Lost
...Lost...
Đang ghi hình thì nhận được điện thoại, Myungsoo lập tức chạy đến bệnh viện mà chẳng bận tâm PD đang bốc hỏa ở phía sau, anh ngồi trên xe mà tâm trạng rối tung cả lên, cả infinite cũng giống anh, Myungsoo tự trách mình, đáng lẽ anh kg nên rời khỏi, sao chuyện này lại xảy ra khi anh kg có mặt ở đó...
Tức tốc chạy vào bệnh viện, Myungsoo chẳng bận tâm đến hai chữ hình tượng nữa rồi, trước cửa phòng bệnh, chân anh bị đông cứng kg thể nhấc lên được, T-ara mắt đã ướt nhoè nhìn ra phía cửa, anh còn sao kg chịu vào trong nữa, anh muốn đi tiếp lắm, nhưng vì lí do nào đó mà đôi chân kg chịu nghe lời anh, những cảm xúc trở nên hỗn loạn, I7 kg như anh, hối hả chạy vào bên trong, ai nấy nhìn nhau mà kg nói nên lời....
- Sao mọi người cũng ở đây vậy? - Myungsoo tựa lưng vào tường, vậy đây kg phải là mơ, là nó, ngay khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nó, thấy nó ngồi đó ngay trước mắt anh, anh kg thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, và lúc này, câu nói đó của nó đã xác nhận đây là sự thật, kg phải mơ, cũng kg phải anh hoang tưởng, đôi chân giờ có thể tự tin đến gần nó rồi...
- Jiyeon àh, em làm mọi người lo lắng lắm đấy, em biết mình hôn mê bao lâu rồi kg? - Sunggyu xúc động nhìn nó
- Mấy unnie vừa mắng em rồi mà, em là bệnh nhân mà sao ai cũng bắt nạt em hết vậy? - vẫn cái điệu bộ nũng nịu đó, nhưng nó chợt im bặt khi anh đang lại gần nó, ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cánh tay lành lặn còn lại của nó kg biết phải đặt vào đâu, nó mím môi nhìn mấy ông anh bà chị kia, trong mắt họ đã có chút nhẹ lòng rồi, kể cả cha mẹ nó cũng nhìn nhau mà cười...
- Đừng dọa tôi như vậy nữa, cảm giác tưởng mình sẽ mất em, tôi kg chịu nỗi nữa đâu - anh nhẹ nhàng, nó kg sao, thật may, nhưng sao nó im lặng vậy, anh chậm rãi rời khỏi nó, đôi tay buông lơi, khi ánh mắt đối diện nhau, anh nhìn sâu vào đôi mắt nó, hoang mang lộ rõ trong ánh nhìn của anh, biểu hiện này của nó, cái ôm của anh làm nó sốc, nên mới nhìn anh trăn trối như vậy sao?
- Dù có lo lắng đến đâu cũng kg nên ôm người khác như vậy chứ? anh đang lợi dụng em đấy à? - giọng nói nó lên tông cao, chính vì cái suy nghĩ Myungsoo giả vờ quan tâm để thả Dê với nó, nó mà kg bị thương là cho anh một trận rồi
Myungsoo ngồi ngớ người ra, bao nhiêu từ ngữ chạy đi đâu hết, bộ não kg thể hoạt động bình thường được, thái độ này của nó, giống như anh và nó chẳng có chút quan hệ gì cả, ngay cả anh còn chưa hiểu, thì hỏi tại sao những người chứng kiến lại đứng yên như tượng, ai cũng đang vận dụng hết chất xám của mình, kg gian bỗng dưng rơi vào im lặng sau câu nói của nó, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau...
- Jiyeon àh, đó là Myungsoo mà - Woohyun chỉ tay vào Myungsoo
- Em biết mà, nhưng anh ấy thật mất lịch sự khi ôm em như vậy, còn nói cái gì mà em chẳng hiểu cái gì hết - nó tỏ vẻ vô tội, còn anh thì kg còn gì tồi tệ hơn được nữa
- Cậu ta là Myungsoo, em sao vậy? - Hoya hỏi thêm, thật sự là chả ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa
- Gì chứ? là lỗi của anh ta mà, sao mọi người lại nhìn em như vậy? - nó phồng má, cảm giác giống như nó đã làm sai chuyện gì vậy,, nó có làm gì đâu...
- Khoan đã, Jiyeon, em biết cậu ta kg? - Sunggyu đứng sau lưng Myungsoo
- Kim Myungsoo, thành viên nhóm anh mà sao anh lại hỏi vậy? - trả lời rất bình thường, Myungsoo bắt đầu cảm nhận được điều bất thường từ cách trả lời của nó, Sunggyu nhìn sang T-ara cầu cứu, nhìn nó như bị mất trí nhớ, mà hình như cũng kg phải, vậy thì phải làm sao đây?
- Jiyeon àh - anh nắm lấy tay nó, có vẻ như muốn nói gì đó
- Buông ra, đừng có thả Dê nữa - nó hất văng bàn tay anh, giọng nói bực tức, anh chết lặng, kg gì có thể diễn tả nỗi đau của anh lúc này, anh sẽ khóc mất nếu nó cứ dùng thái độ đó với anh
- Chuyện này là sao đây? - Sungyeol đưa ngón tay lên cắn, cắn đến khi nào mới giải đáp được cái tình huống này đây
- Jiyeon quên Myungsoo rồi sao?
- Kg đúng, em ấy nhớ cậu ta mà
- Nhưng sao lại phản ứng như vậy, cứ như họ là người xa lạ vậy
- Làm sao tớ biết được chứ
Lúc này Soyeon mới lại ngồi gần Jiyeon, Myungsoo đứng dậy, đứng trước mặt nó như đang chờ đợi phán quyết vậy, nó vẫn chẳng thèm nhìn anh...
- Jiyeon, ở đây có ai mà em kg biết kg?
- Unnie đang kiểm tra trí nhớ em sao? ở đây đều là người quen mà - nó trả lời một cách ngây thơ
- Vậy em có nhớ tại sao mình lại bị tai nạn kg?
- ......... - lắc đầu
- Myungsoo, em nhớ cậu ta kg? - cô hướng mắt về anh
- ..... - gật gật, có nhiêu đó mà cứ hỏi hoài là sao?
- Em và cậu ta, em có nhớ là quan hệ gì kg?
- Quan hệ gì? ý unnie là gì? - nhăn mày khó hiểu
- Bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, vợ chồng,.... - Soyeon liệt kê ra một tràng
- Chẳng lẽ bọn em có quan hệ gì khác ngoài bạn bè và đồng nghiệp sao? - nó ngờ vực, mấy câu hỏi này làm nó kg thể kg nghĩ ngợi được
Soyeon lo lắng nhìn anh, nhìn thôi cũng biết anh đang suy sụp thế nào rồi, mọi người dồn hết sự chú ý vào anh, anh nhìn nó bất lực, chẳng lẽ, nó mất hết kí ức về anh rồi sao?
........
Bước ra khỏi phòng bác sĩ, nhóm nam thanh nữ tú ngồi xuống, vẻ mặt bơ phờ chứng tỏ đã nghe được điều gì đó kg hay về tình trạng của nó, có thể làm gì giúp cho nó đây...
- Nghĩ sao cũng thấy thật vô lí, cái gì cũng nhớ, chỉ có mỗi chuyện hai người yêu nhau Jiyeon kg nhớ là sao? - Woohyun đột ngột đứng lên trong lúc mọi người đang bận rộn trầm tư suy nghĩ
- Nếu nói là mất một phần trí nhớ, em ấy đáng nhẽ phải quên Myungsoo luôn mới đúng chứ? - Sunggyu xoa cằm
- Trong phim thường thì phải có một cú sốc nào đó thật lớn, nhân vật mới ý thức là phải quên đi tất cả, nhưng mà..họ đang hạnh phúc lắm mà - Hoya ra vẻ thám tử
- Có phải vì chuyện của Suzy kg? Jiyeon vẫn còn chưa hết sốc - Sungyeol cũng nhập bọn điều tra tâm lí Jiyeon
- Bây giờ mình phải làm sao đây? - Boram lên tiếng, mặc kệ mấy cậu trai kia cứ như đang đóng phim hình sự vậy
- Phải kể cho Jiyeon hết mọi chuyện, dù sao thì, con bé cũng sẽ biết khi đọc tin tức thôi - Qri phát biểu
- Quyết định vậy đi.
Vậy là, đội quân T6-I7 tấn công căn phòng nó, bước vào đã thấy nó nắm trên giường, còn anh thì ngồi ở sofa đối diện, anh cũng muốn nói gì đó, nhưng biết chắc sau sự cố cái ôm đó, anh vô tình trở thành người lợi dụng trong mắt nó rồi, vậy nên anh chỉ có thể ngồi nhìn từ xa thôi...
Mọi người bước vào phòng, vậy là chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu, nó chăm chú ngồi nghe, mặt ngây ra vì chính mình cũng kg nhớ nỗi mình trong câu chuyện đó, thỉnh thoảng nó chú ý đến anh, anh luôn nhập tâm vào từng biểu hiện của nó, cũng mong nó sẽ nhớ được gì đó, nhưng đến khi mọi người nói xong cả rồi, mặt nó vẫn ngơ ra y như lúc đầu...
- Vậy là..em và anh ấy đang yêu nhau sao? - nó chưa tin tưởng lắm
- ..... - gật đầu đồng loạt
- Em đã đồng ý kết hôn với anh ấy rồi? - có hỏi đến ngày mai cũng kg hết thắc mắc
- . - lại gật tiếp
- Sao em chẳng có chút ấn tượng nào hết vậy? - nó tự nói chuyện với mình
- Thấy kg? nhẫn em cũng đeo rồi mà.... - Sunggyu nhanh miệng chỉ lên cánh tay đang bó bột của nó, nó nhìn xuống, đang đùa nó hay sao vậy?
- Nhẫn của em đâu Jiyeon? - Hyomin tròn mắt
- Hay là lúc tai nạn làm rơi rồi.
- Mọi người dựng chuyện gạt em sao? - nó la lên, chẳng lẽ nảy giờ nó nghe chuyện phím àh
- Nhẫn ở đây - anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, vì nhiều chuyện xảy ra nên anh chưa trả nó về vị trí cũ được, sầu não lại gần nó, nó kg nhớ ra gì cả, mà chỉ là biết được mọi chuyện thôi, anh định đeo cho nó thì...
- Kg được, em kg đeo đâu - nó la lên, sao nó cứ dẫn anh đi từ cú sốc này đến cú sốc khác vậy
- Jiyeon àh, em sao vậy? - mọi người còn cảm thấy khó chịu, huống chi là anh
- Em kg biết lúc trước chúng ta như thế nào, nhưng hiện giờ, em chỉ biết anh là một người bạn thôi, em chưa sẳn sàng nhận chiếc nhẫn này đâu - nó nói, nó kg biết nó đang sát muối trái tim anh sao?
- Vậy tôi phải đợi em nhớ lại sao? - anh buồn bã
- Cho đến khi em nhận nó bằng cảm xúc của trái tim mình, ok? - nó giơ hiệu Ok trước mặt anh, rồi phì cười, anh cười cay đắng, dù nó có làm tổn thương anh, anh vẫn vui vì cái cách xoa dịu vết thương của nó, nó vẫn vô tư như vậy, chí ít là như vậy...........
p/s: bắt đầu rối nữa rồi nha..kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro