Chapter 20: Trò Chơi Chịu Đựng ❤️

❤️Happy 24th Birthday to our Choding Im Yoona (30/05/1990 ~ 30/05/2014)❤️

"Một Yoona trên TV che giấu rất nhiều điều."

"Gia đình thứ nhất là những người thân của em. Gia đình thứ hai của em là SNSD"

"Không hề gian dối khi nói rằng họ là gia đình thứ hai của em. Giống như em có 7 unnie và 1 dongsaeng..."

"Bọn em đã quen biết nhau khoảng 5 năm. Em có thể nói những người khác đang nghĩ gì chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ"

"Nếu em đề cập đến những thành viên khác thì họ sẽ hỏi thật sự chúng em có thân thiết đến như vậy không. Mọi người hỏi có phải là lời nói dối không, thì đó chính là thời gian mà chúng em giành cho nhau và cách chúng em thấu hiểu lẫn nhau."

"Bởi vì các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, nên chúng tôi phải luyện tập chăm chỉ để album của chúng tôi trở nên hoàn hảo." 

"Khi em đang quay phim truyền hình, em đã cảm thấy cô đơn và buồn bã vì 8 thành viên khác lên sân khấu mà không có em. Thời gian đó với em thật khó khăn. Em thà chọn tất cả 9 thành viên cùng biểu diễn trên sân khấu hơn là hoạt động cá nhân của mình."

"Ước gì thức ăn có thể từ trên trời rơi xuống..."

*Trích những câu nói bất hũ của Im Yoona aka Him Yoona, Im Choding, Yoong cá sấu, Mặt cá bơn, Diễn viên Im, Chân kiểng

************************************************************************************************************

Nếu hỏi tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên về Jessica là gì, họ sẽ không ngần ngại trăm miệng một lời đồng thanh đáp: Lạnh. Nhưng ở giờ phút này, một từ lạnh không thể diễn tả được hết con người đang bị bóng đêm nuốt chửng kia. Jessica Jung một kẻ bí ẩn và kì lạ, bề ngoài mặc dù tỏa ra hàn khí làm mọi thứ xung quanh phải tránh xa nhưng ngược lại đâu đó bên trong cơ thể ấy tạo cho người ta liên tưởng đến một hỏa nộ khí đang bốc cháy hừng hực. Bàn tay cô ấy siết chặt thành nấm đấm, móng tay bấu vào da thịt trắng noãn, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, những mạch máu li ti xuất hiện qua khóe mắt. Lại hỏi, tại sao Jessica đáng sợ như vậy? Chỉ duy nhất một câu trả lời: "Có ai đó đã động vào thứ mà Jessica Jung xem trọng nhất." Và hiện tại kẻ đó chính là Kim Jae Joong, người đang miệng nói môi cười với bảo bối Tiffany Hwang của cô. Không những vậy bàn tay của hắn đang vòng sang eo Tiffany thật tình cảm.

Nhưng mà, cái đó chỉ là góc nhìn của một Jessica đang điên tiết thôi. Chứ thật ra Tiffany cũng chẳng thoải mái gì. Cô nàng đang rất bực bội, rất muốn cắn người, rất muốn đánh người nhưng vẫn phải đóng tròn vai tiểu thư đài các. Cô gằn vừa đủ cho Jae Joong nghe,

"Này, anh tốt nhất an phận đi. Chuyện lúc trước tôi có thể bỏ qua cho anh"

"Chả phải tôi xin lỗi em rồi sao, cô bé?" Jae Joong mặt vô số tội nói; đoạn kéo Tiffany sát vào người mình, hơi cúi đầu nói vào tai cô ấy, "Nhưng em càng giận tôi lại càng thích thú." Tiffany khẽ rùng mình, cô là cực ghét cái tình cảnh tình ngay lí gian này. Bản thân không làm gì mà không khí ám muội cứ dập dìu xung quanh thật muốn đem cô bóp chết. Đưa tay đặt lên ngực Jae Joong toang đẩy ra nhưng cánh tay vòng quanh eo cô thì rõ ràng cố ý thêm lực nên bất tri bất giác cả hai áp sát nhau gần trong gang tấc.

Tiffany hai má lập tức ửng hồng, gương mặt thì gần như biến thành một quả cà chua chín. May mắn thay appa cô và những vị khách mời quan trọng đã rời đi, nếu không cô có đào xuyên qua cả chục lớp đất cũng trốn không được. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, bất giác cô gần như biến thành ngọn núi lửa sắp phun trào, gì chứ, tên đáng ghét nhà cô còn chưa có thân mật đến vậy huống chi là một tên sắc lang. Bất giác ánh mắt cô đảo khắp hội trường, rồi dừng lại trên người có mái tóc nâu nhạt đứng hòa lẫn với đám người đang chăm chăm nhìn cô và Jae Joong.

Ở một khoảng cách xa như vậy, người người chi chít như vậy, nhưng Tiffany lại có thể nhìn ra được, Jessica đang rất tức giận. Đôi mắt của người đó, đôi mắt mà cô đã từng thấy bản thân mình trong ấy đang nhìn Jae Joong với ngọn lửa như thiêu đốt. Và nếu một phút trước Tiffany cảm thấy bức bối trong lòng muốn trốn thoát khỏi Jae Joong thì một phút sau, cô lại cảm thấy sự việc đang diễn ra thật không có gì, lại còn có vẻ là hứng thú. Cô thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu

"Jessica Jung, hôm nay tôi cho cậu nếm thử cái cảm giác tức điên lên là như thế nào?"

Nghĩ là làm, Tiffany liền không dùng sức đẩy Jae Joong ra nữa mà dịu dàng thả lõng. Jae Joong thấy vậy liền nghĩ Tiffany đã mềm lòng nên càng hứng khởi. Hắn còn nhanh chóng chuyển sang mặt phỡn khi Tiffany mời rượu còn không tiếc cười rạng rỡ bắn eye smile với hắn.

Ở xa xa, Jessica chứng kiến cảnh tình em trao anh, thủ thỉ thầm thì, cười cười nói nói mà hận không thể bay vào cấu xé tên sói đội lớp dê già lâu năm thành quỷ kia. Nhận thấy ánh mắt Tiffny thỉnh thoảng liếc về phía mình, trong ý cười còn lộ ra vẻ thách thức, cô liền đoán được là Tiffany cố tình làm vậy để chọc bản thân mình ghen. Tiffany thật trẻ con, nhưng mà quả thật cái bản tính trẻ con đó đã làm cô một phen khốn đốn. Sự thật dần dần mở ra, lòng cô cũng bình tâm hơn. Khi tâm bình yên không bị hận thù hay tức giận che lấp thì đại não cô lại nẩy ra một sáng kiến. Đảo mắt xung quanh rồi khẽ dừng, nụ cười nửa miệng lừa tình xuất hiện,

"Fany Fany Tiffany, đây là điều cậu muốn chứ không phải tớ nhé. Có trách thì trách cậu chọc tớ trước, chúng ta cùng chơi một trò chơi thế nào? Trò chơi chịu đựng, cậu và tớ ai sẽ chịu đựng giỏi hơn?"

Với tay lấy một ly rượu trên khay của phục vụ, Jessica rảo bước đến đám tiểu thư váy áo trang nhã gợi cảm gần đó. Tiffany tuy đang chăm chút cho Jae Joong nhưng vẫn là quan sát nhất cử nhất động của Jessica. Đôi mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt khi thấy Jessica đang bắt chuyện với đám nữ nhân xinh đẹp mà trong mắt cô lại thành ra người không ra người, ăn mày không ra ăn mày quần áo chấp vá túi bụi. Tiffany gào thét trong tâm trí, có từ nào là bắn ra từ đó,

"Arrrr, Jessica Jung, cô chán sống rồi sao??? Cô là đã ăn gan hùm mật gấu gì rồi mà dám tán gái trước mặt tôi??? Đồ dê xòm, đồ tăm tre, đồ hám gái, đồ mông lép, đồ biến thái, đồ bại hoại, đồ công chúa, đồ ham ngủ... cô chờ đó, tôi không đem cô cắn chết, không cho cô động vào tôi, không cho đứng gần trong bán kính 11 mét 50 tôi không là Tiffany Hwang."

Tiffany chửi chó mắng mèo là một chuyện, mà Jessica thực hiện kế hoạch của cô ấy lại là một chuyện khác. Nếu Jessica muốn Tiffany nổi giận, đạp đổ bình dấm chua ủ suốt hai mươi mấy năm thì cô đã hoàn toàn thắng lợi. Nhưng, cô nào biết được điều đó, vì thế Jessica vẫn hiên ngang liếc mắt đưa tình với mấy cô gái đang vây lấy mình.

Nói thật trong đám người này, Jessica không vừa ý ai cả, nhưng vì sự nghiệp chọc tức Hwang tiểu thư của mình cô đành nhắm mắt nhắm mũi chọn đại một em. Người ấy không ai xa lạ chính là cô nhóc đeo bám theo cô từ thời còn học đại học, Goo Hara. Con bé nhỏ hơn cô 2 tuổi, con gái của công ty mỹ phẩm "Go On!!" Con bé rất thích dính lấy cô, còn bắt cô hướng nó làm bạn gái mà không biết chán mặc dù cô rất thẳng thừng với nó. Lần này cô chọn cô nhóc chính là vì trong đám người hỗn tạp đó, cô chỉ quen mình nó. Nhưng mà có ngờ cô cũng không ngờ Goo Hara chính là biết được ý định của cô mà tương kế tựu kế cùng cô diễn vở kịch chính mình dựng lên để có được cô.

Ân cần dắt tay Hara đang đỏ mặt ra giữa sàn nhảy, tay trái ôm eo, tay phải nắm hờ tay của cô ta. Hai người bắt đầu di chuyển từng bước nhịp nhàng. Tiffany từ lúc nào mắt đã nổ đầy đom đóm, máu nóng xông thẳng đỉnh đầu, tay thì vò nát mẩu khăn giấy nhỏ xinh tôi nghiệp. Jae Joong bên cạnh chẳng phải kẻ ngốc nên nhận ra Tiffany có vẻ bất thường.

"Cô nàng Tiffany này có ý đồ gì đây? Có lẽ nào tâm thần phân liệt?? Thay đổi nét mặt còn nhanh lật giấy nữa. Ánh mắt cô ta như là đang muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy. Phụ nữ càng xinh đẹp càng đáng sợ ah!!"

Jae Joong chăm chú nhìn Tiffany một lúc, lại lần theo tia nhìn của Tiffany mà ngước lên. Cảnh tượng trước mắt làm anh hiểu ra ngay lập tức, tự động tím tái mặt mày, nghiến răng nghiến lợi.

Chả là trước mặt bàn dân thiên hạ, Jessica Jung đang nhẹ nhàng hôn Hara, tình cảnh không khác gì phim Hàn Quốc nhiều tập. Đám bạn của cô thì khỏi nói, mắt trợn ngược, hàm rớt không phanh.

"Jung...Jung...cái tên họ Jung đó là đang làm gì vậy? Sao sao lại hôn Hara??" Tae Yeon lấp bấp

"Cậu...cậu ta không phải là muốn trốn thoát khỏi Kẹo cao su Goo Goo sao? Rồi giờ lại làm cái chuyện này trước mặt mọi người??" Yuri gật gù, mắt không rời cặp đôi giữa sàn nhảy kia

Soo Young đang chăm chỉ công việc thiêng liêng cao cả là ăn uống của mình, lúc ngẫng đầu nhìn sàn nhảy thì bất tri bất giác đứng ngây ngốc một chỗ. Krystal thì lắc đầu lắc cổ, thở dài.

"Wahh, nhìn kìa nhìn kìa, cái tay cậu ta, di chuyển rồi di chuyển rồi" Tae Yeon và Yuri đột nhiên reo lên chỉ chỉ trỏ trỏ phấn khởi

"Yah Choi Soo Young!! Đừng có húc tay nữa, cậu làm tớ mất tập trung kìa. Đang màn gây cấn. Cậu cũng lo mà học tập đi" Tae Yeon phủi phủi tay, mắt không rời Jessica, bực mình vì có ai đó cứ thúc tay cô

"Học tập chuyện gì?" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Chuyện cưa cẩm ấy. Cậu dốt thật, nghe không hiểu tiếng Hàn sao?" Tae Yeon cau có quay sang tính cho Soo Young một trận vì phá hư chuyện học hành vĩ đại miễn phí của mình.

"Ha...ha...Anyeong Bunny" liền đơ mặt, lửa giận vì bị phá đám một phát bị dập tắt không có lấy một tí khói

"Uh đấy, tôi không hiểu tiếng Hàn đấy." Sunny khoanh tay trước ngực cười 'hiền' "Cậu cảm phiền dạy tôi có được không?" đoạn nói qua kẽ răng

"Ha..ha..ha...honey cứ đùa. Cậu không giỏi tiếng Hàn thì ai giỏi nữa?" Tae Yeon cười hề hề

"KIM TAE YEON!! CÔ ĂN GAN TRỜI RỒI HAY SAO MÀ LỘNG HÀNH NHƯ VẬY?? ĐI VỀ NGAY CHO TÔI!!" Sunny hét lên, tay véo mạnh tai Tae Yeon lôi đi

Lúc này đây Tae Yeon trông tội nghiệp hết biết, bị con thỏ lai sư tử lôi về nhà như lôi con một cách không thương tiếc mà không dám kêu oan.

"Hahahaha, Kim Tae Yeon, cậu chết chưa? Cảnh tượng này thật vui mà!! Các cậu xem kìa, Sunny xem cậu ta cứ như con không đẻ. Muahahaha" Yuri cười sặc sụa như được mùa.

Krystal và Soo Young tuy rất rất buồn cười nhưng đang cố không bật ra tiếng nào. Gì chứ gió bão sấp ập đến, lôi thôi dây vào thế nào cũng bị liên lụy. Họ là muốn toàn mạng bước ra khỏi bữa tiệc sóng gió này.

"Này này, các cậu không thấy vui sao??? Tae lùn bị hành hạ như vậy thật thú vị mà" Yuri lao vội nước mắt ở khóe mi, tay ôm bụng nói với hai người bạn đang đứng trơ ra kia.

"Chuyện sau còn thú vị hơn" Krystal và Soo Young đồng thanh.

"Chuyện sau là thế nào? Chả nhẽ Jessica đưa Hara đi rồi? Hay cậu ta cưa được em khác? Nếu vậy phải bái cậu ta làm sư tổ, kêu cậu ta truyền thụ..." Yuri xoay người ra sau, đang huyên thuyên thì im bặt, tình hình thì giống như chết lâm sàn. Trước mặt cô nàng là người tình yêu vấu đang nhịp nhịp chân miệng nở nụ cười cá sấu đầy sát khí.

"Yoong~" Yuri kéo dài giọng nhão nhoẹt của mình.

"Yul muốn được truyền thụ cái gì?" Yoona cười híp mí, cực kì 'thân thiện'

"Truyền thụ...ah..ờm...truyền thụ..." Yuri đã đen nay còn đen hơn, mắt đảo liên tục tìm sự trợ giúp, miệng chuyển sang chế độ đĩa vấp

"Lúc nãy mạnh mồm lắm mà, sao giờ lại ấm úng?" vẫn giữ thái độ 'hòa nhã' diễn viên Im thật biết áp dụng nghề nghiệp của mình mà trấn áp tên đen trước mặt

"Chuyện này, chuyện này..." mồ hôi mẹ mồ hôi con từ người Yuri tuông ra như tắm

"Về nhà BIẾT. TAY.TÔI" Yoona gằn từng chữ cuối rồi với tay lôi Yuri đi.

Tại thời điểm chứng kiến điều không có khả năng xảy ra lại xảy ra trước mắt mình những người được tham gia bữa dạ hội hôm nay thầm cản thán số phận của mình may mắn khi không dây vào những cô nàng nổi tiếng lại xinh đẹp.

Dù không nói ra, nhưng tất cả lại là đang dần dần tin vào cái giả thuyết, "Nữ nhân dù có nổi tiếng đến mấy, khi tức giận vẫn cực kì xinh đẹp lại thật dữ dằn đến độ chả thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân. Hơn nữa, doanh nhân thành đạt, nam nữ như nhau nếu dính vào nữ nhân đều là kẻ thua cuộc."

Ví dụ điển hình nhất, bằng chứng sống chứng minh giả thuyết trên đúng hoàn toàn chính là Kim Tae Yeon mặt trắng và Kwon Yuri mặt đen, hai giám đốc không tim không phổi của JJ đã và đang bị CEO Lee của SM Entertainment cùng đại minh tinh nổi tiếng Im Yoona véo tai xách đi như đi chợ ra khỏi đại sảnh.

"Thật mất mặt mà" Soo Young lắc đầu

"Unnie, ngày mai lo dập tắt cái vụ này đi. Báo chí làm rùm ben lên thì hình ảnh của công ty sẽ sụp đổ trong phút chốc. Ai đời giám đốc của tập đoàn JJ lại bị sư tử nhà hành hạ như vậy. Nhưng xem ra có người không những bị hành hạ còn sẽ bị ngũ mã phanh thây." Krystal dặn dò Soo Young rồi quay sang thở dài.

Soo Young gật đầu tỏ ý hiểu rõ đồng thời chuyển ánh mắt hướng về phía hai bóng người thấp thoáng ẩn trong dòng người tấp nập đang thất thần kia. Hình ảnh lần gặp mặt đầu tiên của bản thân với cậu, lần thứ hai với cô lại ùa ạt kéo về. Tại sao giữa buổi tiệc ồn ào này, giữa món ngon hương thơm ngào ngạt, cô lại có thể nhớ về cậu,một kẻ lạnh lùng, ít nói, thích một mình mọi lúc mọi nơi. Và cô ấy, một cô gái hung hăng cãi nhau sống chết với cậu nhưng lại trầm lắng trong giáo đường vào ngày Chủ Nhật. Cậu là người bạn tốt nhất của cô, còn cô ấy là người có thể chạm vào trái tim ngập tràn mỹ thực này. Choi Soo Young cô, ngay từ đầu muốn thành toàn cho họ nhưng tại sao họ lại không trân trọng những thứ đang nắm giữ chứ? Chơi đùa với nhau như vậy, có biết là cô đây đau lắm không?

Hyo Yeon ngay từ đầu đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện cũng không nói gì, cười sặc sụa trước hai người bạn của mình dạy người yêu. Nhưng phút chốc im bặt trầm mặt nhìn Soo Young. Một Soo Young không phải ăn như hạm đội, một Soo Young điềm tỉnh, một Soo Young có đôi mắt đầy rẩy xót thương luyến tiếc vô hạn kia sao xa lạ với cô như vậy? Lại nhìn theo ánh mắt Soo Young, nhận ra điều cô ấy đang suy nghĩ, cô cười, nụ cười như có như không,

"Cậu có thể nói cho tớ biết liệu trò chơi chịu đựng này đến bao giờ mới có hồi kết đây? Trò chơi chịu đựng của cậu và tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro