Chap 18


________

Ma khí?

Tại nơi ong bướm chăng hoa của nhân loại này lại có ma tu sao? Nếu như là yêu tu trà trộn vào đây hút đi sinh khí của con người thì còn tạm hiểu được, thế nhưng đã trở thành ma thì sẽ có chuyện khắp nơi.

Ngao Thụy Bằng dùng âm thanh chỉ hai người nghe được để hỏi cậu :"Ngươi có cảm nhận được nó phát ra từ hướng nào không?"

Lý Hoành Nghị hít một hơi, đồng tử tiếp tục dựng lên thành đường thằng. Nếu như đôi tai mèo chóp xanh lúc này không bị cậu dấu đi thì nó sẽ dựng đứng lên nghe ngóng cho xem. Hắn tưởng tượng ra hình ảnh cậu khẽ rung râu, âm thầm đợi chờ.

"Từ phía đông, lầu 2."

"Đi xem không?"

Đương nhiên là đi chứ, thật hiếm hoi mới có chuyện làm dâng lên hứng thú, tiện đây nếu có thể rèn luyện bản lĩnh một phen thì hay. Hắn ta hắng giọng, ra vẻ là kẻ biết ăn chơi hất mặt với bà chủ :"Phía Đông lầu 2 còn phòng nào trống không? Lấy cho bản công tử 1 phòng cùng với 2 người đẹp."

Điệp bà không hiểu lắm tại sao nhất định phải chỉ ra rõ địa phương như vậy, mới tò mò :"Hướng chính Đông thì có người chọn phòng mất rồi. Chỉ còn gian bên cạnh, nếu hai vị..."

Lý Hoành Nghị một lần nữa ra tay chi bạc, cứ có tiền là mọi chuyện dễ nói liền. Ngao Thụy Bằng khoác vai cậu, tránh để hai cô nương xinh đẹp kia bám vào mình.

"Phía Đông ấy à... Ta cảm thấy nơi đó dễ nhìn được xuống sảnh này để thưởng thức ca nhạc nhất."

Điệp bà nửa tin nửa không :"À ~ ra vậy. Nào hai đứa, mau tiếp đón hai vị công tử này đi!"

.

Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng nhanh chóng đánh ngất hai mĩ nữ ăn mặc thiếu vải quấn quanh mình. Chỉ cần một chưởng nhẹ bổ vào gáy, thậm chí không tiêu tốn linh lực đã khiến các nàng mềm nhũn.

Nhìn hai nhân loại nằm dưới nền gạch, Lý Hoành Nghị vẫn là lo họ sẽ bị cảm nên là ra tay xách người thả lên giường. Sau đó đến sách vách tường, nhòm qua phòng bên cạnh.

Ngao Thụy Bằng đến ngay sau cậu, cả người ép sát vào như muốn kẹp thành bánh thịt, cằm hắn gác trên vai lại còn có ý tứ giơ ngón tay lên đặt dọc theo miệng ý bảo cậu đừng tạo ra tiếng động. Hai người nhòm qua lỗ nhỏ thì thấy được một cảnh tượng đáng sợ thế này.

Phòng kế bên có hai xác chết bị lột da, giữa phòng có một ma tu đang ngồi đả tọa, ma khí đen ngòm bốc ra làm cho căn phòng trở thành u ám lạnh lẽo, khí tức thù hận xung quanh vẫn còn chưa phai. Hai xác chết bị lột da không tài nào xác nhận danh tính nữa, nhưng nhìn qua vóc dáng có thể hình dung là một nữ nhân thanh lâu và một lão khách làng chơi.

Lý Hoành Nghị lần đầu tiên nhìn thấy máu me kinh tởm thế này không khỏi nôn khan hai cái, xong cậu không hề khoảng sợ mà chỉ âm thầm nâng cao cảnh giác, sắc mặt đanh lại. Ngao Thụy Bằng đứng ở đằng sau không hiểu tại sao lại lấy tay che mắt cậu đi, ở một bên thì thầm khe khẽ.

"Không cần nhìn nữa."

Ma tu, hay chính xác là một yêu tu nhập ma, nhìn mấy cái đuôi toàn chướng khí đằng sau lưng kẻ đó có thể đoán được đây là hồ li trên ngàn tuổi. Bọn họ chỉ là yêu tu mới mấy trăm năm, nếu như vô tình đụng mặt mà không muốn kéo theo thù oán thì tránh đi là tốt nhất.

Xong, ma hồ ở bên đó có lẽ đã phát giác ra động tĩnh của bọn họ. Hai nam nhân úp chồng lên nhau ở bên này chỉ kịp lùi mình về sau vài bước tránh đi công kích. Người nọ như một tia chớp đen lao về phía bên đây, xoẹt xoẹt qua vài cái đào ra giữa hai căn phòng một cái lỗ thông gió.

Chào hỏi nhau bằng vài chưởng pháp bình thường không rõ sâu hay cạn, cả hai bên hình như đều không thiện chiến. Lý Hoành Nghị phất ống tay áo màu trắng tinh tránh đi công kích của nữ ma hồ, Ngao Thụy Bằng đứng phía đối diện thì tung ra hai tấm phù lục đánh tan một chưởng tung ra từ năm cái móng tay nhọn hoắt.

Hai bên không thăm dò nhau lâu quá, ma khí bốc ra từ thân người kẻ kia y như một ngọn lửa, có vẻ là kẻ này đã dùng thủ pháp tu luyện gì đó có thể tăng cao tu vi mà có liên quan đến lột da người. Chứ hồ li bình thường chỉ hút đi tinh khí của người bị nó lừa, lâu dầu sẽ hút đi nguyên thọ khiến đối phương chết trong suy kiệt chứ chưa hề nghe hồ tộc nào có sở thích lột da.

Lý Hoành Nghị âm thầm suy nghĩ, nếu như hai người bọn họ liều mạng hợp lại thì chưa chắc đã bị thủ tiêu nhưng tám phần là chịu thiệt. Tự nhiên không thù không oán lại phải mang ra sinh mệnh, những người non trẻ như mình và con sói ngốc kia chưa vào đời được bao lâu, ngông cuồng là điều kiêng kị.

Cậu chắp tay, khom lưng với người nọ một cái xem như chào hỏi :"Tiền bối, bọn ta không có ý xấu. Chẳng may đi ngang qua thấy người đang dùng bữa..."

Ma hồ nọ không phải muốn giết hai người họ, ngay chưởng đầu đánh ra cùng những chiêu thức về sau, không cái nào là hạ tử thủ. Có lẽ chỉ muốn đánh ngất kẻ nhìn lén mà thôi. Ngao Thụy Bằng hiểu ý mèo trắng, hắn thu lại ý chí chiến đấu trên người cũng ra vẻ nhún nhường.

Mà nữ ma hồ kia đang tập trung nhìn chằm chằm vào vạt áo trắng của Lý mèo nhỏ, nhìn đến mức cậu cảm thấy ánh mắt lạnh băng kia có phần nóng lên. Người kia nghiêng thân mình một cái đã đi đến chỗ cậu trong khi cậu chưa kịp thấy người ta di chuyển thế nào.

Ma hồ siết chặt cánh tay cậu, hai mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người, gằn giọng hỏi :"Tại sao trên người ngươi lại có đồ của Văn Nguyệt Hạ?"

Tấm trung y mỏng manh cùng là màu trắng Lý Hoành Nghị khoác trên người, như vừa rồi có thể thấy nó hấp thu chiêu thức của nữ ma hồ đánh ra. Trong khi Ngao Thụy Bằng tung ra bùa nổ thì cậu chỉ phẩy nhẹ tay đã tránh được đi.

Lý Hoành Nghị nhăn mày, thái độ mềm mỏng đôi phần chợt cứng lại, chuyển thành nghiêm túc cẩn trọng :"Sao người lại biết mẫu thân của ta? Người là ai."

Ma hồ nghe thấy hai chữ 'mẫu thân' thì sững lại, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới của cậu. Lá phù mà Ngao Thụy Bằng cho cậu để biến hóa khi trước dần hết hiệu nghiệm, lúc này khuôn mặt thật và khí tức lộ ra. Đối phương đánh giá cậu thật kĩ, thế rồi từ khuôn mặt này tìm ra nét tương đồng giữa mèo trắng và Văn Nguyệt Hạ mà bà ta quen thuộc, lại xác định được thân phận hồ tộc lai mèo của cậu, hai mắt bỗng phiếm đỏ.

Nhưng rất nhanh lại bị bà giấu đi :"Thì ra là con trai của nàng ta, vậy coi như hậu bối."

Rồi bà liếc qua sói xám Ngao Thụy Bằng, thái độ không được ôn hòa :"Còn kẻ này?"

Ngao Thụy Bằng chắp tay giới thiệu :"Hậu bối là đồng bạn của cậu ấy. Ngao Thụy Bằng, thuộc tộc sói phụ cận Thanh Khâu."

Thái độ của ma hồ thoáng thả lỏng ra :"Đồng bann? Hai ngươi rời khỏi Thanh Khâu dạo chơi hay gì? Đường đường là con của tộc trưởng mà bên cạnh không có kẻ hầu người hạ nào sao."

Mèo trắng không vội trả lời mà còn cân nhắc, kẻ này biết mẫu thân cậu, lại biết cậu ở Thanh Khâu làm con của Lý Dương Xuân thì xem ra dây dưa không ít lắm đâu. Vô tình bước vào thanh lâu lại gặp người quen cũ, cái vận mệnh này quả thật là đáng cười.

Lý Hoành Nghị không cảm thấy ác ý từ đối phương nên thành thật :"Không dấu gì tiền bối, ta càm thấy bản thân ở nơi đó không phù hợp nên hoàn toàn rời khỏi, cắt đứt liên hệ không còn dây dưa. Từ nay ngao du thiên hạ."

Nữ ma hồ nghe vậy thì đột nhiên cười lớn, một tràng ha ha ha ha khoái chí vô cùng. Thế rồi bà vỗ vai của cậu, thái độ chuyển sang mềm mỏng ân cần, đích thực là của một bậc trưởng bối thân quen.

"Tốt, tốt lắm. Chôn chân ở cái ngọn núi rách đó thì có gì hay. Dứt khoát hơn mẫu thân ngươi, vậy sẽ không chịu khổ như nàng."

Nghe đến chuyện xưa của mẹ mình, Lý Hoành Nghị mang lòng tò mò không dứt :"Tiền bối, người biết chuyện của mẫu thân ta... Có thể tường tận kể cho ta biết được không?"

Nữ ma hồ lắc mình trở về phòng ban nãy thu dọn hai cái xác, lại nhìn về phía bọn họ ra hiệu đi theo :"Cứ gọi ta là Trần tiền bối hoặc Trần cô đều được. Mẫu thân ngươi năm xưa từng xưng tỷ muội với ta, nàng cùng ta có thề coi là thân thích như ruột thịt, nể tình nàng ta sẽ không làm hại đám nhóc con các ngươi."

.

Ba người vút cái rời khỏi Thanh Nguyệt lầu, tính tìm một nơi rừng rú nào đó cho yên tĩnh thì Ngao Thụy Bằng lại đề nghị trở về gian phòng mà bọn họ đã thuê. Dù sao thì thuê cả hai gian, hai nam nhân quyết định chen chúc vào một bên không coi là chật chội.

Lý Hoành Nghị nhìn ma khí không ổn định trên người Trần cô, có vẻ như người này cũng hơi chật vật.

Trần cô giống như nghe ra thắc mắc trong lòng bọn họ :"Ta ban đầu là hồ ly tinh đứng đắn, về sau gặp chuyện không thể không tu ma. Chuyện này cũng là một phần trong sự vụ của mẫu thân ngươi."

Bà phất tay đóng kín cửa phòng sau đó còn bố trí thêm một tầng kết giới, âm thanh từ đây không thể nào lọt ra ngoài.

Trần cô, tức Trần Anh Anh là một hồ ly tinh không bám vào gia tộc nào cố định, thích đi ngao du thiên hạ, rong ruổi dạo chơi. Cái khó của kẻ tu luyện mà không có trưởng bối đằng sau là khi có khúc mắc thì không ai chỉ điểm, lúc gặp khó khăn thì không người khơi thông. Bản lĩnh đa dạng hay có thể nói là tu tạp, thế nhưng được cái tự do và không có trách nhiệm quấn thân.

Trần cô :"Ta từng gặp qua rất nhiều người, cũng gặp nhiều pháp môn tu luyện. Dã hồ như ta không thích giả trang thành xinh đẹp đi hút tinh khí nam nhân. Vô tình gặp Văn Nguyệt Hạ rồi trải qua nhiều sự việc có thể xem là thân như ruột thịt."

Hai yêu tu một miêu một hồ không thường đồng hành song lại luôn giữ liên lạc. Văn Nguyệt Hạ không tính nói ra xuất thân, thế nhưng bằng hữu với nhau quan trọng là ở tình nghĩa đôi bên, không quản ngươi là thứ gì trong thiên hạ chỉ quản ngươi cùng ta chung lí tưởng thế nào.

"Haizz..." Trần Anh Anh thở dài "Năm đó ta đi qua thành trấn này gặp nhiều cái hay, mới dùng bùa truyền tin gọi mẫu thân ngươi tới dự định tham quan một chuyến. Không ngờ đám đạo sĩ pháp sư lúc bấy giờ bắt tay với mấy thứ kiếm sĩ gì đó của nhân loại săn lùng yêu tu để có đồ tế luyện. Đối với linh vật trời sinh như chúng ta thì khắp trên người từ tóc da máu thịt đều là đồ tốt với phàm nhân."

"Ta trúng chiêu nhưng có đồ hộ thân nên chỉ bị thương nhẹ, không ngờ Hạ Hạ đến đây biết tin thì tìm đến lầu các kia quậy một trận. Mẫu thân ngươi là kẻ cứng đầu lại ngông cuồng, trên mặt là đập phá địa bàn của nhân loại nhưng bên trong đã âm thầm quan sát, tìm ra những kẻ chột dạ trốn bên trong."

"Không ngờ khi đó lại gặp phụ thân ngươi Lý Dương Xuân con hồ ly đáng chém đó.... Haizz, trải qua nhiều loại dây dưa, Hạ Hạ thế mà lại ở chung một chỗ đi chung một đường với y. Qua một thời gian đám đạo sĩ kia lần nữa tập kích ta, lấy đi một cái đuôi hồ, cụ thể thế nào các ngươi không cần nghe rõ. Hồ ly tu luyện cứ mấy trăm năm lại mọc ra thêm một cái đuôi, sức mạnh gia tăng cùng với bị thiên đạo nhìn tới nhiều hơn."

Nhưng trên người Trần Anh Anh không có gánh nặng nhân quả, bởi vì tu luyện kham khổ tập hợp linh lực từ rễ cây ngọn cỏ chứ không đi hút tinh khí phàm nhân, cho nên thiên đạo nhân từ, chừa ra một con đường sống. Đám đạo sĩ pháp sư kia lấy đi nửa cái mạng của Trần cô, song luyện chế nó thành nhiều thứ đem đi bán, muốn kiếm lời từ các thương nhân giàu có si mê mấy thứ cổ quái này.

"Ta lúc đó ôm hận, sức mạnh lại suy yếu, muốn báo thù thì chỉ còn cách nhập ma. Sau một lần đả tọa bị tâm tư báo thù rửa hận quấy phá, tâm ma nhập thể chính thức chiến thắng ý chí tu tiên. Ta quả nhiên mạnh lên không ít. Thế rồi người đáng chém đều sẽ chém, hai nhân loại mà các ngươi thấy ban nãy là kẻ hưởng lợi từ lông đuôi của ta. Nữ nhân lấy nó dùng cho da thịt, tự nhiên đẹp đẽ mĩ miều, nam nhân dùng để thay đổi tướng mạo, vận khí liền chuyển thành cực tốt, ăn nên làm ra."

Lý Hoành Nghị có vẻ không ngờ đến bà lại tu ma vì chuyện cũ thế này, nhưng lựa chọn của người ta là vậy, chuyện cũng đã thành.

"Trần tiền bối, mẫu thân lúc đó tại sao lại không giúp đỡ người?"

Ngao Thụy Bằng cũng cùng chung thắc mắc. Chắc hẳn không phải vì mải quấn quýt tình nhân nên quên bằng hữu đâu ha. Khả năng Trần tiền bối cố ý dấu diếm vì không muốn liên lụy đến mẫu thân của mèo trắng còn cao hơn.

Trần cô thở dài, đây cũng là điều bà khúc mắc :"Văn Nguyệt Hạ ấy à, nàng lúc đó cũng còn lo giữ mạng. Hai yêu tu kết đôi, tưởng chừng thần tiên quyến lữ, thế nhưng bị đám hồ li già ở núi Thanh Khâu làm khó. Sau đó một mèo một hồ định ẩn cư, muốn sinh ra một đứa trẻ để nói rõ với thế gian."

"Nhưng mà trời lại ganh ghét tình yêu của bọn họ, ngay lúc ấy, trận chiến tam giới nổ ra không báo trước. Trên đường trả thù, ta nghe ngóng được trong số nhân loại cũng có nhiều dị tượng, bọn chúng liều lĩnh đi bắt yêu tu là vì muốn có bảo pháp giữ mệnh gì đó. Muôn vàn pháp công tu luyện thật giả từ đâu đó trồi ra, luân hồi vốn tuần hoàn giờ lại có kẻ hướng đến trường sinh.

Bên đó chỗ cha mẹ ngươi, vì nhiều lí do mà buộc phải trở về ngọn núi rách kia. Tham gia cùng với thiên giới, nhân giới, yêu giới đối kháng cùng ma giới quỷ giới. Thế trận hỗn tạp vô cùng, người đi hầu như đều không trở lại cho nên một thời oanh liệt chẳng còn lưu lại là bao. Những kẻ còn tồn tại hầu hết là lá gan bằng mắt muỗi, nhắc đến chuyện kia thôi cũng chẳng dám.

Cớ sự này ta không rõ ràng, nhưng mèo con ngươi hẳn là ra đời vào thời gian đó. Lý Dương Xuân không biết bị thuyết phục thế nào ngồi lên chức trưởng tộc, liên hôn với phu nhân hiện tại của hắn. Còn mẫu thân ngươi nàng cắt đứt liên lạc với ta. Khó khăn lắm mới nghe ngóng được chút tin tức thì ta cảm nhận được nàng đã ra đi rồi."

Câu chuyện này..... Dù chỉ nghe bằng vài ba lời ngắn gọn, thế nhưng nó mở ra một đoạn thời gian mới hoàn toàn mà mèo trắng cùng sói xám chưa nghe nói bao giờ. Thì ra còn một trận chiến oanh liệt thần bí như thế diễn ra trước khi đám hậu bối bọn họ cất tiếng khóc.

"Trận chiến kia cụ thể thế nào ta cũng không rõ, nếu muốn biết thì đến tìm trưởng lão trong những bộ tộc năm đó có tham gia... Lang thần các ngươi hình như biết không ít. Lớp trẻ ngày nay nên cần cù mà tu luyện, chẳng biết khi nào tai họa lại ập xuống đầu đâu."

Sau khi trong phòng chỉ còn lại một ma hồ, bà lộ ra nét mặt ưu thương hơn là phẫn uất. Số mệnh đã định là hậu duệ của Văn Nguyệt Hạ cũng vẫn không thoát khỏi được câu chuyện giao tranh này.

Nói rằng lai lịch của mẫu thân Lý Hoành Nghị bà hoàn toàn không biết thì là nói dối. Thế nhưng đứa trẻ non nớt kia làm sao đã đủ để phải chịu đựng, phải gánh vác những chuyện thế này. Ở bên gia tộc của phụ thân đã nhận phải loại đối đãi gì thì tới gia tộc của mẫu thân cậu... chưa chắc đã khá khẩm hơn. Cái nơi kiêu ngạo mắt ngước lên trời đó, và lý do Văn Nguyệt Hạ từ trẻ đã một mình chạy ra ngoài....

Một đám khói đen từ sau lưng Trần Anh Anh bay ra, mập mờ xuất hiện ngay trước mặt.

"Ngươi ra đây làm gì?" Trần cô xếp bằng trên giường đả tọa, vừa rồi hấp thụ nỗi sợ hãi và vi phẫn của hai kẻ nhân loại kia trong lúc lột da chúng, bây giờ có hơi khó tiêu hóa.

Bóng đen mờ mờ có khuôn mặt giống hệt như Trần Anh Anh lượn lờ trước mặt bà đáp :"Buồn chán."

Trần cô yên lặng không muốn cùng người kia trò chuyện, bóng mờ cũng không cần bà đáp mà tự nói một mình :"Ta nói sao cảm xúc của ngươi lại dao động, hóa ra là gặp một tiểu mèo trắng dễ thương. Chậc chậc, số mệnh của nó đúng là... Hai kẻ kia đẻ kiểu gì không biết, để con trai mình gánh từng ấy nhân quả trên lưng."

Trần cô :"..........."

Không biết đả tọa hay là ngủ, bóng đen dùng gương mặt y hệt với những biểu cảm chẳng khác gì tiếp tục nói một mình :"Lại còn bị quấn vào Lang thần tộc. Nếu như ta không mù thì giữa chúng có sợ dây màu đỏ phải không? Con sói non kia... Coi như một thiếu niên tốt. Mong là y không giống mẹ mình, gặp phải người giống như cha."

.

Hai nam nhân trở về phòng, lúc này tối lửa tắt đèn bọn họ không cần tiếp tục che dấu diện mạo nữa. Lý Hoành Nghị đăm chiêu, vừa xuống đến chân núi định đi chơi, nhưng câu chuyện của thế hệ trước không định buông tha bọn họ.

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng làm vài cái bùa truyền tin gửi về cho lão Ngao. Quả dưa bự như thế khẳng định lão già biết không ít, vậy mà từ bé đến giờ hắn không được đút cho miếng nào. Thật... Thật con mẹ nó...

"Ngươi định về hỏi phụ thân sao?" Lý Hoành Nghị cảm thấy người bên cạnh có phần phân vân rối rắm. Cậu thì tỏ ra trấn định, song lại càng cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn.

Ngao Thụy Bằng nghiêm túc lắc đầu :"Không. Đã định là tới kinh thành xem hội hoa đăng rồi không phải sao? Ta chỉ truyền tin bình an cho Ngao lão đầu thôi. Còn chuyện về trận chiến cả mấy trăm năm trước ta định phải ngồi đàm đạo với lão sau."

"À phải rồi, Trần tiền bối, cái bà ma hồ kia ngươi cảm thấy lời nói của bà ta có thật không?" hắn chống cằm suy xét, về khoản nhìn mặt đoán ý này hình như mắt mèo vẫn tinh hơn mắt sói.

"Thật, mà không thật." mèo trắng nhớ lại những lời nói kia rồi đưa ra kết luận.

Ngao Thụy Bằng không hiểu ý cậu:"Là sao?"

"Ta cảm thấy lời bà ta nói cũng không phải tự nhiên bịa ra. Hơn nữa sự bi thương khi nhắc đến mẫu thân ta là thật. Song lại chưa từng nghe ai nhắc đến mẫu thân ta có người bằng hữu này. Ít nhất thì trận chiến năm xưa là thật. Nhưng điều còn lại hình như đã bị dấu vợi đi."

Rốt cuộc bí ẩn năm xưa vẫn không quan trọng bằng việc ngao du của hai người họ. Chuyện gì khó thì không nghĩ nữa, khi nào cần phải biết thì sẽ biết thôi. Hắn không tin đằng sau vài lời nhẹ hẫng của Trần cô kia không có đến vài trăm khúc mắc.

.

Ba người để lại bùa truyền tin và những tín vật có thể dùng liên lạc. Trần Anh Anh rời đi như một bóng ma khi còn tờ mờ sớm. Hai nam nhân ở lại nhận được chút chỉ bảo dặn dò về tu luyện, cũng có hứng thú nên trước khi tới kinh thành thì đi tìm mấy cửa hàng binh khí.

Những thứ này của nhân loại tuy không mạnh bằng những binh khí được truyền thừa trong yêu tộc, song lại tinh vi muôn phần. Từ hoa văn trạm khắc đến hình dáng, phô trương thanh thế có mà giản dị cũng có.

Thợ rèn ở gần chốn kinh thành nhiều người qua kẻ lại đã quen với đa dạng chủng tộc của khách hàng. Song binh khí của nhân loại không quá bền đối với giống loài tu luyện như bọn họ.

Tỉ như Lý Hoành Nghị thử kiếm, rót vào chuôi của nó một cỗ linh lực đã tức khắc nát tan, thanh trọng kiếm biến thành sắt vụn. Thợ rèn không cảm xúc nhìn một đen một trắng ở cửa, vẫn đều đều nên búa xuống cái phi tiêu vừa mới ra khỏi lò nung.

Cứ thoải mái thử binh khí đi, hỏng thì trả tiền là được. Sau một hồi, một đen một trắng mới đến hỏi thợ rèn, yêu cầu làm riêng binh khí cho bọn họ. Thợ rèn sau khi nhìn kĩ hai người thì thật thà tư vấn.

"Yêu tu, tại sao không đi tới Núi Vạn Kiếm để tìm cho mình một binh khí thích hợp? Đồ của nhân loại thời gian các ngươi dùng được không dài."

Ngao Thụy Bằng đích thực có từng nghe qua cái tên Núi Vạn Kiếm phô trương ấy thế nhưng chưa từng đến. Hắn mỉm cười với thợ rèn :"Luyện tập trước đã. Khi có bản lĩnh rồi mới dám đi tìm binh khí thuộc về mình."

Ông chủ này không những chỉ ra bọn họ là yêu dễ dàng như vậy thậm chí không hề sợ, xem ra là một lão trải đời. Nhân đây có thể hỏi thêm một ít chuyện về nhân loại mà cả hai còn đang thắc mắc. Thợ rèn đúc xong cái phi tiêu, liền ngồi xuống nói chuyện cùng với hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro