Ngoại truyện 6 - Bánh và Chuột



Tối, sau một ngày mệt mỏi, tôi thiu thiu ngủ trên sopha. Khi xoay người tìm cho mình một tư thế phù hợp hơn, tôi nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Qua đôi mắt hé nhỏ, làm quen với ánh đèn, tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang loay hoay với chiếc ô

- Yuri, cậu mới về đấy à? - tôi dụi mắt, cố cưỡng lại cơn buồn ngủ mà ngồi dậy

- Sao không ngủ tiếp đi? Trông cậu mệt mỏi quá - cậu nhìn tôi mỉm cười

- Không, đến giờ ăn rồi - tôi hí hửng tiến vào bếp

Tôi đã đoán trúng, Yuri đã mua đồ ăn nhẹ cho tôi, cậu thường hay làm vậy, khi thì là sữa chua, kem, bánh fromage, hoa quả gì đó. Hôm nay là bánh con cá

- Yuri, cậu mua bánh hồi nào vậy?

- Lúc chiều, mình đi học, gần trường có hiệu bánh mới mở nên muốn ăn thử

- Sao lại mua bánh con cá chứ, mình không thích đậu đỏ, mình muốn chocolat cơ - tôi giậm chân trên sàn, lắc lắc người

- Được rồi, được rồi, mình sẽ mua, mai nhé? - cậu vuốt tóc tôi, trước khi quay lại với miếng đậu phụ

- Không, bây giờ, ngay bây giờ, mình muốn chocolat, mua cho mình ~ - không bỏ cuộc, tôi tiếp tục đòi bằng được, Yuri chưa bao giờ từ chối hết

Nhận thấy điều đó, cậu bật cười, rồi mặc lại áo gió trong khi tiến ra cửa.

Không lâu sau đó, Yuri quay lại, khi tôi đang bấm chuyển kênh liên tục, tại sao buổi tối chẳng có bộ phim nào tử tế, chuyển qua chuyển lại, cuối cùng, tôi dừng ở một kênh phim nước ngoài. Tiếng nhạc rùng rợn vang lên, và tôi trợn mắt nhìn cảnh con ma chui ra từ màn hình tivi, nhận thấy chính mình cũng đang xem tivi, tôi hét toáng lên không kiểm soát :

- Ma, ôi trời ơi, có con ma kìa - tôi nhảy chồm chồm khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nhìn chằm chằm vào màn hình khi con ma bò ra, đuổi theo cô gái.

Màn hình phóng lớn, quay cận cảnh gương mặt đáng sợ đó, hệ thần kinh của tôi sụp đổ chỉ trong chốc lát, tôi thấy muốn ngất, toàn thân tê liệt , chân tay nặng nề, có lẽ tôi sắp chết. Bất chợt, âm thanh kì quái vang lên từ tivi, không kiềm chế nổi bản thân, tôi bật dậy chạy ra chỗ khác, vừa đúng lúc Yuri tiến tới. Không chút do dự, tôi nhảy lên, bám chặt lấy cậu:

- Yuri, trong tivi có ma, ôi trời ơi, ma sắp bắt mình, nó túm cổ chân mình rồi lôi xềnh xệch đi - Tôi siết chặt vai áo của cậu, vì quá sợ hãi, tôi đã khóc

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu cuống cuồng tắt tivi, dỗ dành tôi:

- Ngố nè, làm gì có ma, mà ai cho cậu xem phim ma vào giờ này kia chứ - cậu cứng giọng, cố thả tôi xuống đất

- Mình chán quá nên xem, ai ngờ chuyển đúng vào kênh đó

- Jung Sooyeon, từ nay mình không cho cậu xem phim buổi tối nữa, biết chưa?

Không nghe lời, để mình bắt được, sẽ bị phạt đó.- cậu khoanh tay lại, làm bộ như giáo

viên

- Dạ, biết rồi ạ, từ nay Sooyeon sẽ không thế nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chụt chụt chụt - tôi chu mỏ với con chuột đang hếch mũi nhìn tôi - Susu ~ chụt chụt

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lớp lông trắng mềm mại của nó, cái mũi ươn ướt cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi không ngăn nổi bản thân mỉm cười.

- Ăn nào, ăn nào - tôi lấy một ít thức ăn, đút vào miệng con chuột nhỏ, háo hức nhìn nó gặm

- Cậu nên bớt chăm cho nó mà chăm cho mình đi, cậu không thấy cậu gầy à? - giọng Yuri vang lên từ sopha, nơi cậu đang chăm chú đọc báo

- Kệ mình, nó còn đáng yêu hơn cái người bỏ mình đi biền biệt giờ mới chịu mò về, tụi mình đã đón Giáng sinh, Valentine và cả sinh nhật cùng nhau đó - tôi hôn nhẹ lên con chuột - Phải không Susu? Chụt chụt

Yuri chẳng nói gì thêm nữa, chắc lại đang mải hối lỗi đây mà

- Béo quá, béo quá Susu.

Tôi nuôi nó sau khi chúng tôi quen nhau một thời gian, từ chỗ bé xíu mới đẻ, giờ nó đã béo quay, tròn ủm như củ khoai vậy. Nó khá ngoan ngoãn, ăn ngủ giờ giấc, chán lại nghịch với cái bánh xe. Tôi đang suy tính mua thêm một con chuột nữa, sau khi thấy cảnh hai con chuột ở cửa hàng bán thú ôm nhau ngủ.

- Susu, có muốn có bạn không nào? - nó nhìn tôi, đôi mắt như thể mở to hơn, long lanh hơn - Mai sẽ mua bạn, nha?

- Yuri à, mai mình đi mua hamster nha - tôi đưa nó trở lại lồng, chạy về phía cậu

- Được rồi được rồi, mai sẽ đi mua - cậu xoa nhẹ đầu tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc vì khát nước, Yuri đang trong phòng tắm.

Khi đi ngang qua chiếc bàn gần cửa sổ mà tôi hay đọc sách, tôi ngó qua cái lồng chuột. Trong sự sợ hãi, tôi nhận ra nó mở toang hoác, và trống không. Con Susu đã đi mất.

- Trời ơi, ôi trời đất ơi, Susu - tôi gào lên, ngồi sụp xuống sàn - Susu, làm sao đây?

Nghe tiếng tôi khóc, Yuri cuống cuồng chạy ra trong bộ dạng xộc xệch, tóc còn nguyên nước, ngơ ngác

- Sooyeon, sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? - cậu vội vàng lau nước mắt cho tôi

- Susu của mình đi mất rồi, nó đi mất rồi, hôm qua mình quên đóng cửa lồng, nó đi mất rồi.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa, chỉ là con chuột thôi mà, mình sẽ mua cho cậu con Susu khác - cậu ôm tôi, vuốt tóc an ủi.

Nhưng những lời đó càng làm tôi đau khổ hơn

- Cậu chẳng hiểu gì cả, nó chỉ có một trên đời thôi, hiểu chưa? Con chuột đã ở cạnh mình suốt một năm trời cô đơn đó chỉ có một thôi, mình đã chăm nó từng ngày một ấy, có hiểu không? - tôi hét lên - trời ơi, Susu ~~ mình sẽ không nuôi con chuột nào nữa.

- Được rồi, được rồi, mình xin lỗi, mình không biết. Nín đi, ngoan nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã khóc cả buổi sáng, cứ nhìn vào điện thoại là lại ngập tràn ảnh con chuột với đôi mắt nâu đang nhìn tôi, Yuri chỉ còn biết dỗ dành, xin lỗi tôi.

Đầu giờ chiều, tôi tỉnh giấc từ giấc ngủ trưa, tôi quá mệt. Cậu đang nằm bên cạnh, nhìn tôi

- Dậy rồi à?

- Ưm, mấy giờ rồi? - tôi dụi mắt, nhìn gương mặt cậu ngược sáng

- 2 giờ rồi, cậu có muốn tới một nơi với mình không?

- Đi đâu?

- Nơi khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn

Chúng tôi thay đồ và ra ngoài. Cậu bắt xe bus, đưa tôi về một nơi quen thuộc......

- Tới nơi rồi à?

- Phải, tới rồi - tôi bước xuống, hít một hơi sâu bầu không khí thoáng đãng ngập mùi thơm của nắng.

- Chúng ta vào thôi - Yuri tươi tỉnh nắm tay tôi, tiến vào cửa nhà thờ

Trong tiết trời mùa đông lạnh giá, lần đầu tiên tôi đưa một ai đó cùng tới đây, nơi tôi đã lớn lên, đã chia sẻ tuổi thơ của mình.

- Sooyeon, con tới phải không?

Tôi chợt nghe tiếng gọi ấm áp

- Soeur, đã lâu rồi, soeur có khỏe không?

- Tất nhiên là có rồi, ta phải khỏe mạnh để dự lễ cưới của con, và nhìn con sống hạnh phúc chứ - soeur xoa đầu tôi, như khi tôi còn nhỏ - đây là? - soeur nghiêng đầu nhìn sang, hướng sự chú ý tới Yuri

- Đây là bạn của con, Yuri

- Chào soeur - cậu cúi người - con là bạn của Sooyeon

- Chào con, Yuri.

~oOo~

Chúng tôi dựa đầu vào thân cây anh đào, thoải mái nghỉ ngơi.

- Sooyeon, cậu vẫn chưa kể gì cho mình về tuổi thơ của cậu cả.

- Uhm, chưa lần nào, mình chưa để ai biết cả.

Ánh mắt cậu nhìn tôi chợt thoáng buồn, và cả thất vọng

- Mình đã tới đây khi mình 7 tuổi, trong một đêm mưa. Cha dượng mình đã đánh mình và bỏ lại mình ở đây, thật xa nhà, để mẹ mình không thể tìm thấy. Đó là một người dữ tợn và luôn say rượu. - tim tôi bỗng đập mạnh, khi hồi ức về đêm mưa của mười mấy năm trước lại ùa về, chưa khi nào tôi quên những nỗi đau ấy

- Vậy mẹ cậu đâu, từ khi đó, cậu không gặp lại mẹ nữa sao?

- Mình có gặp, một lần, bà đã nghe được điều gì đó khi dượng mình đang say rượu và đã trốn nhà tới đây. Nhưng khi còn chưa kịp để chạy tới ôm mình, khi băng qua đường, bà đã bị xe tải đâm chết.

- Sooyeon, vậy....

- Phải, mẹ của mình đã chết ngay trước mắt mình, đã trút hơi thở cuối cùng trên lề đường, mình chỉ biết khóc - nước mắt tôi bất chợt rơi

- Mình xin lỗi - Yuri kéo đầu tôi tựa vào vai cậu, lau nước mắt cho tôi - Sooyeon - giọng cậu như cũng đang run rẩy, an ủi tôi

- Sau hôm đó, mình như kẻ chết rồi, chỉ biết vật vờ ở nhà thờ. Nhưng soeur đã vực mình dậy, nói mình bắt đầu lại mọi thứ. Chính soeur đã đặt cho mình cái tên Sooyeon, vì Jessica, đã là đứa trẻ bị tổn thương của quá khứ rồi, mình đã giữ lại họ Jung, vì đó là họ của cha mình. Soeur đã giúp mình tiếp tục học piano, và ở cạnh mình suốt những năm đó.

Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, thật dịu dàng, êm ái.

- Lâu rồi phải không? - cậu nhìn tôi

Vẫn trong nắng đông, trong cái lạnh của mùa đông, chúng tôi trở lại nơi này.

Một năm trước, cậu đã ở đây, mang tới sự ấm áp, để tôi biết, có một người bạn luôn đồng cảm và thấu hiểu tôi.

Một năm sau, cậu vẫn ở đây, cùng sự dịu dàng, để tôi nhận ra, giữa những gì nghiệt ngã mà số phận đã gây ra, tôi vẫn may mắn tìm được ai đó, để yêu thương, thật trọn vẹn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: