Chap 92
Chaerin chạy ra khỏi phòng, Dara đuổi theo nó xuống tận cửa nhưng nó chạy lên xe rồi phóng mất. Dara bất lực nhìn chiếc xe đi khuất rồi quay trở lên phòng Bom. Bom vẫn đang ngồi khóc, khóc rất thảm, bờ vai cứ run lên bần bật Dara nhìn vậy mà thương cô vô cùng. Dara nhẹ nhàng ôm lấy Bom vào lòng mà dỗ dành.
- Tại sao hai người lại ngốc như vậy chứ? Diễn trước mặt bọn tớ như vậy thì có ích gì?
Được Dara ôm vào lòng, Bom dựa vào vai Dara khóc to hơn. Bao nhiêu sự chịu đựng, ức chế về cảm xúc giờ trào ra hết qua những giọt nước mắt. Giờ mọi sự đã được phơi bày, cô không cần phải diễn hay giấu bất cứ điều gì nữa, cô đã rất muốn khóc nhưng phải nuốt ngược vào trong để đối mặt với hai người bạn, với Minzy và với chính bản thân mình. Được Minzy nhẹ nhàng, được Minzy ôm vào lòng hay những nụ hôn phớt Minzy trao cho cô dẫu sao cũng chỉ là diễn nhưng cảm xúc không thể dối lừa. Hạnh phúc xong rồi đớn đau, cô như mang trong mình một khối u ác tính dày xéo tâm gan nhưng không muốn nói cho ai biết vì sợ họ biết mình yếu đuối. Kết thúc rồi, cô đã có thể thỏa sức mà khóc òa trong vòng tay của người bạn thân thiết. Và cô sẽ không còn cô đơn độc chống lại nỗi đau ấy nữa.
- Chắc cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm, Bommie ngốc nghếch! - Dara siết chặt vòng tay mình hơn, ôm trọn người bạn bé nhỏ đáng thương. Cô không to không khỏe vòng tay cũng không đủ lớn nhưng đủ để bao bọc và bảo vệ duy nhất người bạn này. Chuyện này đối với Dara vẫn còn sốc lắm. Càng nghĩ về nó, cô càng thương xót người bạn đang khóc nấc lên từng tiếng trong vòng tay mình. Cái cảm giác người mình yêu lại trở thành em gái mình, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh vậy mà Bom vẫn chịu đựng điều đó trong nhiều tháng qua, thậm trí còn phải diễn trước mặt cô và Chaerin. Không phải quá đáng thương và tội nghiệp sao? Hóa ra hai con người mà cô gán lại với nhau từng ấy thời gian chỉ chơi đùa với nhau trên tư cách chị em. Nếu có một điều ước, cô ước có thể gánh bớt nỗi đau của hai người họ. Người ta có nói cô dại, nói cô bao đồng hay bất cứ từ ngữ nào cũng được, họ quá khổ rồi!
- Dara ah.... cậu nói xem...tại sao chứ? Tại sao em ấy lại là em gái tớ?? - Bom nói trong nước mắt.
Đó vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Dara không biết nói gì để dỗ dành Bom, nỗi đau đến tận xương tủy đâu thể mất đi bởi một hai câu an ủi. Điều duy nhất cô cần làm và phải làm đó là ở bên cạnh Bom.
-----------------------------------
Chaerin nghe Bom nói xong, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, bộ não siêu việt cũng trở nên rối mù. Nó hỏi Minzy đang ở đâu rồi lập tức chạy ra xe phóng đi. Minzy đang ở Busan, nó cố gắng đi thật nhanh với hy vọng có thể đuổi kịp vì nhất định nó phải nói cho Minzy một chuyện.
- Gì nữa? - Minzy nghe cuộc gọi từ Chaerin.
- Cậu đến Busan chưa??? - Chaerin gấp gáp.
- Làm sao cậu........ - Minzy suýt chút nữa thì té ngửa, làm sao Chaerin biết nó đang về Busan?
- RỐT CUỘC LÀ CẬU ĐẾN CHƯA???? - Chaerin giận dữ hét qua điện thoại. Dù là qua điện thoại nhưng Minzy cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Chaerin. Nó không sợ Chaerin chỉ sợ con người thứ hai trong Chaerin.
- S...sắp...làm sao cậu...... - Minzy vẫn muốn hỏi nhưng Chaerin lại chen ngang.
- Đến Busan thì ở yên đấy, nhất định phải ở yên đó chờ tớ, NGHE RÕ CHƯA???? - Chaerin không yêu cầu mà đang ra lệnh. Đúng, chính xác là đang ra lệnh cho Minzy.
Minzy chưa kịp trả lời thì Chaerin đã dập máy. Giờ nó đang đinh ninh rằng có lẽ Chaerin đã biết chuyện giữa nó và Bom. Mà cũng không sao, sớm muộn gì Chaerin cũng biết nhưng điều duy nhất nó tò mò là tại sao Chaerin lại chạy tới tận Busan để nói chuyện với nó. Nếu muốn giữ nó lại sẽ chỉ là vô ích thôi, nó nhất quyết về NY, nó không thể ở lại đây.
Sau đó 30 phút, chiếc taxi đưa nó đến cổng nhà cô chú Gong. Nó kéo chiếc vali để trên hiên rồi móc chiếc chìa khóa trong túi để mở cửa. Căn nhà này đã được Chaerin lấy lại đó là lí do tại sao nó có chìa khóa.
Nếu muốn dùng từ đúng nhất để miêu tả ngôi nhà này thì chỉ có duy nhất hai từ :''nhà hoang'' không hơn cũng chẳng kém. Mạng nhện chằng chịt khắp nơi, chỉ mở cửa thôi cũng làm nó đủ lãnh bụi, đồ gỗ thì mục nát. Đi loang quanh một vòng chẳng có gì đáng lưu tâm, nó quyết định ra mộ của cô chú.
Thật đáng trách mà, ngôi mộ không được dọn dẹp nên cỏ mọc um xùm. Nó xắn tay áo bắt đầu công việc nhổ cỏ xung quanh ngôi mộ. Khoảng 15 phút sau thì ngôi mộ lại sạch sẽ thoáng mát, nó cảm thấy có lỗi vì đến giờ này mới có thể về thăm cô chú. Khi về Hàn Quốc, nó muốn đến đây đầu tiên nhưng do công việc quá bận bịu nên đến ngày cuối cùng mới có thể về thăm.
- Cháu xin lỗi vì giờ mới có thể về! - Nó quỳ trước họ. - Có một điều cháu luôn muốn hỏi, có phải cô đã sớm biết cháu và Bom unnie là chị em nên đã ngăn cháu lại đúng không?
Suy ngẫm một chút, nếu Min Hyuk không phải ba của nó thì hiển nhiên cô chú Gong chẳng có quan hệ gì với nó cả. Và nếu cô chú Gong biết Minzy không phải là con ruột của Min Hyuk thì tại sao cô chú lại nuôi nấng, thương yêu nó đến vậy? Nó đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mãi mà không có lời giải đáp. Dù sự thật nó là con của Jae Hwan nhưng cô chú Gong vẫn là người nuôi dưỡng nó từ bé như ba mẹ ruột, nó không thể từ bỏ họ.
Suy nghĩ miên man một hồi lâu, nó quay trở về ngôi nhà đó sau khi nhờ người dân xung quanh chăm sóc ngôi mộ. Nó về đến cổng cũng là lúc chiếc xe của Chaerin xuất hiện. Nó tự hỏi tại sao Chaerin lại đến nhanh như vậy, ô tô gắn trên tên lửa?? Sự thật là Chaerin đã lao như điên trên đường và không ai biết rằng Chaerin suýt gây tai nạn trên đường đến đây.
Chaerin phanh kít trước vẻ mặt ngơ ngác của Minzy. Nó mở cửa xe, vừa nhìn thấy Minzy đã hét lớn, chỉ tay về phía nó.
- GONG MINZY!!!!!!!
- Wae? Wae? Wae? - Minzy hoảng hốt khi Chaerin lao nhanh về phía mình, quán tính lùi lại.
- Cậu là đồ ngốc sao? Hay cậu có vấn đề về thần kinh?? Não bị ruồi bâu?? Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái quái gì vậy??????? - Chaerin mắng xối xả vào mặt nó.
- Mổ? Cậu nói cái gì? Cậu nói ai có vấn đề về thần kinh??? Não ai bị ruồi bâu??? - Minzy đáp lại với khẩu khí mạnh mẽ không kém. Thật vô lí đùng đùng, tự nhiên phi từ Seoul đến Busan, bắt nó chờ rồi mắng nó chẳng ra thể thống gì. Lee Chaerin này bình thường đã vô lí hôm nay lại càng vô lí hơn nữa, bình thường có thể nhịn nhưng hôm nay thì không. Người ngoài nhìn vào có vẻ 2 người sắp có một trận choảng nhau sứt đầu mẻ trán.
- Cậu giấu mọi chuyện rồi diễn trước mặt tớ và Dara, liệu đó có gọi là ngu ngốc không??
- Cậu........biết rồi sao? - Minzy bất ngờ, vậy điều nó nghĩ là đúng.
- Cậu và Bommie unnie là chị em???? Điều đó không thể xảy ra!!!! - Chaerin vo tay đấm vào không khí, không phải nó giận mà nó đang tỏ ra kiên quyết, chắc chắn.
- Tớ biết là cậu chưa thể chấp nhận được nhưng đó là sự thật Chaerin ah!
- Quên điều đó đi! Đó không phải là sự thật!!! - Minzy đã dịu xuống nhưng Chaerin vẫn chắc giọng.
- Tớ đã chấp nhận, tại sao cậu không chấp nhận đi? - Minzy nắm lấy hai vai Chaerin, hướng mắt nó vào mình. Chaerin nhìn Minzy một hồi với ánh mắt cố chấp và khó hiểu, nó thở hắt ra rồi hất tay Minzy ra khỏi vai mình.
- Có điều gì đó sai trái ở đây Minzy ah...
- Chuyện.....gì....? - Chaerin hành động rất lạ, ánh mắt không chỉ đơn thuần là cố chấp, là bảo thủ. Minzy ngộ ra nên lòng có chút bối rối.
Chaerin lấy thứ gì đó trên xe rồi quay trở lại chỗ Minzy.
- Cái gì vậy? - Minzy tò mò khi trên tay Chaerin cầm một tập hồ sơ.
- Tớ đã tìm thấy cái này trong nhà cô chú khi gỡ liêm phong. Không biết điều này là đúng hay sai nhưng có điều bất hợp lí ở đây tớ phải cho cậu xem.
Minzy dè chừng cầm lấy tập hồ sơ Chaerin đưa, từ từ tháo dây rồi rút trong đó ra một tờ giấy cũ. Đó có thể gọi là một bức thư.
''Gửi Minzy,
Ngày X/XX/XXX,
Dạo này sức khỏe của cô đang yếu dần, cô cũng đâu còn trẻ nữa đúng không? Cô sợ cô sẽ biến mất đột ngột mà không kịp nói với cháu một lời nào nên cô phải biết bức thư này để đề phòng sự việc xấu xảy ra. Có lẽ bức thư này sẽ không bao giờ đến tay cháu nhưng cẩn thận cũng không có hại gì đúng không nào? Từ bé đến lớn, cô đã giấu cháu một bí mật mà không thể nói trực tiếp với cháu vì cô sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân cháu và tương lai tươi sáng của cháu. Cô chỉ muốn cháu sống thật vui vẻ hạnh phúc mà không phải bận tâm bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Cô cũng không có ý định nói ra nhưng cô không thể để bí mật này chôn vùi cùng cô được.
Cháu nhớ lần cô ép cháu chia tay với Bom chứ? Lí do là một phần trong bí mật đó. Cháu luôn hỏi cô về cái chết của ba mẹ cháu, sự thật đó không phải một vụ tai nạn như cháu nghĩ mà đó là một vụ giết người có chủ đích. Mẹ cháu có một người bạn tên Park Jae Hwan. Hắn có cảm tình với mẹ cháu và cố gắng chia rẽ hạnh phúc gia đình cháu. Mẹ cháu không chấp nhận việc đó nên hắn đã tìm đủ mọi cách để hại hai người. Tai nạn ô tô của ba mẹ cháu trên đường lên Seoul do hắn gây ra và chính mắt cô đã nhìn thấy hắn ở hiện trường. Cô không muốn nói với cháu việc này vì sợ sẽ gieo dắt thù hận trong cháu, Min Hyuk và So Jin cũng không muốn vậy. Tình cờ, cô nhận thấy khuôn mặt của Bom rất giống ai đó và không ngờ rằng Bom lại chính là con gái của Jae Hwan. Đó là lí do cô ngăn cháu lại. Cô biết là đã muộn nhưng cô không muốn cháu chìm sâu hơn nữa. Tất cả vì muốn tốt cho cháu.
Cô xin lỗi, xin lỗi cháu nhiều lắm!
.............................................................................''
- C..cái...gì đây???? - Tay Minzy bắt đầu run lên, đầu óc rối tinh rối mù, mắt mờ hẳn đi khiến những dòng chữ trở nên nghệch ngoạc không hiện rõ. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?? Ai mới là người nói dối???
- Xin lỗi cậu Minzy, chuyện này tớ không nói với Bom, chắc chị ấy cũng không biết và tớ cũng không định nói với cậu vì sợ...........
- LEE CHAERIN!!!!!!! - Minzy gầm lên, nắm lấy cổ áo Chaerin kéo lên sát mặt mình. Mắt nó nổi gân đỏ, trông đáng sợ hơn cả hổ dữ - CẬU SỢ CÁI GÌ??????
- Đó là chuyện xảy ra đã lâu và là chuyện của người lớn, tớ không muốn 2 người vì thế mà chia xa hoặc tệ hơn là thù hận nhau! - Chaerin nhìn thẳng vào mắt Minzy trả lời điềm tĩnh, không phải Chaerin không sợ, nó rất sợ là đằng khác nhưng nếu bây giờ nó tỏ ra sợ hãi, nó không thể giúp Minzy bình tĩnh và có thể sẽ bị nuốt chửng vào ánh mắt mờ tịt thăm thẳm như hố sâu kia.
- Giữa gia đình và tình yêu, cậu chọn cái gì???? - Minzy gằn từng chữ một.
- Tớ........
- Có thể cậu chọn tình yêu nhưng tớ - khác - cậu LEE-CHAE-RIN! - Minzy nghiến răng, tay siết chặt cổ áo Lee Chaerin khiến nó nghẹt thở.
- Min....zy... - Chaerin không thở được, hấp hối từng chữ muốn Minzy bỏ mình ra.
Minzy vứt Chaerin xuống đất rồi đập rầm rầm vào cửa xe. Nó đang rất tức giận vì mất phương hướng. Làm ơn ai đó hãy nói cho nó biết chuyện gì đang diễn ra, là cô Gong hay Park Jae Hwan nói dối? Nhưng dù là ai đi chăng nữa, lòng tự trọng của nó cũng bị tổn thương rồi. Nó cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối để người khác điều khiển. Trong cuộc đời, nó ghét nhất là sự lừa dối, bất kì ai hay bất kì lí do gì. Nó đủ nhận thức, suy nghĩ để biết nên làm gì và phải làm gì, tại sao ai cũng coi nó là trò đùa, thích thì nói không thích thì thôi. Ngay cả Lee Chaerin - bạn thân nhất của nó cũng lỡ lòng giấu nó một chuyện động trời thế này, lòng tin thực sự đã vỡ vụn hoàn toàn.
Chaerin bị Minzy thả xuống ngã phịch xuống đất, nó phủi quần đứng dậy nhanh chóng kéo Minzy ra khỏi chiếc xe của mình.
- Cậu bình tĩnh đi. Rốt cuộc chuyện này là sao?? Nếu chỉ có mỗi lá thư này tớ còn hiểu được nhưng tại sao cậu lại là con riêng của Park Jae Hwan, không phải là rất bất hợp lí sao? - Chaerin không trách Minzy, nó đã lường trước được Minzy sẽ điên lên thế này. Dù sao cũng là tại nó đã chôn vùi sự tồn tại của bức thư này đến tận bây giờ.
- Tớ không biết, không biết gì hết cả!!!!! - Minzy ngồi thụp xuống đất, vò đầu.
- À có chuyện này tớ nhất định phải nói với cậu, chuyện về mẹ và em trai của Bommie unnie!
- Chuyện gì?
- Dù cậu là con của Park Jae Hwan và sống cùng ông ta một thời gian bên NY nhưng chắc cậu chưa biết chuyện này. Bommie unnie có một người mẹ và một đứa em trai nữa, họ đã bị chính Jae Hwan giết khi chị ấy lên 10 tuổi.
- Cậu.....nói...gì vậy??? - Minzy giương đôi mắt sững sờ lên nhìn Chaerin. Lại chuyện gì nữa đây? Nó đã không hề biết chuyện này ngay cả khi nó ở NY, Jae Hwan không đề cập đến người vợ cũ của mình.
- Đó là sự thật. Chị ấy đã giấu cậu và không muốn cậu biết về gia đình chị ấy. Có lẽ cậu cũng thấy cách cư xử của chị ấy với Park Jae Hwan, đó chính là lí do. Vì vậy mà tớ nghĩ, chuyện cô Gong nói là thật, ông ta là đồ máu lạnh!
- Không thể nào!
- Chuyện chị ấy cưới Taehyun cũng là do ông ta ép. Nếu không làm vậy, ông ta sẽ làm hại cậu vì vậy mà chị ấy đã hi sinh để bảo vệ cậu!
- Không.....thể.... - Minzy lùi lại phía sau, có quá nhiều sự thật kinh hoàng được phơi bày trước mắt nó cùng một lúc. Tâm lí bị đánh một đòn khá nặng nên giờ đầu nó hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đảo lộn với nhau, nó không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Bom lại không nói cho nó biết, tại sao Bom lại nói sẽ ghét nó khi nó hỏi về thái độ của cô với ông ta. Vì nó là con riêng, nó chỉ tồn tại khi mẹ và em trai cô chết đi hay nói cách khác nó chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của họ.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần nó reo lên, nó run run rút điện thoại ra xem.
- Ai vậy? - Chaerin tò mò khi thấy nó cứ nhìn vào màn hình mà không nghe máy.
- Ha...Harin!
- Tại sao em ấy lại liên lạc với cậu? Hai người đã gặp nhau sao? - Chaerin không hề biết Harin đã gặp mặt Minzy, Harin không nói gì với nó cả.
- Tớ...tớ có gặp...em ấy...quen một vài..bác sĩ.....và tớ..nhờ em ấy..xét nghiệm...A..ADN...
- Hả???? Của ai???
- Tớ...và Bom....
Không phải nó nghi ngờ tờ giấy xét nghiệm của Jae Hwan đưa cho nó chỉ là nó muốn tự mình xét nghiệm lại. Jae Hwan là ba của nó nhưng nó lại không cảm nhận được tình cảm ruột thịt, chỉ là trực giác thôi nhưng nó vẫn muốn thử. Hôm đó nó hẹn gặp Harin để bí mật làm chuyện này. Dù gì thì nó cũng không quan trọng kết quả này lắm nên nó không ở lại Hàn chờ kết quả.
Chuông đổ rất lâu rồi nên nó quyết định bấm nghe. Nó bật loa ngoài cho Chaerin cùng nghe.
- Harin ah...... - Nó chỉnh lại giọng sao cho bình tĩnh nhất.
- Unnie đang ở đâu vậy? Có kết quả rồi, chị có qua lấy luôn không?
- Giờ chị không thể qua lấy, em có thể đọc kết quả hộ chị được không?
- Với mẫu tóc chị đưa cho em thì chị và người đó không có quan hệ huyết thống. Kết quả tuyệt đối chính xác đấy ạ.. mà người đó là ai vậy unnie??
- C..cảm ơn..em.. chị sẽ nói chuyện với em sau....
Chiếc điện thoại rơi tư do từ trên tay xuống đất. Cả 2 đều bàng hoàng, nhất là Minzy. Bom và nó không phải chị em ruột, điều đó có nghĩa nó là bị lừa và quan trọng nhất điều cô Gong nói là hoàn toàn chính xác.
- Minzy, cậu....... - Sau khi khuôn miệng cứng đờ, mãi một hồi Chaerin mới có thể mấp máy nhưng vừa nói ra thì Minzy đứng phắt dậy, chạy vào trong xe. Khuôn mặt nó vô cùng đáng sợ, y như hồi nó lên cơn điên.
- PARK JAE HWAN, TỚ PHẢI GIẾT HẮN!!!!!!!!!!!!
- Cậu đi đâu vậy Minzy?? GONG MINZY!!!!!!
Minzy lên xe của Chaerin, phóng vù đi. Chaerin đập cửa giữ nó lại nhưng cuối cùng lại không kịp.
--------------
Phù, cuối cùng cũng dần mở nút được câu chuyện =)) Thả thính suốt từ chap 34 đến tận chap này mới có dịp đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng =)) Hỏi tại sao chuyện tình lâm li bi đát, ngụp lặn, ngược lên ngược xuống thì cứ tìm Lee Chaerin mà tính sổ, cái tội tìm thấy bức thư từ ngàn năm trước rồi mà cứ im ỉm coi như chưa từng biết cơ =)))
Mà sắp chính thức khởi động Hello Bitches Tour....
Good luck CL! Hwaiting Hwaiting ya~ ya~ ya~ Có vợ bên đó chắc sẽ làm tốt thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro