ngôi mộ này ở nơi không dễ thấy nhưng lại sạch sẽ nhất, cỏ dại xung quanh chẳng có một cọng nào mà thay vào đó hoa lá nở rộ rất nên thơ.
Một bên ghi bằng dòng chữ đỏ "Văn Nguyệt Hạ, phu nhân chi mộ" còn một bên vẫn còn để trống nguyên. Dòng chữ được khắc tay, dùng dùi và búa gõ lên phiến đá nhìn như vô cùng tỉ mẩn này đều là của một người.
Đúng là khi đứng trước nơi này, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Như đứa trẻ hậm hực chờ mãi không thấy phụ mẫu về, vừa muốn khóc lại vừa hờn dỗi, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng im. Tâm trạng muốn tìm hiểu xem mồ mả của nhà hồ ly ở cái chốn nào của cậu đã bay biến đâu sạch.
Nơi này, hẳn không phải là nơi Lý Hoành Nghị muốn tìm về phá phách khi mà cậu bực tức. Nằm ở dưới này, là một người phụ nữ có nguyên hình giống cậu, là một con mèo ở giữa đám hồ li.
Nam nhân ở bên cạnh nở một nụ cười xót xa, ông ta khụy mình xuống, rút ra một cây hương từ trong bó đầy ắp, thắp nên. Nhìn đứa con trai thân hình cao lớn vẫn còn đứng ngây ra đó hai mắt không đẫm lệ nhưng đã đỏ ửng lên rồi.
Ông khẽ bảo :"Quỳ xuống đi."
Lý Hoành Nghị vẫn đứng như trời chồng, cậu cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại, hít thở thôi cũng gặp khó khăn. Nhưng không phải do lớp trung y màu trắng siết vào mình nữa, mà do luồng cảm xúc kì lạ ẩn sâu ở đâu đó tuôn ra. Là gì nhỉ, bi thương hay thống khổ, thất vọng hay hận thù?
Của một đứa trẻ không được ai thừa nhận, lớn lên chẳng theo cái mong muốn của bất kì ai. Dù không được chào đón nhưng vẫn cứ cố chấp được sinh ra, để rồi vất lay vất lắt cho nó sống chết với đất trời.
Lý Dương Xuân vừa vuốt ve bia mộ vừa thủ thỉ :"Là ta nợ nàng. Đời này không thể cùng hạnh phúc, chết đi rồi chỉ cầu nằm chung một huyệt."
"Không." bất chợt Lý Hoành Nghị buông một lời dõng dạc "Các người nợ nần gì nhau chứ đâu có liên quan gì tới tôi. Muốn sống chết gì đó cũng không cần nói cho tôi biết."
Cha cậu buông một tiếng thở dài, ông đứng lên, tầm mắt hướng vào hàng mi của mèo trắng, đuôi mắt xếch nhẹ lên này là thứ duy nhất thừa hưởng của hồ li. Còn đâu cậu hoàn toàn giống mẹ, ngay cả đến nốt ruồi son bên dưới mắt, cũng y hệt như nàng ấy...
"Là chúng ta nợ con...."
Lời này chẳng có nghĩa lí gì. Khi cậu chưa hóa hình, ông ta đâu coi cậu như một sự tồn tại. Trốn đi bế quan cả mấy trăm năm, không có đám dây leo ở động thiên kia che chở thì mèo trắng nhỏ chẳng sống đến lúc hóa hình. Tồn tại về cha, Lý Hoành Nghị chỉ biết đến qua truyền miệng, nghe đám dây họ Đinh kia khoác lác cậu còn ngỡ đâu Lý Dương Xuân đã bỏ thân mình ở đâu đó lâu rồi, hóa ra vẫn còn trên dương thế cơ đấy.
Vì thế cho nên, nỗi ấm ức vốn không có bỗng chốc trào lên :"Vậy bây giờ ông ra đây là muốn bù đắp cho tôi à?"
Lý Dương Xuân ngơ người. Bây giờ cậu muốn bù đắp là nên bù đắp ở phương diện nào. Bởi vì mặt nào đi nữa thì cũng là người cha này mang nợ, nhưng chính ông lại không nghĩ đến mình nên để lại cho thằng bé thứ gì.
Nam nhân đứng tuổi bật cười tự giễu, mình đúng là vẫn ích kỉ như vậy. Còn trông chờ vào đứa bé này khóc lóc gọi cha, diễn một màn phụ tử tình thâm hay sao? Nếu như là mình đặt vào hoàn cảnh của nó, sớm đã quậy quá khắp cái chốn Thanh Khâu bé tẹo này lên.
"Con muốn...."
"Tôi chẳng muốn gì ở đây." Lý Hoành Nghị cắt ngang. Cậu giao tiếp chẳng hề nể nang vai vế, không thèm để ý bề trên bề dưới gì đó, cũng không muốn nghe những điều kiện mà ông ấy đưa ra.
"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Không một chút dính dáng gì tới hồ li nữa. Hoàn toàn cắt đứt."
".........."
Lý trưởng tộc nghe thấy con trai ruột mình muốn cắt đứt hoàn toàn với tộc của mình, ban đầu là im lặng sau đó phá lên một tràng cười giòn giã. Ông càng nhìn thấy trên người thiếu niên có khí chất ngạo nghễ của người xưa.
"Được thôi."
Theo như Lý Hoành Nghị muốn, cậu không còn liên quan một chút gì đến hồ tộc và ngọn núi Thanh Khâu này, cũng theo đó không nhận bất kì sự bảo hộ nào hồ li nữa.
Lý Dương Xuân gật đầu, thế rồi tầm mắt của ông lại hướng đến bia mộ còn trống ở bên kia. Năm đó vốn muốn cùng nàng chạy trốn, phiêu du đến những chân trời góc bể mà cuốn cùng thiên hạ lại xảy ra chuyện, thân là người thừa kế vì trách nhiệm buộc phải trở về. Để rồi trở thành một tộc trưởng xuất sắc nhưng cũng đồng thời làm một người cha tệ bạc.
Ông không giữ được con mèo trắng này, cũng không có lí lẽ gì để đồi mặt với cậu. Thôi thì cứ để người không có lòng vui vẻ ra đi, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại.
.
Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán về màn nhận con kì lạ có một không hai vừa rồi, lại có phần tiếc nuối vì hai bậc nhan sắc điền trai mới đó đã rời đi. Thì chỉ có vài người là trong lòng có chuyện.
Tần Uyển Nhi, Lý phu nhân trở lại ghế chủ tiếp tục trò chuyện với khách. Không gian của cả ngọn núi này được bà cảm nhận rõ ràng đến từng thay đổi nhỏ, từng cử chỉ và hành động. Rõ ràng hai người kia không đến từ đường, Lý Dương Xuân dắt mèo trắng ra đằng sau ngọn núi!
Cả gia đình họ nhận lại nhau, bà ngồi đây giống như người thừa thãi vậy. Nhìn xuống Lý Yên Hoa con gái mình, đang dùng ánh mắt mê mẩn nhìn về một chàng trai không để ý gì đến no, thật giống như mình của khi trước.
Bàn tay đặt trên đùi không kiềm chế được mà siết chặt vạt vải. Bà hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật dài. Tác phong của nữ chủ nhân ăn sâu vào máu mấy trăm năm nay khiến bà không được phép nổi giận vì một câu chuyện nhỏ.
.
Trong lòng không ôm tâm tư hóng chuyện thế gian mà chỉ chăm chăm lo lắng ở đây chính là sói xám Ngao Thụy Bằng. Hắn nghe được ra rồi thân thế của con mèo kia quả là hiển hách, thế nhưng cứ cảm thấy cậu không nên bị trói buộc bởi nơi đây.
Không như gia tộc sói nhà mình nuôi con theo hình thức buông thả tự do phát triển, đám hồ li này nghe vẻ vẫn giữ gìn mấy cái truyền thống gì đó đã cũ kĩ rồi, hơn nữa còn nhất định yêu cầu con cháu phải thừa kế nó. Lý Hoành Nghị vào đó, hắn sợ rằng miêu yêu mới hóa hình sẽ bị làm khó.
Thấp thỏm trông chờ, đứng ngồi không yên, đến nỗi mà cha hắn gọi tên không được, phải đích thân chạy tới xách tai hắn ta về chỗ ngồi của tộc mình.
"A a a, Ngao tộc trưởng, mời ngài nhẹ tay chút. Tai sói của tôi sắp bị ngài kéo đứt luôn rồi."
Cha hắn cạn lời :"Nhóc con, ở nhà đã nghênh ngang không yên phận ra ngoài còn học được thói vô phép tắc thế à. Chỗ gia tộc nhà người ta bàn chuyện, chạy qua đó làm gì. Hóng hớt cũng phải có ý tứ chứ, ngồi xuống đây!"
Ngao Thụy Bằng bĩu môi, thế nhưng cũng chịu ngồi xuống một nơi dành cho khách. Hắn nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, nghĩ ngợi gì đó bèn làm phép thó đi, thoáng cái túi càn khôn bên tay áo đã đầy thêm một ít.
"Con đâu có hóng hớt. Chỉ là lo cho người bạn nhỏ mới hóa hình kia thôi."
Ngao tộc trưởng dễ dàng nắm bắt tình hình hỗn loạn của hồ li bây giờ, nhưng ông không có hứng thú xen vào dù chỉ là một chút. Chuyện riêng của họ, người khác góp ý cũng chỉ như bà hàng quán lắm lời. Họ tự biết định đoạt chuyện trong nhà.
Ông quay sang hỏi đứa con trai ngỗ nghịch :"Người bạn nhỏ? Con quen coi trai trưởng của Lý Dương Xuân? Con mèo trắng đó vừa mới hóa hình sao? Sao ta trông nó trưởng thành như vậy?"
Đối với hàng loạt câu hỏi nhảy ra dồn dập, Ngao Thụy Bằng gật gù đáp :"Con cũng đâu tin được, nếu như không tận mắt...."
"Tận mắt cái gì?" thấy hắn trả lời lấp lửng, cha hắn không kìm được mà tò mò.
Ngao Thụy Bằng thầm than thôi chết, đã hứa là không được tiết lộ gì về việc cậu hóa hình. Vừa rồi không suy nghĩ định nói là tận mắt mình nhìn thấy mèo trắng hóa thành nam nhân tuấn tú, may mà co thể bỗng nhói lên một cái như là lời nhắc nhở.
"Tận... Tận tai nghe thấy. Chính là mấy hồ li kia thảng thốt với nhau, mèo trắng hóa hình rồi."
"Cũng phải, con trai trưởng của Lý Dương Xuân cũng tầm tuổi con. Giai đoạn này mang dáng vẻ thiếu niên thanh tú như vậy không có gì, nhưng lạ là ở chỗ sao lại hóa hình muộn như vậy? Vừa biến xong đã lớn vậy luôn?"
"Cái này... Thưa lão Ngao thân mến, con không biết."
"Haizz, cũng phải, lớp trẻ bây giờ nhiều người tài, nhiều chuyện lạ. Nhớ năm đó con mới hóa hình, chỉ cao đến đầu gối ta lại còn gầy như cái que tăm."
Ngao Thụy Bằng khiếp sợ khi ông bắt đầu nhắc về tuổi thơ dữ dội. Hắn vội vàng bốc một nắm hướng dương nhét vào tay cha mình rồi lái sang chuyện khác.
"Phụ thân, ngài có biết gì về Lý trưởng tộc về mẫu thân...cái người sinh ra Lý Hoành Nghị ấy. Hai người bọn họ...."
Ngao trưởng tộc cùng con trai tanh tách cắn hạt dưa, ông trầm ngâm một lúc như là cố nhớ lại. Thế rồi nhấp một ngụm trà.
"Ừm. Trà ngon."
"........."
"Haizz, để mà nói về Lý Dương Xuân cùng Văn Nguyệt Hạ, đó là một mối tình vừa đẹp vừa bi. Nếu như tam giới không xảy ra biến cố kia, Thanh Khâu.... Ấy này, nhóc con đi đâu đó!
Ngao tộc trường còn đang nói dở câu chuyện, con trai ông đã dí nốt nắm hướng dương ở trong tay mình vào tay ông rồi phi thân chạy đi. Hắn nhanh nhẹn lách qua đám người đằng trước, ngó đầu ra khỏi đám đông, bắt gặp Lý Hoành Nghị đã rời khỏi một lúc lâu bây giờ lại lần nữa xuất hiện.
Thấy Lý tộc trưởng đứng tại vị chỉ của chủ nhà, phất tay một cái phong thái uy nghi của người lãnh đạo bỗng trở về như xưa. Có thể nhìn ra được dáng người cao thẳng, năm ấy tham gia vào câu chuyện của tam giới, gánh vác một chốn Thanh Khâu.
Trước sự bàn tán không ngớt của tất cả mọi yêu tu có mặt, Lý Dương Xuân dõng dạc :"Thông báo với mọi người một chuyện thế này, Lý Hoành Nghị từ giây phút này trở đi sẽ rời khỏi Thanh Khâu, tách khỏi tộc hồ đi ngao du con đường riêng của nó. Tách biệt từ đây, không còn liên hệ, không thuộc quản giáo, không chịu trách nhiệm."
Tiếng xôn xao tứ phía rộn lên, Lý phu nhân là người ngạc nhiên nhất. Bà tròn mắt, định túm lấy ống tay áo của ông thắc mắc, này không phải là đuổi thẳng mèo trắng khỏi đây sao? Không còn liên hệ, không thuộc quản giáo?
Lý Hoành Nghị không tỏ chút thái độ gì, cứ như hai người trước đó đã bàn bạc xong xuôi rồi. Bên dưới chỗ khách mời có người cau mày bất bình thay đứa nhỏ, hà cớ gì lại bị đối xử tuyệt tình như vậy.
Lý Thiên Ân kinh ngạc :"Phụ thân! Hoành Nghị ca ca...."
Cha cậu ta không đáp, hồ li nhỏ tuổi đành tiếc nuối nhìn theo bóng lưng xinh đẹp rời đi. Còn chưa đối mặt nói chuyện với nhau lần nào, nhưng mà cậu và Yên Hoa tỉ thường ngày không cạnh tranh với người ca ca khác mẹ này như lời đồn đãi. Thậm chí Lý Thiên Ân còn cảm thấy mèo trắng ca ca rất dễ thương, tuy có hơi khó lại gần nhưng mà không hề cao ngạo. Hóa hình xong còn kiều diễm đến vậy, nhưng chỉ chào một câu đã vội vã rời khỏi.
Mèo trắng quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại, chỉ có Ngao Thụy Bằng là lon ton chạy tới bên cậu, theo bước chân cậu chậm rãi rời đi. Hắn còn không quên gửi đến cha mình một tin 'Lão Ngao, con đi một thời gian, nơi này không còn gì thú vị'.
Chẳng chần chừ gì, hai người thanh niên cao ráo sóng vai nhau bước khỏi địa phận của hồ li. Tới nơi kết tươi, bước chân Lý Hoành Nghị bỗng dưng chậm lại. Cậu vốn dĩ còn có đôi chút phân vân, thế nhưng có con sói họ Ngao đi bên cạnh lại đột nhiên cảm thấy bước chân mình vững vàng lên hẳn. Cái người này không biết chạy theo mình để làm gì, nhưng mà cũng không muốn đuổi hắn.
Ngao Thụy Bằng hiểu ý, tiến lên phía trước đối mặt với cậu, hai chân bước lùi :"Mèo con, ngươi đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu. Cậu chỉ nghĩ rằng muốn rời khỏi, chưa biết được sẽ đi đâu. Ngao Thụy Bằng không hỏi gì về thân phận hay những chuyện quá khứ của cậu, mèo trắng đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn rồi.
Nhưng mà hắn mời gọi mình là mèo con hả?
"Ngươi...."
"Vậy ta dẫn ngươi đi chơi. Ta cũng chưa được đi nhiều nơi lắm, chúng ta cùng ngao du đi, trời đất này rộng lớn, cứ vui vẻ mà tận hưởng thôi. Việc tu luyện từ từ cũng được, ngươi vừa mới hóa hình xong mà."
Lỡ mất cơ hội nhắc hắn không được gọi mình là 'mèo con' Lý Hoành Nghị không muốn nhiều lời thêm nữa. Chỉ thấy Ngao Thụy Bằng còn thích chí hơn cả mình nữa, vậy coi như cái chốn của hồ li đúng là không tốt đẹp, khiến người ta chỉ muốn rời khỏi thôi.
.
Đi đâu trước, cả hai người đều không ai quyết định. Mới đến chân ngọn núi đã cảm thấy không khí trong lành tràn vào phổi mình, Ngao sói xám hít dài.
"Cái nơi toàn mùi son son phấn phấn kia mà ngươi cũng ở được mấy trăm năm. Haizz, ngộp chết ta."
Lý Hoành Nghị không đáp, đi bộ một hồi thì cảm thấy có thể sử dụng cơ thể này một cách thuần thục hơn. Cậu ngừng bước chân, thử dồn khí lực vào gót chân phải, nhón lên một cái cơ thể nhẹ nhàng bay lên một đoạn.
Lại cảm thấy như vậy chưa đủ, lần này dồn nhiều sức hơn, vạt áo cậu khẽ bay cả người phi lên không trung, lênh đênh như mây trắng một hồi rồi đáp xuống. Hai ống tay áo đồng thời khua loạn xạ, từ ngón tay xinh đẹp phóng ra vài chiêu thức lay động toàn bộ hoa cỏ xung quanh.
Ngao Thụy Bằng hớt hải đuổi theo :"Này Lý meo meo, ta nói ngươi tự nhiên bay ra đây tung chưởng làm gì...."
Chưa kịp nói xong thì Lý Hoành Nghị lại tiếp tục tung ra chiêu thức khác. Mấy bộ công pháp được không gian kép truyền thừa giống như một mớ hỗn loạn trong đầu, muốn sắp xếp lại chỉ còn cách thử từng cái một.
Hai người tung chưởng qua lại, Lý Hoành Nghị vốn là không muốn đánh nhau Ngao Thụy Bằng đã nhìn được ra. Nhưng để dẫn dắt cho mèo trắng hắn vẫn thuận tay đáp lại. Địa bàn chân núi này tự nhiên náo nhiệt bất thường, linh áp phóng ra làm gãy nhiều cành cây vô tội. Hoa cỏ ở dưới thấp hơn thì lại hưởng lợi, chút linh khí tàn dư mà chiêu thức đáp ra khiến cho cỏ cây hấp thụ được bừng lên sức sống.
Hai người này quậy phá một lúc, chân núi Thanh Khâu trở thành một bãi chiến trường. Lý Hoành Nghị dừng cương trước, cậu mất đà lao xuống, từ trên không trung thả mình rơi như một cánh hoa. Ngao Thụy Bằng hoảng hốt phi tới, nắm ngang eo cậu rồi cùng đáp xuống đám cỏ khô dưới chân.
Thì ra là mèo trắng dùng quá sức, linh khí trong người hỗn loạn, tấm trung y màu trắng lóe sáng lên một cái, cậu buông ra một tiếng thở.
"Ta không sao. Ngươi...." cậu định nói hắn sao lại cứ lo sốt vó lên thế vì mình, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cương trực nhìn chằm chằm mình, động tác cẩn trọng của một người mới vừa quen biết.... Lại cảm thấy mình không nên cự tuyệt như thế.
Ngao Thụy Bằng sốt sắng :"Nằm yên đó một lát. Ngươi mới hóa hình mà, cho dù thân thể của người lớn thì dựa theo thời gian vẫn còn coi là non lắm."
Kì lạ thay, mới gặp nhau chưa được một ngày nữa, vậy mà một mèo một sói như thể đã rất thân. Có lẽ cùng trải qua biến cố, sự chu đáo chưa từng có ở người nhà nay cậu lại nhận được từ người ngoài, khiến cho mèo con đanh đá hơi thu lại móng vuốt.
Từ cổ tay một sợi dây leo nhỏ trườn ra ngoài, nó giống như một ám khí khéo léo ẩn dấu trong người chủ nhân. Nó bò ra đến đám cỏ cây ngã rạp đổ gãy bên cạnh, vui vẻ vẫy người. Bằng tốc độ mắt thường trông thấy, đám cành cây ngọn cỏ trở về trạng thái cũ, thậm chí còn thêm phần tốt tươi hơn.
Nhờ truyền vợi linh khí hỗn loạn ra ngoài mà cơ thể Lý Hoành Nghị ổn định lại. Cậu ngoắc ngón tay với dây leo :"Đinh. Quay về."
Ngọn dây xanh trườn về như con rắn nhỏ, biến mất sau khuỷu tay cậu. Thứ này nhận cậu làm chủ nhân, cùng với không gian kép mà động thiên kia là lối vào bắt đầu đi theo cậu.
Ngao Thụy Bằng đỡ người ngồi dậy :"Trời sắp tối rồi, tới chỗ của con người trước không?"
"Ta...." đây là đề nghị hai người đi cùng với nhau?
"Ngươi làm sao? Ngươi không có tiền hả. Yên tâm, ta có. Tới đó chơi vài ngày trước, có rất nhiều trò vui luôn. Sau đó có thể đến chỗ của ta, phụ mẫu ngươi... Ừm, mấy người kia không chào đón nhưng mà lão Ngao nhà ta rất hiếu khách, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan nơi tu luyện. Dễ chịu hơn cái chốn toàn hồ li và son phấn kia nhiều."
"........."
"Đi thôi."
Ngao Thụy Bằng thúc giục. Hắn không thèm nghĩ mình làm thân với một người lạ như thế có gì không đúng. Hắn trước đây cũng không phải kẻ dễ làm thân, đi đến đâu cũng kết bạn. Nhưng mà mèo con này vừa nhìn thôi đã thấy muốn đồng hành. Có lẽ trên người cậu là khí chất dễ dàng thu hút người khác.
"....Ừm."
Cuối cùng hai kẻ lang bạt lên đường, Ngao Thụy Bằng hí hửng mang ra vài đĩa bánh mình thó được ban nãy, đưa lên trước mặt cậu.
"Không khí nhà ngươi... À không, nhà hồ li khó thở nhưng đồ ăn thì khá ngon. Ngươi thử đi."
Vẫn là người phiền phức, loi choi như một con sóc chứ không lạnh lùng tàn bạo giống sói tí nào. Nhưng càng ngày theo mặt trời càng xuống núi, Lý Hoành Nghị nhìn người kia càng cảm thấy đỡ chán ghét hơn.
Có lẽ... Là một người bạn xứng đáng để đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro