Chap 3


______

******

"Đương nhiên là ta không chết đuối!!!"

Ngao Thụy Bằng nhìn con mèo trắng bé tí ti ướt nhẹp đang đứng trước mặt mình chửi bới cáu giận thì chẳng hiểu chuyện gì. Ngày hôm nay bộ tộc Sói xám của hắn cử người đến thăm nơi tu luyện của hồ tộc trên núi Thanh Khâu, thân là con trai trưởng nhưng ngày ngày nghịch ngợm không chăm chỉ tu hành như mình, lại bị chỉ mặt đặt tên mang đi làm đại diện khiến Ngao Thụy Bằng vô cùng buồn chán.

Trong lúc các bô lão hàn huyên tâm sự những điều chán ngắt của người già, rồi thì ôn lại những chiến tích ngày xưa. Sói và hồ ly cũng coi như thân thiết nhiều đời nay thường hay qua lại, nên bọn họ nói chuyện cả nửa ngày vẫn không chịu đổi chủ đề. Nào là tộc ta có cái này, tộc ông không có cái kia, con gái nhà ta đã tu luyện đến mức này mức này còn coi trai nhà ông mới chạm đến mức nọ.

Thân là con trai tộc trưởng, người kế nhiệm tương lai có thiên phú vượt trội nhưng bản chất lại lười, chưa tìm được cái đích chính xác mà mình cần chạm tới nên hay bị chê là chơi bời lêu lổng. Hắn ta chẳng phản bác gì, mình đúng là không thích đi theo đường cũ các thế hệ trước đã vạch ra thẳng tắp, họ đút cho cái gì là sẽ ăn cái đấy, cứ thong thả nhìn ngắm thế gian, khi kiến thức và hiểu biết của mình đủ nhiều, tự khắc sẽ tìm thấy con đường mà mình muốn đi, cái đích mà mình muốn đến.

Nói tóm lại là hôm nay, trong lúc đi dạo quanh mấy quả núi của Thanh Khâu, hắn phát hiện ra một rừng trúc, xanh tươi mát mẻ, định bụng luyện kiếm thử ở nơi linh khí dồi dào này thì liền bắt gặp một luồng hơi nước lạ, mang theo cả hương thơm từ đằng trước bay lại gần đây. Không nghĩ ngợi gì cả, Ngao Thụy Bằng xông về phía trước thì thấy một ôn tuyền đang bốc lên từng làn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Mùi thơm của những cánh hoa tươi rải rác trong hồ cùng với nhiều loại dược liệu hòa trộn lại, tạo nên một loại mùi thơm tươi mát dịu dàng, ngửi vào quá là sảng khoái. Đúng là địa phận của hồ ly, nơi nào cũng xem trọng những thứ hoa mĩ và tôn thờ sự tận hưởng như vậy.

Nhưng xuyên qua những đám hơi nước mịt mù tựa như mây khói, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy một cục bông trắng nửa chìm nửa nổi ở giữa hồ nước nóng, hắn âm thầm xác định nhỏ bé thế kia thì chắc không phải hồ ly, mà đôi tai màu trắng có nhúm lông xanh lộ ra trên đầu nào có giống như tai của bà trưởng tộc hồ tinh lắm mồm mình vừa gặp, bây giờ vẫn còn mải ba hoa bốc phét ngoài kia, đây rõ ràng là tai mèo!

Mèo! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu óc hắn nảy ra chính là thứ đó không biết bơi, sợ nước và nhìn chìm nổi thế kia khả năng là đang sắp chết đuối. Hắn không do dự gì mà lao thẳng xuống hồ, vớt cục lông màu trắng kia lên. Chẳng ngờ lại xảy ra một màn khó mà tưởng tượng, cái thứ nhỏ bé kia cất lời chửi bới người đã cứu mình.

Ngao Thụy Bằng toàn thân hắc y ướt sũng hãy còn đang nhỏ nước, bộ tóc dài dính sát vào tai, nước chảy từ mặt xuống trái cổ, gian nan vượt qua được xương quai xanh rõ nét của hắn mà trượt mình vào cổ áo sau đó thì mất hút.

Con vật chỉ nhỏ bằng hai bàn tay hắn hét lên, à không, đúng hơn là dùng phương thức truyền âm truyền thằng vào tai hắn mấy câu cáu gắt:"Kẻ điên kia! Ngươi từ đâu đến, mắc gì phá hoại lúc ta đang tu luyện!"

Ngao Thụy Bằng tránh đi cái vuốt cào bé xíu của con mèo tinh chưa kịp hóa hình, trong lòng vẫn còn nghi vấn tại sao trong địa phận của hồ ly lại có mèo con, chẳng lẽ nào là con rơi của bà cô nói nhiều đến mức mình phải lẩn đi hồi nãy hay sao.

"Ta thấy ngươi bất động, tưởng mèo con ngươi chết đuối rồi."

Xét thấy vật nhỏ kia là một miêu yêu còn chưa hóa thành thân thể, tuổi còn nhỏ hơn cả số lẻ của mình nhưng mà giọng điệu thì quá là hung hăng, giận dữ.

"Ta sao có thể dễ dàng chết đuối như vậy?" dù gì cũng là động vật thành tinh, sống ở Thanh Khâu nhiều hang động, đầm phá, ao, hồ, suối nước nóng suối nước lạnh như thế sao có thể không biết bơi.

Càng đáng giận hơn chính là miêu yêu sắp đến lúc hóa thành hình người rồi, ngày ngày chăm chỉ tu luyện trong rừng trúc, khi cảnh giới cao lên thì tạp chất trong người được tinh lọc thải ra ngoài làm bộ lông trắng mượt của mình có bị lấm lem. Hồ nước nóng là nơi dồi dào linh khí, vừa ngâm mình vừa tu luyện thế này chẳng mấy nữa là có tiến bộ vượt bậc rồi, cần có sự tập trung cao nhưng giữa đường lại có một tên áo đen nào đó ất ơ nhảy vô phá đám.

Mèo nhỏ tức giận quay phắt mình bỏ đi, lắc mình mấy cái đã mấy hút phía sau những tảng đá lớn và hàng ngàn hàng vạn cây trúc màu xanh. Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ, không vắt áo bằng tay một cách ngu ngốc nữa mà dùng luôn một tấm phù, phút chốc cả người lại khô ráo sạch bong y như mới.

Nhìn theo gót chân của con mèo bé tí vừa rồi, hắn phụt cười, ở đâu ra lại có tên nhóc vừa dễ thương vừa đanh đá như thế chứ. Thanh Khâu này, mình không phải đã đến không công.

********

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Ngao Thụy Bằng nhặt được một anh bạn nhỏ đem về sống chung một nhà, mèo con độ này lớn nhanh như thổi, lại được hắn chăm chút chiều chuộng gấp trăm lần hồi còn cực khổ đi bới thùng rác ngoài kia nên Lý meo meo chẳng mấy mà đã có da có thịt, không còn ốm nhom gầy mòn như khi hắn mới gói áo mang về. Tuy là vẫn còn rất nhỏ, nhưng không còn cảm giác toàn da bọc xương nữa rồi, quả cầu lông trắng đã tròn thêm một chút làm cho Ngao Thụy Bằng vui đến nỗi mỗi bữa ăn thêm hẳn một bát cơm....

Phải, ăn thêm được một ít là đồng chí mèo con nhưng kẻ béo lên lại chính là con sen này đấy. Ngao Thụy Bằng không để bụng, hắn tự xét thấy một mãnh nam thân cao 1m9 có dư như mình tăng thêm một hai cân cũng không lộ ra chút gì, kết thúc phim lần này có thời gian đi tập gym nữa là lại trở về thân thể chuẩn model.

Đêm liên hoan ăn mừng sát thanh bộ phim mới đóng, Ngao Thụy Bằng đi cùng với một 'người nhà', mọi người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của một người một mèo đi đâu cũng âu yếm này rồi, rõ ràng có thể gửi bé con đi một lát hoặc chỉ cần thả ở nhà là xong, nhưng nếu không bế mèo theo để cưng nựng chiều chuộng tiểu Lý thì đã không phải là Ngao Thụy Bằng.

Hôm nay hắn mặc đồ thoải mái, chỉ là áo thun cùng với quần thể thao, trời vào hè nóng nực đã gần đến khuya mà cái oi bức của đường bê tông vẫn còn bốc lên phả vào người thật là khó chịu. Thời điểm thời tiết thế này, có là ai cũng dễ dàng bốc hỏa nổi nóng, hơn nữa còn thêm cả rượu vào thì có khó chịu gì cũng sẽ muốn xả ra, không nhã nhặn nhịn xuống như mọi ngày.

Nam chính không để ý lắm đến mọi người mà đang lo lắng cho sự kì lạ của Lý meo meo. Từ sáng đến giờ em ấy tỏ ra khó ở với hắn không biết bao nhiêu lần, dù có dỗ dành thế nào cũng không chịu cho vuốt ve sờ nắn, sức ăn kém hơn mọi ngày hay gằn giọng meo meo theo một cách mệt nhọc. Hình như mèo con bị ốm rồi, Ngao Thụy Bằng muốn đưa bạn nhỏ đi khám bệnh quá nhưng khổ nỗi lại bận bữa tiệc hôm nay, khi trợ lí đến nhà nói muốn trông mèo giùm hắn, mèo con thế mà không ừ hử gì để tỏ ra phản đối như mọi ngày. Thái độ không còn thiết tha gì với mình như thế của hoàng thượng khiến sen bị sốc, chẳng ngờ mình mới đắc sủng nửa tháng đã thất sủng rồi?

Hắn ta không chịu rời xa meo meo của mình nửa bước, quyết tâm ôm bé con theo để hàn gắn lại tình cảm xưa, cái thời kì mà ( như là tuần trước ) cục bông quấn quít bên hắn mãi không rời.

Ngồi cùng bàn với đạo diễn Lục, ai ai cũng đến chúc rượu nên Ngao Thụy Bằng đã uống khá nhiều, hiện tại đang ngồi bần thần như kẻ sầu đời.

Chăm chăm nhìn con mèo nhỏ nằm cuộn mình trên bàn, cạnh chén rượu trắng, hắn thủ thỉ với mèo con :"Lý meo meo, để ý anh đi mà."

"Em sao thế, có đau ở đâu không?"

"Mệt à, hay là khát, hay là đói?"

"Lý ~ meo ~ meo?"

Ngao Thụy Bằng tự vấn lương tâm xem mình đã làm cái gì sai hay là tiểu tổ tông đến thời dậy thì sớm, tự nhiên ương bướng thất thường. Quản lí tiến lại gần nhắc nhỏ :"Anh không tương tác với mọi người à? Sau này còn gặp lại còn tuyên truyền phim nữa đấy. Mau qua chào hỏi bàn của nữ chính kia đi."

Cũng chỉ là vì nghĩ cho diễn viên của mình cần xã giao phải phép, nhưng bây giờ ai cũng nửa tỉnh nửa say không để ý đến mấy lời chúc tụng đó nữa rồi. Đạo diễn Lục là người uống kém, ông tai nghe câu được câu không nói về Ngao Thụy Bằng thì mới vỗ vai quản lí :"Ngao Thụy Bằng ấy à, cậu ta không phải đang yêu sao? Mới yêu đương thì lúc nào cũng dính nhau như thế, hai mắt long lanh chỉ nhìn thấy mỗi đối phương. Khà khà...."

Quay sang cười cùng với mấy người của tổ quay phim. Quản lí đành hết cách nhìn diễn viên của mình đang năn nỉ một con mèo, thôi thì mặc kệ. Hắn cúi sát xuống chỗ mèo nằm, dùng cằm cọ cọ vào đầu đứa nhóc.

Lý meo meo cuối cùng cũng mở mắt ra, dùng vuốt của mình chặn lại đôi môi của người đang dán đến. Sau đó cảm thấy môi người kia như có dính thứ gì, mèo con nhổm lên liếm láp.

Ngao Thụy Bằng uống rượu, trong miệng toàn là mùi cồn, mèo nhỏ liếm thấy vị lạ lùng thì bớt uể oải hẳn đi, lê tấm thân cao quý của mình dậy đi tìm hương vị kia tiếp. Tìm thấy chén rượu hắn còn uống dở ở trên bàn, khéo léo vươn cái lưỡi hồng hồng nho nhỏ ra liếm láp sạch chỗ rượu còn lại.

Òa, cuối cùng cũng chịu để ý đến mình rồi. Ngao Thụy Bằng áp dụng ngay chiêu đối phương thích cái gì thì ta mang ra cái đấy, hắn rót rượu ra chén, nhưng không trực tiếp cho mèo con nhấm nháp nhâm nhi mà chấm đầu ngón tay mình vào rượu lạnh, để đến cạnh bên cái miệng nhỏ xinh xinh.

Lý meo meo rất thích hương vị này, hai móng mèo ngoặc vào ngón tay hắn kéo lại, lưỡi nhỏ thò ra liếm đi từng giọt từng giọt rượu nồng. Cho đến khi đầu óc mèo con có hơi mơ hồ loạng choạng, Ngao Thụy Bằng cũng biết đường dừng lại không thể cho bạn nhỏ uống quá nhiều, người ta tính theo tuổi mèo cũng chưa đủ vị thành niên đâu. Mèo con cả ngày hôm nay khó chịu là bởi trong người có gì đó lạ lắm, trong máu có gì đó chảy nhanh hơn, mạnh hơn thôi thúc muốn phá vỡ mà ra.

Lý meo meo cảm thấy, càng ở gần Ngao Thụy Bằng thì cơ thể mình càng lạ, nhưng em lại không nói ra được, cũng không đủ sức để ra dấu với hắn ta. Tránh xa người này ra để yên ổn nằm một chỗ thì cũng không đỡ mấy, mà không quấn lấy chủ nhân thì lại không chịu được.

Body language nói chung là không đủ dùng....

.

Trời đã vào hè, ban đêm mát mẻ, thời tiết thích hợp cho mọi người vui chơi đến tận nửa đêm, tăng hai tăng ba ktv gì đó thoải mái xả láng hết đi, nhưng Ngao Thụy Bằng lão sư lại lẩn về sớm không ở lại chơi với đoàn, lí do là mèo nhà hắn ta cần ngủ.

Người không nuôi hoàng thượng trong nhà thì trợn mắt khinh bỉ còn kẻ cuồng mèo thì lại đồng cảm trong âm thầm. Ngao Thụy Bằng đội tiểu tổ tông lên đầu mang về nhà, quản lí cùng trợ lí đưa hắn về còn cảm thấy kì lạ, người thích vui chơi như hắn mà lại chịu bỏ cuộc vui về nhà sớm thế kia, quả nhiên có trá.

Thế nhưng cũng chỉ đưa hắn đến sảnh chung cư, còn một đoạn thang máy thì để diễn viên tự bò lên, không còn nhỏ bé gì nữa nên cứ để Ngao Thụy Bằng tự chăm lo cho đời sống. Bằng Bằng của mọi người rất đồng tình với kiểu nuôi thả này, hắn không phải đỉnh lưu hàng đầu, không cần khắt khe đến từng chi tiết một.

Trở về nhà, Ngao Thụy Bằng thả Lý meo meo lên giường còn bản thân thì cởi trần ra thả mình cái rầm xuống đệm. Mèo con đầu óc còn đang choáng váng bị cú thả mình của hắn làm nảy cả lên, meo meo hai tiếng. Hình như có gì đó sắp biến đổi rồi....

Ngao Thụy Bằng lăn một vòng giường, cố ngồi dậy để mò vào nhà tắm thì bỗng nhiên toàn thân bị ấn nút tạm dừng. Hắn tròn mắt nhìn thấy từ một bé mèo con, lắc mình một cái nhanh không nhìn thấy được, chỗ em ngồi đã trở thành một cậu trai cao gầy ngồi đó mất rồi!!!!!

Hắn xuýt nữa thì phải đưa hai tay ra hứng lấy đôi tròng mắt, trước mặt mình nếu như không phải ảo giác thì chính là mèo biến thành người. Bạn nhỏ lông trắng ở đâu bỗng dưng bị thay thế bằng một người con trai với vẻ ngoài hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài óng mượt để xõa sau lưng, đôi môi hồng đào cho hắn cảm giác nó vô cùng mềm mại khiến người ta thèm muốn được chạm vào. Người ngồi trên giường có làn da trắng hồng, hai má ửng lên màu đỏ như là say rượu, hai mắt mơ màng có ngấn một ít nước long lanh.

Cần cổ trắng ngần cao thẳng, xương quai xanh tinh xảo lấp ló dưới những lọn tóc dài, khung xương cân đối khiến cho người ngồi đó trông không quá nhỏ nhắn mà cũng không quá cường tráng, một người con trai lại có thể xinh đẹp đến mức này.... Không hề có một nét yểu điệu hay nhỏ nhắn như nữ giới, thế nhưng lại chẳng phải mang dáng vẻ thô kệch cứng ngắc của nam nhân.

Trên đầu người ấy là đôi tai màu trắng có chóp lông màu xanh quen thuộc, suy nghĩ rằng đây không phải mèo nhà mình đã hoàn toàn bị dập tắt. Cái đôi tai ấy hắn đã sờ không biết bao nhiêu lần nhưng giờ đây dũng khí để chạm vào xác nhận là không có.

Người trước mặt hắn chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'đẹp'. Và quan trọng là, người con trai ngồi đối diện hắn kia, đang trong trạng thái lõa thể hoàn toàn!!!

Hắn nhìn từ đỉnh đầu xuống, mái tóc, cần cổ, khuôn ngực gầy và hai cánh tay nắm vào chăn như thể đang cào cáo nó, cặp chân thon dài ngồi xếp không gọn gàng, vòng eo hơi mảnh, đi xuống dưới cơ bụng nhàn nhạt chính là.....

Ngơ ngẩn hồi lâu cho đến khi có một âm thanh gọi Ngao Thụy Bằng trấn tĩnh lại. Tách, tách... Một giọt máu đỏ nhỏ xuống dưới chăn, một dòng chất lỏng chảy ra từ mũi, đi xuống miệng vừa tanh vừa ngọt.

Ngao Thụy Bằng nhìn người ta đến chảy máu mũi, mãi vẫn không phản ứng được, chỉ muốn tháo tròng mắt mình ra rửa cẩn thận rồi lắp lại nhìn xem có phải ảo giác hay chăng.

Hắn khó khăn cất lời :"Lý.... Lý meo meo?"

Người đối diện ngẩn ngơ chốc lát, cũng đáp lời hắn :"Ngao... Thụy..... Bằng.."

Hình như đối phương rất khó mở miệng, Ngao Thụy Bằng nuốt khan một ngụm nước bọt. Có lẽ vì uống rượu nên cổ họng rất khô, vị tanh ngọt vì thế mà trở nên vô cùng rõ rệt. Hắn đưa tay lên quệt đi dòng máu đỏ, chẳng nghĩ đến cậu trai trước mặt đã nhào đến gần mình. Khuôn mặt xinh đẹp cận kề trong phút chốc, chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm lên bờ môi còn đang dính máu, theo như tập tính loài mèo, làm thế này có thể nhanh liền vết thương.

!!!!!!!

Ngao Thụy Bằng vô cùng không ổn, hắn bật lùi lại, ngã xuống giường rồi lăn trọn hai vòng. Nói với người còn ngồi kia :"Mặc kệ có phải Lý meo meo biến thành hay không, cứ... cứ chờ tôi một tí. Tôi cần trấn tĩnh đã."

Như một tia chớp lao vào nhà tắm, sau đó là tiếng lạch cạch rầm rầm cho thấy tên này bị ngã rồi, bị va đập thật mạnh. Người con trai ngồi trên giường liền muốn theo hắn vào, nhưng chưa kịp động đậy đã nghe thấy người bên trong hét.

"Không được vào đây! Lý meo meo em cứ ngồi yên đó, không được cử động, ngồi yên đó đợi anh ra rồi hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Cậu trai ngồi trên giường, chính xác thì là người do Lý meo meo biến thành. Chính bản thân mình cũng chưa hiểu rõ được mọi việc sao lại thành ra như vậy, cả ngày hôm nay thân thể cứ khó chịu thế nào ấy để rồi sau khi nhấp vài giọt rượu, toàn thân và đầu óc nóng bừng lên, vừa đặt mình xuống giường thì đã biến thành thế này. Có hơi lo lắng nhưng mèo con tin tưởng chủ nhân của mình, có lẽ lát nữa hắn sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, mình cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ là được.

.

Trong nhà tắm, Ngao Thụy Bằng xả nước rào rào, để cho nước lạnh rửa trôi đi máu mũi cùng với những hình ảnh trong đầu đang quấy phá. Không ổn rồi không ổn chút nào, Lý meo meo sao lại có thể từ một nhúm lông trắng biến thành một người con trai được, hơn thế nữa lại còn quá mức xinh đẹp. Ngao Thụy Bằng cố dập tắt đi ngọn lửa trong lòng, một con mãnh thú từ sâu trong tâm trí gào thét muốn xông ra đã bị ép xuống thật sâu, trở về bình thường.

Để tim không còn đập nhanh như trống nữa thì hắn phải xối nước hồi lâu. Cho đến khi cả người bốc ra hơi lành lạnh và hoàn toàn tỉnh rượu, Ngao Thụy Bằng mới mở cửa bước ra. Hơi khó xử là khi đi vội không mang theo quần áo, bình thường cũng thả nó ra chẳng làm sao, một người một mèo không có gì phải ngại nhưng mà bây giờ trong phòng còn có thêm một người khác.

Dù là nam... Nam với nam cũng vẫn cứ phải ăn mặc đàng hoàng! Ngao Thụy Bằng vơ được một chiếc khăn trắng, quấn ngang hông mình vội bước ra ngoài, nhìn thấy tấm lưng của người nọ trắng mịn như nhung, tóc đen thả đến lưng chừng và một cái đuôi trắng nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở, đối phương quay lại nhìn với ánh mắt tò mò, chờ đợi, cái đuôi trắng có nhúm đỏ trên cùng vẫy vẫy mạnh hơn, như muốn thể hiện với hắn là mình đang chờ đợi.

Mọe. Ngao Thụy Bằng sờ tay lên mũi lần nữa xem xem máu có chảy ra không, quả thật là muốn vào kia tắm thêm một lần.

.

Sau khi lục trong tủ ra được một cái áo choàng tắm, Ngao Thụy Bằng mới che được đi thân thể trần trụi của mình trước ánh nhìn ngây thơ ngơ ngác của con 'mèo' trước mặt. Lại cho Lý meo meo lấy chăn quấn tạm lên người trong khi hắn tìm đồ, quần áo của mình đều rộng hơn so với người nọ, chiều dài thì miễn cưỡng vừa nhưng khung xương đối phương nhỏ hơn mình tầm vài cỡ.

Mất mấy phút đồng hồ mới chỉnh lí được đàng hoàng, Ngao Thụy Bằng cùng với mèo của mình, giờ đã biến thành người của mình....... À không phải không phải, hình như có chuyện sai sai mà thôi cũng kệ đi. Hắn cùng cậu trai ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đàng hoàng nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành đang bàn bạc vấn đề quốc gia đại sự.

Ngao Thụy Bằng :"Em là Lý meo meo?"

Người con trai gật đầu :"Lý, Hoành, Nghị."

Ngao Thụy Bằng :"Ả?"

Lý meo meo nhắc lại :"Là Lý Hoành Nghị. Lý meo meo tên là Lý Hoành Nghị."

Ngao Thụy Bằng gật gù :"À, em tên là Lý Hoành Nghị đúng không?" hồi ấy em miu ba tiếng hắn chỉ đoán được mỗi chữ đầu là họ Lý, hai âm kia để đoán trúng là hơi quá sức.

"Tại sao em lại biến thành thế này?"

"Không biết." Lý Hoành Nghị vẫn ngơ ngác, Ngao Thụy Bằng hỏi trúng vấn đề mà cả hai người cùng thắc mắc rồi.

Câu chuyện không thể cứ thế đi vào ngõ cụt được. Nếu như trước kia có ai kể cho hắn nghe câu chuyện kì ảo thế này thì chức hắn sẽ vỗ bụng cười, nhưng mà bây giờ người thật việc thật, bằng da bằng thịt ngồi tại đây lại là Lý meo meo, mèo con của hắn... Thời đại này vẫn còn có thể tu tiên à, mèo nhỏ có thể thành tinh?

Thắc mắc không được giải đáp, Ngao Thụy Bằng lại hỏi :"Việc trước đó, ừm, em có gì có thể kể cho anh không? Đến từ đâu, muốn làm gì, thân phận là gì? Ba mẹ, người thân,.... em ở 'nơi này' bao nhiêu lâu rồi?"

Theo như phim mà hắn đóng, động vật tu luyện thành tinh gì đó thì đã sống rất lâu, cũng có nhiều khả năng đặc biệt. Nhưng Lý meo meo, bây giờ phải gọi là Lý Hoành Nghị lại y hệt một con mèo bình thường, không phải có chín đuôi mà màu lông hơi đặc biệt thôi. Ngoài có thể biến thành người ra thì hình như hơi ... ngốc?

Lý Hoành Nghị lắc đầu, vẻ mặt mơ màng buồn bã :"Không biết...." thật sự không biết, không nhớ một cái gì. Trí nhớ của động vật ngắn hạn, lúc làm mèo cũng chỉ biết được mình đã loanh quanh ở đây ba tháng nên khi hắn hỏi em mấy tháng tuổi rồi cũng chỉ báo là ba.

Ngao Thụy Bằng thấy biểu cảm đáng thương khó xử gần như sắp khóc của người nọ thì trong lòng mềm nhũn ra, nhanh chóng dỗ dành :"Không sao, không sao. Không nhớ cũng không sao." chí ít nhớ tên của bản thân là được.

Ngao Thụy Bằng :"Vậy em có biết mình muốn làm gì không?"

Tức thì hai mắt mèo nhỏ sáng lên :"Tìm Ngao Thụy Bằng."

"........."?

Lý Hoành Nghị lặp lại :"Tìm anh, Ngao Thụy Bằng."

Từ khi em có thể ghi nhớ đến giờ, vẫn luôn chỉ tâm tâm niệm niệm, phải tìm được một người vô cùng quan trọng. Người đó là Ngao Thụy Bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro