Chap 38

Về đến nhà, Gong Bin ngồi lì trên ghế sofa, Bom nói thế nào cũng không chịu lên phòng đi ngủ. Nó một mực nói rằng: ''Con ở đây đợi Zy, Zy nói sáng mai Zy sẽ về, con tin Zy!''. Mắt thằng bé đúng là ánh lên một niềm tin mãnh liệt, không những không thất vọng hay lo lắng mà ngược lại còn rất tự tin khẳng định rằng Zy của nó không phải là người như mọi người nghĩ. Một khi trẻ con đã tin vào một điều gì đó, chúng rất ngoan cố, bất cứ lời nói nào cũng không làm lay động được chúng, trừ khi chúng tận mắt kiểm chứng, chúng mới tự mình nhận ra. Ngay lúc này, người đau lòng nhất là Bom khi phải chứng kiến đứa con của mình tin vào một điều không tồn tại, cô cũng muốn như nó chỉ tiếc là cô không còn là trẻ con nữa. Nói ra sự thật và không nói ra sự thật đều không phải là cách tốt nhất và cố tình đạp đổ niềm tin của một đứa trẻ lại càng không tốt. Bin là một thắng bé cực kì ngưỡng mộ Minzy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra tượng đài của Minzy trong lòng cậu vẫn không hề sụp đổ, Bom chỉ lo sợ lần này thằng bé sẽ bị sốc tâm lí nặng, sự thật này thật quá với một đứa trẻ. Nhưng sau mọi chuyện xảy ra, Bom e rằng mình sẽ không thể sống với một người tồi tệ như vậy nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Bin sẽ phải quen dần với một cuộc sống không có Minzy. Cô không muốn gieo rắc vào đầu thằng bé những gì xấu xa về bố của nó nhưng sớm hay muộn thằng bé cũng phải đối mặt. Vì vậy, Bom không ép Bin đi ngủ nữa, cô pha một cốc sữa nóng và một chút đồ ăn nhẹ để lên bàn sofa rồi trở về phòng của mình.

Đêm đó có vẻ cũng là một đêm khó ngủ với vợ chồng Chaera. Trên đường về nhà, Chaerin không hề nói một câu gì, một cuộc gọi điện cũng không, mọi thứ cứ diễn ra như chưa có gì xảy ra. Dara thấy rất kì lạ nhưng cô cũng im lặng để xem bao giờ Chaerin định nói với cô về chuyện này. Chaerin về nhà, tắm rửa xong định lên giường đi ngủ.

- Đi ngủ sao? Giờ này mà em định đi ngủ sao?

Chaerin có thể không lo nhưng Dara cô đây thì lo sốt vó. Trong lòng cứ râm ran như lửa đốt lại thêm nhiều khúc mắc ở trong lòng. Bỗng nhiên cô thấy Lee Chaerin thật đáng ghét. 

- Không đi ngủ thì làm gì? Chị mau lại đây và ngủ đi không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó!

Trước những sự bất an của Dara, Chaerin vẫn dịu dàng đi lại, dìu cô lên giường. Quả thực là không có bất kì sự lo lắng nào.

Dara giận, vung tay đánh vào vai Chaerin một cái. Cú đó không đau, chỉ đủ để Chaerin biết cô đang phát điên lên đây này. 

- Em đã nói là em sẽ không quan tâm cậu ta nữa mà. Sống hay chết cũng mặc kệ! - Chaerin dìu Dara ngồi xuống giường, cầm lấy tay cô xoa nắn, nó sợ cú đánh vừa nãy làm tay cô đau. 

- Rốt cuộc là Minzy đã làm gì mà để bị bắt vậy? 

- Như chị cũng nghe rồi đó!

Trước đây Dara cũng đã từng nghi ngờ Minzy đang làm gì đó mờ ám, cô chỉ không ngờ nó lại dám làm nên những chuyện như thế này. Suy cho cùng, cô cũng không shock bằng Bom. Dara có thể không hiểu Minzy nhưng cô thừa biết đứa trẻ này sẽ làm mọi cách để bảo vệ Bom, không hiểu vì lí do gì mà cô lại rất tin vào điều đó dù cô chưa biết hết ngọn ngành câu chuyện.

- Em định mặc kệ cho Minzy đi tù như vậy sao Rinnie? Còn mẹ con Bommie thì sao? 

Chaerin lấy trong ngăn kéo ra vài viên thuốc rồi rót một cốc nước đưa cho Dara. 

- Chị uống đi - Dara nhận lấy thuốc, uống một hơi hết sạch - Minzy sẽ phải trả giá cho những việc cậu ta đã làm. Em chính là muốn giúp cũng không thể giúp. Nhưng chị cứ yên tâm đi, Minzy sẽ ổn thôi! Việc của chị bây giờ chỉ là mau khỏi bệnh, đừng để tâm đến những việc xung quanh.

- Nhưng mà___ - Chaerin cắt lời - Được rồi, em hứa với chị Minzy sẽ được yên ổn!

-------------------------------- 

Đúng là Minzy có quay trở về nhà vào buổi sáng nhưng là buổi sáng hôm sau nữa. Trên người nó vẫn là bộ quần áo đang mặc hôm sinh nhật Gong Bin nhưng bị nhàu đi nhiều rồi. Mặt nó gầy hẳn đi và mắt có nhiều vết thâm. Có vẻ cuộc thẩm vấn đã kéo dài lâu và căng thẳng. Căn nhà nó trở về không ai chào đón, thậm chí còn có cảm giác hoang vắng, cô quạnh. Minzy bước vào nhà, căn chìm trong tĩnh lặng và có một màu trầm trầm tối tối rất tang thương. Nó đi sâu hơn vào nhà thì nghe thấy mấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp. Nó phát hiện ra Bom đang pha sữa, bên cạnh đó có một bát cháo khói bốc hơi nghi ngút, có lẽ vừa được nấu xong. 

- Con đâu? 

Bom vẫn bình tĩnh đổ nước vào cốc, từ từ pha nốt cốc sữa. Xong xuôi, cô lau tay  quay lại đối diện với Minzy. Có vẻ cô không thấy ngạc nhiên khi Minzy đột ngột xuất hiện ở nhà trong khi cô tự cho rằng Minzy sẽ không quay trở về nữa. Không những không ngạc nhiên, cô còn ném cho nó một ánh mắt lạnh lùng, oán giận và có chút như người dưng nước lã.

- Lần sau  à không từ giờ trở đi, đừng bao giờ lặp lại nữa, nếu đã không làm được thì đừng có hứa. Làm tổn thương tôi đủ rồi đừng làm tổn thương thằng bé! 

Minzy suy nghĩ một lát rồi hơi gằn giọng.

- TÔI HỎI CON ĐÂU??

Bom cũng trợn mắt theo câu hỏi của Minzy, cô lao tới tóm lấy cổ áo nó kéo lại, đôi mắt rưng rưng ánh nước nhìn nó đầy căm phẫn. 

- Đừng tỏ ra cái vẻ biết lo lắng cho người khác nữa...ớn lắm! Thằng bé không ăn, không uống thậm chí không ngủ để chờ cô về mà giờ cô còn hỏi con đâu à? Tôi nói cho cô biết tôi không cho phép cô làm tổn thương con tôi một lần nào nữa. Một kẻ tồi tệ như cô không có tư cách để dạy dỗ thằng bé, tránh xa thằng bé ra!!!!

Minzy hốt hoảng gỡ tay Bom ra, chạy một mạch lên phòng của Bin. Thằng bé đang nằm thoi thóp giữa chiếc giường King size, gương mặt tái nhợt đi thấy rõ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Ai nhìn cũng không thể không thương xót. Minzy quỳ xuống đất, lấy tay lau mồ hôi cho thằng bé, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Bin cựa quậy tỉnh dậy, trước mắt nó là người mà nó luôn chờ đợi 2 hôm nay, người đó ở trước mắt nó, nắm chặt lấy tay nó nhìn nó với ánh mắt đầy tội lỗi. Tại sao lại là ánh mắt đó, điều nó luôn chờ đợi là một ánh mắt ấm áp, tràn đầy tình thương và nỗi nhớ như mỗi lần người đó quay trở về nhà sau khi tan làm. 

- Zy ah..... - Bin yếu ớt lên tiếng.

- Ừ, Zy đây....Zy đã về với con đây! - Minzy vội vàng đáp lại, tay càng nắm chặt thằng bé hơn. 

- Con không biết vũ khí là gì càng không biết ma túy là thế nào nhưng điều đó là phạm pháp, là phải đi tù đúng không Zy....? 

Bin giương đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn Minzy. Ánh mắt ấy chẳng còn chút ngây thơ của trẻ con nữa rồi mà là ánh mắt của sự chờ đợi mà sự chờ đợi ấy là sự chờ đợi trong tuyệt vọng. Ánh mắt ấy xuất hiện trong mắt của một đứa trẻ như Bin khiến người lớn đau đớn đến nghẹt thở. Vì sao một đứa trẻ lại phải chịu những nỗi đau mà có khi người lớn cũng không thể gánh chịu thế này. Một giọt nước mắt....hai giọt nước mắt....từng giọt từng giọt rơi ướt đẫm gương mặt tiều tụy của Minzy. Nó thấy trống rỗng, cảm giác bất lực này không thể nào nói ra bằng lời được. Nó thực sự muốn nói :''Không phải đâu con à, sự thật.....không phải vậy!'', dù là nói dối nhưng đứa trẻ này cần một lời nói dối ngay lúc này. Sự bất lực ấy nghẹn lại trong cổ họng khiến Minzy không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào, chỉ biết gật đầu trong đau đớn. Minzy gục hẳn xuống tay Bin, tay thằng bé phải hứng lấy từng giọt nước mắt bỏng rát. 

Bin vẫn không khóc, giọng điệu của thằng bé vẫn đều đều như vậy. 

- Không phải Zy làm đúng không? 

Minzy càng ngày càng khóc to, nó không thể phát ra bất cứ một lời nói dối nào nữa. Cảm giác tội lỗi này càng không cho phép nó lừa gạt thằng bé thêm một lần. Như vậy là quá đủ cho một đứa trẻ rồi, kết thúc ở đây thôi. 

- Xin...lỗi....thực lòng xin lỗi con Bin ah....

Từng viên gạch đang từ từ rơi xuống, Bin nghe rõ bên tai từng tiếng gạch chạm xuống nền đất lạnh rồi vỡ toang. Mọi thứ đổ rầm xuống trước mắt. Vỡ rồi....tượng đài lớn nhất về Minzy cuối cùng đã sụp đổ, giống như cả tòa nhà đang đổ sụp xuống, thằng bé không thể cầm xi măng đi chát lại từng vết nứt như xưa nữa. Giờ đây những vết nứt đó đã vỡ toạc ra từng mảng lớn, lỗ hổng quá to dù thế nào cũng không thể hàn gắn nữa. 

Bin dứt khoát rút tay ra khỏi Minzy, thẳng bé không đủ sức đứng dậy bỏ đi chỉ đủ sức đưa tấm lưng tuy bé nhỏ nhưng lạnh lẽo chĩa về phía Minzy. Minzy thấy tim mình như hóa đá, định đưa tay xoay người Bin lại đối diện với mình. 

- Giờ con đã thực sự hiểu tại sao mẹ Bom lại đay nghiến Zy đến vậy. Zy đi đi, mẹ Bom không cần Zy, con cũng vậy! 

---------------------------------

Minzy đóng cửa phòng lại với gương mặt không thể nào thê thảm hơn. Đen một nỗi vừa ra khỏi phòng Bin thì Bom đã đứng chờ sẵn ở ngoài sẵn sàng đối địch.

- Tôi không hiểu tại sao cô có thể trở về đây với tội tày đình như vậy. Tôi có thể chịu đựng những nỗi đau cô mang lại nhưng Bin thì không, nó chỉ là một thằng bé thôi, CÔ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ??? - Bom hét lên - Đúng là đáng chết! 

Hai từ ''đáng chết'' phát ra từ chính miệng Bom là thứ độc dược một khi uống vào là có thể chết ngay lập tức. Minzy có thể cảm nhận được nỗi đau từ thứ độc dược đó nhưng nó vốn đã chẳng nhằm nhò gì với đống nỗi đau bản thân nó đang phải chịu đựng. 

Minzy chỉ cúi mặt xuống, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

- Bom nói đúng, em đáng chết. Đáng lẽ em phải là người chết trong song sắt lạnh lẽo kia chứ không phải..... - Minzy uất nghẹn - ...một người nào khác. Em bây giờ chỉ là một kẻ đáng khinh rác rưởi, vạn lần không xứng với Bom...với Bin. Em sẽ biến mất khỏi 2 mẹ con....căn nhà này...em sẽ sang tên lại cho Bin. 

Nói hồi, Minzy bước đi thẳng một mạch. Bom thoáng thấy tim mình nhói lên một cái và thấy bản thân nói có phần hơi quá đáng nhưng khi nghĩ về tất cả mọi thứ Minzy đã gây nên, cảm giác ấy bổng chốc tiêu tan. Chỉ có một điều Bom thực sự không hiểu là Bin đã nói gì mà khiến Minzy tuyệt vọng đến vậy. Cô cứ ngỡ với bản tính của nó, nó sẽ vẫn đeo bám hai mẹ con cô. 

--------------------

Minzy đi thẳng ra ngoài, một mạch chạy ra đứng giữa lòng đường. Nó ngẩng mặt lên trời cười như mất trí. Những tầng mây đen kịt đang làm tốt nhiệm vụ của nó, từng giọt rơi xuống, mỗi hạt như mỗi cái kim đâm thẳng vào người Minzy, vào đôi mắt đỏ au của nó. Mưa thực sự rất to, mưa như muốn nhấn chìm thành phố này trong đau thương. Một tia sáng vàng dội thẳng vào người Minzy, tiếng động cơ rầm rầm dường như đang phóng rất nhanh. Phải rồi, mưa thể này ai mà chẳng muốn nhanh chứ Minzy biết rõ đó là thứ gì nhưng đôi chân này không bước nổi, chính nó cũng chẳng buồn tránh nữa. Minzy đã từng sống một mình những chưa bao giờ nó cảm thấy cô độc nhưng bây giờ lại khác, sự đau khổ nhất trên thế gian này là sự cô độc, giờ nó chẳng còn gì, tất cả mọi người đều ruồng rẫy nó, trong một phút nó không muốn đấu tranh sống vì bất cứ điều gì nữa. 

- GONG MINZY!!!!!!!!!!!!!!

Chaerin từ đâu lao tới kéo Minzy tránh khỏi đường đua từ thần đó. Minzy khi chưa thể hoàn hồn đã bị Lee Chaerin đè xuống đánh cho túi bụi. Minzy không chống đỡ, mặc cho dòng máu tanh từ miệng, từ mắt chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước. 

Lee Chaerin kéo cổ áo Minzy lên, nói trong tức giận:

- CÁI GÌ MÀ JIN YOUNG LÀ CHỦ MƯU??? CẬU DÁM ĐẨY JIN YOUNG RA ĐỠ ĐẠN CHO MÌNH SAO??? CẬU MẤT HẾT LIÊM SỈ RỒI SAO GONG MINZY?????????????

Minzy vẫn chỉ cười cợt, dường như Chaerin lúc này chỉ là không khí. Dù Chaerin có hét lên như thế nào thì đôi mắt của Gong Minzy vẫn chỉ lờ đờ nhìn lên trời còn miệng chỉ nở nụ cười không có ý nghĩa gì. 

Chaerin vứt Minzy xuống đất, cố lấy lại bình tĩnh. Nó đứng dậy, chỉ tay vào mặt con người đang nằm dúi dụi dưới đất như cái giẻ lau bị ướt kia. 

- Nghe đây Gong Minzy, từ nay Gong Minzy sẽ là kẻ thù của Lee Chaerin, 12:21 sẽ là đối thủ của Lee gia! Cậu mất một gia đình? Chưa đủ đâu, chính Lee Chaerin này sẽ khiến cậu mất thêm cả sự nghiệp!!! 

Lee giơ cao chân sút vào bụng Minzy một cái rồi mới bỏ đi. Minzy ôm bụng trong đớn đau nhưng nó phục vì mọi nỗi đau này nó xứng đáng phải nhận. Vì thể chất suy yếu thêm việc bị đánh như vậy, Minzy ngất đi dưới màn mưa dày đặc. Chỉ một mình Minzy nằm đó....trong đớn đau và cô độc.... 

~~ FLASHBACK 2 NGÀY TRƯỚC ~~~

Sau một đêm thẩm vấn đầy mệt mỏi, Minzy vẫn chưa chịu khai một lời nào. Đến sáng hôm sau thì Chaerin đến, nhờ quan hệ với cục trưởng cục cảnh sát Chaerin đã được vào thăm Minzy.

- Nói đi, ai đã chơi khăm cậu? - Chaerin vào thẳng vấn đề. Trong chuyện này tuyệt đối Minzy sẽ không để bị lộ, nhất định có ai đã đâm sau lưng tố cáo Minzy.

Minzy mơ hồ nói: 

- Tớ không biết nữa, chuyện này quá đột ngột! 

- Tớ vừa hỏi qua cục trưởng rồi, dù cậu không khai thì họ cũng đã có đầy đủ bằng chứng, rất rõ ràng. Lần này cậu đi tong rồi Minzy ah...

Những lời Chaerin nói hoàn toàn nghiêm túc, không hiểu vì sao cảnh sát lại có đầy đủ bằng chứng như vậy. Dù có chạy tội thì mức án nhẹ nhất cũng chỉ là trung thân, chuyện đã đến nước này thì 10 Lee Chaerin cũng không cứu được Gong Minzy. 

- Chaerin ah... tớ thực sự đã nghĩ đến việc ngồi tù nhưng không phải lúc này...tớ còn nhiều việc phải làm, Bommie đang gặp nguy hiểm.... - Gong Minzy nắm lấy tay Chaerin tha thiết cầu xin - Chaerin xin hãy giúp tớ, tớ không thể ngồi tù lúc này.....Bin đang đợi tớ ở nhà.....

- Cậu bảo tớ phải giúp thế nào đây, ngay từ đầu cậu đã hoàn toàn sai rồi. Không cần lời khai của cậu thì mọi bằng chứng họ có đã đủ để họ khép cậu vào tội tử hình rồi. Cậu có hiểu không hả????

Chaerin đứng dậy bỏ đi, dù gì ngay từ đầu Chaerin cũng không đồng ý cho Minzy làm những việc này. Nếu là tức giận vì việc Gong Minzy bị bắt thì Lee Chaerin phải là người tức giận đầu tiên. 

Trước khi cửa đóng. Chaerin quay lại nói với Minzy một câu: 

- Hãy kiên trì!

----------------------------

Trải qua thêm 8 tiếng thẩm vấn không có kết quả, một công cố viênb trẻ đột nhiên vào phòng thẩm vấn của Minzy kính cẩn cúi đầu.

- Gong Minzy-ssi xin thứ lỗi, giờ cô có thể về được rồi ạ!

Minzy đang chìm trong tuyệt vọng nghe được câu nói đó trở nên vô cùng bất ngờ. Không có lí nào mà chỉ vì không thu được lời khai họ lại thả nó ra.

- Tại.....tại sao???

Minzy biết cậu công tố viên này, cậu này do chính Minzy nâng đỡ để có được vị trí như ngày hôm nay. Xét về tình, cậu ta nợ Minzy rất nhiều. Xét về lí, cậu ta dù không muốn cũng không thể nào ngăn chặn việc bắt giữ Minzy. Vì vậy ngay khi nghe tin được thả, cậu ta hớn hở đến báo cho Minzy đầu tiên.

- Mời đi theo tôi ạ!

Minzy được cởi còng tay và đi theo cậu công tố viên đó đến phòng bên cạnh. Trong phòng đó hiện không có ai khác ngoài một người mà nó rất quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Kim Jin Young.

- Hai người nói chuyện với nhau đi ạ! Tôi đã tắt máy quay và mic rồi nhưng hãy nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.

- Cảm ơn cậu, Jae Suk ah!

Minzy bước vào phòng, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Jin Young, ném về phía ánh ta một ánh mắt tức giận.

- Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?????

- Minzy ah, tha lỗi cho tớ...... Cậu nhất định không được ngồi tù, cuộc đời cậu tuyệt đối không thể dính vết nhơ này! - Jin Young bình tĩnh nói.

Trong lòng Minzy dù đã đoán được hết nhưng nó không hề muốn tin. Nghe dáng vẻ càng bình tĩnh của Jin Young, Minzy càng tức điên lên.

- Tại sao?? Rốt cuộc là tại sao????? - Minzy đập tay xuống bàn.

- Mọi cuộc trao đổi đều do tớ đích thân đi, mọi giấy tờ đều do tớ kí, đều đứng tên tớ cả, cậu nghe rõ chưa Gong Minzy? Đừng trả lời gì hết, cứ lặng lẽ bước ra khỏi nơi này và tiếp tục mục tiêu của cậu đi.

Vì lo sợ điều này sẽ xảy ra, Jin Young đã giấu Minzy đổi hết giấy tờ Minzy kí thành tên của mình, kể cả mấy công ty ma đều đổi thành Jin Young đứng tên. Những cuộc trao đổi bất hợp pháp đều là Jin Young trực tiếp đi. Những chứng cứ mà cảnh sát thu được vốn dĩ là thật nhưng lại bị Jin Young biến thành giả còn những chứng cứ chĩa vào Jin Young mới là những chứng cứ hợp pháp. Yêu là sự hi sinh, Jin Young nguyện dùng cả đời mình để hi sinh cho Minzy. Vốn dĩ không cần ra mặt tranh giành, chủ động biểu lộ tình cảm, chỉ cần đứng sau bảo vệ là quá đủ với tình yêu của Jin Young dành cho Minzy.

Ánh mắt Minzy lúc này đã đổi thành màu của đau thương nhưng nó vẫn không thể nói một lời nào với Jin Young. Cảm giác tội lỗi khi vô tình đẩy một người khác vào chỗ chết thay mình, cảm giác đó vốn dĩ đã chẳng dễ chịu.

- Minzy ah, tớ đã không còn gia đình. Từ khi gặp lại cậu, tớ đã biết mình phải dùng cả đời này cho việc gì, đó là bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình cậu. Cậu không thể kết thúc cuộc đời mình ở đây đâu Minzy ah. Cậu phải ra ngoài tìm lấy kẻ đã đâm sau lưng chúng ta và tìm lại hạnh phúc của mình nữa.

- Đừng đùa nữa Jin Young, cậu sẽ có thể phải chết đó!! 

Từng giọt nước mắt kéo nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt Minzy. Nó nợ anh quá nhiều, ngay từ lúc gặp lại anh, biết được tình cảm của anh Minzy đã chẳng biết lấy gì để đền đáp ngoài việc luôn giữ anh bên cạnh mình. Không ngờ sự níu giữ ấy đã đẩy anh vào chỗ chết. Nó thật ngu ngốc khi đã kéo anh vào vụ này. 

- Chủ tịch Gong, tớ mong cái mạng này sẽ đổi được hạnh phúc cho cậu! 

Jin Young nở nụ cười thật đẹp, có thể nói đó là nụ cười đẹp nhất Minzy từng thấy từ anh...

~~~ END FLASHBACK~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro