Don't leave

...Don't leave...

- Myungsoo, Myungsoo - anh quản lí đánh vào người anh

- ........ - nhìn ngơ, khóe mắt đỏ gay từ lúc nào kg hay

- Mau đến giúp họ, sao còn ngồi thừ ra đó hả? - anh quản lí nói xong thì chạy đi

Anh lúc này mới lấy lại được tinh thần, phải rồi, anh phải tìm được nó, chạy thật nhanh đến chiếc xe gần như tan nát kia, cánh cửa trước đã được mở, Anh quản lí đã được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu, anh khom người xuống, cánh cửa kính phía sau đã bị đập vỡ, anh gọi nó, nhưng chẳng có ai trả lời cả, anh phải thật khó khăn mới chen được nửa người vào xe và mang nó ra ngoài...

- Jiyeon, có nghe tôi nói kg? trả lời đi, mở mắt ra nào, tỉnh lại đi - anh cố gắng gọi nó, sờ vào gương mặt đang nhuốm máu của nó, nhưng chẳng nhận được sự đáp trả nào cả, người nó giờ chỉ toàn máu là máu, anh nhấc bổng nó lên, bế nó lên xe mình, giờ anh kg thể ngồi đợi xe cấp cứu đến, Quản lí của anh cũng nhanh chóng lên xe, phải chật vật lắm mới đi qua khỏi đám đông kia mà đến bệnh viện..

Anh ôm nó, nhưng càng ôm thì máu lại càng chảy, anh bất lực, chỉ có thể ôm nó thật chặt để giữ ấm cho nó thôi, anh quản lí cũng lo lắng kg kém, nhất là khi nhìn sự hoang mang trong mắt Myungsoo.

- Giữ cho máu đừng chảy nữa - anh quản lí đưa cho anh cái khăn, ít ra trong lúc này phải có một người bình tĩnh

Anh lấy nó, anh đã thật sự bị rối trí, cầm máu cho nó, lau đo vết máu trên mặt nó, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như lúc này cả, anh kg thể làm gì ngoài nhìn nó với cơ thể đầy máu, cuối cùng cũng đến bệnh viện, anh ngồi như mất hồn trước cửa phòng cấp cứu sau khi bế nó và giao cho bác sĩ, khuôn mặt nó nhắm nghiền cứ hiện lên trước mặt anh, anh ôm lấy đầu mình, anh đáng lẽ phải nhanh hơn nữa, tất cả là tại anh, tại anh hết.......

- Sao rồi, có chuyện gì? Jiyeon thế nào rồi? - cả Infinite và T-ara kg hẹn mà đến cùng lúc, Myungsoo vẫn ngồi trơ trơ ra đó mà tự trách, xem ra có hỏi anh cũng vô ích

- Myungsoo, cậu cũng bị thương sao? ở đâu vậy? để tớ xem- Sunggyu kiểm tra khắp người anh, người máu me thế này mà, nhưng ánh mắt Myungsoo ngấn lệ nhìn anh, khiến Sunggyu và cả đám đột nhiên im lặng, như đã dự cảm được một điều kg may

- Đó là máu của Jiyeon sao? - trong T-ara, chỉ còn mỗi Qri là có thể mở miệng

Myungsoo kg trả lời, nhắm mắt lại rồi nước mắt rơi, mọi người thẩn thờ, ai nấy đều nghẹn ngào nơi cổ họng, xem ra họ đã hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc, cảm giác thật là côi cúc trong kg gian lạnh lẽo này.....

- Jiyeon, làm sao đây? - Hyomin bật khóc, ôm lấy Eunjung người đã nước mắt giàn dụa từ khi mới bước vào

- Jiyeon kg sao đâu mà - Soyeon nắm lấy tay Boram trấn an, lau nước mắt trong khi ngay cả cô còn kg cầm được cảm xúc của mình

Qri ngồi xuống bên cạnh họ, cô kg cho phép mình yếu đuối, trong lúc này phải có một người mạnh mẽ để nắm bắt mọi chuyện, tuy nhiên cô cứ nhìn liên tục vào căn phòng đang sáng đèn kia, nhất định phải mạnh mẽ lên, em út của bọn chị.

- Myungsoo, em đi thay đồ đi - anh quản lí đưa quần áo cho anh, nhưng anh lại kg hề có chút phản ứng

- Cậu nhanh thay đi, bọn tớ canh chừng được rồi - Hoya vỗ vai anh

- Tớ kg sao - anh kg muốn rời đi, nhỡ đâu có gì xảy ra thì sao?

- Cậu thay quần áo, rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi, trong lúc này cậu phải mạnh mẽ lên chứ, đừng có tự đánh mất mình như vậy - Woohyun lên tiếng

- Phải đó, cậu đâu thể như vậy mãi được - Sungyeol cũng chen được vào một câu

Myungsoo cầm lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, quần áo anh giờ chỉ toàn là máu của nó, anh cúi đầu, anh kg muốn nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ đến, nhưng sự thật là nếu có gì xảy ra với nó, anh phải làm thế nào? Anh phải đối mặt sao với cuộc sống này đây.......

Đã 3 tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ vẫn chưa ra, mọi người đã đứng ngồi kg yên giờ lại càng hổn loạn hơn nữa, T-ara vẫn ôm nhau khóc, Infinite thì mỗi người ngồi một góc, còn anh, mắt như dán chặt vào một điểm, cứ một tư thế chờ đợi cánh cửa mở ra.....

- Thế nào rồi? - Chủ tịch Kim đã đến lúc nào mà kg ai hay biết

- Vẫn đang cấp cứu ạ - Qri đại diện nhóm trả lời

- Con ra đây gặp ta một lát - Ông Kim dẫn Qri đi, vì Qri là trưởng nhóm, và chỉ có mỗi Qri là còn tinh thần nhất vào lúc này

- Chủ tịch? - đã đến một góc của bệnh viện

- Cảnh sát vừa gọi đến, và nói đây kg đơn giản chỉ là tai nạn

- Ý chủ tịch là....

- Có ai đó đã cố ý làm hỏng xe, giờ họ đang điều tra camera ở những nơi chiếc xe đã đi qua, chắc sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi.

- Nhưng mà..Jiyeon đâu có kẻ thù nào, sao lại có thể?

- Tạm thời đừng cho ai biết chuyện này, để tránh làm chúng nó kích động thêm, còn về chuyện trả lời với báo chí, ta sẽ lo, chuyện lịch tình của mấy đứa ta sẽ thu xếp, hãy yên tâm mà lo cho Jiyeon đi.

- Dạ, tạm thời thì như vậy đi ạ.

Qri trở về phòng cấp cứu, tâm trạng lúc này có phần rối rắm hơn, kg đơn giản là một tai nạn, nhưng ai có thể gây ra chuyện này chứ? cô nhìn Myungsoo, giờ mà hỏi thì chắc anh ta cũng kg có tâm trạng trả lời, còn về những thành viên khác, họ mà biết có ai đó cố ý hảm hại nó, thì có mà phanh thây xẻ thịt người đó ra, nếu kg tìm được chắc họ lục trung quả đất này lên mà tìm mất......

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? - cả đám bao vây khi cánh cửa vừa mở ra

- Bệnh nhân bị đa chấn thương, có lẽ đã bị va đập khá mạnh , xương cánh tay trái bị nứt nên chúng tôi đã bó bột lại, về phần nội thương, có lẽ do chấn động mạnh nên sương xườn bị gãy ảnh hưởng đến phổi, chúng tôi đã phẩu thuật sắp lại sương xườn cho bệnh nhân, những cơ quan khác dù có bị chút ảnh hưởng nhưng kg nghiêm trọng lắm, điều đáng ngại là phần đầu của bệnh nhân, do va đập rất mạnh nên phần não bị chấn thương nghiêm trọng, tích tụ rất nhiều máu bầm, dù rằng đã phẩu thuật để loại bỏ nhưng tình hình vẫn chưa mấy tiến triển, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và đang dần mất đi ý thức.

- Vậy..khi nào em ấy tỉnh lại?

- Với tình trạng này chúng tôi kg thể nói trước được điều gì, quá trình điều trị chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên bệnh nhân có thể tỉnh lại hay kg thì tùy thuộc vào cô ấy, và cả sự may mắn nữa, người thân nên chuẩn bị trước tâm lí.

Ông bác sĩ rời đi, T-ara ai nấy đều ngã quỵ xuống, Infinite phải đỡ lấy họ, Myungsoo kg cần nghe được gì nữa cả, tai anh ù đi, mọi vật như quay cuồng trước mắt anh...

- Myungsoo àh, bình tĩnh, bình tĩnh đi - Sunggyu giữ lấy anh, anh ngước mắt nhìn, anh kg thể nhìn thấy rõ gương mặt Sunggyu nữa

- Ông ấy đang đùa đúng kg? kg phải, là tai tớ có vấn đề, Jiyeon....

- Cậu bình tĩnh lại đi, Jiyeon sẽ kg sao? cậu còn phải chăm sóc em ấy, cậu phải thật tỉnh táo có biết kg? - Sunggyu đang cố gắng hết sức để lay tỉnh anh

- Tớ...đau lắm - anh nấc lên, nước mắt dàn dụa rơi ra, Sunggyu ôm chầm lấy anh, mọi người cứ giao tiếp với nhau bằng nước mắt thôi

Còn anh, anh tưởng mình kg còn đủ sức nữa, dù chỉ là khóc cũng kg? nghĩ đến việc nó kg bên cạnh anh, nó rời xa anh, anh khó thở, anh đau, đau kg nổi đau nào bằng, nhưng lại kg thể làm được gì để giúp nó, làm anh càng đau hơn nữa, xin đấy, đừng rời xa anh........

P/s: đã đến lúc suy nghĩ về một cái End rồi nha..góp ý hộ Au cái....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro