Chap 16

- Minzy ah Minzy ah ,mở cửa cho chị đi Minzy ahhhhhhhhhh - Bom đập cửa phòng Minzy.

- Nửa đêm nửa hôm chị gọi cái gì vậy? - Minzy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, khó chịu ra mặt.

- Cho chị ngủ cùng với.

- CHỊ BỊ ĐIÊN SAO?

- Không tại...tại.. phòng... chị.có...ma..!

Minzy sờ lên trán Bom.

- Chị có bị sao không? Mộng du à?

- Không đâu, phòng chị có.. m...ma thật đó! - Bom nói bằng giọng run run.

- Em không có giỡn đâu. Chị về phòng đi, em ngủ đây.

Minzy toan đóng cửa thì Bom ngồi phịch xuống đất ôm lấy chân nó.

- Đừng mà, chị sợ lắm.

- Chị làm cái gì vậy, đứng dậy đi.

- KHÔNG!

- Ashiiiii, thôi được rồi, ma đâu chị dẫn em đi xem nào.

Bom dẫn Minzy sang phòng. Cô cứ bám chặt lấy tay, núp sau lưng nó.

- Sao cửa kính lại vỡ vậy?

- Chị không biết, chị đang ôm Poong Poong ngủ thì cửa kính lại vỡ choang. Ngay sau đó, có người gõ cửa, chị ra mở nhưng lại không có ai cả. Đấy chỉ có thể là ma thôi. - Bom bám chặt tay Minzy hơn.

- Chị chắc không? Chắc ai đó trêu chị thôi.

- Không có đâu. Cả tầng này chỉ có em, chị, Dara với Chaerin thôi. 3 người thì chắc chắn không phải rồi. Mấy lần chị ra mở cửa đều không thấy ai hết.

- Ai mà biết được chứ. Em thì chắc chắn không rồi, chúng ta sang phòng Chaerin xem thử.

- Uhm!

Bom vẫn chứ ôm chặt tay Minzy mặc cho nó kéo sang phòng Chaerin.

- * cốc cốc*

Chaerin đầu bù tóc rối ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy Mingkki?

- Cậu đang ngủ sao?

- Không thấy hay sao mà phải hỏi. - Chaerin khó chịu.

- Thế còn Dara unnie?

- Cũng đang ngủ kia kìa.

Minzy bước vào phòng, Dara vẫn đang ngủ thật.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu. Cậu ngủ tiếp đi.

- YAH, 2 người bị rảnh à? Đêm hôm không ngủ lại tính đi trêu người khác sao????????

- Chaerin ah, chị xin lỗi nhưng..............

- Thôi thôi đi ngủ đi đồ con lợn! - Minzy ấn đầu Chaerin vào phòng rồi đóng cửa lại. ( Đã phá rối giấc ngủ lại còn ấn đầu người ta, thật đúng là.... ==')

- Chúng ta về phòng chị đi.

- Wae?

- Em sẽ bắt con ma đó. - Minzy nói bằng giọng chắc nịch.

Ngồi chờ 15p vẫn chẳng có động tĩnh gì, Minzy bỏ về.

- Chắc con ma đi ngủ rồi, chị yên tâm mà ngủ đi.

- Nhưng mà Minzy ahhh..... - Mắt Bom ngấn nước.

- *cộc cộc* *cộc cộc* *cộc cộc*

- Để em ra mở. AI ĐÓ????

Yên ắng- ing~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Bom ngồi trong nói vọng ra.

- Ai vậy Minzy?

Minzy mặt hơi tái đi, ấp úng nói:

- Unnie.... Em nghĩ là chị phải sang phòng em ngủ rồi.

Bom bê gối sang phòng Minzy. Vì đây là phòng 1 người nên giường cũng là giường một. 2 người ngủ có phần chật chội, cả 2 cứ phải nằm dính vào nhau nhưng chuyện này đã quá bình thường rồi. Ở nhà, giường thì rộng thênh thang nhưng có bao giờ 2 người họ ngủ xa nhau đâu. Không Bom cố tình nằm sát vào thì Minzy cũng mộng du tưởng Bom là gối ôm mà ôm ngon lành. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thực ra vừa nãy nằm bên phòng, Bom cũng đã ngủ được đâu. Cô nhớ mùi hương của Minzy, vật lộn mãi mà không ngủ nổi. Không biết từ bao giờ cô lại nghiện mùi đó như vậy. Bây giờ được ngủ trong vòng tay ấy,con tim lại loạn nhịp rồi.

- umma.............umma..... đừng đi mà.....đừng...

- Làm ơn..... mà.....đừng.bỏ con.......

- UMMAAAAAAAAA!

- Unnie, unnnie, chị bị sao vậy???? - Minzy tỉnh giấc, lay người Bom.

Nãy giờ Bom ngủ mê. Mồ hôi chảy ướt trán, người lạnh ngắt.

- Min... Minzy ah... - Bom ôm chầm lấy Minzy mà khóc nức nở, người run lẩy bẩy- chị gặp ác mộng... hức hức...

Minzy vòng tay ra sau, một tay vuốt lưng cô, một tay vuốt lên mái tóc đỏ rực bết mồ hôi kia.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, có em đây rồi, đừng sợ nữa.

- Hức.. hức...

Minzy ôm Bom chặt hơn. Người cô đang rất lạnh, nó muốn truyền hơi ấm sang và cũng để trấn tĩnh cô.

- Ổn rồi, em ở đây mà, chị đừng khóc nữa....

Khóc thêm 5p nữa, Bom mới ngừng, lúc này Minzy mới thả cô ra.

- Chị ổn rồi chứ?

Bom không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Minzy đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi từ từ đặt cô xuống ngủ tiếp. Lần này không phải mộng du nữa mà Minzy cố tình ôm Bom ngủ tiếp. Cô vẫn còn run nhưng một lúc sau lại ngủ thiếp đi. Được Minzy ôm thế này, cô đã có thể yên tâm ngủ.

· Sáng hôm sau

- Mingkki, Mingkki.... - Chaerin và Dara gõ cửa phòng nó.

- Oh, 2 người đó à, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng Minkki! - Dara vui vẻ.

- Cậu xong chưa, mình đi ăn sáng!

- Cậu với Dara unnie xuống trước đi, Bom unnie bị sốt, mình chờ chị ấy thức dậy rồi xuống sau.

- Ơ, sao em biết là cậu ấy ốm?

- Chị ấy ngủ ở phòng em mà.

Chaerin nở một nụ cười khó hiểu. Dara thấy vậy cũng quay mặt đi.

- Thế sao? Chaerin, mình vào xem cậu ấy một chút đi.

Vào phòng, Bom vẫn nằm liệt trên giường nhưng đã dậy.

- Bommie, cậu sao vậy? - Dara lo lắng

- Mình đau đầu quá. Chắc tối qua ra biển bị trúng gió.

- Hôm qua biển làm gì có gió đâu unnie. - Chaerin chen vào.

Dara quay sang liếc một cái, Chaerin im bặt.

- Cậu như thế này thì kế hoạch ngày mai phải hủy sao?

- Không, mình chỉ sốt nhẹ thôi, uống thuốc vào là khỏi, cậu cứ tiến hành như bình thường.

Minzy đứng đó tò mò hỏi.

- Kế hoạch gì vậy Dara unnie?

- Bommie chưa nói cho em sao?

- Chưa!

- Cậu ấy không cho cả một tuần để chơi dễ vậy đâu. Năm nào cũng như vậy, vừa đi chơi chúng ta vẫn phải khám phá, học hỏi vì vậy chúng ta sẽ tổ chức một chuyến thám hiểm rừng Gotjawal trong 1 ngày. Sau khi về tòa soạn ta phải làm báo cáo về cuộc thám hiểm này. Em mới vào nên chưa biết, nó sẽ thú vị lắm đấy! - Dara hớn ha hớn hở.

Bom đang mệt nhưng vẫn cố nói một câu.

- Thú vị vì có Chaerin đi cùng chứ gì.

- Tất cả phải đi hết sao unnie?

- Ừ, từ trên xuống dưới như nhau tất.

Tán gẫu thêm lúc nữa, Dara và Chaerin cũng phải rời đi vì đói. Minzy gọi đồ ăn lên, cho Bom ăn uống, uống thuốc xong xuôi hết mới xuống ăn.

Thương tình hôm nay Minzy lẻ loi nên Dara và Chaerin cho nó đi chơi cùng. Cả 3 đi vào trung tâm thành phố Jeju mua sắm. 2 người họ cứ dính lấy nhau, tình tứ khiến Minzy thấy lạc long. Đi đến giữa chiều, không thể chịu nổi nữa, Minzy bỏ về trước. Một phần vì khó chịu, đi 3 mà cứ coi nó là vô hình, một phần vì muốn về xem Bom ra sao.

Về tới khách sạn, không thấy Bom đâu, nó chạy sang phòng Bom tìm không có. Gọi điện thì không bắt máy. Tìm cả khách sạn nhưng vẫn không có kết quả. Nó quay về phòng chờ Bom .

Vừa mở cửa phòng bước vào thì Bom đang đứng sừng sững ở đó, trên người quấn một cái khăn tắm. Bây giờ mọi đường cong gợi cảm của Bom đều lộ ra. Vòng một căng tròn, cặp chân trắng nõn thon dài dưới ánh nắng, body S line. Minzy thoáng chút đỏ mặt.

- Chị đã ở đâu vậy?

- Chị đi tắm. Trông em có vẻ mệt, em tìm chị sao?

- Ừ à mà không, em mới đi chạy bộ về. - Minzy cười trừ.

- Tầm này thì chạy gì chứ?

Thấy bị dồn, Minzy phải lảng ra chuyện khác.

- MÀ chị đang ốm sao lại đi tắm? Chị bị sao không vậy?

- Chị không chịu được. Mà em đừng lo chị khỏi rồi. - Bom nở nụ cười tươi rói có vẻ như cô đã khỏi.

- Vậy... em đi tắm đây.

Sau khi dùng bữa tối ở đại sảnh, mọi người đều về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Bom với Minzy cùng về phòng. Bom lấy gối định đi về phòng thì bị Minzy giữ lại. Sau những chuyện xảy ra hôm qua thì nó không an tâm để Bom về phòng được. Chính nó cũng chẳng hiểu sao nó lại nghĩ như vậy nữa.

- Em nghĩ là chị trả phòng đó đi, qua phòng em ngủ.

- Thôi không cần đâu. Chị sẽ về phòng ngủ. Cửa kính đã có người sửa rồi. Mà ở đây cũng bất tiện lắm.

Tất nhiên là Bom muốn ở lại rồi nhưng sợ Minzy ngại nên cô phải từ chối khéo.

- Em không ngại mà chị còn ngại sao? Chị về phòng xong đêm lại chạy sang phá giấc ngủ của em thì sao? Thôi ở luôn đây đi dù sao tầng này chỉ có 4 chúng ta.

Bom cười mãn nguyện.

- Vậy để chị đi trả phòng.

- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!!!!!

Kang Seo Joon- người chuyên phụ trách mấy chuyến đi này cho tòa soạn- vác loa ra hét.

- Mọi người chú ý! Chuyến đi này sẽ kéo dài cả ngày nên mọi người hãy mang những dụng cụ cần thiết đi. Điện thoại nên để ở nhà vì trên đó không có sóng đâu, chỉ cần mang theo máy ảnh là được. Không được đi tách đoàn vì rừng này rất dễ bị lạc. Mỗi người chọn lấy cho mình một bạn đôi, chỉ cần chú ý đến bạn đôi thôi. Ai bị lạc mất bạn đôi thì phải báo cho tôi ngay. Mọi người hiểu chưa?

Mọi người nhanh chóng tìm bạn đôi. Chaerin với Dara, Hayi với Seung Ri còn lại tất nhiên là Minzy và Bom. Mọi người bắt đầu di chuyển lên rừng. Đúng là một khu rừng nguyên sinh, tuyệt đẹp với những cây cao trọc trời, rễ rất to, nếu nhìn kĩ thì rễ sẽ có dạng tấm ván. Ngoài ra còn có nhưng hòn đá rất to mọc đầy rong rêu. Mọi người háo hức bỏ máy ảnh ra chụp, Minzy cũng vậy. Nó chụp hết chỗ này đến chỗ nọ, không bỏ xót một chỗ nào. Nó muốn bài báo cáo cảu nó phải thật phong phú.

- Bom, chị xem tấm này có đẹp không?

- *im lặng*

- Bom unnie? Hump?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro