Chap 4
- '' So just shut up and be mine~~~~~~'' oh, Chaerin ah~~
- YAH GONG MINZY, CẬU CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ????
- Ờ, hôm nay là thứ 2 là ngày tớ phải đi làm.- Minzy nói với giọng mệt mỏi.
- YAHSIIIIIII, TẠI SAO MÌNH LẠI CHƠI VỚI CON NGƯỜI NÀY CƠ CHỨ? CẬU CÓ PHẢI BẠN TỚ KHÔNG VẬY? HÔM NAY LÀ 26/2, LÀ SINH NHẬT TỚ ĐÓ, CẬU NGHE RÕ CHƯA.'' Chaerin hét muốn nổ cái điện thoại.
- Oh, vậy sao? Ahhhhh~~~~ Chaerin à, tớ xin lỗi, tớ bận quá nên chẳng để ý đến ngày tháng nữa.
- Tớ không cần biết cậu bận như thế nào nhưng trong vòng 2 tiếng nữa cậu phải đến nhà tớ ngay. Dara unni, tớ và cậu sẽ đi ăn tối!
- Nhưng Chaerin à, tớ không biết có về kịp không nữa, ít nhất là 8h30 tớ mới tan làm cơ. Hay cậu với Dara unni cứ đi đi, tớ sẽ gửi quà cho cậu sau nhé!
- DẠO NÀY CẬU BỎ BÊ TỚ CHƯA ĐỦ SAO MÀ NGAY CẢ NGÀY SINH NHẬT TỚ CẬU CŨNG KHÔNG ĐẾN! TỚ KHÔNG BIẾT ĐÂU, ĐÚNG 6H PHẢI CÓ MẶT TẠI NHÀ TỚ!
- Chae.....- Minzy chưa kịp nói gì thì Chaerin đã tắt phụt máy.
- '' Thôi đành phải muối mặt xin về sớm vậy'' Minzy thở dài.
*cốc cốc*
- Vào đi!- Bom giọng nghiêm nghị.
- Park Tổng, hôm nay tôi hoàn thành xong công việc của mình rồi. Tôi có việc bận vào tối nay, liệu Park Tổng có thể cho tôi tann làm sớm được không?
- Được thôi! Hôm nay cô về sớm 2 tiếng vậy mai cô sẽ phải đến sớm hơn 2 tiếng! Không còn việc gì thì cô có thể ra ngoài!
Vô lí thật nhưng Minzy vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vì cô biết nếu bây giờ mà nói một câu kết quả còn tệ hơn.
· 7h tại nhà hàng Se7en
Thay vì tổ chức một cái party thật lớn bởi tiểu thư nhà họ Lee thì Chaerin chỉ đặt một bàn tại nhà hàng sang trọng, nơi đó chỉ có cô, Dara và Minzy- những người quan trọng nhất với cô.
- Minzy à, em ăn nhiều vào, nhìn em dạo này gầy đi nhiều đấy.
- Nae!- Minzy thở dài.
- Có phải dạo này không được gặp tớ nhiều nên gầy đi phải không?- Chaerin chen vào một câu, miệng cười hả hê.
- Yah, đồ như cậu có không gặp 1 năm cũng chả chết được đâu. Lo mà lo cho Dara unni kìa, chị ấy cũng gầy đó.
- Dara của tớ dạo này được tớ '' chăm'' nhiều nên cũng béo tốt lắm haha- Chaerin quay sang véo vá Dara.
Dara đỏ mặt gỡ tay Chaerin ra, lảng sang chuyện khác.
- Nghe nói em là thư kí riêng cho Tổng giám đốc đúng không? Sao, cô bạn chị có bắt nạt em không?
- M... Mổ? Cô bạn chị? Vậy ý chị là......- Minzy đang uống nước tí thì sặc.
- À, Bom là bạn thân của chị. Bọn chị chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu hà.
- Tại sao chị lại có thể chơi với đồ đáng ghét đó chứ!- Minzy sốc tập 2
- Sao vậy?
- Chị không thể tưởng tượng nổi đâu. Chỉ vì em có đắc tội với chị ta một lần mà chị ta hành hạ em thế này đây. Trong số 10 thực tập sinh có mỗi một mình em phải em làm thư kí riêng cho chị ta. Một ngày em phải làm không biết bao nhiêu việc lặt vặt do chị ta. Mệt cũng không có thời gian được nghỉ. Ngày nào cũng 9h mới tan làm. Ngay cả hôm nay đây, em xin về sớm thì ngày mai em phải làm bù số tiếng mà em xin về. Thật đúng là không sống nổi mà!- Minzy nói với giọng ấm ức.
- Ồ, vậy là lí do tại sao mà dạo này cậu luôn từ chối đi chơi với tớ rồi bảo bận ấy hả?
- ĐÚNG VẬY ĐÓ!
Dara đáng nhẽ phải tức giận thay cho Minzy nhưng không cô ấy lại cười lớn nói:
- Bom ơi là Bom, cậu lại giở thói trẻ con rồi! Minzy à, chị rất hiểu Bom, cô ấy chỉ muốn trêu đùa em chút thôi dù lần này có hơi quá đáng. Tính Bom rất trẻ con, cô ấy hay như vậy đó. Bom cũng rất tốt bụng không như em nghĩ đâu Minzy à!
- Vậy sao, em lại không nghĩ như vậy đâu. Chị ta thực sự muốn trả thù em nên mới làm vậy. Mặt chị ta lúc nào cũng lạnh như bang, tốt bụng chả thấy đâu toàn thấy xấu xa. Thỉnh thoảng chị ta lại cười một cách khó hiểu như kiểu có vấn đề về thần kinh vậy. –Minzy bĩu môi đáp
- Haha, Minzy à, Bom là như vậy đấy, lúc ở tòa soạn cô ấy luôn như vậy. Có những lúc chị còn không hiểu cô ấy nữa chứ không phải mình em. Mà em nhìn thấy cô ấy cười ở đó là vô cùng giỏi rồi đó haha. Em cứ thoải mái đi Minzy à.
- Không, dù gì chị ta vẫn mãi chỉ là đồ đáng ghét mà thôi!
Chaerin và Dara thấy phản ứng dữ dội quá nên cũng chẳng dám nói gì nữa. Cả 3 lại có một bữa tối vui vẻ. Đến 9h30, Minzy xin về trước để lại không gian riêng tư cho cặp uyên ương kia và cô cũng thấy mệt rồi, mai cô còn phải dậy sớm đi làm nữa.
· Sáng hôm sau.
*cốc cốc* Dara gõ cửa phòng Bom.
- Mời vào!
- Ồ, cơn gió nào lại đưa cô bạn thân của tôi đến thế này.- Bom đang bận bịu với đống công việc, thấy Dara đến cô tươi tỉnh hẳn lên.
- Bommie, tớ muốn nói chuyện với cậu!
- Huh, chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy. Nếu là chuyện công việc thì để sau giờ ăn nói. Bây giờ đi ăn với tớ nào!- Bom kéo Dara đi
- Không phải chuyện công việc nhưng thôi được rồi mình đi ăn rồi tớ sẽ nói với cậu.
Dara và Bom vào một quán BBQ gần đó.
- Oa, ngon quá, lâu quá rồi tớ mới được ăn thịt đó. – Bom mở to đôi mắt long lanh, cứ thế ăn ngon lành.
- Bommie này, cậu biết Gong Minzy phải không?
- Huh, ờ biết, thư kí riêng của tớ.- Bom miệng vẫn nhồm nhàm nhai miếng thịt.
- Tớ không muốn nói điều này đâu nhưng cậu dừng trò đùa của cậu ở đây được rồi đó.- Dara nghiêm nghị nói, Bom cũng ngừng ăn.
- Cậu sao vậy? Cậu quen Minzy sao? Trò đùa gì cơ?
- Vậy tớ nói thẳng luôn, Minzy là bạn thân của Chaerin cũng là đứa em gái tớ rất quý. Tớ nghe nói cậu bắt con bé làm việc rất nhiều, làm quá phận vụ của một thư kí khiến con bé mệt mỏi và gầy đi nhiều. Trông con bé như vậy tớ rất xót. Chuyện này dừng ở đây thôi.
- Ahh, lại là mách lẻo sao?- Bom nhếch mép
- YAHH, PARK BOM!- Tiếng hét của Dara khiến cả quán chú ý. Thường thì Dara chẳng bao giờ hét lên với Bom thế này.
- Yah, tại sao cậu lại lớn tiếng với tớ?
Dara nhận ra mình đã làm chuyện xấu hổ, giọng cô dịu lại:
- Bommie, tớ không biết cậu và Mizy có chuyện gì nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên dừng trò đùa của mình lại!
- Không đấy! Cậu lại định hét lên với tớ phải không?- Bom ngang bướng.
- Bommie à, cậu phải nghe tớ nói đây. Minzy thực ra là một đứa trẻ rất đáng thương.
- Đáng thương sao?
- Đúng vậy! Bố mẹ Minzy đã mất trong một trận tai nạn khi Minzy mới chỉ có 5 tuổi. Con bé phải sống với cô chú ruột. Thật may là cô chú rất yêu thương Minzy nhưng từ ngày có thêm Minzy nhà ngày càng nghèo. Minzy ý thức được điều đó nên con bé học tập rất chăm chỉ và nó cũng rất ngoan và lễ phép. Đến năm 18 tuổi, Minzy một thân một mình lên Seoul học đại học, vừa để bỏ bớt gánh nặng cho cô chú vì cô chú nó ngày càng già đi, một phần nó muốn học tiếp để thực hiện ước mơ của nó. Một mình con bé phải tự trang trải cho cuộc sống. Vừa học vừa làm thêm để có tiền chi trả. Và cậu biết ước mơ của nó là gì không? Là được làm việc trong tổ biên tập của tờ tạp chí 21ST Look chứ không phải là 1 thư kí. Dù bị cậu hành hạ nhưng con bé vẫn cố gắng bám víu với công việc này dù rất mệt mỏi vì nó biết đây là ước mơ của nó, con đường sống duy nhất của nó. Minzy thực sự đã rất kiên cường đấy!
Bom cứng đơ miệng, trước giờ trong mắt Bom, Minzy chỉ là 1 con bé không biết phép tắc, ương bướng, cô chỉ cố gắng vùi dập con bé mà không hề nghĩ rằng Minzy phải sống trong hoàn cảnh như vậy.
- V... vậy đó... là lí do tại sao con bé lại nổi cáu lên với tớ khi tớ nói nó... nó không được ...... cha mẹ dạy dỗ tử tế sao?
- Trời ơi, BOM, cậu đã nói thế sao?
- Đ...đúng .. vậy! Thực sự lúc đấy tớ không hề biết. Lúc con bé nổi giận với tớ, tớ không hề nghĩ là tớ đã chạm vào nỗi đau của Minzy. Tớ.. tớ thật sự không biết!
Đến lúc này, 2 dòng nước mắt của Bom chảy xuống không ngưng. Cô khóc vì thấy có lỗi, khóc vì mình đã quá trẻ con, khóc vì mình đã làm nhiều điều sai trái và khóc vì thương xót cho Minzy. Dara cũng hiểu rằng Bom không cố ý làm vậy vì trước giờ Bom rất tốt bụng, không hại ai bao giờ nhưng nhiều lúc trẻ con, ngây thơ mà vô tình làm tổn thương người khác. Bom cứ thế gục đầu vào vai Dara, khóc hết cả buổi trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro