Chap 14: Kẻ đứng sau
I sau khi vội vàng dập máy đã có một linh tính bèn nhấc máy điện thoại lên gọi:
- Tiểu thư tôi có linh cảm không hay
Cô gái bên đầu dây bên kia đang nhắm mắt dưỡng thần nhàn nhạt đáp:
- Nói đi
I lo lắng nói:
- Tôi có linh cảm thuốc ta cho Hanbin dùng bắt đầu xảy ra phản ứng phụ
Lúc này cô gái mới mở mắt ra hơi nhíu cặp lông mày:
- Ông nói cái gì?
Rồi cô ngẫm nghĩ một lúc bắt đầu ra nhiệm vụ cho I:
- Ông nghe đây, nhất định phải mang Hanbin về đây.
I đáp lại cung kính:
- Vâng!
I lái xe đến biệt thự của Bobby, ông quan sát xung quanh thấy có rất nhiều ma cà rồng ở lại canh gác cho Hanbin, xung quanh biệt thự đâu đâu cũng có. Ông ngẫm nghĩ rồi chắc chắn rằng Bobby cũng sẽ làm lưới bảo vệ ở xung quanh tòa biệt thự nên không thể đột nhập từ bên ngoài vào. Chỉ còn cách dụ người từ bên trong ra. Ông nhấc điện thoại lên và gọi vào số của Hanbin.
Hanbin đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu, nghĩ là Bobby gọi nên cậu không nhìn số máy mà ấn trả lời luôn:
- Alo?
- Là ta, I đây
Hanbin tỉnh ngủ nhìn lại số điện thoại hơi sợ hãi đáp:
- Vâng?
- Cậu có thể ra ngoài không? Tôi có chuyện cần nói với cậu, liên quan đến quá khứ của cậu.
Hanbin hơi sợ hãi nhưng bản tính tò mò đã lấn át đi. Cậu không muốn cứ phải sống trong sợ hãi chỉ vì không biết quá khứ của mình. Cậu đáp:
- Tôi chờ ông phía dưới cổng, tôi không được phép ra ngoài.
I suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Được
Ngồi trong xe một lúc I mới thấy Hanbin xuất hiện trước cổng. Ông vội vàng đi xuống xe cách một cánh cổng ông nói với Hanbin:
- Tôi nghĩ chuyện này có chút không tiện nếu xung quanh có nhiều người như này...
Hanbin gật đầu rồi quay sang nói với thuộc hạ của Bobby:
- Tôi sẽ không sao đâu các anh cứ đi chỗ khác đi
Thuộc hạ của Bobby nói:
- Không được, ông chủ sẽ giết chúng tôi mất
Hanbin chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ của kẻ vừa nói rồi thở dài:
- Thôi được rồi nếu các cậu không nghe lời thì tôi chỉ còn cách nói lại cho Bobby thôi
- Nhưng...chúng tôi cũng chỉ vì lo lắng...
Hanbin cương quyết:
- Tôi đã bảo là không sao
Sau một hồi giằng co thuộc hạ của Bobby vẫn không đi. Bấy giờ I mới nở một nụ cười thâm độc rồi biến vào trong cạnh Hanbin, ông ta vung tay mắt lóe lên tia sáng đỏ chết chóc, thuộc hạ của Bobby ở xung quanh đồng loạt bay xa hơn trăm mét, khi rơi xuống đều phun ra ngụm máu. Hanbin thấy thế lo lắng:
- Ông...ông...
I cười:
- Hanbin, cậu nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi nếu không tôi nghĩ họ sẽ không sống được nữa đâu.
- Ông...đừng có lại đây
I nhún vai rồi ra tay nhanh như chớp mắt thọc tay vào ngực một tên thuộc hạ rồi lôi quả tim đang đập thình thịch ra bóp mạnh khiến quả tim vỡ tung, tên thuộc hạ kia chết và hóa thành tro bụi ngay tức khắc. I quay ra nhếch mép cười:
- Thế nào?
Hanbin khiếp sợ cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ rồi cũng nở nụ cười khó hiểu:
- Được, tôi đi
I cười rồi nói:
- Tôi đợi cậu tại xe
I biến mất. Hanbin quay ra nói với thuộc hạ Bobby:
- Đừng nói với ông chủ các cậu. Tôi sẽ không sao đâu
Thuộc hạ Bobby dù bị đau vẫn gượng dậy đáp:
- Cậu chủ...không thể...
Hanbin mỉm cười, rồi bước ra ngoài cổng.
Khi Bobby về thấy tình trạng mấy tên thuộc hạ của mình bị thương nặng như thế, anh biết là đã có chuyện xảy ra, khuôn mặt của anh trong nháy mắt trở nên đáng sợ, anh gầm lên:
- Mẹ kiếp, gần chục tên ma cà rồng mà không đấu nổi lại ông ta?
Thuộc hạ của Bobby cúi mặt không dám trả lời. Bobby lôi điếu thuốc ra thuộc hạ châm lửa cho anh.
Lúc này đây Hanbin đã bị ngất xỉu và bị trói ngồi dưới sàn gỗ tại một nhà kho bẩn thỉu. Cậu bị tạt nước vào mặt và tỉnh. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn về phía trước, chỉ thấy lờ mờ rồi rõ nét dần hình ảnh của cô gái và I đứng đằng sau, cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt hai màu. Hanbin thều thào nói:
- Cô là ai?
Cô gái mỉm cười đi đến trước mặt Hanbin, cô ngồi xổm xuống trước mặt Hanbin, đưa tay vuốt ve má cậu, chợt Hanbin thấy má mình nóng rực, bỏng rát. Cậu sợ hãi hét lên:
- Cô đang làm gì?
Cô gái lúc này mới mỉm cười dịu dàng rồi từ đôi môi đỏ mọng thốt ra:
- Tôi đang hủy dung nhan người đã cướp Bobby
Hanbin cảm thấy một bên má của mình đau rát không chịu nổi, đau đến mức cậu không thể khóc nổi nữa. Cậu gầm lên một tiếng, những sợi dây thừng xung quanh cậu đứt phựt. Anna thấy tình thế không ổn bèn gọi thuộc hạ của mình:
- Chặn hắn ta lại!
Thuộc hạ của Anna đứng thành một hàng chặn Hanbin để Anna và I trốn thoát. Hanbin nở một nụ cười lạnh rồi nói:
- Yên tâm ta sẽ để cho các ngươi trốn thoát, nhưng cứ trốn đi hãy trốn thật kĩ vào đừng để ta tìm thấy các ngươi
Anna và I nghe thấy thế không hiểu sao sợ run người. Hanbin với khuôn mặt bị cháy một nửa và đôi mắt màu đỏ đậm trông càng đáng sợ hơn, cậu bước đi, đi đến đâu nơi đó đều hóa thành tro bụi. Thuộc hạ của Anna vì quá khiếp sợ cảnh tượng trước mắt nên đã gọi điện cho thuộc hạ của Bobby:
- Bảo ông chủ các ngươi đến nhà kho phía nam thành phố nhanh!!
Thuộc hạ của Bobby nói lại:
- Ông chủ tôi nghe giọng nói của chúng có vẻ rất hoảng sợ. Có khi nào cậu Hanbin...
Khuôn mặt Bobby hằm hằm tức giận hóa thành con dơi rồi bay đi.
Đến nhà kho anh khiếp sợ cảnh tượng trước mắt lũ ma cà rồng của Anna không bị hóa thành tro bụi thì cũng là bị hấp hối thở một cách khó khăn. Anh nhìn đến người đang ngồi cúi mặt. Anh tiến đến gọi một tiếng:
- Hanbin?
Hanbin ngẩng đầu lên, Bobby kinh ngạc và giận dữ. Kinh ngạc là vì đôi mắt của Hanbin có màu đỏ đậm chứ không phải đỏ máu, giận dữ là vì nửa khuôn mặt của Hanbin đã bị cháy do lửa. Hanbin ngạc nhiên mở lớn mắt rồi gọi một tiếng:
- Bobby?
Rồi cậu ngất xỉu. Bobby đưa tay ra đỡ rồi gọi cho Chan Woo:
- Đưa xe đến nhà kho phía nam thành phố.
P/s: Tình hình là bố ta đang đi họp phụ huynh...cầu nguyện cho ta nào...😭😂 btw ta có nick wordpress rồi ở phần giới thiệu đó, có gì follow ta nha :>
Virus❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro