Pray
...Pray...
Jiyeon để điện thoại xuống, nhắn tin với anh thôi mà, có cần vui như vậy kg? hôm nay hai người hẹn nhau đến tháp Namsan, nó chưa có lần nào được đến đó cả, cũng vì nó quá nổi tiếng, sợ làm náo loạn chỗ lãng mạn của người ta, nhưng hôm nay có một điều vui hơn, là các unnie mới vừa gỡ bỏ một lệnh cấm với nó, nó vui đến mức kg nhận ra có ai đang bấm chuông cửa, mở cửa với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười lại chợt tắt khi trông thấy ai kia.......
- Cậu khỏe hẳn rồi chứ? - Suzy ngồi đối diện nó
- Tớ khỏe rồi - nó để cốc nước xuống, vẫn còn chút gì đó gọi là ngượng ngùng thì phải
- Tớ xin lỗi, dù biết kg biết cậu có nhớ những chuyện tớ đã gây ra hay kg
- Ý cậu là chuyện về Myungsoo, hay chuyện vụ tai nạn đó - nó đột nhiên nghiêm túc
- Cậu... - cô mở to mắt, nó biết hết rồi sao? hay là nó đã nhớ ra
- Qri unnie đã cho tớ xem cái đĩa đó, tớ kg nghĩ cậu có thể tuyệt tình đến vậy - nó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh
- Nếu cậu có tố cáo tớ, tớ cũng kg oán trách gì đâu, bây giờ tớ cũng kg còn gì nữa rồi, tớ chỉ tiếc mình đã tự tay hủy hoại tình bạn của chúng ta - Suzy hối lỗi nhìn nó
- Làm sao đây? Tớ lỡ tay làm hỏng nó rồi, giờ kg có chứng cứ, có nói cũng đâu ai tin - nó típ mắt, làm vẻ ngây thơ, còn Suzy lại bị nó làm cho kinh ngạc
- Cậu...kg giận tớ sao?
- Tớ cũng là người mà, sao kg giận được chứ, nhưng cậu bây giờ cũng thảm lắm rồi, cứ coi như kg có cái camera đó đi, tớ sẽ quên hết - nó dõng dạc tuyên bố
- Jiyeon, cậu...
- Chẳng phải tớ vẫn còn sống mà ngồi đây sao? hơn nữa những chuyện vừa xảy ra giúp tớ nhận ra rất nhiều chuyện, cậu đừng bận lòng nữa, hãy cố gắng lấy lại lòng tin của khán giả đi - nó giờ trông như một người chị vậy
- Tớ có lỗi với cậu - cô khóc, rồi cúi mặt xuống, Jiyeon từ tốn lại gần, ôm lấy cô bạn này, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, và hơn thế nữa, giờ chính là lúc họ hiểu hơn về tấm lòng của nhau....
..........
Đêm đến, trên tháp Namsan, một chàng trai bao mặt kín mít đang đứng đợi ai đó, lần này là nó hẹn anh đến đây, từ trên tháp nhìn xuống, anh tự hỏi liệu anh có nhận ra nếu nó đang đi ở phía dưới kg, rồi tự cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch đó, liệu nó sẽ nói gì khi gặp anh, rằng nó nhớ ra rồi, hay nó sẽ cho anh một cơ hội để đánh thức kí ức của nó....
- Đông người thật nhỉ? - ai đó bỗng dưng đến đứng ngay bên cạnh anh
- Jiyeon? - kg chắc lắm, nó cũng diện nguyên cây đen thui như anh
- Chúng ta cũng treo ổ khóa đi - nó chìa ra một mảnh giấy, làm anh có chút ngạc nhiên, nó hôm nay sao vậy chứ?
Nó kg nói gì thêm chỉ lẳng lặng mà viết, còn anh thấy nó viết cũng viết theo, viết xong nó lại típ mắt tự hào, dán lên ổ khóa, môi vẫn cười như hào lòng lắm vậy?
- Chồng viết gì vậy? - nó giật lấy mảnh giấy của anh
- .... - chưa thấy có gì khác lạ, chăm chú vào mảnh giấy của mình
- " Jiyeon, đừng quên kí ức anh và em" - nó đọc lên rồi nhìn anh, ánh mắt này sao tự nhiên ranh mảnh hơn hẳn
- "Vợ yêu chồng nhất, chồng cũng như vậy nhé", của vợ đấy - nó đọc to lên, rồi nhìn anh thích thú, đến giờ anh mới nhận ra, cách xưng hô và nói chuyện của nó, còn cả cái điệu cười này nữa....
- Em..em...
- Vợ nhớ lại rồi - nó la lên rồi ôm chầm lấy anh, anh bất ngờ đến mức toàn thân đông cứng, nhưng hạnh phúc ùa đến anh cũng ôm chầm lấy nó, hai người này kg biết đây là nơi đông người hay sao vậy chứ?
Tình tứ trên cáp treo, bàn tay nó nắm chặt tay anh kg buông, nó thật sự muốn làm điều này lâu lắm rồi, cầu trời cho anh và nó mãi mãi bên nhau như thế này, như vậy là quá đủ rồi...
- Chồng..chồng kg hỏi vợ nhớ lại mọi chuyện khi nào sao? - chu mỏ hỏi, lại nữa hả mợ Nô, thôi chu mỏ dùm cái
- Kg quan trọng nữa - anh ôm nó vào lòng, nó nhớ lại rồi, thì những chuyện khác còn quan trong gì nữa chứ
- Vậy sao? - yên bình trong vòng tay anh, như vậy là được rồi
- Chúng ta kết hôn đi - anh đột nhiên lên tiếng
- Kết hôn? - nó giật mình, nhìn anh để xác minh lại
- Phải, kết hôn - anh nắm lấy bàn tay nó, chiếc nhẫn lại lần nữa được đeo vào, giờ anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn, giờ thì kg có gì chia cắt được họ nữa
- Vợ vẫn chưa nói đồng ý mà - nó bĩu môi
- Em kg được phép từ chối.
Anh nghiêng đầu, chưa kịp nhận thức thì anh đã chiếm trọn đôi môi nó rồi, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm, nó cũng kg vừa ôm lấy cổ anh, họ lại quấn lấy nhau nữa rồi, ôi thật là sến....
......
Phòng chờ KBS, hôm nay có stage đặc biệt, T-ara như mọi khi lại ngồi tám chuyện bên nhau....
- Kết hôn sao? có cần nhanh như vậy kg? - Hyomin đang rất khó chịu vì bị em út qua mặt
- Em dám qua mặt chị sao? hả? - Soyeon véo má nó, cô còn chưa được cầu hôn nữa mà nó lại...
- Xảy ra nhiều chuyện như vậy? chúng nó vội cũng đúng - Boram vô tư kg nghĩ ngợi gì nhiều
- Mà em nói sự thật cho cậu ta biết chưa? - Eunjung chen miệng vào
- Sự thật gì? - giả vờ ngây thơ
- Chuyện em giả vờ mất trí nhớ đó, nhìn mặt em chắc chưa nói rồi - Eunjung đi guốc trong bụng nó mà
- Chồng nói chuyện em nhớ ra khi nào kg quan trọng nữa - vẫn ngây thơ
- Đó là cậu ta nghĩ em mất trí nhớ thật, cậu ta mà biết mình bị gạt, cả unnie cũng kg giúp được em đâu - Soyeon lên tiếng hù dọa
- Kg phải mọi người bắt em làm vậy sao? - mếu máo, oan ức quá mà
- Phải ha, chúng ta ép buộc uy hiếp Jiyeon mà - Hyomin mới nhận ra bọn họ mới là chủ mưu
- Cũng vì tốt cho em thôi, vì cậu ta chưa bao giờ thể hiện tình cảm với em cả, nên bọn chị muốn thử lòng cậu ta, em thấy chưa, cậu ta vì em mà xuýt chết đấy, chiêu này là tuyệt chiêu mà - Soyeon lên giọng giải thích, biết ngay nó sẽ bị lừa mà
- Chứ kg phải unnie muốn cậu ta biết mùi đau khổ sao? - Eunjung chen miệng vào
- Đó chỉ là lí do bé xíu trong những lí do to lớn thôi - nói sao cũng nói được hết
Jiyeon lại có dịp lo âu, sao lúc đó nó kg nghĩ đến cái tình huống này, phải che giấu anh nó kg muốn chút nào, nhưng còn nhớ lúc nó vừa tỉnh lại, nó đã ngay lập tức muốn gặp anh rồi...nhưng mấy bà chị này luôn làm nó vỡ mộng....
-" Giả vờ kg nhớ chuyện giữa em và Myungsoo, xem thử cậu ta sẽ làm gì?"
- " Chỉ là thử xem cậu ta có thật lòng kg thôi, tin bọn chị đi, em kg phải cũng muốn biết cậu ta yêu em đến mức độ nào mà"
- " Em phải diễn đấy, em là diễn viên đại tài mà, lần này phải làm cho thật tốt vào"
- " Thử trái lời bọn chị đi, bọn chị kg thèm nhìn mặt em nữa"
Jiyeon hồi tưởng lại, nó đã chịu mọi lời uy hiếp, để rồi phải làm diễn viên bất đắc dĩ, mỗi lần nhìn anh là lòng nó lại bị lung lay, rồi liên tục kg kiềm chế được mình, hành động thật khó hiểu, nhưng vì đã nhận lệnh rồi, nó dù miễn cưỡng nhưng cũng phải cố chịu đựng, cũng may mọi chuyện đã qua khi họ thấy anh vì chiếc nhẫn mà xuýt chết, anh chắc kg biết được đâu...
- Yên tâm đi, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà - Hyomin quàng vai nó, nhìn là biết nó hoang mang đến mức độ nào rồi, tội nghiệp
- Giờ có thêm một người nữa rồi - Boram đang đứng chết trân ngoài cửa, hình như đã nhìn thấy điều gì đó rồi
- Chồng... - môi nó mấp máy, kg phải chứ, sao anh lại đứng đó vào lúc người ta nói chuyện hệ trọng như vậy chứ, nhưng chỉ trong tíc tắc anh nhanh chóng bỏ đi, T-ara nhìn sang Jiyeon, nó thất thần kg nghĩ được gì nữa, vậy là anh nghe thấy hết rồi, nó tiêu đời rồi....
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro