Chap 8

Lý meo meo không có rụt rè bởi vốn ngạo kiều như cậu đã quen được nhiều người nhìn ngắm. Cho nên ống kính máy ảnh gì đó đối với người này chỉ là thứ công cụ vô tri không có gì đáng sợ mà thôi, đáng ngại nhất phải là chuyện tạo hình, trang điểm. Tạo hình không yêu cầu cụ thể về đầu tóc nhưng chắc chắn mái tóc dài đến ngang lưng của Lý Hoành Nghị không được phù hợp.

Cho nên, nhà tạo mẫu gợi ý cắt đi và tạo kiểu luôn tại đây, cả mèo nhỏ và Ngao Thụy Bằng đều vô cùng tiếc nuối. Nhưng sớm muộn gì cũng không thể để như thế này, hắn biết nếu muốn mang bạn nhỏ ra ngoài nhiều hơn tóc sẽ phải cắt đi. Nó thu hút nhiều ánh nhìn quá.

Bạn nhỏ bài xích người lạ, không muốn người khác chạm vào mình nhất là khi đang ở hình dạng con người. Ngao Thụy Bằng dắt bạn nhỏ đến ngồi trước gương soi và nhà tạo mẫu tóc ở bên ngoài, hắn nói chuyện riêng với bé con trước rồi mới quyết định.

"Lý meo meo. Em có muốn để tóc giống như anh không?" hắn cho bạn nhỏ xem mái đầu vừa tạo kiểu của mình, cho Lý mèo con sờ tóc hắn ta để cân nhắc cho kĩ.

Ngao Thụy Bằng thuyết phục:"Tóc dài rất đẹp nhưng mà quá nổi bật, chúng ta đổi kiểu khác đi, được không?"

Không chỉ vì riêng buổi chụp hình hôm nay, nếu muốn trở thành một 'bà con xa' của hắn, em họ hàng xa mà đại bác bắn 8 lần vẫn không chạm đến theo như lời bịa ra, thì vẻ ngoài của Lý mèo nhỏ còn cần nhiều thay đổi. Hắn vuốt lại mái tóc dài một lần nhìn người kia vẫn còn lưu luyến nó.

Nhà tạo mẫu ở ngoài không biết anh em họ còn phải thủ thỉ cái gì, ở bên trong Ngao Thụy Bằng đã cầm kéo lên ra tay. "Không sao đâu, không phải sợ. Anh cắt thử một chút cho em xem."

Hắn cầm vào tay một lọn tóc nhỏ sau đó nhẹ nhàng cắt đi. Lý Hoành Nghị nhìn theo chỗ tóc kia ngập tràn lưu luyến, thế rồi nghĩ đến điều gì đó, bạn nhỏ nhận lấy kéo từ trong tay Ngao Thụy Bằng, tự xử một lọn tóc khác của mình rồi cột lại, đưa cho người đàn ông ở trước mặt.

Ngao Thụy Bằng :"Cho anh sao?"

Lý Hoành Nghị gật đầu :"Ừm. Kỉ niệm."

Ngao Thụy Bằng bật cười, cuối cùng cũng gọi người vào cắt tóc cho Lý Hoành Nghị, nhìn từng lọn tóc rời đi khỏi mình mà mặt mèo con nhăn nhó đến mức như thể bé con vừa phải dứt ra khỏi mối tình chân ái ngàn năm. Chỉ 30 phút để cắt tỉa gọn gàng và tạo kiểu, phong cách của Lý meo meo đã thay đổi hoàn toàn.

Từ một thanh niên có phong thái hơi thần bí, nét trầm lặng buồn bã mơ hồ trở thành cậu trai có bề ngoài mười phần thanh tú. Khuôn mặt em sáng rực hẳn lên và chuyên viên trang điểm hầu như không cần làm gì với khuôn mặt hoàn mĩ này.

Hắn ở một bên vừa nhìn vừa trao đổi ánh mắt với bạn nhỏ, người này cứ bất an trong lòng là lại nhìn về phía mình, vừa đúng lúc hắn ta cũng đang nhìn đến. Chỉ cần một cái gật đầu là đã có thể trấn an bạn nhỏ rồi.

Trợ lí Vương đứng ở bên cạnh há miệng thành một chữ o tròn vì ngạc nhiên, không ngờ Lý Hoành Nghị hai phiên bản 'cổ trang' và 'hiện đại' lại khác nhau đến vậy, đã thế mỗi bên đều đẹp theo một cách rất riêng.

Vương Cường huých huých nhẹ vào diễn viên nhà mình :"Bằng ca, sao anh nói cậu ấy còn nhỏ không thể bị em lôi kéo được có mà. Sao chính anh lại mang người ta ra ngoài để kiếm tiền như thế, đồ lừa gạt!"

Trợ lí nghĩ thầm bạn nhỏ kia sớm muộn gì cũng sẽ bị ông anh Ngao Thụy Bằng này bóc lột sức lao động mà. Nhìn trẻ như vậy, có lẽ chỉ tầm tuổi hai mươi? Đáng tiếc đáng tiếc cho cậu em trẻ người non dạ, thế mà lại rơi vào tay cái người xấu xa này.

Người trực tiếp điểm trang cho người mẫu còn đang choáng váng. Đôi mắt đen tuyệt đẹp cùng với bờ mi cong không cần tô vẽ gì thêm, chỉ dặm một chút lông mày, môi tô thêm một ít son môi cho lên màu phù hợp là được, làn da trắng mịn hơn cả những người làm quảng cáo sản phẩm làm đẹp da nên không cần đắp lên nhiều đồ trang điểm.

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, hai người là hai thái cực hoàn toàn khác biệt,  khi diện đồ vào thì đều rất tôn sản phẩm. Sự chênh lệch giữa 'đàn ông' với 'thiếu niên' được lột tả rõ ràng, ngay khi thay đồ xong thì toàn bộ đoàn đội đều hài lòng, đẹp thế này là quá ngoài mong đợi rồi.

Lợi thế hơn cả đó chính là chiều cao, người mẫu Ngao thì bọn họ đã quen thuộc rồi còn bạn mẫu tay ngang này thì còn cần tìm góc cạnh của cậu ấy đã. Nhưng rồi phát hiện ra góc cạnh nào cũng ăn ảnh lắm luôn.

Khi chụp ảnh cho những người mẫu khác, đa phần thợ chụp phải hạ máy khom lưng, nhưng riêng với hai người con trai cao ráo này, thợ chụp ảnh trực tiếp nâng giá đỡ lên cao nhất, đứng thẳng lưng mà nháy tách tách liên hồi.

Thậm chí có những dáng đứng mà hai người kia còn phải khụy chân xuống. Tiện có dụng cụ ở đây, Ngao Thụy Bằng mang bạn nhỏ nhà mình ra đo, hừm... 1m88 rất cao nha, chỉ thấp hơn hắn có một tẹo thôi.

Hai anh em so với mọi người bên cạnh, có thể coi tất cả đều là những nấm lùn để mà quàng vai bá cổ. Buổi chụp rất thành công, ảnh không cần chỉnh sửa gì nhiều, nhất là những cảnh tương tác giữa hai người. Ôn hòa và lạnh lùng vừa phải, gai góc và dịu dàng không thiếu không thừa. Nhận ngay tiền công bằng phần của ba người và có thể in tặng cho hai bạn mẫu một tấm để về đóng khung.

.

.

Tạm kết thúc chuỗi ngày ăn đồ ăn giao đến hoặc thức ăn tự chế biến bằng tay nghề nghiệp dư tại nhà, hôm nay Ngao Thụy Bằng dắt bạn nhỏ đi ăn nhà hàng. Hai cậu con trai dắt tay nhau vào nhà hàng giữa trưa hè nóng bức, à không đúng bây giờ đã ngoài giờ trưa sang đến buổi chiều rồi.

Lịch trình chụp hình là cả sáng cả chiều nhưng mà tiến độ bọn họ hoàn thành công việc quá chóng vánh, nhận lương ngay nên không ở lại ăn ké cơm của mọi người nữa. Giờ này không có nhiều người như là giữa trưa nên đồ ăn được phục vụ nhanh vèo vèo.

Nhưng trước đó thì hai người bọn họ hơi mất thời gian để chọn, mèo nhỏ là đồ kén ăn còn chủ nhân của mèo nhỏ thì là kẻ phàm ăn. Ngao Thụy Bằng lo lắng mình chọn món ăn không vừa lòng bạn nhỏ thì bạn nhỏ sẽ không chịu đưa vào mồm.

Nhưng Lý meo meo cũng chưa có trải nghiệm gì nhiều về đồ ăn của con người. Thế nên hai người chụm đầu lại cùng nhau xem hình trên menu, mỗi lần Ngao Thụy Bằng đều ôn tồn giải thích đầy đủ mọi thứ.

Kết quả là, họ gọi ra đầy ắp một bàn la liệt đồ, y như phần ăn của bốn người vậy, chủ yếu toàn là thịt. Hắn là diễn viên cần giữ gìn làn da nên cố gắng gọi thêm vài món rau còn mèo con nào đó da vốn dĩ đẹp rồi, không cần cố gắng giữ gìn làm gì nữa.

Sau một hồi vừa ăn vừa dòm ngó thì Ngao Thụy Bằng tổng kết lại được, tiểu tổ tông ngồi đối diện mình không ăn những món có rau mùi, không dùng đồ có quá nhiều dầu mỡ, thích món hầm và không động vào món cay. Cậu như là hoàng đế dùng thiện, bê lên sơn hào hải vị mười tám món bê xuống còn nguyên.

"Mèo con, mỗi lần em ăn đều phải có anh bên cạnh, thức ăn thừa còn có người giải quyết thay em."

Nhìn không ra chàng trai này ăn như thưởng thức hương hoa thế mà lớn lên sao lại cũng cao đến 1m88, sức ăn này chỉ phù hợp với cái thể hình của cục bông nhỏ màu trắng kia thôi. Trong khi Ngao Thụy Bằng cảm thán về khả năng 'hít không khí mà sống được qua ngày' của Lý Hoành Nghị thì Lý mèo con cũng phải trợn mắt há mồm nhìn Ngao Thụy Bằng tàn sát hết một đĩa tôm hùm đất, một đĩa thịt vịt to và hơn một nửa nồi canh củ sen hầm cùng bao nhiêu món khác.

Tay chân tuy còn hơi lóng ngóng nhưng đã có thể thành thạo dùng bát đũa rồi, cơ mà so với công lực tay không thu dọn sạch mọi món trên bàn của chiến thần diệt mồi, thì còn phải học hỏi thêm 10 năm kinh nghiệm. Bạn nhỏ nhìn hắn ăn ngon miệng, cũng với thử một chú tôm đuôi nhỏ đầu to có màu đỏ rực lên, ngón tay trắng trẻo thon dài dính ngay vào mấy vệt dầu.

Thứ này hình như hơi khó bóc, có thể thấy Ngao Thụy Bằng dùng vài đường cơ bản đã tách thịt với vỏ ra mỗi thứ một bên còn Lý Hoành Nghị thì vẫn chưa nghiên cứu được cái môn nghệ thuật này. Hắn thấy cậu loay hoay, bèn đưa tay ra giúp.

"Đưa anh này, anh làm mẫu cho."

Lần này hắn thi triển tài năng chậm hơn một chút, rõ ràng từng bước một trước mặt con mèo nhỏ. Phần thịt tôm trăng trắng đỏ đỏ được tách ra khỏi vỏ, đưa đến tận miệng hoàng thượng cho ngài thưởng thức cái mĩ vị nhân gian.

Lý meo meo nhấm nháp, cảm thấy là....

Ôi mẹ ơi cay!

Mèo nhỏ lập tức thè lưỡi ra, hai mắt long lanh ánh nước và cả gương mặt ửng đỏ làm hắn giật cả mình, một con tôm nhỏ thôi mà, mình còn chẳng cảm thấy cay một tẹo nào. Ngao Thụy Bằng gấp gáp giải cay cho bạn nhỏ, hắn mau mau rót nước cho mèo con tráng miệng rồi lại gọi đến một phần kem.

"Mèo con, có khi nào vì em là mèo biến thành nên khẩu vị mới lạ như vậy không? Anh không cảm thấy món vừa rồi có thể cay đến mức làm em phát khóc đó."

Lý Hoành Nghị không biết gì, lắc lắc đầu, vẫn còn đang phùng má lên uống nước. Người này uống nước cũng rất lạ, cứ dốc vào miệng một lượng lớn thật lớn xong là nuốt từ từ, hai cái má phính ra dần dần xẹp xuống.

Ngao Thụy Bằng :"Ấy mà khoan, nếu như vậy thì mèo chưa chắc sẽ ăn được kem nha, đợi anh một chút anh tìm hiểu."

Hắn lôi điện thoại ra lên Baidu tìm kiếm là 'Mèo có ăn được kem không?'

Kết quả nằm trong dự đoán, những loại đồ tráng miệng có nhiều đường không hợp cho hệ tiêu hóa của loài bốn chân này dùng. Nhưng ngẩng lên trước mắt là đã thấy Lý meo meo đang nắm cây kem gặm ngon lành.

Nhìn thế kia cho dù cho giằng ra cũng sẽ không nghe. Nhưng mà hắn ăn no xong rửng mỡ không kiếm trò đi trêu chọc người khác thì không chịu được. Thế là hắn ta cười cười nguy hiểm, ngó sát lại gần làm ra bộ mặt nghiêm túc thương lượng.

Ngao Thụy Bằng :"Meo meo à, kem có ngon không?"

Lý Hoành Nghị vội vã liếm đi chỗ kem sắp chảy xuống, cảm giác ngọt ngào mát lạnh tan ra trong miệng, xoa dịu đầu lưỡi phải chịu sự cay nóng vừa rồi. Cái mặt thỏa mãn như được hưởng cao lương mĩ vị nhưng thực chất chỉ đang gặm gặm một cây kem.

"Ừm. Ngon!" cậu còn mải ăn, không nhìn thấy biểu tình mưu mô xấu xa của người ngồi cạnh.

"Vậy sao? Ngon lắm à... Aiii, thế cho anh thử một miếng với. Một miếng thôi."

Lý Hoành Nghị đang liếm không kịp, nghe thấy cũng dễ tin nên đưa tay sang bên để cho người kia cùng thưởng thức. Nào ngờ, cú lừa gây sốc nhất trong đời mèo nhỏ bắt đầu từ đây. Ngao Thụy Bằng nắm lấy cổ tay cậu đưa lại gần miệng mình, há lớn, ngoạm đi một miếng thật lớn gần hết nửa cây kem.

Lý meo meo xem xong mà đứng hình, không biết là sốc vì thấy người kia có thể cắn một miếng to như thế hay là sốc vì món ăn yêu thích của mình bị chiếm đoạt gần hết rồi. Cơ mà cả hai điều cho ra cùng một kết quả, đó là Ngao Thụy Bằng xấu xa kia chắc chắn đã lừa mình.

Một miếng của hắn và một miếng của mèo con căn bản không hề giống nhau!

Lần đầu tiên Lý mèo con cảm thấy máu trong người sôi lên như vậy, cậu hét lớn lên tức giận :"Ngao! Thụy! Bằng!"

"Ha ha ha ha ha.... Anh đây anh đây ~ phụt... Ha ha ha."

Meo meo lắp bắp :"Anh..."

Ngao Thụy Bằng vẫn cười sung sướng :"Anh làm sao?"

Mèo chưa nghĩ ra lời chửi nào phù hợp, vốn từ ngữ của con người mình vẫn chưa tích lũy được nhiều :"Anh..."

Tên ngứa đòn này nhìn mèo con phùng má thì cười lăn ra bàn, trong miệng còn ngậm kem khiến hắn ta suýt sặc. Ngao Thụy Bằng cười rung cả bàn ghế, đến mức cái bụng hắn mới ăn no xong quặn thắt cả lên, đau nhói.

Đúng lúc này, có mấy cô gái ở bàn khác đi qua, có thể là đã thấy bọn họ đùa nhau, lại thấy biểu cảm sắp dỗi của Lý Hoành Nghị dễ thương quá mức nên chạy lại :"Xin chào em trai, có thể quét mã được không, chị mua cho em thêm 2 cây nữa."

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy mèo nhà mình sắp đi theo người khác rồi thì vội ngưng cười, đáp lại :"Xin lỗi cô, em ấy không thêm phương thức liên lạc. Kem thì để tôi mua."

Sau đó nhanh chóng tính tiền rồi kéo người chuồn. Hắn có mua cho bạn nhỏ thêm một cây kem nữa, ăn nhiều thứ này không tốt bởi vì cổ họng Lý Hoành Nghị yếu mà, máy lạnh mở quá thôi cũng đã lạc giọng. Trường hợp vừa rồi quả là chớp nhoáng quá đi, quay qua quay lại là người của mình có thể bị cướp đi rồi.

Trên đường về, Lý Hoành Nghị lại vừa bước đi vừa gặm kem, lần này cậu rút kinh nghiệm tránh xa người kia ra hai bước, khi hắn nhìn đến mình thì hung dữ nhe cặp nanh mèo ra nói :"Không cho anh!"

.

Buổi chiều này, hai chàng trai quyết định không ru rú trong nhà làm trạch nam nữa, nửa ngày đã đi làm rồi thì nửa ngày còn lại phải đi chơi. Ngao Thụy Bằng xách ái phi mô tô yêu dấu của mình ra chở bạn nhỏ đến công viên, đi những con đường có cảnh đẹp cho đã mới về.

Đầu tiên hai người lượn vòng vòng quanh thành phố trước, tại nơi đất chật người đông này thì cũng không có chỗ nào thưa thớt dân cư. Ngao Thụy Bằng đi mua cho bạn nhỏ những đồ dùng như là gang tay, giày và mũ bảo hiểm.

Cửa hàng này đã là nơi quen thuộc của hắn rồi, bán đồ uy tín chất lượng và bảo hành đàng hoàng, rất được dân mô tô và dân phượt tin tưởng. Chỉ là vị trí địa lí của nơi này hơi nhạy cảm đó mà. Bên trái là một chuỗi 'hotel' lớn nhỏ nằm dọc một con đường, bên phải là một cửa hàng đồ chơi người lớn.

Hắn rất sợ bạn nhỏ ngây thơ thắc mắc. Nhưng bạn nhỏ ngây thơ lại có tính tò mò.

Vừa dừng chân tại nơi này, Lý Hoành Nghị đã nhìn thấy những biểu tượng kì lạ và lòe loẹt trên biển quảng cáo màu hồng phía bên kia. Hai tên đàn ông đứng giữa đường, một trong số đó chỉ vào biển quảng cáo, hỏi :"Ngao Thụy Bằng, đó là cái gì."

Ngao Thụy Bằng biết ngay là người này sẽ hỏi nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nên đáp thế nào, hắn mập mờ :"Cái này... Chính là một thứ... À không, nhiều thứ. Nó... Nó có thể coi như... Ừm, thôi lớn lên em sẽ hiểu."

Lý Hoành Nghị cảm thấy người này hình như lại đang coi thường mình, nói mình còn nhỏ :"Em còn nhỏ sao?"

Ngao Thụy Bằng xoa đầu cậu :"Ừm, còn nhỏ."

Lý meo meo nhăn mày :"Vậy lớn là như thế nào?"

Hắn cũng không biết đối với mèo tinh thì thế nào là lớn nhưng mà bạn nhỏ trước mắt có một tâm hồn hết sức trong sạch, không thể bị vấy bẩn bởi mình cho nên là hắn sống chết không để Lý meo meo tiếp nhận những thông tin không phù hợp.

Hắn gõ nhẹ vào trán đối phương :"Lớn chính là cao bằng anh. Đợi một thời gian nữa em mới lớn."

Tiểu tổ tông này không biết đã tu luyện sống qua bao nhiêu đời, nhìn qua bao nhiêu kiếp người mà còn ngốc như vậy, hắn nói Lý meo meo còn nhỏ thì là còn nhỏ thôi. Ít ra là còn nhỏ hơn hắn ta, có thể yên tâm nhận lấy sự che chở từ hắn.

Nhưng chẳng ngờ Lý lại chỉ tay vào mấy người mới bước vào cửa hàng kia :"Em lớn hơn mấy người đó rồi!"

Âm lượng của câu nói này hơi lớn quá, có người quay ra nhìn bọn họ. Ngao Thụy Bằng nhanh chóng kéo tiểu tổ tông đi vào trong cửa hàng mua đồ :"Được được được. Em lớn nhất, em lớn nhất ha. Đợi đến lúc em lớn rồi nha, em có không muốn biết anh cũng phải cho em biết."

.

Ông chủ cửa hàng thấy khách quen dẫn một người bạn nữa đến nghĩ là họ cũng sở thích, niềm nở tư vấn cho cậu bạn mới này và còn giảm giá cho bọn họ. Ngao Thụy Bằng nói không cần, ông khách sáo rồi nhưng ổng chủ cứ nhiệt tình như vậy.

"Anh bạn trẻ, ta thấy cậu lần nào cũng đến một mình đi một mình, lần đầu thấy cậu dẫn người đến đó. Ta còn tưởng cậu đẹp trai thế mà không có cô gái nào yêu, hóa ra là thế này. Không sao, ta hiểu ta hiểu."

Hắn muốn hỏi lại là ông ấy hiểu cái gì rồi, thì ông chủ lại vỗ vai hắn :"Bây giờ xã hội cũng tiến bộ rồi, đừng vì điều đó mà để mình mãi cô đơn."

Cho đến khi chạy xe trên đường một lúc rồi trên đỉnh đầu hắn vẫn còn mọc y nguyên ba dấu hỏi chấm to đùng. Vì sao mặt ông chủ lại tỏ ra ý nhị thế nhỉ, nếu linh cảm của hắn không sai thì ở lại một lúc nữa thôi, có lẽ ông chú đó sẽ giới thiệu hắn sang cửa hàng đồ chơi sát vách, bên đó cũng đang giảm giá.

Ngao Thụy Bằng lúc này chưa biết là, hắn lai một người con trai đến, cùng chọn đồ, cùng rong ruổi trên một chiếc mô tô là có ý nghĩa gì. Theo dân chơi mô tô chuyên nghiệp và nhất là những tay đua, yên sau cũng giống như DR vậy, chỉ dành cho một người nên là nó rất thiêng liêng.

Hai người họ đi lượn khắp đó đây, cảm giác gió vùn vụt lướt qua mình xua tan đi bao nhiêu phiền não, mọi vật lướt qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt tất cả đều bị bỏ lại.

Nghe nói là, nếu như trong lòng bạn đang có điều gì đè nặng mà khó buông được xuống, hãy chọn một con đường đẹp, ngồi trên một chiếc xe máy chứ không phải ô tô, để cho gió lạnh phả vào người và mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Lý Hoành Nghị ôm lấy eo Ngao Thụy Bằng, cảm nhận sự thoải mái này. Họ giống như đang bay vậy, rất nhanh rất sảng khoái. Gió tốc vào chiếc áo phông mỏng của người ngồi trước này khiến cho nó phồng lên, mèo con cảm thấy chơi rất vui.

Hai anh em còn đi chơi cả công viên nữa, hôm nay không phải ngày nghỉ, đây cũng không phải khu vui chơi lớn nhất trong thành phố nên là khá vắng người. Chứ không thì hai thanh niên cao lớn kéo nhau tới khu vui chơi nhi đồng sẽ bị rất nhiều người nhìn.

Ngao Thụy Bằng không ngại, tính cách của hắn vốn hướng ngoại đến mức nhiều lúc hướng lung tung, còn Lý mèo con hoàn toàn là trải nghiệm mới. Đi vào cổng, hai người theo thủ tục mua vé vui chơi còn tiện tay mua luôn cả mấy cái bợp tai mèo tai thỏ.

Lý Hoành Nghị không chịu đeo, cậu nói :"Tai của em còn đẹp hơn."

Cái này thì đúng rồi không còn sai đi đâu được. Cái tai mèo giả này làm sao so được với đôi tai cao quý của một con mèo trắng thành tinh. Ngao Thụy Bằng thì không có, hắn chọn một đôi tai lớn màu xám khói.

Nơi nhỏ bé này có vài trò quen thuộc như là nhà ma, mấy cái thử thách độ cao và cảm giác mạnh rồi là tàu lượn siêu tốc, cũng có bập bênh  với cả xích đu, vòng quay ngựa gỗ nữa. Nói chung là tràn ngập hơi thở thiếu nhi.

Hai người họ muốn làm vài tấm ảnh với vòng quay ngựa gỗ nhưng mà, có một cậu nhóc đang ngự trị mất rồi. Thực ra vấn đề ngồi chung thì không khó nói mà đứng bên cạnh còn có một cặp vợ chồng đang lớn tiếng cãi nhau.

Ngao Thụy Bằng nghe loáng thoáng được họ xích mích vì công việc hoặc đại loại vậy, trông ăn mặc rất sang trọng nhưng mà lại không có thì giờ để ý đến con. Thảo nào cậu nhóc kia phải đến công viên trong ngày đi học, có lẽ do ba mẹ cậu bé quá bận.

Hắn và Lý meo meo đứng núp ở một bên nhìn, thấy đứa ngóc ngồi trên ngựa gỗ kia nhún nhẩy nghịch ngợm, theo vòng quay càng lúc càng nhanh có khả năng sẽ có nguy hiểm đến bất ngờ. Ngao Thụy Bằng muốn lại kia nhắc nhở, nhưng bỗng đứa nhóc ngồi ở chỗ kia trượt chân, thoáng cái cắm đầu ngã xuống.

Từ đây tới đó là khoảng cách những 10m lận, hắn mới hét lên :"Ây, cẩn thận."

Trong lúc mải móng chạy đến đó thì dư quang nơi khóe mắt hắn thấy Lý Hoành Nghị dơ tay lên một cái, nắm lại. Rồi trong khoảnh khắc đứa nhỏ kia ngã ngựa, nó tiếp đất một cách rất từ từ và nhẹ nhàng. Đến khi Ngao Thụy Bằng tới, là lúc nó đã nằm dưới đất bình an vô sự, hắn liền bế nó lên.

Hai vợ chồng kia như choàng tỉnh, quá sợ hãi và bất ngờ khiến người vợ òa lên khóc lóc còn người chồng thì cảm ơn rối rít. Ngao Thụy Bằng biết mình không cứu được đứa trẻ kia mà là công của Lý meo meo, đứa bé trai cũng luôn nhìn về bên người đã giơ tay lên ra hiệu giống như đã cảm nhận được.

Hắn thấy không ổn rồi, trước khi đôi vợ chồng kia kịp cảm ơn thì đã kéo mèo nhỏ về ngay lập tức. Mặc cho vé vào cửa còn chưa chơi được trò gì cả.

.

.

Về đến nhà, khóa cửa cẩn thận, kéo người vào phòng hắn mới dám nhỏ giọng hỏi han :"Mèo con, chuyện đứa bé kia không ngã, có phải do em làm không?"

Lý Hoành Nghị nghiêm túc gật đầu, Ngao Thụy Bằng nhăn mày lại. Hắn cảm thấy vô cùng phức tạp.

Bạn nhỏ giải thích thêm :"Ngã... Sẽ rất đau. Bị thương đó, chảy máu."

Nhớ lại độ cao kia đứa bé trai đúng là có thể bị thương, nhưng đầu không va chạm thì sẽ không có chấn thương nguy hiểm nào cả. Hắn nới với Lý Hoành Nghị :"Anh biết vì sao em làm vậy. Ý anh là, em có khả năng đó à? Giơ tay lên... Nắm một cái?"

Lý Hoành Nghị không giải thích bằng lời, chỉ nhấc tay lên một cái chỉ vào cái gối, nó lập tức lăn từ trên ghế xuống dưới đất nằm. Ngao Thụy Bằng nhìn xong thì đau đầu muốn ngất.

Hắn dặn nhỏ bé con :"Mèo con, sau này ở nơi đông người, tuyệt đối không được dùng khả năng ấy!"

______

Các bạn có thể ghé qua cả một đứa nhỏ khác nhà tui không? Mới viết hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro