Chap 19

*NOTE: Chap này au dùng nhiều từ khá nặng nề. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, sửa đi sửa lại, au vẫn quyết định không thay từ vì muốn bộc lộ hết cảm xúc của nhân vật một cách chân thật nhất. Đây chỉ là fic và đã được drama hóa nếu ai khó chịu xin hãy thông cảm :)

-----------------------------------

Minzy giật mình nhìn ra cửa. Park Bom thực sự đang đứng chết chân ở đó, mặt tái mét. Ánh mắt hốt hoảng và giận dữ kia đã kéo Minzy về thực tại. Nó tỉnh cả người, cảm giác như chưa từng động đến một giọt rượu nào trong tối nay. Minzy nhìn lại người nằm dưới thân, nửa trên của Dara hoàn toàn phóng khoáng chỉ còn chiếc áo lót xộc xệch phòng thân, trên cổ còn lộ những dấu đỏ hơi mờ mờ.

''MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY GONG MINZY??????''

Minzy bật dậy, chân tay run rẩy như bà cụ già 90 tuổi, không thể cất lời cũng không thể bước đến bên Bom để giải thích. Dường như ánh mắt kia đã tiêu diệt mọi giác quan của nó, lục phủ ngũ tạng bị áp lực trời giáng ép cho tan tành. Một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của Bom xuống, chỉ duy nhất một giọt thôi mà khiến cơ thể Minzy như bị axit ăn mòn, đau điếng nhưng không đủ tư cách kêu đau.

Chaerin đứng sau Bom cũng chứng kiến tất cả, nó bước từ bóng tối ra ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Chính sự xuất hiện của Chaerin lúc này là liều thuốc tận diệt Minzy. Cảm giác tội lỗi nhân lên gấp bội phần. Nó đang làm cái quái gì đây? Ngủ với vợ bạn thân sao? Một người luôn tự cao tự đại cho mình luôn đúng như Minzy cũng không biết dùng từ nào để diễn tả bản thân lúc này nặng hơn hai từ ''đáng khinh''. Vừa có lỗi với người con gái yêu nhất nặng hơn là có lỗi với người bạn thân nhất, mối quan hệ giữa 4 người đã hơn cả ruột thịt, Minzy làm hành động ngu xuẩn này chẳng khác gì tự tay đập tan bức tranh hạnh phúc. Từ nay lấy tư cách gì để mà nhìn mặt nhau, liệu có được thoải mái khi nói chuyện với nhau nữa hay không? Chắc chắn là không. Minzy đã bước một bước muôn vạn lần sai trái, hất đổ hết nghĩa tình và sự kiêng nể, nó đã gây ra tội tày đình, trời chu đất diệt cũng không thể rửa sạch tội lỗi.

Chaerin hôm nay khác hẳn mọi ngày, khác hẳn quá khứ và hiện tại hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Chaerin có biểu cảm như vậy. Nét mặt vô định, đôi mắt không chứa đầy giận dữ như Minzy tưởng, không giận cũng chẳng thương. Nhìn vào đó Minzy thấy cả một vườn hoa hồng đẹp đẽ nhưng mình đầy gai góc, dường như không muốn biết không muốn nghe không muốn làm gì cả. Chaerin càng như vậy chỉ càng làm Minzy thấy tội lỗi, im lặng chính là vũ khí giết người mà không cần động đến.

Chaerin chậm rãi bước đi, mắt chỉ dán chặt vào người con gái đang nằm thở nặng nhọc trên giường. Dù Minzy có làm cách nào, có dùng ánh mắt cầu xin thế nào đi chăng nữa Chaerin cũng chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn. Bây giờ Minzy thực sự nhận ra nó đã đẩy tình bạn này đi đến vực thẳm rồi.

Chaerin dừng ở chỗ Minzy, bóp vai trái của nó đến ngoẹo cả người. Minzy cảm nhận rõ sự thù hận đang làm một vùng cơ thể nó biến dạng, nó biết Chaerin rất khỏe, khỏe hơn nó rất nhiều nhưng nó cũng biết Chaerin chưa dùng sức mạnh thế này với ai. Bây giờ đã dùng, có chết đi sống lại Minzy cũng không bao giờ nghĩ chính mình là người nhận cú đánh kinh khủng này của Chaerin. Minzy đau đớn, vai đã chóng mất đi cảm giác như thể không là của mình nữa. Nó muốn kêu lên muốn phản kháng nhưng suy cho cùng vẫn chẳng đủ tư cách, chỉ biết bặm môi cắn chặt đến bật máu.

Chaerin buông Minzy ra, tiếp tục đến gần chiếc giường. Nó nhẹ lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt Dara, từ tốn dùng chăn quấn chặt lấy cô rồi bế cô lên. Lee Chaerin vào nhẹ nhàng đến đi cũng nhẹ nhàng, không chào hỏi ai cũng chẳng cần biết ai. 

Căn phòng giờ chỉ còn hai người nhìn nhau trong lạnh lẽo. Một người vẫn vô hồn đứng đó còn một người ôm vai thở dốc. Bom quyết định tiến tới, Minzy cũng không muốn trốn tránh, ít nhất cũng phải giải thích.

- Bom, em......*CHÁT*

Bom's POV

Tôi không do dự tát em một cú trời giáng. Mắt bắt đầu nổi gân đỏ, tôi gồng mình điều tiết hơi thở, đây mới chính là cảm xúc thật sự của tôi. Tôi không có cảm giác bị lừa dối chỉ thấy một nỗi đau vô hạn khi người em chọn nằm chung giường lại là bạn thân nhất của mình. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình chỉ như một thứ đồ chơi đối với em, không dùng được nên không cần dùng luôn. Em đạp lên lòng tự trọng của tôi, phỉ báng niềm tin tôi trao em bao năm nay và giờ xem em đã làm gì trên chiếc giường của tôi và em kìa. Tôi thừa nhận là tôi có lỗi khi bỏ mặc em 1 năm qua, tôi cũng thừa nhận là tôi ngu ngốc khi nuôi ong tay áo. Em ham chơi, em không thể kiềm chế, em chót dại lên giường cùng một người khác tôi sẽ chẳng chấp em vì ân nghĩa vợ chồng cả thập kỉ. Nhưng....em làm vậy, làm sao tôi có thể tha thứ cho em được đây..?

- Thực sự thì em.....*CHÁT*

Tôi tát em phát nữa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn băm em thành trăm mảnh. Nếu người ta có nói tôi yêu quá hóa rồ thì tôi chẳng ngần ngại từ chối đâu, chính vì tôi quá yêu em quá tin tưởng em nên tôi chẳng muốn nghe bất cứ thứ gì phát ra từ miệng em nữa. 

- IM MIỆNG!! Còn muốn nói gì nữa? Sao...? Tôi quá dễ dãi à? 

- Em....

Tôi chỉ tay vào mặt em bắt em im miệng.

-  Một kẻ đáng kinh bỉ như cô không có quyền lên tiếng! Không kiềm chế được à? Đến cái nỗi phải đi ngủ với chị gái thân thiết với mình? Mới có một năm thôi, tôi không nghĩ cô rẻ tiền thế đấy! 

Tôi nhếch môi, nhìn em đầy oán hận. Tôi không chút lưỡng lự khi buông lời lăng mạ em và tôi sẽ không bao giờ hối hận khi nói những lời như vậy. Một người như em với cái tôi ngất ngưởng, không bao giờ em chịu để yên dù em là người có lỗi. Em giơ tay lên định tát tôi nhưng lại dừng giữa không trung, em trừng mắt nhìn tôi hỏi lại.

- Bom....thử nói lại...xem? 

Tôi không sợ em vì thế cờ này tôi mới là người làm chủ. Em đã sai, em đáng nhận những lời như vậy mà vẫn còn lên mặt dạy đời, em càng làm chỉ càng khắc sâu thêm hận thù trong tôi. Được, tôi sẽ chơi với em một trận - bung bét hết tất cả, chẳng còn gì níu kéo được mối quan hệ này nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, gằn từng chữ một để lỗ tai kia có thể nhận ra mình chính là con người như vậy.

- Tôi nói cô-thật-rẻ-tiền!!!!!!! *CHÁT*

Đầu óc trở nên hỗn độn, tôi ngã nhào ra đất, mùi tanh của máu bắt đầu rỉ ra từ mép. Haha đúng như tôi dự đoán, em chẳng kiêng nể gì cả, ngay cả ánh mắt kia vẫn nhìn tôi...chẳng hề hối hận. Cú tát khi nãy dù có giáng xuống khiến tôi nhập viện ngay tức lự thì tôi cũng chẳng đau, lòng tôi mới là thứ cần cấp cứu ngay bây giờ vì...đây là lần đầu tiên...em đánh tôi! 

Tôi đứng dậy, cười lớn. Tôi kề sát mặt mình vào mặt em thì thầm.

- Một người có ăn có học như cô, một người kiếm được cả núi tiền từ cái đầu mà cô cho là vạn năng lại có thể làm những điều như vậy thì thế giới này loạn rồi. Mà có lẽ tôi nhầm, cô không thông minh như tôi tưởng. Một kẻ dám bán đứng người bạn nối khố, dám bán đứng người vợ chung sống nhiều năm như cô còn không bằng RÁC RƯỞI!! 

- CÂM MIỆNG!!!!!!!!!

END POV

MINZY's POV 

Không ngờ trong mắt chị tôi lại là người như vậy? Đúng là tôi sai, tôi đáng khinh nhưng sao chị lại có thể phun ra hai từ ''rẻ tiền'' và ''rác rưởi'' áp đặt lên người tôi một cách nhẹ nhàng như vậy được? Tôi là gì đối với chị? Hơn 10 năm yêu nhau là gì đối với chị? Tôi thấy mình chẳng đáng một xu để chị phỉ nhổ. Chị có quyền tổn thương và tôi cũng vậy. Trái tim này yếu ớt biết bao mà chị cứ nhẫn tâm giẫm đạp lên nó. Chị đã hoàn toàn khác xưa, lạnh lùng và tàn nhẫn đúng kiểu từ trong ra ngoài, cái vỏ bọc của chị với người ngoài không đơn thuần là vỏ bọc nữa hoặc có lẽ tôi đã là người ngoài đối với chị...! 

Con giun xéo mãi cũng oằn, tôi điên tiết tát chị. Tôi nên hối hận mà đáng lẽ tôi phải hối hận rồi nhưng không, tôi không hề ghê tay. Không phải bao biện nhưng thực sự tôi không phải là con người đáng ghê tởm như vậy đâu, tôi không còn làm chủ được bản thân nữa. Rượu đã đưa con người tôi đi quá xa rồi!

END POV. 

Minzy giơ tay định đánh Bom thêm nữa thì tiếng khóc trẻ con vang lên, òa khóc đến đáng thương. Cả Minzy và Bom cùng nhìn ra cửa, Gong Bin quỳ hẳn xuống nức nở. Nửa tối nửa sáng chiếu lên gương mặt thằng bé, khuôn mặt đẫm nước như đã khóc từ lâu lắm rồi. Thằng bé khóc rất to, rất thảm thậm chí còn nấc lên như sắp ngất đến nơi. Hai trái tim đang đối kháng không hẹn lại cùng chung một nhịp đập, nhói lên. Hai con người chỉ mải lăng mạ, xỉ nhục nhau, muốn phá vỡ tất cả mà quên đi mất một sinh linh sẽ giàng buộc mọi thứ. 

- Zy...Zy...Con xin..lỗi...Con cầu xin Zy....đừng....đừng đánh..mẹ Bom...nữa.. con sai rồi...con xin lỗi...

Thằng bé không có lỗi gì cả nhưng ý nghĩ ngây thơ nhận tất cả lỗi lầm sẽ khiến bố mẹ không cãi nhau nữa khiến thằng bé làm như vậy. Thiết nghĩ thằng bé còn quá nhỏ để phải chứng kiến cảnh như thế. Cả Minzy và Bom khi nhìn thấy Bin ngay lập tức đều muốn cúi đầu nhận lỗi lầm, cả hai đã vô tình làm tổn thương đứa con họ trân quý nhất. Hai dòng nước mắt từ hai đôi mắt trực trào chảy xuống như vừa được đả thông, được giác ngộ. 

Bom chạy vội ra chỗ Bin ôm thằng bé vào lòng, cả cô cũng nức nở theo.

 - Mẹ..xin lỗi con...đừng khóc nữa Bin...mẹ xin lỗi...thực sự rất xin lỗi....

- B..Bin..ah....

Minzy chỉ biết chôn chân ở đó, một lúc thì khụy xuống, miệng liên tục lẩm bẩm không thành lời: ''Xin lỗi...rất xin lỗi..''

-------------------------

Minzy xuống dưới phòng khách, nước sủi giải rượu đã cạn cốc, nó cứ úp mặt vào lòng bàn tay ngồi đó rất lâu rồi. Lí trí đã trở về toàn vẹn, nó suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra, nước mắt cứ rỉ xuống không ngừng. Sai lầm chồng chất sai lầm, ngay từ lúc nó giơ tay đánh Bom nó đã biết mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn. Bây giờ nó sợ đến run người, trường hợp xấu nhất là Bom sẽ đòi ly hôn. Phải làm thế nào đây khi tội của nó đã quá lớn và không thể tha thứ?

Minzy suy nghĩ quá nhiều đến thiếp đi với y nguyên tư thế đó, đến lúc nghe thấy tiếng lạch cạch từ cầu thang nó mới giật mình tỉnh giấc. Sau khi Bom bế Bin về phòng và dỗ thằng bé ngủ, cô quay về phòng xếp hết quần áo của mình còn sót lại trong căn nhà này vào vali, khi Gong Minzy còn tồn tại, cô sẽ không ở căn nhà này thêm một phút giây nào nữa.

- Bom định đi đâu?

Minzy thừa biết và đây là điều khiến nó sợ nhất. Có lẽ Bom quyết định rồi, rời khỏi căn nhà này và lần tiếp theo gặp sẽ là ở tòa án. 

Bom không nói cũng chẳng rảnh để tâm, cô kéo vali đi thẳng ra cửa. Minzy chạy theo níu Bom lại, gương mặt nó lúc này vô cùng sầu thảm in rõ hai chữ ''hối hận'' hệt như lúc Mir bắt cóc Bom : sụp đổ và tuyệt vọng. Đáng lẽ Bom đã mủi lòng nhưng lần này khác, Minzy có bị làm sao chẳng hề tác động đến cô. Mặt cô lạnh băng nhìn nó thực sự muốn cự tuyệt. 

- Em biết một kẻ rác rưởi như em không có quyền lên tiếng....dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể xóa đi lỗi lầm em đã gây ra...

Minzy quỳ hẳn xuống, bây giờ nó không quan tâm bất cứ một thứ gì nữa, điều duy nhất nó cần làm và phải làm là giữ Bom lại, buộc chặt mối tơ duyên đã nới lỏng này lại dù có đau có tủi nhục đến mấy. Minzy yêu Bom, điều đó vĩnh viễn không thay đổi.

- Biết vậy còn không bỏ tay ra!

- Coi như kẻ tội đồ này xin Bom một cơ hội.....Em không mong Bom sẽ tha thứ cho em nhưng hãy nghĩ cho Bin có được không?...

Thà không nhắc đến, Minzy nhắc đến Bin làm Bom sôi tiết trở lại. Cô thấy quả thực rất nực cười.

- Nghĩ đến Bin? Khi cô lên giường với Dara cô có nghĩ đến Bin không??? Cô có nghĩ thằng bé sẽ bị tổn thương đến thế này không? Xin đừng giả nhân giả nghĩa nữa Gong Minzy-ssi, thằng bé không phải bia đỡ đạn của cô. Cố mà bù đắp cho thằng bé bằng tất cả khả năng của cô trong những ngày cuối cùng đi, hẹn gặp nhau ở tòa! 

Bom gạt tay Minzy ra rồi khuất dần trong bóng tối. Bom đi thật rồi. Những lần trước, chỉ toàn là Bom mải miết đuổi theo theo bóng lưng Minzy, lần này đổi lại coi như luật nhân quả. Minzy đứng dậy, nước mắt cũng ngừng rơi, nó tự hứa sẽ không để bản thân quỳ trước mặt ai đó một lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy!

-------------------

Sáng hôm sau, Minzy mang gương mặt phờ phạc xuống nhà chung, Dara đã ngồi đó từ bao giờ cùng với Bin, trông thằng bé đáng thương quá, thật xót xa! Dara nhìn Minzy nhưng nó lại không dám đối diện với ánh mắt của cô, vết ô nhục này làm sao xóa nổi? Minzy định quay lưng đi nhưng Dara gọi lại. 

- Minzy.....Bin đã ngồi ở đây...từ sáng sớm..

Minzy chùn bước, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nó lại gần sofa, ngay chỗ Dara và Bin ngồi.

 - Con không ngủ sao? 

- Con xin lỗi...thực sự xin lỗi....

Nói đến nước mắt lại trào ra, thực sự là cả đêm qua Bin không hề ngủ, thằng bé chỉ giả vờ ngủ để lừa Bom. Bin đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ nó dưới nhà, thằng bé không dám khóc to, chỉ biết lấp ở một góc cầu thang vì sợ Minzy sẽ phát hiện ra. Một đứa trẻ lên 8 làm sao có thể chịu được sự đả kích này, vì vậy mà từ hôm qua đến giờ thằng bé chỉ biết nói hai từ ''xin lỗi'' như robot được lập trình sẵn. Gia đình là gì? Hạnh phúc là gì? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến thằng bé mơ màng không rõ. Ánh mắt linh động của trẻ thơ giờ còn không sắc, vô hồn, điều đó khiến Minzy cảm thấy nó đã gây thêm một tội ác nữa.

- Bin ah, Jina đã dậy rồi và đang đợi con trên phòng, con lên đó chơi với bạn nhé? 

Dara lau nước mắt cho Bin và dỗ dành. Trông bóng lưng thằng bé thật buồn, Minzy càng trở nên bất lực. 

- Chaerin đã kể cho chị mọi chuyện và chị cũng đã nhớ lại. Một phần lỗi do chị và cũng do em quá say thôi. Chị sẽ giải thích với ____

Minzy ngắt lời.

- KHÔNG! Không phải thế, chị đừng bao dung như vậy... Cảm xúc là một thứ khó ngăn cản....hành động của em không hoàn toàn mất kiểm soát...em làm vậy là vì...em đã yêu chị...

Như sét đánh giữa trời quang, tai Dara ù đi. Cô tự thuyết phục bản thân chắc là cô vẫn còn ốm nên nghe nhầm thôi. Minzy là người công tư phân minh, luôn rạch ròi trong chuyện tình cảm, chuyện nó nói không thể xảy ra. Dara không nhận mình biết mọi thứ về Minzy nhưng ít nhiều cô biết nó là người như vậy.

- Minzy, em__

- Em biết tình cảm này là sai trái, tuyệt đối không nên có nhưng em không thể kiểm soát được...một năm ở gần nhau như vậy...em không tránh được sự rung động...em thực sự xin lỗi...

- Không kiểm soát được thì làm gì có tư cách ngồi đây bàn phải trái? 

Chaerin mang chất giọng lạnh lùng nhất bước ra từ sau cánh cửa. Chuyện gì đến sẽ đến, đây chính là người Minzy không muốn đối mặt nhất - kẻ giết người trong im lặng.

Chaerin ngồi xuống cạnh Dara, nhìn thẳng vào Minzy nhưng Minzy không tiếp nhận ánh mắt đó, không cần nhìn cũng biết sát khí đằng đằng. Minzy đâu có dại mà tự tìm đường chết. Trước giờ Minzy không bao giờ sợ Chaerin nên cảm giác bây giờ thật khó chịu.

- Ngẩng đầu lên! Gong Minzy-ssi từng rất tự cao mà?

Minzy ngoan như một chú cún, ngay lập tức làm theo. Đáng lí Minzy phải chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận nhưng ngược lại Chaerin bình tĩnh lạ thường. Minzy không coi đó là điều tốt vì mỗi khi biển lặng trời quang thì bão sẽ ập đến.

- Chaerin ah, tớ...

- Tớ thất vọng về cậu!

Chỉ ngắn gọn trong 5 chữ đủ để khiến Minzy muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong vì cảm thấy quá tội lỗi. ''Thất vọng'' chính là sự đả kích mạnh mẽ nhất của Chaerin đối với Minzy. Dường như khiến tinh thần của Minzy sụp đổ hoàn toàn. Từ thời đi học, Chaerin chỉ nói :''Tớ tự hào về cậu quá!'' ''Gong Minzy - niềm tự hào của tớ'' khi Minzy luôn xuất sắc trong học tập, xuất sắc trong mọi thứ, ''tớ biết cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm tớ thất vọng mà''. Dù Minzy có làm sai, có đắc tội với Chaerin, Chaerin cũng không bao giờ nói hai từ ''thất vọng'' một cách nghiêm túc như vậy bởi lẽ Lee Chaerin luôn luôn đặt niềm tin vào Gong Minzy. 

- Tớ không phải trẻ con nữa. Tớ đủ tỉnh táo để biết cái gì đúng cái gì sai. Cậu yêu Dara unnie thế nào tớ cũng không cần biết nhưng cậu phải vứt bỏ tình cảm ấy đi ngay, không phải yêu cầu đây là mệnh lệnh đầu tiên và cuối cùng tớ dành cho cậu với tư cách là bạn thân. Đừng thấy có lỗi mà làm liều, cậu chưa làm gì Dara unnie cả, tớ chỉ cần biết có thế và tớ hoàn toàn tin tưởng vào chị ấy, tớ sẽ không trách cậu!

Lee Chaerin đã có một người vợ để trân quý, một người con để yêu thương, một gia đình để bảo vệ, những hành động nông nổi là không cần thiết. Đối với Chaerin, chìa khóa của hạnh phúc là tin tưởng và tỉnh táo.

- Cậu không cần nói tớ cũng sẽ vứt bỏ tình cảm đó...nhưng mà Chaerin ah....cậu đang giết tớ đấy, hai người....tại sao cứ bao dung như vậy....

Minzy ôm mặt khóc, thà cứ mắng cứ chửi nó còn hơn làm thế này, chỉ càng làm nó thêm gánh nặng. 

- Cậu không có thời gian để khóc và suy nghĩ về việc của tớ và Dara unnie đâu, cái cậu phải lo là Bommie unnie kìa? Chị ấy đã bỏ đi và đòi ly hôn đúng không?

- Sao cậu....?

- Dễ đoán thôi mà!

Đêm qua khi đưa Dara về nhà, Chaerin đứng ngoài ban công để suy nghĩ về chuyện vừa diễn ra. Chaerin thấy Minzy và Bom to tiếng ngoài cửa rồi Bom bỏ đi với cái vali, nó nghĩ lần này Minzy lành ít dữ nhiều, chắc chắn là đòi ly hôn nên mới bỏ đi như vậy. 

- Bommie là người sống thiên về tình cảm. Chị nghĩ cậu ấy khó mà chấp nhận được chuyện này kể cả khi em chưa làm gì chị cả. Bây giờ mọi chuyện lại thành chuyện giữa hai người mất rồi, bọn chị không thể chen vào được. Em xử trí thế nào do em quyết định nhưng hai người cũng phải nghĩ đến Bin. Thằng bé bị tổn thương nhiều quá, cứ mơ mơ màng màng nói xin lỗi như người bị thôi miên, chị thấy tội thằng bé lắm. Bommie chắc lại về Mỹ rồi, em qua đó đi, chị sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy.

Dara thêm lời. Cô vẫn nghĩ một phần lỗi là do cô mà vợ chồng họ mới như vậy. Dara cũng từng chứng kiến cảnh một người đau khổ và tổn thương thế nào khi không được hưởng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, không ai khác chính là Bom. Hoàn cảnh của Bom tuy khác một chút và Bom vẫn lớn lên một cách khỏe mạnh nhưng vết thương lòng mãi mãi chẳng thể lành, vết thương âm ỉ bên trong bao giờ cũng đau đớn hơn vết thương ngoài da chóng đến chóng đi mà đúng không? Minzy cũng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô không muốn nhìn thấy thằng bé phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương như cha mẹ nó đã từng.

- Em biết, em không ngờ thằng bé tổn thương nhiều như vậy. Nhưng bây giờ em không thể sang đó. Chaerin ah, cậu có thể đưa Bin sang đó với chị ấy một thời gian không? Thằng bé có lẽ giận tớ nhiều lắm và tớ cũng cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này. 

- Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay nhưng nếu cậu nói vậy tớ sẽ đưa Bin sang Mỹ. 

- Cảm ơn cậu...Lee Chaerin!

''Lee Chaerin, dù cậu có tha thứ thì tớ vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Tớ nợ cậu nhiều quá...sau này sẽ có một ngày....tớ trả đủ cho cậu...!''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro