Chap 44: Nơi Nào Đông Ấm, Nơi Nào Hạ Mát

 Mẹ, con muốn mang cô ấy về Daegu, mang về Daegu ... giấu đi ...

<<<<>>>>

Kim Tae Hyung ngủ một giấc thật sâu, không biết đã qua bao nhiêu thời gian chỉ biết anh đã ngủ một giấc rất dài cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào tỉnh lại được, đôi mi anh lười nhác động đậy sau đó từ từ mở ra, anh ngước nhìn trần nhà trắng xóa hình ảnh phản chiếu lại trong mắt anh có chút nhạt nhòa, mi mắt anh nặng như đeo trì, dường như bản thân vẫn còn muốn ngủ thêm một giấc thật sâu, hai bên thái dương truyền đến một cảm giác đau nhói, đầu óc anh vẫn đang trong tình trạng mụ mị. Kim Tae Hyung nhanh chóng điều chỉnh lại tầm nhìn trước mắt, hình ảnh xung quanh đã dần trở nên rõ nét, phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng những ánh nắng nhỏ li ti nhưng đủ để chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, anh nằm bất động trên giường lớn, một tay đưa lên lấy trước khăn ướt đang đặt trên trán mình. 

Cả đêm hôm qua, Kim Tae Hyung đều ngủ say li bì trong tình trạng mụ mẫm đầu óc, mi mắt nặng trĩu dù có muốn cũng chẳng thể mở mắt ra nổi, hình như đêm qua có người đã chăm sóc cho anh, thậm chí còn ở trong phòng anh đến hết đêm, mùi hương dịu nhẹ khẽ xộc lên khứu giác của anh, mùi hương này rất thơm không giống với mùi hương của các thành viên trong nhóm khiến anh có cảm giác đặc biệt dễ chịu, thoải mái mà mùi hương này lại rất giống với mùi hương của cô ấy.

Kim Tae Hyung nhắm mắt lại, một tay đặt lên trán, chính mình tự cảm nhận thấy bản thân đã yêu Park Ji Hyun quá nhiều đến nỗi từng mùi hương trên cơ thể của cô dù cho có đứng cách xa anh một khoảng cách nhất định nào đó, anh vẫn có thể nhận ra mùi hương quen thuộc ấy không thể nhầm lẫn với bất kì ai, đó là mùi thơm của bạc hà xen lẫn chút hương hoa oải hương, một mùi hương đặc trưng riêng của cơ thể cô mà không có bất kì người con gái nào sở hữu được.

Anh cố gắng lắng nghe những âm thanh còn sót lại bên dưới nhà, đáp trả lại anh là không gian lặng yên không một tiếng nói hay tiếng cười đùa của các thành viên trong nhóm, thì ra bọn họ đã ra ngoài từ rất sớm rồi chắc hẳn giờ này, mọi người đang trong phòng tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho concert sắp tới của nhóm rồi, còn Ji hyun ?

Cô ấy đâu rồi ? Cô ấy đang ở đâu ? Chẳng lẽ cô lại tuyệt tình đến mức bỏ mặc anh một mình trong khi anh đang trong cơn ốm thập tử nhất sinh như vậy sao ?

Cổ họng anh có chút khô khan, anh từ từ ngồi dậy, ngả người ra sau thành giường cố gắng với tay lấy bình nước trên kệ tủ, bất chợt không một lời cảnh báo trước cánh cửa phòng anh khẽ mở ra, Park Ji Hyun bước vào trong theo sau là một người phụ nữ, không quá 3 giây Kim Tae Hyung giật mình nhận ra người phụ nữ sau lưng Park Ji Hyun chính là mẹ mình. 

- Mẹ ?

Anh không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ người đang ở trước mặt chỉ là ảo ảnh, anh nhéo mạnh lên tay mình một cái để chắc chắn rằng không phải vì anh quá nhớ mẹ nên mới sinh ra ảo giác mà mẹ thực sự đang hiện diện trước mặt anh, ngay lúc này. 

- Kim Tae Hyung, con giỏi lắm, mẹ đã nghe Ji Hyun kể hết rồi, đã không biết tự chăm sóc cho bản thân mình còn gây phiền phức cho cô bé dễ thương này, đáng đời nhà con. 

Bà Kim hùng hổ đi tới ngồi xuống bên mép giường, hành động không chút thương xót đánh vào một bên vai Kim Tae Hyung khiến anh ôm vai kêu lên một tiếng ai oán thấu tận trời xanh. 

- Mẹ làm con đau đó, trên đời này có ai như mẹ không đã không mang gì từ Daegu lên cho con rồi còn lớn tiếng với bệnh nhân nữa chứ ? Phu nhân Kim, mẹ có phải là mẹ con không vậy ?

- Tae Hyung oppa, thật ra .. 

Park Ji Hyun một phen giật mình trước màn hội ngộ vô cùng đặc biệt của hai mẹ con Kim Tae Hyung, trong đầu hiện rõ tia bất lực cô chỉ là không ngờ mẹ anh ấy lại bá đạo như thế thay vì lao tới ôm lấy con mình rồi hỏi han tình hình sức khỏe của Kim Tae Hyung thì bà Kim lại hùng hổ đi tới đánh anh ấy một cái rồi luôn miệng càm ràm Kim Tae Hyung không tự biết chăm sóc sức khỏe của mình, điều này thật ra có chút khác xa với tưởng tượng của cô khi cô nghĩ rằng mẹ của anh chắc hẳn sẽ là một người rất dịu dàng, điềm tĩnh giống như vẻ bên ngoài của bà ấy, chỉ là không ngờ lại khác xa trong tưởng tượng của cô một trời một vực như vậy. 

Park Ji Hyun giơ ra trước mặt Kim Tae Hyung một túi đồ ăn lớn mà bà Kim đã lặn lội đem từ tận Daegu mang lên Seoul cho Kim Tae Hyung, dù chỉ vừa mới nhìn qua thôi Park Ji Hyun đã cảm thấy rất ngon, đặc biệt là mùi thơm của kim chi củ cải. 

- Ji Hyun, làm phiền cháu rồi, cháu có thể giúp cô mang đống đồ đó xuống dưới nhà được không? Lâu lắm rồi mới gặp lại Tae Hyung nên cô muốn nói chuyện với nó một lát, bát cháo đó cháu cứ để ở đây cô sẽ cho Tae Hyung ăn.

Bà Kim như biến thành hai con người khác khi đối diện với Park Ji Hyun và Kim Tae Hyung, bà quay đầu lại nháy mắt với cô sau đó ra hiệu qua ánh mắt ý bảo cô cứ xuống nhà trước, mọi việc ở đây cứ để bà lo liệu.

- Vâng, vậy cháu xin phép xuống bên dưới trước ạ, nhưng ... khi nãy cháu chưa giới thiệu qua tên mình, tại sao bác lại biết tên cháu vậy ạ ?

- À, tại sao à ? Bác có nên nói cho cháu biết không nhỉ ? Là ... 

Bà Kim chưa kịp nói dứt câu, Kim Tae Hyung từ đằng sau chồm dậy che miệng bà Kim lại, gương mặt đỏ ửng thoáng qua chút ngượng ngùng xấu hổ, lúc này không hiểu sao Kim Tae Hyung lấy đâu ra sức lực mạnh đến thế lấy hết can đảm để che miệng mẹ mình lại, không cho bà ấy nói ra bên ngoài bất cứ bí mật nào của anh, anh cúi đầu xấu hổ đáp lời. 

- Ji hyun, em cứ xuống dưới nhà trước đi, anh có chuyện cần nói với mẹ anh. 

- Vâng.

Park Ji Hyun nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng xoay người mở cửa ra ngoài, cánh cửa đóng lại cô chần chừ một lúc lâu sau đó mới đi xuống bên dưới phòng khách, anh ấy chắc hẳn là rất nhớ mẹ mình cô tốt hơn hết nên dành cho bọn họ thời gian riêng để nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô dừng chân lại ở bậc thang cuối cùng, tay phải khẽ đặt lên thứ đang ngự trị phía trong lồng ngực trái chỉ mong anh ấy có thể vui vẻ hơn được phần nào sau tất cả những chuyện mà cô đã vô tâm gây ra bao đau đớn, thương tổn trong anh, gương mặt anh tái xanh, tiều tụy khiến người ta nhìn vào không tránh khỏi cảm giác xót thương cho anh, người vừa rồi chính là Kim Tae Hyung trên sân khấu ngày hôm qua đó sao ? Là người vô cùng anh tuấn, rạng rỡ dưới ánh đèn hào quang sân khấu ngày hôm qua sao ?

Ừ đúng rồi, là ai đã khiến anh ấy trở nên như vậy chứ ? Chẳng phải chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất hay sao ?

- Ji Hyun thật ngoan và hiểu phép tắc hơn nữa còn bỏ mặc chính mình để chăm sóc người không biết tự chăm sóc chính mình. 

- Mẹ nói Ji Hyun đã chăm sóc cho con cả đêm qua sao ?

- Ngoài đứa nhỏ ấy ra thì còn ai nữa, Kim Tae Hyung con gầy đi nhiều rồi đấy ?

Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng trước mắt anh, anh lấy tay tự nhéo má mình, cơn đau truyền đến khiến anh ấm lòng, là cô đã ở bên cạnh anh suốt cả đêm hôm qua sao ?

Đôi môi tái nhợt khẽ cong lên một đường yếu ớt như sợi chỉ mỏng, dù có đau đớn sánh ngang trời đất vẫn chẳng đành lòng muốn nhìn cô ngày đêm mệt mỏi, cô tịch hiu quạnh, một mình chống chọi với bão táp phong ba giữa nơi nhân gian đầy bi ai, thực lòng muốn tự mình gánh lấy tất cả mọi đau thương nơi cô, ôm trọn vào lòng những tổn thương, sầu bi, đắng cay, chỉ để lại cho cô ấy thứ gọi là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Không cần cô ấy đáp trả lại, anh vẫn sẽ tự mình nhận lấy đắng cay, dù cho có không cần đến anh, vẫn muốn theo chân cô ấy dù ngàn dặm xa xôi hay núi cao sông sâu, chỉ cần được cùng người chia sẻ mọi thứ, yên lặng ở cạnh người, xua đi mây mù sương gió đường đời. 

Anh đưa tay đặt trên trái tim đang không ngừng đập rộn lên những nhịp đập ấm áp, ngày hôm qua còn không có cách nào thật bình tĩnh để đứng trước mặt cô, quan tâm che chở cho cô như những gì anh đã từng làm với cô như ngày trước, bởi vì sau tất cả những tàn nhẫn cô buông khỏi môi mềm là cả một bầu trời đau thương anh đang gồng gánh, cố gắng chống đỡ trong lòng chỉ mong nó sẽ không bao giờ sụp đổ ấy vậy mà chỉ cần một câu nói lạnh nhạt không rõ đầu đuôi cũng đủ để tất cả những công sức, cố gắng bấy lâu nay trong anh từng chút, từng chút một sụp đổ, không còn lại bất cứ vết tích gì. Ngày hôm nay dù chỉ là một hành động nhỏ không đáng để cô khắc cốt ghi tâm thì đối với anh lại giống như một cơn mưa rào lớn trút xuống nơi sa mạc cô quạnh, khắt nghiệt trong tim anh tạo thành một hồ nước lớn, lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn bao la, có chăng là vì đã quá yêu cô ấy, nhiều đến mức chỉ cần cô ấy lỡ tay ban phát cho anh dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi anh cũng vẫn sẽ đưa tay ra đón lấy. 

Vứt bỏ hết cả tôn nghiêm lẫn tự trọng của bản thân để chạy tới ôm chặt lấy cô ấy.

Chỉ cầu xin số phận trút xuống mái đầu anh những tang thương tùy ý, chỉ mong một điều duy nhất đó là đổi lại cho cô ấy một đời hạnh phúc, một đời bình an không bão tố mưa giông, đè nặng lên đôi vai gầy của người con gái anh thương. 

- Mẹ, sao hôm nay bỗng dưng lại lên Seoul thăm con, là nhớ con quá sao ?

Kim Tae Hyung dứt khỏi mộng tưởng, thu lại ánh mắt tựa như muốn xuyên qua cánh cửa kia để dõi theo từng bước chân, từng nhịp thở của cô.

- Mẹ nghe nói sắp tới con cùng với nhóm sẽ chạy world tour khắp các nước trên thế giới nên mẹ tranh thủ thời gian rảnh lên Seoul thăm con cũng vừa là để mua một ít vật dụng cho ba con. 

Bà Kim đưa tay luồn ra sau mái tóc nâu xoa đầu anh thật nhẹ nhàng, nụ cười trên môi bà chưa bao giờ lại dịu dàng đến thế, đứa nhóc này dù đã 24 tuổi nhưng nó vẫn mãi mãi là một đứa trẻ ngoan, một đứa con ngoan của bà. Tae Hyung là một đứa con rất ngoan, anh rất hiếu thảo với bố mẹ đặc biệt đối với bà nội thì tình thương lại càng sâu đậm hơi đại dương bao la ngoài kia, kể từ lúc anh nổi tiếng toàn cầu cho đến nay số lần Tae Hyung về Daegu rất ít ỏi thường thì anh chẳng mấy khi có thời gian để về thăm bố mẹ ở Daegu cùng lắm chỉ gọi điện hay gửi tiền về cho bố mẹ dùng để lo cho 2 đứa em vẫn còn đang đi học, đã không ít lần anh còn có dự định sẽ mua cho bố mẹ hẳn một căn nhà lớn ở Seoul nhưng ông bà Kim trước sau đều một mực từ chối, vì hai người vẫn muốn ở Daegu hơn để chăm sóc phần mộ của gia đình, ở Daegu làng quê yên bình so với họ quả thực tốt hơn ngàn vạn lần ở trên Seoul nơi thành phố xa hoa, nhộn nhịp, không phù hợp với nếp sống giản dị của hai người họ. 

Vì vậy nên, Tae Hyung không còn cách nào khác đành để bố mẹ mình ở quê thi thoảng có thời gian anh sẽ trở về Daegu thăm gia đình, chỉ cần là điều bố mẹ anh muốn dù thế nào anh vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn tác thành cho hai người họ. 

- Tae Hyung, nói cho mẹ nghe đi, có phải cô bé đó là người con hay tâm sự với mẹ mỗi đêm không ? Park Ji Hyun đúng chứ ?

Phải rồi, đã bao nhiêu đêm anh trò chuyện cùng mẹ rồi, đã bao nhiêu đêm kể từ ngày trái tim cuồng si đem lòng thật tâm yêu một người con gái, yêu đến mức khắc sâu tận cốt tủy mà không thể nói ra với bất kì một ai, chỉ có thể cùng mẹ trò chuyện, cùng mẹ tâm sự giống hệt như một người bạn thực thụ, cùng mẹ chia sẻ hết tất cả những tâm tư, tình cảm được anh dấu kín hoàn hảo trong đôi mắt của kẻ si tình. Chỉ có một mình mẹ lắng nghe anh nói, lắng nghe anh nghẹn ngào day dứt trong tổn thương chẳng thể dễ dàng nói thành lời, một lần đem ra phơi bày trước mặt bà ấy và cũng chỉ có duy nhất một mình mẹ biết, anh thực sự yêu người con gái ấy đến như thế nào. 

Cứ mỗi ngày trôi qua là một cuộc gọi đến, anh không nhớ rõ bản thân bao nhiêu lần đã từng nói yêu cô, thực lòng rất thương yêu cô với mẹ mình, thậm chí có cả những lần mẹ anh vì sự ngu ngốc, bất lực của con trai mình, chỉ có thể cười thật lớn sau đó lại im lặng lắng nghe anh, không nói bất cứ một lời phàn nàn nào. 

Thật ra, sâu tận trong thâm tâm, Kim Tae Hyung là người duy nhất hiểu rõ chuyện mẹ anh mong anh và Ji Soo trở thành người yêu của nhau hơn bất cứ ai khác, Ji Soo đã quen biết anh trọn vẹn 10 năm cuộc đời. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm, Kim Ji Soo đã vứt bỏ hết thanh xuân, tuổi trẻ, ngay cả một người bạn trai cũng chẳng cần đến chỉ để dành trọn tuổi trẻ cho riêng một mình anh cái gọi là 10 năm thanh xuân của cô, đã rất nhiều lần mẹ hay nói với anh rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu anh hi sinh tất cả mọi thứ vì anh giống như Kim Ji Soo, cô ấy đã làm mọi thứ cho anh và cả gia đình anh. 

Thời gian trống lịch làm việc ở Seoul, cô ấy vì muốn về Daegu cùng anh đã hoãn lại hết tất cả lịch làm việc cá nhân, giao cho quản lý giải quyết sau đó sẽ mặc những bộ đồ giản dị, chân thật nhất giống như con người cô để cùng anh trở về Daegu thăm gia đình, mỗi khi về thăm gia đình anh, cô ấy vì biết Eun Jin thích ăn socola nên đã chuẩn bị rất nhiều socola đa dạng khác nhau và Jonggyu thích ăn kimbap cuộn trứng nên cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị đem theo có lẽ chính vì sự tận tâm cô dành cho gia đình anh đã khiến tất cả mọi người trong gia đình anh đều quý trọng cô, coi cô như con gái trong gia đình, đã không ít lần cô cùng gia đình mình đến thăm gia đình anh cùng nhau ăn những bữa cơm, không thể không nói đến chuyện đính ước cho hai người bọn họ nên duyên vợ chồng. 

Mẹ anh rất quý trọng Ji Soo, yêu thương cô ấy như con ruột mình, chỉ cần bất cứ khi nào anh chọc giận cô hay làm cô phiền lòng nhất định cô ấy sẽ không chút nương tay gọi điện thẳng về nhà cho mẹ anh và sau đó sẽ là những lần giáo huấn không hết lời của mẹ vì tội anh dám bắt nạt con gái cưng của bà thế nhưng mẹ anh dù có thích Ji Soo đến đâu cũng chưa từng mở miệng bắt ép anh phải đối xử với Ji Soo giống như một người bạn gái, bà ấy cũng chưa từng than vãn hay kể lể với anh những điều Ji Soo luôn tâm sự với bà, bà ấy chỉ đơn giản nói với anh một điều duy nhất cũng là điều từ lâu đã luôn ấp ủ trong lòng bà ấy. 

Mẹ rất thích Ji Soo, rất rất yêu thương con bé, Ji Soo đã vì con hi sinh quá nhiều, thanh xuân tuổi trẻ của một đời người con gái rất ngắn chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, Tae Hyung, không phải con không biết Ji Soo nó thực sự có tình cảm với con, không đơn giản chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè như con vẫn thường nghĩ, chỉ là nếu như con không thể chấp nhận chuyện tiến tới mối quan hệ yêu đương với Ji Soo thì đừng làm con bé nuôi hi vọng, như vậy sẽ rất tội nghiệp con bé.

Tae Hyung, cả đời này mẹ luôn mong con được hạnh phúc, chọn đúng người, yêu đúng người để sau này khi nhìn lại quá khứ sẽ không phải nuối tiếc về những gì mình đã lựa chọn.

- Vậy, con bé có biết tình cảm của con không ?

Bà Kim hỏi một câu hỏi, thực chất trong lòng đã có sẵn câu trả lời, bà là người duy nhất hiểu rõ Tae Hyung hơn bất kì ai trên đời này chỉ cần một đường nét thoáng qua trên gương mặt, cười hay không cười, ồn ào hay tĩnh lặng bà đều có thể đọc rõ những gì Kim Tae Hyung đang giấu trong lòng.

- Ngày hôm qua con đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy không trả lời cũng không nói bất cứ câu gì với con chỉ lặng lẽ rời đi, thế nhưng mẹ biết không, nhiều lúc con thực sự không thể hiểu rõ tâm tư của chính mình nữa, nếu đó là một người khác thì sẽ rất nhanh chóng nhặt lên tôn nghiêm, tự trọng của mình sau đó sẽ rời đi, thẳng tay rũ bỏ hết đi thứ tình cảm mù quáng ngay từ đầu đã sai trái này nhưng còn con thì lại không như thế, con không thể rời đi, cũng chẳng thể từ bỏ cô ấy.

- Mẹ biết không ? Chỉ cần trong khoảnh khắc ngắn ngủi con tự nhủ với bản thân rằng có lẽ con sẽ phải quên đi cô ấy, sự thật rằng là dù cho con có cố gắng nhiều đến mấy cũng chỉ đến thế thôi, chỉ như gió thoảng mây bay nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời cô ấy sau đó sẽ biến mất mãi mãi, con biết nhưng không thể làm gì khác được, càng không thể xoay chuyển được tình cảm của cô ấy, thế rồi trái tim con lại không ngừng đập lên những tiếng nhịp đập xót xa, đau đớn đến thấu tận xương tủy, trái tim con đã quay lưng phản bội lại lí trí, nhất quyết không muốn xóa đi hình ảnh cô ấy con đã khắc sâu như một hình xăm ăn sâu vào từng mạch máu trên cơ thể, con không thể buông tay cô ấy được. 

Bờ vai anh run lên từng hồi dài, là vì cái lạnh của thời tiết Seoul hay vì sự lạnh nhạt, vô tâm sâu bên trong màu mắt Park Ji Hyun, anh co người lại hai lòng bàn tay nắm lại đặt lên nơi lồng ngực trái, những ngày qua, hệt như theo mưa trút xuống, từng mảng một phủ kín tâm hồn anh, sống mũi anh cay cay cảm giác bất lực hèn mọn anh không ngừng trút xuống đôi vai rộng lớn, chính anh cũng không biết từ bao giờ lại kiên trì theo chân người ấy đi suốt một quãng đường dài như thế, chẳng cần nhận lại một cái quay đầu của người ấy, khi đã cho đi không tiếc gì mãi mãi là thế, anh vốn dĩ chỉ là một kẻ đơn phương ngốc nghếch đứng bên lề cuộc sống của Park Ji Hyun. 

Tất cả là do anh sai trước, yêu cô một lối, ngay từ đầu đã chẳng dám mơ mộng sẽ cùng cô đi chung một đường. 

- Mẹ, con muốn mang cô ấy về Daegu, mang về Daegu ... giấu đi ...

- Tae Hyung. 

Bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh lớn, cánh cửa phòng bật mở ra kèm theo tiếng thở dốc của Kim Ji Soo truyền đến bên tai anh, mồ hôi ướt đẫm vầng trán yêu kiều đang không ngừng chảy xuống gò má ửng hồng, Kim Tae Hyung ngẩn người nhìn Kim Ji Soo, đôi mắt cô hiện hữu một nỗi u buồn không tên man mác làm vẩn đục màu mắt lúc nào cũng luôn tươi cười, vui vẻ ấy. Một giọt nước mắt mang vị mặn đắng của biển cả bướng bỉnh rơi xuống ướt đẫm đôi mi, lăn dài trên gương mặt luôn rạng rỡ tựa như ánh hào quang phía chân trời. 

Cô không tránh khỏi đau xót trong ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ngồi trên giường bệnh gương mặt anh lâu ngày không gặp đã hốc hác, tiều tụy hẳn đi, nụ cười vui vẻ rạng rỡ trên môi anh từ khi nào đã khuyết mất đi một nửa, không còn là cái nụ cười đơn thuần, trong sáng của ngày trước, thay vào đó chỉ toàn là đau thương vô tận không cách nào giấu kĩ trên gương mặt anh tuấn của anh khiến cô ngày đêm day dứt một mình ôm trọn nỗi mong nhớ anh chưa bao giờ nguôi ngoai dù chỉ một giây. 

Kim Ji Soo thương anh, thương vì những đau đớn anh đang phải gánh chịu, thương cho cả tấm chân tình hết lần này đến lần khác bị vứt bỏ ấy, thương cả những giọt nước mắt đắng cay anh phải một mình gánh chịu vì người đó.

Cô thương anh là vậy nhưng lại hoàn toàn bỏ mặc chính mình ngay sau khi nghe tin anh ngã bệnh, Kim Ji Soo đã bỏ lại hết tất cả phía sau để chạy đến bên anh, chỉ mong mỏi một điều xin đừng khiến người con trai cô yêu phải gánh chịu những đau đớn ấy hãy để cô thay anh làm mọi thứ và có thể thay anh gánh chọn tất cả những đau thương anh đang mang trên mình, xin anh hãy giữ lấy hạnh phúc, nụ cười trên môi không vương vấn sầu bi. 

Cô vứt túi xách xuống sàn nhà, một mạch chạy đến ôm chầm lấy anh vào lòng, nước mắt không thôi trực trào khỏi đôi mi, chỉ có trời cao mới biết, chỉ có trời cao mới thấu rằng cô thực sự yêu người con trai này đến thế nào, cô biết khoảnh khắc cô và người con gái anh yêu cùng xuất hiện đằng sau cánh cửa kia, đôi mắt anh dù có nhìn thấy rõ non sông vạn bể nhưng chỉ đặt vào mắt duy nhất một hình bóng của Park Ji Hyun, giống như muốn xin một lời khẩn cầu từ cô ấy hãy chú ý đến anh. 

Có thể Kim Tae Hyung trong mắt Park Ji Hyun chẳng là gì cả, đơn giản chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cùng công ty, cô ấy vốn dĩ chưa từng để tâm đến Kim Tae Hyung, chưa từng một lần thấu trọn đau thương anh giấu nơi đáy mắt. Đổi lại Kim Tae Hyung lại nắm trọn cả thế giới của cô, nếu không có anh, thế giới của cô sẽ chẳng còn gì cả, nỗi buồn anh mang dẫu cho có giấu kĩ khi trước mặt cô bao nhiêu, thì nhất định cô cũng vẫn sẽ tìm ra hết một lượt. 

Cánh tay cô mang bao yêu thương, nâng niu đưa đến đặt trên đôi vai rộng lớn của anh, vùi mặt vào sâu trong lồng ngực trái đang đập lên những nhịp đập thiết tha, giống như muốn mang hết cả sự sống anh đang có đem đến không chút do dự đặt vào tay Park Ji Hyun, nhịp đập ấy chưa bao giờ là dành cho cô. 

Park Ji Hyun xoay người, nhịp tim chợt thắt lại rất nhanh, hơi thở cơ hồ như bị đánh gãy, đầu óc cô chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc trốn tránh cảnh tượng đang bày ra trước mặt, trong lòng có cảm giác mất mát khi trông thấy Kim Ji Soo hết mực bảo vệ, nâng niu anh trong vòng tay mình, trong khi Kim Ji Soo đang cố gắng từng giây từng phút yêu thương, nâng niu anh ấy bao nhiêu thì cô lại thẳng tay, không chút suy nghĩ đạp đổ đi công sức bấy lâu nay cô ấy đang cố gắng gây dựng cho Kim Tae Hyung được một đời vui vẻ, hạnh phúc. 

Kim Tae Hyung dùng một tay ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh yếu ớt của Ji Soo, dáng vẻ vô cùng ôn nhu đến lạ kì, phải chăng là vì khi ấy anh hoàn toàn cảm nhận được chân tình thực lòng thực dạ yêu thương anh của Kim Ji Soo không ?

Có phải chăng là vì anh biết được mọi chuyện từ trước đến nay người con gái này làm, từ đầu đến cuối đều là chỉ vì anh ?

Hai người bọn họ kì thực rất đẹp đôi tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong truyện tranh, sinh ra đã giành riêng cho nhau, người bên ngoài cuộc không có tư cách để xen vào, hai tay cô đan chặt vào nhau, cảm giác từ đáy tim dồn lên một nỗi uất nghẹn khó nói, chỉ còn cách xoay người đi để không phải chứng kiến thêm bất kì giây phút nào, bất chợt cánh cửa phòng đóng lại bà Kim đứng trước mặt cô miệng khẽ mỉm cười đầy vẻ dịu dàng, ở khoảnh khắc này Park Ji Hyun vẫn cảm nhận được sự vui vẻ in hằn rõ trên đôi mắt bà, ý muốn nói với cô rằng hãy rời đi và để hai người họ lại một mình. 

Hốc mắt cô đỏ ửng, cô khẽ gật đầu với bà Kim sau đó cùng bà rời đi. Cô lặng lẽ bước xuống từng bậc cầu thang, bỗng dưng cảm thấy như này cũng thật tốt, có thể xem đây là một loại may mắn không ? Khi cô không cần phải né tránh Kim Tae Hyung thêm nữa, càng không cần phải suy nghĩ xem có nên để tâm đến anh ấy hơn một chút nữa không. Cô cắn chặt cánh môi mềm, nhịp đập của trái tim vô thức đánh gãy tất cả những suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi của cô, cảm giác này là thật, không phải là cô đang hoang tưởng, sự thật rằng cô đang cảm thấy khó chịu khi thấy anh bên cạnh ai kia nhưng vẫn nhất quyết, cứng đầu không chịu phủ nhận sự thật bản thân đã thật lòng quan tâm đến cảm giác của anh rồi. 

- Ji Hyun, cháu biết chuyện Ji Soo có tình cảm với Tae Hyung chứ ? Chắc hẳn cháu cũng đã biết chuyện Tae Hyung cũng có tình cảm với cháu phải không ?

- Thật tâm từ lâu bác đã luôn muốn Ji Soo sẽ trở thành bạn gái của Tae Hyung, là một người mẹ dĩ nhiên ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy con trai mình phải đau khổ, cháu hiểu ý bác phải không ?

<<<<<>>>>

Đừng hỏi Danie là bao giờ hết ngược vì một khi các nàng đã xa chân lỡ bước lọt vào động của Danie thì chỉ có ngược, ngược và ngược không thấy đường về, mong rằng sau mỗi chap truyện Danie sẽ có thể đọc được những cảm xúc của các bạn về truyện và về từng nhân vật, tui sẽ đi lên núi tu nếu các nàng cố tình bơ tui :). 

Xin tuyên bố một lần cuối là truyện của tui là truyện có gắn mác tag đàng hoàng là #ngược với #np nên đừng hỏi zì seo nữ chính lại thế này hay thế kia nhé các nàng. 

Ai là bias của tui thì tui ngược cho không thấy đường về luôn, đừng hỏi tại sao tui ác, nhưng Taehyung cứ chờ đó, tui ngược anh thậm tệ bao nhiêu thì tui sẽ cho anh quả ngọt nhất trong 7 người còn lại, hi zọng anh đừng oán trách tui :>. 

Danie. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro