Chapter 27: Jessie❤️

❤️Happy 25th Birthday to our Eye Smile Tiffany Hwang Mi Young (01/08/1989 ~ 01/08/2014)❤️

"Lòng tự trọng của tôi tương ứng với chiều cao của giày cao gót".

"Mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp miễn là bạn làm hết sức mình. Bởi vì nếu bạn như vậy, sé chẳng có gì để phải hối tiếc."

"Mẹ ơi, mẹ đã rời bỏ thế giới này trước con, nhưng mẹ đã ban cho con 8 người chị em, con muốn cảm ơn mẹ và Thượng Đế vì điều tuyệt vời này."

"Khi tôi lần đầu tiên đến Hàn Quốc ở tuổi mười lăm, tôi đã mong muốn rất nhiều thứ, và tôi làm việc chăm chỉ. Thực sự khó khăn. Bây giờ tôi nghĩ về một thế giới mới mở ra khi tôi tiếp tục phát triển, nó làm rung động trái tim tôi. Bởi vì tôi là một người lạc quan như vậy, chứ không phải là sợ hãi về tương lai, tôi mong chờ nó."

"Tôi chọn công việc này và gia đình tôi đã ngăn cản. Khi bạn có được điều gì đó, bạn sẽ phải mất đi vài thứ. Tôi đã ở đây với suy nghĩ 'Chính là việc này hoặc không là việc gì cả', vì vậy thật không phải khi biểu hiện sự yếu đuối cho gia đình tôi thấy."

“Tôi muốn đươc tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Dù có lớn hơn tí nữa, tôi vẫn muốn làm một ca sĩ với niềm đam mê không bao giờ tắt đối với âm nhạc và trình diễn trên sân khấu.”

"Người ta thường nói con số may mắn là con số 7, nhưng con số 9 may mắn từ lâu đã khắc sâu trong đầu tôi. Nếu tôi nghĩ về một con số may mắn, đó sẽ là số 9″

"Trong một gia đình, chúng ta không phải chỉ có niềm vui và còn phải đối mặt với nỗi buồn, những chuyện tốt cũng như những chuyện xấu. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy ở bên nhau MÃI MÃI cho đến lúc cuối cùng!"

"Mọi người nói: "Khi bạn 25, 26, 27, bạn sẽ không còn là SNSD nữa." Nhưng điều đó không đúng. Chúng em vẫn có thể nếu chúng em luyện tập và cố gắng.Em muốn làm SNSD mãi mãi."

"Tớ cũng vậy, tớ đã khắc SNSD trong trái tim mình rồi!"

*Trích những câu nói bất hũ của Tiffany Hwang aka Pink Monster, Nấm Ú, Cái loa của SM, Tippa-chan, Heo Hường, T-manager, Mắt Cười Quốc Dân của SNSD.

******************************************************************************************

Buổi chiều, Dong Hae đến thăm Jessica, nhưng không tiện ở lâu chỉ trao đổi với bác sĩ phụ trách vài câu, nhờ để mắt chăm sóc Jessica một chút, liền nhanh chóng rời đi. Không sai lệch lắm, hoàn hảo chạm mặt Leo ở cổng bệnh viện.

"Chào anh, trợ lí Lee." Leo lên tiếng.

"Xin chào tổng giám đốc Hwang. Tình cờ quá, sao anh lại ở đây?" Dong Hae cũng không mấy bất ngờ khi thấy Leo nhưng cũng buột miệng hỏi.

"Ah vâng, tôi đến đưa em gái về."

"Oh, cô Hwang không sao chứ?"

"Vâng nó không sao. Cảm ơn anh đã hỏi thăm."

"Vâng, tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Tôi có việc xin phép đi trước." Dong Hae chào Leo rồi nhanh chân rời khỏi.

Leo nhìn theo bóng dáng của Dong Hae, cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục hướng phòng bệnh của Tiffany mà đi.

Làm xong một loạt những thủ tục xuất viện cần thiết, nhìn nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, quyết định qua xem tình hình Jessica. Qua loa diện một lí do với Tiffany, may mắn cô nàng cũng không để tâm lắm, nên rất nhanh anh gặp được Soo Young,

"Luật sư Choi, cô Jung thế nào rồi?"

"Haizzz" buông một tiếng thở dài Soo Young giọng chán nản tiếp, "Cậu ấy, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào gọi là tỉnh dậy. Tôi thật rất lo."

"Cô đừng lo quá. Cô ấy sẽ không sao đâu" Leo vỗ vai an ủi cô.

"Còn bên Tiffany thì thế nào?"

"Nó hoàn toàn ổn. Chiều nay sẽ xuất viện."

"Còn chuyện tôi nhờ..." Soo Young nhắc.

"Cô an tâm, nó không biết gì cả. Bên phía công ty tôi đã xin cho cô Jung nghỉ với lí do cô đưa ra nên không ai nghi ngờ đâu."

Soo Young thở ra một hơi, gật gật đầu tỏ ý cám ơn.

"Unnie, em mua thức ăn về rồi." Krystal từ xa đi đến nói với Soo Young.

"Đây là..." Leo nhìn sang Krystal.

"Ah là em của Jessica, Krystal."

"Krystal đây là Hwang tổng, anh trai của Tiffany." Soo Youg giới thiệu.

"Ah chào anh." Krystal lễ phép.

"Chào em." Leo gật đầu chào lại.

Đề tài được tiếp tục, nhưng là Leo mãi lo hỏi thăm tình hình Jessica mà quên mất đứa nhóc nhà mình vẫn còn ở phòng bệnh. Đứa trẻ lớn xác ấy chờ anh trai dài cả cổ cũng chưa thấy trở lại, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nên sốt ruột đi tìm. Cánh cổng ngăn hai khu vừa mở, cô nàng đã nhìn thấy Leo đang đưa lưng về phía mình, lại huyên thuyên với hai cô gái nào đó mà cô không nhìn rõ mặt. Rất nhanh, sắc mặt chuyển biến, mày chau lại. Cô kéo kéo tay áo hung hổ bước nhanh về phía ba người, to giọng hét:

"LEO HWANG!!!! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY???"

Ta nói, có tật giật mình. Ba người đang đứng to nhỏ với nhau liền nhảy cẩn lên, chân tay luống cuống, muốn tìm cái lỗ để trốn cũng không có.

"Anh...anh...anh..." Leo ấp úng sợ sệt

Tiffany nhíu mày, "Mờ ám, có chuyện mờ ám thì oppa mới bày ra dáng vẻ này." Chuyển ánh mắt sắt như lưỡi dao của mình sang hai người bên cạnh Leo, hai mắt vô tri vô giác mở to hết cỡ. Ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên chỉ chỉ cả hai,

"Soo...Soo Young, còn có Krystal nữa. Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tớ...bọn tớ...." Soo Young cũng không nói nên lời.

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ. Nhưng nó nhanh chóng bị một giọng nói hớt hãi phá vỡ,

"Soo Young nguy rồi, Jessica cậu ấy...." Hyo Yeon chạy ra mặt trắng bệch nhưng bất giác chững lại khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của ai kia.

"Hyo Yeon, sao cậu ở đây? Jessica là thế nào?" Tiffany qua hết bất ngờ này đến ngờ khác, nhìn Hyo Yeon hỏi một lượt,

"Fany...cậu..." Hyo Yeon sững người ú ớ

"Chuyện này để sao đi chúng ta đi xem tình hình cậu ấy đã." Soo Young gấp rút nói, rồi cùng Krystal chạy vụt qua. Hyo Yeon cũng chẳng cùng Tiffany dây dưa liền xoay người bắt kịp tốc độ của hai người phía trước. Ai nấy đều bỏ đi, Tiffany đương nhiên không vì thế mà đứng đó, cô muốn làm rõ mọi chuyện nên chạy theo và dĩ nhiên Leo cũng không ngoại lệ.

.

.

.

Soo Young mở nhanh cánh cửa phòng bệnh, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Krystal chạy bổ vào bên cạnh giường, đang dùng sức lắc người Jessica.

"Unnie, unnie, đừng làm em sợ."

Tiếp bíp bíp của máy điện tâm đồ liên tục kêu làm Soo Young hoảng loạn, cô hết nhìn những con số thay đổi mà không biết phải làm gì, đầu óc dường như đột ngột ngưng trệ. Tiffany vừa chạy vào đã nhìn thấy một Jessica đang nằm bất động, mắt nhắm chặt, mặt trắng toát xanh xao. Không suy nghĩ thêm đã lao đến gào thét tên Jessica,

"Jessie, Jessie, tại sao lại ra nông nổi này?"

"Jessie, cậu đang làm trò gì vậy? Đừng đùa nữa, nó không vui đâu!!!"

"Jessica Jung, cậu mau tỉnh lại cho tớ!!!"

"Unnie, đừng làm em sợ. Fany unnie đang ở đây nè, unnie!!"

Cả hai khóc ầm lên trong khi Soo Young, Hyo Yeon và Leo chỉ đứng đó nhìn mà không thể làm gì. Nhanh chóng, một nhóm bác sĩ y tá chạy vào. Họ kéo Tiffany và Krystal ra, rồi đẩy cả bọn khỏi phòng. Tiffany và Krystal cố gắng thoát khỏi mấy y tá đang cố kéo họ đi mà lao vào Jessica.

"Mời các vị ra ngoài để chúng tôi làm việc!!"

"Không, buông tôi ra!!!" Tiffany gào lên.

"Xin cô đừng kích động như vậy. Chúng tôi cần cứu người bệnh!!" vị y tá vẫn kiên nhẫn nói, ra sức ngăn chặn một Tiffany đang điên cuồng.

Vất vả đẩy được Tiffany và Krystal ra ngoài, vị y tá cùng trợ lí bên cạnh rất nhanh đóng chặt cửa lại. Bị ngăn cách bởi cánh cửa màu trắng, Tiffany liều mạng dùng tay đập cửa đùng đùng, luôn miệng yêu cầu muốn được vào trong.

Chưa bao giờ thấy được sự hỗn loạn của Tiffany, Leo sốt ruột mà thét lớn, "TIFFANY HWANG!!!! EM ĐỪNG ĐIÊN LÊN NHƯ VẬY NỮA!!!"

Tiếng ồn dừng lại, Tiffany nước mắt giàn giụa ngẫn đầu nhìn Leo rồi nhìn cánh cửa đóng im lìm kia. Trầm mặt, yên tĩnh, chỉ còn tiếng nấc. Hyo Yeon nhẹ nhàng đi đến đỡ Tiffany lại đứng một góc. Có được chỗ dựa, cô nàng không tự chủ xoay người ôm chầm lấy Hyo Yeon mà thút thít. Krystal không như Tiffany, chỉ đứng một bên từ từ trượt người xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, khóc trong im lặng.

Bên trong phòng các bác sĩ liên tục theo dõi tình hình của Jessica.

"Thế nào rồi?"

"Không thể tự chủ hô hấp và huyết áp đang giảm."

"Bác sĩ, nhịp tim đã không ổn định nữa rồi đang xuống rất thấp!!" một y tá kêu lên.

"Không xong rồi tim đã ngừng đập!!!"

"Nhanh lên, máy kích điện!!" một bác sĩ hét lớn.

"100"

"1, 2, 3 Kích" *Phịch*

"Vẫn không tăng lên!!"

"120"

"1, 2, 3 Kích" *Phịch*

Tất cả đều thấp thỏm nhìn vào màn hình điện tâm đồ. Nó vẫn là một đường thẳng vô tri.

"150"

"1, 2, 3 Kích" *Phịch*

Bên ngoài, y tá bác sĩ cứ lũ lượt hết vào lại ra làm ai nấy đều lo lắng, Tiffany chịu không nổi đã ngay lập tức ngất đi. Rất lâu, thật sự rất lâu sau đó, cửa phòng được mở ra. Nhận thấy bác sĩ phụ trách, Soo Young và Krystal liền lao đến.

"Bác sĩ, unnie/bạn cháu thế nào??"

"Không gì nữa rồi. Đã ổn định, bây giờ chỉ có thể chờ cho cô ấy tỉnh dậy." Vị bác sĩ vẻ mặt trầm ổn.

"Vậy khi nào thì unnie ấy mới tỉnh đây?" Krystal thều thào hỏi.

"Cô bé, cái này còn tùy vào unnie cháu. Quan trọng là cô ấy có muốn tỉnh lại hay không thôi." nói rồi vị bác sĩ vỗ vỗ vai Krystal cười hiền.

.

.

.

"Jessie" Tiffany bật dậy.

"Fany, em không sao chứ?" Leo chạy đến bên cạnh Tiffany.

"Oppa, Jessie, cô ấy sao rồi?" Tiffany nắm lấy tay Leo, gấp rút.

"Đã ổn, em an tâm đi." Leo trấn an

"Oppa, dẫn em đi. Em muốn gặp cô ấy!" Tiffany tung chăn bước xuống giường, chay nhanh đi trước.

"Fany từ từ thôi." Leo bất đắc dĩ lắc đầu, gọi với theo.

Cẩn thận mở cửa, Tiffany nhẹ nhàng bước vào phòng. Ngoài Krystal đang gục đầu bên giường bệnh của Jessica mà ngủ thì còn hai người nữa Tiffany không biết là ai. Tiếng mở cửa làm hai người đó chú ý,

"Xin hỏi, các cậu là...?" Tiffany rụt rè

"Oh là cậu sao Tiffany? tớ là Tae Yeon còn đây là Yuri. Chúng tớ là bạn của Jessica" Tae Yeon nhỏ giọng giới thiệu.

"Chào các cậu. Các cậu biết tớ?"

"Không nhớ sao? Bọn tớ là người đã cứu các cậu khỏi tên Jae Joong ở quán bar cách đây khá lâu đấy." Yuri bon chen nhắc lại chuyện cũ.

"Ah thì ra vậy. Jessie..ca cậu ấy thế nào rồi?" Tiffany đưa mắt nhìn Jessica

"Cậu ấy đã ổn định, bọn tớ vừa vào nên cũng chẳng biết gì nhiều" Yuri nhìn theo ánh mắt của Tiffany

"Soo Young đâu?" Tiffany chợt hỏi

"Cậu ấy đưa Hyo Yeon về rồi, đêm nay tụi tớ sẽ trông Jesisca." Tae Yeon đáp.

"Mà cậu nhớ Soo Young sao?" Yuri tò mò

"Ah um, tớ thường xuyên gặp cậu ấy ở nhà thờ."

"Oh~" Tae Yeon và Yuri đồng thanh.

"Các...các cậu như vậy là ý gì?" lúng túng

"Hì hì không gì đâu, cậu đừng để tâm nhé!" Yuri cười xòa

"Khuya rồi cậu về nghỉ đi. Có bọn tớ lo cho con mèo lười rồi." Tae Yeon nói với Tiffany

"Con..con mèo lười?" Tiffany lập lại

"Ah, đó là biệt danh của cậu ta!" Tae Yeon giải thích chỉ chỉ Jessica.

Tiffany gật gật đầu như hiểu ra, lại bị Yuri đuổi khéo

"Uh cậu yên tâm về nghỉ đi. Bọn tớ không làm gì bảo bối của cậu đâu."

"Bảo...bảo bối gì chứ?" Tiffany đỏ mặt

"Uh không phải bảo bối." cả hai đồng thanh rồi cười khúc khích.

"Vậy, vậy tớ về nhé. Mai tớ sẽ lại đến. Chào các cậu." Tiffany ngượng ngùng cúi người, lúc chuẩn bị rời đi còn lưu luyến nhìn lại một lúc.

"Cậu đi cẩn thận!" cả hai đồng thanh tập hai, rồi phá lên cười khi thấy dáng vẻ hấp tấp cuống cuồng của Tiffany.

"Này! Hai người không im lặng để cho người khác ngủ ah? Người máy cũng phải nghỉ ngơi chứ ai lại làm việc cả ngày rồi đêm về thì còn to mồm như hai người chứ?" Krystal lào bào, ngẫng đầu dậy.

"Mian nhóc con, đừng như bà cụ non thế chứ" Tae Yeon nói với giọng ahjuma.

"Unnie có muốn ra khỏi đây qua đường cửa sổ không?" Krystal dụi dụi mắt giọng gắt gỏng

"Này này đừng bắt chước con mèo lười đó chứ" Tae Yeon nuốt ực nước bọt. "Hic, chị em nhà này sao mà nguy hiểm quá!!" Tae Yeon khóc trong lòng

"Oooap được rồi. Ngủ đi mai còn phải đi làm nữa" Yuri ngáp ngắn ngáo dài xua xua tay giàn xếp

Krystal chán chường nhấp mắt ngủ tiếp; Tae Yeon thì thở phào vì may ra nhóc con họ Jung này còn đỡ hơn chị nó mà không tính toán chi li nên cũng ôm chăn gối ra một góc gần đó. Yuri cũng không thua kém mà lăn đùng ra mơ về giấc mơ có Yoona của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro