Chương 4

"Agus, tôi cho cậu năm phút!"

"Lão già, gấp gáp làm gì thế? Đời ông còn dài, vẫn chưa tàn đâu mà."

"Tôi muốn toà soạn chúng ta là người đưa tin về điều này đầu tiên."

"Điều này?! Ý ông là thứ mà đám khảo cổ ngu xuẩn kia đang xôn xao bàn đến?"

"Thay vì cứ nói chuyện qua điện thoại thế này, cậu đến phòng tôi ngay lập tức không phải ít phiền hơn à?"

"Hừ, lão già lắm lời. Mở cửa!"

.

Trời mùa hạ mưa phùn lắc rắc, không đủ khiến người ta ướt mèm nhưng đủ để khiến mái tóc họ bết nước nếu ở bên ngoài lâu mà không có áo hay ô che chắn. Yoongi thì không thuộc tuýp người có hệ miễn dịch kém, anh chẳng bao giờ để tâm về những thứ nhỏ nhặt này, mà kể cả nếu anh thật sự ốm yếu, thì bất cần vẫn hoàn bất cần.

Min Yoongi có lẽ, sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu.

Vài túp lều cỡ lớn được dựng lên giữa bãi đất trống để tiện lưu giữ những hiện vật mà đội khảo cổ vừa đào mấy tấc đất lên tìm được. Nơi bọn họ tiến hành khảo cổ này hẳn trước đây là một bãi tha ma. Bởi họ đào được toàn là những bộ xương khô gần như sắp vỡ vụn tưởng chừng đã trải qua vài ba thập kỷ. Giờ thì thật là tốt quá, bọn người này không có cách nào đưa hết những khúc xương trắng hếu này đi, vì sợ vận chuyển đường gập ghềnh sẽ làm hỏng toàn bộ số hiện vật.

Thật ra Yoongi không thích bọn người bên đội khảo cổ cho lắm, trước đây anh đã gây hấn với bên đấy khá nhiều lần, và lần nào cũng bị cấp trên mắng té tát. Vốn dĩ chuyên môn của nhà báo và khảo cổ học hoàn toàn không giống nhau, nhưng vấn đề nảy sinh là bởi Yoongi từng theo học khảo cổ, và hơn ai hết, anh được đánh giá là một ứng cử viên xuất sắc cho ngành. Chuyện vì sao Yoongi lại quay ngoắt sang làm phóng viên hiện trường (kiêm biên tập viên - hoặc nói chính xác hơn là kiêm mọi việc ở toà soạn mà anh làm việc), không ai biết cả, cũng không ai dám bàn luận đến. Min Yoongi thì vô cùng cộc tính, anh học hằn với mọi người, bất kể là ai. Thì, từ trước đến giờ anh có để ai vào mắt đâu.

"Mẹ nó, lũ đần! Bọn mày không thấy trời đã chuyển mây đen kịt và đống xương vẫn chưa được đưa vào trong lều à?" Yoongi cau có, luôn là thế, nhất là đối với đội khảo cổ. "Và nhanh lên đi! Đất ở đây sẽ sớm nhão như bùn và dính hết lên mớ xương nếu bọn mày cứ chậm chạp như thế!"

Chẳng ai dám hó hé lời nào với Yoongi cả, bọn họ đều hiểu tốt nhất là không nên đụng đến cái gã khó hiểu nắng mưa thất thường này. Tại sao nói Min Yoongi khó hiểu ấy à? Nếu một gã vốn cộc cằn vừa mới mắng đội khảo cổ ngu dốt và chậm chạp đột nhiên quay ngoắt sang xin lỗi với vẻ mặt buồn bã và thật tâm được xem là bình thường thì được rồi, Min Yoongi sẽ là một gã bình thường y như bao gã khác.

Đáng tiếc, không có "nếu".

Bất kỳ ai từng tiếp xúc qua với gã phóng viên họ Min đều đã quen với việc anh thất thường như thế này. Lúc Yoongi cầm lấy chiếc đèn pin vứt lăn dưới đất và bắt đầu đi vào căn hầm dưới lòng đất, chẳng ai dám can ngăn cũng chẳng dám lên tiếng cảnh báo trước rằng bên dưới liệu sẽ có thứ gì có thể gây nguy hiểm cho con người.

Mặt khác, khi Yoongi bước chân xuống căn hầm, bầu trời tối đen đã xuất hiện vài vệt sáng sấm sét.

"Mẹ nó, Min Yoongi, sao mày cứ luôn xuất hiện vào những lúc không cần thiết thế?" Tay phóng viên họ Min lầm bầm với chính mình, xem chừng chẳng có ai khác ở đây ngoài anh. "Bảo sao mà mày lúc nào cũng yếu đuối và hèn nhát."

Yoongi dừng lại trước một ngã ba, một bên là lối mòn hướng đến khu mà đội khảo cổ đã khai quật trước đó, bên còn lại treo bảng "Cẩn thận điện thế cao". Yoongi đã không ưa đội khảo cổ, liền nghĩ đám khảo cổ kia chỉ vì quá lười biếng và thỏ đế nên mới bày ra trò treo bảng này thôi (và sự thật thì đúng là thế - đội khảo cổ của thành phố này chẳng mấy khi làm việc đường hoàng cả).

Rồi Yoongi quyết định bước ngang qua tấm bảng cảnh cáo. Dần đi sâu hơn xuống căn hầm, Yoongi phát hiện ở dưới này không phải là đường đất nữa, những tấm ván sắt lấp dọc đường ngày càng nhiều, dẫn anh đi xa hơn nữa.

Cuối đoạn đường, là một căn phòng đóng kín.

Yoongi dùng chuôi đèn pin đập thử vào chốt khóa cửa: rỉ sét và mép khóa cửa đã gần như bung ra khỏi bản lề chỉ sau vài lần đập. Anh có thể dễ dàng mở cửa, tiếng cót két của cửa sắt đã lâu năm chẳng sử dụng vang lên kéo dài.

Căn hầm âm lòng đất, một tí gió cũng không thể lọt vào, ấy thế mà Yoongi nghe sống lưng lạnh ngắt.

Đấy là một căn phòng với kiểu cấu trúc gần giống như phòng thí nghiệm của những nhà nghiên cứu khoa học, lại có phần giống với phòng phẫu thuật của pháp y. Nói nó chỉ có một phần giống là bởi nơi này có hai chiếc kệ đứng cao ngồng chứa đầy những lọ thủy tinh, ngăn cách bởi một chiếc bàn làm việc lẫn lộn giấy tờ trắng xóa.

Yoongi bước đến gần chiếc kệ hơn, những lọ thủy tinh dường như đều ngâm thứ gì đó bên trong.

"Yoongi, mày ra đây nhìn này, là nội tạng người!" Yoongi đưa ngón trỏ chạm vào một lọ thủy tinh, gõ nhẹ, tầng nước bên trong lọ rung động theo nhịp gõ của anh. "Thứ này là dung dịch chống phân hủy à?! Cái gì mà formalin ấy nhỉ, mày đã tìm hiểu về nó mà phải không?"

Ánh mắt Min Yoongi lúc này dịu đi trông thấy và đôi vai gầy của anh đột nhiên căng cứng. Yoongi lùi lại vài bước, chân dẫm phải những viên nhộng nửa trắng nửa đỏ rơi đầy trên đất mà lúc vừa vào đây anh đã không để ý.

"Này Agus, chúng ta đang ở đâu thế?" Yoongi cau mày, lí nhí than vãn. "Cậu không thể ngừng khiến chúng ta dính vào những chuyện phiền phức thế này à?"

Yoongi ngồi xổm xuống sàn, vì thói quen công việc mà đưa tay gom một nắm viên nhộng lên ngang tầm mắt quan sát. Vốn dĩ tò mò là bản tính của nhà báo, nhưng ai cũng hiểu tò mò còn có thể giết chết người, Yoongi rốt cuộc đã nhịn không nổi, xoay vỏ nang viên. Bột thuốc mềm nhuyễn chảy xen những kẽ tay của Yoongi, không phải màu trắng thường thấy mà đậm sắc đỏ, mà anh lại ngờ ngợ ngửi được mùi tanh. Loại mùi hương kỳ lạ thế nhưng khiến Yoongi như chuếnh choáng say, anh nhanh chóng vứt nắm thuốc đi, đứng dậy định rời khỏi nơi này.

Dường như là có một thế lực vô hình nào đó giữ chân Yoongi lại, hoặc nói đúng hơn, chỉ là tính tò mò khiến anh không muốn rời đi nữa. Mọi sự chú ý của Yoongi lúc này đổ dồn lên chiếc bàn sắt lạnh lẽo - thứ mà trước đây anh chỉ có thể nhìn thấy qua những hình ảnh từ phía pháp y gửi đến, bàn chuyên dụng dành để giải phẫu xác chết. Chỉ một chiếc bàn phẫu thuật cũng chẳng thể làm sự tò mò bên trong gã phóng viên trỗi lên quá mạnh mẽ đến thế, vấn đề chính là, trên bàn có người.

"Chán mày thật đấy, Min Nhút Nhát! Chẳng phải chỉ là một cái xác người thôi sao? Thế khi trước mày theo học khảo cổ không lẽ chẳng bao giờ đào dính vài cái xác?" Yoongi cau có lớn tiếng, âm thanh vang vọng trong căn phòng kín dưới hầm nghe rõ ràng hơn lúc nào hết.

Ở đây chỉ có mỗi mình Yoongi.

Sắc mặt tay phóng viên họ Min tệ vô cùng, nhăn nhó và cáu bẳn. Yoongi đưa tay ra sau đầu vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình, và thay vì lùi lại, anh tiến gần hơn đến cái xác trên bàn giải phẫu. Cái xác được che phủ bởi một lớp lụa mỏng, nhìn sơ thì có vẻ người chết là một người đàn ông trung niên, chắc phải qua tứ tuần: da dẻ xanh nhớt, môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền. Với mọi kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, Yoongi biết có điều gì đó hơi kỳ lạ ở gương mặt cái xác.

Nếu không lầm, Yoongi thề, ánh mắt anh đánh một vòng sang chiếc kệ đứng khi nãy, nơi đặt lọ thuỷ tinh chứa dung dịch formalin ngâm đầy cầu mắt, cái xác này có lớp mi mắt bị lõm vào trong. Ai nhạy bén một chút đều có thể hiểu thì ra cái xác này thiếu sót ở bộ phận nào, nhưng Yoongi không những nhạy bén, anh còn có những suy nghĩ khác người, một cách quái dị.

Chỉ sau một giây đấu tranh tư tưởng, Yoongi một tay giữ lấy đầu cái xác, tay còn lại kéo hàm dưới, cố để mở miệng cái xác ra. Xác người đàn ông xanh xao, lúc này khoang miệng mở lớn đỏ ngòm. Và trắng toát.

Min Yoongi quả là một thiên tài, anh luôn tự hào như thế. Mà thật, anh đoán đúng rồi, cầu mắt của người đàn ông trung niên bị giết ở trên bàn giải phẫu kia nằm bên trong miệng của ông ta. Hai quả cầu trắng dã tròn trịa hoàn hảo. Không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong khoang miệng thơm mùi trà (mà theo Yoongi nghĩ, chắc là chủ nhân căn phòng này đã làm thế, cho thêm vào bên trong miệng cái xác một ít bã trà để ngăn mùi hôi thối). Yoongi quan sát một lúc lâu, sau cùng gật gù đưa ra kết luận. Một lần nữa, Yoongi quả là thiên tài. anh lại đoán đúng, rằng cái xác này không có lưỡi.

"Mày bỏ lỡ nhiều thú vui trong cuộc sống lắm, Min Yoongi ạ. Nếu cứ chui rúc mình trong cái vỏ bọc này mãi thì mày sẽ chẳng khỏi bệnh được đâu." Yoongi nhăn nhở cười, nụ cười hở lợi trông rất dễ gần. "Mày không muốn tao biến mất à?"

Rồi nụ cười chợt tắt, rất đỗi đột ngột, nhanh đến mức không đến một cái chớp mắt đã thấy Min Yoongi lại sợ sệt nhìn chằm chằm vào khoang miệng chứa hai quả cầu mắt trắng dã của cái xác. Yoongi bàng hoàng và sửng sốt, cố gắng nhịn lại cơn buồn nôn trỗi lên trong cổ họng, vọt nhanh ra khỏi căn phòng, chạy một mạch lên mặt đất không dám quay đầu nhìn lại. Chính Yoongi cũng không hiểu nổi mình đã chạy khỏi nơi đó bằng cách nào, khi mà anh đã bỏ quên chiếc đèn pin trong căn phòng nọ và căn hầm thì hoàn toàn tối đen.

Yoongi thật sự không muốn nhớ đến những gì anh vừa phải trải qua dưới kia nữa. Bây giờ, tốt nhất, có lẽ Yoongi sẽ quay về nhà của mình, chứ không phải toà soạn, đánh một giấc đến rạng sáng hôm sau, xem như những gì anh thấy khi nãy đều là mơ. Hẳn rồi, là mơ. Yoongi tự huyễn hoặc bản thân như thế. Mà chắc chắn phải là mơ thôi, bởi nếu cái xác kia là thật, vậy thì đám khảo cổ đã nháo nhào lên báo cảnh sát rồi, bởi vì chúng thỏ đế lắm.

Đều là mơ cả.

Yoongi mỹ mãn cười, đoạn lên xe quay về nhà.

Tấm kính xe ô tô của anh ướt đầy nước mưa.

Cần gạt bắt đầu hoạt động. Tuần hoàn liên tiếp.

.TBC.

05.21pm 2017.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro