All That I Have
Người con gái đó tiến gần tới, chậm từng bước một, người có một khuôn mặt thánh thiện ấy có phần non nớt, xanh xao nhưng điềm dụ trên nó là một nụ cười ma quái. Ánh sáng không rõ từ đâu tới chói lòa làm mắt ta trở nên khô khát vô cùng, mờ dần đi. Trong đầu cô ta có ý đồ gì khi mà trên tay cầm con dao nhọn, máu ai ra rỉ chảy từng giọt xuống nền đất lạnh bên dưới. Tiếng quạ đen thét lên từ đâu đó xa xăm, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.
Ta quỳ xuống bằng hai chân mình tự lắp tay lạy, van xin cầu khẩn điều gì đó.
Con bé cười, nụ cười của ác quỷ. Tiếng cười ấy đầy ám ảnh và giận dữ làm tim ta đập từng hồi hốt hoảng.
"Xin cô." Ta mở miệng van lạy, từng bước thụt lùi và phía sau.
Gió lạnh trống lên từng hồi. Vực thẳm không đáy đang đứng sau lưng mà ta từng giây trôi qua ta lại gần nó hơn.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm tung mái tóc đen dài lòa xòa của cô gái.
Ta thấy một vết xẹo, không, nói đúng hơn là một viên đạn đang cắm sâu vào nơi thái dương. Ta nhìn kĩ hơn nữa. Máu đỏ thẫm nhĩu nặng thành dòng lăn xuống gò má gầy.
Làm ta nhớ đến ai đó.
"Tôi chỉ có mình em." Tiếng ai đó thì thào theo ngọn gió cuốn.
"Xin cô...Làm ơn...." Ta van nài trong sự sợ hãi tột cùng.
"Tôi chỉ có một mình em ấy mà thôi." Giọng nói của cô ta ám ảnh, từng chữ một nói ra làm người ta tim can đau đớn giày xéo trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng, là tất cả những gì mà cảm xúc hiện giờ có thể mô tả được.
*PHẬP*
Tiếng gì đó nhanh như cắt xé tan gió mà lao về phía trước. Lưỡi dao sắt cắm sâu vào giữa trán ta.
Máu chảy.
Ta ngã xuống....vào cái vực thẳm đó.
Nhưng ai kia đang đứng ở nép hố mà nhìn xuống.
Ánh sáng lạ chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp ấy. Phải, đương nhiên là ta nhận ra nó.
"Miyoung" Ta cố gọi.
Con xinh đẹp y như mẹ con.
Bỗng một tiếng súng từ đâu đó vọng tới...
Rồi đứa con gái duy nhất của ta ngã xuống nền đất.
======================================================================
Giật mình bật ngược dậy một cách hốt hoảng vô cùng, Chủ tịch Hwang thở dốc trong khi tay ông cố với tới lấy ly nước để trên đèn bàn gần đó mà uống một cách đầy khó khăn. Đó là ác mộng thôi sao?! Ông ta đưa tay chạm lên giữa trán mình, sờ sờ như thể cố gắng dò xét xem mình vẫn còn lành lặn. Khi cảm thấy tim mình đã dần lấy lại được nhịp, ông kéo ở trong hộc bàn ra một tấm ảnh cũ.
5:47AM
Một người con trai trong quân phục lính nhảy dù đứng cạnh đồng đội của mình với nụ cười đỏm dáng. Bức hình đã nhàu, nhưng phai nhạt đi nhất là nơi gương mặt anh lính ấy, như thể có ai đó đã dùng tay mà mài lên ấy nhiều lần lắm rồi. Bên dưới có đề dòng: DMZ 2003/05/26
Chủ tịch Hwang bật khóc. Nước mắt người đàn ông rơi xuống trên tấm ảnh, đau đớn của người làm cha làm mẹ khi phải đưa tiễn con cái mình trước, một nỗi đau mà hơn 10 năm qua ông chôn sâu vào lòng để tiếp tục ngẩng đầu lên cao mà dẫn dắt cả một tập đoàn.
"Leo....Đúng rồi. Hôm nay là ngày dỗ của con thế mà bố quên mất. Thật có lỗi với con."
Ông nhìn vào gương mặt của anh mà lòng nặng trĩu, thầm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Sẽ sớm thôi khi con trai của ông có thể yên lòng nhắm mắt. Ông nghĩ thế, nhưng ác mộng đêm qua làm ông phải suy nghĩ lại, đứa con gái duy nhất là cốt ruột còn lại của Hwang Gia. Nếu đám cưới được diễn ra như mong đợi, xem như ông đã làm tròn 1 trong 2 nghĩa vụ của người làm cha, tính mạng của con gái là quan trọng nhất. Gia thế lề luật của Baron cũng không phải tầm thường nên xem như ông sẽ yên tâm hơn một chút và có thể bắt đầu tập trung vào việc truy lùng.
Chợt ông nhớ lại, cái đêm đau thương tan tát ấy, cái cách con trai ông nằm trong túi đen để bọn nó quăng lại về phía ông đứng. Cái cách mà, Kim Taeyeon đã hạ sát con trai mình.
"Mày sắp phải trả giá rồi." Chủ tịch Hwang nghiến răng giữa từng lời chữ. "Giết được mày rồi thì xem như nợ kiếp này tao đã trả hết. Hận chính bản thân tao vì đã không bắn vào đầu mày thêm vài phát."
Tiếng gõ cửa làm ông bình tâm lại. Chỉnh chu lại y phục rồi ra hiệu người ngoài bước vào.
"Chủ tịch. Có người muốn gặp ngài." Người quản gia cúi đầu kính cẩn.
"Bây giờ mới chỉ mới 6h sáng. Ai lại dám đến đây thượng gia bảo là muốn gặp ở cái giờ giấc này cơ chứ!" Ông giận dữ đáp.
Người quản gia chưa kịp trả lời, thì một cô gái đã tự cho phép mình đẩy cửa vào bên trong.
"Thiếu uý Vệ!" Ông ta chưng hửng.
"Chào buổi sáng Ngài Chủ Tịch. Thật tôi hy vọng đã không làm phiền giấc ngủ của ngài chứ?" Cô cười.
Rồi không đợi chủ nhà mời, cô búi mái tóc dày của mình lên thật cao rồi chỉnh chu ngồi xuống chỗ ghế khách ở giữa phòng, đối diện ông Hwang mơ hồ nhận ra thái độ hoàn toàn trái ngược với lần đầu họ gặp nhau trong chiếc xe lúc trước, có gì đó ma quái và xảo trá trong hành động của cô ta
"Ông không cần phải tiếp tôi đâu, Chủ Tịch. Có lẽ hiện giờ ông không ăn mặc chỉnh tề cho lắm trong bộ đồ pijamas đó nên ông cứ việc ngồi ngay ở đó."
"Xin lỗi Thiếu uý. Nếu cô muốn, tôi có thể thay đồ và gặp cô ở bên ngoài sảnh khách lớn."
Cô đưa tay ra hiệu ông ta im lặng.
"Tôi không muốn phí thời gian của ông và đương nhiên là của tôi nữa nên tôi sẽ mau chóng nói hết những điều cần nói rồi tôi sẽ đi."
Ông gật đầu.
"Tôi đã nhận được lệnh chính thức bắt đầu nhiệm vụ này từ quan chức lớn từ Anh Quốc. Những điều ông cần nhớ là ở đây, ông có thể đọc thêm qua nữa nhưng tôi chỉ sẽ nói vài điều quan trọng nhất."
Hạ An quẳng một sấp giấy lên trên bàn trước mặt mình.
"Khi tôi làm việc, ta đụng mặt nhau trên phố, ông không được tỏ ra là có quen biết với tôi. Tôi vẫn là Vệ Hạ An nhưng công việc chính của tôi là giáo viên giảng dạy làm gốm sành ở một studio bên Myungdeon thay vì là một điệp viên. Thứ hai, tất cả những gì ông cần biết sẽ được người đưa thư gửi tới công ty cứ hai tuần một lần nên giữa chúng ta không cần phải có liên lạc, tôi sẽ cung cấp những gì tôi nghĩ là thiết yếu mà ông cần phải biết còn những thông tin không quan trọng khác về hai đối tượng sẽ là việc riêng của tôi. Thứ ba, đây là số tài khoản mật của tôi ở bên Thuỵ Sĩ, chủ tịch Hwang sẽ chuyển khoảng cho tôi 1/3 số tiền như thoả thuận vào mỗi tháng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành."
"Giáo viên dạy gốm sao?" Ông ta cười.
"Bố tôi...ông đã từng là một nghệ nhân gốm tài tình." Hạ An nhớ lại.
Ông gật đầu. "3 giao hiệp ấy xem như đã được tuân thủ."
"Và cuối cùng, việc tôi có ra tay giết chết đối tượng hay là bắt sống họ, sinh mạng của Kim Jiwoong và Kim Taeyeon là do tôi quyết định theo luật pháp quốc tế của MI6 và Nữ Hoàng."
"Thiếu uý Vệ, chẳng phải Đề Đốc đã giao rằng tôi là người quyết định sao?!" Hwang chau mày giận dữ không đồng tình.
"Theo như đề cáo của nhiệm vụ thì công việc của tôi là tìm cho ra tung tích của con tàu chứa ma tuý của Kim Gia cách đây hơn 10 năm, không hề có đề xuất gì về việc tôi phải giết ai cả. Hơn nữa, nói cho cùng thì tôi cũng là một điều tra viên quốc tế, là một cảnh sát. Cảnh sát thì phải bắt kẻ xấu nhưng có lẽ từ đầu cho tới bây giờ xem ra ông mới là kẻ mà tôi nên bắt đấy." Hạ An nhíu mày.
"Cô vẫn nhận tiền đen đấy thôi."
"Con người ta cũng phải có ăn chứ!"
"Cô nên nhớ con trai tôi đã chết oan uổn như thế nào!" Ông thêm vào.
"Vậy ông cũng nên nhớ ông đã ra tay bắn chết Kim Taeyeon như thế nào!"
"Cô ta chưa chết!"
"Phải phải và tôi đang rất mong đợi được gặp hai anh em nhà họ. Thôi nào, nói cho cùng hai ta cũng là cùng một nhà, tại sao lại phải cắn xé nhau cơ chứ? Chủ tịch Hwang đây có để việc điều tra cho tôi, tôi chắc chắn với ông khi thời hạn này kết thúc, số ma tuý đó và kim cương nữa sẽ nằm trong tay ông. Dù không vực dậy được Leo Hwang nhưng xem như lấy tài sản ấy ra dung đắp lại cũng đỡ một phần nào."
"Tôi sẽ mong đợi kết quả của cô. Thiếu uý Vệ."
Nói đoạn Hạ An đứng dậy và cúi đầu chào ông
"Chủ tịch cũng đừng cho người theo dõi tôi vô ích vì tôi chắn chắc sẽ làm đau họ, hơn nữa, ông đừng làm gì quá phận trước khi tôi phải ra đòn cuối cùng đấy."
Rồi bước ra ngoài.
Chủ tịch Hwang ngồi im lặng vì cô đã nắm bài trước những gì ông đã định sẽ làm. Ông suy ngẫm xem có phải mình đã mướn sai người để làm việc này không.
"Đồ rắn độc." Ông tự lẩm bẩm.
Buông tay khỏi nắm cửa phòng ấy, Hạ An mới tự cho phép mình hít thở một lúc. Tự thấy tim mình đập rất nhanh và hai tay nãy giờ đã ướt đẫm mồ hôi,
Hạ An lấy trước túi áo ra một khăn vải thuê chữ bắt mắt và đưa lên lau trán và tay của mình. Đoạn cô theo hướng dẫn của người hầu đưa ra cửa nơi chiếc xe 1965 Mustang GT màu đen bóng lộn đang đỗ ở trước.
Bỗng cô nhận ra bọn người hầu nháo nhào lên một cách kì lạ, họ tụ ba tụ bốn lại xem xét trang phục của nhau rồi đứng dàn hàng dài cỡ cũng 10-15 người với hai tay họ để trước bụng một cách kính cẩn. Nhìn đồng hồ mới gần 7h sáng, Hạ An cũng tò mò hướng mắt về phía họ đang nhìn.
Cánh cổng La Mã mạ vàng lớn ngăn cách giữa phố ngoài và biệt thự Hwang Gia được đẩy mở rộng, một chiếc xe Merc. Benz từ từ lăn bánh vào trong rồi dừng lại ở sau xe cô.
Hai người đàn ông áo vest đen khá to lớn nhanh chóng chạy xuống bên dưới mở cửa sau. Một người con gái trong bộ váy hoạ tiết ren trắng bước xuống.
"Xin chào Tiểu Thư."
Hạ An thầm cười, cứ tưởng trong phim mới có, ai ngờ ở đời là có thật.
Cô ấy dừng lại khi nhận ra một gương mặt lạ giữa đám người.
Tiffany cởi bỏ cặp mắt kính mát đen ra dù trời vẫn tờ mờ sáng, hàn mi cong đưa mắt nhìn cô gái cao hơn đang đứng đối diện mình, ai đó đang mặc một cây đen từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen cùng quần tây dài cũng đen tất làm tôn lên đôi chân dài miên man của cô, hơn nữa mái tóc đen hơi uốn quăn thả loà xoà ở hai bên và sau vai nữa làm nước da trắng bóc của cô ấy làm nàng có chút ghen tị, nhưng phải công nhận rằng cô ấy rất là xinh đẹp.
Vì không rõ người đứng trước mặt mình là người Hàn Quốc nên Fany đã bắt chuyện bằng anh ngữ.
"Cô đây là?" Nàng khẽ giọng hỏi. Ai mà lại ở nhà mình mới 7h sáng.
"Tôi là Vệ Hạ An."
"Cô là người Anh."
"Phải bố tôi là người Trung Quốc và mẹ là dân Scotland chuẩn gốc." Hạ An trả lời lại bằng tiếng Hàn một cách sành sỏi.
"Wow cô biết cả tiếng Hàn nữa." Nàng ngạc nhiên.
"Bố tôi đã sống hết cuộc đời và làm việc ở Hàn Quốc này, ông đã dạy tôi rất nhiều thứ."
"À phải..... Ồ xin lỗi, tôi là Tiffany Hwang."
Hạ An dừng lại dòng suy nghĩ của mình dù trên môi vẫn nở một nụ cười thân thiện. Thì ra đây là con gái rượu của Chủ Tịch Hwang, xem như việc phải tìm ra tung tích cộng với khoảng thời gian theo dõi về cô ấy xem như đã được cắt giảm đi rất đáng kể.
"Chủ tịch Hwang nói rất nhiều về cô." Hạ An đáp.
"Vậy sao?" Nàng ngạc nhiên. "Mà cô biết bố tôi như thế nào thế?"
"Tôi dạy một studio làm gốm sứ ở exit 5 gần Myungdeon, chủ tịch Hwang là nhà hảo tâm rất lớn cho trường học chúng tôi, tôi đến để hoàn trả lại số tiền trợ cấp dư cho chủ tịch, ông ấy thật sự quá tốt." Hạ An vờ lần mò sờ xoạng khắp nơi trên quần áo. "Chết tôi quên không đem danh thiếp, nhưng nếu cô Hwang đây có thời gian rảnh thì hãy ghé studio nhé, tôi sẽ chỉ cho cô vài cách làm gốm hoa. Phụ nữ bây giờ rất mê nó."
~Ôi Vệ Hạ An, mày là một tay nói láo quá cừ.~
"Vậy à, tôi sẽ ghé. Có thể hôn phu của tôi cũng sẽ rất thích điều đó." Nàng cười, nhưng Hạ An chợt nhận ra có gì đó lạ lạ ở cô gái này.
Họ chào tạm biệt, khi cúi đầu chào Tiffany vén mái tóc dài của mình sang một bên để lộ một bên vai. Hạ An bỗng phát hiện một vệt máu khô nhỏ vương ở đó, hơn thế nữa khi đôi mắt tinh ý của Hạ An vô tình nhìn thấy phần ren áo nhăn nheo, vì là ren nên khi gặp nước rất dễ bị nhàu đi nên cô càng nhận ra một phần áo đã bị nhàu như thể ai đó đã làm đổ nước lên đó nhưng khi xem xét kỹ vị trí của nó thì lời giải quyết hợp lý nhất là cô Hwang đã ôm ai đó và người đó đã khóc, khóc rất nhiều là khác nữa.
Linh tính mách bảo cô rằng vị hôn phu đó không phải là người tựa lên vai nàng mà khóc lóc.
"Cô ổn chứ Cô Hwang? Xem kìa, cô bị chảy máu."
Nàng nhìn nơi Hạ An chỉ.
"À có lẽ tôi bất cẩn tựa vào đâu đó thôi."
"Cô Hwang tôi rất hy vọng sẽ gặp lại cô." Hạ An nói, nhưng sau mấy chữ đơn giản đó, tâm ý còn nhiều hơn thế nữa.
"Vâng."
Hạ An mở cửa xe và nổ máy.
"À, nếu cô đi hai người, chúng tôi có ưu đãi đặc biệt cho các cặp đôi đấy."
Tiffany nhìn theo bóng xe lướt nhanh ra khỏi cổng và khuất mất tầm ở phía cuối đường. Nàng chạm tay lên vết máu khô khi nãy mà xúc động nhớ lại chuyện tối qua để một lần nữa, nàng nuốt ngược nước mắt vào trong để tiếp tục ngẩng mặt lên mà sống tiếp. Có thể em ấy nói đúng, tình yêu của cả hai không đủ mãnh liệt để từ bỏ tất cả.
Nhưng biết làm sao mà để sống tốt một mình.
Vì thật sự...
Tôi chỉ có mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro