Chap 11
*7 năm sau........
Đó là một ngày thu se lạnh, ai cũng khoác lên mình một tấm áo mỏng manh để tránh những đợt gió vô tình xô tới. Gió thổi làm cho lá rụng, gió thổi qua lớp áo, gió thổi vào lòng người. Những người đang sải bước thật chậm rãi trên con đường vàng lá rụng đầy, đôi mắt vô hồn vô định nhìn quanh quẩn không gian nhộn nhịp kia có lẽ bị gió thổi cho khô lạnh con tim. Thật tội nghiệp! Dù họ có mặc thêm áo quấn thêm khăn thì cảm giác ấm áp vẫn không tồn tại. Riêng Minzy thì khác, nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng hơi ấm vẫn bao trùm lấy nó, ôm ấp nó bởi lẽ đơn giản nó có một gia đình hạnh phúc.
Thoắt cái đã 7 năm trôi qua, thời gian cứ chạy mãi mà không chờ đợi những con người chậm chạp muốn níu giữ tuổi thanh xuân, ai cũng vội vàng đuổi theo duy chỉ có một cơ số người đang bình thản tận hưởng. 7 năm là một thời gian rất dài, dư thừa để khiến mọi thứ thay đổi nhưng thay đổi ít hay nhiều lại còn tùy thuộc vào mỗi người.
Minzy đứng tựa lưng vào cửa xe đỗ trước trường tiểu học. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cái cổng trường đầy hạnh phúc. Một tiếng chuông giòn rã vang lên, tiếng hò reo khuấy động cả sân trường tĩnh lặng. Những đứa trẻ với gương mặt sáng sủa bắt đầu chạy ùa ra trong đó có người Minzy đang đợi. Một cậu nhóc chừng 7 tuổi cao ráo, đẹp trai với đôi mắt sáng và vầng trán rộng, khoác trên đôi vai chiếc balo đen bước từng bước thẫn thờ. Bỗng cậu thấy cánh tay của Minzy vẫy gọi, cậu liền vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Minzy. Minzy cười hạnh phúc rồi bế cậu lên, hôn lên má cậu một cái đầy yêu thương.
- Bin hôm nay đi học có vui không nào?
- Vui lắm ạ! - Thằng bé cười híp mắt, nó cười giống y Minzy vậy.
- Nãy Zy thấy con thẫn thờ, có chuyện gì sao?
- Con chỉ đang nghĩ xem hôm nay Zy hay mẹ Bom đón con thôi mà. Zy đón con, con vui lắm!
- Thật không? - Minzy véo mũi Bin.
- Thật mà, con yêu Zy nhất! - Thằng bé ôm cổ Minzy cười khanh khách.
- Thằng bé này cũng dẻo miệng phết đấy, chúng ta đến tòa soạn đón mẹ con rồi về nhé?
- Naeeeeee!
Làm con trong một gia đình một người là chủ một tờ tạp chí nổi tiếng toàn thế giới tuy không phải hiện tại nhưng sẽ là tương lai, một người là chủ một công ty bất động sản sau 7 năm đã được mở rộng lên nhiều lần và nằm trong top những CEO trẻ tuổi thành công của Hàn Quốc, Gong Bin là một đứa con đặc biệt và cũng là đứa con vàng. Đặc biệt vì được sinh ra bởi cặp đôi đồng tính còn vì sao ''vàng'' thì hiển nhiên ai cũng biết. Dù Minzy và Bom không cho phép ai được tôn sùng Bin lên làm bậc trên cao nhưng ai cũng phải có một thái độ nể nang với đứa trẻ đó. Nói như vậy cũng không hẳn theo chiều hướng xấu, theo một cách tích cực hơn thì ai trong tòa soạn cũng yêu quý Bin và cả Bon nữa. Hai đứa nó đặc biệt ngoan ngoãn và lễ phép mặc dù rất được chiều chuộng. Có lẽ ''ác ma'' đã dạy dỗ chúng rất tử tế. Là Park Bom và Park Sandara sao? Không, là Gong Minzy và Lee Chaerin cơ. Minzy và Chaerin tuy tính tình trẻ con nhưng dạy con lại rất ''người lớn''. Lúc yêu chiều thì chiều hết mực, chẳng tiếc bất cứ một thứ gì, dù có phải cưỡi mây xanh, lao xuống biển lửa cũng đáp ứng mọi nhu cầu của con nhưng khi dạy dỗ lại nghiêm khắc như trưởng một sư đoàn, nề nếp quy củ đâu ra đấy. Dù Dara và Bom là người hay la rày nhắc nhở Bin và Bon nhưng người chúng sợ vẫn là hai ''ác ma'' kia.
Minzy dẫn Bin đi vào tòa soạn, hôm nay Chaerin nói tự đi đón Bon được nên Minzy chỉ đón mình Bin ( Bon và Bon học cùng lớp). Đi qua ai cũng chào hai người và Bin cũng khoanh tay chào lễ phép, một vài người bớt chút thời gian dừng lại đưa cho Bin vài cái kẹo hay véo má ôm hôn một cái. Thằng bé này dễ cưng lắm nên nhìn là muốn cắn. Không biết thừa hưởng cái nét cuốn hút của ai mà rất được lòng cái bạn gái, con gái của Hayi và Seungri mê Bin như điếu đổ, lúc nào cũng chỉ muốn đến nhà chơi với Bin thôi, mấy bạn ở lớp cũng thích Bin lắm.
Bom đang ngồi vật lộn với đống giấy tờ trên bàn làm việc, bên cạnh có một tách trà đã cạn cốc. Vị trà này được Minzy trực tiếp đặt mua về từ Hà Lan có tác dụng chống mệt mỏi, buồn ngủ lại tốt cho sức khỏe. Minzy không cho cô uống café vả lại Bom cũng không thể uống. Từ ngày sinh Bin ra, từ ngày Minzy quyết định phát triển mảng kinh doanh, Bom phải quay về đúng vị trí ban đầu. Giờ Minzy có muốn cho cô ở nhà chơi cũng không được vì tình hình sức khỏe của ba cô ngày càng yếu, ông bây giờ phải làm việc ở nhà, ít khi đến công ty làm. Người gánh vác cả 21ST LOOK là cô – Park Bom chứ không phải ai khác. Minzy cũng chỉ giúp cô được một phần. Còn về mảng kinh doanh của Minzy, nó là người trực tiếp quản lí nhưng có một người cùng chung với nó quản lí công ty là bạn từ thời cấp 3. Minzy thân thiết và tin tưởng người này chỉ kém Chaerin một chút. Nó chỉ việc cắm cọc ở 21ST LOOK và giải quyết những việc quan trọng được gửi qua mail còn những việc khác người kia xử lí hết, chỉ khi nào đối tác tầm cỡ nó mới cần đi gặp mặt. Sơ bộ là thế còn những điều khác từ từ tìm hiểu.
- OMMAAAAAAAAA!!!!!
Bom giật bắn mình, ngẩng mặt lên thì Bin đã chạy đến xà ngay vào lòng. Bin ôm cổ cô, dụi vào ngực ngoan ngoãn như chú cún nhỏ. Vẻ mặt Bom rất hạnh phúc, thật đúng một ánh mắt của người mẹ thương con vô bờ. Bin được sinh ra là một món quá quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho Bom, trước kia cô vốn dĩ đòi hỏi rất nhiều thứ nhưng giờ có Bin đã là quá đủ. Cuộc đời Bom từ khi gặp Minzy bản chất đã là một bức tranh đẹp, Bin như một nét chấm phá làm bức tranh ấy trở thành cực phẩm. Bom có một cuộc đời như vậy đồng nghĩa với việc Bom đã có mọi thứ ở trên trần thế này. Minzy đứng đó, tay xỏ vào túi quần âu được là phẳng phiu bởi bàn tay người vợ hiền, nhìn hai mẹ con ríu rít với nhau trong lòng không tránh được cảm xúc khó tả.
- Ohhh, Bin của mẹ đã về rồi đó sao? Hôm nay con học vui chứ?
Gong Bin im lặng liếc mắt xuống trong tích tắc rồi quay lên nhìn Bom nở một nụ cười đặc hệt Minzy.
- Vui ạ!
Bom chẳng phải người sâu sắc gì nhưng bản năng của một người mẹ là người hiểu con mình nhất. Thấy điều kì lạ từ Bin, cô dò hỏi luôn.
- Có thật là vui không Bin? Mẹ không thấy vậy đấy!
- Chỉ là....... - Thằng bé cứ ngập ngừng, nhìn chằm chằm xuống nền đất.
- Lại chuyện đó đúng không?
Gong Bin bản chất thật thà, thằng bé không bao giờ nói dối ngoại trừ chuyện đó. Ai cũng biết Bin không được sinh ra từ một cặp đôi bình thường, vì thế khi đến trường thằng bé hay phải nghe những lời dị nghị, chuyện này không phải xảy ra một hai lần, thực tế là rất thường xuyên đặc biệt những lời đó hay phát ra từ một người bạn cùng lớp. Bin và Bon học cùng lớp nên Bon cũng không thể thoát khỏi điều đó. Chỉ có điều vợ chồng Chaera không hề biết điều này vì con bé không nói. Minzy cũng quyết định không nói cho Chaerin biết vì nếu Chaerin biết cả nhà cậu bạn kia sẽ biến mất thôi, Minzy sẽ giải quyết chuyện này một mình.
- Dù.... con có hơi buồn nhưng con vô cùng vô cùng hạnh phúc khi có Zy có mẹ bên con. Con không để bụng đâu. Mẹ với Zy cũng đừng buồn nhé!
Mới chỉ có 7 tuổi nhưng thằng bé vô cùng hiểu chuyện. Thằng bé không quan tâm người ta nói gì mình, thằng bé chỉ xót bố mẹ nó.
Bom cũng không muốn nói nhiều nữa, cô xoa đầu Bin thật dịu dàng. Ánh mắt trao đi yêu thương.
- Bom với Zy đưa con đi ăn nhé? Con muốn ăn gì nào?
- Dạ, đồ Nhật ạ!!!
- Chơi luôn!
Hai mẹ con tíu tít rắt tay nhau đi trước, rộn rã cả một góc hành lang, Minzy đi sau nhắn tin cho ai đó rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp hai mẹ con.....
------------------------------
Seoul vẫn đông đúc như thường ngày chỉ có điều mặt trời hôm nay lên cao, không khí ngột ngạt nuốt chửng cả thành phố. Mọi thứ như bị vòng xoáy bề bộn hút vào, thời gian cô đọng tại 1 điểm. Trước một tòa nhà cao ngang ngửa 21ST LOOK, một chiếc Audi đỗ xịch trước cửa. Những chiếc lá vàng vì động cơ chỉ lười biếng động đậy một chút rồi lại bị hút vào vòng xoáy của thời gian. Mọi thứ cứ tĩnh lặng theo chân người đó lên đến tầng 10 của tòa nhà cao ốc. Cánh cửa phòng họp bị lực đẩy của một người đàn ông lực lưỡng làm cho mở toang. Chiếc bàn tròn được lấp đẩy bới hơn 20 người phải chịu những chuyển động nhỏ. Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào người đang đứng hiên ngang giữa cánh cửa.
- Chủ tịch đã đến!
- Được rồi, mọi người ngồi đi!
Minzy nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế chính giữa cũng là ghế mang cương vị cao nhất - chủ tịch hội đồng quản trị. Phải, đây là cuộc họp hội đồng quản trị của công ty bất động sản 12:21 do Gong Minzy làm chủ. Thông thường, mỗi tháng cuộc họp như thế này chỉ tổ chức một lần nhưng đây là lần thứ hai trong tháng và người yêu cầu cuộc họp khẩn này không ai khác ngoài Gong Minzy.
- Xin lỗi vì sự khẩn cấp này! Tôi muốn vào vấn đề chính luôn, liệu trong 3 ngày nữa có thể làm cho tập đoàn PC sụp đổ?
Người đứng đầu PC là Choi Min Woo cũng là bố của cậu bé chế nhạo Bin và Bon ở trước. PC là một tập đoàn có tiếng nói ở Hàn Quốc, đó là lí do không phải tự nhiên Minzy lại để Bin chịu thiệt thòi suốt một thời gian dài như vậy. Nếu Minzy nói chuyện này cho Lee Chaerin thì không chừng PC không những sụp đổ mà tòa nhà trọc trời của PC cũng biến thành tro bụi, gia đình họ Choi biến khỏi Hàn Quốc không một dấu vết. Hiện nay tập đoàn nhà họ Lee không phải là thứ mà người ta có thể tùy tiện nói nữa rồi, nó đóng vai trò tương đối cho nền kinh tế nước nhà và đứng thứ 2 trong 3 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Chính vì vậy, Lee Chaerin phải đối diện với nguy hiềm từng phút một đồng nghĩa với việc người đi sau làm việc cho Chaerin không phải dạng tầm phào. Lee Chaerin còn có quan hệ mật thiết với chính phủ nên việc cho ai tồn tại ai biến mất là chuyện dễ như trở bàn tay. Gong Minzy vì không muốn lớn chuyện và cũng muốn tự mình giải quyết, cơ của Minzy cũng đâu phải nhỏ, việc cho PC sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
- Trong hai ngày nữa, khi giá cổ phiếu tăng chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nhưng có điều...chống lưng của PC không phải dạng dễ dàng, tôi e rằng chúng ta sẽ phải mất___
Minzy cắt ngang.
- Khu đất phía tây Kang Nam trong vài ngày tới sẽ có người bên C&C từ LA tới xem xét, khu đất phía Đông hãy cho xây thêm 2 tòa nhà ở đó. Tôi không cần biết chi phí cho cuộc lật đổ này là bao nhiêu, những người đã động đến người thân của tôi chắc chắn phải trả giá đắt!
- Nae, tôi hiểu rồi!
- Còn nữa, sau khi xong việc, hãy đưa số điện thoại và địa chỉ nhà tôi cho Choi Min Woo và nói với anh ta rằng hãy đưa con trai của anh ta đến, tôi sẽ đích thân tiếp hai người họ!
Minzy nói xong, đứng dậy đi thẳng. Bao giờ cũng vậy, đến và đi không bao giờ quá 30 phút.
- Thực sự là mất rất nhiều tiền, chủ tịch không bị gì đó chứ?
Trưởng phòng kế toán lên tiếng, cô này vốn là người tỉ mỉ và tiết kiệm, điều đó lại là một lợi thế cho công ty, tiền ra tiền vào vô cùng hợp lí, nhiều lần vốn bỏ ra ít nhưng lợi nhuận thu về rất cao. Ngân sách của công ty hoàn toàn cho cô này cầm quyền, từ trên xuống dưới không ai có quyền chen vào, Gong Minzy hoàn toàn tin tưởng cô ta nhưng một khi chủ tịch có lệmh cô ta không thể làm theo ý mình được.
Jin Won - phó chủ tịch hội đồng quản trị cũng chính là cánh tay phải, người quản lí mọi chuyện cho Minzy, ngả lưng trả lời.
- Một người nắm trong tay cổ phiếu dọc từ Macao, Hongkong Trung Quốc đến Philipin, Thái Lan, Singapore và một số nơi ở Châu Âu như chủ tịch mà cô còn sợ tốn nhiều tiền sao? Chủ tịch lấy tiền riêng của mình ra cũng lo được vụ này đấy!
Jin Won xoay ghế nhìn ra cửa và thở dài.
- Thật là một con người tài giỏi, cậu vẫn như vậy từ khi học cấp 3 cho đến hiện tại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro