Chương 17
Chương 17:
Daniel mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau nhói. Có lẽ đó là hậu quả do uống quá nhiều.
Hắn chợt giận mình nhận ra đây không phải là phòng của mình.
Hắn ngây cả người khi nhận ra có người đang nằm cạnh mình.
Cả hắn và người đó đều không mặc một thứ gì trên người.
Với lấy điếu thuốc, hắn bắt đầu châm lửa và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Hắn đúng là một tên khốn nạn mà. Chỉ vì chứng kiến cảnh ân ái của Jihoon và Guan Lin mà hắn đã nốc biết bao nhiêu là rượu để rồi...
Nhìn người đang nằm ngủ yên bên cạnh. Hắn khẽ thở dài rồi nhặt lấy đống quần áo dưới sàn mặc vào.
"Hôm nay anh không cần phải đến công ty đâu."
Rồi lạnh lùng bỏ đi.
Seongwoo lúc này mới dám mở mắt.
Anh đã tỉnh từ lúc Daniel cựa mình.
Nhưng anh vẫn giả bộ đang ngủ.
Mặc dù cả người đau nhức. Đặc biệt là phần dưới như kiểu bị xé ra làm đôi nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.
Cuối cùng anh cũng trở thành người của Daniel cho dù là do Daniel uống quá chén.
Cho dù Daniel nhận nhầm anh là Park Jihoon.
Nhưng như vậy với anh là đủ rồi.
Seongwoo ôm lấy gối vẫn còn mùi hương phảng phất của Daniel vào lòng, nước mắt khẽ chảy dài lên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng.
Trong khi đó tại Tuan gia
Mới sáng sớm phòng bếp ở đây đã bị đảo lộn bởi đại thiếu gia Park Jihoon.
"Đại thiếu gia, tôi xin cậu để đó tôi làm cho. Nhìn tay của cậu xem. Thế nào lão gia cũng đuổi tôi đi mất."
Nhìn mười đầu ngón tay đều có băng cuốn, đầu bếp Lee không ngừng thở dài xót xa ấy thế mà đại thiếu gia chỉ cười.
"Hihi. Đây là món quà dành cho người vô cùng đặc biệt. Nếu để bác làm thì còn gì ý nghĩa nữa ạ."
"Ai mà đặc biệt đến nỗi phải khiến Jihoonnie tự mình xuống bếp thế này?"
"Phu nhân. Ngài mau khuyên thiếu gia đi ạ." – đầu bếp Lee vui mừng khi vị cứu tinh của ông đã xuất hiện.
"Bác cứ làm việc của bác đi. Cứ để Jihoonie làm."
Jinyoung cười dịu dàng nhìn con trai mình đang mải mê chăm chút tạo hình.
"Chẳng phải đây là cơm hộp tình nhân hay sao? Không biết ai may mắn được nhận hộp cơm đầy tình yêu này nhỉ?"
Jihoon ngẩng mặt lên nhìn cha nhỏ cười hì hì.
"Chỉ là con học được từ cha nhỏ thôi mà."
"Nhóc con." – Jinyoung mỉm cười xoa đầu cậu – "Là của cậu bác sĩ điển trai đó à?"
Jihoon đỏ bừng mặt gật đầu.
"Khi nào mang cậu ấy về để cha xem có xứng với Jihoon nhà mình không?"
"Bọn con chỉ mới hẹn hò thôi mà." – Jihoon thẹn thùng nói
"Cậu bác sĩ nào?"
"Bác sĩ mà lần trước con nói ấy. Ngày nào hyung ấy cũng đến bệnh viện Sowon để gặp cậu ta."
Mark và Hyuk cũng đã xuống nhà.
Mark ôm lấy vợ làm nũng
"Anh cũng muốn được cơm hộp tình nhân."
Trong khi đó Hyuk lăm le định chôm chỉa đồ ăn của Jihoon nhưng bị nhận ngay vài cái đánh "yêu" của ông anh trai.
"Mày thử động vào của hyung xem."
"Hyung đúng là ki bo mà."
"Ừ đấy. Hyung mày ki bo đấy. Muốn ăn thì mau tìm người yêu đi để người ta làm cho."
"Hừ. Đúng là đồ đáng ghét mà."
Buổi sáng của Tuan gia như mọi ngày.
Trong khi vợ chồng ngài Tuan sến sẩm đến nổi da gà còn hai anh em Tuan gia thì chí chóe chẳng khác gì chó với mèo.
Jihoon cuối cùng cũng tìm được một công việc quá ưng ý.
Đó là giảng viên khoa nhạc kịch của trường đại học Chung Ang nổi tiếng.
Các thầy cô ở đây rất thân thiện và tốt bụng. Học sinh thì khỏi nói đáng yêu vô cùng.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc.
Jihoon nhanh chóng đem hộp cơm đến bệnh viện.
Vừa kịp lúc Guan Lin hoàn thành ca mổ.
Mọi sự căng thẳng ban nãy đều tan biến khi nhìn thấy người mình yêu đang ngồi đợi ở phòng.
"Bác sĩ Lai đã vất vả rồi."
Jihoon khẽ mỉm cười rồi đẩy Guan Lin ngồi vào ghế.
Guan Lin tròn mắt ngạc nhiên nhìn những món ăn vô cùng đẹp mắt ngay trước mặt.
"Hyung làm hết chỗ này á?"
Jihoon xấu hổ vội giấu tay ra sau lưng. Nhưng đã bị Guan Lin để ý.
"Ưhm. Mau ăn đi không nguội bây giờ."
"Hyung ăn cùng em."
Guan Lin nắm lấy tay Jihoon kéo cậu xuống ngồi lên đùi mình.
Cậu khẽ cau mày khi chạm lấy tay Jihoon.
"Sao lại để bị thương thế này chứ? Hyung đưa cả tay kia cho em xem nào."
Jihoon ngoan ngoãn nghe lời.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Nâng đôi bàn tay chằng chịt vết thương, Guan Lin đau lòng không thôi.
Cậu khẽ hôn lên chúng thật nhẹ nhàng.
"Em rất vui khi được hyung chuẩn bị bữa trưa như thế này. Nhưng thà em nhịn đói còn hơn là để hyung bị thương thế này."
"Hyung không sao mà."
Jihoon xấu hổ, vội rụt tay lại đút cho Guan Lin một miếng thịt thật to.
"Mau ăn đi. Chắc em đói lắm rồi."
Guan Lin cũng đút cho Jihoon một miếng thịt to không kém.
"Hyung cũng ăn đi. Hyung cũng vất vả rồi."
Cả hai cùng nhau ăn vui vẻ.
Chỉ là Jihoon bị vương một chút nước sốt lên khóe miệng.
Guan Lin giơ tay khẽ quẹt lấy và liếm
"Thật là ngon."
Làm Jihoon đỏ bừng mặt.
"Hyung thật là đáng yêu mà."
Guan Lin bật cười. Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Jihoon lên.
Jihoon khẽ nhắm mắt lại.
Cả hai chỉ cách nhau 1mm nữa thôi vậy mà...
Rầm.
Cửa phòng Guan Lin bật mở.
Seonho xông xáo mở cửa phi vào.
"Guan Lin hyung. Đi ăn trưa thôi. Ơ...em xin lỗi...Hai người cứ tiếp tục đi..."
Rầm
Cửa phòng đóng lại.
Jihoon đỏ bừng mặt, xấu hổ dụi mặt vào ngực Guan Lin.
Còn Guan Lin thì bị cái thằng nhóc kia làm phiền mà khó chịu không thôi. Thịt đã dâng đến tận miệng rồi vậy mà bị làm rơi.
Đúng là bực quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro