Chap 17: Sự thật
Sau khi Hanbin tuyên bố xong, toàn bộ không khí trong phòng như ngừng lại một giây, mọi thứ im lặng không một tiếng động. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Rồi lũ ma cà rồng lại bắt đầu nhao nhao lên. Tên ma cà rồng đại diện đập bàn đứng lên nói:
- Thật ngu ngốc!
Hanbin quay qua nhìn rồi nhếch môi:
- Ngươi nói cái gì?
Tên kia hơi run sợ dưới ánh mắt của Hanbin nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
- Tôi nói ngài thật ngu ngốc. Vứt bỏ quyền lực và ngôi vị mà bất cứ loài ma cà rồng nào cũng khao khát.
Hanbin vuốt cằm ra điều suy nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu tiến tới nắm bàn tay Bobby, ngước lên nhìn Bobby thấy anh vẫn đang thất thần đứng ngây ra nhìn mình, cả Yun bên cạnh cũng vậy. Tất cả lũ ma cà rồng phía dưới đều bị hành động của Hanbin làm cho ngỡ ngàng. Hanbin chỉ cười rồi bình tĩnh nói ra:
- Có quyền lực và ngôi vị thì sao chứ? Ngồi trên nơi cao nhất mà không có ai bên cạnh thì tâm hồn và trái tim sẽ mãi trống rỗng và lạnh lẽo. Các ngươi đã bao giờ biết yêu thương một ai đó chưa? Đến lúc các ngươi biết yêu thương thì đến lúc đó các ngươi mới hiểu được quyết định của ta.
Toàn bộ loài ma cà rồng có mặt phía dưới đều đồng loạt há hốc mồm.
Hanbin không thèm để ý nữa kéo Bobby đi ra cửa, Yun định thần lại cũng đi theo ra cửa.
Ra ngoài thấy Chan Woo đang đợi dựa vào ô tô đợi sẵn. Thấy ba người đi ra cậu cúi chào 90°. Yun cười vỗ vai Hanbin:
- Em phát biểu làm toàn bộ loài ma cà rồng bao gồm cả anh và Ji Won sững sờ không biết nói gì luôn.
Hanbin nhún vai rồi cũng bật cười.
Bobby đứng bên cạnh cũng cười. Rồi anh chợt nhớ ra cái gì bèn nói:
- Sức khỏe của em đang rất tệ sao lại đến đây?
Rồi anh lại quay sang lườm Chan Woo:
- Jung Chan Woo, nhất định là do cậu. Cậu biết sức khỏe Hanbin như thế rồi mà cậu vẫn đưa Hanbin đến đây.
Chan Woo vẻ mặt nửa khóc nửa cười yếu ớt biện minh:
- Tôi...tôi bị oan mà
Hanbin vội vàng ngăn lại:
- Đúng rồi, anh mắng oan rồi. Là em nhất quyết bảo Chan Woo đưa em đến đây. Anh mắng em đi, mắng em đi.
Bobby cứng họng không nói được gì. Hanbin ơi em biết người anh yêu nhất là em mà, sao anh nỡ mắng em được...
Yun cười cười rồi lắc đầu. Đúng là trong mắt tên này Hanbin là nhất rồi.
Sau một hồi náo loạn họ mới bắt đầu trở về nhà.
Về đến biệt thự Hanbin ôm eo Bobby rồi nói:
- Trong lúc em hôn mê em đã nhớ lại được toàn bộ bao gồm vì sao em hận anh và chúng ta đã gặp nhau như nào.
Bobby cúi đầu nhìn Hanbin rồi giơ tay vuốt tóc cậu:
- Vậy bây giờ em có hận anh nữa không?
Hanbin vùi mặt vào ngực Bobby rồi lắc đầu nói:
- Em không biết
Bobby ôm chặt Hanbin, tựa cằm lên đầu cậu ôn nhu nói:
- Dù em có hận anh thì hãy chờ sức khỏe em tốt lên đã, hãy chờ cho đến khi em thích ứng và điều chỉnh tốt sức mạnh của cơ thể mới này được không?
Sang ngày hôm sau, khuôn mặt Hanbin đã lành lại như cũ, chỉ duy nhất cặp mắt vẫn là một màu đỏ đậm.
Bobby thấy tình hình sức khỏe của Hanbin đang ngày một khá lên thì mới yên tâm đi làm việc khác. Anh gọi cho Chan Woo, Dong Hyuk và Yun Hyeong:
- Ba cậu dù có phải đào cả trái đất này lên cũng phải tìm cho ra Anna và I cho tôi!
Ba người nhận lệnh:
- Vâng!
Anh dập máy con mắt lóe lên màu đỏ của sự chết chóc.
Đang suy ngẫm thì anh nhận được cuộc gọi của Jin Hwan:
- Tôi nghĩ bây giờ cậu không cần loại thuốc mà cậu bảo tôi lúc trước đâu nhỉ?
Bobby cười nhẹ rồi nói:
- Đúng thế thật. Sức mạnh của thủy tổ rất mạnh đủ để làm liền vết thương ở não em ấy.
Jin Hwan cũng cười:
- Vậy càng tốt, người nào đó cũng bớt lo lắng đi haha
Bobby cười cười rồi dập máy.
Tốc độ làm việc của ba người kia làm rất cao chỉ trong vòng vài ngày đã bắt được Anna và I về.
Sau khi nghe ba người báo cáo xong anh nói:
- Các cậu đã vất vả rồi. Thực sự cảm ơn
Dong Hyuk cười:
- Sao hyung lại khách sáo vậy. Những người đáng bị trừng trị thì phải trừng trị thôi.
Tất cả đều gật đầu đồng tình. Bobby vỗ vai Dong Hyuk rồi nói với cả ba người:
- Việc này trừng trị thế nào tôi sẽ đích thân làm các cậu về đi.
Yun Hyeong chợt nghĩ ra một việc lo lắng nói với Bobby:
- Cô ta có vị trí quan trọng trong gia tộc. Cậu phải cẩn thận đấy, nếu cô ta chết tôi nghĩ người trong gia tộc cô ta sẽ không để yên đâu
Bobby gật đầu rồi mỉm cười:
- Tôi biết phải làm gì. Đừng lo lắng
- Vậy chúng tôi về đây
Nhìn xe của ba người đi xa anh mới đi về phía căn nhà gỗ gần đó.
Trong đó không bật đèn mà chỉ có một ánh đèn nhỏ trên trần nhà chiếu xuống I và Anna
Anh ngồi trên chiếc ghế hai chân bắt chéo nhau, I và Anna không nhìn thấy bóng dáng anh mà chỉ nhìn thấy cặp mắt màu đỏ sáng lên trong bóng tối như loài săn mồi trong bóng đêm.
Rồi anh thở dài và cất giọng lười biếng:
- Nói xem ta nên làm gì với các ngươi đây?
I hung hăng vùng vẫy nhưng đây là sợi dây thừng chuyên bắt ma cà rồng nên đã được cải tiến nếu vùng vẫy thì lại càng đau đớn hơn. I phẫn nộ nói:
- Thằng mất dạy! Mày đối xử với bậc trưởng bối của mày như thế sao?
Bobby thoắt cái đến trước mặt I cúi xuống lạnh giọng nói:
- Với những việc ông gây ra tôi chưa bẻ đầu ông là ông phải cảm ơn ông trời đấy. Vậy nên hãy ngậm mồm vào đi nếu không tôi không biết mình sẽ nhịn được bao lâu đâu.
I tức run người nhưng không làm gì cả vì ông ta biết Bobby nói được là làm được.
Anna ở bên cạnh khóc thút thít, nghẹn ngào nói:
- Bobby anh biết em yêu anh mà. Tất cả chỉ vì em yêu anh nên em mới làm như thế.
Bobby cười lạnh đưa tay lên bóp cằm Anna:
- Yêu? Cô nói cô yêu tôi sao? Cái tình yêu của cô là mù quáng cô có biết không? Nó đang làm cô mất đi nhân tính, danh dự mà một ma cà rồng thuần có gia tộc hậu thuẫn nên có!
Rồi Bobby lạnh lùng xoay người đi. Anna vội ôm lấy cổ chân Bobby và vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
- Em sai rồi thả em ra đi
Bobby liếc mắt nhìn xuống lạnh lùng nói từng chữ:
- Một loài thuần dù có trong hoàn cảnh nào thì cũng không nên để mất niềm kiêu hãnh của mình.
Anna buông ra rồi ôm mặt khóc. Bobby sải bước về phía I rồi dơ tay lên bóp cổ ông ta ánh mắt màu đỏ của anh lạnh lùng nhìn ông ta rồi anh nói từng chữ:
- Bố mẹ Hanbin đang ở đâu?
Virus❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro