Chap 29: Mảnh Kí Ức Vụn Vỡ
Không phải em không thể quên đi được người con trai ấy mà em chính là không đủ dũng khí để quên đi, cứ mãi nằm im trong quá khứ ôm chặt trong tim một hình bóng của kẻ từ lâu đã không còn thuộc về em nữa ..
Park Ji Hyun, là em sợ .. em sợ mình sẽ không bao giờ tìm được một ai như người ấy một lần nào nữa, là em sợ mình sẽ bị phản bội một lần nữa, và em sợ chính mình sẽ tự làm mình đau khổ thêm một lần nữa ..!
Nếu như em sợ, anh sẽ đợi
Nếu như em cần thời gian, anh sẽ ở bên em
Nếu như em đủ dũng khí để một lần nữa tiếp tục yêu một người
Trái tim này giao cho em tùy ý sử dụng cho đến khi em không cần nó nữa cứ việc vứt nó đi một nơi thật xa khỏi em nhưng anh vẫn ở đây, vẫn mãi ở đây, trái tim anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một hình bóng duy nhất đó chính là em.
- Được, Jung Kook à hãy cho em đi 10 tỷ won như lời anh đã nói rồi sau đó em sẽ đi tới một nơi nào đó thật xa, xa hơn Việt Nam, xa hơn cả nơi này, em sẽ đến một nơi mà em từ lâu đã mong muốn được sống chỉ có như vậy em mới có thể trút bỏ hết tất cả những gì hơn 2 năm qua đã dai dẳng đeo bám cuộc sống của em, em sẽ quên hết tất cả và sẽ làm lại mọi thứ từ đầu
Vốn dĩ Park Ji Hyun có rất nhiều lý do để tìm cách chạy trốn suốt 2 năm qua cô đã thử dùng mọi cách tìm mọi lý do để quên đi hết mọi thứ nhưng lại không có cách nào trốn chạy khỏi những mảnh kí ức đã quá đỗi vụn vỡ ấy chỉ biết rằng sau những lần trốn chạy ấy lại là những lần cô lại càng thêm nhớ nhung sâu đậm về người ấy, một chút cũng chẳng thể dễ dàng quên đi , cho đến sau này cô mới hiểu chỉ có những kẻ lụy tình, ngu ngốc mới là kẻ phải trốn chạy và cả lần trốn chạy này cũng vậy, cô vẫn không thể làm được, vẫn không thể quên đi người đó
Vậy cô phải làm sao đây ?
Phải làm sao mới có thể nhẹ lòng được an yên hơn ngày trước ?
Phải làm sao Park Ji hyun mới có thể quay trở về là một cô gái đơn thuần như ngày trước, không buồn, không đau thương hơn tất thảy chỉ thấy được màu hồng của hạnh phúc, được vui vẻ bình bình an an suốt một kiếp người ?
Người ta thường nói mối tình trong sáng của tuổi trẻ sẽ rất nhanh chóng bị phai nhạt có những người cất giữ nó sâu trong tim dành nguyên cả một đời để hoài nhiệm nhưng có những người lại có thể dễ dàng quên đi tựa như gió xuân phảng phất qua một đời tuổi trẻ nhưng Park Ji Hyun là ngoại lệ của tất cả những điều trên, mối tình ấy là nỗi oán hận in sâu trong tim như một dây xích lớn giam giữ cô lại nơi đáy vực sâu không thể nào thoát khỏi, là nỗi đau, là bi thương dày vò cô khổ sở suốt 2 năm qua, có chăng là vì cô đã hi sinh cho người đó quá nhiều chỉ đến khi cô giật mình bừng tỉnh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Không thể quay lại cũng không thể níu giữ
Quãng thời gian ấy dường như chỉ mình cô lại chẳng thể vượt qua, còn người ấy đã tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình để mặc cô ở lại không chút xót thương, đối diện với thực tại ngàn vạn lần đáng sợ.
- Ji Hyun, em còn định chạy trốn đến bao giờ, nói cho anh nghe đi
Jeon Jung Kook ngoài mặt cố tỏ ra lạnh nhạt xa cách nhưng trong lòng là hàng vạn mũi tên xuyên thấu tâm can, anh vẫn là không dễ dàng chấp nhận được câu trả lời vừa rồi của Park Ji Hyun, anh có thể cho cô tất cả mọi thứ nếu cô muốn, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì cô nếu cô cần, anh dĩ nhiên có thể cho cô hết tất thảy những thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh ngay cả trái tim của anh, anh cũng đã đem nó đặt vào tay cô không chút do dự thế nhưng câu trả lời mà anh nhận được từ cô chỉ là sự hèn nhát, sợ hãi muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy đi tới một nơi khác, một nơi mà không có hình bóng của người ấy giống như cô mong muốn.
Có lẽ suốt cuộc đời này, anh chỉ là một người trong số hàng vạn những người xa lạ khác cô đã từng gặp qua, khi cô rời đi rồi sau này nhất định sẽ không còn nhớ rõ anh là ai.
Nhưng còn anh thì không, cô là người đặc biệt nhất trong tất cả những người anh đã từng gặp qua, anh chưa từng để tâm đến ai nhiều như cô cũng chưa từng vì một người con gái chỉ mới gặp lần đầu mà khắc sâu vào trong từng mạch máu trên cơ thể, dù cho có chết đi, anh cũng không bao giờ quên đi hình bóng của cô từ ngày đầu gặp gỡ.
Jeon Jung Kook vươn tay ra định ôm lấy cô nhưng trong phút chốc lại rút tay ngoảnh đầu về phía trước, hai tay anh nắm chặt trước vô lăng, vẻ mặt tràn đầy sự vô vọng, Park Ji Hyun mở cửa xe sau đó ngoảnh đầu lại mỉm cười với người đối diện trước mặt
- Chúng ta uống vài ly soju sau đó hẵng về
Park Ji Hyun rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua rượu soju sau đó cùng Jeon Jung Kook đi tới bờ sông Hàn ngay đó không xa, cô uống một hơi hết cạn ly soju hai tay đan chạy vào nhau thở ra từng đợt khói trắng, đã hơn 10h đêm nên nơi này rất vắng người nhìn từ xa là chiếc cầu lớn giăng mắc những chiếc đèn lớn tỏa sáng cả một chiếc cầu bắc ngang qua con sông rộng lớn, nơi này đặc biệt yên tĩnh hơn tất cả, không có người qua lại cũng không sợ đám nhà báo phiền toái, Jeon Jung Kook là một idol lớn nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc bây giờ chỉ sợ một sơ xuất nhỏ thôi thì sự nghiệp idol của anh ấy nhất định sẽ chẳng còn nổi tiếng như bây giờ, vậy nên mọi chuyện tốt nhất vẫn nên cẩn trọng hơn.
- Trước đây em chỉ được nhìn thấy anh trên điện thoại, em nhìn thấy anh và mọi người trong nhóm trong mỗi lần diễn trên sân khấu đều rất nhiệt huyết, cháy hết mình với âm nhạc em đã tự hỏi rằng đến khi nào em sẽ được như các anh, có thể đứng trên sân khấu, được nhìn thấy fan gào thét khi nhìn thấy mình, có thể sáng tác được ra những bài hát thật hay, và được theo đuổi đam mê của mình, nhưng sau đó em chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người chúng ta rất lớn giống như anh chính là ngôi sao trên trời kia còn em chỉ là một hạt cát nhỏ giữa vũ trụ bao la sau đó em mới nhận ra em không bao giờ có thể trở thành người giống mọi người được.
- Khoảng cách của chúng ta không xa, em nhìn đi chẳng phải bây giờ em và anh chúng ta đã ngồi cạnh nhau hay sao ? Nếu em muốn, anh sẽ là ngôi sao của riêng em, trên sân khấu anh là ngôi sao của tất cả mọi người nhưng khi ở bên cạnh em anh sẽ là Jeon Jung Kook ngôi sao của riêng em
Tai Park Ji Hyun bất giác ù đi thế nhưng vế đằng sau câu nói của Jeon Jung Kook cô lại chẳng thể thấu hiểu, mọi lời nói chỉ dừng lại ở câu nói
Anh sẽ là ngôi sao của riêng em, chỉ một mình em thôi
Người đó cũng đã từng nói với cô một câu y hệt như những gì Jeon Jung Kook vừa nói ra, cảm giác đau nhói trong tim bất giác bùng phát một cách nặng nề, cô cười nhạt uống hết ly rượu trên tay dù cô có ở bên cạnh người nào hay bên cạnh ai đi chăng nữa hình bóng của anh ấy vẫn dai dẳng đeo bám cô không rời, anh ấy là tất cả những gì cô nhìn thấy, mùi hương quen thuộc ấy cô chưa bao giờ dễ dàng quên đi.
Đó là lí do cô chẳng thể yêu thêm được ai khác.
Chẳng đủ dũng cảm để bước tới bên cạnh một ai vì cô sợ chính mình nhất định sẽ xem người đó chính là người thay thế cho Vũ Thiên Minh.
Vũ Thiên Minh, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
- Park Ji Hyun, em có sao không ?
Park Ji Hyun bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô cùng Kim Sejin vừa rời khỏi phòng chủ tịch sau thông báo Worldtour của BTS sẽ được tổ chức vào tuần tới ngay khi lịch comeback của nhóm được hoàn thành
- Bài hát mới của nhóm đã được hoàn thành rồi, sau đợi này chúng ta cùng đội ngũ công ty sẽ chạy tour diễn của BTS trên toàn thế giới, nơi đầu tiên mở màn cho những đêm concert lớn khác sẽ là tại sân vận động lớn nhất ở Seoul, Olympic stadium.
- Vậy còn bài hát hợp tác với vị nhạc sĩ Việt Nam đó ... thế nào rồi anh ?
Park Ji Hyun ngập ngừng dò hỏi Kim Sejin, nếu như ... nếu như các bài hát khác của nhóm đã được hoàn thành vậy thì ... người đó nhất định đã hoàn thành xong bài hát ấy rồi.
- Hôm nay đã xong rồi, trước khi em tới anh đã gặp vị nhạc sĩ đó anh ta đã nói với anh rằng sẽ trở về nước trong ngày hôm nay, anh ta đã đưa cho Yoongi file bài hát mới rồi
Chưa để Kim Sejin nói hết Park Ji Hyun lập tức chạy thật nhanh về phía đằng trước không chút suy nghĩ cứ thế đuổi theo hình bóng của anh ấy, trước đây ở trung tâm mua sắm cô đã từng chạy bán sống bán chết để đuổi theo bóng lưng tưởng chừng như là của anh ấy nhưng đó lại là người khác, lần này cô đã gặp được rồi sao có thể để anh ấy đi dễ dàng như vậy, lớp sương mù đã bao trùm kín con ngươi màu trà xinh đẹp.
Thiên Minh, anh không còn gì để nói với tôi nhưng tôi thì có.
Nỗi đau hơn 2 năm qua anh đã gây ra cho tôi, làm sao anh có thể dễ dàng rời đi bỏ mặc tôi lại giống như đêm đông năm đó.
Đau đớn lắm, nhưng tôi không thể khóc, vết thương này là vết sẹo mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi, chỉ mong rằng sau khi nói ra ít nhất tôi một phần nào đó có thể buông bỏ được quá khứ, tôi không muốn mình cứ mãi mãi như vậy nữa.
Park Ji Hyun chạy xuống đại sảnh công ty nhưng không tìm thấy bóng dáng của Vũ Thiên Minh, từ đằng xa trợ lý của Vũ Thiên Minh đi tới cúi người trước mặt cô, cẩn trọng lên tiếng
- Cậu ấy đang đợi em ở trong kia
- Sao anh ta lại ...
- Cậu ấy biết rằng, em nhất định sẽ tới
Park Ji Hyun nắm chặt hai tay không chút do dự bước vào bên trong, Vũ Thiên Minh đã ngồi ở đó từ bao giờ cô không hề biết, nơi anh ta ngồi ở vị trí cuối cùng trong quán vừa vặn kế bên chiếc cửa kính lớn, chỉ là vô tình hay cố tình Vũ Thiên Minh đã lựa chọn nơi vị trí giống ở trong thư viện ngày trước cô đã từng rất thích, cô rất thích ngồi ở nơi có ánh sáng chiếu tới cũng là nơi cuối cùng của dãy phòng thư viện, nơi ấy là nơi bình yên nhất trong thư viện mọi người tới thư viện hầu như chưa bao giờ ngồi tại dãy bàn cuối chỉ có duy nhất một mình Park Ji Hyun ngay cả khi thư viện vẫn còn trống rất nhiều chỗ nhưng cô vẫn cứng đầu, cố chấp ngồi ở tại nơi ấy cũng giống như việc xung quanh cô mặc cho có hàng vạn người theo đuổi nhưng vẫn cố chấp lựa chọn Vũ Thiên Minh, một đời không thể buông bỏ.
Park Ji Hyun đã không nhận ra tại nơi này không chỉ có sự xuất hiện của hai người bọn họ ngoài ra vẫn còn những người khác sớm đã biết có sự xuất hiện của cô tại nơi này chỉ là họ cố tình lẩn tránh đi khỏi tầm nhìn của Park Ji Hyun thập phần không muốn cô thấy mặt, chuyện giữa hai người ấy bọn họ cố chấp vẫn muốn biết tất cả, tất cả đều mang trong lòng một câu hỏi duy nhất mong mỏi từ người ấy một câu trả lời rõ ràng.
Mọi chuyện giữa em và người đó sẽ sớm kết thúc thôi, phải không ?
- Anh biết, nhất định em sẽ tới, anh đã chờ em từ rất lâu rồi
- Hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi tôi ở nơi này, liệu anh có từng nghĩ rằng tôi đã từng chờ đợi anh như thế nào suốt hơn 2 năm qua không ?
Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, một người đã rất mong muốn được gặp một kẻ, một kẻ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi ân hận đối với một người suốt hai năm qua, trước mắt là hình bóng nhau nhưng trong trái tim vẫn dấy lên từng nhịp đau thương không sao tránh khỏi, vẫn còn nhớ rất rõ đêm mưa của mùa đông năm ấy, Vũ Thiên Minh sau khi thú nhận với cô đã biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi còn cô vẫn đứng tại nơi đó chưa từng rời đi, cô vẫn ở nơi thành phố ấy, tất ca mọi thứ vẫn ở đó không chút thay đổi chỉ có điều, anh ấy đã mãi mãi rời xa
- Nghe nói, anh và Trần Uyên thi sắp kết hôn rồi ?
- .....
- Chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc, phải không ? Hạnh phúc đến chết đi được ấy vì được cùng với người mình yêu bước vào lễ đường rồi mai này sẽ cùng cô ta sinh con, hai người sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên cho tới già .. đó đã từng là hạnh phúc mà tôi đã từng mơ tới khi tôi yêu anh, anh có biết không ?
Park Ji Hyun nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói càng lúc càng trở nên lặng nề cổ họng cô đông cứng lại giống như có thứ gì đó đang chắn ngang lại không dễ dàng gì có thể thở nổi
- Tử Di, anh xin lỗi
Vũ Thiên Minh đưa tay ra trước mặt toan định chạm vào người cô nhưng bị Park Ji Hyun lạnh lùng hất ra, cô lớn tiếng gào lên
- Đừng chạm vào tôi, anh có tư cách gì để chạm vào người tôi, hơn 2 năm qua cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian chưa một đêm nào tôi có thể ngủ ngon giấc bởi vì tôi sợ, tôi sợ sau khi nhắm mắt lại hình ảnh của anh hơn 2 năm về trước sẽ lại hiện hữu lên trong kí ức của tôi, tàn nhẫn hơn tất cả anh vẫn dịu dàng như vậy, mùi hương của anh, ánh mắt của anh tôi chưa một phút giây nào có thể quên đi, còn anh thì sao anh dễ dàng vứt bỏ tôi giống như anh vứt bỏ một món đồ chơi cũ vô tác dụng, anh ở bên cạnh Trần Uyên Thi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy thì anh có bao giờ nghĩ rằng trong khi anh cùng cô ta ân ái hạnh phúc thì tôi đang phải đối mặt với những gì đau đớn nhất, bi thương nhất anh có biết không ?
Đã có lúc tôi đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình.
Đã có lúc tôi vì quá đau đớn đã từng uống hết một lọ thuốc ngủ chỉ mong bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vì tôi sợ mọi thứ ở thực tại, tôi muốn quay trở về 2 năm trước vì tôi ở thời điểm đó, có anh ở bên cạnh, che chắn cho tôi hết tất thảy bão giông, một mình gánh cả bầu trời chỉ mong tôi được an yên.
Tại sao, anh lại thay đổi ?
Hai người chúng ta đã từng rất hạnh phúc cơ mà !
--------------------------------------------------------------
Haiiiii, xin chào mọi người, au đã comeback rồi đây đợt này lên chap thực sự rất muộn rất xin lỗi mọi người, có khá nhiều người đã tưởng rằng mình đã drop bộ này rồi nhưng hoàn toàn không nhé hàng ngày mình vẫn lên ý tưởng đều đều và khi mình có thời gian thích hợp nhất liền ra truyện cho mọi người ngay, ở chap này và chap sau mình xin được kết thúc mối tình bi thương của nhân vật nữ chính và bắt đầu cho các anh zai nhà mình lên sàn cùng nữ chính và mình sẽ bắt đầu từ Jeon Jung Kook, có vài người hay nhắn tin hỏi mình rằng au bias Jung Kook à mà sao thấy au phân cảnh diễn cho bạn Kookie nhiều thế thì mình xin trả lời rằng bias của mình là Kim Tae Hyung nhưng theo diễn biến của bộ truyện thì mình cho người bắt đầu là Jung Kook nên sẽ lấy bạn ấy đầu tiên và đừng lo các thành viên khác vẫn sẽ được ''quà'' đều đều mình không thiên vị bất cứ một thành viên nào hết ^^, và đừng nghĩ rằng mình sẽ drop bộ này nha mình vẫn sẽ lên chap nên mọi người cứ chờ mình nha, rất mong nhận được bình luận dưới truyện của tất cả các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro