Behind you

...Behind you...

Bình minh cuối cùng cũng đến, ngày hôm qua đã qua rồi, và từ ngày hôm nay là những điều tốt đẹp khác, báo chí lại thêm một phen tốn thêm giấy mực, mấy vụ lùm xùm trước vẫn chưa xong, thì những rắc rối khác lại xảy đến....

" Sốc: Suzy và kế hoạch giành lấy người yêu, mọi việc sáng tỏ"

"Suzy bị vạch trần đưa Myungsoo vào bẩy, công khai bằng chứng gây sốc cồng động mạng"

" Đám cưới Suzy - Myungsoo, tất cả chỉ là một màn kịch"

" Myungsoo thừa nhận chỉ yêu Jiyeon, Suzy bị tung bằng chứng là kẻ thứ ba phá hoại"

.....

- Woa, chúng ta lại được lên báo rồi, đã nổi lại càng nổi hơn - Dongwoo vừa nhai Snack vừa ôm cái điện thoại

- Nitizen phản ứng thế nào, Myungsoo có bị ném đá kg? - Woohyun từ bếp đi ra

- Tất nhiên là có, ai bảo cậu ta kg lên tiếng sớm, nhưng cũng kg quá gay gắt, họ chỉ bất bình cho Jiyeon thôi, chỉ cần cậu ta làm hòa với Jiyeon là xong.

- Phải rồi, cậu ta gặp được em ấy chưa?

- Hôm qua xong chuyện cậu ta bay ngay sang Trung, nhưng Jiyeon vừa lên máy bay đi Tây ban nha rồi, chắc giờ cậu ta đang bay theo đó - vẫn tập trung vào chuyên môn

- Hình như Jiyeon đổi số rồi, hôm qua Sunggyu gọi mà kg được

- Chắc chỉ T-ara có thể liên lạc được thôi, Myungsoo muốn gặp Jiyeon thì phải thông qua họ.

- Vậy sao? cậu ta kg nhanh chân em ấy lại bay đi thì nguy - Woohyun ra vẻ lo lắng

- Đi máy bay rồi, cậu muốn nhanh cỡ nào nữa - Dongwoo liếc xéo

- Đúng rồi nhỉ? - Woohyun cười ngốc

......

Đúng như chúng ta dự đoán, sau một thời gian bay từ Hàn sang Trung, nhưng tiếc thay Jiyeon cũng vừa rời đi, Myungsoo kg còn cách nào khác phải mua ngay vé máy bay và bay theo sang Tây ban nha. Và sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi uể oải ngồi bay xuyên lục địa, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh tại Barcelona , nhưng khoảng thời gian anh bay đến nơi đúng là khá lâu, tâm trạng lo lắng kg biết nó ở đâu rồi, điện thoại kg gọi được, tất nhiên phải gọi cho viện trợ, đó là Soyeon ở Hàn.....

- Tôi đến nơi rồi, gửi tôi địa chỉ nơi Jiyeon đang ở đi - anh trùm mặt kín mít kg ai có thể nhận ra

- Cậu bay cũng lâu quá nhỉ? Đúng là nơi đó quá xa - Soyeon nghe có vẻ khá thoải mái

- Nhanh đi, tôi kg có thời gian đâu - anh vội vàng, nói đúng hơn là nhanh muốn gặp nó

- Hôm qua nó đi sang Roma rồi, cậu chịu khó sang đó đi nha - Giọng Soyeon vẫn bình thường, nhưng chắc cô kg tưởng tượng được mặt anh giờ cứng đờ ra sao đâu

- Gì chứ? - cô ta đang nói đùa hay thật vậy

- Vì lịch trình tùy theo tiến độ quay, tôi chỉ giúp được có vậy thôi, tôi bận rồi, thôi nhé.

Cúp máy, Myungsoo ngoài đứng ngơ người ra, đây có phải thật kg, anh đã bay liên tiếp hai chuyến rồi, cuộc sống anh sao đột nhiên lại gắn liền với chiếc máy bay thế này chứ, cảm giác thật khó chịu mà....

Chuyến bay này có vẻ ngắn hơn chuyến bay vừa rồi, nhưng cũng mất của anh khá nhiều thời gian, xuống sân bay, lần này mà kg kịp nữa thì phải làm sao? đâu phải anh đang bay vòng quanh thế giới đâu chứ? thành phố Roma nghe nói rất đẹp, nhưng anh làm gì có thời gian mà ngắm cảnh chứ?

- Tôi đến Ý rồi, nhanh gửi địa chỉ đi - anh từ tốn, nói đúng hơn là kiệt sức vì mệt mất rồi

- Cũng nhanh quá nhỉ? Cậu ổn chứ? - Soyeon tỏ vẻ quan tâm, nhưng xin đừng kéo dài thời gian nữa được kg?

- Làm ơn nói nhanh đi - anh hối thúc

- Làm sao đây, con bé giờ chắc đang trên đường sang Dubai rồi - giọng bình thản

- Cái gì? - anh nhăn mày, đang định chơi anh hay sao vậy?

- Giờ cậu bay ngay sang đó chắc sẽ kịp đó - Soyeon vẫn giữ giọng trung bình, kg biết là anh sắp mất bình tĩnh rồi

- Tôi muốn chắc chắn sẽ gặp được em ấy, tôi kg thể cứ bay vòng vòng như vậy được - anh gần như sắp nổi cáu

- Dubai, đi hay kg thì tùy cậu.

Cúp máy, Soyeon ngồi cười y như ác quỷ, bao nhiêu lâu chờ cơ hội trả thù anh cuối cùng cũng làm được rồi

- Unnie, như vậy hơi quá đáng rồi đó - Hyomin chen miệng vào

- Phải đó, unnie biết rõ cậu ta sẽ kg kịp mà, ngay từ đầu cứ kêu cậu ta đến Dubai đợi là được rồi - Eunjung cũng lên tiếng

- Tại sao? như vậy chưa là gì so với sự đau khổ của Jiyeon - cô vẫn cười ác

- Ôi trời ơi, unnie thật là đáng sợ mà - Hyomin làm bộ rùng mình

- Chắc cậu ta tốn bộn tiền vé máy bay rồi, nghĩ cũng thật đáng thương - Eunjung vẻ mặt như đang thương cảm anh

- Phải rồi, có khi cậu ta hết tiền rồi lưu lạc bên đó luôn cũng nên - Hyomin lại phát ngôn gây sốc nữa rồi, thôi được rồi mợ Ngố ạ

- Em thôi phát biểu linh tinh đi được kg? - Eunjung cốc đầu cô, thiệt tình....

.......

Vừa đến khách sạn, nó đã ngã mình ngay xuống giường, những ngày bận rộn vừa qua kg đủ để làm nó kg nhớ đến anh, nó kg sử dụng điện thoại nữa, cũng kg SNS gì tất, tất cả những ai liên lạc với nó chỉ thông qua chị quản lí đi cùng thôi, nó muốn biết tin về anh lắm, nhưng có lẽ sẽ là nhưng tin khiến nó đau lòng hơn, chị quản lí cũng kg nói gì, nó tự nghĩ chắc chị ấy kg muốn nhắc đến để nó phải buồn, nhưng nó đâu biết chính Soyeon đã gọi điện và kg cho chị ấy tiết lộ bất cứ điều gì về anh, nếu nó mà biết, thế nào nó cũng gọi ngay cho anh cho mà xem ,như vậy thì anh đâu thể nếm mùi đau khổ được nữa, ôi mợ So ít có ác quá à....

- Mệt lắm à? - ai đó vào phòng từ khi nào mà nó kg hay

- Dạ, chú vào khi nào vậy? - nó giật mình ngồi dậy

- Tôi định đi dạo gần đây, Jiyeon có muốn đi cùng kg? - Donggun nhanh chóng mở lời

- Ở đâu ạ, chúng ta đâu có biết đường ở đây - nó ngây thơ chu mỏ hỏi lại

- Có một vài nơi rất nổi tiếng, kg đến thăm thì sau này kg có dịp nữa đâu, có tôi ở đây mà Jiyeon còn sợ lạc đường à? - Donggun thật sự rất chững chạc trong từng hành động của mình

- Kg phải, chú đợi cháu thay đồ được kg? - nó phẩy tay, hình như nó cũng rất muốn đi đây đó cho đỡ buồn

- Tôi ra ngoài đợi.

Tầm khoảng hơn 10 phút, nó bước ra với bộ trang phục khá giản dị, quần Jean và áo sơ mi bỏ thùng, trông có vẻ tươi tắn hơn khi được ra ngoài hít thở kg khí, hơn nữa còn có người đi cùng, ít ra cũng kg cảm thấy mình cô đơn. Donggun dẫn nó đến chổ này, rồi đến thăm chổ kia, đúng là có nhiều mới lạ, thành phố này đa số là những công trình cổ xen lẫn hiện đại, những thứ mà nó chưa từng trải nghiệm ở Hàn quốc,đúng là những kỉ niệm khá mới mẻ với nó, thêm vào sự dẫn dắt trưởng thành nghiêm túc như hướng dẫn viên của Donggun, làm nó như được mở rộng tầm mắt......

- Bây giờ mình về sao ạ? - nó ngồi trong xe nhưng cứ nghía mình ra bên ngoài

- Đã thăm quan hết rồi, giờ phải về nghiên cứu kịch bản chứ - ông chú này cứ dán mắt vào nó, có ý đồ gì kg đây

- Stop, dừng lại đi ạ - nó đột nhiên la to, làm cả ông chú và ông tài xế đều giật cả mình, chưa gì nó đã mở cửa bước ra ngoài, nó vừa nhìn thấy cái gì thú vị lắm thì phải

- Sao vậy? - Donggun cũng mở cửa chạy ra

- Đến đây đi chú, vui lắm ạ - chưa gì mình mẩy nó đã ướt nhem, có gì lạ, nó thấy công viên phun nước thì chạy ngay vào chơi chẳng khác gì những đứa trẻ cả...

- Ướt hết rồi kìa - thiệt là bó tay mà

- Đúng là sảng khoái quá đi - nó như kg mặc gì đến mọi thứ xung quanh nữa, ngước mặt cho những làn nước kia tràn lên mặt mình, sảng khoái, nước có thể làm cho người khác tỉnh táo hơn mà, nhưng cũng có thể khiến nó quên đi tất cả, bỏ mặc mọi thứ, nó thật sự muốn như vậy lắm, đôi lúc nó tưởng mình kg nhớ đến anh, nhưng cảm giác như anh luôn âm thầm đi theo nó, và tình yêu trong nó chưa bao giờ hạ nhiệt cả, nên nó thật sự rất khó chịu, nếu có thể, xin hãy dập tắt nỗi nhớ về anh trong nó đi, nước à........

p/s: rds thấy sao? góp ý cái nha......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro