Realizing

….. Realizing…….

Park Jiyeon, bây giờ anh đã quen dần mỗi ngày đều nhìn thấy nó, cái điệu cười híp mắt của nó, tiếng gọi “chồng” cực dễ thương của nó, kể cả những câu chuyện, câu nói ngây ngô của nó, kg phải những lúc đông người, mà khi chỉ có anh và nó nó cũng như thế, anh tự nhắc nhở mình tất cả đều kg phải thật, nhưng cảm giác khi ở bên nó, kg có chút gì là giả dối cả.

-          Em đi sao? – Soyeon từ bếp nói với ra

-          Vâng ạ

-          Chủ tịch có gọi em kg? – Qri nhóm trưởng ngồi ở phòng khách nhìn nó

-          Chủ tịch, sao thế ạ? – nó đang định ra cũng phải đứng lại

-          Hình như về chuyện Myungsoo đấy, cũng được một thời gian rồi mà – Qri vẫn bình thản

-          Vậy à – nó thở dài rồi đi ra ngoài.

Sắp kết thúc rồi sao? bộ phim kg cát sê của nó, sao nó kg muốn kết thúc thế này, hay nói chủ tịch cho thêm một thời gian nữa nhỉ? Sao được chứ? Anh chẳng vui vẻ gì khi bên nó cả, chỉ có nó tự biên tự diễn thôi, gương mặt điển trai của anh, người yêu hờ của nó, nghĩ là thấy buồn rồi.

Nó như người mất hồn, ngồi trước bàn trang điểm, nó luôn tràn đầy sức sống kia mà, hôm nay sức sống đâu mất hết rồi nhỉ.

Myungsoo đứng từ xa đã nhìn thấy nó, thẩn thờ vừa đi vừa xem lại kịch bản, anh liếc nhìn về phía trước nó đang đi, đồ ngốc này, lại kg chịu nhìn đường.

-          Ui da – nó ngã nhào xuống đất, lụm cụm nhặt lấy kịch bản của mình

-          Ui da – kg phải chỉ mình nó, người bị cụng trúng đầu cũng la lên, nó vừa xoa trán vừa nhìn, ôi kg phải là người, mà là thiên thần.

-          Tiền bối kg sao chứ? – Sehun chồm tới xem xét cái trán của nó, nó ngẩn người ra, nhìn gần càng kg giống người hơn nữa

-          Kg sao – ngất ngây kg thốt nên lời

-          Xin lỗi, tại em đi kg nhìn đường – nở nụ cười thiên sứ,làm cho ai kia bất động luôn rồi, mê trai quá đi.

-          Kg sao, cũng tại noona mà – nó cười híp mắt rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo, Sehun lại cười, nó đáng yêu kg thể cưỡng lại

-          Trao đổi số điện thoại nha, em là Sehun, noona biết em chứ? – anh giơ điện thoại của mình ra

-          Sao lại kg biết, cậu nổi tiếng thế cơ mà, nhưng nhìn gần đúng là quá đẹp – nó vừa bấm số vừa khen kg ngớt, Sehun chỉ ngượng ngùng cười

-          Rảnh em sẽ gọi – anh lưu ngay vào

-          Phải gọi nhé, thôi noona phải đi rồi.

Sehun nhìn theo Jiyeon, môi lại cười, tin đồn đúng là kg sai, tiếc là Jiyeon mà Myungsoo quen nhau cả nước này đều biết rồi, làm gì còn cơ hội nào nữa.

Myungsoo chứng kiến mọi chuyện, sao lại khó chịu thế nhỉ, thì ra với ai nó cũng như thế, chứ kg phải chỉ với mình anh sao?

….

Nó ghi hình xong rồi, hôm nay nó thấy anh lạ lắm, nhìn nó như muốn hỏi han gì đó, mặt thì vẫn lạnh lùng, kg lẽ hỏi chuyện công bố chia tay sao, hay vì nó quá đa nghi rồi, anh lúc nào kg như vậy, chỉ biết phóng băng người khác bằng đôi mắt của mình thôi. Nhưng hôm nay họ kg có chung lịch trình nào, nghĩ đến là thấy chán rồi. nó ão não đi ra về, đưa mắt nhìn xung quanh, nó dừng lại ở phía ghế đá ở hành lang cách đó kg xa, y như chim ưng đang rình con mồi….

-          Cảnh này, em kg hiểu lắm – Eunji chỉ tay vào kịch bản

-          Cứ theo đó mà diễn thôi – Myungsoo kg mấy hào hứng, đóng chung MV thôi mà, có gì to tát đâu mà phải ra đây bàn riêng

-          Hay mình tập thử đi – Eunji đề nghị

Anh quay sang nhìn cô, định nói kg cần ,ai ngờ cô giữ lấy gương mặt anh, giữ ánh mắt truyền cảm xúc cho nhau, Eunji tiến gần hơn, anh chỉ nhìn thử xem cô định làm gì, môi 2 người sắp chạm nhau…..

-          Chồng à !!!!!

Họ hướng ánh nhìn về phía vừa mới có người lên tiếng kia, Myungsoo nhăn mày nhìn nó, nó từ đằng xa chạy lại, nó cố ý đấy à, nếu từ đó chắc đã nhìn thấy hết rồi. nó đến như một tia chớp, nhanh chóng và chớp nhoáng, nó lôi anh đi mất, bỏ Eunji ngồi ngơ ra, kg thèm chào cô một tiếng, nhưng cô chợt phì cười, là bạn mà cô quên mất, Myungsoo và nó đang quen nhau, chắc nó ghen rồi.

-          Chồng, vừa rồi chồng làm gì thế? – nó như kg thể kìm nén được, quên mất nó kg được phép ghen

-          Làm gì? – anh nhìn nó, anh hỏi nó làm gì mới đúng, tự nhiên hùng hổ kéo anh ra đây

-          2 người hôn nhau sao? sao lại hôn nhau, vợ mới là người yêu của chồng mà – nó chu mỏ ra, nhập vai quá rồi đấy nhé

-          Diễn tập thôi – anh kg hiểu sao phải giải thích với nó, nó đâu là gì của anh chứ

-          Diễn tập sao? – nó tròn mắt, có thật như anh nói kg đây

Anh im lặng nhìn nó, sao nó có thể ngây thơ như vậy, hết lần này đến lần khác làm anh rung động, mà cứ vô tư như kg có gì, vậy là sao? anh yêu nó thật rồi, nếu như nó kg vô tư như vậy, cứ chú ý, quan tâm, chăm sóc, làm anh vui, thì có lẽ anh kg yêu nó, là lỗi tại nó sao? hay do anh kg làm chủ được cảm xúc của mình, quá vô lí, trước đây chưa ai có thể làm lay động được anh cả, nhưng sao nó….

Anh lại gần nó hơn, lần này kg cần đến thuốc nữa, anh giữ lấy đầu nó, nó hơi hoảng nhưng kg chống cự, anh định diễn tập với nó sao? chạm đến đôi môi mềm mại của nó, khoái cảm lại ùa về, cảm xúc, máu chiếm hữu nó lại trổi dậy trong anh, vị ngọt đôi môi như lôi cuốn 2 người họ, say đắm đến mức kg rời nhau, nó cũng thế, đối với anh, nó đã vượt quá ranh giới của một bạn diễn rồi, làm thế nào để thoát ra đây.

-          Như vậy đấy – anh sau khi rời khỏi nụ hôn thì nhìn nó, anh đang lừa dối chính bản thân mình

-          Ah, ra thế - nó cười, y như mới vừa hiểu ra, nó hiểu, mọi thứ đều kg có thật, nó đến lúc nên thức tỉnh rồi.

... địh 8 với rds chút xíu mà kg biết nói gì..

..góp ý nha..cơ mà có ai đọc chùa fic Au kg zậy..tự thú cho Au dzui cái coi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro