Chap 33
1 năm thấm thoát trôi qua, cuộc sống của 2 số phận bất hạnh trở nên tươi đẹp đầy màu sắc. 2 người đến với nhau như định mệnh sắp đặt. Họ yêu nhau, che chở cho nhau, cùng nhau sống trong những hạnh phúc. 1 năm đối với người bình thường là quá nhiều nhưng đối với họ, 1 năm chưa đủ để thể hiện hết tình cảm của mình cho đối phương. Tình cảm họ dành cho nhau hiện tại vẫn như ngày đầu thậm chí còn hơn thế. Quả đúng là như vậy, thời gian qua Minzy yêu Bom bằng tất cả sự chân thành mà nó có được. Ở bên Bom, nó thực sự hạnh phúc, nếu có thể so sánh, nó hạnh phúc hơn lúc ở bên Daesung rất nhiều lần. Bởi lẽ, tình yêu đồng giới là một thứ lạ kì! Người đồng giới dễ thông cảm và chia sẻ với nhau hơn. Nếu bạn yêu một chàng trai hay một cô gái, đâu phải lúc nào bạn cũng có thể chia sẻ với người mình yêu, ngoài chuyện tình yêu ra chắc chẳng có chuyện gì để nói nữa. Vì thế mà Minzy rất trân trọng, nâng niu Bom như một thứ Bảo Bối và ngược lại. Tình yêu của họ bây giờ có thế ví như ngọn lửa có thể đốt cháy cả thành phố Seoul!
1 năm đối với tình yêu của Minzy và Bom là ít nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật. Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Ví dụ nhé!
Sau một thời gian dài học hỏi và huấn luyện, Chaerin đã lên làm Giám đốc của tập đoàn Lee gia nhưng đổi lại thời gian dành cho Dara ít dần.
Dara đã lên làm Giám đốc tổng biên tập, chiếc ghế Phó Tổng Biên Tập dành lại cho Minzy. Minzy trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử 21ST Look làm phó tổng biên tập. Mới đầu, Minzy chưa chịu làm ngay, nó đòi phải test chọn ra người thực sự xứng đáng nhưng dù có test thế nào, người giỏi nhất vẫn là Minzy. Thực sự, Minzy là một tài năng hiếm thấy, thông minh lại có tư chất lãnh đạo. Làm việc có hơn một năm mà khả năng xử lí công việc của nó ngang ngửa Dara. Cái duy nhất mà Minzy thua Dara chì là kinh nghiệm mà thôi. Vì vậy mà Bom không ít lần nở mày nở mặt vì cô người yêu bé nhỏ!
Quan hệ giữa Bom và Minzy trên tòa soạn chỉ ở mức chị em thân thiết. Hai người quyết định không công khai vì sẽ có nhiều thứ rắc rối. Tất nhiên là không phải sợ người ta bàn tán về giới tính, Minzy còn muốn hét lên cho cả thế giới biết là nó yêu Bom, mà là vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Còn Bom đại khái thì vẫn vậy, vẫn là Tổng Giám Đốc, vẫn sống trong căn nhà đó cùng Minzy. Nếu có thay đổi thì là do được Minzy chăm bẵm tử tế nên béo hơn, nhõng nhẽo hơn :3
- Dậy thôi nào Bom bánh bao, bướng bỉnh, bảo bối, béo béo của em ơi~ ~~~~ - Minzy nằm ngả lên giường, vòng tay qua đầu Bom, véo lấy cái má mềm mềm.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bom mở mắt ngay tức lự nhưng lại trưng ra khuôn mặt khó chịu.
- Yahhh, Mingkki xấu xa, chị không có béo~~~~~
- Hey,hey, em biết rồi, chị dậy đi nào!
Sau khi được dỗ dành, Bom giãn cơ mặt ra rồi trở về gương mặt buồn ngủ.
- Hôm nay chủ nhật mà, cho chị ngủ thêm đi ~~~~ - Bom nhõng nhẽo.
Gương mặt buồn ngủ thôi trông cũng đáng yêu. Minzy không thể cưỡng lại, nó cười rồi thơm vào má Bom.
- Dậy đi nào unnie, đừng làm biếng nữa.
- Nhông ~~~~ - Bom mặc kệ vẫn nhắm tịt mắt.
- Thôi được rồi, unnie cứ nằm đó ngủ đi, em đi Busan một mình vậy!- Minzy bỗng ngồi thẳng dậy, chống tay xuống giường, hờ hững nói.
Bom bật người dậy, tròn mắt nhìn Minzy:
- Ể? Sao lại đi Busan?
- Chị quên sao? Cô bảo chúng ta về mà?
- À, unnie nhớ rồi!
- Vậy mà chị còn ngủ nữa! - Minzy giả vờ giận dỗi.
Mỗi lần thấy Minzy như vậy là Bom phát hoảng cả lên và lần này cũng không ngoại lệ. Cô vội ôm lấy cổ nó xin lỗi tới tấp.
- Unnie xin lỗi, đừng giận unnie mà T.T~~~~
'' Aigoo, lại đáng yêu nữa rồi!''
- Lần này thôi đó!
- Mà em vừa tập xong sao?
- Em còn nấu xong bữa sáng rồi cơ.
- Vậy sao? Thế em đi tắm đi, unnie sẽ chuẩn bị vài thứ!
Minzy nhìn chằm chằm Bom với ánh mắt khó hiểu.
- Sao vậy? - Dù yêu nhau 1 năm rồi nhưng bị nhìn như thế này Bom vẫn hơi ngại.
- Em không thích tắm một mình đâu!
Vừa rứt lời, nó bế thốc Bom vào phòng tắm khiến cô hoảng mà bám chặt vào cổ nó. Biết ngay mà, với cái ánh mắt như vậy, thảo nào cũng có chuyện như vậy =='
.............................................................................................................................
Hôm nay chủ nhật nhưng Dara không đi được đâu vì Chaerin phải đi công tác. Đã 3 ngày rồi mà chưa thấy Chaerin về. Định bụng là sẽ không gọi đâu vì muốn Chaerin yên tâm làm việc nhưng nhớ quá không biết làm thế nào. Dara bấm máy gọi cho Chaerin.
- Rin ah~~~~
- Ưm, unnie....... - Chaerin nói bằng giọng mệt mỏi
- Em đang làm gì vậy?
- Em đang trên đường đến gặp đối tác, 30 phút nữa mới đến nên em tranh ngủ nghỉ ngơi một lúc.
- Đang rất mệt phải không? Xin lỗi vì đã gọi cho em..... - Dara lí nhí.
- Ani, chị gọi em vui lắm, tỉnh cả người luôn...
- Đừng nói dối nữa, chị biết là em mệt lắm.... - Dara nói giọng buồn rầu.
- Em nhớ chị!
- Chị cũng nhớ em! Bao giờ em về?
- Em không biết nữa, sớm thì phải 2 ngày nữa em mới về được. Em xin lỗi!
- Ừm, không sao đâu, công việc mà!
- Em sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất để về với chị. Thời gian qua không ở bên cạnh chị nhiều, chắc em làm chị buồn nhiều lắm!?
- Chị ổn mà! ( đừng dối lòng nữa T.T).... Thôi em nghỉ đi, chị phải đi mua vào thứ đây.
- Nae! Em yêu chị *hôn gió*.
Chaerin vừa dập máy là lúc nước mắt Dara lăn dài. Cô thực sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Từ khi Chaerin làm giám đốc, một tháng cô chẳng thể ở cạnh nó được mấy ngày. Dara nhớ nó rất nhiều!
...............................................................................................................................
Sau tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng Minzy và Bom đã đặt chân đến Busan. Mùi biển đã xộc lên mũi khiến cảm giác nhớ nhung lại dâng trào. Đã lâu rồi, Minzy chưa về thăm quê. Nay rảnh rỗi cộng việc cô Gong gọi dữ quá nên phải về một chuyến.
- Cô ơi cháu về rồi đây!!! - Minzy xách balo cho Bom, miệng hét lớn.
Nghe thấy tiếng cháu gái, cô Gong vội chạy ra.
- Oh, 2 đứa về rồi đấy à? - Cô Gong quay sang nhìn Bom - Bommie, cháu đây rồi, lại đây nào!!
Bom hớn hở chạy lại ôm cô như người con xa mẹ lâu ngày.
- Aigoo, cháu ngày càng xinh đẹp đó! - Cô Gong vuốt tóc Bom.
- Cháu cảm ơn cô! Dạo này cô khỏe không? Hình như cô gầy đi thì phải? - Bom vừa ôm cô, vừa dùng tay đo lấy eo cô.
- Cô vẫn khỏe đều à. Dạo này có nhiều thời gian rảnh, cô với mấy bà hàng xóm hay đi tập thể dục nên mới gầy một chút.
- Giờ người cô còn đẹp hơn cả cháu rồi! - Bom nịnh hót.
- Aigoo, cái đứa trẻ này thật là!! - Cô Gong cười vui vẻ. - Mà Minzy ah, dạo này cháu có chăm sóc tốt cho Bom không thế?
Nãy giờ, Minzy phải bê đồ nặng đã vậy 2 người kia cứ vui vẻ mà coi nó là người vô hình, trách móc nó. Thiệt tức chết mà!
- Cô à, cháu là Gong Minzy, cháu mới là cháu ruột của cô nhá! Sao cô cứ ôm lấy Bom unnie mà quên cháu vậy T.T *khóc ròng*
- Thì lâu lắm cô mới được gặp Bom mà. Con bé sao lại đáng yêu thế này chứ? - Cô véo má Bom ( hình như cô cũng mắc hội chứng cuồng Bom rồi)
- Thì cháu cũng lâu rồi mới được gặp cô mà T.T
- Cô đùa thôi! Lại đây nào, cô cũng nhớ cháu lắm! - Cô Gong dang tay đón Minzy.
Minzy lại hớn hở chạy lại ôm cô.
- À mà chú đâu rồi cô?
- Chú đi kiếm vài thứ cho các cháu ăn. Giờ này chắc chú sắp về rồi đấy!
- Bọn cháu ăn gì cũng được, không cần cầu kì đâu cô.
- Yên tâm! Chỉ vài món chúng cháu thích thôi. - cô quay sang Bom - Riêng Bommie, cô đang luộc cho cháu cả 1 nồi bắp đấy!
Bom nghe vậy, mắt sáng hơn sao, lại ôm chầm lấy cô Gong lần nữa.
- Oaaa, cô là số 1 luôn đó! - Bom cười toe toét.
- Em cũng số 1, cô cũng sỗ 1 vậy ai mới là số 1 đây unnie? - Minzy liếc Bom khi cô vừa rời khỏi.
- Em định ghen với cô luôn sao?
- Đâu có, chỉ tại....
- Em là số trên của 1 rồi nên đừng có thắc mắc nữa, trẻ con quá đi.
- Vậy sao? Bom kiêu sa lại yêu một đứa trẻ con sao?
- Thì......
- Trẻ con là không biết kiềm chế hành động của mình đâu đấy.
Nói rồi nó dí sắt mặt mình vào Bom định sẽ cướp lấy đôi môi kia cho cô biết thế nào là lễ độ nhưng vừa chạm đến môi thì:
- È hèm!!! - Cô Gong phá ngang.
Hai người nhìn nhau đỏ mặt, chỉ biết cười trừ.
......................................................................................................................................
Sau khi ăn tối xong, Bom và Minzy ra hiên nhà hóng mát tiện thể ngắm sao luôn. Người dân ở đây hay đi ngủ sớm nên cô chú Gong đã đi ngủ, chỉ còn lại Bom và Minzy trong bầu không khí tĩnh mịch. Bom ngồi tựa đầu vào vai Minzy, tay nắm lấy tay nó mà nghịch ngợm. Bom dạo này có tăng cân nên vai nó mỏi dữ lắm nhưng việc này đã quá quen rồi nên nó vẫn chịu được. Bom thì ngốc lắm, chẳng cần biết Minzy có mỏi hay không, cô cứ thả lòng người tựa vào Minzy như cô đang để cuộc đời mình tựa vào bờ vai vững chắc này. Khi ở bên Minzy là lúc cô cảm thấy yên bình nhất. Từ khi yêu nhau, cô không mấy khi phải tự quyết định điều gì trong cuộc sống, đều là do Minzy lo cho cô hết. Bản thân Bom không phải người mạnh mẽ, quyết đoán gì nhưng phải tự gồng mình với cuộc sống trong nhiều năm qua khiến cô thấy mệt mỏi, nay có người để nương tựa, cô muốn sống thật thoải mái. Điều nay không có nghĩa Minzy khó chịu khi Bom quá dựa dẫm vào mình mà ngược lại nó muốn như vậy. Tuy nó có một số phận bất hạnh nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn Bom vì nó còn có cô chú, bạn bè bên cạnh. Nó biết Bom nhiều khi sống rất nội tâm và yếu đuối, nhìn cách Bom phải chịu đựng nỗi cô đơn trong ngần ấy năm rồi phải khoác trên mình vỏ bọc lạnh lùng trên tòa soạn khiến nó xót vô cùng. Vì vậy nó muốn dang rộng vòng tay này ra để cho Bom thoải mái dựa vào, nó sẽ là người lo cho Bom đến hết cuộc đời.
- Unnie......có điều này lâu nay em quên không hỏi unnie...
- Điều gì vậy?
- Cái căn phòng bí mật đó.........em đã vào rồi!
Bom bật dậy khỏi vai nó, tròn mắt bất ngờ.
- Em đã vào rồi sao?
- Em xin lỗi vì đã tự tiện như vậy nhưng em muốn hỏi điều này. Bức ảnh trong chiếc hòm đó là ảnh gia đình unnie sao?
Im lặng một hồi lâu Bom mới gật đầu nhưng gương mặt có vẻ không vui.
- Tại sao 2 người trong ảnh lại bị mất mặt vậy? - Minzy hỏi tiếp.
Lần này, Bom vẫn im lặng nhưng lần này khóe mắt đã ầng ậng nước. Dù Bom đã cúi mặt xuống nhưng Minzy vẫn kịp nhận ra điều đó. Nhận thấy mình đã hỏi những điều không nên hỏi, nó phải dừng lại ngay vì trước giờ thứ duy nhất Bom không bao giờ nhắc đến đó là gia đình của mình, phải đắn đo mãi Minzy mới dám hỏi điều này nhưng chắc là đi quá xa rồi. Minzy ôm lấy Bom dỗ dành.
- Em xin lỗi vì đã hỏi điều này, chắc bây giờ chị chưa muốn trả lời. Nếu khi nào chị sẵn sàng nói thì em sẽ sẵn sàng lắng nghe, được chứ?
Bom khẽ gật đầu rồi cứ thút thít trong lòng nó đến tận đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro