Chapter 32: Lần Đâu Ra Mắt

"Fany, cậu dọn xong chưa?" Jessica bước vào cùng ly sữa dâu và ít bánh quy Tiffany thích với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Ah cũng xong rồi." Tiffany giật mình lên tiếng.

"Cậu làm gì mà tớ gọi mấy lần cũng không nghe? Sữa đây cậu uống đi."

"Cảm ơn cậu, tớ chỉ nhớ lại một số chuyện thôi." nhận lấy ly sữa ấm từ tay Jessica, Tiffany vui vẻ đưa lên miệng thưởng thức.

"Chuyện gì mà làm nấm ngơ của tớ phải suy nghĩ vậy?" Jessica nói rồi dùng môi lao đi vệt sữa trên môi Tiffany.

"Xem nên trừng phạt cậu thế nào." Tiffany lườm cô nàng láo cá kia một cái sắc lẹm.

"Wae? Sao lại phạt tớ chứ?" Jessica làm mặt vô tội.

"Vì cậu không cho tớ chăm sóc cậu mà toàn chăm sóc tớ thôi." Tiffany chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình.

"Chăm sóc cậu là niềm vinh hạnh của tớ mà." Jessica làm aegyo lại.

(Tui: hai người thật buồn nôn =.=!!)

"Không giỡn nữa, xuống dưới thôi. Còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta làm," Tiffany đứng dậy, vòng ra phía ngoài.

"Không cần nữa, tớ làm xong cả rồi." Jessica nói trong khi với tay kéo Tiffany lại.

"Cậu làm xong tất cả?"

"Uh" Jessica gật đầu rồi ngay lập tức kéo cô nàng đang trợn mắt há mồm kia vào một nụ hôn thật sâu.

Tiffany phản kháng đôi chút nhưng nhanh chóng bị con người kia khống chế. Cô biết có chống đối cỡ nảo cũng là phí sức nên dần thả lõng, vòng tay sang cổ Jessica. Một tiếng rên khẽ khi tay Jessica bắt đầu di chuyển lung tung. Tiffany giật mình vì những đụng chạm liền dứt ra.

"Đủ..rồi.." mặt Tiffany đỏ ửng.

"Tớ xin lỗi..." Jessica thở hổn hễn, sự thất vọng ánh lên trong đáy mắt.

Tiffany nhìn thấy Jessica lúc này thì có vẻ xiu lòng, nhưng lí trí mách bảo không nên đi quá xa. Cô không biết bản thân muốn gì lúc này, cô yêu người con gái trước mắt, nhưng có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người của cô ấy.

"Cậu có thể chờ được không?" Cô hỏi, tựa vào trán người đối diện, đôi bàn tay thon thả vuốt ve gương mặt kiều diễm động lòng người kia.

"Chờ? Chuyện gì?" Jessica ngây thơ hỏi vòng tay ôm eo Tiffany.

"Còn hỏi nữa? Cậu thừa biết mà." Tiffany nhíu mày, tên ngốc này nhiều lúc chẳng hiểu phong tình gì cả. Đầu óc thì đôi khi như tiểu ác ma, sói đội lốt cừu chực chờ cơ hội để nuốt sống người ta. Hoặc là ngược lại như trẻ con, ngây thơ trong sáng, không nhiễm bụi trần.

Như hiểu ra ý vị trong lời nói và cái nhíu mảy, Jessica trầm ngâm hồi lâu ra vẻ khó xử, "Nói thật lòng thì không thể....vì cậu quá hấp dẫn."

"Cậu thì chỉ biết có vậy."

"Cậu nghĩ xem, có một cây nấm dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp trước mắt thì làm sao cầm lòng được."

"Vậy là cậu không đọc sách rồi." Tiffany cười búng chóc vào mũi Jessica.

"Sao không? Tớ đọc rất nhiều mà." xoa xoa cái mũi nhỏ của mình, Jessica ngây ngô phản bác.

"Nếu có đọc thì cậu phải biết nấm càng sặc sỡ thu hút ánh nhìn, thường là nấm độc chứ." Tiffany lém lĩnh nháy mắt.

"Ohô, nếu cây nấm đó mang tên Tiffany Hwang thì dù có độc mấy tớ cũng phải thử. Không những vậy còn nghiện nó nữa." Jessica cười nham hiểm, liền tranh thủ đánh dấu chủ quyền vào chiếc cổ trắng ngần của Tiffany.

"Này, cậu làm vậy sao tớ dám ra đường?" Tiffany hốt hoảng đánh vào vai Jessica, tay bưng kín chỗ vừa bị cắn.

"Thì tớ không muốn cho cậu ra đường nên mới làm vậy." Jessica gật gật đầu đồng tình.

*Rộtttt* Không khí đang nồng đậm mùi sát khí cùng sự chiếm hữu ngút trời bị một tiếng kêu nhỏ này phá vỡ.

"Cậu nuôi heo trong bụng sao?" Tiffany che miệng khúc khích cười, đôi mắt nheo lại càng thêm xinh đẹp. Trong khi Jessica thì chỉ có nước nhanh chóng tìm cái lỗ nào đó mà trốn mới mong thoát khỏi một kiếp bị trêu chọc này. Nhưng mà lão thiên gia không phải vì Tiffany quá dễ thương mà thiên vị, bụng cô nàng cũng nối tiếp Jessica réo inh ỏi. Cái tình cảnh cười người hôm trước hôm sau người cười được Tiffany trải nghiệm không sót một giây. Jessica cố nén cười nhìn gương mặt ngượng ngùng khả ái gần trong gang tấc, liền không suy nghĩ gì nữa mà bế xốc Tiffany lên chạy nhanh xuống nhà, vừa di chuyển vừa chọc ghẹo,

"Chúng ta quả thật xứng đôi, đi ăn thôi nào vợ~"

Tiffany bị một màn bất ngờ dọa nhảy dựng, gắt gao ôm chặt cổ Jessica, lúc thì hì hục phòng mang trợn má trừng Jessica không đứng đắn, lúc thì một bên như đứa nhỏ luôn mồm, "Cẩn thận kẻo ngã Jessie."

.

.

.

Sau nhiều ngày trăn trở, Jessica cuối cùng quyết định đưa Tiffany về ra mắt gia đình. Ở lần gặp mặt hai tuần trước, Jessica đã rất lo sợ ông Jung nổi giận khi đề cập đến việc cô yêu một cô gái, nhưng Jessica tính không bằng trời tính. Hóa ra người phản ứng dữ dội nhất là bà Jung, còn ông Jung thì nghiễm nhiên ngồi như không-có-chuyện-gì-đặc-biệt-xảy-ra. Cô rất hoài nghi tại sao appa mình lại bình tỉnh như vậy, trong khi tin tức này động trời đến nhường nào.

Nhưng cô đã lầm, tình cảm của cô đã được ông nhìn thấu. Điển hình như những thăng trầm hay khổ sở của cô luôn xoay quanh những cô gái. Cô hy sinh thân mình bảo vệ Tiffany, cô hận bản thân vì Stephanie, cô thay đổi tính cách từ hoạt bát thành lạnh lùng xa cách vì một đứa nhỏ tên Mi Young nào đó.

Lúc nhận ra sự thật, ông cho rằng con gái mình thật hoang đường nhưng ngẫm lại cha mẹ cấm cản mà con cái không nghe thì ông cũng không làm gì được, con nó cưới người ta về sống với nó chứ có sống với mình đâu mà phản với chả đối. Không những vậy, ông còn nghe Yuri và Tae Yeon huyên thuyên rằng chỉ duy nhất có Tiffany là có thể trừng trị và khống chế Jessica mà thôi. Vì vậy ông quyết định ủng cho Tiffany người dám hy sinh thân mình nhảy vào gánh vác cái con cua ngang bướng do ông sinh ra kia.

Còn về phần bà Jung, bà kịch liệt phản đối việc này, bà bảo con bà sao có thể yêu một đứa con gái, nhất quyết phải là một chàng rể chứ không phải là thứ gì đó đi ngược với luân thường đạo lí. Jessica đã phải xin bà gãy cả lưỡi nhưng cũng không có chuyển biến gì. Người ta nói, lần đầu nghe một chuyện mình không thích sẽ khó chấp nhận, nghe riết sẽ thành quen nên ông Jung, Dong Hae, Eun Seo, Yuri, Tae Yeon và Krystal đã dùng cách này để nói đỡ cho Jessica. Dần dần xem ra bà Jung đã không xem nặng vấn đề, nhưng bà cũng chưa hoàn toàn chấp nhận. Bà còn phán nếu lần này Jessica dẫn về một cô không ra gì, bà nhất quyết sẽ bắt ép Jessica đi lấy chồng và tuyệt nhiên không được quen ai hết.

Jessica mừng như bắt được vàng, cô cảm kích ông Jung và những người khác trong nhà không ngớt. Cô cũng tự tin với bà rằng sẽ không lầm, nhưng sau hôm nay chính thức dẫn về Jessica lại run như vậy. Trên đường đi, cô động viên Tiffany,

"Hãy cứ tự nhiên, đừng vì đó là appa umma tớ mà cậu không thể là chính mình."

"Jessie, tớ sợ lắm." Tiffany mặt lo lắng.

"Không có gì phải sợ cả. Có tớ ở đây." Jessica dùng tay còn lại nắm lấy tay Tiffany vỗ về.

"Nhỡ đâu appa umma cậu không chịu thì sao? Họ phản đối thì thế nào?"

"Yên tâm đi. Tớ sẽ luôn nắm lấy tay cậu như lúc này, cùng cậu đối mặt với tất cả. Cậu không đơn độc." Jessica siết chặt tay Tiffany hơn.

"Có cậu, tớ cũng sẽ không lo sợ nữa." Tiffany gật đầu đồng ý, tay cô ấy nắm lấy tay Jessica không một kẽ hở.

Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà họ Jung. Cổng lớn đã được mở từ lúc nào, Jessica lái xe vào. Tiffany nhìn thấy thấp thoáng có người đang đứng chờ họ, vừa dừng xe người đó đã mở cửa cho Tiffany.

"Cảm ơn bác." Tiffany khẽ cúi người, lễ phép nói.

"Tiểu thư không cần phải khách sáo." Quản gia Jo cung kính đoạn quay sang Jessica, "Đại tiểu thư đã về."

"Vâng, bác vào nhà trước đi. Cháu sẽ vào sau." Jessica gật đầu, nhanh chóng đi đến bên cạnh nắm lấy tay Tiffany.

Quản gia Jo không nói gì thêm yên lặng xoay người bước vào nhà, Jessica quay sang Tiffany cười hiền,

"Đừng căn thẳn, cứ là Tiffany Hwang nấm ngơ của Jessica Jung là được rồi."

Tiffany vỗ vai Jessica một cái, cơ mặt cũng tự nhiên giãn ra không còn cứng đờ như lúc đầu. Trao ánh mắt đã sẵn sàng, cô cùng Jessica bước vào nhà.

"Con về rồi!" Jessica nói lớn.

"CÔ BA!!!!!!" Seo Hyun chạy ào ra giơ hai tay về phía Jessica.

"Aigoo, Hyunnie!!!" Jessica ôm chầm Seo Hyun, bế nhóc ấy trên tay, bỏ luôn cả việc tháo giày.

"Cô ba, Hyunnie nhớ cô ba. Cô ba có nhớ Hyunnie không?" Seo Hyun mắt ngây thơ phụng phịu hỏi.

"Đương nhiên rồi!! Cô ba không nhớ Hyunnie chả nhẽ nhớ cô út?" Jessica nhấn mạnh câu nói kèm theo vẻ mặt thành thật nhất có thể.

Seo Hyun cười khúc khích hôn chóc vào môi Jessica, nhưng nhanh chóng cô nhóc bị một tiếng cười khác thu hút sự chú ý. Cô bé nghiêng đầu sang nhìn rồi quay sang thì thầm với Jessica,

"Cô xinh đẹp có mắt như sợi chỉ ấy là ai vậy cô ba?"

Jessica bật cười vì lời miêu tả của Seo Hyun,

"Cái đó gọi là mắt cười đấy Hyunnie, không phải sợi chỉ đâu."

Seo Hyun đánh vào tay Jessica làm cô ấy giật mình, con nhóc phồng má khoanh tay xoay cả mặt sang chỗ khác, hờn dỗi,

"Cô ba này không biết gì cả. Con đã nói "hí hí"* rồi mà còn nói to như vậy. Giận cô ba luôn."

(Tui:* nói hí hí là nói nhỏ nhỏ đó bà con)

Jessica lắc đầu với đứa cháu yêu của mình liền hôn chóc vào đôi má xinh xắn ấy nói thầm, "Cô ba xin lỗi mà. Cô ba không biết. Hyunnie dễ thương, đáng yêu cho cô ba xin lỗi nha."

"Không thèm!!! Cô ba chỉ dụ ngọt con thôi!!" Seo Hyun kiên quyết và nó làm Jessica ngạc nhiên, không ngờ đứa trẻ này lại biết cô đang dụ ngọt nó. Cô cười ranh mãnh quay sang nói đồng thời nháy mắt với Tiffany,

"Fany ah, chiều nay đi mua Keroro to thật to cùng kokuma về ăn nhé. Nghe nói Keroro đang có mẫu mới đẹp lắm đó, còn kokuma thì vừa vàng vừa thơm. Ôi thích quá."

Tiffany hiểu ra liền hùa theo, "Uh chiều chúng ta đi, không biết có ai muốn đi cùng chúng ta không Jessie nhỉ?"

Seo Hyun nghe đến hai thứ nó thích liền vểnh tai lên, cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ,

"Giận cô ba thì sẽ không có Keroro mới cùng khoai lang. Không giận thì sẽ có cả hai. Vậy thì mình không giận lần này, để lần sau giận vậy."

Đắng đo một lúc, Seo Hyun quay sang đối diện Jessica, hơi cúi đầu, chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, mặt đáng yêu vô cùng rụt rẻ nói,

"Hyunnie cũng muốn đi. Cô ba cùng cô gì đó có thể cho Hyunnie đi cùng không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Chỉ chờ có vậy Jessica vui vẻ đề cao thanh âm. Trong bụng thì không khỏi xuýt xoa, trẻ còn vẫn hoàn trẻ con, dùng lời ngon tiếng ngọt liền có thể hòa giả vấn đề, chẳng giống người lớn việc bé xé ra to.

"Waaaa gowomayo cô ba!!" Seo Hyun mắt sáng rực ôm lấy cổ Jessica, rồi còn nhóc quay sang Tiffany cười nói,

"Kamsahamnida cô..." Seo Hyun chợt sựng lại vì không biết phải gọi Tiffany thế nào.

"Tiffany" Jessica thì thầm vào tai Seo Hyun.

Nhanh chóng Seo Hyun cười rạng rỡ "...cô Tiffany!!"

"Uh, ngoan quá. Con tên gì?" Tiffany cười hiền, nhìn một màn cô cháu giận lẫy này của Jessica mà không khỏi hâm mộ, xoa đầu Seo Hyunôn hòa hòi,

"Seo Hyun, Lee Seo Hyun" Seo Hyun nói rành rọt, phát âm từng chữ tên mình.

Tiffany thoáng bất ngờ vì con bé nói nó họ Lee mà không phải họ Jung, cô nhìn Jessica nhưng cô ấy chỉ cười với cô một cái.

"Hyunnie, con đang làm cô ba con khổ sở đấy." Dong Hae đi về phía ba người con đang đứng ở cửa. Từ khi nghe tiếng Jessica, Seo Hyun chạy ào ra đón, anh cứ nghĩ sẽ vẫn như những lần trước vào nhà rất nhanh, nhưng lần này đã gần 10 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai cả nên mới đành bước ra xem thế nào.

"Appa, con không có~" Seo Hyun nhăn nhăn mũi kéo dài cái giọng nói trẻ con của mình.

"Sang đây nào, cô ba con không bế con mãi được đâu." Dong Hae đưa tay về hướng Seo Hyun. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết Jessica đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

"Không muốn, con muốn cô ba bế cơ." Seo Hyun quay ngoắc, ôm chặt Jessica hơn.

"Hyunnie ngoan, tí cô ba lại bế con nhé." Jessica nhẹ nhàng nói với Seo Hyun. Đứa nhỏ này lớn không ít, lúc trước bế nó hàng giờ đồng hồ cũng còn rất khỏe. Hiện tại cánh tay đã muốn mõi nhừ, cố thêm tí nữa rồi làm con bé té thì không còn đường nào để hòa giải với mẫu thân đại nhân mất.

Seo Hyun nhìn Jessica, vẻ mặt không vui, bảo Jessica đặt nó xuống, chân vừa chạm đất đã bỏ chạy vào trong. Dong Hae chỉ biết lắc đầu với nhóc con của mình. Anh quay sang Tiffany gật đầu chào,

"Chào em Tiffany, thật xin lỗi đã để em đứng ngoài này lâu như vậy. Anh là Dong Hae, mà chắc em biết rồi. Anh là oppa của con nhóc nghịch ngợm này." Dong Hae sẵn tay xoa đầu Jessica.

"Oppa!" Jessica kêu lên. Cô có còn là đứa nhỏ năm nào suốt ngày quấn lấy anh trai đòi đi đánh nhau đâu mà Dong Hae lại trước mặt bạn gái mình làm ra vẻ mình còn nhỏ như vậy. Thật xấu hổ mà.

Tiffany cười khúc khích, không ngờ trợ lí Lee nổi tiếng mặt lạnh khi ở nhà lại như thế này, cô cúi người,

"Dae, annyeonghaseyo oppa"

"Không cần phải khách sáo đâu. Thôi hai đứa nhanh vào trong đi." Một tiếng oppa thân thiết nhu thuận làm Dong Hae có cảm giác Tiffany rất chân thật, không phải là tính nết của một đại tiểu thư ngồi trên đống vàng chỉ tay năm ngón. Cũng không phải là một phó tổng giám đốc quyền lực, cao ngạo mà là một đứa em dâu dịu dàng. Dong Hae mĩm cười gật đầu rồi cũng tự nhiên xoay người.

Jessica đặt giầy lên kệ, lấy đôi dép bông cho Tiffany, cả hai tiếp bước Dong Hae tiến vào phòng khách. Ông Jung đang ngồi trên sofa đọc báo, Dong Hae đang xem TV, còn Krystal thì đang chơi với Seo Hyun. Jessica cung kính cúi đầu chào ông Jung,

"Thưa appa con mới về, đây là Tiffany, bạn gái con."

Ông Jung gấp tờ báo lại, ngước đầu nhìn lên,

"Annyeonghaseyo chủ tịch, cháu là Tiffany Hwang." Tiffany lễ phép.

"Chào cháu, không cần phải khách sáo vậy đâu. Người trong nhà cả mà, gọi ta là bác Jung được rồi." ông Jung cười hiền chào lại. Lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này được dạy dỗ thật tốt.

Tiffany không ngờ ông Jung lại thân thiện như vậy còn cho cô là người trong nhà, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh ông mang theo một túi giấy,

"Dạ cháu có chút quà biếu bác lấy thảo."

"Gì mà quà cáp nữa, đến chơi là được rồi." ông Jung cười phất phất tay.

"Dạ không, là tấm lòng của cháu mong bác nhận cho."

"Vậy ta cảm ơn cháu," ông Jung nhận lấy túi quà liền nhanh chóng mở ra,

"Oh là hồng sâm sao? Loại này ta thích lắm."

"Dạ, hồng sâm giúp giảm thiểu mỏi mệt, suy nhược, tăng cường sức khỏe. Cháu nghe Jessica nói, bác thưởng làm việc lao lực nên thời gian gần đây không được khỏe, cháu hy vọng chút quà này có thể giúp bác phần nào."

"Cháu thật có lòng," ông Jung gật gật đầu vẻ mặt hài lòng.

Jessica cảm thấy cô thật có mắt, nhắm trúng được cô gái vừa dịu dàng lại biết lễ nghĩa như vậy. Khen Tiffany thì cũng phải tự khen mình có mắt nhìn người chứ. Jessica ngây ngốc cười nhìn một màn cha chồng nàng dâu hòa thuận trước mắt.

Ngay lập tức, Krystal nhào đến chào Tiffany bằng cái cách chào người quen lâu ngày mới gặp của em ấy,

"Unnie!!! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Quà của em đâu?"

"Uh chào em, chúng ta lại gặp nhau. Quà của em đây." Tiffany đưa Krystal túi giấy khác, "Nghe Jessica nói em thích váy nên unnie chọn chiếc này cho em." Tiffany khoe mắt cười,

"Wahh mẫu này thật đẹp cảm ơn unnie." Krystal ôm chầm Tiffany cảm ơn rối rít. Đúng là chuyên gia có khác, mắt thẩm mỹ cũng hơn người ta.

"Cả hai đã gặp nhau?" Jessica bất ngờ, trố mắt hỏi.

Tiffany và Krystal bật cười trước Jessica lúc này, mặt ngố không tả được.

"Phải, đã gặp từ trước. Là lần unnie bị..." Krystal nhanh nhảu đoản giải thích.

"Ah um hmm, con nhóc Soo Jung này. Sao lại không mời Tiffany ngồi mà cứ đứng ra đó buông chuyện vậy?" ông Jung nhíu mày nhìn Krystal, con bé nhanh chóng nhận ra tình hình liền lè lưỡi xin lỗi.

"Fany unnie ngồi đi." Krystal dìu Tiffany đến ghế sofa.

Jessica cũng nhớ ra ngay, thì ra là lúc cô nằm viện. Vì là ở nhà có umma cô nên ông Jung mới vậy. Cô đi đến ngồi cạnh Tiffany ở sofa. Vừa ngồi xuống Seo Hyun đã nhảy tót vào lòng Jessica ngồi.

"Ha ha thích quá, cô ba về là cô ba về." Vẻ mặt thỏa mãn mà không phải khó chịu như lúc vừa rồi.

Mọi người liền bật cười trước hành động của đứa nhóc bảo bối nhà mình. Trong lúc Tiffany ngồi trò chuyện và tặng quà cho Dong Hae thì bà Jung từ trong bếp cùng Eun Seo đi ra.

"Về rồi đấy ah?"

"Dae. Con chào umma, em chào chị dâu." Jessica bế Seo Hyun đứng lên.

Tiffany thấy bà Jung liền nhanh vội đứng lên lễ phép, "Cháu chào bác. Cháu là Tiffany Hwang." Lại quay sang hướng Eun Seo nhẹ nhàng, "Em chào chị."

Bà Jung đưa mắt nhìn Tiffany từ trên xuống dưới như máy quét kiểm tra ở sân bay, phải một lúc lâu khi được Eun Seo nhắc bà mới lên tiếng,

"Chào cháu ta là umma của nó." bà Jung chỉ chỉ Jessica, lãnh đạm cười nhạt.

"Dae" Tiffany cúi đầu. Lòng thầm nghĩ bà Jung thật có khí thế bức người, động tay nhất chân, lời nói cử chỉ đều gây sức ép nhiều đến vậy. Cô lo lắng không biết có qua được cửa ải này không.

"Cháu có ít quà biếu bác ah." Tiffany đợi bà Jung ngồi xuống rồi mới thu hết dũng khí mở lời.

Chưa đợi bà Jung lên tiếng cô chủ động mở quà, lấy ra chiếc áo choàng rất đẹp đặt vào tay bà Jung,

"Dạ, tuy trời đã vào xuân nhưng tuyết vẫn thường rơi bất chợt, thời tiết cũng còn khá lạnh, Jessica nói bác hay ra ngoài nên cháu tặng bác chiếc áo choàng này. Mong rằng nó có thể giúp bác giữ ấm cơ thể." Tiffany từ tốn, trong giọng nói đầy vẻ ân cần. Ánh mắt chất chứa nổi lòng hướng bà Jung như người mẹ đã mất mà đối đãi.

Bà Jung mĩm cười gật gật đầu, "Xem ra cô gái này cũng không tệ." Bà nhìn thấy được Tiffany là thật lòng đối tốt với mình mà không phải là nịnh bợ này nọ. Hảo cảm liền tăng lên một phần, ác cảm liền giảm đi phân nửa.

Jessica thấy bà Jung vui vẻ liền nhảy vào tâng bốc Tiffany đến tận mây xanh, "Tất cả quà của mọi người đều do Fany chính tay lựa chọn kỹ càng, con phải mất cả ngày nghỉ để đi cùng cậu ấy đấy. Đặc biệt là chiếc áo choàng này."

"Ôi trời, ông xem con gái bảo bối của ông kìa." Bà Jung quay sang ông Jung thở hắt, "Cùng bạn gái đi mua quà cho bố mẹ nó, mà nó than lên than xuống như đây là cực hình vậy."

"Con của bà mà." Ông Jung đổ lỗi.

"Phải đó, quà đương nhiên là của Fany unnie rồi chứ Sica unnie có bao giờ mua quà cho em đâu." Krystal nói thêm, bĩu môi. Thật ra thì cô cũng muốn tiếp tay cho hai người chị của mình, nhưng mà ai cũng nhìn ra ý đồ của cô nhóc láu cá kia vì ai chả biết trong nhà này Jessica cưng chìu Krystal đến cỡ nào.

Mặc cho người qua tiếng lại ồn ào, Jessica chỉ biết đứng ngây ngốc ngoác mồm cười, tâm hồn đã bay tận phương nào vì một câu" cùng bạn gái mua quà cho bố mẹ nó" của bà Jung. Bà nói vậy có nghĩa là đã chấp nhận rồi có phải không?

"Thôi, cả nhà vào dùng cơm đi. Đã chuẩn bị xong cả rồi." bà Jung nói đoạn đứng lên đi vào bếp. Nhanh chóng Krystal và Dong Hae chạy ào theo, bế Seo Hyun từ tay Jessica, ông Jung chậm rãi đứng lên. Lúc ngang qua Jessica vỗ vỗ vai cô ấy cười hiền. Jessica chờ mọi người đã đi vào, liền nắm lấy tay Tiffany,

"Chúng ta thành công rồi. Cậu thật giỏi."

"Tớ có làm gì đâu?"Tiffany ngơ ngác.

"Không nghe umma nói ah "Cùng bạn gái nó" là cùng bạn gái đó!!!" Jessica hớn hở.

"Vậy là, chúng ta...." Tiffany dung tay che miệng hai mắt mở to, ngân ngấn nước.

"Phải, đã qua được ải rồi." Jessica reo lên be bé, nhanh chóng bế Tiffany xoay mấy vòng.

"Thả tớ xuống! Có appa umma mà cậu làm gì vậy?" Tiffany đánh vào bả vai Jessica. Con người này ở trường hợp nào cũng không an phận, chỉ thích làm trò.

"Tại tớ vui quá, quên mất." Jessica cười cười gãy gãy đầu, cười ngố.

"Nè, hai đứa không định ăn cơm sao?" Eun Seo bước ra. Hai đứa này vui mừng thì cũng phải ăn cơm chứ. Mẹ chồng nhà mình ôn hòa nhưng tính kiên nhẫn cũng thật thấp, tốt nhất không nên làm cho bà chờ lâu.

"Dạ tụi em,.." cả hai đồng thanh ngượng ngùng.

"Chị chưa thấy gì đâu, mau vào nhanh đi, để appa umma chờ không hay đâu." Eun Seo nhướng mày, lắc lắc đầu dời bước.

Jessica và Tiffany nhìn nhau cười khẽ rồi đi nhanh theo sau. Bữa cơm diễn ra ấm cúng, đầy đủ thành viên trong gia đình cùng với một người sẽ sớm là một phần của gia đình ấy.

*******************************************************************************************************************

Au's note:

Nga~ chap này siêu dài!! Mọi người cuối tuần vui vẻ. Trung thu cũng vui vẻ. (Chúc sớm đó mà ^^)

Đoàn viên, đoàn viên quả thật chap này thật ý nghĩa. (Tự sướng!!)

Như lời đã hứa chap này tặng KleinsKei!!

P.S: Trung thu tới lại nhớ đến "Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung Thu" của má Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro