Chapter 50: Tiếp Tục Khổ Sở

Một giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh. Ngồi nhớ lại những lời hứa của mình, những lần phá vỡ chúng. Từng màn từng màn lướt qua rõ ràng như mới hôm qua. Tim Jessica đau nhói khi nhớ về cái ngày cô nhẫn tâm đẩy Tiffany rời khỏi mình. Gương mặt tươi cười của cô đấy đã bị cô tàn nhẫn lấy đi và thay vào đó là ánh mắt hụt hẫn, tràn ngập đau xót.

"Unnie, oppa, em phải làm sao đây? Em không thể để cậu ấy chôn vùi nửa đời còn lại. Nhưng em lại càng không thể xuất hiện, một lần rồi lại một lần cướp đi hạnh phúc của cậu ấy. Em phải làm sao...đây?" Jessica gục xuống, hai mắt nhắm nghiền khiến Tae Yeon vô cùng hốt hoảng.

.

.

.

Tỉnh lại ở một thời điểm nào đó, đôi mắt mệt mỏi hé mở nhìn trần nhà màu trắng. Jessica không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết đầu cô đau như búa bổ, cơ thể lại lạnh đến run rẩy.

"Cậu tỉnh?" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Jessica khó khăn ngồi dậy, thều thào,

"Đây là đâu?"

"Nhà cậu."

"Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu ngất bên cạnh mộ của Leo oppa. Tae Yeon đưa cậu về đây. Nào ăn chút cháo rồi uống thuốc đi." Người đó mang thuốc và nước đặt lên bàn, còn khay đựng thức ăn thì đặt trước mặt Jessica.

Jessica ngoan ngoãn không nói gì thêm, lẵng lặng ăn cháo uống thuốc. Nhưng trước khi nằm lại giường cô đột nhiên sực nhớ gì đó liền gọi nhanh người đang chuẩn bị ra ngoài lại,

"Yuri!"

"Có chuyện gì? Không khỏe ở đâu sao?" Yuri vội vàng quay trở lại bên canh Jessica, lo lắng hỏi han.

"Mấy giờ rồi?"

"9:30 tối." Yuri nhìn đồng hồ đáp mà lòng đầy nghi hoặc.

Nhận được câu trả lời, Jessica tức khắc tung chăn, lảo đảo xuống giường.

"Cậu định đi đâu? Sức khỏe dạo này không tốt còn uống rượu rồi giờ thì không chịu nghỉ ngơi là sao?" Vừa giúp Jessica, Yuri vừa cằn nhằn.

"Vậy cậu đưa tớ đi đi."

"Đi đâu?"

Yuri mờ mịt hỏi.

"Golden Time."

"Đến đó giờ này làm gì?"

Yuri phát hoả, con nguời truớc mắt này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình mà không chịu nghe ai nói. Jessica nhìn nhìn Yuri rồi nặng nề thở dài, kéo tay mình ra khỏi tay Yuri tiếp tục lê từng buớc chân.

Yuri đứng tại chỗ hít thở vài hơi để trấn định bản thân, lầm bầm mắng chữi vài tiếng rồi cũng chạy đến bên cạnh Jessica hừ lạnh,

"Đuợc rồim, không nói thì không nói. Tớ đưa cậu đi là đuợc chứ gì."

Jessica sững sờ quan sát nét mặt của Yuri, đoạn mĩm cuời, guơng mặt tái nhợt đến phát tội. Cô khẽ nói,

"Cảm ơn cậu, Yuri."

"Bạn bè thì cần gì cảm ơn." Yuri không quan tâm thuận miệng trả lời nhưng đột nhiên nhận ra chuyện gì hệ trong lắm, mở mắt há mồm mà quan sát Jessica cảm thán, 

"Không thể nào...Không thể nào..."

"Chuyện gì?" Jessica ngơ ngác.

"Không thể nào!!"

"Cậu cứ không thế nào là sao? Có chuyện thì nói đi."

"Không thể nào, Jessica Jung mà cũng biết nói cảm ơn sao? Có phải sốt quá hoá tử tế sao?"

Mặt Jessica từ trắng chuyển sang đen ngay lập tức, cô liếc mắt nhìn Yuri, "Cậu muốn chết sao?"

"Yuri nuốt khan vài ngụm rồi cuời giả lã, "Haha...đùa thôi...đùa thôi...Ah đi đi thôi. Muộn rồi." Đoạn kéo tay Jessica ra cửa.

"Hic.. Jessica tuy hiện tại là mèo bệnh nhưng vẫn là lão hổ." Yuri âm thầm cảm thán. "Tuy nhiên, tảng băng này cũng đã ấm hơn rất nhiều, có lẽ băng đã bắt đầu tan từ khi nguời đó xuất hiện chăng?"

.

.

.

Yuri lắc lắc cái cổ mõi nhừ của mình thầm mắng Jessica vô lương tâm chỉ biết hành hạ thiên thần dễ thuơng hiền lành quyến rũ như cô. Nếu là bình thường, cô đã ở nhà vùi trong chăn ấm nệm êm nằm xem phim vợ đóng rồi. Khi không hôm nay lại phải chạy xe đến đây ngồi ngây ngốc như đứa dở hơi thích rình mò nguời khác bên cạnh kẻ máu lành vô tình, nguợc thân chưa đã còn nguợc luôn bạn bè.

Từ khi dừng xe đến giờ cô quan sát thấy Jessica cứ hết nhìn đồng hồ lại liếc mắt nhìn tòa nhà Golden Time, dường như cô ấy đang chờ gì đó. Nhưng rất nhanh cô hiểu ra vấn đề khi thấy chiếc Charvolet màu hồng chầm chậm xuất hiện từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Nếu cô đoán không lầm thì chiếc xe đó là của Tiffany. Yuri âm thầm thở dài, Jessica đang bệnh vẫn cố ba chân bốn cẳng chạy đến đây chỉ để chờ nhìn thấy Tiffany rời công ty, yêu đến như vậy vì cớ gì lại cố chấp nghe lời kẻ khác mà tự làm khổ nhau chứ.

"Lái xe đi." Jessica thều thào kéo Yuri về thực tại.

"Ah ờ đi đâu?"

"Theo sau cô ấy."

"Cô ấy?" Yuri hỏi ngược lại nhưng chợt nhớ ra lí do mình đến đây thì ngoan ngoãn nín bặt, châm chú lái xe.

Trời đã khuya, xe cộ lưu thông không nhiều lắm nên Tiffany an toàn một đường chạy thẳng về biệt thự mà không có trở ngại gì. Từ khi hai anh chị lớn của mình mất đi, Tiffany chuyển về ở cùng ông Hwang để tiện bề săn sóc cho ông, cũng vì lẽ đó, căn nhà riêng của cô ấy đã được bán đi cách đây không lâu.

Thấy xe của Tiffany an toàn chạy qua cổng biệt thự, Jessica vẫn như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới phất tay bảo Yuri đưa mình về.

Đối với ai đó, tình yêu là tha thứ, chiếm hữu, cầu cạnh, kề bên. Nhưng đối với Jessica, tình yêu của cô là từ bỏ và dằn vặt. Cô yêu người con gái đó nhưng hết lần này đến lần khác chạy trốn cô ấy, đẩy cô ấy đi để bản thân sống trong đau khổ, tuyệt vọng và hối hận.

Châm ngôn của cô từ khi lớn lên chính là làm những gì trái tim mách bảo, nhưng chưa bao giờ cô thực hiện đúng theo phương châm của mình. Không những vậy, còn hung hăn làm bị thương trái tim đang mang những vết thương chưa bao giờ lành.

Nói là trở về nhưng thực tế Jessica không về nhà mình mà một mực đòi về nhà Yuri. Yuri không rõ lí do Jessica bị gì mà lại như vậy nhưng cũng chẳng có cách nào từ chối đành thuận theo cô ấy rồi lại gấp gấp rút rút đi đến phim truờng tìm Yoona. Trong căn nhà vắng chủ, vị khách như Jessica âm trầm ngồi lù lù ở quầy bar mà uống ruợu. Cô không muốn về nhà mình nguyên do chính là cô sợ đối diện với cảnh Tiffany đau lòng, lệ rơi đầy mặt, chạy đi bỏ lại cô một thân đơn độc ngồi thừ trên mặt đất lạnh buốt đến tê nguời. Ở lại ngôi nhà đó, Jessica không đêm nào ngủ yên, chẳng mơ thấy tình cảnh Tiffany ngày hôm đó, thì cũng mơ thấy Leo hay Michelle chất vấn cô tại sao lại đối xử tệ bạc với Tiffany. Mặc dù cô không mong lưu lại, nhưng căn nhà đó càng không thể bán đi vì nó đã lấp đầy bởi những tiếng cuời nói, những khoảng khắc hạnh bình đạm mà ấm áp giữa cô và cô ấy. Không biết qua bao lâu, Jessica gục ngã trên bàn, cánh tay như cũ nhiễm đầy một tầng màu đỏ tuơi, tí tách rơi trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro