Hurt
....Hurt...
- Oppa, mình đi ăn nha - Suzy ngay lập tức tiếp cận anh
- Tôi còn có việc - anh hất văng tay cô ra
- Oppa, anh từ chối em sao? anh quên chúng ta là mối quan hệ gì à? - Suzy gằng giọng
- Quan hệ gì? - anh trừng mắt nhìn cô, thật là kg thể chịu được nữa
- Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh kg thể phớt lờ chuyện đó được đâu
- Tôi biết, nhưng tôi kg thể đối xử khác hơn với cô được, nếu tổn thương thì đừng cố lại gần tôi.
Myungsoo bỏ đi, hay nói khác hơn là đuổi theo nó, phải nói chuyện với nó một lần nữa, nhanh chân chạy xuống nhà xe, đúng là nó đang chuẩn bị lên xe...
- Jiyeon - nó quay đầu lại nhìn, anh từ xa đang chạy lại, anh chạy, lần đầu tiên nó thấy anh hối hả như vậy
- Hai người nói chuyện đi, unnie chờ trong xe - Hyomin vô tình đóng cửa xe lại, để nó đứng đó nhìn anh
- Lần đầu tiên vợ thấy chồng vội như vậy đấy - nó lấy chiếc khăn trong túi ra, đưa cho anh
- .......... - vô thức nhận lấy, cái sự quan tâm này là sao chứ?
- Chồng kg cần an ủi vợ đâu, vợ hiểu mà, nếu so ra thì, Suzy hơn vợ rất nhiều, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc - lại giở trò luyên thuyên rồi thôi miên nữa rồi
- ......... - bị cái mỏ của nó mê hoặc rồi hử
- Hai người thật sự rất đẹp đôi - nó kết thúc bằng nụ cười gượng gạo, khóe mắt sắp ướt nhòe đến nơi rồi
- Em có tin tôi kg? - anh hỏi, câu hỏi mà mấy ngày trước anh đã có câu trả lời, và câu trả lời đã làm mọi thứ thay đổi
- Giờ nó kg quan trọng nữa rồi
- Tin tôi đi, tôi kg làm gì có lỗi với em cả - anh giữ lấy vai nó
- Ch.ồng...
- Em đã hứa gì, em sẽ ở bên tôi, đúng kg? kg được phép thất hứa
- Chuyện này...kg thể nào...
- Sao lại kg?
- Muộn rồi, ngay từ đầu thì đã kg thể cứu vãn, vợ kg sao, nên chồng kg phải áy náy đâu, đừng như vậy, vậy kg giống chồng mà vợ biết chút nào
- Em ổn, nhưng tôi thì kg - anh ôm nó vào lòng, đúng là cảm giác này, anh nhớ nó đến sắp phát điên lên rồi, mất nó, anh sẽ kg bao giờ để điều đó xảy ra
- Đừng.. - nó cố đẩy anh ra
- Đừng cố đẩy tôi ra, xin em - anh ôm chặt hơn, giờ thì nó kg đẩy anh rời xa nó nữa, mà ôm anh chặt hơn, nó cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng cái kiểu tình huống này, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây......
............
- Ôi trời đất ơi, chuyện gì đây? - Woohyun trố mắt vào tờ báo
" Park Jiyeon - L, tình cũ kg rũ cũng tới"
" Jiyeon- L- Suzy , tình tay ba rắc rối"
" Myungyeon- Myungzy, cuộc chiến couple hay cuộc chiến shipper"
" Lộ ảnh ôm nhau, L và Jiyeon nối lại tình xưa, Suzy chỉ là người thay thế?"
" Myungsoo liên tục gây bão vì tin đồn tình cảm, Jiyeon hay Suzy, fan hâm mộ dần hỗn loạn tinh thần"
......
- Lại gì nữa đây? - ông Lee dường như mất bình tĩnh, cả anh cũng kg biết ai lại nhanh tay chụp được những bức ảnh đó như vậy
- .............
- Giờ tính sao đây? Tôi phải làm sao để giải quyết cái đống rắc rối này đây hả? - ông Lee hét lên
- Cứ nói sự thật thôi, sao phải đắn đo ạ?
- Cậu điên hả? chỉ mới đây vừa thông báo cậu và Suzy sắp kết hôn, giờ lại nói người cậu yêu là Jiyeon, cả tôi còn kg chấp nhận được nữa là..
- Cháu và Suzy vốn dĩ là kg có gì cả, kg phải đó chỉ là chiêu trò của chủ tịch thôi sao?
- Cậu có lường trước được hậu quả kg? có ai tin hai người vào khách sạn ngủ chung một phòng mà kg có gì kg? dù cho kg có gì thì phẩm giá con gái của Suzy thì sao? họ sẽ chỉ trích cậu là thằng đàn ông tồi, dù cho cậu kg làm gì sai, và coi như chấm hết cho cậu, tôi đã cảnh báo nhiều lần rồi mà.
- Vậy thì theo ý chủ tịch, phải làm sao?
- Cậu phải phủ nhận cậu và Jiyeon ngay cho tôi, cứ nói đó là cái ôm chia tay thôi, còn Suzy, phải trông thật hạnh phúc khi bên cô ấy
- Sao phải làm vậy chứ?
- Đó là cách duy nhất, để bảo vệ cậu
.........
Myungsoo đấm thật mạnh vào tường, nghiến chặt răng, ngay bản thân anh cũng kg biết mình đang làm gì nữa, cũng kg biết phải làm thế nào, mọi chuyện có vẻ đi quá xa và ngoài tầm kiểm soát mất rồi...
Jiyeon bỏ điện thoại xuống, giờ thì chắc đi đâu cũng bị phóng viên theo dõi, phải chi cảnh giác hơn thì giờ đâu rắc rối thế này, nhưng nó thật sự muốn biết anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao?
Có lẽ họ sẽ kết hôn sớm hơn để lắp đi dư luận, nghĩ đến thôi nước mắt cũng trực trào rồi, rốt cuộc vì đâu mà mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ, cứ như cơn bão tự nhiên ập đến vậy, thật khó lường.
Jiyeon đi dọc trên dãy hành lang, ai nấy đều e ngại nhìn nó, tò mò có, thương cảm có, nó chỉ đáp lại bằng nụ cười trấn an, nhưng nhìn nó thật sự kg ổn, đôi chân nó chậm đi vài nhịp, bóng dáng ai đó trước mặt làm nó kg muốn bước thêm nữa, chính là anh, cô gái bên cạnh, Suzy, khoác tay anh như cố ra vẻ tình tứ trước mặt nó, nó ước gì họ vô hình, hay nó vô hình cũng được, để kg phải nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng này, đi ngang qua nhau, nó kg nhìn anh, nhưng nó biết anh nhìn mình, như vậy là quá đủ...ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy ngực mình, nghẹn, đau đến mức chèn ép đường hô hấp của nó, nước mắt sao cứ tuôn kg ngừng thế này, nó phải làm sao đây??
- Khi nào chúng ta thử áo cưới ? - Suzy vẫn vui vẻ
- .......... - anh chỉ lo bấm điện thoại mà kg để ý đến cô
- Oppa, anh có nghe kg đấy? - cô vỗ vai anh
- Tùy cô - anh nói lạnh tanh rồi quay đi hướng khác
Jiyeon buồn rầu mở tin nhắn ra xem, mắt đang đong đầy nước mắt tự nhiên sáng rỡ.
- " kg sao chứ?"
- " Vợ ổn mà"
- " Vậy thì được rồi"
- " Chồng phải hạnh phúc đấy, đừng lạnh lùng với cậu ấy nữa"
- " Đừng luyên thuyên nữa" - anh chợt nhếch môi khi gửi tin nhắn này
- " Gì chứ? vợ luyên thuyên khi nào?" - nó kg biết mình đang phồng má ấm ức
- " Nói ít thôi, cũng đừng làm cái mấy điệu bộ đáng yêu nữa"
- " Vợ kg làm gì cũng đáng yêu sẳn rồi"
Anh phì cười, kg biết từ nảy giờ Suzy vẫn ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của anh, cách cười đó, cô chưa từng thấy qua, sao anh có thể? Trong tình huống này vẫn có thể nhắn tin vui vẻ với nó, sao cô có làm gì, cũng kg tìm được một vị trí dù bé nhỏ trong tim anh, hay phải chăng kg gì có thể chia cắt được họ??
Jiyeon cười tấm tắc, hình như nó quên mất thực tại rồi, có cứ tưởng đang như lúc họ còn yêu nhau, nhắn tin châm chọc, đùa giỡn, nhưng cuối cùng nó cũng phải quay về thực tại, rồi lại ấm ức,lại muốn khóc, sao nó mít ướt thế nhỉ? Nước mắt cứ tự nhiên mà rơi thôi, có kìm cũng kìm kg được, giờ nó muốn được anh ôm vào lòng, vỗ về nó cho đến khi nín khóc, nhưng với tính cách của anh chắc kg dịu dàng vậy đâu..những tin nhắn quan tâm này, làm nó càng rối trí hơn nữa,là anh cứ đưa đẩy tình cảm của nó, khiến nó như lạc giữa mê cung, kg biết cách nào để thoát khỏi.......
P/s: rắc rối cho lắm dzô rồi kg biết đường mà gỡ, khổ thân tui :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro