Chapter 53: Vì Một Người
*Loạt xoạt* tiếng bước chân giẫm lên lá khô trên đường phát ra giữa không gian tỉnh mịch. Jessica không xoay người nhìn xem là ai chỉ chăm chú thu dọn đồ đạc và những vỏ lon bia nằm rải rác trên đất. Mọi thứ ổn thỏa, cô một đường toang rời đi thì bị ai đó gọi lại,
“Jessie.”
Giọng nói thật ấm, có chút khàn khàn. Thanh âm này đối với cô xa lạ mà quen thuộc, gần gũi lại xa cách. Chỉ mới hơn một năm không nghe thấy tiếng gọi thân quen đó mà ngỡ như là đã mười năm. Dù vậy, Jessica vẫn một mực đưa lưng về phía người kia.
“Jessie.”
Lại thêm một tiếng gọi thâm tình nữa. Jessica cắn căn môi mỏng, nhắm mắt đáp lại, “Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi.” Đoạn nhấc chân từng bừng về phía trước, gần như là vội vã.
“Không có, tớ biết là cậu. Đừng trốn tránh tớ nữa.”
Chẳng một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân người phía trước, bóng lưng lạnh lẽo gần như chìm vào bóng tối.
“Sooyeonie, đừng đi.” Giọng nói nghẹn ngào nức nở làm trái tim ai đó khóa chặt, bước chân cũng vì thế mà dừng lại.
Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người kéo dìa trên mặt đất. Tỉnh lặng nhưng đâu đó là thống khổ, là bi ai, là nhớ thương cùng ủy khuất. Jessica trong lòng rối bời, cô một phần muốn bỏ đi thật nhanh nhưng cũng muốn xoay người để nhìn thấy cô áy. Cô biết cô gái đang gọi tên cô trong vô vọng đó đang khóc. Nước mắt lạnh và mặn đắng đến nhường nào.
“Sooyeonie, đừng đi mà. Tớ biết cậu vẫn còn đặt tớ ở trong lòng, có như vậy cậu mới đến đây. Tớ cũng biết, ngày đó cậu tổn thương tớ chỉ vì appa tớ bắt ép cậu chứ cậu không đành lòng làm vậy. Hiện tại tớ đã biết tất cả, cậu không cần phải đóng kịch làm mặt lạnh giả vờ không quen tớ như vậy nữa.”
Cơn gió đầu đông thổi những chiếc lá khô trên đất, âm thanh xào xạc cùng giọng nói nồng đậm đau thương đan xen nhau.
“Sooyeonie, đừng bỏ tớ một lần nữa. Tớ nhớ cậu. Appa…”
“Tiffany, appa cậu nói đúng, chúng ta hai người ở cùng nhau không có kết quả tốt đẹp đâu, trái lại còn mang đến kết cục xấu, bị người đời chê cười. Xin lỗi đã làm lở hạnh phúc của cậu. Cậu cũng đừng vì chuyện đã qua mà sống không thoải mái cùng đau khổ.” Jessica lên tiếng đánh gãy câu nói của Tiffany, giọng điệu từ tốn nghe không rõ là vui hay buồn.
“Sooyeonie, lần này cho dù appa có ngăn cản tớ đi chăng nữa tớ cũng nhất quyết cùng cậu một chỗ.”
“Cậu không sợ thương tổn appa cậu? Trên đời này ông ấy chỉ còn duy nhất một mình cậu. Tình thân quan trọng hơn tình yêu. Huống hồ lại là tình yêu của hai đứa con gái.” Jessica nói rồi lặng lẽ thở dài.
“Tình thân đương nhiên quan trọng, không có tình thân sẽ không có ta của hiện tại, nhưng chung quy thân nhân không thể cùng mình đi hết cuộc đời. Trong tình yêu đương nhiên không tránh khỏi hai chữ ích kỷ.” Tiffany kiên định.
Thân mình Jessica khẽ chấn động, hình như cô cũng nói với chủ tịch Hwang rằng bản thân cũng muốn ích kỷ, nhưng mà lại làm không được. Nay Tiffany lại nói ra hai chữ này làm tim cô mềm nhũn.
“Cậu từng nói bản thân khi ở bên cạnh tớ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu mệt mõi, cậu không muốn tiếp tục. Tớ biết đó không phải là lời thật lòng cậu, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Lần này cậu không phải một mình chịu đựng nữa. Tớ sẽ trở thành chổ dựa cho cậu khi cậu cần. Soo Yeon ah, cậu không cô độc. Tớ sẽ nắm lấy tay cậu thật chặc, cùng cậu đối mặt sóng gió.” Tiffany ấm áp, từng lời từng tiếng tràn đầy chân thành cùng chắc chắn. Cô nhẹ nhàng đi đến ôm lấy Jessica từ phía sau.
Thời gian từng chút trôi đi, cả hai vẫn bất động đón gió lạnh. Jessica nước mắt đã gần như che phủ cả gương mặt thanh tú, nhưng cho dù thế nào cũng không bậc thành tiếng. Hít thở một hơi cô chầm chậm chạm vào bàn tay đang siết chặt mình, từng chút một gỡ ra.
“Miyoungie, cậu có từng nghĩ cho umma cậu?”
Tiffany bất ngờ khi nghe Jessica gọi lại cái tên quen thuộc, càng bấc ngờ hơn khi nghe cô ấy nhắc đến bà Hwang.
“Umma tớ nói, umma cậu ao ước có một người con rể có thể che chở cho con gái bà ấy, cho cô ấy danh phận, cho cô ấy thiên chức làm mẹ. Những thứ này, tớ không thể cho cậu, cậu cần gì vì tớ mà trở mặt với chủ tịch?”
Chưa đợi Tiffany trả lời Jessica tiếp, “Hiện tại, hai chúng ta mỗi người đều có một trọng trách trên vai, chúng ta không chỉ là hai người yêu nhau bình thường. Không vì bản thân, hay mặt mũi của mình cũng vì thanh danh của gia đình dòng họ. Yêu, đương nhiên ích kỷ nhưng bản thân ích kỷ làm tổn hại mọi thứ xung quanh như vậy thật không đáng. Cậu hà cớ gì chấp nhất loại tình cảm như thế này. Buông tay đi, Miyoungie.”
“Haha” Tiffany bật cười ha hả, nhưng lại là nồng đậm bi thương.
“Jessica ah Jessica. Tớ chịu thua cậu rồi. Giỏi một câu mặt mũi, giỏi một câu thanh danh, giỏi một cái chấp nhất.”
Jessica không kềm được lòng mà rơi nước mắt, tiếng cười thê lương, giọng điệu bất cần ấy làm Jessica đau nhói.
“Buông tay…tôi đáng ra nên buông tay cậu!!” Tiffany đột nhiên quát lớn, “Không!!! Tôi là nên quên cậu mới đúng. Nên quên cậu từ 14 năm về trước kìa.”
“Nhưng…nhưng tôi làm không được. 14 năm trước quên không được đứa nhỏ nắm tay tôi chia sẻ hơi ấm những ngày mùa đông lạnh giá, đưa tôi về nhà những buổi chiều tan trường, dẫn tôi đi khắp nơi đùa nghịch, dùng bàn tay nho nhỏ che mưa cho tôi khỏi ướt, an ủi tôi những lúc tôi buồn. 14 năm sau, tôi lại càng không thể quên người vì bảo vệ tôi mà bị thương, chăm sóc tôi ân cần chu đáo, làm mọi chuyện ngốc chỉ để cho chọc tôi cười, ôm ấp tôi khi tôi sợ, thầm thì bên tai tôi,“Có tớ ở đây.””
“Những chuyện đó đã là quá khứ.” Jessica chầm chậm nói.
“Quá khứ sao? Đúng vậy, là quá khứ. Nhưng đó là tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Từ khi umma mất, tôi không còn thấy cuộc sống này màu hồng nữa. Nhưng rồi có một ngày tôi gặp được một thiên thần. Người đó không cao lớn, không có bờ vai rộng, nhưng người đó đối với tôi từng chút nâng niu trân trọng, cho tôi sự chở che. Bên cạnh người đó tôi tìm thấy cái gọi là bình yên cùng ấm áp. Cậu nói cho tôi nghe làm thế nào tôi có thể đành lòng để người đó rời khỏi tôi đây?”
Tiffany đi nhanh về phía trước, vương tay xoay người Jessica lại đối diện mình, nhìn chằm chằm cô ấy rồi từng chữ nói ra, “Jessica Jung, tôi nói cho cậu biết. Tôi không cần danh phận. Tôi không cần cái gì gọi là con. Tôi không cần biết người ngoài dèm pha tôi thế nào. Tôi chỉ biết, cậu Jessica Jung Soo Yeon là người trong lòng tôi, người hứa với tôi sẽ cấp cho tôi cuộc sống an an ổn ổn suốt cuộc đời. Cậu một lời đã định, không thể lần thứ hai thất hứa.”
Jessica nâng đôi mắt đỏ ửng của mình lên nhìn Tiffany, "Xin lỗi, tớ hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương cậu. Tớ thật không xứng nhận tình cảm to lớn của cậu thêm một lần nào nữa. "
"Phải cậu hết lần này đến lần khác đều tổn thương tôi. Quá khứ cũng vậy hiện tại cũng vậy. Nhưng, tôi, Tiffany Hwang chấp nhận những tổn thương cậu gây ra cho tôi, chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh tôi, dùng thời gian chữa lành tất cả."
Trên bầu trời bất chợt từng đợt gió lớn thổi lên mang theo những bông tuyết màu trắng. Hai người đồng loạt ngẫng đầu ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa. Tiffany nâng tay về phía Jessica nói gì đó, đôi mắt cười dưới màn tuyết lung linh mờ ảo càng thêm tỏa sáng, vì một người mà mĩm cười, vì một người mà chờ đợi.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro