Chapter 3: Hãy Viết Về Tớ ❤️

❤️Happy 24th Birthday to our Shikshin Choi Soo Young (10/02/1990 ~ 10/02/2014)❤️

"Đôi khi, chúng tôi chỉ muốn được là những đứa trẻ 22 tuổi chưa trưởng thành, nhưng thế giới sẽ không chấp nhận điều đó."

"Chúng tôi luôn tập hợp nhau lại và hét vang, 'Bây giờ là SNSD! Fighting!' trước khi chúng tôi bước lên sân khấu, nhưng thậm chí chúng tôi đã không có thời gian để làm việc đó ngày hômnay. Chúng tôi đã cố gắng làm điều đó dưới bàn bằng chân thay vì bằng tay"

"Cho dù là có 9 người, sự thật rằng bọn em yêu thương và quan tâm chăm sóc lẫn nhau là một điều kì diệu."

"Có những thứ mà chỉ thành viên của SNSD mới hiểu. Cho dù chúng em có nói bao nhiêu lần đi chẳng nữa rằng chúng em không ghen tị với nhau và thật sự không có cãi nhau, thậm chí nếu có xích mích với nhau thì chúng em sẽ quên đi vào ngày hôm sau. Mọi người đều không tin. Mỗi lần họ đặt câu hỏi như vậy, em chỉ muốn nói với họ rằng, 'Tại sao bạn cứ đặt câu hỏi đó trong khi bạn không tin chúng tôi?' Nếu bạn không là SNSD thì sẽ chẳng bao giờ biết được."

"Bạn hỏi chúng tôi về tinh thần đồng đội, nhưng thật sự không có bí mật nào cả. Chúng tôi chỉ sống với nhau như chị em mà thôi."

"Những gì tôi 'không thể' làm một mình đã trở thành 'có thể' vì tôi đã có 8 người còn lại. Tất cả họ đã trở nên quý giá với tôi."

"Thật ra mình không có cao lắm đâu, chỉ là bọn nhóc này quá lùn mà thôi"

*Trích những câu nói bất hũ của Choi Soo Young aka Thực Thần, Choi đại gia, Choi chân dài

*******************************************************************

Ngày qua ngày, Soo Yeon và Mi Young đều đặn gặp nhau. Dần dà cả hai nhận ra có thứ tình cảm len lỏi giữa họ. Hai đứa trẻ không ngốc, nên đều nhận ra thứ tình cảm này hơn cả cái gọi là tình bạn nhưng vẫn không thể định hình nó một cách rõ ràng.

Cùng nhau cười đùa, cùng nhau làm bài, cùng nhau ăn quà vặt và cùng nhau tạo những kỷ niệm ở công viên. Tối đến cùng nắm tay nhau về. Tuy có hơi ngượng ngùng vì đều là con gái nhưng trong mắt Mi Young, cô xem Soo Yeon như điểm tựa vững chắc mà cô yêu quý sau appa, oppa và unnie mình. Những việc cô cùng Soo Yeon làm cứ trở thành thói quen của cô và cô ấy.

Sau khi quen Mi Young, Soo Yeon tự động thêm vào cuộc sống mình một vài thói quen mới điển hình như lúc nào trong người cô cũng có băng cá nhân hình Totoro. Soo Yeon thích màu hồng lắm, nhưng Mi Young của cô thì cuồng màu hồng nên cô lúc nào cũng nhường cô ấy. Ví dụ như khi cả hai hẹn nhau vào cuối tuần để đi đâu đó ngoài công viên ra, Mi Young sẽ diện một cây hồng và Soo Yeon thì đơn giản trong bộ đồ trắng hoặc đen, hay thỉnh thoảng là một vài bộ có viền hồng nhạt.

Cô nàng cũng cố bỏ dần tính ngủ nướng, thay vào đó là ráng dậy thật sớm làm bài và chuẩn bị bài để buổi chiều sẽ có nhiều thời gian hơn với Mi Young.

Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa đông đến dần. Hôm nay cũng như mọi ngày cô và Mi Young gặp nhau ở công viên.

"Hộc....hộc...phù...phì..." bước chân Soo Yeon vội vả và khó nhọc. Cô đang dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy về nơi có Mi Young nhỏ bé. Cô lo lắng Mi Young sẽ giận khi không thấy cô đến, sợ hãi khi trời đã về chiều, lạnh buốt khi đứng chờ trong thời tiết đầu đông.

Khi vừa đến điểm hẹn Soo Yeon đã thấy Mi Young đang buồn thiu ngồi một mình trên xích đu.

"Tớ xin lỗi...hộc....hộc...Miyoungie, tớ đã đến trễ" Soo Yeon mặt mũi tái méc nói lấp bấp.

"Tớ chả có quyền gì để giận cậu cả, cậu không cần phải xin lỗi đâu" Mi Young dỗi.

"Cậu đừng dỗi, tớ đến trễ là có lí do mà, nhưng nói ra thì hơi xấu hổ" lúc này nhịp thở đã trở lại bình thường, cô đỏ mặt quay đầu sang chổ khác.

"....."

Nhận thấy Mi Young không có phản ứng gì Soo Yeon ngập ngừng tiếp.

"Ờ...thật ra thì...tớ...bị cô giáo bắt ở lại chép phạt nên mới trễ hẹn với cậu" Soo Yeon chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, cúi đầu, môi thì trề ra.

Nhìn vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng lại vô cùng dễ thương của Soo Yeon mà Mi Young không nở giận vả lại còn cảm thấy buồn cười.

"Cậu làm gì đến nổi bị cô giáo bắt chép phạt vậy?"

"Tại...tại tớ mãi mê chơi với cái này mà ko chú ý nên...mới bị phạt rồi trễ hẹn với cậu" vừa nói Soo Yeon vừa chìa ra con Totoro màu hồng bằng bông nhỏ xíu xinh xắn.

Mi Young đón nhận móc khóa Totoro từ tay Soo Yeon, mắt rưng rưng, xúc động. Cô biết được tấm lòng của Soo Yeon dành cho mình thế nào vì mười đầu ngón tay đều được dán băng cá nhân. Cô nắm lấy con Totoro rồi ôm chầm lấy Soo Yeon. Miệng thì thầm lời cảm ơn. Soo Yeon không nói gì chỉ cười híp cả mí vòng tay ôm Mi Young thật chặc.

Như chợt nhớ ra điều gì Mi Young thoát vội ra khỏi cái ôm ấy. Cô hơi ngượng nên mặt ửng đỏ.

"Tớ cũng có quà cho cậu" Mi Young lấy ra một quyển sổ tay màu hồng đưa cho Soo Yeon.

Soo Yeon hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. Quyển sổ khá đơn giản, duy chỉ toàn màu hồng nhưng không kém phần dễ thương. Cô mở quyển sổ ra thì miệng tự nhiên nở một nụ cười ngoác cả mồm.

"Sooyeonie, tớ thật hạnh phúc khi quen được cậu. Cảm ơn cậu đã đến bên cạnh tớ. Hãy viết thật nhiều điều về tớ nhé! Tớ biết tớ có rất nhiều khuyết điểm nhưng tớ hy vọng cậu sẽ không phiền lòng. Tớ thích cậu nhiều nhiều lắm, tình yêu đầu đời của tớ~ ^_<"

Soo Yeon cứ đọc đi đọc lại từng dòng từng chữ được viết nắn nót. Trong khi Mi Young lúc này tuy không nhận được bất cứ câu nói nào từ Soo Yeon nhưng cũng vui vẻ cười theo. Mi Young nhận ra rằng nếu người cô yêu quý vui thì cô sẽ vui gấp hai lần họ.

Một bông hoa tuyết rơi xuống nhẹ nhàng, đọng lại trên trang giấy. Soo Yeon hốt hoảng đóng quyển sổ lại thật nhanh mặt nhăn nhó, bỉu môi trong cực kỳ dễ ghét. Thấy vẻ mặt cô như vậy Mi Young không cầm lòng được đưa tay nựng yêu vào má cô.

"Cậu sao vậy? Sao lại nhăn nhó rồi? Vừa mới cười đây mà."

"Tớ ghét tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa. Rơi bất chợt làm gì, xém tí nữa làm nhoà chữ của Mi Young rồi." mặt phụng phịu, cô ngước nhìn bầu trời xám xịt.

Mi Young nhìn cô khẽ lắc đầu cười rồi cũng ngước nhìn lên. Đưa tay ra đón lấy một bông hoa tuyết. "Tớ thì thích tuyết đầu mùa. Nó làm tớ có cảm giác yên bình. Ah quên nữa tớ phải ước" nói rồi cô chấp tay trước mặt ước gì đó.

Soo Yeon thấy Mi Young ước cũng bắt chước ước theo.

"Tớ ước, tình yêu đầu của tớ, Miyoungie sẽ luôn hạnh phúc và có thật nhiều sức khoẻ. Tớ cũng ước appa, umma, Soo Jung sẽ bình an. Tớ ước tớ sẽ có thật nhiều sức mạnh và can đảm để bảo vệ những người tớ yêu quý!" Soo Yeon ước "lớn".

Mi Young nghe vậy phì cười nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng.

"Soo Yeon nói mình là tình yêu đầu của cậu ấy. Lại muốn bảo vệ mình. Thật vui làm sao" Mi Young nghĩ thầm, tự nhiên mắt híp lại vì sung sướng đoạn quay sang Soo Yeon,

"Cái đó không phải ước mà là hét" cô cười khúc khích cốc nhẹ đầu Soo Yeon

Mặt Soo Yeon thộn ra ngơ hơn nấm ngơ, "Tớ sợ ước thầm lão nhân gia sẽ không nghe được" *chỉ chỉ lên trên*

"Babo, Chúa là ai chứ? Ngài không những đọc được nội tâm của cậu còn biết cậu nói dối hay thật nữa cơ" *chọt chọt vào ngực trái của Soo Yeon*

"Tớ nói thật đó, tớ có thể thề" *nhanh chóng dùng ngón trỏ chấm tí nước bọt giơ lên*

"Cậu ở bẩn lại trẻ con" Mi Young làm mặt tránh né

"Tớ không ở bẩn!" Soo Yeon hét toáng lên, nhanh chóng giải thích thêm "Tae-búng-ra-sữa từng nói thề thì phải làm như vậy, chẳng lẽ cậu ta lừa tớ?" mặt Soo Yeon hết trắng lại đỏ, lầm bầm rủa "Kim Tae Yeon đáng đánh, mai đi học sẽ cho cậu lùn thêm như minions luôn"

"Ah mà minions là ai ta? Thôi kệ đi cứ tẩn cho cậu ta lùn xuống là được rồi" Soo Yeon nghĩ thầm.

Mi Young cười hả hê khi thấy gương mặt giận của Soo Yeon.

"Vừa rồi cậu ước gì mà cười toe toét vậy? Ước thì phải thành tâm chứ?" Soo Yeon bất chợt hỏi Mi Young.

Biết Soo Yeon đang ngượng nên nói sang chuyện khác, Mi Young cũng không cười nữa,

"Không nói cho cậu biết đâu, đồ ngốc!" Mi Young lè lưỡi trêu chọc cô

Soo Yeon ngơ trước biểu hiện dễ thương của Mi Young, rồi cười ngố "Cậu không nói thì thôi vậy, nhưng đi với tớ tới chỗ này" cô kéo tay Mi Young chạy khỏi công viên. Bàn tay hai đứa siết chặt nhau không một kẻ hở.

Soo Yeon đưa Mi Young đến một tiệm gà gần đó. Cả hai vui vẻ ăn và ngắm tuyết rơi. Cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối cô gặp Mi Young.

Ăn uống no nê, Soo Yeon đưa Mi Young về như mọi lần. Đến trước cổng nhà Mi Young, cô bịn rịn không muốn chia tay chút nào. Lấn lá hồi lâu, vì sợ Mi Young cảm lạnh nên cô đành buông tay cô bé ra chào tạm biệt. Trước khi đi Soo Yeon còn ôm mặt Mi Young, đặt một nụ hôm ấm áp lên trán cô bé. Cô lấy tay làm xù tóc mái của Mi Young rồi chạy đi, chốc chốc nhìn lại giục Mi Young vào nhà nhanh kẻo lạnh. Mi Young lấy tay vuốt tóc của mình miệng nhoẻn cười nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của cô đang khuất xa dần trong tuyết trắng. Cô mở cửa vào nhà thì hay được một tin vô cùng bất ngờ. Cô bàng hoàng chạy ào lên phòng, đóng cửa lại, trùm chăn khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro