Chap 52
bắt đầu cuộc chiến nào :))))
-----------------------------------------------------------------------------------
JongIn chỉ là một nhân viên quèn ở Tension Up, nhưng tham vọng của gã không chỉ dừng lại ở đó. Gã muốn leo cao, muốn trở thành giám đốc, thành thứ kí chủ tịch kia. Gã nghĩ nếu mình giúp Tension Up đánh bại Ma City, thì chuyện thăng chức liền mấy bậc chỉ là cỏn con. Kế hoạch đã sắp thành công, chỉ một chút nữa thôi, vậy mà lại bị cản trở.
Lần đầu gặp Jimin, JongIn nghĩ cậu chỉ là một người yếu đuối, nhút nhát, dành tình yêu mù quáng cho JungKook. Gã đúng, gã lợi dụng điều đó để mượn tay cậu hạ gục chủ tịch Jeon. Việc đó thành công mĩ mãn, JungKook bị tống vào tù, và gã có thể tự do thực hiện kế hoạch của mình.
JongIn đã chắc chắn trong kế hoạch không hề có sự sơ hở nào... vậy chuyện gì đang xảy ra trước mặt gã đây?
"Chào buổi sáng JongIn." Jimin nhắc lại, vẫn cái nhếch mép lạ lùng đó.
"Chào em. Anh nghĩ em không nên chơi đùa trong phòng chủ tịch, trên cái ghế đó. Bây giờ nơi này là của anh." JongIn trả lời.
"Của anh? Sao tôi không biết nhỉ?" Cậu nói, và JongIn có thể nghe thấy tiếng cười giễu nhại của cậu.
"Nếu em đã muốn biết, thì anh sẽ cho em bằng chứng."
Rồi gã quăng ba tài liệu đựng giấy ủy quyền của JungKook lên bàn. Gã chờ đợi Jimin xem hết tờ giấy đó, cười khi nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu, rồi khúm núm rời khỏi ghế chủ tịch, nhường nó cho gã, và ngoan ngoãn trở thành người của gã. Sẽ hay lắm đây.
Nhưng trái với suy nghĩ của JongIn, Jimin chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi đọc tờ giấy. Cậu hơi nhướn lông mày đầy hứng thú, tựa lưng vào lưng ghế, nhìn JongIn với vẻ thách thức.
"Rồi sao? Anh tưởng có thể lấy được ghế chủ tịch Ma City chỉ với tờ giấy này sao?" Cậu phì cười.
"Em đọc kĩ chưa? Giấy ủy quyền làm chủ tịch tạm thời, có chữ kí của Jeon Jung Kook nữa. Vậy chẳng phải giờ anh đã là chủ tịch rồi sao?" JongIn khoanh hai tay trước ngực.
"Ồ, vậy ra chỉ với một tờ giấy lộn có chữ kí của JungKook thôi cũng thành văn bản quyền lực nhỉ."
Rồi không nói gì, Jimin cười ra tiếng, và xé roạc tờ giấy ủy quyền trước con mắt sững sờ bàng hoàng của JongIn. Cái gì? Giấy ủy quyền của gã... kế hoạch của gã... tại sao cậu dám xé roạc ra như vậy chứ?
"...em... em... em nghĩ mình đang làm gì vậy Park Jimin?" JongIn lắp bắp đầy giận dữ.
"Không còn giấy ủy quyền nữa, bây giờ anh định trở thành chủ tịch kiểu gì?"
Jimin hơi nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên hai bàn tay, bày ra biểu cảm ngây thơ vô tội, nom thật đáng yêu nhưng trong hoàn cảnh này thĩ rõ là trêu tức người ta.
"Dù em có xé thì cũng chẳng được gì đâu, tôi sẽ đi xin tờ khác từ JungKook." JongIn cố làm vẻ bình tĩnh.
"Ủa, anh không biết bây giờ JungKook đã không còn là chủ tịch Ma City sao? Bây giờ anh ta thành phế vật rồi, anh có xin chục tờ giấy nữa cũng chẳng hiệu quả đâu." (má, bây ác vậy Mều :o)
"...vậy... vậy..." Gã tưởng như mình đang ngủ mơ.
Jimin cười khẩy, rồi quay cái bảng tên trước mặt về phía JongIn. Mặt sau của tấm bảng, in ba chữ mạ vàng đầy hào nhoáng, nhưng không phải Jeon Jung Kook, mà lại là Park Jimin. Chủ tịch hội đồng quản trị Park Jimin!!!
"Em... làm thế nào..." JongIn gần như tê liệt.
"Kế hoạch của anh hơi sai sót chút, phải không, Tension Up Kim Jong In?"
Từng chữ thốt ra từ môi Jimin khiến gã lạnh cả người. Cậu biết hết, cậu hiểu hết tất cả những gì gã làm, nhưng cứ lẳng lặng không nói gì. Quả nhiên, coi thường Park Jimin là một sai lầm lớn của JongIn. Gã lừa Jimin, nhưng cuối cùng lại bị cậu lừa cho một vố đau đớn, bằng chính vẻ ngoài ngây thơ yếu đuối ấy. Gã ngu ngốc thật, tất cả những ai coi thường Jimin đều là những kẻ ngu ngốc.
"Mấy người dùng thủ đoạn độc ác hòng đạt được mục đích của mình kể cũng không thành công mấy. Mục tiêu của mấy người là Ma City trong khi mới quật ngã được Jeon Jung Kook thôi." Jimin di di cái chặn giấy hình con mèo trên bàn "Tôi sẽ từ từ giải quyết mấy người sau, nhes~"
Cửa phòng chủ tịch bật mở, JinHee cùng một toán cảnh sát đi vào, chộp lấy tay JongIn khiến gã không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bắt gã ư, đi đâu chứ?
"Tạm biệt, JongIn, hẹn ngày gặp lại." Jimin gửi cho gã một nụ hôn gió đầy giễu cợt.
Sau đó JongIn bị kéo ra khỏi tòa nhà Ma City trong tâm trạng bất lực, không thể làm gì. Xe chở phạm nhân của Sở cảnh sát đang đỗ trước cửa công ty, và chắc chắn gã sẽ bị giải tới cùng chỗ của Jeon Jung Kook chăng? JongIn phun ra một tiếng chửi thề trước khi bị đẩy vào trong xe.
JinHee nhìn xe của cảnh sát đi rồi, bèn quay lại nhìn Jimin. Cậu đang ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế chủ tịch mà nhờ sự tin tưởng của toàn thể nhân viên mới đoạt lại được từ tay tên Kim Jong In lật lọng kia. Thân là thư kí của chủ tịch, JinHee phải hết sức hỗ trợ Jimin điều hành công ty, gây dựng lại gia nghiệp.
"JinHee, làm việc thôi." Jimin đứng dậy, đi khỏi phòng chủ tịch.
Cậu thư kí hậu đậu lật đật chạy theo.
Việc đầu tiên Jimin làm khi lên chức chủ tịch là bán thoái vốn toàn bộ cổ phiếu của công ty, khiến sàn chứng khoán được một phiên chao đảo. Cả giói phân tích tò mò xem những bước tiếp theo của chủ tịch mới nhậm chức có làm điên đảo thương trường hay không.
Jimin dùng toàn bộ số tiền bán cổ phiếu để phát triển một hệ thống sản phẩm mới bên Trung Quốc và Mĩ, tạm thời đóng cửa mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Cậu dốc sạch tiền ngân quỹ của công ty để phát triển và quảng cáo cho sản phẩm mới, đồng thời chuyển qua mảng quản trị kinh doanh online.
"Chết tiệt, thằng nhóc này điên rồi!" HoSeok không tin vào mắt mình.
"Mẹ, thế này phá sản luôn cho xong." TaeHyung quăng cái máy tính bảng đi.
Bây giờ Ma City không có lấy một xu trong ngân quỹ của công ty. Quá trình phát triển sản phẩm mới vẫn chưa thấy kết quả, các đối tác thì bắt đầu quay lưng, rút hợp đồng. Tình hình ngày càng rối ren.
"Chủ tịch, chúng ta phải làm sao đây? Thuế năm nay còn chưa đóng nữa..." JinHee lo lắng báo cáo khoản doanh thu 2 đô la cho Jimin.
Cả phòng họp im lặng trong một lúc lâu. Jimin nhìn vào bản báo cáo doanh thu, những ngón tay bé xinh siết chặt làm tờ giấy nhăn nhúm. Cậu hít thật sâu, rồi đứng dậy, kéo theo những cái nhìn hy vọng từ các nhân viên.
"Đã đến mức này... thì tôi nghĩ đây là giải pháp cuối cùng." Cậu nói.
Toàn thể nhân viên ngừng làm việc để nghe.
"Tạm thời Ma City sẽ không trả lương cho nhân viên trong năm nay. Mọi người, xin hãy góp 70% tiền tiết kiệm của mình vào ngân quỹ công ty để Ma City tiếp tục hoạt động. Nếu như công ty làm ăn tốt trở lại, tôi sẽ bù tiền lương thiếu hụt cho mọi người."
Một loạt những sự im ắng trỗi lên. Chưa bao giờ một vị chủ tịch lại đề nghị nhân viên bỏ tiền túi ra góp vào ngân quỹ như thế này. Lần đầu tiên trong lịch sử, chuyện này xảy ra.
"Đó là giải pháp cuối cùng, tôi hy vọng mọi người hãy cùng đoàn kết." Jimin thở khẽ.
"Tôi sẽ làm, thưa chủ tịch." JinHee bất chợt nói "Không phải 70%, tôi sẽ góp toàn bộ tiền của tôi cho ngân quỹ công ty."
Lời nói của JinHee như một làn sóng, khiến tất cả mọi người đều tháo gỡ được mọi thắc mắc của mình. Tất cả mọi người đều đồng ý thực hiện giải pháp này, có nhiều người cũng đồng ý góp 100% như JinHee.
"Cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta sẽ nhất định khôi phục lại tập đoàn." Jimin mỉm cười, nụ cười như nắng sớm khiến mọi khó khăn trước mắt như mờ đi.
----------------------------------còn nữa--------------------------
mệt quá, nóng quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro