Chap 4: Say rượu (H)

WARNING: TRUYỆN CÓ CẢNH KHÔNG TRONG SÁNG ĐỀ NGHỊ  TRẺ EM CHƯA ĐỦ TUỔI LÀM CHỨNG MINH VÀ PHỤ NỮ ĐANG CÓ THAI NHẮM MẮT VÀO ĐỂ ĐỌC. XIN CẢM ƠN!

Lại một đêm nữa chuẩn bị đến. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của đèn đường le lói chiếu sáng con đường. Bây giờ trời đang là mùa đông...từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống như điểm nhấn cho bầu trời đêm đen kia

Hanbin từ thư viện trở về, khi đi qua sân trường để về kí túc xá bỗng có một cơn gió thổi đến khiến cậu rùng mình, ôm chặt mấy quyển sách trong tay, bước nhanh hơn. Đang đi thì có một đôi bàn tay lạnh ngắt bịt chặt mồm cậu rồi kéo cậu đi đến một chiếc xe. Hanbin sợ hãi, mắt mở lớn, tay chân khua loạn xạ, muốn hét lên nhưng do bị bịt mồm nên chỉ phát ra tiếng ư ử.

Cậu bị ấn vào ghế sau của xe, người kia cũng vào cùng. Cho đến khi cậu nhìn rõ mặt người con trai kia...trong đầu cậu liền trống rỗng, tay buông thõng khiến sách vở rơi trên sàn ô tô. Bao cảm giác chua xót, nhớ nhung, ngọt ngào...đều tụ lại trong người cậu.

Người con trai ấy cũng nhìn cậu, cậu có thể đọc được trong mắt anh bao cảm xúc đau khổ có, mất mát có, và còn có cả buồn bã. Hanbin run run đưa tay lên sờ vào mặt người con trai kia...cậu chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau đớn. Nếu đây là giấc mơ thì giấc mơ này đã quá chân thực rồi. Nghĩ đến đó cậu rụt tay lại, nhưng Bobby đã kịp thời nắm lấy bàn tay cậu. Hanbin cố dùng sức rút ra nhưng không thành. Cậu thở dài:

- Anh buông ra đi. Giữa chúng ta còn gì nữa sao?

Bobby không nói gì chỉ nhìn cậu rồi đột ngột kéo Hanbin, bản thân mình cũng ngả ra ghế, bây giờ tư thế của Hanbin và Bobby rất ám muội...một người trên một người dưới...Hanbin ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh...thầm nghĩ rằng không hay rồi

Hanbin đỏ mặt cố đứng dậy nhưng Bobby đã giữ lấy thắt lưng cậu rồi xoay người khiến cậu nằm dưới anh. Không nói không rằng Bobby cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng kia, anh ngấu nghiến hôn, chiếc lưỡi luồn vào tách hai hàm răng của Hanbin ra và bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Hanbin mở to mắt hốt hoảng đẩy anh ra giọng nói đứt quãng trong tiếng thở hổn hển:

- Không được...a...Bobby tỉnh...táo...lại...đi...anh...say...a...rồi

Bobby cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng anh chỉ thấp giọng nói một câu:

- Từ ngày gặp em anh chưa bao giờ tỉnh táo

Rồi lại cúi xuống chuyên tâm hôn cậu. Hanbin ngẩn người. Thấy Hanbin không phản kháng nữa Bobby cúi xuống hôn cần cổ trắng mịn của cậu. Khiến Hanbin không kìm được tiếng rên rỉ. Bobby bắt đầu lần mò xuống phía dưới khi chuẩn bị kéo quần Hanbin xuống anh hỏi:

- Cho anh nhé?

Hanbin cắn cắn môi gật đầu. Bobby mỉm cười hài lòng rồi giật mạnh chiếc quần bò của Hanbin ra và đương nhiên bao gồm cả quần con...

Bobby thấy "tiểu Hanbin" đã giương cao lên rồi, rất hài lòng mà gật gù. Hanbin mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn:

- Anh định nhìn đến bao giờ?

Bobby cười rồi cúi xuống hôn cậu, tay ở phía dưới cũng bắt đầu vận động lên xuống, khiến Hanbin bé nhỏ của chúng ta thần hồn điên đảo. Rồi anh rời khỏi môi Hanbin, bắt đầu cởi quần của mình. Khi vật cứng rắn của anh lộ ra ngoài Hanbin lúng túng không biết phải để mắt đi đâu. Bobby cầm tay Hanbin đưa đến vật nóng bỏng kia bắt cậu cầm lấy nó rồi nhẹ giọng bảo:

- Làm cho anh đi bảo bối

Hanbin ngại ngùng bắt đầu vận động lên xuống. Bobby thỏa mãn kêu ra một tiếng, rồi ấn đầu cậu vào vật nóng bỏng kia, ra lệnh:

- Ngậm nó đi

Hanbin mặt đỏ gay chần chừ mở miệng ra ngậm vật to lớn kia vào. Đầu lưỡi e dè đảo quanh trên đỉnh hồng phấn kia, khiến cho Bobby rên khẽ, mỉm cười nói:

- Tốt lắm bảo bối

Hanbin lại tiếp tục cho đến khi Bobby xách nách cậu lên đặt cậu nằm úp sấp còn mình ôm cậu từ phía sau. Bobby hỏi với giọng rất dịu dàng:

- Em sẵn sàng chưa? Sẽ hơi đau đấy

Hanbin gật đầu rồi quay lại chủ động ngồi lên đùi anh. Bobby mỉm cười dịu dàng rồi ôm lấy thắt lưng cậu một lực mạnh đi thẳng vào. Hanbin đau đến mức cảm giác như toàn thân bị xé rách, mắt ầng ậc nước. Bobby nhìn thấy tim nhói lên một cái:

- Anh xin lỗi...

Hanbin cố gắng mỉm cười nén đau thở hổn hển nói:

- Không sao đâu

Bobby gật đầu rồi anh bắt đầu dùng lực chầm chậm. Cảm giác chặt chẽ của Hanbin khiến anh muốn tăng lực lên hơn nhưng sợ cậu đau nên anh lại kìm nén. Nhưng cầm thú vẫn là cầm thú chỉ một vài phút sau Bobby đã dùng lực rất nhanh khiến cho Hanbin rên rỉ người co quắp lại oán hận mắng:

- Chậm lại. Đau chết em rồi

Nhưng có bạn nào đó cố tình không nghe thấy mà vẫn dùng lực như cũ tra tấn con nhà người ta. Hanbin đau muốn chết không biết xả đi đâu tức giận cắn mạnh lên vai người nào đấy. Tiếng xuýt xoa khẽ vang lên như tieesng cười.

Một thời gian lâu rất lâu lâu đến nỗi au cũng không biết là bao lâu. Bobby nằm gục trên người Hanbin, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong mắt Bobby ngập tràn ý cười nhìn người đang ở dưới thân mình. Âu yếm hôn lên trán cậu, Bobby dịu dàng hỏi:
- Về nhà chưa? Anh nghĩ em làm loạn đủ rồi

Hanbin trong phuts chốc định gật đầu nhưng rồi nghĩ đến cô gái kia cậu lại lắc đầu, cố không cho mình nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của anh, cất giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Em và anh không cùng một thế giới...anh là ma cà rồng...còn em là kẻ thù của ma cà rồng. Nhất định chúng ta sẽ không có tương lai

Bobby định nói gì đó nhưng Hanbin đã nhanh mồm nói trước:

- Em nên về thôi kí túc xá sắp đóng cửa rồi

Rồi cậu đẩy anh ra, mặc lại quần áo nhanh nhất có thể rồi cúi xuống nhặt mấy quyển sách dưới sàn ô tô lên rồi mở cửa xe. Khi sắp bước ra ngoài một đôi tay không có hơi ấm giữ chặt lấy đôi bàn tay của cậu. Giọng anh đau khổ:

- Đừng đi

Hanbin quay mặt lại giật mạnh tay mình ra rồi loạng choạng bước thật nhanh. Vừa đi nước mắt cậu vừa rơi lã chã. Tạm biệt người em yêu...hẹn không bao giờ gặp lại

Bobby vô vọng nhìn ngườimình yêu đang dần bước đi. Hanbin em đủ tàn nhẫn đủ vô tình để cho trái tim anh một vết dao sâu

Cậu không biết mình đã về kí túc xá như thế nào...cậu bước đến bên cửa sổ trông ra sân trường vẫn thấy anh đứng nguyên tại chỗ vẫn nhìn về hướng cậu vừa đi. Bóng dáng anh cao lớn giữa những bông tuyết trắng xóa. Hanbin đau lòng khóc không ra tiếng. Rồi cậu kéo rèm lại không muốn nhìn thấy anh đau lòng nữa. Bobby em xin lỗi...em không phải người anh cần...

P/s: Ta đền chương trước viết ngắn quá. Mọi người hài lòng không? À warning chỉ để thu hút sự chú ý thôi :v
Ta định không ngược 2 cục cưng nữa...nhưng bản năng độc ác của ta lại trỗi dậy. Thôi thì phải qua sóng gió tình cảm mới bền chặt được đúng không? :3
#Virus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro