Memories

...Memories...

Ngày ngày Myungsoo vẫn bên cạnh Jiyeon, ngày xưa nó bám dính anh kg buông, giờ thì lại đến lượt anh dính nó kg rời, cho đến khi xuất viện, nó dần dần trở lại với công việc, dù sức khỏe chưa thật sự hồi phục, nhưng nó vẫn cố gắng bằng tất cả khả năng của mình....

- " Cách tốt nhất để Jiyeon nhớ lại là gợi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, chúng ta sẽ diễn lại từng chuyện từng chuyện một"

Kg chỉ có Myungsoo, mà những người đang đợi nó cũng khá hồi hộp, cả Eunji cũng bị mời làm cameo bất đắc dĩ cho vở kịch này, chỉ đợi nó đi ra thôi, là tiếng bước chân, chính là nó, Eunji giữ lấy gương mặt anh theo như kịch bản, từ xa nó đã nhìn thấy, anh đang hôn Eunji sao, theo như diễn biến mà mọi người nghĩ đến, nó sẽ chạy đến và lôi anh đi, Myungsoo và Eunji hai bờ môi sắp chạm nhau kg thể giữ lâu hơn được nữa, sao nó chưa lại gần nữa chứ...

Kg như mọi người nghĩ, Jiyeon sau khi xem xét tình hình và nhận diện được nhân vật thì quay sang hướng khác mà đi, trong ý nghĩ kg nên làm phiền họ, I7 vỗ vai anh một cái thật đau, nó đã bỏ đi rồi mà còn giữ mãi cái tư thế hôn nhau chi nữa chứ...

- Jiyeon đi rồi – Sunggyu nhìn theo

- Kg có tác dụng, cảnh này hình như kg có ấn tượng mạnh với em ấy – Woohyun tiếc nuối

- Yah, Myungsoo, đi đâu vậy?

Chưa nghe hết bình luận anh đã đuổi theo nó, nó vừa ngồi lên xe anh đã leo lên theo và đóng cửa lại, nó bất ngờ nên tròn mắt mà nhìn, anh quản lí len lẻn xuống xe, kẻo lại nhìn thấy mấy cảnh ấy ấy thì ngại lắm...

- Gì vậy? em phải về Dorm? – vẫn một biểu cảm

- Em thật sự kg nhớ được gì? lúc nảy sao em kg ghen? – sao tự nhiên lúc này lại đáng sợ đến vậy

- Sao phải ghen? Anh hôn ai là quyền của anh mà – chẳng quan tâm đâu

- Anh là người yêu của em, vậy mà em cứ như vậy mà đi sao?

- Gì chứ? kg đi thì phải làm gì? – trố mắt hỏi lại

- Thì...lúc trước..

- Lúc trước thế nào? Em đã bảo em sẽ kg nhớ rồi mà – nó phồng má lên, nó dường như cũng tức giận lắm

- Muốn biết sao?

Anh nhướn người tới, biết sớm chuyện này sẽ xảy ra mà, Myungsoo giữ lấy đầu nó, tay còn lại chậm rãi ôm lấy vòng eo, đôi môi kia thật quá quyến rũ, bờ môi này kg thể chịu đựng thêm nữa tiến lại gần hơn, chúng quyện vào nhau y như những lần trước, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, Jiyeon cũng chìm đắm trong nó, cảm giác này, phải chăng chính là nó....

- Thế nào? Nhớ chưa? – anh nhìn nó mong đợi, nó vẫn còn ngơ ngác lắm, hình như chưa có hiệu quả

- ......... - nhìn mặt ngơ ra là biết chưa nhớ gì rồi, Myungsoo gian xảo, nụ cười nửa miệng vừa tắt lại tiếp tục hôn tấn công nó lần hai, lần này cũng vậy, kg mãnh liệt, kg vội vã, một nụ hôn thật nồng ấm, nụ hôn của sự khao khát yêu thương những ngày vừa qua

- Sao hả? – nhìn nó thú vị, tấn công thế này ai mà chịu nổi chứ

- ...... - lần này thì ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn chưa chịu trả lời, anh lại định đến gần lần ba, nhưng nó đã kịp đưa tay lên chặn môi anh lại, anh thoáng cười, có lẽ nào...

- Em nhớ rồi sao? – cách này kg hiệu quả đâu ông ơi

- Đồ dê sòm, đi mà hôn Eunji ấy – nó đẩy liên tục, làm anh phải liên tục chống cự nhưng kg được, nên đành mở cửa xuống xe, và đứng như chết trân ở đó..

Chiếc xe rời đi, Jiyeon bụm miệng cười, sờ lên môi mình, cảm giác âm ấm nguyên vẹn chưa dứt được, sao nó lại có phản ứng này chứ, thật lạ......

..............

Hôm nay Jiyeon đột nhiên bị áp giải đến một bến cảng, mới sáng sớm nó còn chưa tỉnh ngủ, trước mặt nó là một chiếc thuyền, nhìn cũng kg to lắm, mà sao tự nhiên lại đưa nó đến đây chứ....

- Em đến rồi àh, Jiyeon? – I7 từ đâu xuất hiện, nó nhìn qua T6, họ chỉ nhún vai một cái rồi bỏ mặt cho nó bị i7 dẫn đi

- Đi đâu vậy ạ? – chẳng hiểu gì hết

- Em ngồi đây đi – đưa nó đến mũi tàu, họ nhanh chóng bỏ đi kg chút dấu vế

Nó kg hiểu gì hết nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó, sáng sớm mà được hít thở bầu kg khí của biển thế này, thật dễ chịu, nhưng ở đây có gợi nhớ điều gì trong nó kg? đó chính là suy nghĩ của người đang núp ở phía sau, nhìn nó kg chớp mắt, từ bao giờ anh có được ý niệm là kg bỏ cuộc, anh nhất định phải làm nó nhớ lại....

Lần này anh chậm rãi đến ngồi bên cạnh nó, nó thoáng giật mình nhưng cũng kg nói gì, tâm trạng đang tốt nên kg chấp....

- Sau khi tàu rời bến, tôi cũng sẽ về Hàn – anh mở lời, đọc y như kịch bản luôn nhỉ

- ............ - trợn mắt nhìn, nói cái gì vậy trời?

- Nhưng tôi kg yên tâm vì em quá thân với tên Donggun đó đấy – diễn nhập tâm quá rồi, kg biết bạn diễn của mình đang đần mặt ra

- ......... - kg còn biểu cảm nào ngơ hơn biểu cảm này nữa

- Phải có gì đó để tôi kg bận lòng nữa – anh bất chợt quỳ xuống,cảnh này thấy quen lắm cơ, rồi đưa ra chiếc nhẫn trước mặt nó, nó vẫn giữ biểu cảm ngây ngốc của mình, anh đang làm cái trò gì vậy chứ?

- Vật làm tin hay quà sinh nhật cũng được, em có đồng ý...... - nhìn dò xét, theo như diễn biến trước đó thì câu thoại đến đây là hết rồi, anh nhìn nó, nó nhíu mày lại, phản ứng này hình như lại uổng công nữa rồi

- Anh làm gì vậy? tập kịch sao? – đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ đến

- Em..kg nhớ gì àh? – anh kg chắc chắn lắm, ngay cả lúc cầu hôn này nó cũng kg nhớ sao?

- Nhớ gì chứ? nảy giờ anh làm gì vậy? – nó bực bội

- Đeo nhẫn vào chắc sẽ nhớ thôi – anh nắm lấy tay nó, dù một chút cơ hội cũng kg thể bỏ qua, nhưng thật kg may...

- Em kg đeo mà – nó vô ý hất tay anh, chiếc nhẫn bị lực của nó làm rơi xuống, lăn dài trên mũi tàu, Myungsoo ngạc nhiên nhìn theo, ôi kg, nó sẽ rơi xuống biển mất, anh đứng dậy với tốc độ cao chạy theo và chụp lấy nó, kg biết may mắn hay xui xẻo, chiếc nhẫn trên tay anh khi sắp rơi xuống mép tàu, nhưng anh đã lỡ đà kg dừng lại được.....

"Bủm", âm thanh gì nghe lạ vậy, anh đã rơi xuống nước, Jiyeon hốt hoảng chạy đến đầu tàu nhìn xuống, rõ ràng rơi xuống mà, sau kg thấy ai hết vậy, chỉ thấy bọt nước trắng xóa mà thôi...

- Yah, anh đâu rồi? – nó hét lên, sao bỗng dưng lại có một sự hoang mang trong tim nó, khi vẫn kg nhận được sự hồi đáp nào

- Kim Myungsoo, trả lời em đi – mắt đỏ lên, nó sắp khóc đến nơi

"Bủm", lại thêm một âm thanh lạ tai nữa, nó cũng đã nhảy xuống, nhưng nó quên mất một điều, nó làm gì mà biết bơi chứ, nên hai tay cứ quơ lung tung lên, có thật là cứu người kg vậy?

- Yah, Myungsoo kg biết bơi – Sunggyu la thất thanh

- Jiyeon cũng có biết bơi đâu – Eunjung còn la to hơn

Thế là Hoya và Sungyeol và Dongwoo nhảy xuống, Sunggyu đưa Jiyeon vào bờ trước, còn hai người còn lại thì tìm Myungsoo, thật may sau hồi lâu lặn hụp cũng tìm được anh, giờ họ phải làm sao với hai người chết đuối vì tình này đây....

- Jiyeon àh, Jiyeon – Sunggyu cố hô hấp cho nó, vừa mới nhảy xuống thôi mà nó đã đuối nước rồi, nó bật dậy, ho sặc sụa, nhăn mặt trông thật khó coi, mém xíu là nó chết thật rồi, nhìn sang phía bên kia, Dongwoo hô hấp nhân tạo cho anh, nó ngay lập tức tiếp cận

- Yah, tỉnh lại đi chứ, tớ mệt lắm rồi – Dongwoo vẫn liên tục giúp anh đẩy nước ra ngoài, mọi người cũng lo lắng kg yên, Jiyeon nắm lấy bàn tay anh, xin đừng xảy ra chuyện gì mà, nhưng chợt bối rối lại vào nhịp khi chạm phải thứ gì đó trong bàn tay anh, anh vẫn nắm chặt kg buông, là chiếc nhẫn, nó cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình...

- Sao lại khóc? – giọng nói trầm ấm mệt mỏi vang lên, anh đang cười hiền với nó, đưa tay lau đi giọt nước mắt cho nó, Dongwoo ngồi bịch xuống, anh mệt đến mức kg nói được gì nữa

- Ngốc, anh mém chết rồi đấy – nó la lên, hất tay anh ra

- Em cũng mém chết đấy thôi – anh vẫn cười hiền, có ai kg biết bơi mà lại nhảy xuống như nó kg, còn lớn tiếng mắng người ra ngốc nữa

Mọi chuyện hôm nay trôi qua như vậy, kg biết ngày mai sẽ ra sao đây???

p/s: Pink lại rồi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro