Chap 20: Nơi Tận Cùng Trái Tim

'' Trái tim của em là thứ mà tôi chẳng thể nào nhìn thấu''

'' Nhưng vẫn muốn làm đôi mắt của người...''

---------------------

Park Ji Hyun đi bộ trên con đường quen thuộc từ nhà tới công ty như thường ngày chỉ khác một điều cô, Kim Sejin và cả 7 người BTS đều không phải đi làm hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt của công ty cho phép các nghệ sĩ và các trainee được nghỉ ngơi, về thăm nhà kéo dài lên tới 3 ngày sẽ không có gì đáng để nói vì các công ty trong một tháng luôn luôn dành cho các nghệ sĩ của công ty được nghỉ ngơi, về thăm nhà, một số nghệ sĩ của các công ty có danh tiếng lớn được công ty tài trợ một chuyến du lịch tới Châu Âu một tuần để nghỉ ngơi chung quy lại việc dành thời gian để các nghệ sĩ nghỉ ngơi của các công ty đều chứng tỏ một điều rằng họ rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nghệ sĩ đây một điều đáng để khen ngợi dành cho các CEO và chủ tịch Bang Si Hyuk cũng tương tự giống như vậy cho tới khi Park Ji Hyun biết được việc ông ấy dành ngày nghỉ ngơi cho bọn họ là vì ông ấy muốn BTS được nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi world tour thế giới tại 16 nước ở phía Bắc Mỹ và Châu Âu sắp được diễn ra, trước lúc đó các phần biểu diễn của như nhận cúp thắng giải của bọn họ ở đài KBS hay Music Bank, Mnet bọn họ sẽ không tới tham dự, trong thời gian này toàn tâm toàn ý tập trung hoàn thành 1 nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là luyện tập vũ đạo bất kể ngày hay đêm để có thể diễn đủ 33 buổi biểu diễn một cách hoàn hảo nhất mà không để xảy ra bất kì sai sót nào.

Trong khoảng thời gian quan trọng này, việc nghỉ ngơi của Park Ji Hyun đều phải phụ thuộc vào BTS chỉ khi 7 người bọn họ được nghỉ ngơi thì khi đó Park Ji Hyun mới có thể tự dành riêng cho mình một ngày để đi dạo, đi mua đồ, đi ăn các quán ăn ngon tại Seoul không quản sớm hay muộn, đến khi nào thích tự khắc sẽ trở về nhà còn nhớ khi ở Việt Nam mỗi khi đến cuối tuần dù nắng hay mưa Minh Ngọc lần nào cũng sẽ trở về để cùng cô đi ăn đi mua sắm, hai đứa rời nhà từ sáng cho đến tối mịt mới thèm quay về, đi đâu làm gì cũng đều là cùng nhau có những lúc Park Ji Hyun thực sự chán ngấy bản mặt của Minh Ngọc và cả giọng nói lanh lảnh trót vót lên tận trời xanh của nó.

Người ta thường nói, khi trong tay ta có thứ gì đó rồi sẽ rất nhanh thôi ta sẽ cảm thấy chán, nhiều lúc còn không muốn động chạm vào nó nữa nhưng cho tới khi mất đi rồi thì lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Park Ji Hyun chính là đang rất nhớ bộ mặt đáng ghét của đứa bạn thân của cô, ở Việt Nam Park Ji Hyun rất lười ra ngoài mua đồ vào cuối tuần vì cô biết ngay cả khi bản thân không tự vựng dậy mà đi thì nhất định sẽ có Minh Ngọc tới nhà bằng mọi giá sẽ kéo cô rời khỏi nhà, xa khỏi chiếc giường nhỏ thân yêu nhưng khi sang tới Hàn Quốc rồi, 1 mình một cuộc sống, 1 mình chống chọi lại với bao mệt mỏi, khó khăn chồng chất, hết ngày này qua ngày qua chạy tới chạy lui làm quản lý cho BTS đến nỗi hai chân dù rất đau nhưng vẫn không than vãn nửa lời, cổ họng dù rất rát nhưng vẫn ráng chịu đựng, dần dần tập cho bản thân một thói quen mà Viết Tùng luôn luôn muốn cô nhất định phải làm được : '' Đó là 1 mình chống chọi lại với khó khăn của cuộc sống''.

Viết Tùng luôn dạy cho cô những điều mà anh trai cô chưa bao giờ dạy cho cô.

Anh ấy đối với cô còn hơn cả một người anh trai, là một người tri kỉ, là một người bạn.

'' Tử Di, sau này em sẽ hiểu sẽ có những lúc không còn ai bên cạnh mình nữa thì bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ tự mình đứng dậy vững bước và đi tiếp trên con đường phía trước, anh luôn muốn em nhớ rằng đằng sau em vẫn luôn có anh và Ngọc .. ''

Park Ji Hyun hít một hơi thật dài sau đó thở hắt ra, đôi chân nhỏ bé đem dưới chân đôi giày màu trắng tinh khiết, màu của tuyết đầu mùa đi tới trung tâm mua sắm tại Myeong Deong, nơi này được đánh giá rất cao về các mặt hàng thời trang và trang sức tất cả các loại mẫu mã đều có đủ đáp ứng nhu cầu của người mua hàng men dọc theo lối cầu thang đi xuống tầng hầm bên dưới tuy bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng đến khi xuống tới khu tầng hầm mua sắm được trang bị hệ thống máy sưởi lớn xuyên suốt cả một tầng dài nên đặc biệt ấm áp, dáng vẻ như một đứa trẻ chạy xung quanh khu mua sắm, mắt Park Ji Hyun sáng rực chạy tới cạnh một cửa hàng ngay cạnh đó tất cả những mẫu quần áo tại cửa hàng đó đều là những bộ đồ Park Ji Hyun ít khi thấy nó xuất hiện giờ các cửa hàng thời trang tại Việt Nam.

- Dù không muốn nhưng đành vậy ..

Một lúc sau, Park Ji Hyun rời khỏi cửa hàng trong những ánh mắt đầy ngạc nhiên của nhân viên bán hàng nhìn về phía giá treo quần áo bên tay trái gần như đã trống toàn bộ, Park Ji Hyun vui vẻ rời cửa hàng trên tay cầm theo 6-7 túi đồ đi tới shop giày thể thao ở bên phía đối diện

- Tôi có thể để hàng ở đây chứ ?

- Vâng, quý khách cứ để đó ạ chúng tôi sẽ giữ giúp quý khách

NMD, Stanmit, converse là 3 hãng giày Park Ji Hyun vô cùng yêu thích vừa hãy ở tại đây đều có đủ, quả thực hôm nay là một ngày cực kì hạnh phúc đối với Park Ji Hyun người ta thường nói hạnh phúc là khi bản thân gặp được một điều may mắn lớn lao nhất trong cuộc đời còn với Park Ji Hyun dường như lại đi ngược lại hoàn toàn với điều ấy, hạnh phúc của cô chỉ đơn giản mỗi sáng khi bước ra đường đi làm thứ đầu tiên chào đón cho chính là một cơn gió xuân lạnh thổi lướt qua, con đường thân quen mọi ngày không hề xuất hiện bóng người qua lại chỉ tồn tại duy nhất một mình cô, tìm được những món đồ mình yêu thích vừa hay lại bắt gặp món ăn đúng khẩu vị của mình và yêu một người vừa đúng lúc người đó cũng yêu lại mình.

Park Ji Hyun lang thang trong khu mua sắm gần như quên luôn giờ về, khi ra ngoài Park Ji Hyun rất ít khi mang theo điện thoại chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ kèm theo một chiếc thẻ tín dụng cá nhân vậy nên những người đang ở nhà gần như không thể liên lạc được với cô, Park Ji Hyun hai tay xách một đống đồ loạng choạng rời khỏi trung tâm mua sắm nhìn lên đồng hồ ở quảng trường nên bên cạnh là một bảng led lớn đặt chính giữa trung tâm thủ đô Seoul là hình ảnh của BTS - 7 người bọn họ đối với cả đại hàn dân quốc hiện tại chính là những chàng trai trẻ tuổi tỏa sáng nhất hiện giờ và có tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước và lan rộng ra toàn thế giới, ở Seoul này không nơi nào là vắng mặt hình ảnh của bọn họ được gọi với cái tên 'con cưng của đài Mnet, được báo chí giới truyền thông săn đón, chung quy lại mà nói Park Ji Hyun thực sự không thể chỉ dùng một vài lời đơn giản để có thể miêu tả được sự nổi tiếng toàn cầu của họ hiện giờ, tựa như những ngôi sao sáng nhất trong dải thiên hà bao la rộng lớn vô vàn ngôi sao, hàng triệu tỷ người ấy vậy mà duy nhất chỉ có họ, chỉ duy nhất họ mới có thể làm được điều tuyệt vời đó.

- Đến giờ ăn trưa rồi, không biết bọn họ đã ăn gì chưa ?

Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 11 giờ trưa, Park Ji Hyun vội vã chạy vào một siêu thị nhỏ gần đó mua cho 7 người bọn họ 1 chút đồ ăn nhanh kèm theo cơm hộp, sáng nay khi rời đi cũng chưa nói với họ một lời vì Park Ji Hyun sợ mình sẽ phá giấc ngủ của 7 người bọn họ nên đã lặng lẽ rời đi, điện thoại cũng không mang theo, Park Ji Hyun bắt taxi trở về nhà cô khổ sở xách một đống đồ bước vào bên trong

- Ji Hyun, em đã đi đâu vậy ?

7 người bọn họ ngồi trong phòng khách, mỗi người một việc dường như không bận tâm đến việc ăn uống, bọn họ vừa thấy Park Ji Hyun xuất hiện ngay lập tức dừng lại việc đang làm dở, lo lắng của một số người gần như đã lắng dần xuống, Min Yoongi đã quen với việc Park Ji Hyun thường xuyên ra ngoài một mình mà ít khi nói cho bọn họ biết là cô đi đâu, Kim Seok Jin thường xuyên thấy Park Ji Hyun ra ngoài nhưng không bao giờ đem theo điện thoại di động nên khi nãy đã không tốn công vô ích cố gắng gọi cho cô giống như hai tên ngốc Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok ngồi đó gắng gượng để không phát ra tiếng anh biết cả Kim Seok Jin và Min Yoongi đều biết Park Ji Hyun không đem theo điện thoại nhưng lại không hề nói cho hai tên ngốc đang ngồi phía đằng kia biết còn anh căn bản là không liên quan đến chuyện này đơn thuần chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện vậy nên nếu không nói mọi chuyện chắc chắn sẽ càng thú vị hơn đúng không ?

- Em ra ngoài mua một ít đồ ?

- Như vậy mà kêu ít đồ sao, em nghĩ anh là đồ ngốc sao ?

Jeon Jung Kook bước đến đùng đùng nổi giận với Park Ji Hyun mặc cho cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jeon Jung Kook thực ra đang tức giận chuyện gì ?

- Yah, sao anh lại tức giận với em chứ ?

- Em còn dám nói, sao không chịu nghe điện thoại của anh từ nãy tới giờ đã gọi em hơn 50 cuộc rốt cuộc em đã làm gì mà không bắt máy ?

Jeon Jung Kook một bên tức giận một bên đi tới giành lấy những túi đồ từ tay Park Ji Hyun

- Em không đem theo điện thoại

- Vậy sao không nói cho anh biết ?

- Là vì em không muốn đánh thức mọi người dậy hôm nay là ngày nghỉ của mọi người cũng là ngày nghỉ của em, anh có biết từ khi đi theo làm quản lý của mọi người em vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ không hả, Jeon Jung Kook ?

Park Ji Hyun chưa bao giờ thừa nhận mình đoan trang, dịu dàng, thục nữ như bao cô gái khác đôi lúc Park Ji Hyun thực sự không hiểu có phải mình đã luân chuyển tiền kiếp sai chỗ rồi không ngay cả mẹ - người đã sinh ra cô còn không hiểu tại sao cô có thể là một đứa con gái trong khi Phạm Minh Nam người anh trai yêu quý của cô luôn có thái độ nhẹ nhàng, điềm đạm hơn cô gấp vạn lần trong còn cô lại hoàn toàn trái ngược với anh anh ấy, hở tí là dùng bạo lực, chỉ cần bị ai chọc điên không cần biết đúng hay sai nhất định phải cãi lý cho bằng được nếu không thì chỉ có thể nhờ đến bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

Mọi người nói đúng, Viết Tùng nói đúng, Minh Ngọc nói đúng, Park Ji Hyun ngoài gương mặt xinh đẹp đến điên đảo tâm can ra thì tính cách chẳng khác nào một thằng con trai đích thực.

- Park Ji Hyun em cố tình không hiểu hay không hiểu thật hả ?

- Ji Hyun dù sao trước khi đi em nên đem theo điện thoại đi cùng, mọi người thức dậy không thấy em dĩ nhiên là rất lo lắng, và Jung Kook cũng không ngoại lệ thằng bé vì lo cho em là đi đi lại lại suốt từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ

Kim Nam Joon quan sát Park Ji Hyun với Jeon Jung Kook đôi co bất giác cảm thấy oan ức thay cho Jeon Jung Kook thằng bé lúc nào cũng là người lo cho Ji Hyun nhất, mỗi khi không thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện là y rằng ngay lập tức sẽ chạy đi tìm Ji Hyun, làm đủ mọi cách để liên lạc chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của cô ấy, nếu Jeon Jung Kook không làm ồn lên mọi chuyện không chạy tới từng phòng để đánh thức mọi người dậy thì có lẽ giờ này 6 người bọn họ vẫn còn đang ngủ không biết trời đất là gì, Kim Nam Joon chỉ đơn giản nói ra những ngôn từ mà trong lòng nghĩ tới nhưng lại có chút không mấy vui vẻ ngược lại còn cảm thấy bất lợi sau những gì mình vừa nói.

- Jeon Jung Kook, anh là trẻ con sao ?

Thanh âm của Park Ji Hyun mười phần dịu hơn, thực ra không phải là cô đang tức giận với Jeon Jung Kook đơn giản vì những ngày nghỉ ngơi của Park Ji Hyun rất ít hiếm khi mới có dịp ra ngoài đi dạo cô không muốn bị người khác làm phiền đặc biệt là 7 người bọn họ cần có thời gian để nghỉ ngơi chỉ là cô không hề nghĩ đến chuyện Jeon Jung Kook lại lo lắng cho cô đến như vậy, Park Ji Hyun không phải là không biết, cô không ngốc, cô biết phân định rõ ràng mọi chuyện ngày hôm đó khi Jeon Jung Kook vừa diễn xong lập tức chạy xuống sân khấu để đi tìm cô, hình ảnh ấy từng giây từng phút vẫn chưa hề biến mất trong đôi mắt cô.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi nhưng anh ấy lại không biểu hiện ra bên ngoài nụ cười ấm áp rực sáng tựa như ánh mặt trời không ngừng mỉm cười khi nhìn thấy cô khoảnh khắc ấy Park Ji Hyun thừa nhận bản thân có chút rung động với Jeon Jung Kook chỉ có điều cảm giác rung động ấy chỉ là nhất thời, không phải là thích, hoàn toàn không phải là thích ...

- Chỉ vì anh lo lắng cho em nên mới như vậy

- Ji Hyun, Jung Kook hai đứa còn định cãi nhau đến bao giờ

Một giọng nói trầm đặc quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào, tất cả mọi người không hẹn cùng nhau quay đầu lại nhìn, Kim Sejin hai tay xách hai túi đồ lớn người tựa lưng ra sau bức tường lớn, Kim Sejin đã đến hơn 10 phút trước nhưng không bước vào trong chứng kiến từ đầu đến cuối màn cãi nhau giống hệt như hai đứa trẻ chưa trưởng thành của Park Ji Hyun và Jeon Jung Kook bất giác có chút buồn cười.

- Sejin hyung, sao anh lại tới đây ?

Min Yoongi có chút bất ngờ, bình thường vào những ngày nghỉ Kim Sejin luôn dành thời gian cho bạn gái anh ấy vì phải cùng bọn họ chạy lịch trình nên ít khi có thời gian dành cho Yoona unni

- Vào những ngày nghỉ như vậy, hyung luôn dành thời gian cho bạn gái vậy mà sao hôm nay lại tới đây, hyung làm em cảm động quá là vì anh nhớ bọn em sao ?

Park Jimin lên tiếng trêu chọc

- Nếu hôm nay Yoona không bận việc phải tới công ty thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ tới đây với mấy đứa đâu

- Hyung, hyung xách gì trên tay vậy ?

- À cái này hả, là đồ ăn anh đem tới ăn chung với mấy đứa

- Hyung anh thật tốt vừa hay bọn em vẫn chưa ăn gì

Kim Nam Joon bị Kim Sejin làm cho cảm động, hai mắt long lanh nhìn chăm chú vào túi đồ ăn trên tay Kim Sejin, vì lo lắng cho Park Ji Hyun nên từ sáng đến giờ Kim Seok Jin vẫn chưa cho bọn họ bỏ gì vào bụng.

- Để em giúp anh chuẩn bị

Kim Seok Jin sôi bụng liền chạy tới giành lấy túi đồ ăn ngay lập tức mang vào trong bếp chuẩn bị

- Ji Hyun vừa đi mua đồ về sao ?

- Vâng, đồ đạc của em căn bản không có nhiều nên tranh thủ ngày nghỉ đã tới trung tâm mua sắm mua một vài món đồ

Park Ji Hyun gật đầu sau đó liền cúi người mang theo đống đồ đang bày ngổn ngang trên sàn nhà lên phòng ngủ.

- yah, Park Ji Hyun em có phải là con gái không vậy ?

Kim Sejin bị Park Ji Hyun làm cho sợ hãi, anh thật không ngờ rằng Park Ji Hyun quả thực khác xa với vẻ bề ngoài xinh đẹp mỏng manh của cô đây không phải là lần đầu Kim Sejin có cảm giác như vậy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Park Ji Hyun đã làm cho Kim Sejin nhìn thấy rõ một mặt hoàn toàn khác sâu bên trong con người cô ấy, cô rất mạnh mẽ, rất khác biệt so với những người con gái Kim Sejin đã từng gặp trước đây, giống như cô ấy có thể tự làm tất cả mọi chuyện bằng sức lực của chính mình mà không cần tới sự giúp đỡ của bất kì ai, cô ấy kì lạ, cô ấy đặc biệt rất đặc biệt.

- Những việc sư phụ bắt em làm còn nặng hơn rất nhiều những việc đơn giản này thật không có gì đáng kể.

- Sư phụ ?

- Vâng, là thầy của em ông ấy đã dạy dỗ em từ nhỏ đến lớn ngay cả việc em trở thành nhà vô địch về võ thuật cũng đều là do một tay ông ấy dạy, mỗi ngày em đều phải chạy bộ 5 vòng quanh sân tập của quán võ sau đó là tập những bài võ rất tốn sức lực, ông ấy nói rằng thể lực của em rất khác người vậy nên em luôn phải tập những bài võ riêng biệt khác xa với mọi người, chính điều đó đã làm em thấy sợ và kiệt sức.

- Trời đất thì ra lí do em mạnh mẽ như vậy là do ông ấy sao ?

- Em khác với những người con gái bình thường rất nhiều thứ

Park Ji Hyun khẽ cười xoay người đem đồ đạc lên phòng bỏ lại sau lưng những ánh mắt vô cùng nể phục cô từ tận sâu trong trái tim của bọn họ một nhịp đập là một rung động dành cho người con gái ấy.

Chính vì Park Ji Hyun khác biệt, chính vì Park Ji Hyun không giống bất cứ người con gái nào trên thế gian này, chính vì cô ấy chỉ có một không có người thứ hai, chính vì cô ấy đã khiến bọn họ rung động, nhưng bọn họ phải làm sao ? Phải làm sao mới có thể khiến Park Ji Hyun một khắc nào đó thực sự sẽ rung động đối với bọn họ.

Thời tiết lạnh lẽo bên ngoài vẫn không chịu giảm bớt, mưa tuyết rơi xuống không ngừng, bầu trời hoá âm u lạ kì, bọn họ ngồi trong phòng khách ăn uống đến quên cả thời gian, Park Ji Hyun chăm chú gắp đồ ăn trên bàn lâu lắm rồi cô mới được ăn uống đầy đủ bình thường những lúc cùng 7 người bọn họ chạy lịch trình cô thậm chí còn bỏ bữa sáng và bữa trưa nhiều ngày liên tục không chỉ cô mà cả Kim Sejin đều nhờ có các staff  mua đồ ăn mang đến phòng chờ chăm sóc cho bọn họ.

Kim Seok Jin mở ti vi vừa hay lại đúng giờ chiếu bộ phim mà Park Ji Hyun yêu thích là một bộ phim nói về quân nhân của Trung Quốc - Vẫn cứ thích em, đó là bộ phim đầu tiên khiến Park Ji Hyun khóc đến nghẹt thở chỉ vì tình cảm của nhân vật nam phụ quá đỗi cao thượng, quá đỗi hoàn hảo, cô thương người nhân vật nam phụ ấy, tình cảm ấy đối với Park Ji Hyun mà nói chính là thứ tình cảm cô mong muốn có được nhất, thế nhưng Minh Ngọc và Viết Tùng lại chẳng mảy may chút thương xót, bọn họ nói rằng:

Tình cảm của nam chính luôn là thứ khiến nữ chính dù có muốn hay không cũng vẫn sẽ rung động, dù nó có tốt hay xấu thì nữ chính vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ ở cạnh mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Khóc lóc cái gì chứ, Hạng Hạo vốn dĩ đã yêu Tiểu Bảo Bảo từ cái nhìn đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trên xe lửa, Hạng Hạo đã gặp Tiểu Bảo Bảo trước Thẩm Văn Đào, và quan trọng hơn hết Tiểu Bảo Bảo đã dành tình cảm cho Hạng Hạo thế nên dù Thẩm Văn Đào có làm gì đi chăng nữa, không rung động thì mãi mãi chính là không rung động.

- Em rất thích bộ phim này, khi còn ở Việt Nam đã xem đi xem lại không ít và lần và lần nào xem cũng khóc như một người điên vậy.

- Bộ phim này nói về cái gì vậy, anh thấy bọn họ mặc quân phục chắc hẳn là quân nhân phải không ?

- Cảnh quay chính của bộ phim là nói về trường quân đội Long Thành vào những năm 1970 khi Nhật Bản có mưu đồ xâm chiếm Trung Hoa, bọn họ đã lập ra trường quân đội Long Thành để rèn luyện những chiến sĩ tinh anh tốt nhất để trở thành chỉ huy cho cuộc chiến tranh giữa hai nước, phá hỏng mưu đồ xây dựng căn cứ của Nhật Bản, trong đó có 3 nhân vật chính là Tiểu Bảo Bảo một cô gái thường dân, thông minh, đáng yêu và hai chàng trai bạn thân tài giỏi, thanh mai trúc mã từ nhỏ là Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào tuy nhiều khắc khẩu nhưng lại chính là bạn tốt, anh em tốt còn hơn cả một chữ tốt.

- Có phải 2 người bọn họ đấu đá nhau tranh giành cô gái ấy mà hủy hoại tình anh em ?

Nói đến đây Kim Tae Hyung có chút bất ngờ, phải chăng chính là câu chuyện hiện giờ của bọn họ cùng nhau tranh giành một người con gái đến mức phải phá hủy đi tình cảm anh em trong nhóm.

- Không, Thẩm Văn Đào đã không làm vậy, anh ấy không hề tranh giành Tiểu Bảo Bảo với Hạng Hạo ngay cả khi Thẩm Văn Đào rất yêu cô ấy, yêu đến mức cuồng si, yêu đến mức đau đớn, tự mình dày vò chính mình trong khổ sở, thật đau lòng có phải không ?

Cuộc đời luôn kì lạ như thế, luôn tồn tại những người mà ta chỉ có thể nhìn chứ không thể yêu, là không thể chứ không phải không muốn.





-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro