Chapter 29: Tỉnh
Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, bồ công anh trắng nhẹ nhàng thả mình hòa với gió, tiếng ai hát như mời như gọi kết hợp với ánh nắng chan hòa để mở ra một khung cảnh thơ mộng và yên bình như thiên đường chốn nhân gian. Trong bộ trang phục trắng tao nhã, mái tóc dài màu nâu nhạt tung bay theo gió, đôi môi mỏng manh màu anh đào nhoẽn lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, đôi mắt sáng ngời bên dưới hàmg mi dài cong vút, cả cơ thể Jessica toát lên một sự ấm áp dịu dàng. Bước chân cô chầm chậm tiến về phía trước, bất chợt cô như bị giọng nói của ai đó kéo lại,
"JESSIE!! ĐỪNG BỎ TỚ!!"
"Tiffany??" nói thầm cái tên mà bản thân đã đi vào tâm trí của mình, ánh mắt Jessica bừng sáng đoạn cô hét to "Fany...cậu ở đâu???"
Đang loay hoay tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, bỗng một bàn tay lạnh giá nắm lấy Jessica. Cô xoay người và khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi, tựa như một nàng công chúa đập vào mắt,
"Sica, đi với em." cô gái nói.
"Steph, em...sao lại ở đây?" Jesisca bất ngờ.
"Sica, đi với em đi." cô gái không trả lời Jessica mà cố níu tay kéo cô ấy đi theo hướng ngược lại.
"Steph, Sica không thể...Fany, cô ấy cần Sica." Jessica nói rồi không ngần ngại vụt khỏi tay cô gái ấy, bỏ chạy về hướng phát ra tiếng của Tiffany.
Cô gái ngồi thụp xuống bãi cỏ, nước mắt giàn giụa, đôi tay gầy gò hướng về phía bóng lưng vội vã của Jessica, giọng nghẹn ngào,
"Sica, quay lại đi. Sẽ không có hạnh phúc đâu."
"Sẽ không có hạnh phúc đâu!!!"
"Sẽ không có hạnh phúc đâu!!"
"Sẽ không!!!"
.
.
.
Tiffany mệt mỏi cử động đôi hàng mi, không biết cô đã ngủ thiếp đi bao lâu nhưng quả thật đây là lần đầu tiên kể từ sau khi biết Jessica gặp nạn cô được ngủ ngon như vậy. Nhưng nhanh chóng cô nhận ra bản thân đang ở trên giường, đầu gối lên thứ gì đó, cả thân mình nằm trọn trong hơi ấm quen thuộc mà không phải là một chiếc chăn bông. Ngẩn đầu nhìn lên, Tiffany bất chợt không thể ngăn nước mắt mình rời, khuôn mặt ấy đang rất gần cô, vòng tay ấy đang bao bọc cô,
"Tớ biết tớ đẹp rồi, không cần nhìn tớ thế đâu." Jessica mở mắt, buông lời trêu ghẹo.
"Jessie...cậu...cậu..tỉnh rồi..." Tiffany nghẹn ngào nói.
"Không lẽ cậu đang nằm mơ?" Jessica khẽ nhíu mày.
"Hức hức...đồ đáng ghét, tớ ghét cậu, tại sao lại làm tớ lo như vậy?? Cậu có biết tớ đã sợ đến thế nào không??? " Tiffany đánh vào người Jessica.
"Uh, tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu. Cô nàng nấm ú của tớ đừng giận nữa," Jessica siết chặt vòng tay của mình.
Tiffany khóc nức nở ôm chặt lấy Jessica. Cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, nếu tỉnh dậy sẽ không có Jessica như lúc này.
"Vì có cậu. Vì cậu đang chờ nên tớ không thể rời đi được. Và vì tớ đã trở lại, đừng khóc cô gái của tớ, nụ cười mới là thứ tớ muốn mang lại cho cậu." Jessica hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tiffany.
Tiffany vùi đầu vào ngực Jessica, nơi mang đến sự bình yên cho cô. Nghe thấy tiếng nói của Jessica bên tai, được cô ấy ôm vào lòng, được cô ấy hôn khẽ khàng là điều tuyệt vời nhất đối với Tiffany lúc này.
Jessica tỉnh lại sau ba tháng lẻ chín ngày, cô không về nhà riêng mà về thẳng nhà bố mẹ. Bà Jung nhìn thấy Jessica thì xổ một tràng thuyết giáo này nọ. Nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi, ôm chầm lấy bà. Ông Jung, Dong Hae và Krystal những người biết chuyện của Jessica không kìm được nước mắt, họ len lén lau đi chúng để bà Jung không thấy. Cùng với Eun Seo (vợ Dong Hae) và Seo Hyun, họ đi đến ôm lấy bà Jung và Jessica tạo ra một vòng tròn lớn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Jessica đã khóc, khóc như một đứa trẻ.
Jessica ở lì nhà ông bà Jung gần một tháng mới về nhà mình. Cô cũng nhanh chóng trở lại công ty làm việc và được biết dự án của mình đã rơi vào tay tập đoàn SJ sau khi mang ra đấu thầu. Mọi người rỉ tay nhau rằng, thật ra SJ chẳng làm được gì, công ty này chỉ lên trong vài năm gần đây, đáng ra công trình lớn này phải thuộc về JJ. Có việc gì đó đã xảy ra khi JJ để vuột mất miếng mồi ngon béo bở với cái giá chên lệch 500 000 won. Không những vậy SJ còn thu tóm 80 phần trăm cổ phần của Hero sau khi công ty này sụp đổ. Giờ đây SJ nhanh chóng bước lên một tầm cao khác khi đối đầu trực tiếp với JJ.
Chuyện Hero phá sản, Jessica đương nhiên biết được nguyên do. Còn làm thế nào SJ chiếm được ngần ấy cổ phần thì đối với cô là một bí ẩn. Ngày Kim Jae Joong bị khởi tố, cô có đến để nghe xử. Hắn sau khi nhìn thấy cô thì lồng lộn như một con thú, cô nhìn hắn lãnh đạm tuyện nhiên không có sự thù hận. Sau khi nghe tòa tuyên án, cô rời đi, phía sau cô còn nghe tiếng hắn,
"Jessica Jung, đáng ra mày phải chết rồi!!!"
"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU!!!"
Jessica không mảy may quay đầu lại, cô đi một mạch rời khỏi phòng xử án, lúc ra đến bên ngoài gặp được Gyuri.
"Chào, cô khỏe chứ?" Gyuri nở một nụ cười nhẹ.
"Khỏe. Còn cô?" Jessica gật đầu.
"Bình thường. Hắn thế nào?" Gyuri hỏi khi cả hai đi dọc hành lang.
"Bảy năm. Không dài không ngắn."
Gyuri im lặng một lúc lại lên tiếng có phần ấp úng,
"Cô có thể..."
"Có ai nói với cô rằng cô nhiều lời không?" Jessica dừng lại chau mày hỏi Gyuri.
"Cô biết tôi muốn nói gì sao?" Gyuri hơi bất ngờ.
"Hừ, tôi quen cô đủ lâu để nói rằng tôi hiểu cô." Jesisca hừ nhẹ lại tiếo tục bước đi.
"Vậy cô..."
"Krystal và Soo Young có nói với tôi rồi. Cô đã cứu tôi một mạng, tôi không phải tiểu nhân nhỏ mọn càng không phải kẻ thích nợ người khác."
"Nói vậy cô không chấp chuyện của Hara?" Gyuri vui mừng ra mặt.
"Chăm sóc con bé cẩn thận, tuy tôi không yêu nó như cô nhưng tôi xem nó là em gái mình. Đừng làm con bé tổn thương như tôi đã từng. Nói với nó cho tôi xin lỗi. Nó cũng không cần phải tự trách bản thân nữa."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô" Gyuri gật đầu mắt sáng rực.
"Đừng nói cảm ơn nữa, đến tìm tôi khi cần." nói rồi Jessica bỏ đi để lại Gyuri một mình với nụ cười trên môi.
Tae Yeon, Yuri, Soo Young từng nói với cô rằng Jessica thật sự không như những gì cô thấy, nhưng cô không tin. Vì trong mắt cô, Jessica là một người phóng túng, chơi đùa với các cô gái; ngang ngược, tàn độc khi rủ bỏ bọn họ. Cô lúc đó rất ghét cái tên Jessica Jung vì cô cái gì cũng hơn cô ấy nhưng con bé Hara cứ lẽo đẽo sau cô ta bỏ mặc cô một mình.
Cô là người duy nhất ngoài Tae Yul Soo ra biết được một mặt khác của Jessica khi cô ấy giải quyết một thành viên trong đội bóng bầu dục vì hắn dám đụng vào Stephanie Hwang. Con gái đánh nhau thì cô cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng mà đây chính là con gái đánh con trai, đối thủ lại cao hơn lớn hơn khỏe hơn gấp mấy lần Jessica. Lúc ấy cô chỉ vô tình đi ngang qua trong khi đang tìm Hara. Cô bủn rủn cả chân tay té phịch xuống đất khi chứng kiến một Jessica vô cảm, tay đầy máu của tên nọ, hắn thì bất tỉnh nằm đơ ra. Jessica đi về phía cô, khom người nhìn cô, cô vội đảo mắt nhìn Tae Yul Soo cầu cứu, nhưng họ chẳng thèm đoái hoài.
"Cô, nhìn thấy tất cả?" Jessica buông môt câu nhẹ tênh
"Tôi...tôi...không...nhìn.....thấy gì...hết" Gyuri sợ sệt lấp bấp
"Tại sao cô lại run như vậy?"
Jessica hỏi một câu làm Gyuri suýt té ngửa, cô tuy sợ Jessica, nhưng bụng lại nghĩ cô nàng có phải tên khờ không khi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Tuy nhiên lại trả lời khác đi,
"Tôi...tôi...có...có...run đâu."
"..." Jessica nhìn Gyuri hồi lâu.
"Cô...cô...không...giết người...diệt..khẩu chứ?" Gyuri ấp úng hỏi
Jessica chớp chớp mắt nhìn cô đoạn nhếch mép cười, kê sát vào người Gyuri cô nói nhỏ vào tai cô ấy,
"Tôi sẽ không giết người diệt khẩu. Nhưng nếu ai dám động vào thứ mà tôi xem trọng nhất, thì kẻ đó chỉ có một con đường mà thôi. Con đường đó cô tự hiểu rõ." Nói rồi Jessica đứng thẳng người dậy rảo bước đi.
Gyuri mặt biến sắc, không nói nên lời, nhưng cũng chính Jessica mang cô trở về thực tại,
"Park Gyuri, tôi biết cô ghét tôi. Tôi biết cô thích Goo Hara. Đứng lên và là một kẻ mạnh mẽ. Đừng như lúc này thủ phục yếu ớt dưới chân tôi. Con bé không thích cô vì cô không đủ khả năng bảo vệ nó. Làm mọi cách để con bé tin tưởng cô và không để kẻ khác chạm vào nó."
Gyuri chợt hiểu ra, Jessica tuy thất thường đến khó lường, có vẻ ngoài nguy hiểm đáng sợ, nhưng lại rất biết quan tâm. Từ đó cô không còn ghét Jessica nữa, thỉnh thoảng còn đến tìm Jessica nói chuyện, học hỏi cô ấy cách cưa cẩm Hara. Không những vậy cô còn có thể gây dựng được một sự nghiệp còn to lớn hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều, nhưng chỉ một số người biết đến sự tồn tại của nó, trong đó có Jessica.
Điện thoại reo làm Gyuri bừng tỉnh, cô mở mắt lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghe,
"Uh Hara unnie đây"
"..."
"Em chuẩn bị hết chưa?"
"..."
"Araso, unnie đang về. Em kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ với vé máy bay chưa?"
"..."
"Uhm, chút gặp lại em"
Gyuri cúp máy, soạn một tin nhắn rồi rời đi
Ở đầu dây bên kia, điện thoại Jessica run lên, cô khẽ chạm vào màn hình
From: Park Gyuri
Jessica, tôi cuối cùng đã có thể cưa đổ Hara rồi. Cảm ơn những bài học của cô mặc dù tôi không hề dùng đến chúng. Hôm nay tôi và con bé sẽ bay sang Pháp. Chúng tôi sẽ định cư luôn bên ấy, cô rãnh rỗi thì cùng Tiffany sang thăm chúng tôi. Chúc cô và Tiffany hạnh phúc.
P.S: Tôi biết cô vẫn còn dằn vặt chuyện của Stephanie, nhưng đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên như chính tính cách quái vật của cô. Cô cũng vậy, đến tìm tôi khi cần.
Jessica khẽ cười vì dòng tái bút của Gyuri, cô nhanh chóng soạn lại một tin nhắn khác,
To: Park Gyuri
Tôi cũng chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn vì lời khuyên.
P.S: Bản chất quái vật, hà cô không nhắc chắc tôi cũng đã quên mất.
*********************************************************************************************
Au's note:
Thật xin lỗi mọi người, mình đã chậm trễ trong việc up chap. *cúi đầu 90 độ."
Thành thật xin lỗi.
Để bù lại, mình sẽ bật mí một chút. Chính là, sau một vài chap tẻ nhạt và lạt nhách, chap sau mình đã nêm thêm chút gia vị vào rồi. ^_^
Nhưng mà là ngọt, mặn, chua hay đắng mình không biết nha. Phải phiền mọi người chờ thêm vài ngày thôi >:)
Hy vọng có nhiều comment và vote ủng hộ.
P.S: một bí mật cho những readers trung thành của fic. "Mình đã nghĩ ra được tình tiết về ân oán Jung Hwang rồi" *tung bông tung hoa* *khóc sướt mướt vì mừng*
Không nói nhiều nữa, kẻo mọi người nghĩ mình khùng rồi chẳng ai đọc fic của mình nữa. Mình đây sợ nhất là fic bị ế a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro