Chapter 9: Rung Động?

"Sica unnie, dưa leo đang vây lấy chị kìa!" tiếng của Krystal vang lên từ điện thoại.

Jessica bật dậy nhanh chóng, nhìn xung quanh. Không thấy dưa leo đâu, cô thở phào nhẹ nhỏm. Với tay ấn tắt báo thức, Jessica vươn vai đầy mệt mỏi.

Bề ngoài có thể thay đổi, tính cách cũng sẽ không còn như xưa. Tuy nhiên bản chất con người thì vẫn vậy. Và bản chất của Jessica Jung là hám ngủ, nhưng theo cái lí luận củ chuối của cô thì là chỉ-ngủ-nhiều-vào-buổi-sáng-thôi. Krystal biết rõ tính tình Jessica, sợ cô dậy trễ sẽ đi làm muộn nên đã thu âm tiếng mình lại và đặt làm chuông báo thức. Và vì quá quen với cái báo thức này nên cô cũng đã kềm chế mà không hét toáng lên như những ngày đầu.

Lê tấm thân mỏi nhừ tàn tạ thương tích của mình vào nhà vệ sinh, cô nhận ra Tae Yeon đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cá nhân cũng như quần áo sạch cho mình từ lúc nào.

"Taengoo vẫn là người chu đáo nhất. Ai làm vợ tên lùn chắc có phúc lắm đây. Mà mình có mặc vừa đồ của cậu ta không nhỉ? Quần cậu ta lúc nào chả chiều dài một mẫu còn phần butt thì ngoại cỡ." Jessica thắc mắt rồi thuận tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

30 phút sau, Jessica bước ra với áo thun sọc cam và quần jeans. Đây là lần thứ n trong số vô tận Jessica rời khỏi nhà vệ sinh nhanh chóng mà không ngủ quên trong đó. Bộ quần áo làm Jessica không khỏi tò mò. Cô đi ra phòng khách, Tae Yeon đang ngồi đọc báo bên cạnh là tách cafe. Thấy Jessica ra liền chớp chớp mi, lấy tay dụi dụi như không tin vào mắt mình nữa.

"Wow, ai đây? Sâu ngủ mà thức sớm thế?"

Jessica lườm Tae Yeon, nhưng chợt nhớ ra gì đó, "Tớ hơi thắc mắc sao cậu lại có đồ vừa với tớ vậy?"

Tae Yeon thở dài đứng dậy pha một tách cafe cho Jessica, giọng tội nghiệp, mắt ngân ngấn nước, "Tớ mua phòng hờ, kẻo một ngày sau khi thức dậy tớ cao lên, đồ cũ không còn mặc vừa nữa sẽ có đồ mới mặc ngay. Nhưng sao đã nhiều cái buổi sáng rồi mà tớ vẫn chút xíu."

Jessica đang ăn dở cái bánh, nghe Tae Yeon kể về xuất xứ bộ đồ mình đang mặc thì phun thức ăn ra tung tóe cả bàn, ôm bụng cười như điên dại.

"Phụt.....muahahaha!!! Hahaha!! Hahahaha! Chuyện....cười....vui nhất...tớ....được nghe từ trước...đến nay đó...hahahaha"

"YAHHHHH! JESSICA JUNG!! Cậu vừa phải thôi, dám cười trên nổi đau của người khác rồi còn làm bẩn cái bàn của tớ nữa" Tức quá Tae Yeon lao vào Jessica.

Trận hỗn chiến kết thúc với một đứa trẻ mặt mày trầy trụa, tóc tai bù xù đang mếu máu lau dọn bàn ăn trong khi đứa trẻ còn lại thì đang chễm chệ thưởng thức cafe trong bộ dạng không hơn không kém cô bé kia.

"Jessica chết bầm, cậu đừng quên đang ở nhờ nhà tớ đó. Dám ức hiếp chủ nhà, khách khứa như cậu ai thèm chứa?" lầm bầm

"Kim Tae Yeon, lau bàn cho sạch vào và ngừng ngay việc than trời trách đất, mắng nhiếc tớ. Nếu không cậu đừng trách sao Đậu Đậu gì đó của cậu tắm cafe." Jessica đứng lên, đi về phía phòng khách giọng hâm dọa.

"JUNG SOO YEON!!! Cậu mà dám đụng vào Đậu Đậu, tớ sẽ liều mạng với cậu" Tae Yeon hùng hổ. Đứng chóng nạnh nhìn về phía Jessica.

"Cậu dám sao?" Jessica nhìn Tae Yeon lạnh lùng có phần đáng sợ, tay đang nghiêng tách cafe

"Đương nhiên...là không dám" Tae Yeon xụi lơ, làm aegyo, mong rằng Jessica niệm tình vẻ mặt baby, cute này của cô cũng như tình bạn 20 năm của hai người mà tha cho người yêu bé nhỏ Đậu Đậu.

"Cậu biết điều đấy" Nói rồi Jessica ngồi xuống sofa, nhấn số bấm bấm gọi

"Oppa~, là em đây. Em có thể nhờ anh một chuyện không ah?" Jessica giở giọng aegyo

"..."

"Phiền anh đến đồn cảnh sát Seoul chuyển xe của em đến xưởng sửa chữa. Cả chiếc xe của cô gái họ Hwang. Và quan trọng nhất, đừng cho umma biết" Jessica kỹ lưỡng dặn dò, giọng nghiêm túc hơn

"..."

"Chỉ là va chạm nhẹ thôi. Oppa không cần lo đâu. Vâng hôm nào rảnh anh em mình gặp nhau. Cho em gửi lời hỏi thăm chị dâu và Hyunnie."

"..."

"Gomawa oppa. Chào oppa"

Dừng cuộc nói chuyện, Jessica đặt điện thoại lên bàn rồi ngã người vào ghế. Cô rất yên tâm khi nhờ vả Dong Hae. Một người anh mà cô xem như anh ruột, người nối đỡ cho cô mỗi lúc cô đánh nhau về sứt đầu mẻ trán, hay là người âm thầm lén ông bà Jung giúp đỡ cô khi cô bị phạt.

Dong Hae là con một người bạn của ông Jung. Sau khi làm ăn thất bại bố anh ấy tự sát, mẹ thì bỏ đi, để lại anh một mình. Ông Jung không có con trai, lại thấy tội cho con của bạn, nên mang anh về chăm sóc, xem như con đẻ. Anh thương ông bà Jung lắm, còn rất quan tâm đến hai cô em gái ruột thừa bướng bỉnh. Hiện giờ Dong Hae đang làm việc cho JJ và có một gia đình của riêng mình với vợ hiền và đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu.

"Cậu nói chuyện với Dong Hae oppa ah?" Tae Yeon đi đến bên cạnh tay cầm theo hộp y tế.

"Ờ, tớ nhờ anh ấy chuyển xe đi sửa" kéo tay áo lên cao

"Cậu phải sửa chiếc xe của cô gái kia luôn hả?" tháo tháo băng gạt

"Uh, đó cũng là một phần trong việc thương lượng giữa bọn tớ" Jessica vơ lấy quyển tạp chí bên cạnh

"Bọn tớ? Cậu xưng hô thân mật với cô ta khi nào vậy? Không phải cậu bảo không đội trời chung không muốn giáp mặt với cô ấy sao?" Tae Yeon châm chọc tay đang thoa thoa thuốc.

"Tớ thèm vào. Mới gặp cô ta thôi mà đã ra nông nổi này. Thân với cô ta chắc tớ bỏ mạng sớm. Tớ dám cá cô ta là hiện thân của ác quỷ hay vận đen gì đó. Cậu đừng có nói lung tung" Jessica hơi lúng túng, nhưng giấu nhanh biểu cảm của mình bằng việc lật trang tạp chí một cách bực dọc.

Tae Yeon ngây thơ vẫn tin râm rấp theo và cho rằng Jessica ghét cô gái ấy đến tận xương nên tưởng tượng tờ tạp chí là cô ta mà không mải mai nhìn kỹ càng gương mặt đang ửng hồng của cô ấy.

"Xong, cậu nên thay băng mỗi sáng. Tránh đụng nước trực tiếp đấy" Tae Yeon dặn dò

"Araso, tớ biết mà, cậu cứ như bà cụ non ấy" Jessica nhăn mặt

"Biết rồi, biết rồi, mà có chịu nghe đâu" Tae Yeon trách móc đi vào cất hộp y tế

Jessica nhìn theo lắc đầu cười. Cô đặt tay lên ngực trái mình.

"Sao cứ nghĩ đến cô ta là tim mình lại chạy maraton thế này. Ah Sica mày điên rồi, điên thật rồi. Cô ta xấu xa lắm và đương nhiên mày ghét đứa con gái như vậy phải không? Yup! tao biết mày ghét nó mà"

"Sica ah, cậu muốn đến công ty cùng tớ không?" Tae Yeon cắt ngang sự tự kỷ của Jessica

"Tha cho tớ đi cô nương, tớ vào công ty mà ai đó bắt gặp chắc sáng mai bị đuổi việc vì cái lí do tay-trong-của-JJ thì khổ" Jessica bỉu môi

"Ah, tớ quên mất cậu làm cho công ty khác" Tae Yeon gục gặt như hiểu ra chuyện

"Sao cậu lại phải làm vào ngày này? Appa đang chèn ép nhân viên quá đấy." Jessica không đồng tình

"Công việc tồn động nhiều quá phải tranh thủ thôi.Chủ tịch không chèn ép đâu ngược lại còn đối đãi rất hậu hĩnh. Cậu trông nhà nhé tớ đi đây."

"Taengoo, chờ tớ với. Tớ muốn về nhà" Jessica chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro