CHAPTER 15
Jae nhẹ nhàng đưa tôi ra ngoài, để Yuri và Sooyeon ở lại cạnh nhau.
Cảm giác có lỗi một lần nữa dâng lên, tôi biết mình đã gây ra một biến cố quá lớn trong cuộc đời họ, sẽ ra sao nếu cô gái tóc vàng mãi mãi không thể khóc, không thể cười, thật khó để tưởng tượng nổi Yuri sẽ xoay sở ra sao để đưa cả hai cùng vượt qua nỗi đau này.
- Yoona, mọi chuyện, dù sao cũng đã xảy ra, em đừng buồn nữa - hay xoa nhẹ vai tôi
- Nhưng.....- tôi chẳng biết nói gì, chẳng thể tìm ra lí do để thuyết phục mình nghe theo anh
- Anh biết, em cảm thấy có lỗi - anh ngồi xuống băng ghế - nhưng nghe này, đó hoàn toàn là một sự cố, là điều không ai
mong muốn, hơn hết, anh hiểu, em chỉ là vô tình. Tai nạn đó xảy đến là điều không may, vậy nên.....
- Jae à, anh không hiểu đâu - tôi tuyệt vong cắt ngang - chính em là người kéo cô ấy qua đường mà chẳng để ý tới đèn giao
thông......là em đã đẩy cô ấy vào tình cảnh này
- Yoona, đừng tự đưa mình vào những suy nghĩ tiêu cực, em sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, sẽ ổn mà
- Không, không đâu, mọi chuyện không hề ổn - tôi siết chặt tay vào gấu áo, chỉ để thấy các khớp ngón tay trắng bệch - cô
ấy đã mất đi biểu cảm trên gương mặt và còn cả những vết thương trên người. Làm sao em có thể tiếp tục gặp họ, em sẽ nói sao
với Yuri, sẽ thế nào để đối mặt với Sooyeon được nữa?
- Anh không nghĩ vậy đâu, anh biết em cảm thấy có lỗi, nhưng tai nạn này là điều không ai mong muốn cả, anh tin họ sẽ
hiểu em, Yuri và cả Sooyeon nữa, trái tim họ rất ấm áp, đủ để bao dung cho em, Yoona à.
- Em... - tôi bật khóc
Anh không nói gì, chỉ lau nước mắt cho tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ cha qua đời, tôi khóc nhiều đến thế, nỗi sợ vây lấy tôi, khiến lồng ngực tôi co thắt, không hiểu sao, nước mắt cứ rơi không ngừng khi tôi nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi, khi Sooyeon tỉnh lại, sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy nụ cười và cả vẻ mặt dễ thương ấy.
Nếu như cô ấy không thể vượt qua cú sốc, nếu như điều đó khiến căn bệnh của cô ấy tồi tệ hơn, thì chẳng phải, chính tay tôi đã đập tan những nỗ lực và cố gắng của Yuri ?
Tôi sợ, sợ sự tha thứ của họ, sợ cả tình cảm họ dành cho tôi.
Nó dường như quá ấm áp, tới mức bỏng rát trong trái tim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi quay trở lại đó khi Sooyeon đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, sau cánh cửa được mở ra là hình ảnh Yuri nắm lấy tay cô ấy, cố gắng giải thích:
- Ngoan nào, ngoan nào, mọi việc sẽ ổn thôi, Sooyeon à
Gương mặt cô gái hoàn toàn vô cảm, tôi bỗng thấy lạ lẫm trước Sooyeon, dường như đã là một ai đó xa lạ. Thế nhưng Yuri thì không nghĩ vậy, cô ấy vẫn dịu dàng, vuốt mái tóc của cô gái bé nhỏ trên giường bệnh
- Sooyeon, cậu có đau không?
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy gật đầu như một đứa trẻ và đôi mắt nâu ấy vẫn sáng lên hấp háy. Nhìn thấy điều đó, như thắp lên trong lòng tôi một điều kì diệu, Sooyeon của chúng tôi vẫn đang ở ngay đây.
- Cậu có nói được không?
Sooyeon khẽ há miệng, nhưng những gì chúng tôi nghe được chỉ là những tiếng "a" do cử động từ thanh quản, có lẽ lưỡi cô ấy phần nào bị ảnh hưởng.
- Được rồi, được rồi, như vậy là tốt rồi, cậu sẽ sớm khỏe lại thôi - Yuri mỉm cười - cậu có muốn ăn gì không?
Sooyeon gật.
- Mình sẽ lấy đồ ăn cho cậu - Yuri nhẹ nhàng đứng dậy
Ngay lập tức, đôi mắt nâu sẫm lại, chuyển sang sự sợ hãi, cô ấy cố cử động khó khăn, rướn người về phía trước, bả vai trái khẽ động, như muốn nhấc cánh tay lên, nhưng do bị gãy xương, toàn thân cô ấy đổ về phía trước
- Mình sẽ quay lại ngay mà - Yuri đỡ lấy Sooyeon, kéo cô ấy nằm xuống trở lại khi dựng chiếc gối sau lưng để cô ấy tựa
người - cậu ở lại đây với Yoona, một chút thôi mà
Cô ấy rời khỏi đó, để lại tôi và cô gái tóc vàng. Lần đầu tiên, tồn tại giữa chúng tôi một sự im lặng đáng sợ, tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn cô ấy nữa, có lẽ, tôi sẽ lại khóc.
- Chị....chị Sooyeon.....- tôi khổ sở mở lời - chị còn nhớ Yoongie chứ?
Tôi cắn môi kiềm chế, khẽ nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt biết nói.
Ánh nhìn ấy vẫn như vậy, trong vắt, đầy những nỗi đau thấp thoáng, nhưng giờ đây, tôi chẳng còn đủ can đảm để đối diện với nó, cảm giác có lỗi vây lấy tôi, như sợi dây thừng quanh cổ kéo tầm nhìn của tôi rơi xuống sàn trắng lạnh lẽo của căn phòng.
Dù là khó khăn, nhưng bàn tay gầy đầy những vết thương đó đã nắm nhẹ tay tôi, truyền tới tôi một luồng điện đủ khiến tôi giật mình, thậm chí qua một lớp băng trắng, tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp quen thuộc. Không giữ nổi lời hứa với Jae, tôi bật khóc khi nhìn cô ấy, tất cả cảm xúc đều dồn nén và bộc lộ qua đôi mắt.
Tôi vùi mặt xuống tấm chăn nguyên hơi thuốc sát trùng, nước mắt đua nhau trào ra, khiến tôi không ngăn nổi những tiếng nấc vuột khỏi đầu môi. Như lần đầu tiên tôi khóc trên đường, bàn tay Sooyeon cùng hơi ấm dịu dàng, đặt khẽ lên vai tôi, như muốn mang đi những nỗi đau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi khẽ nhìn bệnh viện qua gương chiếu hậu của ô tô. Cảm giác tiếc nuối vẫn chưa buông tha, hôm nay tôi xuất viện. Xương của tôi đã có sự ổn định, và dây thần kinh ở lưỡi bị tổn thương cũng đã phục hồi, mẹ đưa tôi về nhà. Thế nhưng, tôi chẳng hề thấy vui, ngược lại, tâm trạng tôi còn tệ hơn, vì cô gái tóc vàng vẫn phải ở đó.
Sau buổi chiều hôm đó, bác sĩ đã đưa lại cho chúng tôi kết quả khám bệnh và phiếu nhập viện, khiến cả ba đều bàng hoàng khi nhìn thấy nó Những gì tôi không ngờ tới là những vết thương mà Sooyeon phải mang, nó thật sự nghiêm trọng, cô ấy bị gãy xương đùi, xương bánh chè, và cả mạng sườn phải.
Bác sĩ đã thông báo lại cho chúng tôi vè kết quả kiểm tra tổn thương thần kinh, họ nói, khả năng phục hồi là thấp, tuy nhiên không phải không thể, nếu may mắn, cô ấy vẫn có thể nói được.
Điều đó, dù là nhỏ, cũng như ngọn đèn thắp sáng hi vọng của tất cả, dẫu chỉ một chút, tôi cũng nhất định sẽ cầu nguyện để Sooyeon bình phục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng thứ hai, tôi đã đi học, Joohyun phải qua tận nhà để giúp tôi:
- Yoona, cậu khá hơn rồi chứ - cô ấy hỏi khi chúng tôi đang dừng để chờ xe bus
- Ừ, bác sĩ nói xương của mình đã ổn định hơn, nhưng không nên vận động mạnh
- Như vậy là tốt rồi, sao cậu không nghỉ thêm, cậu mới xuất viện hôm qua thôi mà
- Mình, muốn đi học, dù sao mình cũng đã nghỉ một tuần rồi.
Chiếc xe bus dừng lại, cô bạn giúp tôi cầm nạng trong khi nhanh chóng tiến về phía trước, để đỡ tôi lên xe. Trước khi kịp làm điều đó, một giọng nói chợt vang lên
- Yoona, chuyện....chuyện gì thế này? - tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy
- Donghyun - tôi gượng cười, với lấy tay Joohyun để đứng
Nhưng cô bạn lớp trưởng đã nhanh hơn, nắm lấy tay tôi.
- Để mình giúp cậu - cô ấy mỉm cười
- Ừ ừ - sợ rằng lời từ chối sẽ là khiếm nhã, tôi đồng ý, và tôi đã thấy ánh mắt Joohyun thay đổi, chùng xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, tôi tới bệnh viện thăm Sooyeon, một mình. Tôi đã gọi taxi, thật xa xỉ.
Kẹt xe khiến chuyến viếng thăm của tôi bị trễ hơn dự kiến hơn nửa giờ. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện vào lúc chạng vạng.
Y tá đã giúp tôi tới phòng bệnh của Sooyeon, im lặng.
Khi tôi mở cửa, Yuri đã ra ngoài, chỉ còn cô gái tóc vàng ở trong phòng, một mình với giấy và bút dạ.
Tôi gõ nhẹ cửa, việc đó đã thành công khi gây chú ý của người đang nằm trên giường, cô ấy ngẩng đầu và đôi mắt nâu sáng nhẹ.
- Sooyeon, em tới thăm chị này - tôi mỉm cười, chật vật tới gần chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường.
Cô nhìn tôi, dịu dàng, thật dễ chịu vì được biết, cô ấy vẫn tha thứ cho tôi sau tai nạn đó. Tuy nhiên tôi gặp đôi chút khó khăn khi trò chuyện với cô ấy, khi trước, vì vốn từ không thật sự nhiều, tôi chỉ có thể hiểu tâm trạng và cảm giác của cô gái này hoàn toàn qua gương mặt.
Nhưng giờ, cô ấy lúc nào cũng vô cảm, lạnh lùng, hồ như là một người khác.
- Chị có mệt không?
Cô ấy khẽ lắc đầu
- Chị đang làm gì vậy? - tôi tò mò hỏi, nhìn vào tập giấy vẽ
Cô ấy khó khăn đưa ngón trỏ đặt lên môi, làm dấu im lặng, dù ngạc nhiên, tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhìn theo ánh mắt cô ấy
- Yoona
- Em, em tới thăm hai người - tôi lắp bắp khi thấy Yuri
- Trời đang có tuyết, chân em lại đau nữa, em đã tới một mình đấy à? - cô ấy nở nụ cười - em giúp chị kéo bàn ra được không
Tôi luống cuống đứng dậy mà không có nạng, mắt cá chân của tôi đau nhói.
Việc kéo bàn gặp khó khăn, nó dường như bị kẹt ở đâu đó, nhưng cảm giác nhức nhối, đau buốt ở cổ chân làm tôi mất kiên nhẫn để xem xét, tôi chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức.
Tôi mím môi nén lại cơn đau, kéo mạnh hơn, may thay, nó đã chịu thỏa hiệp và trượt ra. Yuri đặt nhẹ khay thức ăn lên đó.
- Em đã đi học chưa? - cô gái tóc đen kéo thêm một chiếc ghế, ngồi xuống phía bên kia giường
- Em đã tới trường hôm nay
- Sooyeon và chị rất nhớ em, nhưng sẽ tốt hơn nếu em đi cùng ai đó có thể giúp em đi lại - cô ấy mở nắp chai nước - em đã ăn tối chưa?
- Lát nữa em sẽ ăn mì ở nhà
- Ăn vậy không tốt chút nào, cô bé à, em ở đây, đợi Sooyeon ăn xong, chị sẽ mua chút gì và chúng ta cùng ăn
Tôi đỏ mặt, lí nhí đáp lại.
Khi Yuri chuẩn bị thức ăn vào chiếc tô nhỏ, bàn tay gầy, xanh xao ấy chợt chạm nhẹ, tạo sự chú ý.
- Sooyeon, sao vậy?
Đôi mắt nâu hấp háy niềm vui, với tay ra sau lưng lấy tập giấy vẽ. Hiểu ý, tôi nhẹ nhàng lấy giúp và đưa tới trước mặt cô ấy. Sooyeon nhìn xuống tập giấy và hướng ánh mắt vào cô gái tóc đen như có ý muốn cô ấy xem nó.
Yuri mỉm cười.
Theo từng trang giấy được lật mở, tôi thấy những biểu cảm khác nhau được vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ.
- Cậu đã vẽ chúng đấy à?
Cô ấy khẽ gật đầu
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng, nhưng thật không khó để hiểu ra, rằng Sooyeon muốn dùng những hình vẽ này để thay thế phần nào những biểu cảm đã bị mất đi của mình.
Yuri khẽ mỉm cười khi đóng cuốn tập lại, vuốt nhẹ mái tóc vàng
- Sooyeon, cậu không cần làm vậy đâu.
Đôi mắt nâu hơi mở to, sự ngạc nhiên cũng nhanh chóng đến trong tâm trí tôi
- Cậu có thể đã mất đi biểu cảm, thậm chí là cả giọng nói. Nhưng, Sooyeon à, mình vẫn nghe và hiểu được mọi cảm xúc của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó, trên đường về nhà, không điều gì có thể ngăn trí óc tôi ngừng nghĩ về họ, về Yuri.
Mình vẫn nghe và hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro