Chap 2
Thề với mọi người, tui chỉ mê cp này quá mà không kìm được phải gõ nó ra, chưa hề đọc qua truyện của các bạn khác thế nào nên rất khó để chọn xưng hô.
Đầu tiên định dùng "anh" để gọi Ngao Thụy Bằng cơ, nhưng mà có đoạn kiếp trước mà cũng lại "anh" nghe kì lắm. 🥺
________
Ngao Thụy Bằng :"Lý meo meo em ra đây anh hỏi chuyện."
Vừa về đến nhà sau cả ngày dài bị bóc lột sức lao động ở đoàn làm phim. Nhớ ra mình cần đàng hoàng nói chuyện với bạn nhỏ nhà mình về việc hôm nay bé con lút theo đến phim trường bằng cách chui vào đồ đạc của hắn, tuy rằng rất vui vì cục bông quấn mình nhưng đồng thời cảm thấy vô cùng nguy hiểm, đồ đạc của hắn mà bị ai đó đè vào thì meo meo sẽ thành cái bánh dẹp, hoặc là ở trong đó không thở được thì phải làm sao?
"Meow." Lý meo meo thủng thẳng bước từng bước nhỏ, tới gần chân hắn cọ cọ rồi ngồi ngoan, hai mắt long lanh vô tội hơn bao giờ hết. Vẻ mặt mèo đó chính là : em thông minh lắm, sẽ chẳng làm sao đâu!
Ngao Thụy Bằng thoáng mủi lòng, nhưng vẫn cố gắng kiên trì vẻ mãnh nam nghiêm túc, ngồi xuống nói chuyện với con vật nhỏ.
Ngao Thụy Bằng :"Anh biết em muốn ở cạnh anh, anh rất vui. Nhưng em lén đi theo như thế nếu anh không phát hiện ra thì sẽ rất nguy hiểm, hiểu không?"
Mèo con gật đầu, khẽ khàng dụi dụi mình vào tay hắn.
Ngao Thụy Bằng :"Cho nên sắp tới anh sẽ ở lâu trong đoàn phim, sẽ mang cả em theo nhưng bắt buộc phải ngoan ngoãn, ở đó nhiều người canh chừng hộ nhưng không thể làm phiền họ mãi được, biết không?"
Lý meo meo :"Meow..." đầu nhỏ tiếp tục dụi vào người chủ nhân, bạn nhỏ dùng tuyệt chiêu dễ thương thế này thì ai mà chịu cho được.
Ngao Thụy Bằng :"Được rồi được rồi. Sẽ không để em một mình nữa."
Hắn nghĩ mình đã quyết định cho bé con một mái ấm yêu thương thì trên hết là phải dành thời gian cho em ấy, khác với trước khi hắn gặp bé con, ngoài được ăn no ra thì phải để cho Lý meo meo được chiều chuộng. Không phải là loại trách nhiệm cao cả gì mà là tự hắn muốn làm như thế.
.
Chuẩn bị hành lí, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để ngày mai vào đoàn làm phim, để chăm chỉ, để trào dâng nhiệt huyết... Ngao Thụy Bằng để Lý meo meo trên đùi mình, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà trắng muốt của bé con, một tay lướt lướt điện thoại. Hắn tìm hiểu về các giai đoạn trưởng thành của mèo, thức ăn phù hợp và những món đồ cần thiết từ đồ chơi, thuốc thang rồi cả những trang phục và vòng cổ dễ thương nữa chứ.
Càng lướt lại càng hăng, hận không thể mua cả thế giới về cung phụng cho bạn nhỏ nhà mình, lục lạc liệu em ấy có chịu đeo không nhỉ, đồ hộp rồi cả patê liệu có hợp khẩu vị tôn quý này không? Cát mèo, cần câu, bàn chải lông rồi này đồ cắt móng....
Hừm, sờ sờ sờ, bộ lông này sao lại sờ thích tay đến thế. Một diễn viên cần phải chăm chút ngoại hình, tóc rất hay được chăm dưỡng tỉ mỉ nhưng Ngao Thụy Bằng sờ thử tóc mình, không mềm mượt bằng được như tấm 'áo trắng' của mèo con. Nghiên cứu mãi về cái màu khác biệt của tai và nhúm lông đuôi, rút ra suy đoán nếu như là nhuộm thì có khi nào tắm vài lần sẽ bị phai mất màu đi không?
Kể ra quái lạ, nếu như chỗ lông khác màu kia là nhuộm, vậy thì hẳn là có người chú ý đến em ấy hoặc đã có chủ nhân rồi, bị hắn bắt gặp khi đang bới lá cạnh thùng rác có khi nào là đang lang thang vì bị lạc chủ rồi không?
Ngao Thụy Bằng xốc cục bông lên, nhìn vào mắt em và hỏi :"Lý meo meo, có phải em từng có chủ nhân nhưng bị lạc không?"
Mèo con mở to tròng mắt tròn, cái đầu khẽ lắc.
Ngao Thụy Bằng :"Vậy thì tại sao tai và đuôi của em lại có chút lông màu khác? Bẩm sinh sao?"
Hắn cũng có chút ít kiến thức về loài động vật bốn chân này, vẻ ngoài kì lạ như thế quá khó để có thể công nhận nó có từ lúc sinh ra. Nhưng nhìn Lý meo meo dùng vuốt ôm lấy đuôi và tai mình cuộn thành một cục, liền có người bị vẻ dễ thương này làm cho mất tập trung.
Sữa cho mèo con đã mua rồi, tận mai mới gửi đến. Mèo nhỏ thông minh đến mức hắn không thể tin bé là một chú mèo con chưa qua huấn luyện. Ngao Thụy Bằng là người suy nghĩ đơn giản, không tò mò hay thắc mắc gì khi một con mèo trắng nhỏ lại hiểu được tiếng người mà ngược lại còn rất vui, khi dạy em ấy đi vệ sinh vào đúng chỗ Lý meo meo còn ngại ngùng chờ mình quay mặt đi mới chịu giải quyết.
Tự thấy bản thân mình không được thanh lịch bằng một người bạn nhỏ, diễn viên Ngao vứt ra sau đầu mọi phiền não của một ngày.
"Lý meo meo, em có biết mình mấy tháng tuổi rồi không? Khi nào rảnh anh mang em đi bác sĩ để kiểm tra một lượt đã, nào nói xem, mỗi tháng tuổi thì chạm vào tay anh một cái."
Móng mèo bé bé xinh xinh, búp măng cụt nhỏ bằng hai đầu ngón tay mình ấn ấn đúng ba cái xuống mu bàn tay, móng cào của cục bông thu hết lại chỉ còn đệm thịt, sờ lên tay mình rất êm ái, dịu dàng.
Ngao Thụy Bằng :"Ba tháng tuổi à... Đợi thêm ba tháng nữa là đủ."
Lý meo meo nghiêng đầu, tựa hồ như muốn hỏi người đối diện đang cười hớn hở rằng, đợi ba tháng nữa sẽ đủ cái gì. Bỗng dưng cái mặt đẹp trai của ai kia trở nên nham hiểm, cùng với biểu cảm khó lường lại gần em thì thầm.
Ngao Thụy Bằng :"Đợi em đủ sáu tháng, trưởng thành rồi... Đến khi có nhu cầu đó... Anh đưa em đi triệt sản!"
Mèo con :!!!!!
"Meow!?!?" Lý meo meo ngay lập tức dùng miêu quyền vả cho sen nhà mình một trận, thể hiện sức mạnh tiềm tàng, tuy nhỏ nhưng có võ, leo lên đầu hắn quậy cho tóc rối xù thành một ổ rơm con.
Ngao Thụy Bằng hét lên :"Anh đùa thôi, anh đùa thôi, không làm gì em. Mau xuống đi!"
Bạn nhỏ tập một trận boxing trên đầu chủ nhân của mình xong thì điềm nhiên nhảy xuống với tư thái của kẻ chiến thắng. Bạn nhỏ xù lông lên có thể trông như lớn gấp hai, em chớp chớp đôi mắt long lanh của mình ý đồ bắt người kia thỏa hiệp. Lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng nhìn sâu vào trong đôi mắt này, hắn cảm thấy sao mà có hồn đến thế và đong đầy cảm xúc đến vậy.
Cái hồi ngày xửa ngày xưa mình cũng đã từng có một chút đỉnh hiểu biết về hội họa, cũng từng đi dạy vẽ mấy đứa nhóc tiểu học mầm non cơ mà, cho nên khả năng nhìn và thấu cảm của diễn viên Ngao không thể nào sai được. Ánh mắt này của Lý meo meo quá giống một con người.
.
Rất nhanh sau đó hắn đã gặp lại đôi mắt này khi chìm vào giấc ngủ. Khác với mọi giấc mơ trước đây, lần này Ngao Thụy Bằng đã nhìn thấy rõ phần nào bóng hình cao gầy mình vẫn luôn tò mò, luôn mong muốn được chạm đến. Một màn sương mờ che phủ đi tất cả hình ảnh mình muốn nhìn, thế nhưng đôi mắt long lanh đẹp đẽ ấy lại lộ ra, giống như mang theo ánh, sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi mù mịt, chiếu xuống với Ngao Thụy Bằng.
Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt mơ hồ nọ, có vẻ Lý meo meo mang đến rất nhiều thay đổi cho mình, khi mà giấc mơ trùng lặp biết bao nhiêu lâu nay chỉ qua hai ngày đã có nhiều biến đổi. Bàn tay đã đưa lên lại không biết chạm vào đâu, là gương mặt thon thon nho nhỏ hay là sống mũi cao gầy, hay nên chạm tới đôi mắt đào hoa hơi hẹp chứa chan tình cảm bên trong.
Ngón tay lựa chọn đáp nhẹ xuống đôi tai màu trắng có chóp là lông xanh, một đôi tai mèo mọc ra trên thân thể người nam nhân hẳn phải không phù hợp nhưng chẳng hiểu sao Ngao Thụy Bằng lại không cảm thấy nó có vấn đề, ngược lại còn có chút gì đó rất thân quen.
Sờ sờ vuốt vuốt quen tay đến mức đôi tai kia vẫy nhẹ, tỏ ra thích thú. Cứ thế một hồi cho đến khi bàn tay đau nhói, hắn thấy có gì đó ngứa ngáy trên da thịt giống như là bị mèo cào....
Phải, mèo cào. Ngao Thụy Bằng chào ngày mới với hình ảnh một con mèo đang cào cấu bàn tay mình, mà cũng bởi vì tai của bạn nhỏ đang bị hắn ta cầm, Lý meo meo mới gắt gỏng gọi hắn dậy theo cách này. Ngao Thụy Bằng ngồi bật dậy, vuốt vuốt mặt, mặc dù những thứ trong mơ không thể nhớ được dù chỉ một đoạn nhỏ, nhưng cảm giác rung động thì vẫn còn hiện hữu trong tim, cứ như là đang yêu vậy, bối rối và bồn chồn.
"Tai em có đau không? Anh xin lỗi nha Lý meo meo."
Mèo con thành công gọi sen dậy rồi thì thủng thẳng bỏ đi, để lại cho Ngao Thụy Bằng một cái mông cao quý, cái đuôi vểnh lên kiêu ngạo khó mà diễn tả được. Ngao Thụy Bằng thấy rất buồn cười, định bụng chọc chơi hai cục bi nho nhỏ của bé mèo đực, nhưng nghĩ đến bài quyền hôm qua mình phải gánh chịu mới đành thôi.
.
Vào đoàn phim thời gian dài, quản lí và trợ lí cũng sẽ tới giúp chuyển đồ đạc đi. Hắn luôn là người tác phong nhanh nhẹn, những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị xong hết rồi mà mở cửa ra, cả tá thùng hàng hóa tràn vào cửa. Lỡ tay đặt chút thôi mà đồ dành cho Lý meo meo đã chất lên thành núi, chưa có thời gian khui hộp thì tạm mang vào nhà trước đã. Cùng với mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên vai, hắn và trợ lí của mình di chuyển nhanh chóng tới địa điểm quay phim như hôm nọ.
Cậu trợ lí kiêm luôn tài xế lái xe, có vẻ tò mò về sự xuất hiện của cục bông mới :"Anh, anh còn có thời gian nuôi mèo cơ à? Mua ở đâu mà đẹp thế."
Ngao Thụy Bằng luôn chân luôn tay nghịch nghịch lông của Lý meo meo, không để ý gì mà đáp :"Không tốn thời gian, bé con dễ nuôi lắm."
Còn rất thông minh này, rất nghe lời này, ngoan ngoãn như một đứa em trai bé nhỏ nãy.
Trợ lí hỏi thêm :"Mèo... Cũng dễ thương thôi, nhưng anh nhất định phải nuôi thú cưng thì sao không chọn chó? Chó ở sạch hơn mà."
Lý meo meo nghe có người nói xấu mình, từ trên vai sen ngóc đầu dậy "Meow Meow" to hai tiếng.
Ngao Thụy Bằng vuốt ve :"Ầy, đanh đá ghê. Anh nói chú nghe đây là người bạn nhỏ anh vô tình nhặt được, rất thú vị. Nói về ở sạch thì chắc phải hơn chú 10 lần."
Trợ lí kinh ngạc :"Em á? Làm gì đến mức ấy?"
Ngao Thụy Bằng nói thật :"Bé con này không sợ tắm, thậm chí còn tận hưởng việc làm sạch làm đẹp bản thân còn hơn cả anh."
" Lý meo meo em nói xem, sao lại có con mèo không sợ nước như em? Có phải cầm tinh con cá nhưng nhảy nhầm chỗ đầu thai không hả? Lý cá con?"
Trợ lí :"Anh gọi nó là cái gì cơ? Lý meo meo?"
Ngao Thụy Bằng nhanh chóng cảnh cáo :"Lý meo meo là để anh gọi, mọi người thì không được."
Người trợ lí cảm thấy chua chua một ít, diễn viên của mình lại đi hắt hủi mình chỉ vì một con mèo mới nhặt về. Nhưng nhìn qua kính chiếu yêu, à không không, là gương chiếu hậu thì toàn là vẻ dễ thương đến mức ngọt ngào của mèo nhỏ, đành chấp nhận bỏ qua.
Trợ lí:"Thưa ngài, tôi phải gọi mèo của ngài là gì ạ?"
Ngao Thụy Bằng nhìn ra cửa sổ, đã thấy một shop đồ thú cưng vụt qua, cạnh đó là siêu thị và nhiều nơi mua sắm khá có thương hiệu, âm thầm tính toán mình phải ghé qua đó một lần.
"Gọi em ấy là mèo con, tiểu Lý, cái gì cũng được trừ 'Lý meo meo' ra. Đó là của anh."
.
Từ khi tiểu Lý thần tài đến với đoàn phim, mọi người làm việc năng suất lên trông thấy, một nhúm bông trắng ngự trị trên đầu đạo diễn thay cho tóc, giúp ông che đi vầng trán chói lòa. Đạo diễn Lục này là người kĩ tính, rất tâm huyết với nghề làm phim, ông được mọi người trong giới đánh giá rất cao và bộ phim nào do chính tay ông quay chụp chỉ đạo cũng đều nổi lên như hiện tượng của cư dân mạng, toàn bộ diễn viên trong phim ít nhiều cũng sẽ nổi tiếng hơn.
Ngoài sự biết ơn ra, càng về những ngày cuối quay phim mọi người lại càng hăng hái, xong có một phần không nỡ rời xa đoàn phim mình gắn bó những vài tháng vừa rồi, từ khi tập luyện cho tới khai máy, nhắm mắt mở mắt thôi đã sắp tới lúc đóng máy rồi. Lý meo meo, một nhân vật mới nổi, cục bông trắng nằm trên cao quan sát những cảnh có Ngao Thụy Bằng diễn xuất, những khi hắn không đứng trước máy quay thì bé con ngay lập tức nhào vào lòng.
Mọi cô gái ai mà không thích những mèo con nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn thấy chủ tớ nhà này vừa hâm mộ vừa ganh tị nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngắm nhìn. Thậm chí Lý meo meo còn có bản lĩnh khè nhau với nữ chính để được lên phim, đó là một cảnh xế chiều, khi tất cả công việc đã được an bài toàn vẹn, nhân vật hầu gia của Ngao Thụy Bằng ngồi đọc sách đánh cờ, trong tay ôm một cục mèo lông màu trắng với chóp tai xanh nhạt và chóp đuôi màu đỏ.
"Aida, ghen tị với Ngao Thụy Bằng lão sư quá đi. Mèo nhà em sao lại không quấn em như tiểu Lý chứ?"
Chủ nhân của Lý meo meo nhủ thầm, có lẽ vì mình vô cùng có sức hút? Nhưng lí do chính xác hơn có thể là do mình mang em ấy về, cho bé con thật nhiều yêu thương, chăm sóc.
.
Rất nhanh tất cả mọi người đã quen thuộc với hình ảnh Ngao Thụy Bằng có mặt cùng với một bạn nhỏ bên cạnh, một chàng thiếu niên hay quậy phá chọc cười mọi người, hay chơi game hoặc pha trò đùa nghịch với các đối tượng từ nam đến nữ từ già đến trẻ nay lại rơi vào trạng thái như thể đang yêu, chính là kiểu suốt cả một ngày dùng vẻ mặt dịu dàng trò chuyện chơi đùa cùng với một con mèo. Hắn còn đi khoe khoang khắp mọi nơi rằng tiểu Lý nhà mình ở trên vai nè, có đẹp không, có dễ thương không.
Nếu không phải đối tượng là một con mèo lông trắng mới tí xíu chừng ba tháng tuổi, có người còn tưởng diễn viên này đi khoe người yêu với tất cả mọi người. Một người con trai năng động tràn đầy khí khái và sức sống thiếu niên, lúc này lại treo trên môi nụ cười dịu dàng cực điểm, này còn không phải bị ông tơ bà nguyệt gõ cửa rồi sao? Kể cả là sen cuồng hoàng thượng đến điên đầu rồi cũng chưa lộ ra nét mặt thiếu liêm sỉ như hắn, nhưng chính Ngao Thụy Bằng lại không hề hay biết tí gì.
Ngao Thụy Bằng có thêm một người bạn đồng hành thì vui không tả nổi, đi đâu cũng sẽ dẫn bạn nhỏ theo. Ví dụ như hôm nay đi siêu thị, hắn không muốn phiền trợ lí lo lắng quá nhiều việc cho mình nên sinh hoạt giản đơn này vẫn tự thân giải quyết. Đến siêu thị mua đồ ăn, đồ hộp gì đó còn cả dầu cá cho Lý meo meo. Nghe nói mèo nhỏ thích ăn đồ hạt, uống sữa thì có thể lớn nhanh, Ngao Thụy Bằng di chuyển đến quầy hàng dành cho động vật.
"Lý meo meo em thử ăn cái này chưa?"
"Meow..." mèo nhỏ lắc lắc đầu.
Mèo hoang dĩ nhiên chưa từng ăn thử, Ngao Thụy Bằng thấy bạn nhỏ lắc đầu mãi nên biết là loại này bị từ chối rồi. Thôi nếu Lý meo meo đã quen thì cứ ăn chung phần cơm với mình cũng được, quả thật là quá dễ nuôi.
Ngao Thụy Bằng :"Lý meo meo à, nhiều khi anh cảm thấy ngoài ngoại hình là mèo ra, em thật sự y như một bé con 4,5 tuổi vậy."
Mèo nhỏ chẳng biết có hiểu không mà đầu nhỏ phối hợp gật gù. Đi thêm một đoạn nữa là đến khu bán trang phục thú cưng, trước sự lo sợ của bạn nhỏ, Ngao Thụy Bằng không nương tay gì mà lật ngửa hoàng thượng lên mặc quần này áo nọ. Gối kê cổ, yếm ăn, khăn choàng và những bộ bồ cute hơn cả video trên mạng. Lý meo meo bất lực mặc kệ bàn tay nhào nặn mình, duy chỉ đến lúc con sen mang tới một bộ váy mèo mới kịch liệt kháng nghị.
"Thử thôi, thử thôi mà." Ngao Thụy Bằng dụ dỗ.
"Méo!"
Hơ hơ, bạn nhỏ này tỉnh táo ghê, còn rất có ý thức về giới tính nữa chứ. Đột nhiên Lý meo meo dựng thẳng lông lên, meo meo hai tiếng cảnh giác, ngay lập tức một nhóm người lao đến ùn ùn chạy về phía Ngao Thụy Bằng, tiếng chân cùng với tiếng hò hét làm hai tai mèo dựng lên cảnh giác.
Thì ra là một nhóm người hâm mộ thôi, mấy em gái ngoài hai mươi tuổi nhận ra diễn viên yêu thích của mình thì cùng nhau kéo đến chào hỏi.
"Ca, em có thể chụp ảnh với anh không?"
"Cho em xin chữ kí với!"
"Em, em nữa."
Ngao Thụy Bằng không ngờ được đến trường hợp này, thường thì mấy bạn nữ chơi với nhau sẽ có sở thích khá giống nhau, hắn đi đường được người ta nhận ra không ít nhưng mà nhiều người đến một lượt thế này cũng hơi ngại ngùng.
Ngao Thụy Bằng e thẹn :"Mọi người cũng đi siêu thị à?"
Câu này nghe chẳng khác nào như 'em ăn cơm chưa', nhưng mà đám người mất lí trí kia vẫn hú lên trong thích thú. Có người tò mò đến Lý meo meo :"Bằng Bằng, anh nuôi mèo từ bao giờ thế? Bạn nhỏ dễ thương ghê, có thể cho em sờ một chút không?"
Ngay lập tức Lý meo meo trèo tuốt từ vai lên đầu chủ nhân mình ngồi chễm chệ, bám chắc vào tóc của Ngao Thụy Bằng ngồi rất vững vàng. Xin lỗi các cô bé, mèo nhà anh chê tất cả mọi người trừ anh.
"À, em ấy hơi sợ người lạ."
Vừa nói xong mèo con còn phối hợp cùng mà meo meo hai tiếng. Bé con này cũng không phải sợ người mà chỉ là đang giữ của thôi, ánh mắt đám người kia như lang như sói nên cục bông phải đánh dấu chủ quyền, bằng cách cọ cọ đầu mình vào chủ, tuyến mùi ở mặt sẽ phát ra và dính trên tóc người kia.
Sau một hồi giao lưu chóng vánh, mọi người đã 'tách tách' cho đầy máy của mình, Ngao Thụy Bằng kí đến mỏi tay rồi mới được nhóm bạn đó thả đi. Lý meo meo vẫn đề phòng, chủ nhân của bạn nhỏ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp sảy ra. Và đúng là không thể ngờ tới, về đến nhà thì hắn đã leo lên hotsearch.
[Một diễn viên trẻ bất ngờ bị phát hiện đã làm bố đơn thân. #Ngao Thụy Bằng]
Ngao Thụy Bằng trên đầu mọc ra ba dấu hỏi chấm, nhiệt độ của tìm kiếm này tăng khá nhanh, CBiz là thứ gì đó quá khó đoán, thay vì một bộ phim nào đó vừa được công chiếu thì các bài phốt về diễn viên ca sĩ lại có thể nổ rất nhanh và rất to. Hắn không hiểu gì, dùng ngay nick chính bấm vào hotsearch đó thì toàn là hình ảnh của mình đặt Lý meo meo trên đầu.
[27 tuổi, làm ba của một con mều con. Ngao Thụy Bằng thà chọn làm sen hốt kít còn hơn chọn tôi.]
[Bé con còn được nhuộm lông kìa, dễ thương quá.... Nếu là tui thì tui cũng đặt ẻm trên đầu.]
[Chính tôi được xem trực tiếp Bằng Bằng và bé cưng của anh ta rồi. Ẻm dính người lắm, cực ngoan cực thông minh. Fan ma ma như mình liệu có thể viết ngay một bộ nhân thú chủ tớ phi hiện thực ngay được không đây... Ai da tội lỗi tội lỗi.]
[.......]
Còn rất nhiều, vân vân và mây mây nữa. Nhưng xét thấy không có gì nghiêm trọng hắn liền thả cho mọi người 1 like rồi rời đi. Bé con à, từ khi có em bên mình Ngao Thụy Bằng hình như rất hay gặp may mắn, hotsearch tầm cỡ này nhiều khi cũng phải tốn tiền để mua, nhưng mà Lý meo meo chỉ cần dùng sự dễ thương của mình là đã kéo được đến. Phải chăng đây chính là thần tài của đời mình?
Phim đã đóng xong rồi còn chờ buổi liên hoan sát thanh nữa thôi, sau đó đợi phim qua kiểm duyệt và được chiếu thì sẽ có những đợt tuyên truyền. Thời gian này hắn không có nhiều lịch trình quan trọng lắm, cơ bản như chụp tạp chí hoặc quảng cáo sản phẩm gì đó thôi nên sẽ dành ra được kha khá thời gian trước khi nhận thêm một bộ phim mới.
Nhưng thời gian biểu sẽ sớm bị thay đổi bởi sự có mặt của Lý thần tài mà bây giờ Ngao Thụy Bằng còn chưa phát hiện được. Nằm trong bồn tắm ngâm mình, đã lâu rồi chưa được tậm hưởng thoải mái như vậy, nhìn cục lông ướt nhẹp bơi qua bơi lại hai vòng ở trước mặt mình, Ngao Thụy Bằng gõ gõ đầu bạn nhỏ.
"Lý meo meo, em đúng là cá con. Bơi giỏi nhỉ, không sợ đuối nước à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro