Like a dream
..Like a dream...
Lễ đường, ngày này cuối cùng cũng đã đến, những gì đã xảy ra khiến nó tin vào cái được gọi là định mệnh, tin vào 2 chữ duyên nợ, nó và anh, có duyên mới gặp được nhau, nhưng có lẽ, chưa nợ nhau nhiều đến mức có thể bên nhau đến suốt cuộc đời...
Mọi thứ với nó đều trở nên mờ mịt, trước mặt nó, chỉ có thể nhận ra mỗi anh, người mà nó yêu, sánh vai cùng người con gái khác, cái cảm giác đau đến tận tâm can, đau kg từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, nhưng vẫn phải cố gượng cười, nó kg thể nhận thức mình đang làm gì nữa rồi, ngồi đó, khách mời cười, nó cũng nhẹ cười, họ vỗ tay, nó cũng vỗ tay, nó kg thể hiểu nổi bản thân mình nữa..
- Hãy trao nhẫn cho nhau.
Ánh mắt nó giờ đây vô định, chấp nhận sự thật đi, anh và nó đến đây là chấm hết rồi, khóe mắt nó nhòe đi, chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn trên ngón tay áp út của Suzy, nó đờ đẫn, cúi người cho giọt nước mắt rơi xuống, chồng nó từ hôm nay là chồng của người khác mất rồi.
- Nghi lễ kết thúc, chú rể có thể hôn cô dâu
Nhiêu đó chưa làm nó đủ đau hay sao? anh thật chậm rãi, đưa bờ môi từng đắm đuối hôn nó, đặt thật nhẹ nhàng nụ hôn mà nó từng say đắm, trao cho Suzy, nó kg thể thở được nữa, tim nó, như có ai đó đang đập vỡ nó vậy...nó đứng lên, mọi thứ quay cuống trước mặt nó, kg phải thật, chuyện này kg phải là thật..
- Kg được.......
Nó hét lên, bật người dậy, đưa tay ôm lấy ngực mình, đau, cảm giác hiện lên quá rõ rệt trong nó, người nó thấm ướt mồ hôi, lướt mắt nhìn xung quanh, chỉ là mơ thôi sao? nhưng những giọt nước mắt này, là thật, nó ôm đầu, thì ra khi biết mình sẽ mất anh, nó đau đến vậy, nó lại khóc, giữa màn đêm tĩnh mịt này, tiếng khóc của nó nghe thật thê lương, nó nấc lên mà kg sao ngưng lại được, nó phải làm sao đây? Nó phải làm gì với trái tim nhỏ bé của mình đây???
Hyomin bị nó làm cho thức giấc, quay người sang giường bên cạnh, nó ngồi ôm gối mà khóc nức nở, cô khẽ nhìn đồng hồ, mới 2h sáng, Hyomin bước sang giường nó, thật chậm ôm lấy cô em đang co rúm người lại, đôi tay vỗ lưng an ủi nó, làm nó càng khóc lớn hơn...
- Nín đi, có unnie ở đây, bọn chị luôn ở bên em mà.
Jiyeon ôm chầm lấy Hyomin, 2 chị em kg ngủ mà cứ ôm lấy nhau, người khóc, người vỗ về, liệu như vậy nổi đau có vơi đi kg??
.....
- Cậu ổn chứ? - Sunggyu nhóm trưởng quan tâm đến anh
- ..... - gật đầu nhẹ
- Đã định ngày kết hôn chưa? - nghe kg giống như anh quan tâm đến chuyện đó
- Chưa
- Nghe nói ba mẹ cậu đã đến gặp chủ tịch, xem ra hết đường lui thật rồi - Sunggyu tỏ vẻ chán nản
- ................
- Cậu im lặng vậy cũng kg giải quyết được gì đâu? Tớ thấy cậu thì kg sao, chỉ tội cho Jiyeon thôi
- ...................
- Cậu kg muốn nghe thì sau này tớ kg nói nữa, nhanh chuẩn bị đi
Myungsoo vẫn thừ người ra, nhìn anh trông giống đang ổn lắm sao? đầu óc anh giờ như một mớ hổn độn mất rồi, bởi vì anh im lặng, nên họ nghĩ anh kg sao? phải chăng nó cũng như vậy, cho là anh sẽ sống tốt khi kg có nó....
- " Danh tiếng của con, kể cả danh tiếng gia đình, ta kg nói con cũng biết phải làm sao rồi chứ?"
- " Là một thằng đàn ông, đó là trách nhiệm của con, mặc kệ con có yêu Suzy hay kg"
Myungsoo thở dài, trách nhiệm, anh có làm gì đâu mà trách với nhiệm chứ, người anh phải nghĩ đến trách nhiệm là nó kìa, làm nó buồn, làm nó khóc, anh đúng là một thằng tồi mà......
..........
- Sao unnie lại hẹn em đến đây? Vì Jiyeon à? - Suzy chưa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề
- Lần này cô đã sai rồi, khi làm tổn thương con bé như vậy - Soyeon vào thẳng vấn đề
- Em làm gì chứ? là lỗi của Myungsoo mà - Suzy nhếch mép
- Đừng giở giọng đó trước mặt tôi, nếu tôi kg nhầm, tối hôm đó là sinh nhật cô, trùng hợp là Jiyeon lại kg có ở Hàn, kg phải cô đã lên kế hoạch hết rồi sao? - Soyeon quả là có cặp mắt sắc bén
- Chuyện anh ấy uống say rồi cùng em vào khách sạn là thật, chúng em cùng ngủ trên một giường cũng là thật, thì những chuyện khác có quan trọng gì đâu chứ?
- Jiyeon thật sai lầm khi có một người bạn như cô
- Cậu ấy quá yếu nhát để tranh giành với em, là lỗi của cậu ta
- Những thứ dùng thủ đoạn để có được thì kg lâu dài được đâu, đặc biệt là tình cảm
- Chị thông minh như vậy, thì nghĩ cách giúp Jiyeon đi, sao lại tốn công sức ngồi đây làm gì?
- Tôi kg cần làm gì cả, vì Myungsoo sẽ cho cô biết, cảm giác bị xem như là vô hình ấy, cô biết rồi mà, đúng kg?
- Tôi kg hiểu chị nói gì nữa
- Đừng nghĩ Jiyeon có thể bước vào trái tim cậu ta, thì cô cũng có thể, kg bao giờ đâu.
Soyeon đứng dậy rồi bỏ đi, Suzy ngồi lại rồi cười khẩy, ở đâu ra cái bà chị này đến đây rồi dạy đời cô chứ, gì mà vô hình, Park Jiyeon, chẳng là gì với cô cả, đúng, kg là gì cả....
.........
" L và Suzy, ấn định ngày cưới sau khi bị công khai"
" L và Suzy kết hôn, fan nửa vui mừng, nửa lo lắng cho Jiyeon"
" L cưới Suzy, vì yêu hay vì trách nhiệm?"
" Cặp đôi hot nhất K-biz kết hôn, cặp đôi trong mơ trở thành sự thật"
- Đúng là nhanh thật, rõ ràng Suzy lên kế hoạch cả rồi, giờ phải làm sao đây? - Eunjung lo lắng
- Sao Myungsoo kg làm gì đi? - Hyomin bức xúc
- Cậu ta kg thể làm gì đâu, bên họ đã thông báo chúng nó đã chia tay nhau, giờ vì lộ ảnh nóng, nên đành phải kết hôn, vẹn cả đôi đường - Soyeon phát ngôn quá chuẩn
- Nhưng rõ ràng chúng nó bị ép chia tay mà - Boram lên tiếng
- Quan trọng là nitizen nghĩ sao thôi, nói cho cùng cũng vì cậu ta
- Vậy Jiyeon phải làm sao?
Cả đám trố mắt nhìn nhau, dạo gần đây nó hốc hác nhiều đi rồi, giờ thêm tin này nữa, nó gục luôn cũng nên, đúng thật là tai họa từ đâu rơi xuống mà, đang yên đang lành....
" Cạch", cả đám ngớ người, nó từ cửa đi vào, có 10 con mắt đang nhìn nó, lo lắng, thương cảm, nó bước vào trong, sao tự nhiên nhìn nó bằng cặp mắt thương hại như vậy chứ?
- Mọi người sao vậy? có chuyện gì nữa à? - nó tiến lại gần
- Kg có gì? em ăn gì chưa? - Hyomin chạy đến giữ tay nó
- Em chưa ăn gì cả - nó vờ xoa bụng mình
- Vậy ăn thôi, bọn chị đang chờ em về ăn chung đấy - Eunjung nhanh tay lôi nó vào nhà bếp, thế là cả đám nhanh chân chạy theo
Giờ ăn cơm, kg khí sao mà ảm đạm thế nhỉ? Mọi người vừa ăn vừa để ý nó, ngay cả thở mạnh cũng kg dám, nhìn nó lúc này thật là mong manh dễ vỡ quá, ai cũng dè chừng, con bé này mà im lặng thế này là sắp có chuyện gì đây....
Cả đám buông đũa, ướt mắt nhìn nó, biết ngay mà, sau bao hồi dồn nén nó cũng khóc, nó cố lắm rồi, nhưng nó thật sự nuốt kg trôi cơm, mắt nó cứ cay xè đi, dù nó cố gắng ra vẻ bình thường nhưng thật khó, nó cố xem bài báo đó như là mình chưa đọc qua, nhưng mấy từ ngữ đó cứ lãng vãn quanh đầu nó, nó đuối sức, nó kg thể chịu đựng được nữa, dù nó có khóc òa lên cũng kg thấy dễ chịu hơn...
- Con bé này, sao lại làm bọn chị khóc theo vậy hả? - Boram đánh nó, cái đánh bất lực, phải làm gì với nó đây chứ?
- Kg sao, khóc đi, khóc hết rồi sẽ ổn thôi - Soyeon ôm vỗ về nó, ai cũng biết nó mít ướt nhất nhóm mà, và ai cũng biết họ rất dễ khóc
- Còn có bọn chị ở đây mà, đúng kg?
Thế là cả nhóm ôm lấy nhau, cảnh tượng giống như lúc họ xúc động khi nhận được tình cảm của fan vậy, đó là khoảnh khắc ý nghĩa nhất của 6 con người họ, vì họ luôn sát cánh bên nhau......
P/s: cứ cái đà này thì kg ổn đâu nhá, biết nói là tại sao?? :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro