114. Vòng lặp thứ nhất (1)

Hoseok đã bỏ trốn.

Đám tang của Jimin đã diễn ra năm ngày, không ai tìm ra Hoseok cả. Mẹ của Jimin gần như hoá điên, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bệt dưới đất ngước cặp mắt đờ đẫn ngắm bức ảnh trắng đen đặt chính giữa bệ thờ. Ở nơi đó, Jimin đang nhoẻ miệng cười, đôi mắt cong lại thành vòng bán nguyệt lấp lánh.

Có người nói ba ngày trước vị phu nhân nhà họ Park đó vẫn còn tỉnh táo, tuy tinh thần suy sụp vì cái chết của cậu con trai duy nhất nhưng ít ra vẫn còn gắng gượng được để hành lễ với khách đến viếng. Nào ngờ đến sáng ngày thứ tư thì phát điên, luôn mồm kêu gào giết người. Lúc không phát bệnh thì ngồi thẫn thờ ngắm bức hình cậu con trai, lúc thì cười lúc thì khóc. Họ hàng và bạn bè đến thăm, không ai là không khỏi thương xót.

Jin vừa tiếp xong một đợt khách, cúi đầu cảm ơn họ đã đến thắp cho Jimin một nén nhang và tiễn họ ra cửa. Mấy ngày nay Jin hầu như túc trực 24/7 ở nhà tang, thay phiên chào khách giúp bố Jimin. Người đàn ông vừa mất cậu con trai vừa tròn 16 tuổi ấy sau ba ngày không ăn không ngủ cuối cùng cũng đã gục ngã. Chỉ sau vài ngày tóc gần như bạc trắng, đôi mắt cũng loà đi.

Yoongi, Namjoon, Jungkook ngày nào cũng đến sau giờ học và ở lại đến tận khuya. Jungkook khóc nhiều đến mức tròng mắt hằn lên đầy sợi tơ máu. Yoongi và Namjoon thì ít khi lên tiếng, lầm lầm lũi lũi làm những việc mà Jin sai bảo, gượng ép lắm cũng chỉ thều thào ba chữ "Em không sao..."

Duy có một người đã hai ngày nay không hề thấy mặt. Người đó trong suốt hai tháng Jimin nguy kịch đã túc trực bên giường bệnh Jimin một bước không rời; người đó lúc Jimin trút hơi thở cuối cùng, trái ngược với khung cảnh gào thét và khóc lóc lại chẳng rơi một giọt nước mắt; người đó trong suốt ba ngày đầu đám tang cũng chỉ đứng lặng một góc phòng, tay ôm cái máy ảnh polaroid, ai hỏi gì cũng chẳng trả lời, tâm như chết một nửa.

Mãi cho đến buổi tối đó, sau khi Hoseok cười hả hê bỏ đi, Jin đương bận chống đỡ một người mẹ hoảng loạn gào thét thì người đó chợt bừng tỉnh, đôi mắt như phát ra tia lửa. Lúc Jin quay lại đã chẳng thấy người đó đâu nữa, trên mặt đất là chiếc máy ảnh bị bóp nát, vài giọt máu đọng lại trên sàn nhà.

Ngày thứ sáu, người đó không đến.

Ngày thứ bảy, Jungkook khóc đến mức nghẹt thở, Yoongi phải cõng nó vào bệnh viện.

Ngày thứ tám, mẹ Jimin nổi điên, đem ném hết tất cả những vòng hoa phúng viếng gần cửa ra vào, một mực nói rằng những thứ rẻ tiền này không xứng với con trai bà.

Ngày thứ chín, người bên dịch vụ tang lễ đến thu dọn để chuẩn bị cho lễ an táng ngày mai. Mẹ Jimin đứng trước di ảnh, cầm gậy tấn công bất kì ai đến gần quan tài.

Ngày thứ mười, ngày an táng Jimin.

Vẫn không thấy bóng dáng người đó.

Bố Jimin đã sai người nhốt mẹ Jimin lại. Dù muốn hay không, ông vẫn phải hoàn thành tang lễ cho con trai mình. Xe tang và đoàn người chầm chậm lê bước đi về hướng nghĩa trang, tận cho đến khi nhà tang lễ không còn trong tầm mắt nữa, họ vẫn nghe thấy tiếng gào thét đòi con của người mẹ ấy.

Đó là một ngày âm u cuối tháng tư.

Nghi lễ kéo dài khoảng hai tiếng thì kết thúc, đám đông thút thít cũng từ từ rời đi. Jin vẫn tiếp tục nán lại, như chờ đợi gì đó.

Bên cạnh mộ phần được trang hoàng lộng lẫy, Namjoon ngồi bệt dưới đất, tay cầm điện thoại coi gì đó, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười của Jimin và tiếng rủa xả của chính cậu.

Cách đó không xa, Yoongi đứng yên như pho tượng, gương mặt vốn gầy gò nay lại càng xanh xao vì nhiều đêm không ngủ. Jungkook cũng sụt mất vài kí, đứng bên cạnh như cái xác không hồn, chẳng còn sức để khóc nữa.

Mãi đến khi mặt trời ngả bóng, người đó mới xuất hiện.

Taehyung trong trang phục toàn màu đen, chầm chậm bước lại gần phần mộ của Jimin. Namjoon và Jin gần như nín thở khi thấy Taehyung trong khi Yoongi vội lay đứa nhỏ đang thiếp ngủ trên đùi mình dậy.

Taehyung lướt qua ba người bọn họ như thể họ không tồn tại. Từ trong túi quần, cậu lôi ra một xấp ảnh.

Taehyung nói, xin lỗi Jimin à, tớ lỡ làm hư cái máy chụp hình polaroid cậu tặng tớ rồi.

Cậu đưa tay gãi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng, bảo rằng mấy ngày nay khó khăn lắm cậu mới tìm ra một cái máy y chang như vậy.

Taehyung nói, cậu đã đến trường, đến phòng học, đến căn-tin, đến sân thượng, đến Căn cứ địa, đến quán tokbokki, vâng vâng và mây mây. Cậu chụp hết mấy chục cuốn phim, nhưng chẳng có tấm nào trong đó thấy Jimin cả.

Taehyung hỏi, phải làm sao để Jimin hết giận cậu?

Vai cậu run lên.

Xấp ảnh tuột khỏi tay Taehyung, rơi lả tả xuống nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro