Chap 20: Người tiếp theo

Khi cả ba người đều vào nhà cũng là lúc Jin Hwan và Jun Hoe đang hớt hải chạy đến. Họ chỉ kịp gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Jin Hwan đến nhanh tay lấy kéo cắt áo Soo Jae ra rồi Jun Hoe quan sát vết đạn bắn rồi chau mày nói:

- Tệ thật! Đạn chỉ cần chệch đi 1cm nữa thì bác trai...

Jin Hwan cũng chau mày:

- Tên I chưa bao giờ bắn sai, xem ra I đã nới lỏng tay...

Soo Jae nghe vậy môi mím vào mắt nhắm lại.

Bobby chăm chú nhìn vào vết thương của bố mình. Chan Woo nhận được điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài.
Một lúc sau cậu quay vào nói nhỏ vào tai Bobby:

- Là Anna.

Bobby mặt không biến sắc, dường như anh đã đoán được trước kết quả này. Anh quay sang nói với mọi người:

- Con quay trở về nhà để xử lí nốt công việc. Jin Hwan hyung, Jun Hoe nhờ hai người chăm sóc cho bố mẹ tôi. Yun và Dong, Chan Woo ba cậu ở lại nghỉ ngơi đi.

Chan Woo vội vàng nói:

- Nhưng ông chủ cũng bị thương mà.

Bobby lắc đầu:

- Ta không sao đâu.

Nói xong anh biến thành con dơi và bay đi.

Về đến nhà, thấy TV phòng khách vẫn đang mở mà không thấy người đâu. Anh nhìn xuống sofa thấy Hanbin đang co người nằm ở đó. Ánh mắt anh ấm áp vô cùng cúi người bế cậu lên. Hanbin tỉnh giấc giọng nói cậu vẫn hơi ngái ngủ:

- Công việc bận như vậy sao?

Bobby mỉm cười cúi đầu hôn trán cậu:

- Xin lỗi đã để em đợi

Hanbin lắc lắc đầu:

- Có sao đâu

Rồi cậu ngửi thấy mùi máu trên người Bobby, Hanbin liền nhíu mày rồi giãy xuống, màu mắt Hanbin liền biến thành màu đỏ, Bobby thấy thế liền cười khổ trong lòng, tự dưng thấy mình thật ngốc mình còn che giấu để em ý không phát hiện ra làm gì nữa chứ.
Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ không biết gì. Bobby nhếch mép cười thích thú không cho cậu xuống giữ chặt lấy cậu rồi hỏi:

- Làm gì đấy?

Hanbin lườm Bobby một cái rồi cậu nghĩ ra một cái gì đó sau đó cậu cũng bắt chiếc điệu cười của Bobby, ánh mắt màu đỏ của cậu ánh lên sự tinh quái cậu cười nhếch mép:

- Không cho em xuống thì đừng vào phòng nữa.

Bobby cứng lại nụ cười lắc đầu chịu thua rồi thả Hanbin xuống.
Hanbin nhìn cơ thể Bobby rồi hỏi:

- Sao lại bị thương?

Bobby xoa đầu Hanbin rồi mỉm cười nói:

- Việc của thế giới ngầm bị thương cũng là chuyện bình thường thôi. Bảo bối đừng lo lắng quá.

Hanbin đưa hai tay ôm mặt Bobby rồi lại cười hỏi, màu mắt của cậu đỏ lên như hai đốm lửa nhỏ:

- Bình thường anh từ thế giới ngầm về cũng có bao giờ bị thương đâu. Anh định lừa em hả? Có tên ma cà rồng nào trong đó làm anh bị thương được sao?

Rồi cậu buông tay xuống đứng đối diện với Bobby rồi nói:

- Nói đi, anh đã đi đâu mà để bị thương như vậy?

Chờ một vài giây Hanbin thấy Bobby không có phản ứng gì bèn giả vờ ngoảnh mặt đi thở dài nói:

- Định cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm nhưng xem ra anh không muốn rồi. Vậy thì ngủ phòng khách đi đừng bước chân vào phòng ngủ nữa.

Rồi cậu quay người bước vào phòng ngủ. Bobby hết cách chạy nhanh đến ôm lấy Hanbin từ phía sau rồi nhỏ giọng nói:

- I chết rồi, anh giết ông ta

Hanbin ngỡ ngàng quay người lại một vài giây sau cậu bình tĩnh hỏi:

- Vậy thì sao? Sao anh lại không nói?

Bobby ôm Hanbin cằm tựa lên vai cậu rồi nhẹ giọng nói:

- Vì anh không muốn em dính dáng gì đến lão ta nữa. Cho dù là lão ta sống hay chết, hay có như nào đi nữa anh cũng không muốn em để ý hay quan tâm.

Hanbin ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cậu đấm vào ngực Bobby một cái. Bobby giả vờ nhăn mày, Hanbin thấy thế lại đấm thêm phát nữa. Cậu nói:

- Anh không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi.

Sáng ngày hôm sau, Bobby đang ăn sáng cùng Hanbin thì Chan Woo gọi điện đến, Bobby tay cầm lát bánh mì tay cầm điện thoại nghe. Anh chỉ gật gật rồi nhíu mày trong cuộc hội thoại đấy anh không hề nói một lời nào. Cúp điện thoại để lên bàn anh vẫn từ tốn ăn nốt bữa sáng. Hanbin húp canh rong biển rồi hỏi:

- Hình như có chuyện xảy ra?

Bobby uống nước mặt không biến sắc trả lời:

- Chuyện công ti, không có gì to tát cho lắm ăn nốt đi

Hanbin nhìn Bobby vài giây rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Bobby và Hanbin ăn xong thì Bobby lên đường đến công ti.

Vào trong phòng làm việc anh gọi Chan Woo vào rồi nhíu chặt lông mày hỏi:

- Cậu nói trong điện thoại là sao? Anna sao có thể chết được?

Chan Woo vô cùng bối rối và hoang mang cậu nói:

- Nghe những tên tra tấn cô ta nói là do cô ta tự lấy dao đâm vào quả tim của mình. Và còn...có lời của cô ta trước khi biến mất là...đây là cái giá anh phải trả khi đã làm tổn thương cô ta.

Bobby nghiến răng nói:

- Mẹ kiếp!

Đúng lúc đấy Yun Hyeong và Dong Hyuk xông vào.

Yun khuôn mặt tái mét nói:

- Không xong rồi gia tộc của Anna đang trên đường đến.

Dong Hyuk lo lắng nhìn Bobby:

- Làm thế nào bây giờ? Chắc chắn là các bậc tiền bối của gia tộc cô ta đến đây để tước bỏ đi ngôi vua ma cà rồng của anh, họ đã muốn làm thế từ lâu mà.

P/s: Anna người giúp I thoát ra ngoài nên mới bị bắt tra tấn nhé Bobby đã bảo từ lúc trước "không muốn lần thứ hai"

Virus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro